- Lúc trước có một đoàn xe Tô Hữu Ký bị cướp, sau này đoàn xe đó đã thuộc về chúng ta.
Nam tử trung niên này tựa như một thanh binh khí rỉ sắt một lần nữa được mài sáng, phát ra thần thái lấp lánh sáng ngời. Ông ta nhìn Lâm Tịch, mỉm cười:
- Hiện giờ đoàn xe này đang chạy về bãi cỏ Quế Bách. Số quân giới tinh nhuệ nhất của Văn Nhân Thương Nguyệt đang ở trong đoàn xe này.
Lâm Tịch cau mày nói:
- Đó là khu vực của hành tỉnh Thiên Lạc có thể nối thông đến con đường núi chính. Chẳng lẽ các ngươi có thể đột phá vòng vây quân đội, đưa vào trong đế quốc Vân Tần?
Nam tử trung niên cười cười, nói:
- Nếu như muốn đột phá vòng vây quân đội, tiến vào Vân Tần, đó là chuyện không thể. Ngược lại, chúng ta còn muốn giao số quân giới đấy cho quân đội hành tỉnh Thiên Lạc.
Lâm Tịch nhíu chặt chân mày, nói:
- Ở đây có âm mưu gì?
Nam tử trung niên nhìn Lâm Tịch, nói:
- Câu hỏi này không cần ta trả lời, đến khi có tin tức truyền về, ngươi sẽ biết được nguyên nhân.
- Được.
Lâm Tịch gật đầu, nhìn hắn nói:
- Đây là câu hỏi cuối cùng. Ngươi phát hiện chúng ta khi nào? Ở trong thành Mậu Nhân, hay là lúc đi ngang qua cánh đồng này? Khoảng bao nhiêu đình trước đó?
- Ở câu hỏi này, ngươi hỏi quá kỹ đấy. Nhưng ta có thể hiểu được, thân là Phong hành giả, nếu bị người khác phát hiện, có lẽ khó chấp nhận được.
Nam tử trung niên khẽ mỉm cười, nói:
- Ta không biết ở trong thành Mậu Nhân có cường giả học viện Thanh Loan hay không, tất nhiên sẽ không tùy tiện tiến vào. Ta ở đây là vì muốn dặn dò Tô Thiên Phúc vài chuyện, vừa lúc bắt gặp các ngươi...Thật ra ta đây rất muốn hỏi ngược lại, tại sao các ngươi có thể phát hiện Tô Thiên Phúc có vấn đề?
- Nói như vậy, trước khi ám sát chúng ta, ngươi chỉ vừa phát hiện ra khoảng vài đình trước?
Lâm Tịch chưa trả lời câu hỏi của nam tử trung niên, chỉ là nhanh chóng hỏi gấp.
Nam tử trung niên hơi kinh ngạc nhìn Lâm Tịch, nhưng vẫn gật đầu:
- Việc nhìn thấy rõ mặt các ngươi làm ta tốn ít thời gian, nhưng tối đa là khoảng năm hoặc sáu đình trước đó.
- Rất tốt, việc này sẽ giúp chúng ta có cơ hội sống sót, mà giấc mộng trời ban cho ngươi cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Lâm Tịch nhìn nam tử trung niên, chân thành nói.
Nam tử trung niên khẽ nín thở, cảm thấy có điều gì đấy không đúng. Trong lúc ông ta biến sắc, Lâm Tịch đã theo thói quen ho nhẹ một tiếng, sử dụng bánh xe màu xanh trong đầu mình.
...
Cỏ xanh bị bẻ gãy, cọng cỏ đó sẽ bị biến dạng hoàn toàn, không thể thẳng trở lại.
Hết thảy như mộng, nhưng người đã tỉnh mộng lại không biết.
Nam tử trung niên có làn tóc mai tuyết trắng lẳng lặng ngồi trên một tảng đá bị phủ rêu xanh, cả người tựa như hòa thành một thể với không khí xung quanh, chờ chiếc xe ngựa ở nơi xa đến đây.
Ông ta hoàn toàn không biết cách đó vài đình, ông ta từng nắm toàn bộ thiên hạ trong tay.
