Lâm Tịch ủ rũ đi theo sau Minh ca.
Minh ca ngẩng đầu và tiêu sái đi tới phía trước.
Đi về phía chuồng ngựa "Lạc Nhật" đã xuất hiện trong tầm mắt.
- Rốt cuộc nó có hiểu chúng ta nói gì không vậy?
Sau khi mấy người Lý Ngũ, Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam đi tới chỗ mình, Lâm Tịch mới nhẹ giọng hỏi Lý Ngũ và Biên Lăng Hàm.
Lý Ngũ tựa hồ không thể ngờ được Lâm Tịch lại hỏi câu này, nên ngẩn người nói:
- Dĩ nhiên.
- Câu hỏi của ngươi thật ngu ngốc.
Biên Lăng Hàm là đệ tử thân truyền của Đông Vi, khi nói chuyện cũng bị ảnh hưởng phong cách Đông Vi. Câu đầu tiên của nàng chính là câu cửa miệng của Đông Vi khi dạy ở học viện Thanh Loan, sau đấy mới nhìn thẳng Lâm Tịch, nói:
- Nếu như không nghe hiểu lời của ngươi, sao nó biết chuồng ngựa "Lạc Nhật" có quan hệ với Thần Tượng quân? Tại sao lại đi thẳng tới chuồng ngựa "Lạc Nhật"? Tại sao vừa rồi lại nói chuyện một mình với ngươi.
Lâm Tịch không nói gì.
Hắn không phải là người dễ tức giận, chỉ vì khi nãy không ngừng đặt câu hỏi, nhưng không được trả lời lại, nên hắn mới hơi tức giận mà hỏi như thế.
Bởi vì việc tới chuồng ngựa "Lạc Nhật" vào lúc này đúng là không phải quyết định của hắn.
Hôm nay chuồng ngựa "Lạc Nhật" đã có cử người ra ngoài, mua rất nhiều lương thực quay về. Nếu như họ muốn vận chuyển số lương thực này ra ngoài biên giới Bàn Nhược, nhất định phải có người của Thần Tượng quân âm thầm tiếp ứng. Lần trước Lâm Tịch đã từng theo dõi đoàn xe ngựa của Lô Thiên Phúc, liền gặp phải tên tướng lãnh Đường Tàng cầm Đại Hắc kia. Lâm Tịch đang nghĩ rằng người chịu trách nhiệm tiếp ứng lần này rất có thể cũng là tên tướng lãnh Đường Tàng đó.
Chỉ cần tiến vào chuồng ngựa "Lạc Nhật" hoặc là âm thầm quan sát hành động bên trong, rất có thể mấy người Lâm Tịch sẽ phát hiện được đoàn xe vận chuyển lương thực và tên tướng lãnh Đường Tàng.
Nhưng Lâm Tịch nghĩ rằng hiện giờ không phải là thời cơ tốt để tiến vào chuồng ngựa "Lạc Nhật". Bởi vì theo tin tức học viện truyền đến, khoa Ngự Dược đã chuẩn bị xong độc dược đối phó Thần Tượng quân, tuy có thể giết chết tướng lãnh Đường Tàng, đoạt lại Đại Hắc, nhưng sẽ đả thảo kinh xà, chỉ sợ đối phương không dùng chuồng ngựa "Lạc Nhật" nữa.
Tuy nói rằng khi đối phương gom góp lương thực, Đại Đức Tường thông qua con đường sổ sách và kiểm kê vẫn có thể phát hiện được, nhưng khi đây sẽ có thêm nhiều yếu tố khác, rất khó nắm bắt.
Nhưng hắn lại không quản được Minh ca.
Sau khi phát hiện nơi Minh ca dẫn họ đến chính là chuồng ngựa "Lạc Nhật", hắn liền thỉnh cầu Minh ca một lần hai người nói chuyện với nhau, nhưng kết quả chính là hắn ta lại hơi tức giận, cảm thấy Minh ca rất quá đáng.
Bất kể hắn nói gì, Minh ca cũng luôn ưỡn ngực ngẩng cao đầu, căn bản không thay đổi, nên hắn cũng đành tiếp nhận.
