Cơn mưa to đầu mùa, đại biểu cho mùa hè đã tới, nhanh chóng bao phủ cả một nửa đế quốc Vân Tần.
Mưa to khiến cho đường đi trở nên bùn lầy, đồng thời cọ rửa được rất nhiều dấu vết hoạt động của con người. Trong cơn mưa to như vậy, rất nhiều người tu hành Đại Mãng trầm mặc để mưa to xối lên người, tẩy đi bụi bặm phong trần trên cơ thể, bởi vì họ biết rằng trước khi cơn mưa to này chấm dứt, việc tìm kiếm Lâm Tịch gần như là không thể nào.
Lâm Tịch, Cao Á Nam và hơn hai trăm quân nhân Vân Tần có ý chí bền bỉ hơn sắt đá đi lại trong cơn mưa to.
Bởi vì giáp da màu đen thường mặc rất dễ thấm nước, trọng lượng khi đó sẽ nặng hơn, mà nước mưa rơi xuống lại tạo thành những tiếng động đặc trưng, nên các quân nhân Vân Tần này đều đồng loạt bỏ áo giáp đi, chỉ mặc một chiếc áo vải bình thường, đồng thời lấy vải bọc quanh binh khí lại.
Đối với một Phong hành giả như Lâm Tịch, tình huống mưa to bao phủ trời đất, khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, đồng thời cọ rửa sạch mọi dấu vết như vậy là một môi trường rất tốt để hắn hoạt động.
Nhưng dù sao người tu hành cũng là người.
Nhiều ngày chiến đấu không ngừng như vậy, sự mệt mỏi đã bắt đầu lan tràn khắp người bọn họ tựa như rêu xanh nổi lên các tảng đá khi trời hơi ươn ướt, thân thể bọn họ khôi phục càng ngày càng chậm. Hơn nữa, mặc dù những ngày qua không ngừng giết chết người tu hành Đại Mãng, nhưng tần suất gặp phải người tu hành Đại Mãng lại càng lúc càng cao, mà những người tu hành Đại Mãng khó đối phó mỗi lúc lại nhiều hơn, điều này khiến cho Lâm Tịch và Cao Á Nam khẳng định số người tu hành Đại Mãng bọn họ đã giết chết tuyệt đối không bằng người tu hành Đại Mãng đã tiến vào hành tỉnh Nam Lăng. Nếu tình huống này còn kéo dài như vậy, sợ rằng sẽ xuất hiện cả người tu hành cấp Thánh sư.
Mặc dù trong khoảng hai năm nay, bởi vì vương triều Đại Mãng nhúng tay vào sự kiện lăng Bích Lạc, bởi vì giết chết Lý Khổ, bởi vì diệt trừ sức mạnh của lão hoàng đế, nên số lượng người tu hành cấp Thánh sư và Đại quốc sư đã chết đi không ít, hiện giờ hầu hết các Thánh sư bên Đại Mãng đều phải gánh lấy những trách nhiệm quan trọng...Nhưng một khi quân đội Đại Mãng và núi Luyện Ngục phát hiện nhiều người tu hành cấp Đại quốc sư như vậy cũng không thể giết chết Lâm Tịch, như vậy sẽ tương đương với việc vương triều Đại Mãng và núi Luyện Ngục bị Lâm Tịch ép tới nước không còn đường lui, bất đắc dĩ bọn họ sẽ phái một người tu hành cấp Thánh sư để đối phó Lâm Tịch.
Bất cứ chuyện gì cũng có điểm giới hạn cuối cùng.
Lâm Tịch cũng biết rõ điều này, nên sau khi cơn mưa đầu hè tới, hắn đã lựa chọn dẫn theo những tàn quân này rút về núi Thiên Hà, không muốn dây dưa với người tu hành Đại Mãng nữa.
"Ầm!"
Một tiếng động thật lớn vang lên.
Một tia chớp sáng ngời từ trên bầu trời mạnh mẽ đánh xuống, bổ trúng một gốc đại thụ ở dưới chân núi. Gốc đại thụ này bị đánh tan tác, lửa cháy xém lên đầu ngọn cây, nhưng lại bị nước mưa nhanh chóng dập tắt.
- Ý của ngươi là trong "thế giới trước kia ngươi từng sống", tia chớp này cũng có thể sử dụng được? Thậm chí là tích trữ lại để điều khiển máy móc?
