Một hàng Trung Châu vệ mặc áo giáp rồng bạc như thủy triều từ trong xông ra ngoài, khiến cho hoàng cung Vân Tần từ trước đến nay vẫn trống trải mà lạnh lùng bỗng nhiên trở nên chật chội.
Nhưng bất kể cơn sóng triều màu bạc này mãnh liệt khuếch tán như thế nào, cũng không dám bước lên con đường lớn được lát gạch vàng đi thẳng đến hoàng cung, không dám ngăn cản bảy chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng khổng lồ uy nghiêm đó.
Tất cả thị vệ mặc giáp bạc này đều kính sợ mà bất an nhìn bảy chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng lần đầu tiên song song chạy tới cung, trong lòng khiếp sợ vô cùng, lòng bàn tay bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp, thậm chí chút điểm tâm vừa nuốt vào trong bụng cũng đang ngọ nguậy, khó chịu vô cùng.
Chiếc xe ngựa đầu tiên chạy nhanh hơn một chút, thoát khỏi hàng ngũ song song. Mấy chiếc xe ngựa còn lại cũng phân thành hai hàng, mỗi hàng gồm ba chiếc xe ngựa song song, đi theo chiếc xe ngựa này, dọc theo con đường lớn, vòng qua đại điện, cuối cùng xuất hiện trước ngự thư phòng.
Chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đối diện với ngự thư phòng.
Cửa ngự thư phòng đang đóng, bên trong yên tĩnh không một tiếng động.
Có hai thị vệ đứng trước cửa, đối mặt với bảy chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng mà không dám ngẩng đầu, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, thân thể run rẩy liên tục.
- Nếu dám làm, không cần phải trốn tránh.
Bên trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đầu tiên, có một âm thanh lạnh lùng mà thô bạo truyền ra ngoài.
- Còn không tránh đi?
Khi âm thanh này phát ra ngoài, trong chiếc xe ngựa đằng sau, cũng có một tiếng quát lớn vang lên.
Tiếng quát lớn này hiển nhiên là đang nói với hai thị vệ cùng với vài tướng lãnh mặc giáp bạc đang chắn ngay trước cửa ngự thư phòng.
Tuy tiếng quát này vô cùng nghiêm nghị, nhưng hai gã thị vệ kia như được đại xá, đôi mắt toát lên thần sắc cảm kích bất tận, lập tức cúi đầu tháo lui. Trong lúc nhất thời, các tướng lãnh Trung Châu vệ đứng ở phía sau cũng lui sạch sẽ, xung quanh ngự thư phòng sạch sẽ, chỉ còn lại bảy chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng, không còn dấu vết những người khác.
Bên trong ngự thư phòng vẫn chưa có tiếng động vang lên.
Có những luồng gió nhẹ thổi qua mái hiên bên trên, bỗng nhiên có một âm thanh trầm thấp vang lên.
Nơi phát ra âm thanh trầm thấp này chính là chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đầu tiên.
Âm thanh này chậm chạp nhưng lại không ngừng.
Một luồng khí tức nhàn nhạt, nhưng khiến lòng người kinh sợ bao quanh cả ngự thư phòng.
Âm thanh này tựa như hòa lẫn vào trong không khí, biến thành rất nhiều người, đang dùng những ngón tay gõ lên lưỡi đao sắc bén, vang vọng cả một khung trời.
Những con chim đậu trên cành cây gần đấy đột nhiên hoảng sợ, muốn vỗ cánh bay lên, nhưng ngay trong nháy mắt đấy, bọn chúng đột nhiên nổ rung, rơi xuống dưới tàng cây mà chết.
- Trẫm không muốn gặp, tất sẽ không ra? Sao hả? Chẳng lẽ ngươi dám bức vua thoái vị?
Một tiếng rống giận vô cùng thô bạo, thậm chí còn giống như tiếng sấm từ trong ngự thư phòng vang lên. Gió trước ngự thư phòng chợt bắt đầu thổi, gào thét xung quanh chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng.
- Thánh thượng không muốn gặp, không muốn nói, nhưng Giang mỗ lại có mấy lời cần nói rõ.
Tiếng động ầm ĩ do chiếc xe ngựa phát ra dừng lại, người ngồi trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đầu tiên lên tiếng.
Nghe thấy người này nói như vậy, lập tức có một tiếng thở dài từ trong chiếc xe ngựa ở đằng sau vang lên, tựa như đang cảm thán, tựa như lại buông lỏng một chút.