- Ngươi có suy nghĩ của ngươi, Minh giáo sư cũng có suy nghĩ của Minh giáo sư.
Dựa vào thấn sắc và lời nói của Lâm Tịch hiện giờ, Cao Á Nam liền biết Minh ca chắc chắn không trả lời Lâm Tịch. Đưa mắt nhìn Minh ca uy nghiêm tiêu sáu đằng trước, nàng xoay đầu nhìn Lâm Tịch, nhẹ giọng nói:
- Cũng giống như mấy người Hạ phó viện trưởng lúc trước làm một vài chuyện chúng ta không hiểu được, nhưng càng về sau lại càng tự nhiên hiểu.
Nỗi buồn bực trong lòng Lâm Tịch dần biến mất, đồng thời hắn bất giác tập trung nhìn bóng lưng Minh ca đang ngẩng đầu đi.
Học viện đã bình loạn, trận chiến quan trọng nhất được diễn ra ngay trong tiểu viện của Trương viện trưởng năm xưa ở học viện Thanh Loan. Ngọn núi thấp nhất trong học viện Thanh Loan vốn là cấm địa học viện, nên ngoại trừ Hạ phó viện trưởng và những người ở đó, người trong học viện và ngoại giới không thể biết tình hình cụ thể. Lâm Tịch cũng không biết trận chiến đấy diễn ra như thế nào, nhưng nhìn vào Minh ca đang ngẩng đầu đi tới trước, hắn đột nhiên nghĩ tới một khả năng, sắc mặt dần trầm lại.
...
Minh ca tiếp tục ưỡn ngực và ngẩng cao đầu đi tới trước.
Tựa như nó đang cùng với Trương viện trưởng lần đầu tiên đi vào thành Trung Châu, bước lên những miếng đá lót đường của hùng thành vĩ đại nhất thế gian.
Khi lần đầu tiên theo Trương viện trưởng vào thành Trung Châu, có người tu hành cười nhạo bộ dáng uy nghiêm không ai bì nổi của nó, cười nhạo cả Trương viện trưởng.
Nó tức giận, sau đấy Trương viện trưởng cười nói với nó rằng nên cho người ta một con đường sống.
Sau đấy nó đánh bay người tu hành cười nhạo đó ra ngoài, mà y phục của người lại bị đánh rách tả tơi, trần truồng trốn trên nóc nhà.
Quá mạnh mẽ ắt sẽ khiến người khác đố kỵ, không thể trốn khỏi phân tranh.
Khi đấy gần như sau lưng mỗi người tu hành Trung Châu đều có một sư môn, nên đã có người tu hành tới tìm Trương viện trưởng..
Sau hơn mười trận chiến lớn nhỏ, người tu hành trong thành Trung Châu đều biết đến Đại Hắc.
Rất nhiều người bị Đại Hắc đánh bại thành người ngu ngốc.
Nó và Trương viện trưởng chưa một lần bị bại.
Sau đấy, không còn người nào dám cười nhạo dáng đi của nó nữa.
Đại Hắc, Kỳ Lân chính là phần trí nhớ quý giá nhất của nó, là một phần của sinh mệnh của nó.
Sự xuất hiện của nó và Đại Hắc thậm chí còn sớm hơn Trương viện trưởng.
Tại một vùng đất không có người nào xuất hiện, nó đã sớm phát hiện thấy Đại Hắc, biết được Đại Hắc mạnh mẽ và khác thường, nên nó trông coi Đại Hắc, tất nhiên ý định ban đầu của nó chính là chiếm làm của riêng, coi đó là bảo bối tốt nhất. Cho đến một ngày, vị đại thúc trung niên kia đến trước mặt nó, nhìn nó và nói một câu:
- Ngươi ở đây lâu như vậy, coi chừng vật này, biến thành mình thần giữ của, thật chán quá. Hay là ngươi đi theo ta quan sát cả thế giới này đi?
