Trong những ngày đầu tiên của mùa hè nóng bức, một đội kỵ quân che chắn hơn mười chiếc xe ngựa to lớn, dọc theo quan đạo tiến tới một dãy núi xanh tươi.
Gã tướng lãnh thanh niên thống lĩnh mặc một bộ giáp đen không phản quang trước ánh nắng mặt trời. Dưới chỉ thị của hắn, hơn ba mươi kỵ quân trinh sát nhanh chóng chia ra làm ba hướng, tiến tới hai bên dãy núi và khe núi ở giữa. Không bao lâu sau, âm thanh chim kêu báo hiệu không có khác thường nhanh chóng vang lên, truyền về đội kỵ quân.
Tướng lãnh thanh niên mặc giáp đen nhíu mày lại, trầm tư, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.
Khi nghe âm thanh báo hiệu của lính trinh sát báo về, thanh niên tướng lãnh này đưa cao nắm tay lên, đội ngũ chỉnh tề này bắt đầu tiến tới phía trước. Nhưng ngay lúc, viên tướng lãnh thanh niên bỗng nhiên quay đầu lại.
Màn cửa của chiếc xe ngựa phía sau hắn được vén lên, Lâm Tịch mặc một bộ thanh sam sạch sẽ từ đó đi ra, nhìn hắn cười cười.
Viên tướng lãnh thanh niên mặc giáp đen này ban đầu tỏ ra rất lạnh lùng, nhưng bây giờ nhất thời lại tôn kính. Hắn ta siết chặt dây cương ngựa lại, để cho chiến mã của mình đi chậm hơn, tiến đến gần Lâm Tịch và khom người nói:
- Lâm đại nhân, đường đi đến lăng Như Đông còn khoảng nửa ngày, ngài hãy an tâm nghỉ ngơi.
- Ta biết.
Lâm Tịch nhìn viên tướng này, mỉm cười và gật đầu nói:
- Ta chỉ là ra ngoài hóng mát một chút, đồng thời có chuyện muốn nói với ngươi.
Viên tướng thanh niên này cung kính nói:
- Đại nhân có chuyện muốn nói với ta, chỉ cần gọi ta vào buồng xe là được, dù sao bên ngoài cũng tương đối nguy hiểm.
Lâm Tịch mỉm cười nhìn thoáng qua đội kỵ quân đông đúc, lại nhìn mười chiếc xe ngựa ở sau, nhẹ giọng nói:
- Cố đại tướng quân cho đội kỵ quân hùng hậu và quân giới mạnh mẽ như vậy hộ tống ta, chẳng lẽ chưa đủ an toàn?
Viên tướng thanh niên mặc giáp đen này chân thành nói:
- Lâm đại nhân, Cố đại tướng quân đã tự mình ra lệnh nói thân phận ngài đặc biệt, ở trên chiến trường là đao kiếm ngoài sáng. Nhưng khi ở cảnh nội Vân Tần lại là ám tiễn khó phòng, không biết sẽ có bao nhiêu gian tế và thích khách ẩn núp, có thể bất lợi đối với đại nhân.
Lâm Tịch cười nói:
- Có thể không chỉ là người của Đại Mãng, có lẽ còn có rất nhiều "người của mình" muốn gây bất lợi với ta, đúng không?
Viên tướng thanh niên mặc giáp đen cương cứng, nhưng ngay sau đó lại khom người hành lễ với Lâm Tịch, trầm giọng nói:
- Lâm đại nhân, bất kể người gây bất lợi cho ngài là ai, những người đó đều là địch nhân của chúng ta.
Lâm Tịch lắc đầu, tự giễu nói:
- Ta không phải là tướng lãnh quân đội, cũng không ở trong triều đình, thậm chí có thể không phải là quan viên Vân Tần, các ngươi phí sức như vậy thật là đã làm trái rồi.
Tướng lãnh thanh niên mặc giáp đen cung kính nói:
- Lâm đại nhân, bất kể thân phận của ngài là gì, chúng ta là quân nhân, phải nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh của cấp trên. Nếu như chúng ta đã nhận lệnh phải hộ tống ngài bình an tới lăng Như Đông, hơn nữa điều quan trọng nhất là các huynh đệ tiền tuyến đều rất kính ngưỡng đại nhân, nếu như chúng ta hộ tống đại nhân lại có chuyện xảy ra ngoài ý muốn...chúng ta chỉ còn cách tự sát đền tội. Nếu không, chúng ta không còn mặt mũi nào đối mặt với các huynh đệ đấy.
