Hoàng đế Vân Tần Trưởng Tôn Cẩm Sắt chưa từng chiến đấu với người trong thiên hạ.
Nếu như hắn rời khỏi thành Trung Châu, tất nhiên sẽ có quân đội, cung phụng đi theo. Từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ hiển lộ chiến lực và tu vi của mình trước mặt người khác. Nhưng ai cũng biết rằng dòng họ Trưởng Tôn có huyết mạch chân long vốn là người tu hành có thiên phú rất tốt, thậm chí mặc dù cung nữ thanh tú kia là người tu hành Đại quốc sư đỉnh phong, nhưng khi đối mặt với hoàng đế Vân Tần Trưởng Tôn Cẩm Sắt, khí tức trên thân nàng ta lại kém hơn rất nhiều.
Cho nên, nếu như muốn biết tu vi của Trưởng Tôn Cẩm Sắt cao đến bao nhiêu, ít nhất cung nữ thanh tú đã từng né tránh chiêu thức của hắn là người rõ ràng hơn.
Trong nháy mắt này, so với những người tu hành bình thường, thật không ngờ hình ảnh thế giới trong cảm giác hoàng đế Vân Tần lại chậm hơn rất nhiều.
Hắn thấy cung nữ thanh tú không ngừng ho ra máu, nhưng trên mặt lại xuất hiện một nụ cười kỳ lạ.
Hắn thấy có không ít thị vệ và quân sĩ chạy tới, nhưng đã được quan viên thống lĩnh quát bảo ngừng lại, bảo rằng tình hình ở đây đã được kiểm soát, mau chóng tản ra lục soát xung quanh.
Có cung phụng triều đình bắt đầu hỏi thăm vài chuyện.
Trong những hình ảnh này, có một hình ảnh khiến hắn cảm thấy đột ngột, chính là vẻ mặt của tên tướng lãnh Trung Châu vệ trẻ tuổi mặc giáp bạc đang đứng trong hàng đầu tiên những người vừa định quỳ xuống xin tội.
Thân là hoàng đế, hắn ta tất nhiên biết tướng lãnh Trung Châu vệ có thể điều lĩnh quân đội trong hoàng cung.
Tướng lãnh Trung Châu vệ trẻ tuổi này họ Chung, tên Thiên Khoát, là tuấn kiệt trong thành Trung Châu, sau này tất thành đại thần của triều đình. Mà điều quan trọng nhất, hắn chính là con của trưởng tử nguyên lão Chung Mộ Lân, thường ngày rất được hoàng đế ân sủng. Theo lý, một người như hắn không thể nào làm những chuyện xúc phạm đến uy nghiêm của hoàng đế ngay lúc này.
Nhưng cho dù hoàng đế đã chăm chú nhìn hắn bằng một ánh mắt vô cùng khó chịu, đầu của hắn, mắt của hắn, không những không chú ý đến hoàng đế, mà còn nhìn chằm chằm vào sau lưng hoàng đế.
Hiện giờ sau lưng hoàng đế chỉ có một Vân phi.
Cho nên, tên tướng lãnh trẻ tuổi tên Chung Thiên Khoát này hiển nhiên đang nhìn Vân phi.
Hắn thất thần nhìn Vân Phi, hồn phách như lạc đi trước mặt thiên tử, cho đến khi những người bên cạnh ho khan một tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần, mặt mũi tái nhợt cúi đầu xuống.
Nhưng cho dù đôi mắt của hắn hiện giờ tràn đầy thần sắc phức tạp, nhưng việc hắn nhìn chằm chằm Vân phi, mà đó lại là người đàn bà của hoàng đế, đó đã là đại bất kính!
...
Hình ảnh thế giới trong cảm giác Thánh sư hoàn toàn khác với người bình thường.
Cho nên, hiện giờ trong đầu hoàng đế Vân Tần đang xuất hiện vô số hình ảnh mà chính hắn cũng không rõ. Kịch độc xâm nhập vào trong cơ thể đã được hắn bài trừ ra ngoài, nhưng không hiểu tại sao hoàng đế lại bỗng nhiên cảm thấy còn rét lạnh hơn ban đầu trúng độc, hai tay bất chợt run rẩy liên tục.
Hắn chậm chạp xoay người, nhìn Vân phi.
Vân phi cúi thấp đầu, tựa như không nhìn được ánh mắt của hắn.
Hai tay hắn run rẩy mạnh mẽ, lại xoay người sang chỗ khác, nhìn Chung Thiên Khoát.
Người tu hành bên cạnh Chung Thiên Khoát không hiểu tại sao Chung Thiên Khoát lại có phản ứng khác thường như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy trong không gian rất yên lặng này, có một cảm giác bất an bất giác xâm chiếm tim của họ, làm bọn họ cảm thấy lạnh lẽo dị thường.
- Móc mắt của hắn ra.
Hoàng đế Vân Tần trầm mặc chốc lát, chậm chạp và lạnh lẽo nói.
Chung Thiên Khoát bất giác nắm chặt hai tay lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng hắn không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu.
Mấy người tu hành bên cạnh hắn cảm thấy thật quá lạnh lẽo, nhất thời do dự, không biết có nên làm theo lời hoàng đế hay không.
Hoàng đế Vân Tần không lên tiếng, nhưng khuôn mặt của hắn càng lúc càng khó coi.
Chung Thiên Khoát cắn răng, đưa tay ra, chuẩn bị móc hai mắt của mình.
Nhưng ngay lúc này, lại có một giọng nói từ sau lưng hoàng đế vang lên:
- Không nên.
- Không nên.
Cũng trong nháy mắt đó, Chung Thiên Khoát mạnh mẽ ngẩng đầu, nói ra một tiếng giống như vậy, cả người hắn ta bắt đầu run rẩy mạnh mẽ.