Thật là kỳ diệu, không biết vì nguyên nhân gì, chỉ vì một câu nói đó, nó thậm chí không chiến đấu với đại thúc trung niên này, nó liền giao Đại Hắc cho ông ta, sau đấy cùng ông ta bước vào một thế giới đầy ánh sáng.
Cho nên, không có ai có thể quen thuộc với khí tức Đại Hắc hơn nó.
Nó đã cảm ứng được khí tức của Đại Hắc.
Đại Hắc đang ở trong chuồng ngựa trước mặt nó.
...
Tướng lãnh Đường Tàng cô đơn đang ngồi trong một gian phòng gỗ trong chuồng ngựa.
Thùng gỗ lớn chứa Đại Hắc được đặt sau lưng ông ta, trước mặt lại là một bầu rượu nóng, còn có một cái dĩa chứa nhiều miếng thịt ba chỉ lớn.
Cuộc đời của ông ta gần như gắn liền với Đại Hắc.
Đại Hắc giúp ông ta mạnh mẽ hơn, có lúc gần như là vô địch ở Đường Tàng, nhưng cũng vì Đại Hắc mà ông ta không dám xuất hiện. Nếu như không có Đại Hắc, có lẽ hiện giờ ông ta đã có địa vị cao hơn.
Lúc này ông ta đang say rượu.
Người sống trên đời trải qua nhiều buồn vui, ai dám nói rằng mình đã nghĩ thông tất cả.
Nếu như tất cả quay lại từ đầu, hôm nay ông ta trở thành một quyền quý ở Đường Tàng, vẫn mặc cẩm y, ăn sơn hào hải vị, chứ không phải là lo lắng trốn chui trốn nhủi, không biết hôm nay mình sẽ ăn gì hay sống ra sao, có lẽ bây giờ ông ta sẽ không cảm giác được mùi vị tuyệt vời của mấy miếng thịt ba chỉ kho tàu này.
- Đây nhất định là chuyện vui trong đời.
Ông ta dùng đũa gắp lấy một miếng thịt ba chỉ, từ từ cắn lấy, cảm thụ mùi vị nồng nàn tuyệt vời mà tự cười với chính mình. Sau đấy, một lần nữa ông ta nghĩ tới lý do tại sao năm xưa mình quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy được Đại Hắc.
Hơn nhiều năm trước ông ta đã nghĩ thông suốt lý do này, hôm nay trong lúc chuếch chóng say, không biết tại sao ông ta lại nghĩ tới nó, cho nên, ông ta đang tự cười chính mình. Nhưng ngay lúc ông ta nuốt trôi miếng thịt ba chỉ, một lần nữa bưng chén rượu lên, ông ta đã nhanh chóng hiểu được tai sao mình nghĩ tới đó, đồng thời cũng biết rằng chuyện mình sợ hãi nhất rốt cuộc đã tới.
Chẳng lẽ đây là số mệnh? Chẳng lẽ ông ta không thể tránh khỏi?
Sắc mặt của nam tử trung niên cô đơn này chợt tái hẳn, hồn lực trên người chấn động mạnh mẽ, tất cả mùi rượu trên cơ thể trong nháy mắt theo vô số lỗ chân lông trên người ông ta bị chấn bay ra ngoài, khiến cho gian phòng gỗ này lập tức tràn ngập mùi rượu.
Ông ta không cam lòng.
Tay của ông ta đụng vào chiếc thùng màu đen ở sau. Chiếc thùng lớn lập tức bị chấn bay, Đại Hắc được ông ta nắm chặt. Vừa động đến dây cung, ông ta lập tức bắn ra một cây tên.
Hiện giờ ông ta đang cảm giác được một luồng khí tức khiến ông ta run sợ.
Luồng khí tức này nhạt đến mức những người tu hành Thánh sư khác không thể phát hiện được, nhưng nhiều năm qua, cho dù là lúc ngủ ông ta cũng lo lắng mình sẽ bị học viện Thanh Loan ám sát, nên đối với sự biến hóa cực nhỏ của nguyên khí, ông ta lại nhạy cảm hơn phần lớn Thánh sư khác rất nhiều.