Ông ta không phải là hạng người ngu xuẩn cuồng vọng, mà Lý Khổ nói rất đúng, điều duy nhất đáng kính sợ trên thế gian này chính là sức mạnh. Dù là hoàng quyền, quân đội, học viện Thanh Loan hay núi Luyện Ngục...tất cả cũng chỉ đại bieru cho sức mạnh. Nguyên nhân khiến có loạn lạc, có phân tranh, là vì còn chưa có một ai đủ sức mạnh đến mức có thể dễ dàng tiêu diệt kẻ thù của mình.
Học viện Thanh Loan và Hạ phó viện trưởng mặc dù mạnh mẽ, nhưng vẫn có núi Luyện Ngục và chưởng giáo núi Luyện Ngục.
Nếu như có một người đủ chiến lực dễ dàng đánh bại sự liên thủ giữa Hạ phó viện trưởng và chưởng giáo núi Luyện Ngục, vậy người tất nhiên là vua của cả thiên hạ.
Trương viện trưởng vốn chính là một người như vậy, nên ông ta có thể một tay lập nên cả đế quốc hùng mạnh nhất thế gian.
Lý Khổ muốn đuổi theo sức mạnh, nhưng cuối cùng lại bị chưởng giáo núi Luyện Ngục và Văn Nhân Thương Nguyệt cùng nhau giết chết.
Nam tử trung niên Đường Tàng này đã là Thánh sư, có được Đại hắc trong tay, sợ rằng có thể đối phó với phần lớn Thánh sư trên thế gian này. Nhưng ông ta dĩ nhiên không có lòng tin mình có thể một lúc chiến đấu với nhiều Thánh sư, hoặc thậm chí chỉ là hai Thánh sư liên thủ vây giết.
Tuy nhiên, nếu như có thêm Minh vương phá ngục, ánh sáng viện Tế ti, có Quan tự tại hàng ma của chùa Bàn Nhược, lại kết hợp với sức mạnh kinh khủng của Đại hắc, một Thánh sư vốn đã không còn là người bình thường như ông ta sẽ nhanh chóng vượt qua Cốc Tâm Âm và Văn Nhân Thương Nguyệt, cuối cùng, ông ta sẽ lột xác trở thành người tu hành mạnh mẽ nhất trên thế gian này.
Nếu như là trong tình huống không có lựa chọn nào khác, nếu như ông ta lấy Cao Á Nam ra uy hiếp, vậy rất có thể Lâm Tịch sẽ lấy những đồ vật trên để trao đổi.
Nhưng trên thế gian này, rốt cuộc cũng không có ai biết bí mật thật sự của người có thiên phú Tướng thần.
Cho nên ông ta chỉ có thể nắm giữ cả thiên hạ trong khoảng thời gian ngắn.
Hiện giờ, tim của ông ta đột nhiên hơi nảy lên lạ thường, cảm giác được rằng có điều gì đó khác thường, một luồng khí tức thuộc về người tu hành, làm khuấy động làn gió trong không khí.
Dường như có người tu hành đang hoạt động.
Cho nên, tên tướng lãnh Đường Tàng chỉ dám xuất đầu lộ diện khi học viện Thanh Loan xảy ra nội biến này lập tức nhíu mày, tấm lưng đang cong người trong bụi cỏ đột nhiên thẳng tắp. Hồn lực bàng bạc trong người ông ta toát ra ngoài, nhẹ nhàng tách các cọng cỏ xanh bên người sang hai bên, yên lặng đi tới trước.
...
- Là ai?
Cùng một thời gian, trong một bụi cỏ hoang cách đoàn xe ngựa đang đi không xa, Cao Á Nam khẩn trương nhìn Lâm Tịch bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.
Lâm Tịch ở bên cạnh nàng cũng biến sắc, mồ hôi hột đổ đầy trên trán.
Đối với nam tử trung niên Đường Tàng có Đại hắc kia, chuyện khi nãy tựa như là một giấc mộng ông ta mãi không nhớ được, nhưng đối với Lâm Tịch, đó lại là chuyện thật đã xảy ra. Cảm giác áp lực khôn cùng và thân thể suy yếu đến mức không thể cử động được, cộng thêm việc đó là một người có thể dễ dàng giết chết hắn và Cao Á Nam, đã khiến hắn phải sợ hãi, thân thể bất giác theo bản năng sinh ra phản ứng.