- Được! Trẫm cũng muốn nghe thử ngươi muốn nói gì!
Hoàng đế lạnh lẽo trả lời.
- Giang mỗ muốn nói vì sao mình có tư cách ngồi trên chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng này.
Âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng này càng lúc càng lạnh lẽo, càng lúc càng chậm rãi.
- Trước khi Vân Tần lập quốc hai mươi bảy năm, thành Trung Châu sáu bang mười ba môn đã tập trung ở phố quang minh, tiến hành một lần đại quyết chiến. Bang chúng Giang mỗ có ngàn người, cuối cùng có bảy mươi ba người sống sót. Chiến dịch này có liên quan đến việc tranh giành xưởng chế tạo giữa tiên hoàng và Lại thị.
- Trước khi Vân Tần lập quốc hai mươi lăm năm, Giang mỗ nhận được tin tức Tây hầu lợi dụng thân phận là hảo bằng hữu của tiên hoàng, muốn ám sát tiên hoàng. Nhưng khi đó đã là trời tối, Giang mỗ vô lực đối phó với mấy ngàn nhân mã của Tây hầu. Khi màn đêm buông xuống, trước khi ám sát diễn ra, Giang mỗ rốt cuộc phát hiện được chỗ ở của Tây hầu và vây cánh. Giang mỗ và mười mấy huynh đệ tiến vào nơi ẩn núp của Tây hầu và vây cánh, chém đầu hắn ta. Một đêm mưa chạy như điên, tìm đến phố mùa xuân, tên thích khách phản bội nhìn thấy đầu Tây hầu lập tức kinh hãi. Trong đêm mưa dữ dội đó, tính luôn cả Giang mỗ, huynh đệ còn đứng trên mặt đất chỉ có bốn người.
- Trước khi Vân Tần lập quốc mười tám năm, vì trừ khử đôi phụ tử đại gian thần Ổ Thần Cương, Giang mỗ đã chiến đấu với mười hai người khác, may mắn không chết.
- Trước khi Vân Tần lập quốc mười ba năm, vì muốn diệt trừ loạn giặc Tây di, tiên hoàng chiêu binh, nhưng quốc khố trống rỗng. Trưởng tử Giang mỗ bán hết nhà cửa để huy động tài lực, ở sông Lạc Nhất nhập binh tiên hoàng, sau đó chết trận sa trường.
- Trước khi Vân Tần lập quốc bảy năm...
- Đủ rồi!
Trong ngự thư phòng, một tiếng rống giận như tiếng sấm vang lên, cắt đứt giọng nói thô bạo, lạnh như băng mà chậm rãi đang từ trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng truyền ra.
- Thánh thượng nói đủ rồi, cho thấy đã biết những chuyện này, đang nhắc nhở Giang mỗ không nên lấy chuyện trong quá khứ ra để kể công?
Âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng vẫn thô bạo như cũ, nhưng lại thêm vài phần châm chọc và sát ý:
- Nhưng ta cảm thấy thánh thượng có lẽ đã quên đi không ít chuyện.
- Khi Giang mỗ gặp tiên hoàng, Giang mỗ chỉ là một người trong giang hồ. Trưởng Tôn thị mặc dù đã xưng vương, nhưng thiên hạ bị quần hùng cắt cứ, cho dù là ở Trung Châu cũng có Lại thị là mối họa lớn, muốn cướp lấy nơi này.
- Trước khi Vân Tần lập quốc, tiên hoàng, quần hùng, thậm chí là Trương viện trưởng cũng có thể coi là nửa người trong giang hồ, chém chém giết giết từ từ đi tới, bày bố thủ đoạn mà không kiêng kỵ.
- Vân Tần lập quốc, tiên hoàng chính thức trở thành một đời hoàng đế vĩ đại, sáng lập luật nước, đứng đầu Tám ti. Có rất nhiều người trong giang hồ ngày xưa vào làm quan trong Tám ti, xử lý công việc triều đình. Từ ngày hôm đó, tiên hoàng Trưởng Tôn thị đã là thiên tử chân chính, chính là vua một nước, tất nhiên không còn là người trong giang hồ. Những người như chúng ta tất nhiên cũng không phải là người giang hồ nữa.