Dựa vào luồng khí tức nhạt như vậy, ông ta căn bản không xác định được phương hướng của đối phương. Nhưng trong nhiều năm nay, ông ta đã sớm nghĩ đến cách chiến đấu với cường giả học viện Thanh Loan. Cây tên này được ông ta bắn ra, nhưng mục tiêu chính là một hồ nước trong sân.
Thường ngày hồ nước này được dùng để ngựa uống, khu vực xung quanh bị vó ngựa giẫm lên, không có một ngọn cỏ. Trong hồ nước, có rất nhiều rêu xanh sinh trưởng ở dưới đáy, khiến hồ nước ánh lên một màu xanh lá.
Một luồng ánh sáng màu đen từ trong cánh cửa sổ của gian phòng gỗ đó bay ra ngoài, tạo thành một đường vòng cung rõ rệt trong không trung, mạnh mẽ rớt xuống hồ nước, sau đó hóa thành một mảng tối, mang theo hơn phân nửa nước trong hồ nước xông lên trời cao.
Đêm tối chợt bao phủ bầu trời bao la trên chuồng ngựa.
Mọi người trong chuồng ngựa nhìn thấy bầu trời trên đầu mình hiện giờ đang phân ra quang minh và hắc ám rõ ràng, nhưng không có ai kinh hô, cũng không có ai thét lên chói tai, bởi vì bọn họ đang bị rung động, không thể phản ứng kịp được nữa.
Vô số bọt nước bị hắc ám mang lên không trung nhanh chóng bốc hơi đi, hóa thành những giọt nước nhỏ vô cùng. Cả bầu trời chợt trở nên lạnh lẽo, sau đấy hơi nước ướt át trong không khí lại bắt đầu ngưng tụ.
Luồng ánh sáng đen kia tựa như một kíp nổ, lại tựa như một cơn mưa nhân tạo, trong phút chốc đã có một cơn mưa lớn bao phủ cả chuồng ngựa.
...
Lâm Tịch khiếp sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Hắn khiếp sợ vì tên tướng lãnh Đường Tàng có dáng người cô đơn kia đang thật sự ở trong chuồng ngựa, khiếp sợ đối phương có thể nhanh chóng cảm giác thấy khí tức nguy hiểm, bắn ra một cây tên vô cùng khủng khiếp.
Cảnh tượng một cây tên có thể tạo thành một trận mưa lớn này là điều hắn ta chưa bao giờ tưởng tượng được.
Vừa rồi hắn không thể phát hiện cây tên này rốt cuộc được bắn ra từ vị trí nào, bây giờ lại có một cơn mưa to bao phủ chuồng ngựa, muốn phát hiện đối phương đang ở đâu lại càng khó khăn hơn.
Hắn không biết Minh ca có khả năng xác định được đối phương rốt cuộc đang ẩn núp ở đâu trong màn mưa to này hay không, điều duy nhất có thể khẳng định chính là hắn và những người khác, tuyệt đối không thể xen vào trận chiến này được.
Từng giọt mưa rơi xuống mặt đất.
Có những giọt nước mưa rơi đọng lại trên lá cây.
Ngay thời khắc này, Minh ca uy nghiêm ngẩng đầu, một luồng ánh sáng vô cùng tinh khiết đã được ngưng tự từ trong miệng của nó bắn ra ngoài, chiếu sáng vạn vật.
Đêm tối và ban ngày thật rõ ràng.
Ngay lúc luồng sáng này xuất hiện, lại có một màn tối khác đồng thời phủ xuống.
Vô số mảnh vụn màu đen và màu trắng rớt ra ngoài, tựa như những ánh lửa đột nhiên xuất hiện.
Vô thanh vô tức.
Chỉ có khí tức bàng bạc không ngừng chấn động.
Minh ca đã chặn được một cây tên của Đại Hắc.
Trước khi màn tối kia còn chưa hoàn toàn biến mất, đã có thêm một màn tối khác không biết từ nơi nào phủ xuống, đặt lên trên màn tối khi nãy.