Khi còn ở hành tỉnh Nam Lăng, nhất là khi tiềm hành theo đuổi tung tích kẻ địch, Cao Á Nam đã không ít lần nhìn thấy Lâm Tịch có biểu hiện như vậy. Nàng cũng biết rõ rằng một khi Lâm Tịch đột nhiên có phản ứng như vậy, có nghĩa đang có một mối nguy cực lớn tiến đến gần.
Lâm Tịch trước tiên không trả lời câu hỏi của Cao Á Nam.
Xét ở một góc độ nào đó, tên Thánh sư Đường Tàng có Đại hắc trong tay này thậm chí còn đáng sợ hơn Đông Vi. Uy lực và tốc độ của Đại hắc có thể đền bù sự thiếu hụt tiễn kỹ. Chỉ cần bị đối phương phát hiện và khóa chặt mục tiêu, hắn và Cao Á Nam sẽ không thể thoát được.
Mà vừa rồi hắn đã quay trở về đến tám đình, hiện giờ hắn chi còn hai đình để sử dụng.
Trong khoảng thời gian rất ngắn, hắn phải nhanh chóng ra quyết định làm cách nào để đảm bảo an toàn cho mình và Cao Á Nam.
- Có tiễn thủ Thánh sư có thể sẽ phát hiện chúng ta, mau đi theo ta.
Không mất quá nhiều thời gian, Lâm Tịch lập tức đưa ra quyết đinh, nhanh chóng nói bên tai Cao Á Nam, sau đấy cấp tốc dọc theo con đường đã đi lúc trước, lui ngược về sau.
Cao Á Nam đã nhiều lần nhìn thấy chuyện này, nên nàng không muốn tốn thời gian để tìm hiểu nguyên nhân, khẩn trương theo chân Lâm Tịch chạy trốn.
Hơi nước ướt át và trong trẻo theo gió truyền đến.
Một hồ nước trong trẻo nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tịch và Cao Á Nam.
Xung quanh hồ nước này không có núi rừng, mặc dù diện tích hồ mênh mông bát ngát, nhưng vẫn có thể nhìn thấy điểm cuối, ven hồ cũng chỉ có một vài bụi cỏ lau thấp.
Ở trên bờ có thể nhìn thấy dưới mặt nước còn có vài luồng suối phun ra ngoài, khuấy động khiến mặt hồ hơi gợn.
Trên mặt hồ còn có vài đóa hoa lục bình nhỏ màu trắng đang nở rộ, đưa mắt nhìn qua chỗ nước cạn, sẽ dễ dàng nhìn thấy có vài con cá dài màu bạc đang bơi đi.
Hồ nước này dĩ nhiên không phải là hồ Kính Thiên.
Theo thói quen của người Tây di, hồ này có tên là Bi hồ. Sau khi lăng Bích Lạc thuộc về đế quốc Vân Tần, hồ nước này lại được gọi bằng tên khác, là hồ "Ngựa nghỉ", có ý là những thương đội đi dọc theo con đường này để làm ăn, có thể dừng chân nghỉ ngơi, dùng nước sạch trong hồ cho ngựa uống.
- Theo ta vào trong hồ.
Hiện giờ Lâm Tịch và Cao Á Nam đã đến ven hồ. Sau một hồi quan sát các bụi cỏ lau thấp ở bên cạnh, Lâm Tịch lập tức chăm chú nhìn màu sắc dưới hồ, sau đấy cố gắng điều tức, nhìn Cao Á Nam nói.
Cao Á Nam không nói gì, cũng gật đầu đồng ý, bắt đầu điều tức.
Lâm Tịch nhìn xuống chân mình. Nhưng ngay nháy mắt chuẩn bị lao người phóng xuống nước, hắn chợt nhớ tới một điều gì đấy, lập tức cởi túi da đựng nước trên người xuống, dốc ngược đổ hết nước xuống đất, sau đấy dùng hồn lực truyền không khí vào bên trong, khiến cho túi da căng phồng lên.