Mấy người tu hành bên cạnh hắn không ngẩng đầu, nhưng lòng càng run hơn.
Hoàng đế Vân Tần bỗng nhiên xoay người, nhìn Vân phi, khuôn mặt của hắn ta cũng rất tái nhợt.
Vân Phi nhìn hắn, ôn nhu như những lúc bình thường, thỉnh cầu:
- Thánh thượng, hãy để những người kia ra ngoài trước đi.
Khóe miệng hoàng đế Vân Tần cứng ngắc một hồi lâu, lên tiếng vô cùng khó khăn:
- Chờ ngoài cung Uẩn Phương.
Ý chỉ này tất nhiên không bao gồm Chung Thiên Khoát.
Chung Thiên Khoát đứng đấy sững sờ, mà những người tu hành còn lại cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, nhanh chóng thối lui khỏi cung Uẩn Phương.
Vân Phi từ từ quỳ xuống.
Ngay nháy mắt nàng ta quỳ xuống, Chung Thiên Khoát lập tức rung mạnh một cái.
- Chuyện này không liên quan đến hắn.
Vân Phi nhìn hoàng đế Vân Tần, nhẹ giọng nói:
- Hắn cũng không biết chuyện này.
Sắc mặt hoàng đế Vân Tần vô cùng khó coi. Ngay nháy mắt Vân phi mở miệng nói, tim của hắn đột nhiên trầm xuống, trầm đến mức thấp nhất.
- Là thiếp tham phú quý và được thánh thượng cưng chìu, nên mới dụ dỗ hắn.
Vân Phi nhìn hắn, chân thành nói:
- Hắn cũng không biết thân phận của thiếp, thiếp gặp hắn chỉ mặc quần áo cung nữ bình thường, hắn cho rằng thiếp là một cung nữ. Cho nên, tất cả tội lỗi này đều là do thiếp, thánh thượng muốn giết, hãy giết thiếp, không liên quan đến hắn.
Cả người hoàng đế Vân Tần run rẩy, nhưng nhất thời không thể hô hấp được, bộ ngực đau đớn như bị rách toác.
Ngay lúc này, Chung Thiên Khoát cũng quyết định ngẩng đầu, mạnh mẽ và cắn răng nói:
- Chuyện này không liên quan đến Vân phi, là thần...
"Ầm!"
Hắn còn chưa nói hết, bỗng nhiên có một tia chớp màu vàng thô lớn bao phủ cả hắn và hoàng đế Vân Tần, cả người của hắn bị đánh ngược bay ra sau mấy thước, ngã xuống đất.
Khắp người hoàng đế Vân Tần Trưởng Tôn Cẩm Sắt được bao bọc bởi những tia chớp màu vàng lớn như ngón tay cái. Một tay của hắn đặt lên đầu Vân phi, năm ngón tay mạnh mẽ bấu vào, tựa như muốn xé rách cả đầu nàng ta ra. Vô số tia chớp xuất hiện trên cánh tay của hắn, tựa như những con mãng xà màu vàng, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng cả Vân phi.
- Các ngươi...làm sao dám...
Lồng ngực hoàng đế Vân Tần phập phồng mãnh liệt, giọng nói khàn khàn, hoàn toàn không giống như lúc bình thường.
Chuông Thiên Khoát ho ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn đứng lên.
Hắn nhìn Vân phi dưới bàn tay hoàng đế Vân Tần, ánh mắt đầy nỗi bi ai.
Hoàng đế Vân Tần vươn bàn tay còn lại ra, có một ngón tay chỉa thẳng ra ngoài, nhưng ngón tay này lại run run mãi không thôi.
- Bây giờ trẫm chỉ muốn biết một chuyện.
Hoàng đế Vân Tần thở mạnh, nhìn Vân phi dưới tay của mình, cố hết sức để hạ giọng xuống đến nỗi chỉ có hắn và Vân phi nghe thấy, khó khăn nói:
- Đứa con trong bụng ngươi...là của ta, hay của hắn.
Vân phi khó khăn nở một nụ cười, ôn nhu nói:
- Thánh thượng cho là của thánh thượng, chính là thánh thượng.
Hoàng đế Vân Tần siết chặt tay mình lại, khiến cho Vân phi đau đớn kêu lên một tiếng:
- Đến lúc này ngươi còn dám nói như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng trẫm không dám giết ngươi?
Sắc mặt hoàng đế Vân Tần xanh mét, cánh tay vẫn không buông đầu nàng ra, đồng thời khom người xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng mà hỏi.
Nghĩ đến việc khuôn mặt đầy sự cuốn hút và thân thể mềm mại của người con gái mình rất mê luyến và phụ thuộc này đã từng bị một người đàn ông khác chạm vào, nghĩ đến việc bất kỳ vị trí nào trên thân thể của nàng cũng bị một người đàn ông khác vuốt ve, nghĩ đến những chuyện mình và nàng đã từng làm, nàng ta và một người đàn ông khác cũng làm như thế, hoàng đế Vân Tần ngày càng điên cuồng hơn, không thể nào khống chế tâm tình của mình.
- Thánh thượng cần một thái tử.
Khuôn mặt Vân phi bình thản không lộ vẻ đau đớn, vẫn ôn nhu thỉnh cầu:
- Có thể kích phát tia chớp vàng hay không là việc sau này...điều quan trọng là thánh thượng cần phải có thái tử tiếp nhận ngôi vị hoàng đế của mình. Mà quan trọng hơn, thái tử này phải mang họ Trưởng Tôn.
Hoàng đế Vân Tần tươi cười.
Cười đến nỗi rất quỷ dị và rét lạnh.