- Yên tâm, ta không phải là đóa hoa mỏng manh đâu, sẽ không có chuyện gì cả.
Lâm Tịch nhìn viên tướng thanh niên vừa tôn kính vừa cố chấp với mình, nhẹ giọng nói:
- Ngươi vừa nói thân phận của ta đặc biệt, vậy hãy nói thật cho ta biết bên ngoài nghĩ về ta như thế nào? Họ đã nói gì rồi? Chuyện này có lẽ liên quan đến an toàn của ta đấy.
Viên tướng thanh niên mặc giáp đen khẽ do dự một hồi, chân thành bẩm báo:
- Bên ngoài hiện đã nói Lâm đại nhân ngài là người tu hành có tiềm chất giống như Trương viện trưởng...thân phận của ngài chính là "Tướng Thần" của học viện Thanh Loan.
- Không nói ta là Thiên Tuyển và Phong hành giả của học viện nữa, lập tức nói ta là Tướng Thần.
Lâm Tịch khẽ lắc đầu, tự nói với chính mình:
- Xem ra Văn Nhân Thương Nguyệt và Đại Mãng đã rất tốn công để truyền tin tức này đi.
Viên tướng lãnh thanh niên do dự một hồi, tựa hồ muốn mở miệng nói gì, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Lâm Tịch nhận ra hàm ý trong đôi mắt hắn, khẽ cười và gật đầu nói:
- Càng làm như vậy tất nhiên càng sẽ khiến nhiều người hơn muốn đối phó với ta, mặc dù tu vi của ta không cao lắm, có thể trong mắt họ còn là rất nhỏ yếu...Trở lại chuyện chính đi, nếu cố Cố đại tướng quân biết rằng sau khi hành tung của ta không còn là bí mật đối với đế quốc nữa, quang minh chính đại đi lại như vậy có thể còn nguy hiểm hơn trên chiến trường, càng gặp phải nhiều ám sát hơn, vậy các ngươi có đủ sức mạnh bảo vệ ta chăng?
- Ý của ta là vạn nhất gặp Đại quốc sư, thậm chí là Thánh sư...các ngươi có quân giới để ngăn cản không?
Sau khi dừng lại một chút, Lâm Tịch mới nhìn viên tướng thanh niên mặc giáp đen này, nhẹ giọng nói.
- Có.
Viên tướng thanh niên mặc giáp đen này không do dự, nhẹ giọng nói:
- Đại nhân, trong tám trăm kỵ quân ở đây có mười lăm tên Hắc kỳ quân, trong những chiếc xe ngựa còn lại có tám chiếc Phá sơn nỗ vừa được cải tiến lại dựa trên Xuyên sơn nỗ của Vân Tần chúng ta, một lần bắn được ba tên, tốc độ và uy lực cực mạnh. Số quân giới này cộng thêm chúng ta, hẳn đủ để đối phó với người tu hành cấp Đại quốc sư. Còn Thánh sư...Chúng ta có hai chiếc lưới sắt đã được biên quân Long Xà cải tiến, trên lưới có bôi kịch độc. Còn có ba quân sĩ mặc trọng giáp Thanh Loan đang ngồi trong xe, đồng thời có hai tuấn mã "Trục Nhật" và "Tường Vân". Sau khi cuốn lấy Thánh sư, lấy hai con tuấn mã đó để các đại nhân chạy trốn, hẳn là không có vấn đề gì.
- Nỗ cơ mạnh nhất, lưới sắt kịch độc, trọng khải mạnh nhất Vân Tần, khoái mã, cũng chỉ có thể cuốn lấy Thánh sư...chiến lực Thánh sư đúng là quá cường đại.
Lâm Tịch nhẹ giọng cảm thán, sau đấy cười cười, nhìn viên tướng có thần sắc lạnh lùng trước mặt mình, nói:
- Chẳng qua là người tu hành cấp Thánh sư ở Vân Tần đều là người danh tiếng, chỉ cần vừa ra tay sẽ biết ngay là ai. Còn Thánh sư Đại Mãng chỉ sợ còn chưa có đủ can đảm để quang minh chính đại chống lại một đội quân chính quy, hơn nữa sau khi ra tay, rất có thể họ không còn mạng trở về Đại Mãng nữa. Đại Mãng chưa chắc dám trả giá như vậy, dù sao trong hai năm qua, Thánh sư bên bọn họ đã chết quá nhiều. Ngoài ra, sau khi Thiên Ma quật bị tiêu diệt, có thể nói cái nôi của gần một nửa Thánh sư Đại Mãng đã bị đoạn tuyệt rồi. Cho nên, khả năng chúng ta gặp phải Thánh sư liều mạng không quá lớn, nguy cơ nhất chính là bị họ ám sát.
