Trương Bình khổ sở nuốt một ngụm nước miếng.
Hắn biết đối mặt với câu nói như vậy, việc mình cần làm đầu tiên là khiếp sợ, ra vẻ không thể hiểu được, kèm theo đó là khuôn mặt oan uổng. Nhưng dựa vào ánh mắt của đối phương, hắn biết không phải đối phương đang dò xét, mà là khẳng định, trong đấy lại ẩn chứa không thứ cảm xúc khó tả.
Chính hắn cũng hiểu rõ rằng nếu như ở Đại Mãng, ở núi Luyện Ngục này, bị phát hiện ra mình là tiềm ẩn Vân Tần sẽ phải đối mặt với hậu quả như thế nào, cho nên hắn biết mình nên làm gì. Tuy nhiên, trong tình huống này, hắn lại không thể nói hay làm bất cứ gì được.
Sắc mặt hắn ta hơi tái nhợt, thân thể đang không ngừng đổ mồ hôi lại tựa hồ không thể toát ra mồ hôi được nữa.
- Tại sao nói ta là người Vân Tần?
Hắn vô lực nhìn cô gái mặc thần bào màu đỏ uy nghiêm và thần bí của núi Luyện Ngục, hỏi một cách vô nghĩa.
- Ngươi chỉ biết gọi ta là Thường sư tỷ, nhưng ngươi còn chưa biết tên ta.
Cô gái này có khuôn mặt bình thường, nhưng bởi vì thân mặc bộ thần bào núi Luyện Ngục màu đỏ hết sức uy nghiêm, nên trên người lại mang theo một sức hút đầy ma lực. Nàng ta không trả lời Trương Bình, chỉ bình tĩnh nhìn mà nói:
- Ta tên Thường Tịnh Hương.
Trương Bình không lên tiếng.
Nhìn cô gái đang khoác bộ thần bào màu đỏ, hắn biết đối phương đang rất bình tĩnh, không vội vàng chất vấn hắn, càng cho thấy đối phương đã có đủ bằng chứng trong tay. Nên vào lúc này đây, tâm tình hắn ta càng trầm xuống, đầu óc không những không mưu tính mà chỉ có một hình ảnh duy nhất, đó là cô gái ở học viện Thanh Loan còn xinh đẹp hơn ánh trăng kia.
- Mấy cây tên ngươi làm có vấn đề.
Thường Tịnh Hương nhìn Trương Bình đang bắt đầu run rẩy, chậm rãi nói như một thẩm phán:
- Ta đã phụ trách xưởng này hai năm, đối với ta, việc nhận xét trình độ mỗi người là vô cùng dễ dàng. Từ bảy ngày trước, với những gì ngươi đã thể hiện, nếu như làm một lúc một trăm cây tên, rất có thể chỉ có hai cây có vấn đề, thậm chí là không có cây nào có vấn đề. Bởi vì ngươi rất có thiên phú trong việc chế tạo, hơn nữa lúc làm lại rất chuyên tâm.
Nghe được hai chữ cây tên, sắc mặt Trương Bình càng tái nhợt hơn, hắn biết rằng mình không thể nào chối bỏ được.
Thường Tịnh Hương không dừng lại, tiếp tục nhìn Trương Bình mà nói:
- Nhưng trong mười cây tên ngươi làm, lại thường xuyên có hai cây có vấn đề, hơn nữa lỗi sai rất nhỏ, nhìn bề ngoài thậm chí không phát hiện được điều gì khác thường. Tuy nhiên, trên đấy lại những vết khắc hơi sâu, một khi bắn tên bay trên không trung, cây tên sẽ không trúng mục tiêu được. Ngươi rất cẩn thận, hơn nữa hẳn đã từng lén quan sát thợ xưởng lấy tên bắn thử, đồng thời chú ý đến việc thợ xưởng sẽ thử tên như thế nào. Tên thợ xưởng đó thường xuyên lấy ra cây tên thứ ba, thứ năm, thứ bảy để thử bắn, nên ngươi đã nhanh trí làm sai ở các cây tên thứ tư, thứ tám, hoặc là thứ chín.
- Nếu như chỉ là một hoặc hai lần, có thể là trùng hợp, nhưng mỗi cây tên ngươi làm ra đều như vậy, tất nhiên là không phải trùng hợp.
Thường Tịnh Hương nhìn Trương Bình, lẳng lặng mỉm cười, nói:
- Ngươi còn gì để giải thích?
Trương Bình cúi thấp xuống rồi lắc đầu. Hắn biết với năng lực của núi Luyện Ngục, phát hiện những chứng cứ như vậy đã đầy đủ, hắn có giải thích hơn cũng không thể giúp ích được.
Thường Tịnh Hương nhìn hắn, an tĩnh nói:
- Nhưng ta muốn biết nguyên nhân tại sao ngươi cố ý làm sai những cây tên đó?