- Ngày thường trẫm nghe ý kiến của ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy có thể dạy được trẫm hay sao?
Hoàng đế Vân Tần cười, nhìn nàng nói:
- Trẫm còn trẻ...ngoài ra, nếu như trẫm làm theo phương pháp của ngươi, vậy chỉ cần lấy bất cứ đứa trẻ nào cũng được...chẳng lẽ trẫm phải để cho mồ hôi của một người đàn ông khác chảy trên thân thể đàn bà của trẫm? Chẳng lẽ để cho người đàn ông khác xâm chiếm người đàn bà của trẫm?
- Bất luận kẻ nào dám lừa gạt trẫm, dối trá tình cảm của trẫm, chắc chắn phải trả giá gấp trăm lần.
Khuôn mặt hoàng đế càng lúc càng khó coi, lạnh lẽo nói:
- Trẫm hỏi ngươi một lần nữa, đứa con trong bụng ngươi là của trẫm hay của nghịch tặc này? Nếu như ngươi không trả lời, ta sẽ lập tức hạ lệnh bắt hắn phải bị lăng trì!
Vân phi cũng nở một nụ cười.
- Hắn chỉ là thấy khuôn mặt của ta, trong nháy mắt biến sắc lạ thường. Thánh thượng liền lập tức nghĩ đến việc này, cho dù bây giờ ta có bịa chuyện hay nói thật với thánh thượng, cũng không thể nào đè ép được nỗi nghi ngờ trong lòng thánh thượng. Chính biểu hiện của ngươi bây giờ đã cho thấy thánh thượng không còn tin ta nữa.
Nàng cười, nhìn hoàng đế Vân Tần nói:
- Thật ra ngay từ lúc ta nói...thánh thượng đã đoán được đáp án rồi, thánh thượng đang tự lừa gạt mình thôi...Đã như vậy, ta có thể nói cho thánh thượng biết là của hắn, đúng vậy đấy, đứa con trong bụng ta là của hắn.
- Rất tốt.
Hoàng đế Vân Tần ho nhẹ một tiếng, khóe miệng thấm một tia máu tươi. Hắn ta tươi cười, để lộ hàm răng trắng tinh, nhưng giữa răng và môi lại có đầy máu tươi:
- Cho nên, nếu như hôm nay không có ám sát, trẫm không phát hiện được quan hệ giữa ngươi và hắn, vậy hoàng đế Vân Tần tiếp theo sẽ có họ Chung, chính là người của Chung gia.
- Thánh thượng không cần nghĩ quá nhiều như vậy.
Vân phi nhìn hắn, nói:
- Đây là chuyện tình yêu nam nữ, mà ta đã nói rõ với thánh thượng rồi, bởi vì ta quá tham phú quý và được thánh thượng cưng chìu, nên mới làm những chuyện như vậy. Hắn vốn là tướng lãnh Trung Châu vệ, không thể nào tiến cung được, ta cảm thấy mối quan hệ giữa ta và hắn rất an toàn. Nhưng không ngờ hôm nay lại có thích khách, mà hắn tướng lãnh Trung Châu vệ, vừa vào đã nhìn thấy ta.
- Trẫm nghĩ quá nhiều?
Hoàng đế Vân Tần cười một cách thê lương, nhìn nàng và lắc đầu:
- Ngươi không được quên, ngày xưa trẫm chọn ngươi làm phi là bởi vì cảm thấy ngươi không xảo trá, không tham lam hư vinh, không giả dối nịnh nọt, hoặc có thể nói tâm tình của ngươi vốn là nước chảy mây trôi, không để ý đến những thứ đó. Bây giờ ngươi lại nói rằng ngươi làm vậy là vì tham lam vinh hoa phú quý?
Vân phi trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói:
- Thánh thượng, con người vốn gặp chuyện mà thay đổi. Mà hẳn thánh thượng cũng nhận ra được hắn vốn không biết ta là đàn bà của thánh thượng.
- Hắn không biết, chẳng lẽ người khác cũng không biết?
Hoàng đế Vân Tần ghé sát bên tai nàng, lạnh giọng:
- Trẫm dĩ nhiên nhận ra được ngươi thật sự yêu thích nghịch tặc này, chẳng lẽ những lão già kia không cố ý an bài một người đàn ông như thế lọt vào mắt của ngươi?
Vân Phi ôn nhu nói:
- Chuyện này chỉ có một mình ta sai, thánh thượng có thể không tin lời ta, nhưng chẳng lẽ không tin lời của Chung lão?
Hoàng đế Vân Tần chậm rãi đứng thẳng người, dùng ống tay áo lau đi máu tươi ở khóe miệng, lạnh lùng nói:
- Ngay cả ngươi cũng gạt trẫm, trẫm còn có thể tin người nào?
- Trẫm luôn quản lý nghiêm khắc việc cung đình, từ lúc nào ngươi và hắn lại như vậy?
Hắn nhìn mũi chân của mình, nhẹ giọng và lạnh lẽo nói.
- Vào lúc thái tử chết đi.
Vân phi chậm rãi nói:
- Lúc đó thánh thượng thường xuyên ở trên núi Chân Long, thời gian đó thánh thượng không hỏi han cũng không đến chỗ chúng ta, ta thường xuyên mặc quần áo cung nữ đến những nơi ngày thường không đến, cũng thấy những người mà ngày thường không thấy được.
Hoàng đế Vân Tần trầm mặc, khuôn mặt không thay đổi quá nhiều, ngay cả những tia chớp màu vàng quanh người cũng đã hoàn toàn biến mất. Nhưng khí tức trên người hắn ta càng lúc càng lạnh lẽo, tựa hồ có một luồng khí chết chóc từ trong người hắn thoát ra ngoài, khiến người ta không rét mà run.