Trong cơn mưa tầm tã, Cao Á Nam cố gắng mở to mắt, nhẹ giọng hỏi Lâm Tịch.
Tò mò là tính trời sinh của bất kỳ ai, lại là quyền lợi mà trời cao đã ban cho một cô gái.
Dọc theo đường đi, Cao Á Nam đã bắt Lâm Tịch phải giải thích những chuyện mà chỉ có "thế giới trong mơ kia" mới có thể hiểu được.
Hiện giờ nhìn thấy tia chớp mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, nàng liền cảm thấy những lời Lâm Tịch từng nói càng không thể tin được và bất hợp lý, nhưng lại có thể coi đó là một câu chuyện xưa để lắng nghe.
- Đúng vậy.
Rất lâu rồi Lâm Tịch chưa từng có một lần thống thoái nói ra những lời tận trong đáy lòng, hắn cũng rất vui khi có một người chịu lắng nghe như Cao Á Nam. Bây giờ nhìn lên khuôn mặt lộ vẻ mềm mại và trắng nõn sau khi được nước mưa cọ rửa của Cao Á Nam, hắn mỉm cười ngẩng đầu, lấy tay đặt lên trên cao, nhìn bầu trời nói:
- Tia chớp như vậy có thể dùng kim loại dẫn đi đấy. Ta đang nghĩ đến việc nếu như mình có một quả khinh khí cầu, khi biết được tia chớp sẽ đánh xuống như vậy, ta sẽ lấy một tấm lưới sắt quăng xuống quân địch, nếu như may mắn...có khi chúng ta sẽ giết chết được nhiều người đấy. Tuy nhiên, cách làm này cũng rất nguy hiểm...bởi vì sức mạnh của tia chớp đó là rất lớn, như vậy chỉ còn một cách để giúp người sử dụng tấm lưới đó được an toàn thôi, đó là người dùng phải cách biệt tuyệt đối. Dùng một cái trụ bằng nhựa? Hay là nhờ một bậc thầy nào đó làm một bộ giáp bằng nhựa?
- Ta nghĩ sẽ không có ai hoặc không có bậc thầy nào rảnh rỗi tới mức lại làm giúp ngươi những chuyện này đâu.
Cao Á Nam tươi cười:
- Trừ khi ngươi có thể biết được khi nào tia chớp sẽ đánh xuống.
Lâm Tịch ngây người, đột nhiên tới gần bên tai Cao Á Nam, nhẹ giọng nói:
- Thật ra ta còn một bí mật khác quên nói cho ngươi biết...hồn lực của ta có thể phóng ra tia chớp màu vàng như Trưởng Tôn Vô Cương rồi đấy. Sau khi bị trúng tên ở lăng Bích Lạc, ta có tiếp xúc với hắn...
Cao Á Nam nhất thời ngẩn ngơ, há to miệng và xoay đầu lại nhìn Lâm Tịch, hỏi:
- Dung hồn?
- Ngươi mới đúng là Thiên Tuyển, thật sự quá thông minh, bây giờ ta còn không theo kịp suy nghĩ của ngươi nữa.
Lâm Tịch gượng cười, cảm thán không thôi.
Cao Á Nam hít sâu một hơi, trầm giọng xuống dặn dò:
- Tuyệt đối không được để cho ai biết được bí mật này, nếu không thánh thượng nhất định sẽ rất khó tiếp nhận. Hắn ta không thể cho phép ngươi có được năng lực chỉ có dòng họ Trưởng Tôn mới, nhất định sẽ tìm mọi cách giết chết ngươi.
- Dĩ nhiên là hắn sẽ không để ta làm thái tử hoặc là vương gia.
Lâm Tịch gượng cười miễn cưỡng, nói;
- Cho nên, mặc dù là phải đối mặt với thần quan núi Luyện Ngục, ta cũng chưa từng để lộ bí mật này.
Cảm thấy Lâm Tịch đã cẩn thận như vậy, Cao Á Nam cũng không đề cập thêm nữa. Chỉ sau một hồi, nàng ta mới nhẹ giọng nói:
- Cho nên, dựa theo những gì trên tấm bia đá ghi lại, Trương viện trưởng đã đến sau sơn mạch Đăng Thiên rồi sao?
- Chắc là vậy.