Trương Bình nắm chặt quả đấm của mình, trầm mặc một hồi rồi mới ngẩng đầu, nhìn cô gái mặc áo bào đỏ đầy ma lực đằng trước, lên tiếng:
- Bởi vì ta là người Vân Tần. Số cây tên đó được chế tạo ra tất nhiên là để đối phó người Vân Tần, ta biết rằng chỉ cần một cây tên bị bắn sai, có nghĩa sẽ có một người Vân Tần không chết.
- Ngươi rất hiền lành.
Thường Tịnh Hương nhìn hắn một hồi thật lâu, khẽ lắc đầu rồi thở dài:
- Nhưng ngươi chưa chín chắn, ngươi không biết rằng để cho ngươi tới được đây, Vân Tần đã phải hao tốn bao nhiêu vật của. Kết quả ngươi lại bị bại lộ vì việc này...ngươi không phải là một tiềm ẩn thích hợp.
Trương Bình yên lặng nói:
- Ta thật sự không thích hợp làm một tiềm ẩn.
- Bất kỳ tiềm ẩn nào, dù là Vân Tần hay Đường Tàng, hoặc là Đại Mãng, trước khi làm tiềm ẩn, người đó sẽ trải qua một đợt huấn luyện, ít nhất người đó phải biết rằng chỉ cần bản thân mình không bị phát hiện, miễn là còn sống, tất nhiên sẽ giúp ích cho quốc gia mình nhiều hơn. Đồng thời phải biết rằng một khi làm tiềm ẩn rồi, người đó phải hoàn toàn bỏ đi tính cá nhân của mình, coi như mình là người của đối phương. Ngươi nên biết rằng từ khi tiến vào núi Luyện Ngục này, ngươi phải tự coi mình là đệ tử núi Luyện Ngục, trừ khi đế quốc cần dùng tới ngươi. Nếu như chỉ đọc qua trên đầu lưỡi, hoặc là cầm sách mà đọc, tất không thể bằng dùng nước mắt hay máu tươi để khắc sâu.
Thường Tịnh Hương yên lặng nhìn Trương Bình, chân thành nói;
- Nghe theo lời ta, ta có thể giúp ngươi sống sót.
Trương Bình bỗng nhiên ngẩng đầu.
Hắn không muốn chết...nhưng hắn biết tội danh tiềm ẩn ở núi Luyện Ngục này là trọng tội như thế nào, nên hắn không thể nào tin được cô gái mặc thần bào màu đỏ lại mở lời nói như thế.
Nhưng chuyện xảy ra sau đó càng khiến hắn cảm thấy khiếp sợ, khiến hắn không thể tin được.
- Cởi quần áo của ngươi xuống, cởi sạch sẽ.
Sắc mặt Thường Tịnh Hương tái nhợt, ánh mắt mang theo nhiều cảm xúc không thể hiểu được. Nhưng khuôn mặt của nàng lại kiên định hơn bất cứ lúc nào, mang theo ma lực khiến người ta không thể cự tuyệt.
Nàng đưa tay lên cổ áo, bắt đầu tháo rời bộ thần bào màu đỏ tinh xảo mà uy nghiêm.
Thần bào như áng mây đỏ rơi xuống, để lộ một thân thể trắng noãn như ngọc.
Thân nàng không có một mảnh vải che lấy, những bộ vị bí ẩn nhất đều kiêu ngạo hiển lộ trước mặt Trương Bình.
Trương Bình ngây người.
Càng là nữ nhân có thân phận cao quý, họ càng có sức hấp dẫn đối với đàn ông.
Đối với đàn ông Vân Tần, trưởng công chúa là như vậy, mà trong mắt Trương Bình, nữ thần quan mặc áo bào đỏ núi Luyện Ngục cũng là như thế.
Mà thế giới này lại không giống với thế giới Lâm Tịch đã từng sống. Một nam tử còn trẻ như Lâm Tịch, trước kia chưa từng nhìn thấy hay tiếp xúc với một thân thể trần truồng đầy gợi cảm của một cô gái trẻ như vậy.
Hắn gần như không thể hít thở được.
- Đừng quên mệnh lệnh ta sẽ nói!
Đôi chân ngọc dài và trắng nõn của Thường Tịnh Hương di chuyển, nàng đi tới trước mặt Trương Bình. Da thịt trần truồng tiếp xúc với lồng ngực Trương Bình, đôi môi nàng gần như chạm vào người hắn, chân tình và uy nghiêm nói như vậy.
Tuy nhiên, Trương Bình càng khó thở được, thân thể càng lúc càng cứng ngắc.
Thường Tịnh Hương nhẹ giọng thở dài một tiếng.
Lúc này Trương Bình còn không biết tại sao nàng lại thở dài.
Hai tay nàng rơi xuống, Trương Bình bất giác cũng trần truồng như nàng.
- Ôm chặt ta.
Nàng ôm lấy Trương Bình, ra lệnh.