Cao Á Nam hiển nhiên không biết vừa rồi Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới câu chuyên chạy trốn dưới miệng nước giếng mà Trương long vương ở trấn Đông Cảng đã từng kể cho hắn nghe. Bởi vì nghĩ đến những chuyện Trương long vương từng gặp phải trong khi chạy trốn, nên hắn mới mang theo một túi khí để cho hắn và Cao Á Nam có thể có thêm không khí khi ở dưới nước, nhưng Cao Á Nam là người thông mình, vừa nhìn thấy Lâm Tịch làm như vậy, nàng ta đã hiểu dụng ý của hắn.
Với tu vi của nàng và Lâm Tịch hiện giờ, nếu như muốn nín hơi dưới nước, tối đa chỉ có thể nhẫn nhịn khoảng hai mưới mấy đình. Nếu như thời gian này không đủ, vậy một khi hai người lên bờ, vẫn sẽ bị tên Thánh sư kia phát hiện. Nhưng nếu như có thêm không khí để hít thở, vậy nàng và Lâm Tịch có thể kéo dài thời gian thêm mấy lần.
Một người như Thánh sư, trừ khi đã xác định được mục tiêu, nếu không, tuyệt đối sẽ không lãng phí quá năm sáu chục đình, "nhàm chán" đến mức ngồi yên một chỗ như vậy.
Những người càng tôn quý, càng mạnh mẽ, họ sẽ càng quý trọng thời gian của mình.
...
Lâm Tịch và Cao Á Nam lặn xuống nước.
Sau khi vào trong hồ nước, Lâm Tịch một tay cầm túi da đựng khí, tay khác nắm lấy Cao Á Nam, liều mạng lặn sâu xuống hồ nước.
Bởi vì trên lưng hắn vốn đã có sẵn vật nặng như trường kiếm và cự cung, nếu như không muốn để thân thể của mình trồi lên mặt nước là việc rất dễ dàng. Nhưng áp lực vô hình từ một Thánh sư mạnh mẽ nắm Đại hắc trong tay, lại khiến cho Lâm Tịch cảm thấy thật khó chịu, đến nỗi tim hắn phải co thắt lại vài lần.
Tu vi của hắn hiện giờ còn cách xa Thánh sư, nên căn bản không thể biết được cảm giác của Thánh sư nhạy cảm đến mức nào. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ chính là cố gắng lặn cách xa bờ hồ hơn, lặn xuống sâu hơn.
Ở dưới hồ nước một lúc lại càng lạnh hơn này, Lâm Tịch cố gắng mở to đôi mắt của mình. Nhờ vào thị lực hơn xa người bình thường, hắn có thể nhìn thấy đáy hồ này có hình dáng như chiếc phễu, chỗ sâu nhất nằm ngay trung tâm hồ nước. Xung quanh đấy có vài nơi phun nước lên, chỗ đấy hẳn phải sâu đến mấy chục thước. Lăng Bích Lạc vốn là bình nguyên mênh mông, cho dù có gò đất, người ở xa cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được, chính điều này đã khiến hồ nước trong lăng Bích Lạc đều là bùn lầy, một khi lặn xuống dưới sẽ không thể nhìn thấy cảnh vật rõ ràng. Nhưng Lâm Tịch thật không thể ngờ đáy hồ này lại trong veo như thế, cộng thêm có những nguồn suối không ngừng tuôn ra cọ rửa, nên hắn ta thậm chí có thể nhìn thấy những tảng đá lởm chởm nhọn hoắc.
Lâm Tịch nắm tay Cao Á Nam, không ngừng lặn sâu xuống.
...
Không biết qua bao lâu.
Trong những bụi cỏ thấp ven hồ này, có một người xuất hiện.
Trên lưng hắn có đeo một cái rương lớn màu đen, chính là tên tướng lãnh Đường Tàng dáng người cô đơn có hai làn tóc mai tuyết trắng.
Ông ta xoay người nhìn về thành Mậu Nhân, sau đấy lại nhìn xuống hồ "Ngựa nghỉ". Sau một hồi suy nghĩ, ông ta lập tức vỗ ngược tay về phía chiếc rương lớn màu đen sau lưng mình, hai cái chốt khóa trên rương liền mở ra, Đại hắc ở bên trong vừa vặn rơi vào trong tay ông ta.
Một quả cầu phát ra ánh sáng màu đen trong nháy mắt bao trùm thân thể ông ta.
Nam tử Đường Tàng có dáng người cô đơn này rất dứt khoát, trực tiếp dùng Đại hắc trong tay mình, bắn một mũi tên về mặt hồ đang lăn tăn.