Lâm Tịch trầm ngâm một hồi, nói:
- Ta nghĩ rằng nếu như Trương viện trưởng không nói việc này cho mấy người Hạ phó viện trưởng biết, chắc ngài ấy có dụng ý riêng, có lẽ là không muốn cả học viện phải mạo hiểm vì ngài ấy. Hơn nữa, đến hiện nay ngài còn chưa xuất hiện...ta nghĩ ý của ngài ấy cũng giống như ta hiện giờ, phải đạt đến Thánh sư mới có thể đi đến sau sơn mạch Đăng Thiên. Cho nên, ta nghĩ rằng mình nên tôn trọng ý kiến của ngài ấy, giữ vững bí mật này.
Cao Á Nam gật đầu, nàng nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay Lâm Tịch, bình tĩnh nói:
- Nếu như sau này ngươi muốn đi, ta muốn cùng đi với ngươi.
Lâm Tịch xoay đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong cơn mưa, nghĩ thầm rằng cũng nhờ có ngươi nên thế giới này mới đáng giá như vậy. Cho nên, hắn ta nở một nụ cười thật ấm áp, gật đầu kiên định:
- Được, sau này chúng ta sẽ cùng đi.
...
...
Khi cơn mưa mùa hè bao phủ cả một nửa đế quốc Vân Tần, tin tức thái tử Đại Mãng Trạm Thai Thủ Trì bị Lâm Tịch ám sát giết chết ngay trong quân được xác nhận đã được truyền đi khắp đế quốc Vân Tần, truyền đến hoàng thành Trung Châu.
Thật ra ngay từ ban đầu suy nghĩ của Lâm Tịch đã rất đơn giản, hơn nữa quan điểm cũng vô cùng rõ ràng.
Hắn chỉ là một con cá trong con sông lớn, căn bản không có năng lực để thay đổi nhiều chuyện trên thế gian này. Cho nên, hắn ta vốn không có kỳ vọng quá nhiều, càng không tự đi làm những chuyện khiến mình phải đau đớn hay thống khổ.
Điều hắn muốn chỉ là báo thù, giết chết Tư Thu Bạch, giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt.
Trong quá trình báo thù và tu hành giúp cho mình mạnh hơn, nếu như có thể cứu được những quân nhân này, hắn ta sẽ tận lực giúp đỡ.
Có thể giết chết Tư Thu Bạch chỉ là bởi vì Tư Thu Bạch không biết bí mật của hắn, hơn nữa chính Tư Thu Bạch đã chủ động khiêu chiến hắn.
Về việc giết chết thái tử Đại Mãng, tất cả cũng chỉ là ngoài ý muốn.
Nhưng sau khi vô tình làm những chuyện này, hắn ta lại còn sống....hơn nữa đây lại là trong lúc đế quốc Vân Tần đang gặp phải nguy cơ, nên cảm giác của dân chúng Vân Tần là hoàn toàn khác nhau.
Phần lớn mọi người đều cho rằng hắn là một anh hùng không sợ hãi vinh nhục, nên trong lòng nhiều người, hắn đã biến thành quang minh.
Hắn chính là đại biểu cho vinh quang và quang minh.
Trong phủ đệ Văn thủ phụ.
Đệ nhất quyền thần triều đình Vân Tần bây giờ - Văn Huyền Xu đang bình tĩnh nhìn mưa rơi ngoài hiên, cẩn thận quan sát nước mưa gõ lên những chiếc lá màu xanh của một cây chuối tây, phát ra âm thanh dễ nghe.
- Đằng sau sơn mạch Đăng Thiên?
Bởi vì hắn nhíu mày nên trán hắn xuất hiện vài nếp nhăn, giống như những lưỡi kiếm lạnh như băng.
- Đúng.
Văn Huyền Xu ngồi bên dưới hắn lạnh lùng gật đầu:
- Theo như sổ sách ghi chép của viện Hàn Lâm, những quyển sách mà Trương cung phụng đã mượn đọc đều có liên quan đến các truyền thuyết sau sơn mạch Đăng thiên.
Văn Huyền Xu bình tĩnh nói:
- Chắc không phải là trùng hợp chứ?
- Hẳn không phải.