- Nếu như không còn là người trong giang hồ, lại là quan trong triều, tất nhiên phải tuân theo luật nước, tuân theo tiên hoàng. Mặc dù thánh thượng không thích thần tử, mặc dù thánh thượng muốn giết thần tử, cũng phải tuân theo luật, cũng phải tuân theo quy tắc mình đã đặt ra.
Âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đầu tiên sẵng lại:
- Thánh thượng có kiếm thiên tử, nhưng lại hành thích giết thần tử, đây là chuyện thánh thượng đã coi mình là người trong giang hồ.
- Nếu thần tử tuân theo quy tắc đã đặt ra, trẫm cần làm những chuyện như vậy sao?
Một tiếng cười lạnh lẽo nhanh chóng từ trong ngự thư phòng truyền ra, Trưởng Tôn Cẩm Sắt nói:
- Nói ra những lời này, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao?
- Đối với những người như chúng ta, có rất nhiều quy tắc trên thế gian này thật sự rất buồn cười.
Âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng vẫn lạnh lùng nói:
- Nhưng đây lại là quy tắc chống đỡ cả đế quốc này…Những người như chúng ta tuy biết rõ trong mắt mình đó là những quy tắc rất buồn cười, nhưng phần lớn mọi người ở thế gian này phải chấp hành, mà đối với chúng ta, đó lại là ranh giới phân biệt…Chính thánh thượng đã vượt qua ranh giới này!
Hoàng đế trong ngự thư phòng giận dữ nói:
- Cấu kết với Thần tượng quân cũng là ranh giới?
Người trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng lạnh lùng nói:
- Giang gia chúng ta căn bản không cấu kết với Thần tượng quân!
Hoàng đế trong ngự thư phòng đáp lại vô cùng lạnh nhạt:
- Chứng cứ?
Âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng bỗng nhiên trầm xuống:
- Dù có chứng cứ, nhưng chỉ sợ thánh thượng không có kiên nhẫn. Hôm nay thánh thượng không lâm triều mà ở lại trong ngự thư phòng, chỉ sợ đang bày mưu đối phó Giang gia chúng ta.
Hoàng đế trong ngự thư phòng cười vang, tiếng cười như tiếng sấm:
- Vậy ngươi xông tới gặp trẫm là muốn nói với trẫm rằng trẫm phải vì những công lao của ngươi ngày xưa, mà phải tin tưởng ngươi? Cho dù không có chứng cứ, vẫn phải tin rằng Thần tượng quân không cấu kết với Giang gia các ngươi?
- Không!
Âm thanh đối đáp vẫn trầm xuống, nhưng từng lời từng từ lại như âm thanh vang lên khi ngón tay gõ lên lưỡi đao sắc bén:
- Giang gia ta muốn nói với thánh thượng rằng nhờ có rất nhiều huynh đệ, nhiều bằng hữu đã chết đi mà ta mới ngồi được ở vị trí này. Cho dù thánh thượng có muốn thừa nhận hay không, là do chính huynh đệ và bằng hữu của ta đã chết đi mà thánh thượng mới ngồi trên vị đó đó. Nhưng ý chỉ của thánh thượng lại giết chết rất nhiều huynh đệ và bằng hữu của ta, ta muốn nói cho thánh thượng biết rằng thánh thượng làm như vậy, là muốn bức ta trở lại làm người giang hồ.
“Ầm!”
Khắp ngự thư phòng lập tức được tia chớp màu vàng bao phủ.
Hoàng đế Vân Tần giận tím mặt, quát:
- Giang Yên Chức, ngươi dám trắng trợn đe doạ trẫm?
Nhưng không ngờ âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mạ kim ấy bỗng nhiên bình tĩnh lại, nói:
- Không, thánh thượng ngài có thể cho rằng đây là một di ngôn cuối cùng của người trong giang hồ.
- Thánh thượng, ta tin tưởng Giang gia không có quan hệ với Thần tượng quân.
- Thánh thượng, sự việc trọng khải Thiên Ma chỉ có thể biến nhỏ, không thể biến lớn.
- Tất cả cần phải lấy tiền tuyến làm trọng.
…
Từng âm thanh liên tiếp từ trong những chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng bắt đầu vang lên.
- Các ngươi muốn nói?