Viên tướng thanh niên mặc giáp đen trầm lãnh gật đầu, đồng thời càng lúc càng cảm thấy kính nể Lâm Tịch hơn, nên nhẹ giọng nói một câu:
- Ta cũng nghĩ như vậy.
Lúc này đội ngũ đã đến gần khe núi, Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn hai bên núi xanh, gió núi mát mẻ từ bên trong thổi ra ngoài lồng lộng.
- Nếu muốn giết ta...lại nói với bên ngoài rằng ta có thiên phú Tướng Thần...Nếu như vậy, nhất định không thể khiến bọn họ thất vọng được, phải để họ thấy được sự lợi hại của ta...khiến họ hiểu được vì sao học viện Thanh Loan có thể được dân gian tôn kính và nể sợ.
Nhưng vào lúc này, Lâm Tịch mỉm cười, nhẹ giọng nói một câu mà chỉ có hắn và tướng lãnh mặc giáp đen mới nghe thấy được.
Tướng lãnh thanh niên mặc giáp đen hơi nhíu mày, không hiểu tại sao Lâm Tịch lại nói ra một câu như vậy.
- Những chiếc Phá sơn nỗ kia có thể bắn bao xa? Có thể dễ dàng bắn tới đỉnh ngọn núi này không?
Ngay lúc hắn ta xoay người qua chỗ khác, Lâm Tịch lại nhẹ giọng hỏi.
Viên tướng thanh niên thấy ánh mắt Lâm Tịch đang tập trung vào đỉnh ngọn núi bên trái khe núi.
- Tầm bắn bảy trăm bước, đỉnh ngọn núi này khoảng bốn trăm bước, có thể.
Viên tướng thanh niên mặc giáp đen tất nhiên không thể hiểu được vì sao Lâm Tịch hỏi như vậy, nhưng vẫn chân thành trả lời.
Lâm Tịch tiếp tục nói:
- Nỗ cơ ở trong buồng xe hẳn phải luôn hướng ra ngoài cửa sổ hay không? Nếu như ta muốn phục kích, ta tất nhiên sẽ lựa chọn đột kích từ hai bên cửa sổ, vì làm như vậy đơn giản hơn là tấn công trực diện nhiều. Ngoài ra, để hướng về cửa sổ cũng có thể dễ dàng điều chỉnh hướng bắn hơn...có đúng như vậy không?
Tướng lãnh thanh niên mặc giáp đen cảm thấy sửng sốt. Bởi vì tình hình nỗ xe bên trong buồng xe ngựa thật sự đúng như những gì Lâm Tịch vừa phán đoán.
- Đúng!
Hắn lập tức gật đầu, đáp.
- Có người đang ở trong khe núi phục kích chúng ta!
Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói.
Tướng lãnh thanh niên mặc giáp đen run rẩy, nhẹ giọng nói:
- Quân trinh sát đã dò xét...
Lâm Tịch lắc đầu, nói:
- Ngươi từng là biên quân Long Xà, vậy hẳn cũng biết nếu như quân trinh sát không phát hiện, cũng không có nghĩa không có người.
Viên tướng thanh niên mặc giáp đen hít sâu một hơi, gật đầu đồng ý:
- Đúng.
Lâm Tịch bình tĩnh nói:
- Muốn tấn công không nhất định phải có người xung phong liều chết...lăn cây, quăng đá cũng là một cách giết người. Nếu như có chuẩn bị tốt, một người cũng có thể lăn xuống vài gốc cây bự, quăng xuống tảng đá lớn nghìn cân. Ngươi có nhìn thấy đống đá lớn tựa như ngọn núi nhỏ ở trên đỉnh ngọn núi bên trái không? Đối phương đang ở sau đống đá đó.
Viên tướng thanh niên mặc giáp đen không thể tin được nhìn về hướng Lâm Tịch vừa chỉ.
Trên ngọn núi xanh bên trái có một đống đá khổng lồ nằm ngang, tựa như một ngọn núi nhỏ, nặng không biết bao nhiêu cân, sức người căn bản không thể đả động được.
Hơn nữa, trong tình huống cây cối thấp thoáng như vậy, căn bản không thể nhìn thấy rõ cánh sắc hai bên đống đá, càng không phải nói đến sau đống đá đó hiện đang như thế nào.