Nam tử trung niên này tựa như một thanh binh khí rỉ sắt một lần nữa được mài sáng, phát ra thần thái lấp lánh sáng ngời. Ông ta nhìn Lâm Tịch, mỉm cười:
- Hiện giờ đoàn xe này đang chạy về bãi cỏ Quế Bách. Số quân giới tinh nhuệ nhất của Văn Nhân Thương Nguyệt đang ở trong đoàn xe này.
Lâm Tịch cau mày nói:
- Đó là khu vực của hành tỉnh Thiên Lạc có thể nối thông đến con đường núi chính. Chẳng lẽ các ngươi có thể đột phá vòng vây quân đội, đưa vào trong đế quốc Vân Tần?
Nam tử trung niên cười cười, nói:
- Nếu như muốn đột phá vòng vây quân đội, tiến vào Vân Tần, đó là chuyện không thể. Ngược lại, chúng ta còn muốn giao số quân giới đấy cho quân đội hành tỉnh Thiên Lạc.
Lâm Tịch nhíu chặt chân mày, nói:
- Ở đây có âm mưu gì?
Nam tử trung niên nhìn Lâm Tịch, nói:
- Câu hỏi này không cần ta trả lời, đến khi có tin tức truyền về, ngươi sẽ biết được nguyên nhân.
- Được.
Lâm Tịch gật đầu, nhìn hắn nói:
- Đây là câu hỏi cuối cùng. Ngươi phát hiện chúng ta khi nào? Ở trong thành Mậu Nhân, hay là lúc đi ngang qua cánh đồng này? Khoảng bao nhiêu đình trước đó?
- Ở câu hỏi này, ngươi hỏi quá kỹ đấy. Nhưng ta có thể hiểu được, thân là Phong hành giả, nếu bị người khác phát hiện, có lẽ khó chấp nhận được.
Nam tử trung niên khẽ mỉm cười, nói:
- Ta không biết ở trong thành Mậu Nhân có cường giả học viện Thanh Loan hay không, tất nhiên sẽ không tùy tiện tiến vào. Ta ở đây là vì muốn dặn dò Tô Thiên Phúc vài chuyện, vừa lúc bắt gặp các ngươi...Thật ra ta đây rất muốn hỏi ngược lại, tại sao các ngươi có thể phát hiện Tô Thiên Phúc có vấn đề?
- Nói như vậy, trước khi ám sát chúng ta, ngươi chỉ vừa phát hiện ra khoảng vài đình trước?
Lâm Tịch chưa trả lời câu hỏi của nam tử trung niên, chỉ là nhanh chóng hỏi gấp.
Nam tử trung niên hơi kinh ngạc nhìn Lâm Tịch, nhưng vẫn gật đầu:
- Việc nhìn thấy rõ mặt các ngươi làm ta tốn ít thời gian, nhưng tối đa là khoảng năm hoặc sáu đình trước đó.
- Rất tốt, việc này sẽ giúp chúng ta có cơ hội sống sót, mà giấc mộng trời ban cho ngươi cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Lâm Tịch nhìn nam tử trung niên, chân thành nói.
Nam tử trung niên khẽ nín thở, cảm thấy có điều gì đấy không đúng. Trong lúc ông ta biến sắc, Lâm Tịch đã theo thói quen ho nhẹ một tiếng, sử dụng bánh xe màu xanh trong đầu mình.
...
Cỏ xanh bị bẻ gãy, cọng cỏ đó sẽ bị biến dạng hoàn toàn, không thể thẳng trở lại.
Hết thảy như mộng, nhưng người đã tỉnh mộng lại không biết.
Nam tử trung niên có làn tóc mai tuyết trắng lẳng lặng ngồi trên một tảng đá bị phủ rêu xanh, cả người tựa như hòa thành một thể với không khí xung quanh, chờ chiếc xe ngựa ở nơi xa đến đây.
Ông ta hoàn toàn không biết cách đó vài đình, ông ta từng nắm toàn bộ thiên hạ trong tay.