Đêm tối càng đậm hơn
Minh ca ngẩng đầu và tiêu sái đi tới phía trước.
Đi về phía chuồng ngựa "Lạc Nhật" đã xuất hiện trong tầm mắt.
- Rốt cuộc nó có hiểu chúng ta nói gì không vậy?
Sau khi mấy người Lý Ngũ, Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam đi tới chỗ mình, Lâm Tịch mới nhẹ giọng hỏi Lý Ngũ và Biên Lăng Hàm.
Lý Ngũ tựa hồ không thể ngờ được Lâm Tịch lại hỏi câu này, nên ngẩn người nói:
- Dĩ nhiên.
- Câu hỏi của ngươi thật ngu ngốc.
Biên Lăng Hàm là đệ tử thân truyền của Đông Vi, khi nói chuyện cũng bị ảnh hưởng phong cách Đông Vi. Câu đầu tiên của nàng chính là câu cửa miệng của Đông Vi khi dạy ở học viện Thanh Loan, sau đấy mới nhìn thẳng Lâm Tịch, nói:
- Nếu như không nghe hiểu lời của ngươi, sao nó biết chuồng ngựa "Lạc Nhật" có quan hệ với Thần Tượng quân? Tại sao lại đi thẳng tới chuồng ngựa "Lạc Nhật"? Tại sao vừa rồi lại nói chuyện một mình với ngươi.
Lâm Tịch không nói gì.
Hắn không phải là người dễ tức giận, chỉ vì khi nãy không ngừng đặt câu hỏi, nhưng không được trả lời lại, nên hắn mới hơi tức giận mà hỏi như thế.
Bởi vì việc tới chuồng ngựa "Lạc Nhật" vào lúc này đúng là không phải quyết định của hắn.
Hôm nay chuồng ngựa "Lạc Nhật" đã có cử người ra ngoài, mua rất nhiều lương thực quay về. Nếu như họ muốn vận chuyển số lương thực này ra ngoài biên giới Bàn Nhược, nhất định phải có người của Thần Tượng quân âm thầm tiếp ứng. Lần trước Lâm Tịch đã từng theo dõi đoàn xe ngựa của Lô Thiên Phúc, liền gặp phải tên tướng lãnh Đường Tàng cầm Đại Hắc kia. Lâm Tịch đang nghĩ rằng người chịu trách nhiệm tiếp ứng lần này rất có thể cũng là tên tướng lãnh Đường Tàng đó.
Chỉ cần tiến vào chuồng ngựa "Lạc Nhật" hoặc là âm thầm quan sát hành động bên trong, rất có thể mấy người Lâm Tịch sẽ phát hiện được đoàn xe vận chuyển lương thực và tên tướng lãnh Đường Tàng.
Nhưng Lâm Tịch nghĩ rằng hiện giờ không phải là thời cơ tốt để tiến vào chuồng ngựa "Lạc Nhật". Bởi vì theo tin tức học viện truyền đến, khoa Ngự Dược đã chuẩn bị xong độc dược đối phó Thần Tượng quân, tuy có thể giết chết tướng lãnh Đường Tàng, đoạt lại Đại Hắc, nhưng sẽ đả thảo kinh xà, chỉ sợ đối phương không dùng chuồng ngựa "Lạc Nhật" nữa.
Tuy nói rằng khi đối phương gom góp lương thực, Đại Đức Tường thông qua con đường sổ sách và kiểm kê vẫn có thể phát hiện được, nhưng khi đây sẽ có thêm nhiều yếu tố khác, rất khó nắm bắt.
Nhưng hắn lại không quản được Minh ca.
Sau khi phát hiện nơi Minh ca dẫn họ đến chính là chuồng ngựa "Lạc Nhật", hắn liền thỉnh cầu Minh ca một lần hai người nói chuyện với nhau, nhưng kết quả chính là hắn ta lại hơi tức giận, cảm thấy Minh ca rất quá đáng.
Bất kể hắn nói gì, Minh ca cũng luôn ưỡn ngực ngẩng cao đầu, căn bản không thay đổi, nên hắn cũng đành tiếp nhận.