- Có nhiều nỗ cơ cùng lúc tấn công như vậy, đồng thời ngắm bắn chuẩn xác một chút, hẳn có thể tấn công đến được sau đống đá đó. Mà đối phương cũng không biết tại sao mình lại bị phát hiện, có lẽ không phản ứng kịp.
Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nhìn viên tướng bởi vì quá khiếp sợ và không thể tin được mà đang ngây người, nhẹ giọng nhắc nhở:
- Nếu như ngươi không có phương pháp nào hoàn hảo để lập tức giết chết ngay một người tu hành cấp Đại quốc sư mạnh mẽ, tốt nhất là hãy nghe theo lời đề nghị của ta, lập tức hạ lệnh để nỗ cơ điều chỉnh hướng bắn. Như vậy trước khi chúng ta vào khe núi, hẳn có thể lập tức hành động.
Đôi lông mày của viên tướng thanh niên mặc giáp đen nhấp nháy, hỏi:
- Lâm đại nhân...đây chính là thiên phú Tướng Thần trong truyền thuyết sao?
Lâm Tịch nhìn viên tướng biên quân vừa không nhịn được mà hỏi mình câu trên, cười cười:
- Nếu như ngươi tin tưởng trực giác của ta, ngươi có thể thử một chút.
Tướng lãnh thanh niên mặc giáp đen khom người, không nói thêm gì nữa, phóng ngựa nhanh chóng xuyên qua đội ngũ hộ tống.
...
Trên đỉnh núi xanh.
Sau lưng đống đá khổng lồ, có một nam tử trung niên râu dài mặc trường sam màu xanh nhạt đang đứng thẳng.
Nam tử trung niên râu dài, khuôn mặt ôn nhã này chính là chủ nhân của căn nhà tranh ở thành Đoạt Nguyệt, đã từng được các đệ tử của mình ngăn cản tiến vào Vân Tần đuổi giết Lâm Tịch, nhưng hắn ta vẫn cố ý tiến vào Vân Tần, đồng thời dạy cho các đệ tử của mình bài học cuối cùng, giải thích cho họ hiểu vì sao mình phải đuổi giết Lâm Tịch và nguyên nhân vì sao mình có thể giết chết Lâm Tịch.
Hắn ta nhanh chóng xuất hiện ở đây, đồng thời bố trí một sát trận chờ Lâm Tịch, cho thấy hắn ta còn mạnh hơn rất nhiều người tu hành Đại Mãng khác.
Mạnh mẽ không chỉ riêng ở vấn đề tu hành, muốn giết người cũng không nhất định phải dùng đến hồn lực.
Trong đống lá khô trông rất bình thường dưới chân hắn, có chôn vài sợi dây chắc chắn. Chỉ cần hắn phát lực đánh gãy những sợi dây này, ngay lập tức sẽ có một gốc cây to từ trên kia lăn xuống, đụng vào đống đá khổng lồ mà cho dù Thánh sư bình thường cũng không thể đả động được này. Sau đó, đống đá đã được hắn bố trí kỹ càng sẽ từ trên lăn xuống, chấn nát những chiếc xe ngựa ở bên dưới.
Khi đội hộ tống và đoàn xe ngựa kia càng lúc càng tiến tới gần khe núi, hắn cảm thấy khoảnh khắc thành công của mình chỉ còn một bước.
Hơn nữa hắn ta cũng hiểu rằng mình không nên do dự trong việc có thể bắt được hay không...Có thể bắt Lâm Tịch tất nhiên là tốt nhất, khi đấy sẽ ép hỏi được phương pháp tu hành của Lâm Tịch. Nhưng nếu như không thể bắt được Lâm Tịch, vậy lập tức giết hắn, sau đấy lấy thanh kiếm mà Lâm Tịch hay sử dụng, như vậy là đã đủ.
Có thể bắt người, liền bắt, không thể bắt người, chớ tham. Dục vọng quá nhiều mà không được, tất sẽ phiền não, đây chính là những gì hắn đã từng nói với đệ tử của mình.
Người không tham, tự nhiên sẽ có cơ hội thành công hơn...Nhưng ngay lúc này, vào lúc hắn cảm thấy khoảng cách thành công chỉ còn là một bước ngắn, lại đột nhiên nghe thấy trong trời đất vang lên tiếng vang khiến tâm người nghe phải rét lạnh.
Sau đó hắn nhìn thấy có những luồng sáng kim loại nhanh đến mức tưởng chừng như các luồng sáng đó đang tan chảy ra, đang mạnh mẽ từ trên trời cao đánh xuống!