Hứa Châm Ngôn gật đầu, nói:
- Trong các cung phụng triều đình, người lợi hại nhất hiển nhiên là Nghê Hạc Niên, nhưng thân cận với thánh thượng nhất, được thánh thượng tín nhiệm nhất, lại chính là thiếp thân thị vệ Trương Thu Huyền. Trương Thu Huyền có thể được coi là lão sư của thánh thượng. Hơn nữa, ta đã từng điều tra qua, có đầy đủ chứng cứ xác minh rằng ngay sau khi mượn đọc các cuốn sách đấy, Trương Thu Huyền đã từng gặp gỡ thánh thượng.
- Có rất nhiều sự ngẫu nhiên, nhưng lại có mối liên hệ với nhau, nó sẽ biến thành tất nhiên.
Văn Huyền Xu buông tập tài liệu trong tay xuống, nhìn Hứa Châm Ngôn nói:
- Ngươi có hiểu ý ta hay không?
Hứa Châm Ngôn vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt nói:
- Ý của đại nhân là năm đó xảy ra một chuyện lớn...Trương viện trưởng rời khỏi học viện nhưng lại không xuất hiện nữa.
Văn Huyền Xu cười cười, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Hứa Châm Ngôn.
Hứa Châm Ngôn tiếp tục chậm rãi nói:
- Bởi vì ghi chép khố phòng không nói rõ mấy quyển sách cổ kia đề cập đến chuyện gì, nên nếu muốn biết nội dung đó và xem thử việc này có liên quan đến việc Trương viện trưởng biến mất hay không, chúng ta phải đối phó với Trương Thu Huyền.
- Chuyện lớn năm đó chính là Trương viện trưởng rời khỏi học viện, sau đấy không xuất hiện nữa.
Văn Huyền Xu hài lòng gật đầu, giãn chân mày ra, nhưng khuôn mặt càng lúc càng băng lãnh, càng uy nghiêm hơn, khóe miệng nở một nụ cười đầy trào phúng:
- Năm đó tiên hoàng đã từng để lại mười tên Chân Long vệ, nhưng lại không biết đã đi đâu, hơn nữa ta còn biết có mấy vị cung phụng triều đình chưa từng xuất hiện cũng đồng loạt biến mất. Nên trong nhiều năm sau đấy, thánh thượng mới vội vã mở rộng thế lực của mình, thậm chí là tìm cách âm thầm giao dịch với Đại Mãng.
Nghe Văn Huyền Xu nói như vậy, Hứa Châm Ngôn nhất thời cảm thấy khó thở vô cùng.
Mưa to khiến cho đường đi trở nên bùn lầy, đồng thời cọ rửa được rất nhiều dấu vết hoạt động của con người. Trong cơn mưa to như vậy, rất nhiều người tu hành Đại Mãng trầm mặc để mưa to xối lên người, tẩy đi bụi bặm phong trần trên cơ thể, bởi vì họ biết rằng trước khi cơn mưa to này chấm dứt, việc tìm kiếm Lâm Tịch gần như là không thể nào.
Lâm Tịch, Cao Á Nam và hơn hai trăm quân nhân Vân Tần có ý chí bền bỉ hơn sắt đá đi lại trong cơn mưa to.
Bởi vì giáp da màu đen thường mặc rất dễ thấm nước, trọng lượng khi đó sẽ nặng hơn, mà nước mưa rơi xuống lại tạo thành những tiếng động đặc trưng, nên các quân nhân Vân Tần này đều đồng loạt bỏ áo giáp đi, chỉ mặc một chiếc áo vải bình thường, đồng thời lấy vải bọc quanh binh khí lại.
Đối với một Phong hành giả như Lâm Tịch, tình huống mưa to bao phủ trời đất, khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, đồng thời cọ rửa sạch mọi dấu vết như vậy là một môi trường rất tốt để hắn hoạt động.
Nhưng dù sao người tu hành cũng là người.
Nhiều ngày chiến đấu không ngừng như vậy, sự mệt mỏi đã bắt đầu lan tràn khắp người bọn họ tựa như rêu xanh nổi lên các tảng đá khi trời hơi ươn ướt, thân thể bọn họ khôi phục càng ngày càng chậm. Hơn nữa, mặc dù những ngày qua không ngừng giết chết người tu hành Đại Mãng, nhưng tần suất gặp phải người tu hành Đại Mãng lại càng lúc càng cao, mà những người tu hành Đại Mãng khó đối phó mỗi lúc lại nhiều hơn, điều này khiến cho Lâm Tịch và Cao Á Nam khẳng định số người tu hành Đại Mãng bọn họ đã giết chết tuyệt đối không bằng người tu hành Đại Mãng đã tiến vào hành tỉnh Nam Lăng. Nếu tình huống này còn kéo dài như vậy, sợ rằng sẽ xuất hiện cả người tu hành cấp Thánh sư.