Đầu óc Trương Bình trống rỗng, thân thể và suy nghĩ của hắn tựa như không còn thuộc về chính mình nữa. Nhưng ngay lúc đó, đôi môi của Thường Tịnh Hương bắt đầu di chuyển trên ngươi hắn, khiến lòng hắn ta nóng lên.
Hắn bắt đầu thở gấp, càng lúc càng dồn dập!
- Phải cố gắng sống sót, sống trở về Vân Tần. Ngươi phải nghe theo từng mệnh lệnh của ta, làm theo những gì ta bảo!
Thường Tịnh Hương thở dốc bên tai hắn, âm thanh uy nghiêm và nghiêm nghị lại vang lên, thân thể đang nóng bừng tựa như hòa hợp với hắn.
Những lời này khiến cho Trương Bình đột nhiên gầm nhẹ lên như dã thú. Bàn tay phải cứng ngắc của hắn ta chạm vào ngực nàng, dùng sức vuốt ve lớp da thịt trắng như tuyết, tay còn lại mạnh mẽ cấu vào bờ mông nàng, sau đó cúi đầu hôn lên đầu vai trắng nõn.
- A...
Ngay nháy mắt hạ bộ của hắn tiến vào trong, Thường Tịnh Hương hô nhẹ, rên rỉ không thôi.
Nàng đau đớn nhíu mày, nhưng thân thể bất giác lại buông lỏng, hai tay dùng sức ôm lấy cổ Trương Bình, mặc cho Trương Bình đè ép thân thể của nàng xuống, điên cuồng hòa quyện với nàng.
Không bao lâu sau, Trương Bình phát ra một tiếng hô trầm thấp của dã thú.
- Tiếp tục...nhưng lần này nhẹ nhàng hơn.
Thường Tịnh Hương một lần nữa lên tiếng, nhưng bây giờ lại không uy nghiêm như khi nãy.
Trương Bình trầm mặc, tiếp đó chậm rãi làm theo lời nàng.
Một hồi sau, Thường Tịnh Hương ôm lấy người đàn ông đang chảy mồ hôi dính chặt với thân thể đầy mồ hôi của mình, ghé vào lỗ tai của hắn nói:
- Ngươi phải tố cáo ta.
Trương Bình chợt sững người, hắn không hiểu những lời này của Thường Tịnh Hương có nghĩa gì.
- Ta đã xử lý giúp ngươi chuyện cây tên bị chế tạo sai. Ta tin rằng sau chuyện này, ngươi sẽ trở thành một tiềm ẩn hợp cách.
Thường Tịnh Hương nói bên tai hắn:
- Ta cũng là người Vân Tần...là một tiềm ẩn Vân Tần.
Trương Bình chấn động, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin được mà nhìn Thường Tịnh Hương.
- Ta thừa lệnh của đế quốc đến đây, phải hoàn thành một nhiệm vụ, nhưng sau đấy sẽ bị bại lộ thân phận, chắc chắn phải chết...Cho nên, ngươi phải tố giác ta. Ngươi tố giác ta, sẽ lập được đại công, nhanh chóng thăng chức trong núi Luyện Ngục, càng không có ai nghi ngờ được ngươi.
Thường Tịnh Hương nhìn hắn, tiếp tục bình tĩnh nói.
Từ khi nàng tiến vào căn phòng đến nay, những chuyện xảy ra đối với Trương Bình thật sự quá khó hiểu. Hắn căn bản không thể giữ vững tinh thần của mình như thường ngày, bây giờ hắn lại mở miệng, muốn nói chuyện, nhưng lại không nói được.
- Ta biết ngươi rất muốn hỏi vì sao ta lại làm như vậy.
Thường Tịnh Hương tươi cười, nói:
- Trong đó có vài nguyên nhân là tư tâm của ta, bởi vì ta sắp chết, không muốn cuộc sống của mình lại thiếu khuyết, không biết tình yêu nam nữ là gì. Ngoài ra, ngươi cũng là người Vân Tần, là một người đàn ông Vân Tần hiền lành...Ngoài ra, cũng vì chỉ có những người thân mật với ta nhất, mới có thể nhìn thấy rõ từng nơi trên thân thể ta, mới có thể tố cáo ta.
- Bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải nhìn cho rõ từng tấc da thịt trên thân thể ta, ngay cả nốt ruồi ở chỗ kín nhất ngươi cũng phải nhớ lấy.
Thường Tịnh Hương tách mình ra khỏi cơ thể Trương Bình. Nàng giang hai tay thật rộng, để cho Trương Bình nhìn thấy rõ ràng, sau đó tung mình đứng lên.
Đây là một tư thế rất hấp dẫn, nhưng đối với Trương Bình hiện giờ, hắn ta chỉ cảm thấy khiếp sợ.
Hắn thấy trên xương bả vai phía trái đằng sau tấm lưng trắng như tuyết của Thường Tịnh Hương có một vết thương rất sâu, đang rỉ máu ra ngoài.
- Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, ta đã chiến đấu với người khác. Đối phương trọng thương không chết, hơn nữa lại biết rõ ta bị thương ở đâu, cũng biết tu vi của ta. Hiện giờ mặc dù núi Luyện Ngục còn chưa biết là ta, nhưng sắp tới nhất định sẽ tìm người bị thương khắp cả núi Luyện Ngục. Bọn họ sẽ hỏi trước, tra sau. Ban đầu chưa chắc điều tra được ta, nhưng trong tình huống không hỏi được, bọn họ sẽ làm một việc, đó là ra lệnh những người bị thương ở núi Luyện Ngục cởi đồ xuống.
Thường Thịnh Hương nằm úp xuống, để cho Trương Bình tiếp tục nhìn thân thể của mình, thấy rõ từng tấc da thịt, nói;
- Cho nên, ta nhất định sẽ bị phát hiện, sẽ phải chết.
- Nếu nhất định phải chết, đối với tiềm ẩn như chúng ta, tất nhiên phải chết sao cho có giá trị.
- Cho nên, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời ta nói với ngươi. Sau khi xử tử ta, bọn họ nhất định sẽ kiểm tra thân thể của ta, có thể sẽ hỏi một vài vấn đề, nhằm chứng minh có phải ngươi đã từng quan hệ thân mật với ta hay không. Ở núi Luyện Ngục có một loại thuốc đặc biệt dùng để tra hỏi, dựa theo thói quen của núi Luyện Ngục, họ nhất định sẽ cho ngươi uống. Loại thuốc này sẽ khiến ngươi trở nên đần độn, giống như một kẻ say, rất dễ nói những lời trong lòng...Ta và người hầu của mình đã từng dùng thử lại thuốc này. Cho nên, để qua được bài kiểm tra này của núi Luyện Ngục, trước khi uống loại thuốc này vào, ngươi phải cố hết sức quên đi hết mọi chuyện, trong đầu không ngưng nghĩ rằng mình là đệ tử núi Luyện Ngục, trung với núi Luyện Ngục, tựa như một kẻ điên vậy. Chỉ có nói như vậy, ngươi mới có thể thông qua bài kiểm tra của núi Luyện Ngục, đồng thời được bọn họ tin tưởng hoàn toàn.
- Đã thấy rõ phần sau của ta rồi chứ?
Thường Tịnh Hương chậm rãi xoay người, đối mặt với Trương Bình, nói;
- Ta hi vọng ngươi có thể sống sót, hơn nữa nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, như vậy cái chết của ta cũng như nhiều tiềm ẩn khác mới có giá trị.
Trương Bình nhìn thân thể của nàng, hắn khẽ run rẩy, không nói được lời nào, lệ nóng từ trong mắt rơi xuống.
Hắn ôm nàng, một lần nữa hai người lại hòa quyện với nhau.
...
...
Trong mùa hè nóng bức này, dưới chân núi Luyện Ngục có một trận mưa lớn.
Rất hiếm khi có cơn mưa nào rơi xuống núi Luyện Ngục, nên so sánh với nhiều chỗ khác, đây là một dịp hiếm thấy đối với núi Luyện Ngục.
Vì thế, khi cơn mưa to này rơi xuống, các thần quan núi Luyện Ngục cai quản các nông nô cũng một lần thể hiện sự nhân từ hiếm có của mình, cho phép các nông nô mình quản lý tắm mưa, cọ rửa đi mùi hôi hôi thối trên người họ.
Trong khi đám nông nô này tắm rửa dưới cơn mưa như đang mở thịnh yến và cuồng hoan, núi Luyện Ngục đã giết chết một nữ thần quan, cũng là một tiềm ẩn Vân Tần.
Một đệ tử núi Luyện Ngục tố cáo nữ thần quan này đã thông qua được vài khảo nghiệm, chứng minh mình trong sạch và vô cùng trung tâm với núi Luyện Ngục, được người trên khen thưởng.
...
Trong cơn mưa to, Trương Bình đã được khen thưởng đi tới một quặng mỏ màu đen.
Nước mưa cọ rửa quặng mỏ, làm cho vô số đóa hoa màu đen và bùn nhão dấy lên người hắn.
Nước mưa quá lớn, nên không có người nào có thể nhìn thấy nước mắt của hắn.
Trong nước mưa lạnh như băng này, hắn ngồi xổm xuống, mười ngón tay mạnh mẽ cào lấy mặt đất màu đen, khiến cho toàn bộ móng tay bị nứt, máu tươi chảy xuống.
- Ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, ngươi chết có giá trị...nhưng ngươi có nghĩ tới cảm giác của ta hay không, ngươi có nghĩ tới hay không? Ta còn phải sống ở đây, ta phải cố gắng sống sót ở một nơi khiến người ta gần như không thể hít thở được, sống cho thật tốt...
Máu tươi trên tay Trương Bình càng lúc càng chảy nhiều hơn, nhưng nước mắt trên mặt hắn lại bất giác ít đi.