- Ngươi có suy nghĩ của ngươi, Minh giáo sư cũng có suy nghĩ của Minh giáo sư.
Dựa vào thấn sắc và lời nói của Lâm Tịch hiện giờ, Cao Á Nam liền biết Minh ca chắc chắn không trả lời Lâm Tịch. Đưa mắt nhìn Minh ca uy nghiêm tiêu sáu đằng trước, nàng xoay đầu nhìn Lâm Tịch, nhẹ giọng nói:
- Cũng giống như mấy người Hạ phó viện trưởng lúc trước làm một vài chuyện chúng ta không hiểu được, nhưng càng về sau lại càng tự nhiên hiểu.
Nỗi buồn bực trong lòng Lâm Tịch dần biến mất, đồng thời hắn bất giác tập trung nhìn bóng lưng Minh ca đang ngẩng đầu đi.
Học viện đã bình loạn, trận chiến quan trọng nhất được diễn ra ngay trong tiểu viện của Trương viện trưởng năm xưa ở học viện Thanh Loan. Ngọn núi thấp nhất trong học viện Thanh Loan vốn là cấm địa học viện, nên ngoại trừ Hạ phó viện trưởng và những người ở đó, người trong học viện và ngoại giới không thể biết tình hình cụ thể. Lâm Tịch cũng không biết trận chiến đấy diễn ra như thế nào, nhưng nhìn vào Minh ca đang ngẩng đầu đi tới trước, hắn đột nhiên nghĩ tới một khả năng, sắc mặt dần trầm lại.
...
Minh ca tiếp tục ưỡn ngực và ngẩng cao đầu đi tới trước.
Tựa như nó đang cùng với Trương viện trưởng lần đầu tiên đi vào thành Trung Châu, bước lên những miếng đá lót đường của hùng thành vĩ đại nhất thế gian.
Khi lần đầu tiên theo Trương viện trưởng vào thành Trung Châu, có người tu hành cười nhạo bộ dáng uy nghiêm không ai bì nổi của nó, cười nhạo cả Trương viện trưởng.
Nó tức giận, sau đấy Trương viện trưởng cười nói với nó rằng nên cho người ta một con đường sống.
Sau đấy nó đánh bay người tu hành cười nhạo đó ra ngoài, mà y phục của người lại bị đánh rách tả tơi, trần truồng trốn trên nóc nhà.
Quá mạnh mẽ ắt sẽ khiến người khác đố kỵ, không thể trốn khỏi phân tranh.
Khi đấy gần như sau lưng mỗi người tu hành Trung Châu đều có một sư môn, nên đã có người tu hành tới tìm Trương viện trưởng..
Sau hơn mười trận chiến lớn nhỏ, người tu hành trong thành Trung Châu đều biết đến Đại Hắc.
Rất nhiều người bị Đại Hắc đánh bại thành người ngu ngốc.
Nó và Trương viện trưởng chưa một lần bị bại.
Sau đấy, không còn người nào dám cười nhạo dáng đi của nó nữa.
Đại Hắc, Kỳ Lân chính là phần trí nhớ quý giá nhất của nó, là một phần của sinh mệnh của nó.
Sự xuất hiện của nó và Đại Hắc thậm chí còn sớm hơn Trương viện trưởng.
Tại một vùng đất không có người nào xuất hiện, nó đã sớm phát hiện thấy Đại Hắc, biết được Đại Hắc mạnh mẽ và khác thường, nên nó trông coi Đại Hắc, tất nhiên ý định ban đầu của nó chính là chiếm làm của riêng, coi đó là bảo bối tốt nhất. Cho đến một ngày, vị đại thúc trung niên kia đến trước mặt nó, nhìn nó và nói một câu:
- Ngươi ở đây lâu như vậy, coi chừng vật này, biến thành mình thần giữ của, thật chán quá. Hay là ngươi đi theo ta quan sát cả thế giới này đi?