Gã tướng lãnh thanh niên thống lĩnh mặc một bộ giáp đen không phản quang trước ánh nắng mặt trời. Dưới chỉ thị của hắn, hơn ba mươi kỵ quân trinh sát nhanh chóng chia ra làm ba hướng, tiến tới hai bên dãy núi và khe núi ở giữa. Không bao lâu sau, âm thanh chim kêu báo hiệu không có khác thường nhanh chóng vang lên, truyền về đội kỵ quân.
Tướng lãnh thanh niên mặc giáp đen nhíu mày lại, trầm tư, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.
Khi nghe âm thanh báo hiệu của lính trinh sát báo về, thanh niên tướng lãnh này đưa cao nắm tay lên, đội ngũ chỉnh tề này bắt đầu tiến tới phía trước. Nhưng ngay lúc, viên tướng lãnh thanh niên bỗng nhiên quay đầu lại.
Màn cửa của chiếc xe ngựa phía sau hắn được vén lên, Lâm Tịch mặc một bộ thanh sam sạch sẽ từ đó đi ra, nhìn hắn cười cười.
Viên tướng lãnh thanh niên mặc giáp đen này ban đầu tỏ ra rất lạnh lùng, nhưng bây giờ nhất thời lại tôn kính. Hắn ta siết chặt dây cương ngựa lại, để cho chiến mã của mình đi chậm hơn, tiến đến gần Lâm Tịch và khom người nói:
- Lâm đại nhân, đường đi đến lăng Như Đông còn khoảng nửa ngày, ngài hãy an tâm nghỉ ngơi.
- Ta biết.
Lâm Tịch nhìn viên tướng này, mỉm cười và gật đầu nói:
- Ta chỉ là ra ngoài hóng mát một chút, đồng thời có chuyện muốn nói với ngươi.
Viên tướng thanh niên này cung kính nói:
- Đại nhân có chuyện muốn nói với ta, chỉ cần gọi ta vào buồng xe là được, dù sao bên ngoài cũng tương đối nguy hiểm.
Lâm Tịch mỉm cười nhìn thoáng qua đội kỵ quân đông đúc, lại nhìn mười chiếc xe ngựa ở sau, nhẹ giọng nói:
- Cố đại tướng quân cho đội kỵ quân hùng hậu và quân giới mạnh mẽ như vậy hộ tống ta, chẳng lẽ chưa đủ an toàn?
Viên tướng thanh niên mặc giáp đen này chân thành nói:
- Lâm đại nhân, Cố đại tướng quân đã tự mình ra lệnh nói thân phận ngài đặc biệt, ở trên chiến trường là đao kiếm ngoài sáng. Nhưng khi ở cảnh nội Vân Tần lại là ám tiễn khó phòng, không biết sẽ có bao nhiêu gian tế và thích khách ẩn núp, có thể bất lợi đối với đại nhân.
Lâm Tịch cười nói:
- Có thể không chỉ là người của Đại Mãng, có lẽ còn có rất nhiều "người của mình" muốn gây bất lợi với ta, đúng không?
Viên tướng thanh niên mặc giáp đen cương cứng, nhưng ngay sau đó lại khom người hành lễ với Lâm Tịch, trầm giọng nói:
- Lâm đại nhân, bất kể người gây bất lợi cho ngài là ai, những người đó đều là địch nhân của chúng ta.
Lâm Tịch lắc đầu, tự giễu nói:
- Ta không phải là tướng lãnh quân đội, cũng không ở trong triều đình, thậm chí có thể không phải là quan viên Vân Tần, các ngươi phí sức như vậy thật là đã làm trái rồi.
Tướng lãnh thanh niên mặc giáp đen cung kính nói:
- Lâm đại nhân, bất kể thân phận của ngài là gì, chúng ta là quân nhân, phải nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh của cấp trên. Nếu như chúng ta đã nhận lệnh phải hộ tống ngài bình an tới lăng Như Đông, hơn nữa điều quan trọng nhất là các huynh đệ tiền tuyến đều rất kính ngưỡng đại nhân, nếu như chúng ta hộ tống đại nhân lại có chuyện xảy ra ngoài ý muốn...chúng ta chỉ còn cách tự sát đền tội. Nếu không, chúng ta không còn mặt mũi nào đối mặt với các huynh đệ đấy.
- Yên tâm, ta không phải là đóa hoa mỏng manh đâu, sẽ không có chuyện gì cả.