Ông ta không phải là hạng người ngu xuẩn cuồng vọng, mà Lý Khổ nói rất đúng, điều duy nhất đáng kính sợ trên thế gian này chính là sức mạnh. Dù là hoàng quyền, quân đội, học viện Thanh Loan hay núi Luyện Ngục...tất cả cũng chỉ đại bieru cho sức mạnh. Nguyên nhân khiến có loạn lạc, có phân tranh, là vì còn chưa có một ai đủ sức mạnh đến mức có thể dễ dàng tiêu diệt kẻ thù của mình.
Học viện Thanh Loan và Hạ phó viện trưởng mặc dù mạnh mẽ, nhưng vẫn có núi Luyện Ngục và chưởng giáo núi Luyện Ngục.
Nếu như có một người đủ chiến lực dễ dàng đánh bại sự liên thủ giữa Hạ phó viện trưởng và chưởng giáo núi Luyện Ngục, vậy người tất nhiên là vua của cả thiên hạ.
Trương viện trưởng vốn chính là một người như vậy, nên ông ta có thể một tay lập nên cả đế quốc hùng mạnh nhất thế gian.
Lý Khổ muốn đuổi theo sức mạnh, nhưng cuối cùng lại bị chưởng giáo núi Luyện Ngục và Văn Nhân Thương Nguyệt cùng nhau giết chết.
Nam tử trung niên Đường Tàng này đã là Thánh sư, có được Đại hắc trong tay, sợ rằng có thể đối phó với phần lớn Thánh sư trên thế gian này. Nhưng ông ta dĩ nhiên không có lòng tin mình có thể một lúc chiến đấu với nhiều Thánh sư, hoặc thậm chí chỉ là hai Thánh sư liên thủ vây giết.
Tuy nhiên, nếu như có thêm Minh vương phá ngục, ánh sáng viện Tế ti, có Quan tự tại hàng ma của chùa Bàn Nhược, lại kết hợp với sức mạnh kinh khủng của Đại hắc, một Thánh sư vốn đã không còn là người bình thường như ông ta sẽ nhanh chóng vượt qua Cốc Tâm Âm và Văn Nhân Thương Nguyệt, cuối cùng, ông ta sẽ lột xác trở thành người tu hành mạnh mẽ nhất trên thế gian này.
Nếu như là trong tình huống không có lựa chọn nào khác, nếu như ông ta lấy Cao Á Nam ra uy hiếp, vậy rất có thể Lâm Tịch sẽ lấy những đồ vật trên để trao đổi.
Nhưng trên thế gian này, rốt cuộc cũng không có ai biết bí mật thật sự của người có thiên phú Tướng thần.
Cho nên ông ta chỉ có thể nắm giữ cả thiên hạ trong khoảng thời gian ngắn.
Hiện giờ, tim của ông ta đột nhiên hơi nảy lên lạ thường, cảm giác được rằng có điều gì đó khác thường, một luồng khí tức thuộc về người tu hành, làm khuấy động làn gió trong không khí.
Dường như có người tu hành đang hoạt động.
Cho nên, tên tướng lãnh Đường Tàng chỉ dám xuất đầu lộ diện khi học viện Thanh Loan xảy ra nội biến này lập tức nhíu mày, tấm lưng đang cong người trong bụi cỏ đột nhiên thẳng tắp. Hồn lực bàng bạc trong người ông ta toát ra ngoài, nhẹ nhàng tách các cọng cỏ xanh bên người sang hai bên, yên lặng đi tới trước.
...
- Là ai?
Cùng một thời gian, trong một bụi cỏ hoang cách đoàn xe ngựa đang đi không xa, Cao Á Nam khẩn trương nhìn Lâm Tịch bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.
Lâm Tịch ở bên cạnh nàng cũng biến sắc, mồ hôi hột đổ đầy trên trán.
Đối với nam tử trung niên Đường Tàng có Đại hắc kia, chuyện khi nãy tựa như là một giấc mộng ông ta mãi không nhớ được, nhưng đối với Lâm Tịch, đó lại là chuyện thật đã xảy ra. Cảm giác áp lực khôn cùng và thân thể suy yếu đến mức không thể cử động được, cộng thêm việc đó là một người có thể dễ dàng giết chết hắn và Cao Á Nam, đã khiến hắn phải sợ hãi, thân thể bất giác theo bản năng sinh ra phản ứng.