Thật là kỳ diệu, không biết vì nguyên nhân gì, chỉ vì một câu nói đó, nó thậm chí không chiến đấu với đại thúc trung niên này, nó liền giao Đại Hắc cho ông ta, sau đấy cùng ông ta bước vào một thế giới đầy ánh sáng.
Cho nên, không có ai có thể quen thuộc với khí tức Đại Hắc hơn nó.
Nó đã cảm ứng được khí tức của Đại Hắc.
Đại Hắc đang ở trong chuồng ngựa trước mặt nó.
...
Tướng lãnh Đường Tàng cô đơn đang ngồi trong một gian phòng gỗ trong chuồng ngựa.
Thùng gỗ lớn chứa Đại Hắc được đặt sau lưng ông ta, trước mặt lại là một bầu rượu nóng, còn có một cái dĩa chứa nhiều miếng thịt ba chỉ lớn.
Cuộc đời của ông ta gần như gắn liền với Đại Hắc.
Đại Hắc giúp ông ta mạnh mẽ hơn, có lúc gần như là vô địch ở Đường Tàng, nhưng cũng vì Đại Hắc mà ông ta không dám xuất hiện. Nếu như không có Đại Hắc, có lẽ hiện giờ ông ta đã có địa vị cao hơn.
Lúc này ông ta đang say rượu.
Người sống trên đời trải qua nhiều buồn vui, ai dám nói rằng mình đã nghĩ thông tất cả.
Nếu như tất cả quay lại từ đầu, hôm nay ông ta trở thành một quyền quý ở Đường Tàng, vẫn mặc cẩm y, ăn sơn hào hải vị, chứ không phải là lo lắng trốn chui trốn nhủi, không biết hôm nay mình sẽ ăn gì hay sống ra sao, có lẽ bây giờ ông ta sẽ không cảm giác được mùi vị tuyệt vời của mấy miếng thịt ba chỉ kho tàu này.
- Đây nhất định là chuyện vui trong đời.
Ông ta dùng đũa gắp lấy một miếng thịt ba chỉ, từ từ cắn lấy, cảm thụ mùi vị nồng nàn tuyệt vời mà tự cười với chính mình. Sau đấy, một lần nữa ông ta nghĩ tới lý do tại sao năm xưa mình quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy được Đại Hắc.
Hơn nhiều năm trước ông ta đã nghĩ thông suốt lý do này, hôm nay trong lúc chuếch chóng say, không biết tại sao ông ta lại nghĩ tới nó, cho nên, ông ta đang tự cười chính mình. Nhưng ngay lúc ông ta nuốt trôi miếng thịt ba chỉ, một lần nữa bưng chén rượu lên, ông ta đã nhanh chóng hiểu được tai sao mình nghĩ tới đó, đồng thời cũng biết rằng chuyện mình sợ hãi nhất rốt cuộc đã tới.
Chẳng lẽ đây là số mệnh? Chẳng lẽ ông ta không thể tránh khỏi?
Sắc mặt của nam tử trung niên cô đơn này chợt tái hẳn, hồn lực trên người chấn động mạnh mẽ, tất cả mùi rượu trên cơ thể trong nháy mắt theo vô số lỗ chân lông trên người ông ta bị chấn bay ra ngoài, khiến cho gian phòng gỗ này lập tức tràn ngập mùi rượu.
Ông ta không cam lòng.
Tay của ông ta đụng vào chiếc thùng màu đen ở sau. Chiếc thùng lớn lập tức bị chấn bay, Đại Hắc được ông ta nắm chặt. Vừa động đến dây cung, ông ta lập tức bắn ra một cây tên.
Hiện giờ ông ta đang cảm giác được một luồng khí tức khiến ông ta run sợ.
Luồng khí tức này nhạt đến mức những người tu hành Thánh sư khác không thể phát hiện được, nhưng nhiều năm qua, cho dù là lúc ngủ ông ta cũng lo lắng mình sẽ bị học viện Thanh Loan ám sát, nên đối với sự biến hóa cực nhỏ của nguyên khí, ông ta lại nhạy cảm hơn phần lớn Thánh sư khác rất nhiều.