Vân Phi cũng thầm cười trong lòng.
Chờ nhiều năm như vậy, diễn kịch nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc đã đạt được kết quả mình mong muốn, đã thật sự biến hoàng đế Vân Tần này trở thành một người cô đơn thật sự.
Nàng rất vui vẻ, nhưng khi nhìn người nam tử trẻ tuổi đã đứng lên mặc dù bị hoàng đế đánh trọng thương, thấy người đàn ông bị mình lợi dụng đang nhìn mình, nàng bỗng cảm thấy thật áy náy, nên chân thành nói với hắn:
- Thật xin lỗi.
Đôi mắt của nàng bao hàm tình cảm chân thành tha thiết, nhưng khi rơi vào trong mắt Chung Thiên Khoát, vị tướng lãnh Trung Châu vệ trẻ tuổi này lại càng đau nhói hơn.
Theo hắn nghĩ, Vân phi là một cô gái hồn nhiên ngây thơ, tâm mang biết bao hoài bãi, nhưng chỉ vì thời cơ không đúng mà gặp phải hắn, đến nỗi hôm nay phải rơi vào kết quả như vậy. Trái tim của hắn ta co lại, khiến tâm đau nhói vô cùng.
- Là do thần dùng sức mạnh…
Hắn liều lĩnh lên tiếng giải vây giúp Vân phi, muốn giúp Vân phi được bớt tội. Hơn nữa, hôm nay hắn đã nhận ra bụng của Vân phi đã lớn hơn, kinh hãi nghĩ đến việc đứa con trong bụng Vân phi là kết quả nhiều đêm triền miên với hắn, nên hắn mới không khống chế được tinh thần của mình, khiến cho hoàng đế nhanh chóng phát hiện ra. Dù sao hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi mới nhập thế không bao lâu, trong lòng vẫn còn một chút hi vọng xa vời, muốn đứa con của mình còn sống sót.
- Im miệng!
Nhưng ngay lúc hắn vừa nói, hoàng đế đã vượt qua trường không, một tia chớp màu vàng mạnh mẽ đánh thẳng vào hắn, làm mù mắt hắn, cắn nát đầu lưỡi của hắn, khiến cho thân thể của hắn mạnh mẽ bay ngược về sau.
- Trẫm sẽ khiến ngươi cầu sinh không được, cầu tử không xong!
Mũi chân của hoàng đế Vân Tần đạp lên người hắn, đạp nát bộ phân sinh dục bên dưới của hắn.
Vân phi thấy hắn điên cuồng như vậy, lòng càng mừng rỡ hơn, mặc dù cảnh tượng đang xảy ra hiện giờ thật quá rợn người. Nhưng nàng lập tức bi ai mà tự giễu chính mình, bởi vì đối với một người sắp chết như nàng, cảm xúc như vậy thật sự quá nhàm chán và không quan trọng. Ngay nháy mắt hoàng đế Vân Tần quay đầu nhìn nàng, nàng tự tay lấy cây trâm nhọn cài tóc xuống, sau đấy vô cùng tỉnh táo và chính xác đâm thẳng vào tim mình.
- A!
Vào lúc máu tươi ngay ngực nàng phun ra ngoài, tạo thành một hình ảnh đầy màu đỏ tươi, hoàng đế Vân Tần đã điên cuồng thét lên, mạnh mẽ phóng ra bên ngoài. Những tia chớp màu vàng xuất hiện ngoài không trung tựa như sóng triều dâng, bao phủ toàn bộ những người tu hành ở bên ngoài cung Uẩn Phương, giết chết tất cả.
..
Cùng một thời gian, trong trạch viện Văn gia, Văn Huyền Xu đang yên lặng nhìn ván cờ đầy máu trắng đen trước mặt mình.
Trên thế gian này, bất cứ chuyện gì cũng có nguyên nhân.
Không có cái gọi là hận vô cớ, cũng không có tình yêu tự nhiên sinh ra.
Tựa như Văn Nhân Thương Nguyệt làm phản, nguyên nhân ban đầu là do cửu lão phản đối không cho hắn ngồi vào vị trí của Hoàng gia sau những bức màn che nặng nề.
Hoặc tựa như chuyện Thần tượng quân để cho số quân giới kia lọt vào tay quân đội hành tỉnh Thiên Lạc thành công, chắc chắn người của Giang gia sẽ có lòng tin phát động một cuộc binh biến hoàn toàn ảnh hưởng đến phía tây Vân Tần.
Tựa như ông ta là một trọng thần Vân Tần, muốn nghịch phản, muốn mưu đồ ngôi vị hoàng đế, tất nhiên không phải cứ thế mà sinh ra, trong đấy phải có nguyên nhân hấp dẫn ông ta, khiến ông ta cảm thấy quan trọng.
Nguyên nhân này bắt nguồn từ việc có một cô gái từ nhiều năm trước xuất hiện trước mặt ông ta, khiến ông ta quyết định bày binh bố cục.
Cô gái này chính là Vân phi bình thường trong mắt hoàng đế Vân Tần và các quan viên triều đình.
Nhưng chỉ có Văn Huyền Xu biết cô gái đã thay đổi cả cuộc đời mình còn có một tên khác: Lại Vân Tần, một người con của Lại thị.
Nàng chính là người cuối cùng của Lại thị, cho nên, bắt đầu từ hôm nay, ở Vân Tần không còn người của Lại thị, cũng không còn người Lại thị nào báo thù nữa.
- Nếu như Lại thị không còn ai, vậy Trưởng Tôn thị cũng có thể tuyệt rồi...
Văn Huyền Xu nhẹ nhàng lắc đầu, đặt một viên cờ màu đen xuống bàn cờ trước mặt mình.