Hắn biết đối mặt với câu nói như vậy, việc mình cần làm đầu tiên là khiếp sợ, ra vẻ không thể hiểu được, kèm theo đó là khuôn mặt oan uổng. Nhưng dựa vào ánh mắt của đối phương, hắn biết không phải đối phương đang dò xét, mà là khẳng định, trong đấy lại ẩn chứa không thứ cảm xúc khó tả.
Chính hắn cũng hiểu rõ rằng nếu như ở Đại Mãng, ở núi Luyện Ngục này, bị phát hiện ra mình là tiềm ẩn Vân Tần sẽ phải đối mặt với hậu quả như thế nào, cho nên hắn biết mình nên làm gì. Tuy nhiên, trong tình huống này, hắn lại không thể nói hay làm bất cứ gì được.
Sắc mặt hắn ta hơi tái nhợt, thân thể đang không ngừng đổ mồ hôi lại tựa hồ không thể toát ra mồ hôi được nữa.
- Tại sao nói ta là người Vân Tần?
Hắn vô lực nhìn cô gái mặc thần bào màu đỏ uy nghiêm và thần bí của núi Luyện Ngục, hỏi một cách vô nghĩa.
- Ngươi chỉ biết gọi ta là Thường sư tỷ, nhưng ngươi còn chưa biết tên ta.
Cô gái này có khuôn mặt bình thường, nhưng bởi vì thân mặc bộ thần bào núi Luyện Ngục màu đỏ hết sức uy nghiêm, nên trên người lại mang theo một sức hút đầy ma lực. Nàng ta không trả lời Trương Bình, chỉ bình tĩnh nhìn mà nói:
- Ta tên Thường Tịnh Hương.
Trương Bình không lên tiếng.
Nhìn cô gái đang khoác bộ thần bào màu đỏ, hắn biết đối phương đang rất bình tĩnh, không vội vàng chất vấn hắn, càng cho thấy đối phương đã có đủ bằng chứng trong tay. Nên vào lúc này đây, tâm tình hắn ta càng trầm xuống, đầu óc không những không mưu tính mà chỉ có một hình ảnh duy nhất, đó là cô gái ở học viện Thanh Loan còn xinh đẹp hơn ánh trăng kia.
- Mấy cây tên ngươi làm có vấn đề.
Thường Tịnh Hương nhìn Trương Bình đang bắt đầu run rẩy, chậm rãi nói như một thẩm phán:
- Ta đã phụ trách xưởng này hai năm, đối với ta, việc nhận xét trình độ mỗi người là vô cùng dễ dàng. Từ bảy ngày trước, với những gì ngươi đã thể hiện, nếu như làm một lúc một trăm cây tên, rất có thể chỉ có hai cây có vấn đề, thậm chí là không có cây nào có vấn đề. Bởi vì ngươi rất có thiên phú trong việc chế tạo, hơn nữa lúc làm lại rất chuyên tâm.
Nghe được hai chữ cây tên, sắc mặt Trương Bình càng tái nhợt hơn, hắn biết rằng mình không thể nào chối bỏ được.
Thường Tịnh Hương không dừng lại, tiếp tục nhìn Trương Bình mà nói:
- Nhưng trong mười cây tên ngươi làm, lại thường xuyên có hai cây có vấn đề, hơn nữa lỗi sai rất nhỏ, nhìn bề ngoài thậm chí không phát hiện được điều gì khác thường. Tuy nhiên, trên đấy lại những vết khắc hơi sâu, một khi bắn tên bay trên không trung, cây tên sẽ không trúng mục tiêu được. Ngươi rất cẩn thận, hơn nữa hẳn đã từng lén quan sát thợ xưởng lấy tên bắn thử, đồng thời chú ý đến việc thợ xưởng sẽ thử tên như thế nào. Tên thợ xưởng đó thường xuyên lấy ra cây tên thứ ba, thứ năm, thứ bảy để thử bắn, nên ngươi đã nhanh trí làm sai ở các cây tên thứ tư, thứ tám, hoặc là thứ chín.
- Nếu như chỉ là một hoặc hai lần, có thể là trùng hợp, nhưng mỗi cây tên ngươi làm ra đều như vậy, tất nhiên là không phải trùng hợp.
Thường Tịnh Hương nhìn Trương Bình, lẳng lặng mỉm cười, nói:
- Ngươi còn gì để giải thích?
Trương Bình cúi thấp xuống rồi lắc đầu. Hắn biết với năng lực của núi Luyện Ngục, phát hiện những chứng cứ như vậy đã đầy đủ, hắn có giải thích hơn cũng không thể giúp ích được.
Thường Tịnh Hương nhìn hắn, an tĩnh nói:
- Nhưng ta muốn biết nguyên nhân tại sao ngươi cố ý làm sai những cây tên đó?