Lâm Tịch nhìn viên tướng thanh niên vừa tôn kính vừa cố chấp với mình, nhẹ giọng nói:
- Ngươi vừa nói thân phận của ta đặc biệt, vậy hãy nói thật cho ta biết bên ngoài nghĩ về ta như thế nào? Họ đã nói gì rồi? Chuyện này có lẽ liên quan đến an toàn của ta đấy.
Viên tướng thanh niên mặc giáp đen khẽ do dự một hồi, chân thành bẩm báo:
- Bên ngoài hiện đã nói Lâm đại nhân ngài là người tu hành có tiềm chất giống như Trương viện trưởng...thân phận của ngài chính là "Tướng Thần" của học viện Thanh Loan.
- Không nói ta là Thiên Tuyển và Phong hành giả của học viện nữa, lập tức nói ta là Tướng Thần.
Lâm Tịch khẽ lắc đầu, tự nói với chính mình:
- Xem ra Văn Nhân Thương Nguyệt và Đại Mãng đã rất tốn công để truyền tin tức này đi.
Viên tướng lãnh thanh niên do dự một hồi, tựa hồ muốn mở miệng nói gì, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Lâm Tịch nhận ra hàm ý trong đôi mắt hắn, khẽ cười và gật đầu nói:
- Càng làm như vậy tất nhiên càng sẽ khiến nhiều người hơn muốn đối phó với ta, mặc dù tu vi của ta không cao lắm, có thể trong mắt họ còn là rất nhỏ yếu...Trở lại chuyện chính đi, nếu cố Cố đại tướng quân biết rằng sau khi hành tung của ta không còn là bí mật đối với đế quốc nữa, quang minh chính đại đi lại như vậy có thể còn nguy hiểm hơn trên chiến trường, càng gặp phải nhiều ám sát hơn, vậy các ngươi có đủ sức mạnh bảo vệ ta chăng?
- Ý của ta là vạn nhất gặp Đại quốc sư, thậm chí là Thánh sư...các ngươi có quân giới để ngăn cản không?
Sau khi dừng lại một chút, Lâm Tịch mới nhìn viên tướng thanh niên mặc giáp đen này, nhẹ giọng nói.
- Có.
Viên tướng thanh niên mặc giáp đen này không do dự, nhẹ giọng nói:
- Đại nhân, trong tám trăm kỵ quân ở đây có mười lăm tên Hắc kỳ quân, trong những chiếc xe ngựa còn lại có tám chiếc Phá sơn nỗ vừa được cải tiến lại dựa trên Xuyên sơn nỗ của Vân Tần chúng ta, một lần bắn được ba tên, tốc độ và uy lực cực mạnh. Số quân giới này cộng thêm chúng ta, hẳn đủ để đối phó với người tu hành cấp Đại quốc sư. Còn Thánh sư...Chúng ta có hai chiếc lưới sắt đã được biên quân Long Xà cải tiến, trên lưới có bôi kịch độc. Còn có ba quân sĩ mặc trọng giáp Thanh Loan đang ngồi trong xe, đồng thời có hai tuấn mã "Trục Nhật" và "Tường Vân". Sau khi cuốn lấy Thánh sư, lấy hai con tuấn mã đó để các đại nhân chạy trốn, hẳn là không có vấn đề gì.
- Nỗ cơ mạnh nhất, lưới sắt kịch độc, trọng khải mạnh nhất Vân Tần, khoái mã, cũng chỉ có thể cuốn lấy Thánh sư...chiến lực Thánh sư đúng là quá cường đại.
Lâm Tịch nhẹ giọng cảm thán, sau đấy cười cười, nhìn viên tướng có thần sắc lạnh lùng trước mặt mình, nói:
- Chẳng qua là người tu hành cấp Thánh sư ở Vân Tần đều là người danh tiếng, chỉ cần vừa ra tay sẽ biết ngay là ai. Còn Thánh sư Đại Mãng chỉ sợ còn chưa có đủ can đảm để quang minh chính đại chống lại một đội quân chính quy, hơn nữa sau khi ra tay, rất có thể họ không còn mạng trở về Đại Mãng nữa. Đại Mãng chưa chắc dám trả giá như vậy, dù sao trong hai năm qua, Thánh sư bên bọn họ đã chết quá nhiều. Ngoài ra, sau khi Thiên Ma quật bị tiêu diệt, có thể nói cái nôi của gần một nửa Thánh sư Đại Mãng đã bị đoạn tuyệt rồi. Cho nên, khả năng chúng ta gặp phải Thánh sư liều mạng không quá lớn, nguy cơ nhất chính là bị họ ám sát.