Nếu như hắn rời khỏi thành Trung Châu, tất nhiên sẽ có quân đội, cung phụng đi theo. Từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ hiển lộ chiến lực và tu vi của mình trước mặt người khác. Nhưng ai cũng biết rằng dòng họ Trưởng Tôn có huyết mạch chân long vốn là người tu hành có thiên phú rất tốt, thậm chí mặc dù cung nữ thanh tú kia là người tu hành Đại quốc sư đỉnh phong, nhưng khi đối mặt với hoàng đế Vân Tần Trưởng Tôn Cẩm Sắt, khí tức trên thân nàng ta lại kém hơn rất nhiều.
Cho nên, nếu như muốn biết tu vi của Trưởng Tôn Cẩm Sắt cao đến bao nhiêu, ít nhất cung nữ thanh tú đã từng né tránh chiêu thức của hắn là người rõ ràng hơn.
Trong nháy mắt này, so với những người tu hành bình thường, thật không ngờ hình ảnh thế giới trong cảm giác hoàng đế Vân Tần lại chậm hơn rất nhiều.
Hắn thấy cung nữ thanh tú không ngừng ho ra máu, nhưng trên mặt lại xuất hiện một nụ cười kỳ lạ.
Hắn thấy có không ít thị vệ và quân sĩ chạy tới, nhưng đã được quan viên thống lĩnh quát bảo ngừng lại, bảo rằng tình hình ở đây đã được kiểm soát, mau chóng tản ra lục soát xung quanh.
Có cung phụng triều đình bắt đầu hỏi thăm vài chuyện.
Trong những hình ảnh này, có một hình ảnh khiến hắn cảm thấy đột ngột, chính là vẻ mặt của tên tướng lãnh Trung Châu vệ trẻ tuổi mặc giáp bạc đang đứng trong hàng đầu tiên những người vừa định quỳ xuống xin tội.
Thân là hoàng đế, hắn ta tất nhiên biết tướng lãnh Trung Châu vệ có thể điều lĩnh quân đội trong hoàng cung.
Tướng lãnh Trung Châu vệ trẻ tuổi này họ Chung, tên Thiên Khoát, là tuấn kiệt trong thành Trung Châu, sau này tất thành đại thần của triều đình. Mà điều quan trọng nhất, hắn chính là con của trưởng tử nguyên lão Chung Mộ Lân, thường ngày rất được hoàng đế ân sủng. Theo lý, một người như hắn không thể nào làm những chuyện xúc phạm đến uy nghiêm của hoàng đế ngay lúc này.
Nhưng cho dù hoàng đế đã chăm chú nhìn hắn bằng một ánh mắt vô cùng khó chịu, đầu của hắn, mắt của hắn, không những không chú ý đến hoàng đế, mà còn nhìn chằm chằm vào sau lưng hoàng đế.
Hiện giờ sau lưng hoàng đế chỉ có một Vân phi.
Cho nên, tên tướng lãnh trẻ tuổi tên Chung Thiên Khoát này hiển nhiên đang nhìn Vân phi.
Hắn thất thần nhìn Vân Phi, hồn phách như lạc đi trước mặt thiên tử, cho đến khi những người bên cạnh ho khan một tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần, mặt mũi tái nhợt cúi đầu xuống.
Nhưng cho dù đôi mắt của hắn hiện giờ tràn đầy thần sắc phức tạp, nhưng việc hắn nhìn chằm chằm Vân phi, mà đó lại là người đàn bà của hoàng đế, đó đã là đại bất kính!
...
Hình ảnh thế giới trong cảm giác Thánh sư hoàn toàn khác với người bình thường.
Cho nên, hiện giờ trong đầu hoàng đế Vân Tần đang xuất hiện vô số hình ảnh mà chính hắn cũng không rõ. Kịch độc xâm nhập vào trong cơ thể đã được hắn bài trừ ra ngoài, nhưng không hiểu tại sao hoàng đế lại bỗng nhiên cảm thấy còn rét lạnh hơn ban đầu trúng độc, hai tay bất chợt run rẩy liên tục.
Hắn chậm chạp xoay người, nhìn Vân phi.
Vân phi cúi thấp đầu, tựa như không nhìn được ánh mắt của hắn.
Hai tay hắn run rẩy mạnh mẽ, lại xoay người sang chỗ khác, nhìn Chung Thiên Khoát.
Người tu hành bên cạnh Chung Thiên Khoát không hiểu tại sao Chung Thiên Khoát lại có phản ứng khác thường như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy trong không gian rất yên lặng này, có một cảm giác bất an bất giác xâm chiếm tim của họ, làm bọn họ cảm thấy lạnh lẽo dị thường.
- Móc mắt của hắn ra.
Hoàng đế Vân Tần trầm mặc chốc lát, chậm chạp và lạnh lẽo nói.
Chung Thiên Khoát bất giác nắm chặt hai tay lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng hắn không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu.
Mấy người tu hành bên cạnh hắn cảm thấy thật quá lạnh lẽo, nhất thời do dự, không biết có nên làm theo lời hoàng đế hay không.
Hoàng đế Vân Tần không lên tiếng, nhưng khuôn mặt của hắn càng lúc càng khó coi.
Chung Thiên Khoát cắn răng, đưa tay ra, chuẩn bị móc hai mắt của mình.
Nhưng ngay lúc này, lại có một giọng nói từ sau lưng hoàng đế vang lên:
- Không nên.
- Không nên.
Cũng trong nháy mắt đó, Chung Thiên Khoát mạnh mẽ ngẩng đầu, nói ra một tiếng giống như vậy, cả người hắn ta bắt đầu run rẩy mạnh mẽ.