Hoàng đế Vân Tần giận dữ, nói:
- Các ngươi đồng loạt đến đây, đã biểu thị thái độ của mình thế nào. Giang Yên Chức, ngươi nói không sai, trẫm có kiếm thiên tử, không cần phải làm việc của tiểu nhân. Hôm nay trẫm sẽ lập tức ban thánh chỉ, sửa lại luật pháp Luật chính ti. Ngay từ hôm nay, nếu như trong tộc đã có quan viên nhất phẩm, tất cả đệ tử còn lại trong tộc đó không được vào triều làm quan. Trước đoạn hoạ loạn trong tộc, sau đó nghĩ cách đoạn hoạ bè đảng!
- Lời nói đại biểu cho thái độ, nếu như thánh thượng hiểu được như vậy, thật sự không cần phải nói thêm!
Trong những chiếc xe ngựa đằng sau, một giọng nói già nua nhưng tức giận truyền ra:
- Thánh thượng muốn làm gì, xin hãy cân nhắc kỹ càng.
Nói xong câu này, từng chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng bắt đầu di chuyển, rời khoảng hoàng thành.
Trong ngự thư phòng, hai tay hoàng đế Vân Tần Trưởng Tôn Cẩm Sắt không ngừng rung động, sắc mặt vô cùng khó coi.
…
Trăm quan tụ tập bên ngoài cửa cung, đợi bảy chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng lại xuất hiện trên con đường lớn xuyên suốt hoàng thành.
Bọn họ cũng không biết ngày hôm nay những nguyên lão này đã chủ động tiến tới ngự thư phòng, tuy bị hoàng đế bức bách liên tục, nhưng cuối cùng đã phản kích vô cùng mạnh mẽ.
Bọn họ chỉ cảm thấy thật khó thở. Khi nhìn thấy những chiếc xe ngựa đó rời khỏi cửa cung, bọn họ có cảm giác như cả bầu trời này đã bị bóng đêm nuốt chửng.
- Thật sự chỉ có thế thôi sao?
Khi ra ngoài cửa cung, trong những chiếc xe ngựa khác nhau, từng vị nguyên lão đã rất già đều thầm than thở, nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy.
Cho dù là bọn họ, họ cũng không thể ngờ rằng mình có thể phản ứng mạnh mẽ như thế, có thể bày tỏ thái độ nhanh như thế.
Là do đã nhẫn nhịn quá lâu, hôm nay bị khí chất giang hồ của Giang Yên Chức thúc đẩy bức ra ngoài, hay là do đối với một con người như hoàng đế, chỉ có thể dùng phương pháp trực tiếp thẳng thắn của Hạ phó viện trưởng để đối phó?
Nhưng bất kể cơn sóng triều màu bạc này mãnh liệt khuếch tán như thế nào, cũng không dám bước lên con đường lớn được lát gạch vàng đi thẳng đến hoàng cung, không dám ngăn cản bảy chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng khổng lồ uy nghiêm đó.
Tất cả thị vệ mặc giáp bạc này đều kính sợ mà bất an nhìn bảy chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng lần đầu tiên song song chạy tới cung, trong lòng khiếp sợ vô cùng, lòng bàn tay bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp, thậm chí chút điểm tâm vừa nuốt vào trong bụng cũng đang ngọ nguậy, khó chịu vô cùng.
Chiếc xe ngựa đầu tiên chạy nhanh hơn một chút, thoát khỏi hàng ngũ song song. Mấy chiếc xe ngựa còn lại cũng phân thành hai hàng, mỗi hàng gồm ba chiếc xe ngựa song song, đi theo chiếc xe ngựa này, dọc theo con đường lớn, vòng qua đại điện, cuối cùng xuất hiện trước ngự thư phòng.
Chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đối diện với ngự thư phòng.
Cửa ngự thư phòng đang đóng, bên trong yên tĩnh không một tiếng động.
Có hai thị vệ đứng trước cửa, đối mặt với bảy chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng mà không dám ngẩng đầu, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, thân thể run rẩy liên tục.
- Nếu dám làm, không cần phải trốn tránh.
Bên trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đầu tiên, có một âm thanh lạnh lùng mà thô bạo truyền ra ngoài.
- Còn không tránh đi?
Khi âm thanh này phát ra ngoài, trong chiếc xe ngựa đằng sau, cũng có một tiếng quát lớn vang lên.
Tiếng quát lớn này hiển nhiên là đang nói với hai thị vệ cùng với vài tướng lãnh mặc giáp bạc đang chắn ngay trước cửa ngự thư phòng.