Dựa vào luồng khí tức nhạt như vậy, ông ta căn bản không xác định được phương hướng của đối phương. Nhưng trong nhiều năm nay, ông ta đã sớm nghĩ đến cách chiến đấu với cường giả học viện Thanh Loan. Cây tên này được ông ta bắn ra, nhưng mục tiêu chính là một hồ nước trong sân.
Thường ngày hồ nước này được dùng để ngựa uống, khu vực xung quanh bị vó ngựa giẫm lên, không có một ngọn cỏ. Trong hồ nước, có rất nhiều rêu xanh sinh trưởng ở dưới đáy, khiến hồ nước ánh lên một màu xanh lá.
Một luồng ánh sáng màu đen từ trong cánh cửa sổ của gian phòng gỗ đó bay ra ngoài, tạo thành một đường vòng cung rõ rệt trong không trung, mạnh mẽ rớt xuống hồ nước, sau đó hóa thành một mảng tối, mang theo hơn phân nửa nước trong hồ nước xông lên trời cao.
Đêm tối chợt bao phủ bầu trời bao la trên chuồng ngựa.
Mọi người trong chuồng ngựa nhìn thấy bầu trời trên đầu mình hiện giờ đang phân ra quang minh và hắc ám rõ ràng, nhưng không có ai kinh hô, cũng không có ai thét lên chói tai, bởi vì bọn họ đang bị rung động, không thể phản ứng kịp được nữa.
Vô số bọt nước bị hắc ám mang lên không trung nhanh chóng bốc hơi đi, hóa thành những giọt nước nhỏ vô cùng. Cả bầu trời chợt trở nên lạnh lẽo, sau đấy hơi nước ướt át trong không khí lại bắt đầu ngưng tụ.
Luồng ánh sáng đen kia tựa như một kíp nổ, lại tựa như một cơn mưa nhân tạo, trong phút chốc đã có một cơn mưa lớn bao phủ cả chuồng ngựa.
...
Lâm Tịch khiếp sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Hắn khiếp sợ vì tên tướng lãnh Đường Tàng có dáng người cô đơn kia đang thật sự ở trong chuồng ngựa, khiếp sợ đối phương có thể nhanh chóng cảm giác thấy khí tức nguy hiểm, bắn ra một cây tên vô cùng khủng khiếp.
Cảnh tượng một cây tên có thể tạo thành một trận mưa lớn này là điều hắn ta chưa bao giờ tưởng tượng được.
Vừa rồi hắn không thể phát hiện cây tên này rốt cuộc được bắn ra từ vị trí nào, bây giờ lại có một cơn mưa to bao phủ chuồng ngựa, muốn phát hiện đối phương đang ở đâu lại càng khó khăn hơn.
Hắn không biết Minh ca có khả năng xác định được đối phương rốt cuộc đang ẩn núp ở đâu trong màn mưa to này hay không, điều duy nhất có thể khẳng định chính là hắn và những người khác, tuyệt đối không thể xen vào trận chiến này được.
Từng giọt mưa rơi xuống mặt đất.
Có những giọt nước mưa rơi đọng lại trên lá cây.
Ngay thời khắc này, Minh ca uy nghiêm ngẩng đầu, một luồng ánh sáng vô cùng tinh khiết đã được ngưng tự từ trong miệng của nó bắn ra ngoài, chiếu sáng vạn vật.
Đêm tối và ban ngày thật rõ ràng.
Ngay lúc luồng sáng này xuất hiện, lại có một màn tối khác đồng thời phủ xuống.
Vô số mảnh vụn màu đen và màu trắng rớt ra ngoài, tựa như những ánh lửa đột nhiên xuất hiện.
Vô thanh vô tức.
Chỉ có khí tức bàng bạc không ngừng chấn động.
Minh ca đã chặn được một cây tên của Đại Hắc.
Trước khi màn tối kia còn chưa hoàn toàn biến mất, đã có thêm một màn tối khác không biết từ nơi nào phủ xuống, đặt lên trên màn tối khi nãy.
Đêm tối càng đậm hơn
/875
|