Trương Bình nắm chặt quả đấm của mình, trầm mặc một hồi rồi mới ngẩng đầu, nhìn cô gái mặc áo bào đỏ đầy ma lực đằng trước, lên tiếng:
- Bởi vì ta là người Vân Tần. Số cây tên đó được chế tạo ra tất nhiên là để đối phó người Vân Tần, ta biết rằng chỉ cần một cây tên bị bắn sai, có nghĩa sẽ có một người Vân Tần không chết.
- Ngươi rất hiền lành.
Thường Tịnh Hương nhìn hắn một hồi thật lâu, khẽ lắc đầu rồi thở dài:
- Nhưng ngươi chưa chín chắn, ngươi không biết rằng để cho ngươi tới được đây, Vân Tần đã phải hao tốn bao nhiêu vật của. Kết quả ngươi lại bị bại lộ vì việc này...ngươi không phải là một tiềm ẩn thích hợp.
Trương Bình yên lặng nói:
- Ta thật sự không thích hợp làm một tiềm ẩn.
- Bất kỳ tiềm ẩn nào, dù là Vân Tần hay Đường Tàng, hoặc là Đại Mãng, trước khi làm tiềm ẩn, người đó sẽ trải qua một đợt huấn luyện, ít nhất người đó phải biết rằng chỉ cần bản thân mình không bị phát hiện, miễn là còn sống, tất nhiên sẽ giúp ích cho quốc gia mình nhiều hơn. Đồng thời phải biết rằng một khi làm tiềm ẩn rồi, người đó phải hoàn toàn bỏ đi tính cá nhân của mình, coi như mình là người của đối phương. Ngươi nên biết rằng từ khi tiến vào núi Luyện Ngục này, ngươi phải tự coi mình là đệ tử núi Luyện Ngục, trừ khi đế quốc cần dùng tới ngươi. Nếu như chỉ đọc qua trên đầu lưỡi, hoặc là cầm sách mà đọc, tất không thể bằng dùng nước mắt hay máu tươi để khắc sâu.
Thường Tịnh Hương yên lặng nhìn Trương Bình, chân thành nói;
- Nghe theo lời ta, ta có thể giúp ngươi sống sót.
Trương Bình bỗng nhiên ngẩng đầu.
Hắn không muốn chết...nhưng hắn biết tội danh tiềm ẩn ở núi Luyện Ngục này là trọng tội như thế nào, nên hắn không thể nào tin được cô gái mặc thần bào màu đỏ lại mở lời nói như thế.
Nhưng chuyện xảy ra sau đó càng khiến hắn cảm thấy khiếp sợ, khiến hắn không thể tin được.
- Cởi quần áo của ngươi xuống, cởi sạch sẽ.
Sắc mặt Thường Tịnh Hương tái nhợt, ánh mắt mang theo nhiều cảm xúc không thể hiểu được. Nhưng khuôn mặt của nàng lại kiên định hơn bất cứ lúc nào, mang theo ma lực khiến người ta không thể cự tuyệt.
Nàng đưa tay lên cổ áo, bắt đầu tháo rời bộ thần bào màu đỏ tinh xảo mà uy nghiêm.
Thần bào như áng mây đỏ rơi xuống, để lộ một thân thể trắng noãn như ngọc.
Thân nàng không có một mảnh vải che lấy, những bộ vị bí ẩn nhất đều kiêu ngạo hiển lộ trước mặt Trương Bình.
Trương Bình ngây người.
Càng là nữ nhân có thân phận cao quý, họ càng có sức hấp dẫn đối với đàn ông.
Đối với đàn ông Vân Tần, trưởng công chúa là như vậy, mà trong mắt Trương Bình, nữ thần quan mặc áo bào đỏ núi Luyện Ngục cũng là như thế.
Mà thế giới này lại không giống với thế giới Lâm Tịch đã từng sống. Một nam tử còn trẻ như Lâm Tịch, trước kia chưa từng nhìn thấy hay tiếp xúc với một thân thể trần truồng đầy gợi cảm của một cô gái trẻ như vậy.
Hắn gần như không thể hít thở được.
- Đừng quên mệnh lệnh ta sẽ nói!
Đôi chân ngọc dài và trắng nõn của Thường Tịnh Hương di chuyển, nàng đi tới trước mặt Trương Bình. Da thịt trần truồng tiếp xúc với lồng ngực Trương Bình, đôi môi nàng gần như chạm vào người hắn, chân tình và uy nghiêm nói như vậy.
Tuy nhiên, Trương Bình càng khó thở được, thân thể càng lúc càng cứng ngắc.
Thường Tịnh Hương nhẹ giọng thở dài một tiếng.
Lúc này Trương Bình còn không biết tại sao nàng lại thở dài.
Hai tay nàng rơi xuống, Trương Bình bất giác cũng trần truồng như nàng.
- Ôm chặt ta.
Nàng ôm lấy Trương Bình, ra lệnh.