Viên tướng thanh niên mặc giáp đen trầm lãnh gật đầu, đồng thời càng lúc càng cảm thấy kính nể Lâm Tịch hơn, nên nhẹ giọng nói một câu:
- Ta cũng nghĩ như vậy.
Lúc này đội ngũ đã đến gần khe núi, Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn hai bên núi xanh, gió núi mát mẻ từ bên trong thổi ra ngoài lồng lộng.
- Nếu muốn giết ta...lại nói với bên ngoài rằng ta có thiên phú Tướng Thần...Nếu như vậy, nhất định không thể khiến bọn họ thất vọng được, phải để họ thấy được sự lợi hại của ta...khiến họ hiểu được vì sao học viện Thanh Loan có thể được dân gian tôn kính và nể sợ.
Nhưng vào lúc này, Lâm Tịch mỉm cười, nhẹ giọng nói một câu mà chỉ có hắn và tướng lãnh mặc giáp đen mới nghe thấy được.
Tướng lãnh thanh niên mặc giáp đen hơi nhíu mày, không hiểu tại sao Lâm Tịch lại nói ra một câu như vậy.
- Những chiếc Phá sơn nỗ kia có thể bắn bao xa? Có thể dễ dàng bắn tới đỉnh ngọn núi này không?
Ngay lúc hắn ta xoay người qua chỗ khác, Lâm Tịch lại nhẹ giọng hỏi.
Viên tướng thanh niên thấy ánh mắt Lâm Tịch đang tập trung vào đỉnh ngọn núi bên trái khe núi.
- Tầm bắn bảy trăm bước, đỉnh ngọn núi này khoảng bốn trăm bước, có thể.
Viên tướng thanh niên mặc giáp đen tất nhiên không thể hiểu được vì sao Lâm Tịch hỏi như vậy, nhưng vẫn chân thành trả lời.
Lâm Tịch tiếp tục nói:
- Nỗ cơ ở trong buồng xe hẳn phải luôn hướng ra ngoài cửa sổ hay không? Nếu như ta muốn phục kích, ta tất nhiên sẽ lựa chọn đột kích từ hai bên cửa sổ, vì làm như vậy đơn giản hơn là tấn công trực diện nhiều. Ngoài ra, để hướng về cửa sổ cũng có thể dễ dàng điều chỉnh hướng bắn hơn...có đúng như vậy không?
Tướng lãnh thanh niên mặc giáp đen cảm thấy sửng sốt. Bởi vì tình hình nỗ xe bên trong buồng xe ngựa thật sự đúng như những gì Lâm Tịch vừa phán đoán.
- Đúng!
Hắn lập tức gật đầu, đáp.
- Có người đang ở trong khe núi phục kích chúng ta!
Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói.
Tướng lãnh thanh niên mặc giáp đen run rẩy, nhẹ giọng nói:
- Quân trinh sát đã dò xét...
Lâm Tịch lắc đầu, nói:
- Ngươi từng là biên quân Long Xà, vậy hẳn cũng biết nếu như quân trinh sát không phát hiện, cũng không có nghĩa không có người.
Viên tướng thanh niên mặc giáp đen hít sâu một hơi, gật đầu đồng ý:
- Đúng.
Lâm Tịch bình tĩnh nói:
- Muốn tấn công không nhất định phải có người xung phong liều chết...lăn cây, quăng đá cũng là một cách giết người. Nếu như có chuẩn bị tốt, một người cũng có thể lăn xuống vài gốc cây bự, quăng xuống tảng đá lớn nghìn cân. Ngươi có nhìn thấy đống đá lớn tựa như ngọn núi nhỏ ở trên đỉnh ngọn núi bên trái không? Đối phương đang ở sau đống đá đó.
Viên tướng thanh niên mặc giáp đen không thể tin được nhìn về hướng Lâm Tịch vừa chỉ.
Trên ngọn núi xanh bên trái có một đống đá khổng lồ nằm ngang, tựa như một ngọn núi nhỏ, nặng không biết bao nhiêu cân, sức người căn bản không thể đả động được.
Hơn nữa, trong tình huống cây cối thấp thoáng như vậy, căn bản không thể nhìn thấy rõ cánh sắc hai bên đống đá, càng không phải nói đến sau đống đá đó hiện đang như thế nào.