Mấy người tu hành bên cạnh hắn không ngẩng đầu, nhưng lòng càng run hơn.
Hoàng đế Vân Tần bỗng nhiên xoay người, nhìn Vân phi, khuôn mặt của hắn ta cũng rất tái nhợt.
Vân Phi nhìn hắn, ôn nhu như những lúc bình thường, thỉnh cầu:
- Thánh thượng, hãy để những người kia ra ngoài trước đi.
Khóe miệng hoàng đế Vân Tần cứng ngắc một hồi lâu, lên tiếng vô cùng khó khăn:
- Chờ ngoài cung Uẩn Phương.
Ý chỉ này tất nhiên không bao gồm Chung Thiên Khoát.
Chung Thiên Khoát đứng đấy sững sờ, mà những người tu hành còn lại cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, nhanh chóng thối lui khỏi cung Uẩn Phương.
Vân Phi từ từ quỳ xuống.
Ngay nháy mắt nàng ta quỳ xuống, Chung Thiên Khoát lập tức rung mạnh một cái.
- Chuyện này không liên quan đến hắn.
Vân Phi nhìn hoàng đế Vân Tần, nhẹ giọng nói:
- Hắn cũng không biết chuyện này.
Sắc mặt hoàng đế Vân Tần vô cùng khó coi. Ngay nháy mắt Vân phi mở miệng nói, tim của hắn đột nhiên trầm xuống, trầm đến mức thấp nhất.
- Là thiếp tham phú quý và được thánh thượng cưng chìu, nên mới dụ dỗ hắn.
Vân Phi nhìn hắn, chân thành nói:
- Hắn cũng không biết thân phận của thiếp, thiếp gặp hắn chỉ mặc quần áo cung nữ bình thường, hắn cho rằng thiếp là một cung nữ. Cho nên, tất cả tội lỗi này đều là do thiếp, thánh thượng muốn giết, hãy giết thiếp, không liên quan đến hắn.
Cả người hoàng đế Vân Tần run rẩy, nhưng nhất thời không thể hô hấp được, bộ ngực đau đớn như bị rách toác.
Ngay lúc này, Chung Thiên Khoát cũng quyết định ngẩng đầu, mạnh mẽ và cắn răng nói:
- Chuyện này không liên quan đến Vân phi, là thần...
"Ầm!"
Hắn còn chưa nói hết, bỗng nhiên có một tia chớp màu vàng thô lớn bao phủ cả hắn và hoàng đế Vân Tần, cả người của hắn bị đánh ngược bay ra sau mấy thước, ngã xuống đất.
Khắp người hoàng đế Vân Tần Trưởng Tôn Cẩm Sắt được bao bọc bởi những tia chớp màu vàng lớn như ngón tay cái. Một tay của hắn đặt lên đầu Vân phi, năm ngón tay mạnh mẽ bấu vào, tựa như muốn xé rách cả đầu nàng ta ra. Vô số tia chớp xuất hiện trên cánh tay của hắn, tựa như những con mãng xà màu vàng, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng cả Vân phi.
- Các ngươi...làm sao dám...
Lồng ngực hoàng đế Vân Tần phập phồng mãnh liệt, giọng nói khàn khàn, hoàn toàn không giống như lúc bình thường.
Chuông Thiên Khoát ho ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn đứng lên.
Hắn nhìn Vân phi dưới bàn tay hoàng đế Vân Tần, ánh mắt đầy nỗi bi ai.
Hoàng đế Vân Tần vươn bàn tay còn lại ra, có một ngón tay chỉa thẳng ra ngoài, nhưng ngón tay này lại run run mãi không thôi.
- Bây giờ trẫm chỉ muốn biết một chuyện.
Hoàng đế Vân Tần thở mạnh, nhìn Vân phi dưới tay của mình, cố hết sức để hạ giọng xuống đến nỗi chỉ có hắn và Vân phi nghe thấy, khó khăn nói:
- Đứa con trong bụng ngươi...là của ta, hay của hắn.
Vân phi khó khăn nở một nụ cười, ôn nhu nói:
- Thánh thượng cho là của thánh thượng, chính là thánh thượng.
Hoàng đế Vân Tần siết chặt tay mình lại, khiến cho Vân phi đau đớn kêu lên một tiếng:
- Đến lúc này ngươi còn dám nói như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng trẫm không dám giết ngươi?
Sắc mặt hoàng đế Vân Tần xanh mét, cánh tay vẫn không buông đầu nàng ra, đồng thời khom người xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng mà hỏi.
Nghĩ đến việc khuôn mặt đầy sự cuốn hút và thân thể mềm mại của người con gái mình rất mê luyến và phụ thuộc này đã từng bị một người đàn ông khác chạm vào, nghĩ đến việc bất kỳ vị trí nào trên thân thể của nàng cũng bị một người đàn ông khác vuốt ve, nghĩ đến những chuyện mình và nàng đã từng làm, nàng ta và một người đàn ông khác cũng làm như thế, hoàng đế Vân Tần ngày càng điên cuồng hơn, không thể nào khống chế tâm tình của mình.
- Thánh thượng cần một thái tử.
Khuôn mặt Vân phi bình thản không lộ vẻ đau đớn, vẫn ôn nhu thỉnh cầu:
- Có thể kích phát tia chớp vàng hay không là việc sau này...điều quan trọng là thánh thượng cần phải có thái tử tiếp nhận ngôi vị hoàng đế của mình. Mà quan trọng hơn, thái tử này phải mang họ Trưởng Tôn.
Hoàng đế Vân Tần tươi cười.
Cười đến nỗi rất quỷ dị và rét lạnh.
- Ngày thường trẫm nghe ý kiến của ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy có thể dạy được trẫm hay sao?