Mặc dù trong khoảng hai năm nay, bởi vì vương triều Đại Mãng nhúng tay vào sự kiện lăng Bích Lạc, bởi vì giết chết Lý Khổ, bởi vì diệt trừ sức mạnh của lão hoàng đế, nên số lượng người tu hành cấp Thánh sư và Đại quốc sư đã chết đi không ít, hiện giờ hầu hết các Thánh sư bên Đại Mãng đều phải gánh lấy những trách nhiệm quan trọng...Nhưng một khi quân đội Đại Mãng và núi Luyện Ngục phát hiện nhiều người tu hành cấp Đại quốc sư như vậy cũng không thể giết chết Lâm Tịch, như vậy sẽ tương đương với việc vương triều Đại Mãng và núi Luyện Ngục bị Lâm Tịch ép tới nước không còn đường lui, bất đắc dĩ bọn họ sẽ phái một người tu hành cấp Thánh sư để đối phó Lâm Tịch.
Bất cứ chuyện gì cũng có điểm giới hạn cuối cùng.
Lâm Tịch cũng biết rõ điều này, nên sau khi cơn mưa đầu hè tới, hắn đã lựa chọn dẫn theo những tàn quân này rút về núi Thiên Hà, không muốn dây dưa với người tu hành Đại Mãng nữa.
"Ầm!"
Một tiếng động thật lớn vang lên.
Một tia chớp sáng ngời từ trên bầu trời mạnh mẽ đánh xuống, bổ trúng một gốc đại thụ ở dưới chân núi. Gốc đại thụ này bị đánh tan tác, lửa cháy xém lên đầu ngọn cây, nhưng lại bị nước mưa nhanh chóng dập tắt.
- Ý của ngươi là trong "thế giới trước kia ngươi từng sống", tia chớp này cũng có thể sử dụng được? Thậm chí là tích trữ lại để điều khiển máy móc?
Trong cơn mưa tầm tã, Cao Á Nam cố gắng mở to mắt, nhẹ giọng hỏi Lâm Tịch.
Tò mò là tính trời sinh của bất kỳ ai, lại là quyền lợi mà trời cao đã ban cho một cô gái.
Dọc theo đường đi, Cao Á Nam đã bắt Lâm Tịch phải giải thích những chuyện mà chỉ có "thế giới trong mơ kia" mới có thể hiểu được.
Hiện giờ nhìn thấy tia chớp mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, nàng liền cảm thấy những lời Lâm Tịch từng nói càng không thể tin được và bất hợp lý, nhưng lại có thể coi đó là một câu chuyện xưa để lắng nghe.
- Đúng vậy.
Rất lâu rồi Lâm Tịch chưa từng có một lần thống thoái nói ra những lời tận trong đáy lòng, hắn cũng rất vui khi có một người chịu lắng nghe như Cao Á Nam. Bây giờ nhìn lên khuôn mặt lộ vẻ mềm mại và trắng nõn sau khi được nước mưa cọ rửa của Cao Á Nam, hắn mỉm cười ngẩng đầu, lấy tay đặt lên trên cao, nhìn bầu trời nói:
- Tia chớp như vậy có thể dùng kim loại dẫn đi đấy. Ta đang nghĩ đến việc nếu như mình có một quả khinh khí cầu, khi biết được tia chớp sẽ đánh xuống như vậy, ta sẽ lấy một tấm lưới sắt quăng xuống quân địch, nếu như may mắn...có khi chúng ta sẽ giết chết được nhiều người đấy. Tuy nhiên, cách làm này cũng rất nguy hiểm...bởi vì sức mạnh của tia chớp đó là rất lớn, như vậy chỉ còn một cách để giúp người sử dụng tấm lưới đó được an toàn thôi, đó là người dùng phải cách biệt tuyệt đối. Dùng một cái trụ bằng nhựa? Hay là nhờ một bậc thầy nào đó làm một bộ giáp bằng nhựa?