- Có nhiều nỗ cơ cùng lúc tấn công như vậy, đồng thời ngắm bắn chuẩn xác một chút, hẳn có thể tấn công đến được sau đống đá đó. Mà đối phương cũng không biết tại sao mình lại bị phát hiện, có lẽ không phản ứng kịp.
Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nhìn viên tướng bởi vì quá khiếp sợ và không thể tin được mà đang ngây người, nhẹ giọng nhắc nhở:
- Nếu như ngươi không có phương pháp nào hoàn hảo để lập tức giết chết ngay một người tu hành cấp Đại quốc sư mạnh mẽ, tốt nhất là hãy nghe theo lời đề nghị của ta, lập tức hạ lệnh để nỗ cơ điều chỉnh hướng bắn. Như vậy trước khi chúng ta vào khe núi, hẳn có thể lập tức hành động.
Đôi lông mày của viên tướng thanh niên mặc giáp đen nhấp nháy, hỏi:
- Lâm đại nhân...đây chính là thiên phú Tướng Thần trong truyền thuyết sao?
Lâm Tịch nhìn viên tướng biên quân vừa không nhịn được mà hỏi mình câu trên, cười cười:
- Nếu như ngươi tin tưởng trực giác của ta, ngươi có thể thử một chút.
Tướng lãnh thanh niên mặc giáp đen khom người, không nói thêm gì nữa, phóng ngựa nhanh chóng xuyên qua đội ngũ hộ tống.
...
Trên đỉnh núi xanh.
Sau lưng đống đá khổng lồ, có một nam tử trung niên râu dài mặc trường sam màu xanh nhạt đang đứng thẳng.
Nam tử trung niên râu dài, khuôn mặt ôn nhã này chính là chủ nhân của căn nhà tranh ở thành Đoạt Nguyệt, đã từng được các đệ tử của mình ngăn cản tiến vào Vân Tần đuổi giết Lâm Tịch, nhưng hắn ta vẫn cố ý tiến vào Vân Tần, đồng thời dạy cho các đệ tử của mình bài học cuối cùng, giải thích cho họ hiểu vì sao mình phải đuổi giết Lâm Tịch và nguyên nhân vì sao mình có thể giết chết Lâm Tịch.
Hắn ta nhanh chóng xuất hiện ở đây, đồng thời bố trí một sát trận chờ Lâm Tịch, cho thấy hắn ta còn mạnh hơn rất nhiều người tu hành Đại Mãng khác.
Mạnh mẽ không chỉ riêng ở vấn đề tu hành, muốn giết người cũng không nhất định phải dùng đến hồn lực.
Trong đống lá khô trông rất bình thường dưới chân hắn, có chôn vài sợi dây chắc chắn. Chỉ cần hắn phát lực đánh gãy những sợi dây này, ngay lập tức sẽ có một gốc cây to từ trên kia lăn xuống, đụng vào đống đá khổng lồ mà cho dù Thánh sư bình thường cũng không thể đả động được này. Sau đó, đống đá đã được hắn bố trí kỹ càng sẽ từ trên lăn xuống, chấn nát những chiếc xe ngựa ở bên dưới.
Khi đội hộ tống và đoàn xe ngựa kia càng lúc càng tiến tới gần khe núi, hắn cảm thấy khoảnh khắc thành công của mình chỉ còn một bước.
Hơn nữa hắn ta cũng hiểu rằng mình không nên do dự trong việc có thể bắt được hay không...Có thể bắt Lâm Tịch tất nhiên là tốt nhất, khi đấy sẽ ép hỏi được phương pháp tu hành của Lâm Tịch. Nhưng nếu như không thể bắt được Lâm Tịch, vậy lập tức giết hắn, sau đấy lấy thanh kiếm mà Lâm Tịch hay sử dụng, như vậy là đã đủ.
Có thể bắt người, liền bắt, không thể bắt người, chớ tham. Dục vọng quá nhiều mà không được, tất sẽ phiền não, đây chính là những gì hắn đã từng nói với đệ tử của mình.
Người không tham, tự nhiên sẽ có cơ hội thành công hơn...Nhưng ngay lúc này, vào lúc hắn cảm thấy khoảng cách thành công chỉ còn là một bước ngắn, lại đột nhiên nghe thấy trong trời đất vang lên tiếng vang khiến tâm người nghe phải rét lạnh.
Sau đó hắn nhìn thấy có những luồng sáng kim loại nhanh đến mức tưởng chừng như các luồng sáng đó đang tan chảy ra, đang mạnh mẽ từ trên trời cao đánh xuống!
/875
|