Khi còn ở hành tỉnh Nam Lăng, nhất là khi tiềm hành theo đuổi tung tích kẻ địch, Cao Á Nam đã không ít lần nhìn thấy Lâm Tịch có biểu hiện như vậy. Nàng cũng biết rõ rằng một khi Lâm Tịch đột nhiên có phản ứng như vậy, có nghĩa đang có một mối nguy cực lớn tiến đến gần.
Lâm Tịch trước tiên không trả lời câu hỏi của Cao Á Nam.
Xét ở một góc độ nào đó, tên Thánh sư Đường Tàng có Đại hắc trong tay này thậm chí còn đáng sợ hơn Đông Vi. Uy lực và tốc độ của Đại hắc có thể đền bù sự thiếu hụt tiễn kỹ. Chỉ cần bị đối phương phát hiện và khóa chặt mục tiêu, hắn và Cao Á Nam sẽ không thể thoát được.
Mà vừa rồi hắn đã quay trở về đến tám đình, hiện giờ hắn chi còn hai đình để sử dụng.
Trong khoảng thời gian rất ngắn, hắn phải nhanh chóng ra quyết định làm cách nào để đảm bảo an toàn cho mình và Cao Á Nam.
- Có tiễn thủ Thánh sư có thể sẽ phát hiện chúng ta, mau đi theo ta.
Không mất quá nhiều thời gian, Lâm Tịch lập tức đưa ra quyết đinh, nhanh chóng nói bên tai Cao Á Nam, sau đấy cấp tốc dọc theo con đường đã đi lúc trước, lui ngược về sau.
Cao Á Nam đã nhiều lần nhìn thấy chuyện này, nên nàng không muốn tốn thời gian để tìm hiểu nguyên nhân, khẩn trương theo chân Lâm Tịch chạy trốn.
Hơi nước ướt át và trong trẻo theo gió truyền đến.
Một hồ nước trong trẻo nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tịch và Cao Á Nam.
Xung quanh hồ nước này không có núi rừng, mặc dù diện tích hồ mênh mông bát ngát, nhưng vẫn có thể nhìn thấy điểm cuối, ven hồ cũng chỉ có một vài bụi cỏ lau thấp.
Ở trên bờ có thể nhìn thấy dưới mặt nước còn có vài luồng suối phun ra ngoài, khuấy động khiến mặt hồ hơi gợn.
Trên mặt hồ còn có vài đóa hoa lục bình nhỏ màu trắng đang nở rộ, đưa mắt nhìn qua chỗ nước cạn, sẽ dễ dàng nhìn thấy có vài con cá dài màu bạc đang bơi đi.
Hồ nước này dĩ nhiên không phải là hồ Kính Thiên.
Theo thói quen của người Tây di, hồ này có tên là Bi hồ. Sau khi lăng Bích Lạc thuộc về đế quốc Vân Tần, hồ nước này lại được gọi bằng tên khác, là hồ "Ngựa nghỉ", có ý là những thương đội đi dọc theo con đường này để làm ăn, có thể dừng chân nghỉ ngơi, dùng nước sạch trong hồ cho ngựa uống.
- Theo ta vào trong hồ.
Hiện giờ Lâm Tịch và Cao Á Nam đã đến ven hồ. Sau một hồi quan sát các bụi cỏ lau thấp ở bên cạnh, Lâm Tịch lập tức chăm chú nhìn màu sắc dưới hồ, sau đấy cố gắng điều tức, nhìn Cao Á Nam nói.
Cao Á Nam không nói gì, cũng gật đầu đồng ý, bắt đầu điều tức.
Lâm Tịch nhìn xuống chân mình. Nhưng ngay nháy mắt chuẩn bị lao người phóng xuống nước, hắn chợt nhớ tới một điều gì đấy, lập tức cởi túi da đựng nước trên người xuống, dốc ngược đổ hết nước xuống đất, sau đấy dùng hồn lực truyền không khí vào bên trong, khiến cho túi da căng phồng lên.
Cao Á Nam hiển nhiên không biết vừa rồi Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới câu chuyên chạy trốn dưới miệng nước giếng mà Trương long vương ở trấn Đông Cảng đã từng kể cho hắn nghe. Bởi vì nghĩ đến những chuyện Trương long vương từng gặp phải trong khi chạy trốn, nên hắn mới mang theo một túi khí để cho hắn và Cao Á Nam có thể có thêm không khí khi ở dưới nước, nhưng Cao Á Nam là người thông mình, vừa nhìn thấy Lâm Tịch làm như vậy, nàng ta đã hiểu dụng ý của hắn.