Hoàng đế Vân Tần cười, nhìn nàng nói:
- Trẫm còn trẻ...ngoài ra, nếu như trẫm làm theo phương pháp của ngươi, vậy chỉ cần lấy bất cứ đứa trẻ nào cũng được...chẳng lẽ trẫm phải để cho mồ hôi của một người đàn ông khác chảy trên thân thể đàn bà của trẫm? Chẳng lẽ để cho người đàn ông khác xâm chiếm người đàn bà của trẫm?
- Bất luận kẻ nào dám lừa gạt trẫm, dối trá tình cảm của trẫm, chắc chắn phải trả giá gấp trăm lần.
Khuôn mặt hoàng đế càng lúc càng khó coi, lạnh lẽo nói:
- Trẫm hỏi ngươi một lần nữa, đứa con trong bụng ngươi là của trẫm hay của nghịch tặc này? Nếu như ngươi không trả lời, ta sẽ lập tức hạ lệnh bắt hắn phải bị lăng trì!
Vân phi cũng nở một nụ cười.
- Hắn chỉ là thấy khuôn mặt của ta, trong nháy mắt biến sắc lạ thường. Thánh thượng liền lập tức nghĩ đến việc này, cho dù bây giờ ta có bịa chuyện hay nói thật với thánh thượng, cũng không thể nào đè ép được nỗi nghi ngờ trong lòng thánh thượng. Chính biểu hiện của ngươi bây giờ đã cho thấy thánh thượng không còn tin ta nữa.
Nàng cười, nhìn hoàng đế Vân Tần nói:
- Thật ra ngay từ lúc ta nói...thánh thượng đã đoán được đáp án rồi, thánh thượng đang tự lừa gạt mình thôi...Đã như vậy, ta có thể nói cho thánh thượng biết là của hắn, đúng vậy đấy, đứa con trong bụng ta là của hắn.
- Rất tốt.
Hoàng đế Vân Tần ho nhẹ một tiếng, khóe miệng thấm một tia máu tươi. Hắn ta tươi cười, để lộ hàm răng trắng tinh, nhưng giữa răng và môi lại có đầy máu tươi:
- Cho nên, nếu như hôm nay không có ám sát, trẫm không phát hiện được quan hệ giữa ngươi và hắn, vậy hoàng đế Vân Tần tiếp theo sẽ có họ Chung, chính là người của Chung gia.
- Thánh thượng không cần nghĩ quá nhiều như vậy.
Vân phi nhìn hắn, nói:
- Đây là chuyện tình yêu nam nữ, mà ta đã nói rõ với thánh thượng rồi, bởi vì ta quá tham phú quý và được thánh thượng cưng chìu, nên mới làm những chuyện như vậy. Hắn vốn là tướng lãnh Trung Châu vệ, không thể nào tiến cung được, ta cảm thấy mối quan hệ giữa ta và hắn rất an toàn. Nhưng không ngờ hôm nay lại có thích khách, mà hắn tướng lãnh Trung Châu vệ, vừa vào đã nhìn thấy ta.
- Trẫm nghĩ quá nhiều?
Hoàng đế Vân Tần cười một cách thê lương, nhìn nàng và lắc đầu:
- Ngươi không được quên, ngày xưa trẫm chọn ngươi làm phi là bởi vì cảm thấy ngươi không xảo trá, không tham lam hư vinh, không giả dối nịnh nọt, hoặc có thể nói tâm tình của ngươi vốn là nước chảy mây trôi, không để ý đến những thứ đó. Bây giờ ngươi lại nói rằng ngươi làm vậy là vì tham lam vinh hoa phú quý?
Vân phi trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói:
- Thánh thượng, con người vốn gặp chuyện mà thay đổi. Mà hẳn thánh thượng cũng nhận ra được hắn vốn không biết ta là đàn bà của thánh thượng.
- Hắn không biết, chẳng lẽ người khác cũng không biết?
Hoàng đế Vân Tần ghé sát bên tai nàng, lạnh giọng:
- Trẫm dĩ nhiên nhận ra được ngươi thật sự yêu thích nghịch tặc này, chẳng lẽ những lão già kia không cố ý an bài một người đàn ông như thế lọt vào mắt của ngươi?
Vân Phi ôn nhu nói:
- Chuyện này chỉ có một mình ta sai, thánh thượng có thể không tin lời ta, nhưng chẳng lẽ không tin lời của Chung lão?
Hoàng đế Vân Tần chậm rãi đứng thẳng người, dùng ống tay áo lau đi máu tươi ở khóe miệng, lạnh lùng nói:
- Ngay cả ngươi cũng gạt trẫm, trẫm còn có thể tin người nào?
- Trẫm luôn quản lý nghiêm khắc việc cung đình, từ lúc nào ngươi và hắn lại như vậy?
Hắn nhìn mũi chân của mình, nhẹ giọng và lạnh lẽo nói.
- Vào lúc thái tử chết đi.
Vân phi chậm rãi nói:
- Lúc đó thánh thượng thường xuyên ở trên núi Chân Long, thời gian đó thánh thượng không hỏi han cũng không đến chỗ chúng ta, ta thường xuyên mặc quần áo cung nữ đến những nơi ngày thường không đến, cũng thấy những người mà ngày thường không thấy được.
Hoàng đế Vân Tần trầm mặc, khuôn mặt không thay đổi quá nhiều, ngay cả những tia chớp màu vàng quanh người cũng đã hoàn toàn biến mất. Nhưng khí tức trên người hắn ta càng lúc càng lạnh lẽo, tựa hồ có một luồng khí chết chóc từ trong người hắn thoát ra ngoài, khiến người ta không rét mà run.