Tuy tiếng quát này vô cùng nghiêm nghị, nhưng hai gã thị vệ kia như được đại xá, đôi mắt toát lên thần sắc cảm kích bất tận, lập tức cúi đầu tháo lui. Trong lúc nhất thời, các tướng lãnh Trung Châu vệ đứng ở phía sau cũng lui sạch sẽ, xung quanh ngự thư phòng sạch sẽ, chỉ còn lại bảy chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng, không còn dấu vết những người khác.
Bên trong ngự thư phòng vẫn chưa có tiếng động vang lên.
Có những luồng gió nhẹ thổi qua mái hiên bên trên, bỗng nhiên có một âm thanh trầm thấp vang lên.
Nơi phát ra âm thanh trầm thấp này chính là chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đầu tiên.
Âm thanh này chậm chạp nhưng lại không ngừng.
Một luồng khí tức nhàn nhạt, nhưng khiến lòng người kinh sợ bao quanh cả ngự thư phòng.
Âm thanh này tựa như hòa lẫn vào trong không khí, biến thành rất nhiều người, đang dùng những ngón tay gõ lên lưỡi đao sắc bén, vang vọng cả một khung trời.
Những con chim đậu trên cành cây gần đấy đột nhiên hoảng sợ, muốn vỗ cánh bay lên, nhưng ngay trong nháy mắt đấy, bọn chúng đột nhiên nổ rung, rơi xuống dưới tàng cây mà chết.
- Trẫm không muốn gặp, tất sẽ không ra? Sao hả? Chẳng lẽ ngươi dám bức vua thoái vị?
Một tiếng rống giận vô cùng thô bạo, thậm chí còn giống như tiếng sấm từ trong ngự thư phòng vang lên. Gió trước ngự thư phòng chợt bắt đầu thổi, gào thét xung quanh chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng.
- Thánh thượng không muốn gặp, không muốn nói, nhưng Giang mỗ lại có mấy lời cần nói rõ.
Tiếng động ầm ĩ do chiếc xe ngựa phát ra dừng lại, người ngồi trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đầu tiên lên tiếng.
Nghe thấy người này nói như vậy, lập tức có một tiếng thở dài từ trong chiếc xe ngựa ở đằng sau vang lên, tựa như đang cảm thán, tựa như lại buông lỏng một chút.
- Được! Trẫm cũng muốn nghe thử ngươi muốn nói gì!
Hoàng đế lạnh lẽo trả lời.
- Giang mỗ muốn nói vì sao mình có tư cách ngồi trên chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng này.
Âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng này càng lúc càng lạnh lẽo, càng lúc càng chậm rãi.
- Trước khi Vân Tần lập quốc hai mươi bảy năm, thành Trung Châu sáu bang mười ba môn đã tập trung ở phố quang minh, tiến hành một lần đại quyết chiến. Bang chúng Giang mỗ có ngàn người, cuối cùng có bảy mươi ba người sống sót. Chiến dịch này có liên quan đến việc tranh giành xưởng chế tạo giữa tiên hoàng và Lại thị.
- Trước khi Vân Tần lập quốc hai mươi lăm năm, Giang mỗ nhận được tin tức Tây hầu lợi dụng thân phận là hảo bằng hữu của tiên hoàng, muốn ám sát tiên hoàng. Nhưng khi đó đã là trời tối, Giang mỗ vô lực đối phó với mấy ngàn nhân mã của Tây hầu. Khi màn đêm buông xuống, trước khi ám sát diễn ra, Giang mỗ rốt cuộc phát hiện được chỗ ở của Tây hầu và vây cánh. Giang mỗ và mười mấy huynh đệ tiến vào nơi ẩn núp của Tây hầu và vây cánh, chém đầu hắn ta. Một đêm mưa chạy như điên, tìm đến phố mùa xuân, tên thích khách phản bội nhìn thấy đầu Tây hầu lập tức kinh hãi. Trong đêm mưa dữ dội đó, tính luôn cả Giang mỗ, huynh đệ còn đứng trên mặt đất chỉ có bốn người.
- Trước khi Vân Tần lập quốc mười tám năm, vì trừ khử đôi phụ tử đại gian thần Ổ Thần Cương, Giang mỗ đã chiến đấu với mười hai người khác, may mắn không chết.
- Trước khi Vân Tần lập quốc mười ba năm, vì muốn diệt trừ loạn giặc Tây di, tiên hoàng chiêu binh, nhưng quốc khố trống rỗng. Trưởng tử Giang mỗ bán hết nhà cửa để huy động tài lực, ở sông Lạc Nhất nhập binh tiên hoàng, sau đó chết trận sa trường.