Đầu óc Trương Bình trống rỗng, thân thể và suy nghĩ của hắn tựa như không còn thuộc về chính mình nữa. Nhưng ngay lúc đó, đôi môi của Thường Tịnh Hương bắt đầu di chuyển trên ngươi hắn, khiến lòng hắn ta nóng lên.
Hắn bắt đầu thở gấp, càng lúc càng dồn dập!
- Phải cố gắng sống sót, sống trở về Vân Tần. Ngươi phải nghe theo từng mệnh lệnh của ta, làm theo những gì ta bảo!
Thường Tịnh Hương thở dốc bên tai hắn, âm thanh uy nghiêm và nghiêm nghị lại vang lên, thân thể đang nóng bừng tựa như hòa hợp với hắn.
Những lời này khiến cho Trương Bình đột nhiên gầm nhẹ lên như dã thú. Bàn tay phải cứng ngắc của hắn ta chạm vào ngực nàng, dùng sức vuốt ve lớp da thịt trắng như tuyết, tay còn lại mạnh mẽ cấu vào bờ mông nàng, sau đó cúi đầu hôn lên đầu vai trắng nõn.
- A...
Ngay nháy mắt hạ bộ của hắn tiến vào trong, Thường Tịnh Hương hô nhẹ, rên rỉ không thôi.
Nàng đau đớn nhíu mày, nhưng thân thể bất giác lại buông lỏng, hai tay dùng sức ôm lấy cổ Trương Bình, mặc cho Trương Bình đè ép thân thể của nàng xuống, điên cuồng hòa quyện với nàng.
Không bao lâu sau, Trương Bình phát ra một tiếng hô trầm thấp của dã thú.
- Tiếp tục...nhưng lần này nhẹ nhàng hơn.
Thường Tịnh Hương một lần nữa lên tiếng, nhưng bây giờ lại không uy nghiêm như khi nãy.
Trương Bình trầm mặc, tiếp đó chậm rãi làm theo lời nàng.
Một hồi sau, Thường Tịnh Hương ôm lấy người đàn ông đang chảy mồ hôi dính chặt với thân thể đầy mồ hôi của mình, ghé vào lỗ tai của hắn nói:
- Ngươi phải tố cáo ta.
Trương Bình chợt sững người, hắn không hiểu những lời này của Thường Tịnh Hương có nghĩa gì.
- Ta đã xử lý giúp ngươi chuyện cây tên bị chế tạo sai. Ta tin rằng sau chuyện này, ngươi sẽ trở thành một tiềm ẩn hợp cách.
Thường Tịnh Hương nói bên tai hắn:
- Ta cũng là người Vân Tần...là một tiềm ẩn Vân Tần.
Trương Bình chấn động, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin được mà nhìn Thường Tịnh Hương.
- Ta thừa lệnh của đế quốc đến đây, phải hoàn thành một nhiệm vụ, nhưng sau đấy sẽ bị bại lộ thân phận, chắc chắn phải chết...Cho nên, ngươi phải tố giác ta. Ngươi tố giác ta, sẽ lập được đại công, nhanh chóng thăng chức trong núi Luyện Ngục, càng không có ai nghi ngờ được ngươi.
Thường Tịnh Hương nhìn hắn, tiếp tục bình tĩnh nói.
Từ khi nàng tiến vào căn phòng đến nay, những chuyện xảy ra đối với Trương Bình thật sự quá khó hiểu. Hắn căn bản không thể giữ vững tinh thần của mình như thường ngày, bây giờ hắn lại mở miệng, muốn nói chuyện, nhưng lại không nói được.
- Ta biết ngươi rất muốn hỏi vì sao ta lại làm như vậy.
Thường Tịnh Hương tươi cười, nói:
- Trong đó có vài nguyên nhân là tư tâm của ta, bởi vì ta sắp chết, không muốn cuộc sống của mình lại thiếu khuyết, không biết tình yêu nam nữ là gì. Ngoài ra, ngươi cũng là người Vân Tần, là một người đàn ông Vân Tần hiền lành...Ngoài ra, cũng vì chỉ có những người thân mật với ta nhất, mới có thể nhìn thấy rõ từng nơi trên thân thể ta, mới có thể tố cáo ta.
- Bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải nhìn cho rõ từng tấc da thịt trên thân thể ta, ngay cả nốt ruồi ở chỗ kín nhất ngươi cũng phải nhớ lấy.
Thường Tịnh Hương tách mình ra khỏi cơ thể Trương Bình. Nàng giang hai tay thật rộng, để cho Trương Bình nhìn thấy rõ ràng, sau đó tung mình đứng lên.
Đây là một tư thế rất hấp dẫn, nhưng đối với Trương Bình hiện giờ, hắn ta chỉ cảm thấy khiếp sợ.
Hắn thấy trên xương bả vai phía trái đằng sau tấm lưng trắng như tuyết của Thường Tịnh Hương có một vết thương rất sâu, đang rỉ máu ra ngoài.
- Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, ta đã chiến đấu với người khác. Đối phương trọng thương không chết, hơn nữa lại biết rõ ta bị thương ở đâu, cũng biết tu vi của ta. Hiện giờ mặc dù núi Luyện Ngục còn chưa biết là ta, nhưng sắp tới nhất định sẽ tìm người bị thương khắp cả núi Luyện Ngục. Bọn họ sẽ hỏi trước, tra sau. Ban đầu chưa chắc điều tra được ta, nhưng trong tình huống không hỏi được, bọn họ sẽ làm một việc, đó là ra lệnh những người bị thương ở núi Luyện Ngục cởi đồ xuống.
Thường Thịnh Hương nằm úp xuống, để cho Trương Bình tiếp tục nhìn thân thể của mình, thấy rõ từng tấc da thịt, nói;
- Cho nên, ta nhất định sẽ bị phát hiện, sẽ phải chết.
- Nếu nhất định phải chết, đối với tiềm ẩn như chúng ta, tất nhiên phải chết sao cho có giá trị.
- Cho nên, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời ta nói với ngươi. Sau khi xử tử ta, bọn họ nhất định sẽ kiểm tra thân thể của ta, có thể sẽ hỏi một vài vấn đề, nhằm chứng minh có phải ngươi đã từng quan hệ thân mật với ta hay không. Ở núi Luyện Ngục có một loại thuốc đặc biệt dùng để tra hỏi, dựa theo thói quen của núi Luyện Ngục, họ nhất định sẽ cho ngươi uống. Loại thuốc này sẽ khiến ngươi trở nên đần độn, giống như một kẻ say, rất dễ nói những lời trong lòng...Ta và người hầu của mình đã từng dùng thử lại thuốc này. Cho nên, để qua được bài kiểm tra này của núi Luyện Ngục, trước khi uống loại thuốc này vào, ngươi phải cố hết sức quên đi hết mọi chuyện, trong đầu không ngưng nghĩ rằng mình là đệ tử núi Luyện Ngục, trung với núi Luyện Ngục, tựa như một kẻ điên vậy. Chỉ có nói như vậy, ngươi mới có thể thông qua bài kiểm tra của núi Luyện Ngục, đồng thời được bọn họ tin tưởng hoàn toàn.
- Đã thấy rõ phần sau của ta rồi chứ?
Thường Tịnh Hương chậm rãi xoay người, đối mặt với Trương Bình, nói;
- Ta hi vọng ngươi có thể sống sót, hơn nữa nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, như vậy cái chết của ta cũng như nhiều tiềm ẩn khác mới có giá trị.
Trương Bình nhìn thân thể của nàng, hắn khẽ run rẩy, không nói được lời nào, lệ nóng từ trong mắt rơi xuống.
Hắn ôm nàng, một lần nữa hai người lại hòa quyện với nhau.
...
...
Trong mùa hè nóng bức này, dưới chân núi Luyện Ngục có một trận mưa lớn.
Rất hiếm khi có cơn mưa nào rơi xuống núi Luyện Ngục, nên so sánh với nhiều chỗ khác, đây là một dịp hiếm thấy đối với núi Luyện Ngục.
Vì thế, khi cơn mưa to này rơi xuống, các thần quan núi Luyện Ngục cai quản các nông nô cũng một lần thể hiện sự nhân từ hiếm có của mình, cho phép các nông nô mình quản lý tắm mưa, cọ rửa đi mùi hôi hôi thối trên người họ.
Trong khi đám nông nô này tắm rửa dưới cơn mưa như đang mở thịnh yến và cuồng hoan, núi Luyện Ngục đã giết chết một nữ thần quan, cũng là một tiềm ẩn Vân Tần.
Một đệ tử núi Luyện Ngục tố cáo nữ thần quan này đã thông qua được vài khảo nghiệm, chứng minh mình trong sạch và vô cùng trung tâm với núi Luyện Ngục, được người trên khen thưởng.
...
Trong cơn mưa to, Trương Bình đã được khen thưởng đi tới một quặng mỏ màu đen.
Nước mưa cọ rửa quặng mỏ, làm cho vô số đóa hoa màu đen và bùn nhão dấy lên người hắn.
Nước mưa quá lớn, nên không có người nào có thể nhìn thấy nước mắt của hắn.
Trong nước mưa lạnh như băng này, hắn ngồi xổm xuống, mười ngón tay mạnh mẽ cào lấy mặt đất màu đen, khiến cho toàn bộ móng tay bị nứt, máu tươi chảy xuống.
- Ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, ngươi chết có giá trị...nhưng ngươi có nghĩ tới cảm giác của ta hay không, ngươi có nghĩ tới hay không? Ta còn phải sống ở đây, ta phải cố gắng sống sót ở một nơi khiến người ta gần như không thể hít thở được, sống cho thật tốt...
Máu tươi trên tay Trương Bình càng lúc càng chảy nhiều hơn, nhưng nước mắt trên mặt hắn lại bất giác ít đi.
/875
|