Vân Phi cũng thầm cười trong lòng.
Chờ nhiều năm như vậy, diễn kịch nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc đã đạt được kết quả mình mong muốn, đã thật sự biến hoàng đế Vân Tần này trở thành một người cô đơn thật sự.
Nàng rất vui vẻ, nhưng khi nhìn người nam tử trẻ tuổi đã đứng lên mặc dù bị hoàng đế đánh trọng thương, thấy người đàn ông bị mình lợi dụng đang nhìn mình, nàng bỗng cảm thấy thật áy náy, nên chân thành nói với hắn:
- Thật xin lỗi.
Đôi mắt của nàng bao hàm tình cảm chân thành tha thiết, nhưng khi rơi vào trong mắt Chung Thiên Khoát, vị tướng lãnh Trung Châu vệ trẻ tuổi này lại càng đau nhói hơn.
Theo hắn nghĩ, Vân phi là một cô gái hồn nhiên ngây thơ, tâm mang biết bao hoài bãi, nhưng chỉ vì thời cơ không đúng mà gặp phải hắn, đến nỗi hôm nay phải rơi vào kết quả như vậy. Trái tim của hắn ta co lại, khiến tâm đau nhói vô cùng.
- Là do thần dùng sức mạnh…
Hắn liều lĩnh lên tiếng giải vây giúp Vân phi, muốn giúp Vân phi được bớt tội. Hơn nữa, hôm nay hắn đã nhận ra bụng của Vân phi đã lớn hơn, kinh hãi nghĩ đến việc đứa con trong bụng Vân phi là kết quả nhiều đêm triền miên với hắn, nên hắn mới không khống chế được tinh thần của mình, khiến cho hoàng đế nhanh chóng phát hiện ra. Dù sao hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi mới nhập thế không bao lâu, trong lòng vẫn còn một chút hi vọng xa vời, muốn đứa con của mình còn sống sót.
- Im miệng!
Nhưng ngay lúc hắn vừa nói, hoàng đế đã vượt qua trường không, một tia chớp màu vàng mạnh mẽ đánh thẳng vào hắn, làm mù mắt hắn, cắn nát đầu lưỡi của hắn, khiến cho thân thể của hắn mạnh mẽ bay ngược về sau.
- Trẫm sẽ khiến ngươi cầu sinh không được, cầu tử không xong!
Mũi chân của hoàng đế Vân Tần đạp lên người hắn, đạp nát bộ phân sinh dục bên dưới của hắn.
Vân phi thấy hắn điên cuồng như vậy, lòng càng mừng rỡ hơn, mặc dù cảnh tượng đang xảy ra hiện giờ thật quá rợn người. Nhưng nàng lập tức bi ai mà tự giễu chính mình, bởi vì đối với một người sắp chết như nàng, cảm xúc như vậy thật sự quá nhàm chán và không quan trọng. Ngay nháy mắt hoàng đế Vân Tần quay đầu nhìn nàng, nàng tự tay lấy cây trâm nhọn cài tóc xuống, sau đấy vô cùng tỉnh táo và chính xác đâm thẳng vào tim mình.
- A!
Vào lúc máu tươi ngay ngực nàng phun ra ngoài, tạo thành một hình ảnh đầy màu đỏ tươi, hoàng đế Vân Tần đã điên cuồng thét lên, mạnh mẽ phóng ra bên ngoài. Những tia chớp màu vàng xuất hiện ngoài không trung tựa như sóng triều dâng, bao phủ toàn bộ những người tu hành ở bên ngoài cung Uẩn Phương, giết chết tất cả.
..
Cùng một thời gian, trong trạch viện Văn gia, Văn Huyền Xu đang yên lặng nhìn ván cờ đầy máu trắng đen trước mặt mình.
Trên thế gian này, bất cứ chuyện gì cũng có nguyên nhân.
Không có cái gọi là hận vô cớ, cũng không có tình yêu tự nhiên sinh ra.
Tựa như Văn Nhân Thương Nguyệt làm phản, nguyên nhân ban đầu là do cửu lão phản đối không cho hắn ngồi vào vị trí của Hoàng gia sau những bức màn che nặng nề.
Hoặc tựa như chuyện Thần tượng quân để cho số quân giới kia lọt vào tay quân đội hành tỉnh Thiên Lạc thành công, chắc chắn người của Giang gia sẽ có lòng tin phát động một cuộc binh biến hoàn toàn ảnh hưởng đến phía tây Vân Tần.
Tựa như ông ta là một trọng thần Vân Tần, muốn nghịch phản, muốn mưu đồ ngôi vị hoàng đế, tất nhiên không phải cứ thế mà sinh ra, trong đấy phải có nguyên nhân hấp dẫn ông ta, khiến ông ta cảm thấy quan trọng.
Nguyên nhân này bắt nguồn từ việc có một cô gái từ nhiều năm trước xuất hiện trước mặt ông ta, khiến ông ta quyết định bày binh bố cục.
Cô gái này chính là Vân phi bình thường trong mắt hoàng đế Vân Tần và các quan viên triều đình.
Nhưng chỉ có Văn Huyền Xu biết cô gái đã thay đổi cả cuộc đời mình còn có một tên khác: Lại Vân Tần, một người con của Lại thị.
Nàng chính là người cuối cùng của Lại thị, cho nên, bắt đầu từ hôm nay, ở Vân Tần không còn người của Lại thị, cũng không còn người Lại thị nào báo thù nữa.
- Nếu như Lại thị không còn ai, vậy Trưởng Tôn thị cũng có thể tuyệt rồi...
Văn Huyền Xu nhẹ nhàng lắc đầu, đặt một viên cờ màu đen xuống bàn cờ trước mặt mình.
/875
|