- Trước khi Vân Tần lập quốc bảy năm...
- Đủ rồi!
Trong ngự thư phòng, một tiếng rống giận như tiếng sấm vang lên, cắt đứt giọng nói thô bạo, lạnh như băng mà chậm rãi đang từ trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng truyền ra.
- Thánh thượng nói đủ rồi, cho thấy đã biết những chuyện này, đang nhắc nhở Giang mỗ không nên lấy chuyện trong quá khứ ra để kể công?
Âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng vẫn thô bạo như cũ, nhưng lại thêm vài phần châm chọc và sát ý:
- Nhưng ta cảm thấy thánh thượng có lẽ đã quên đi không ít chuyện.
- Khi Giang mỗ gặp tiên hoàng, Giang mỗ chỉ là một người trong giang hồ. Trưởng Tôn thị mặc dù đã xưng vương, nhưng thiên hạ bị quần hùng cắt cứ, cho dù là ở Trung Châu cũng có Lại thị là mối họa lớn, muốn cướp lấy nơi này.
- Trước khi Vân Tần lập quốc, tiên hoàng, quần hùng, thậm chí là Trương viện trưởng cũng có thể coi là nửa người trong giang hồ, chém chém giết giết từ từ đi tới, bày bố thủ đoạn mà không kiêng kỵ.
- Vân Tần lập quốc, tiên hoàng chính thức trở thành một đời hoàng đế vĩ đại, sáng lập luật nước, đứng đầu Tám ti. Có rất nhiều người trong giang hồ ngày xưa vào làm quan trong Tám ti, xử lý công việc triều đình. Từ ngày hôm đó, tiên hoàng Trưởng Tôn thị đã là thiên tử chân chính, chính là vua một nước, tất nhiên không còn là người trong giang hồ. Những người như chúng ta tất nhiên cũng không phải là người giang hồ nữa.
- Nếu như không còn là người trong giang hồ, lại là quan trong triều, tất nhiên phải tuân theo luật nước, tuân theo tiên hoàng. Mặc dù thánh thượng không thích thần tử, mặc dù thánh thượng muốn giết thần tử, cũng phải tuân theo luật, cũng phải tuân theo quy tắc mình đã đặt ra.
Âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đầu tiên sẵng lại:
- Thánh thượng có kiếm thiên tử, nhưng lại hành thích giết thần tử, đây là chuyện thánh thượng đã coi mình là người trong giang hồ.
- Nếu thần tử tuân theo quy tắc đã đặt ra, trẫm cần làm những chuyện như vậy sao?
Một tiếng cười lạnh lẽo nhanh chóng từ trong ngự thư phòng truyền ra, Trưởng Tôn Cẩm Sắt nói:
- Nói ra những lời này, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao?
- Đối với những người như chúng ta, có rất nhiều quy tắc trên thế gian này thật sự rất buồn cười.
Âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng vẫn lạnh lùng nói:
- Nhưng đây lại là quy tắc chống đỡ cả đế quốc này…Những người như chúng ta tuy biết rõ trong mắt mình đó là những quy tắc rất buồn cười, nhưng phần lớn mọi người ở thế gian này phải chấp hành, mà đối với chúng ta, đó lại là ranh giới phân biệt…Chính thánh thượng đã vượt qua ranh giới này!
Hoàng đế trong ngự thư phòng giận dữ nói:
- Cấu kết với Thần tượng quân cũng là ranh giới?
Người trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng lạnh lùng nói:
- Giang gia chúng ta căn bản không cấu kết với Thần tượng quân!
Hoàng đế trong ngự thư phòng đáp lại vô cùng lạnh nhạt:
- Chứng cứ?
Âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng bỗng nhiên trầm xuống:
- Dù có chứng cứ, nhưng chỉ sợ thánh thượng không có kiên nhẫn. Hôm nay thánh thượng không lâm triều mà ở lại trong ngự thư phòng, chỉ sợ đang bày mưu đối phó Giang gia chúng ta.
Hoàng đế trong ngự thư phòng cười vang, tiếng cười như tiếng sấm:
- Vậy ngươi xông tới gặp trẫm là muốn nói với trẫm rằng trẫm phải vì những công lao của ngươi ngày xưa, mà phải tin tưởng ngươi? Cho dù không có chứng cứ, vẫn phải tin rằng Thần tượng quân không cấu kết với Giang gia các ngươi?