Với tu vi của nàng và Lâm Tịch hiện giờ, nếu như muốn nín hơi dưới nước, tối đa chỉ có thể nhẫn nhịn khoảng hai mưới mấy đình. Nếu như thời gian này không đủ, vậy một khi hai người lên bờ, vẫn sẽ bị tên Thánh sư kia phát hiện. Nhưng nếu như có thêm không khí để hít thở, vậy nàng và Lâm Tịch có thể kéo dài thời gian thêm mấy lần.
Một người như Thánh sư, trừ khi đã xác định được mục tiêu, nếu không, tuyệt đối sẽ không lãng phí quá năm sáu chục đình, "nhàm chán" đến mức ngồi yên một chỗ như vậy.
Những người càng tôn quý, càng mạnh mẽ, họ sẽ càng quý trọng thời gian của mình.
...
Lâm Tịch và Cao Á Nam lặn xuống nước.
Sau khi vào trong hồ nước, Lâm Tịch một tay cầm túi da đựng khí, tay khác nắm lấy Cao Á Nam, liều mạng lặn sâu xuống hồ nước.
Bởi vì trên lưng hắn vốn đã có sẵn vật nặng như trường kiếm và cự cung, nếu như không muốn để thân thể của mình trồi lên mặt nước là việc rất dễ dàng. Nhưng áp lực vô hình từ một Thánh sư mạnh mẽ nắm Đại hắc trong tay, lại khiến cho Lâm Tịch cảm thấy thật khó chịu, đến nỗi tim hắn phải co thắt lại vài lần.
Tu vi của hắn hiện giờ còn cách xa Thánh sư, nên căn bản không thể biết được cảm giác của Thánh sư nhạy cảm đến mức nào. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ chính là cố gắng lặn cách xa bờ hồ hơn, lặn xuống sâu hơn.
Ở dưới hồ nước một lúc lại càng lạnh hơn này, Lâm Tịch cố gắng mở to đôi mắt của mình. Nhờ vào thị lực hơn xa người bình thường, hắn có thể nhìn thấy đáy hồ này có hình dáng như chiếc phễu, chỗ sâu nhất nằm ngay trung tâm hồ nước. Xung quanh đấy có vài nơi phun nước lên, chỗ đấy hẳn phải sâu đến mấy chục thước. Lăng Bích Lạc vốn là bình nguyên mênh mông, cho dù có gò đất, người ở xa cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được, chính điều này đã khiến hồ nước trong lăng Bích Lạc đều là bùn lầy, một khi lặn xuống dưới sẽ không thể nhìn thấy cảnh vật rõ ràng. Nhưng Lâm Tịch thật không thể ngờ đáy hồ này lại trong veo như thế, cộng thêm có những nguồn suối không ngừng tuôn ra cọ rửa, nên hắn ta thậm chí có thể nhìn thấy những tảng đá lởm chởm nhọn hoắc.
Lâm Tịch nắm tay Cao Á Nam, không ngừng lặn sâu xuống.
...
Không biết qua bao lâu.
Trong những bụi cỏ thấp ven hồ này, có một người xuất hiện.
Trên lưng hắn có đeo một cái rương lớn màu đen, chính là tên tướng lãnh Đường Tàng dáng người cô đơn có hai làn tóc mai tuyết trắng.
Ông ta xoay người nhìn về thành Mậu Nhân, sau đấy lại nhìn xuống hồ "Ngựa nghỉ". Sau một hồi suy nghĩ, ông ta lập tức vỗ ngược tay về phía chiếc rương lớn màu đen sau lưng mình, hai cái chốt khóa trên rương liền mở ra, Đại hắc ở bên trong vừa vặn rơi vào trong tay ông ta.
Một quả cầu phát ra ánh sáng màu đen trong nháy mắt bao trùm thân thể ông ta.
Nam tử Đường Tàng có dáng người cô đơn này rất dứt khoát, trực tiếp dùng Đại hắc trong tay mình, bắn một mũi tên về mặt hồ đang lăn tăn.
/875
|