- Không!
Âm thanh đối đáp vẫn trầm xuống, nhưng từng lời từng từ lại như âm thanh vang lên khi ngón tay gõ lên lưỡi đao sắc bén:
- Giang gia ta muốn nói với thánh thượng rằng nhờ có rất nhiều huynh đệ, nhiều bằng hữu đã chết đi mà ta mới ngồi được ở vị trí này. Cho dù thánh thượng có muốn thừa nhận hay không, là do chính huynh đệ và bằng hữu của ta đã chết đi mà thánh thượng mới ngồi trên vị đó đó. Nhưng ý chỉ của thánh thượng lại giết chết rất nhiều huynh đệ và bằng hữu của ta, ta muốn nói cho thánh thượng biết rằng thánh thượng làm như vậy, là muốn bức ta trở lại làm người giang hồ.
“Ầm!”
Khắp ngự thư phòng lập tức được tia chớp màu vàng bao phủ.
Hoàng đế Vân Tần giận tím mặt, quát:
- Giang Yên Chức, ngươi dám trắng trợn đe doạ trẫm?
Nhưng không ngờ âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mạ kim ấy bỗng nhiên bình tĩnh lại, nói:
- Không, thánh thượng ngài có thể cho rằng đây là một di ngôn cuối cùng của người trong giang hồ.
- Thánh thượng, ta tin tưởng Giang gia không có quan hệ với Thần tượng quân.
- Thánh thượng, sự việc trọng khải Thiên Ma chỉ có thể biến nhỏ, không thể biến lớn.
- Tất cả cần phải lấy tiền tuyến làm trọng.
…
Từng âm thanh liên tiếp từ trong những chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng bắt đầu vang lên.
- Các ngươi muốn nói?
Hoàng đế Vân Tần giận dữ, nói:
- Các ngươi đồng loạt đến đây, đã biểu thị thái độ của mình thế nào. Giang Yên Chức, ngươi nói không sai, trẫm có kiếm thiên tử, không cần phải làm việc của tiểu nhân. Hôm nay trẫm sẽ lập tức ban thánh chỉ, sửa lại luật pháp Luật chính ti. Ngay từ hôm nay, nếu như trong tộc đã có quan viên nhất phẩm, tất cả đệ tử còn lại trong tộc đó không được vào triều làm quan. Trước đoạn hoạ loạn trong tộc, sau đó nghĩ cách đoạn hoạ bè đảng!
- Lời nói đại biểu cho thái độ, nếu như thánh thượng hiểu được như vậy, thật sự không cần phải nói thêm!
Trong những chiếc xe ngựa đằng sau, một giọng nói già nua nhưng tức giận truyền ra:
- Thánh thượng muốn làm gì, xin hãy cân nhắc kỹ càng.
Nói xong câu này, từng chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng bắt đầu di chuyển, rời khoảng hoàng thành.
Trong ngự thư phòng, hai tay hoàng đế Vân Tần Trưởng Tôn Cẩm Sắt không ngừng rung động, sắc mặt vô cùng khó coi.
…
Trăm quan tụ tập bên ngoài cửa cung, đợi bảy chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng lại xuất hiện trên con đường lớn xuyên suốt hoàng thành.
Bọn họ cũng không biết ngày hôm nay những nguyên lão này đã chủ động tiến tới ngự thư phòng, tuy bị hoàng đế bức bách liên tục, nhưng cuối cùng đã phản kích vô cùng mạnh mẽ.
Bọn họ chỉ cảm thấy thật khó thở. Khi nhìn thấy những chiếc xe ngựa đó rời khỏi cửa cung, bọn họ có cảm giác như cả bầu trời này đã bị bóng đêm nuốt chửng.
- Thật sự chỉ có thế thôi sao?
Khi ra ngoài cửa cung, trong những chiếc xe ngựa khác nhau, từng vị nguyên lão đã rất già đều thầm than thở, nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy.
Cho dù là bọn họ, họ cũng không thể ngờ rằng mình có thể phản ứng mạnh mẽ như thế, có thể bày tỏ thái độ nhanh như thế.
Là do đã nhẫn nhịn quá lâu, hôm nay bị khí chất giang hồ của Giang Yên Chức thúc đẩy bức ra ngoài, hay là do đối với một con người như hoàng đế, chỉ có thể dùng phương pháp trực tiếp thẳng thắn của Hạ phó viện trưởng để đối phó?
/875
|