- Ta nghĩ sẽ không có ai hoặc không có bậc thầy nào rảnh rỗi tới mức lại làm giúp ngươi những chuyện này đâu.
Cao Á Nam tươi cười:
- Trừ khi ngươi có thể biết được khi nào tia chớp sẽ đánh xuống.
Lâm Tịch ngây người, đột nhiên tới gần bên tai Cao Á Nam, nhẹ giọng nói:
- Thật ra ta còn một bí mật khác quên nói cho ngươi biết...hồn lực của ta có thể phóng ra tia chớp màu vàng như Trưởng Tôn Vô Cương rồi đấy. Sau khi bị trúng tên ở lăng Bích Lạc, ta có tiếp xúc với hắn...
Cao Á Nam nhất thời ngẩn ngơ, há to miệng và xoay đầu lại nhìn Lâm Tịch, hỏi:
- Dung hồn?
- Ngươi mới đúng là Thiên Tuyển, thật sự quá thông minh, bây giờ ta còn không theo kịp suy nghĩ của ngươi nữa.
Lâm Tịch gượng cười, cảm thán không thôi.
Cao Á Nam hít sâu một hơi, trầm giọng xuống dặn dò:
- Tuyệt đối không được để cho ai biết được bí mật này, nếu không thánh thượng nhất định sẽ rất khó tiếp nhận. Hắn ta không thể cho phép ngươi có được năng lực chỉ có dòng họ Trưởng Tôn mới, nhất định sẽ tìm mọi cách giết chết ngươi.
- Dĩ nhiên là hắn sẽ không để ta làm thái tử hoặc là vương gia.
Lâm Tịch gượng cười miễn cưỡng, nói;
- Cho nên, mặc dù là phải đối mặt với thần quan núi Luyện Ngục, ta cũng chưa từng để lộ bí mật này.
Cảm thấy Lâm Tịch đã cẩn thận như vậy, Cao Á Nam cũng không đề cập thêm nữa. Chỉ sau một hồi, nàng ta mới nhẹ giọng nói:
- Cho nên, dựa theo những gì trên tấm bia đá ghi lại, Trương viện trưởng đã đến sau sơn mạch Đăng Thiên rồi sao?
- Chắc là vậy.
Lâm Tịch trầm ngâm một hồi, nói:
- Ta nghĩ rằng nếu như Trương viện trưởng không nói việc này cho mấy người Hạ phó viện trưởng biết, chắc ngài ấy có dụng ý riêng, có lẽ là không muốn cả học viện phải mạo hiểm vì ngài ấy. Hơn nữa, đến hiện nay ngài còn chưa xuất hiện...ta nghĩ ý của ngài ấy cũng giống như ta hiện giờ, phải đạt đến Thánh sư mới có thể đi đến sau sơn mạch Đăng Thiên. Cho nên, ta nghĩ rằng mình nên tôn trọng ý kiến của ngài ấy, giữ vững bí mật này.
Cao Á Nam gật đầu, nàng nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay Lâm Tịch, bình tĩnh nói:
- Nếu như sau này ngươi muốn đi, ta muốn cùng đi với ngươi.
Lâm Tịch xoay đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong cơn mưa, nghĩ thầm rằng cũng nhờ có ngươi nên thế giới này mới đáng giá như vậy. Cho nên, hắn ta nở một nụ cười thật ấm áp, gật đầu kiên định:
- Được, sau này chúng ta sẽ cùng đi.
...
...
Khi cơn mưa mùa hè bao phủ cả một nửa đế quốc Vân Tần, tin tức thái tử Đại Mãng Trạm Thai Thủ Trì bị Lâm Tịch ám sát giết chết ngay trong quân được xác nhận đã được truyền đi khắp đế quốc Vân Tần, truyền đến hoàng thành Trung Châu.
Thật ra ngay từ ban đầu suy nghĩ của Lâm Tịch đã rất đơn giản, hơn nữa quan điểm cũng vô cùng rõ ràng.
Hắn chỉ là một con cá trong con sông lớn, căn bản không có năng lực để thay đổi nhiều chuyện trên thế gian này. Cho nên, hắn ta vốn không có kỳ vọng quá nhiều, càng không tự đi làm những chuyện khiến mình phải đau đớn hay thống khổ.
Điều hắn muốn chỉ là báo thù, giết chết Tư Thu Bạch, giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt.
Trong quá trình báo thù và tu hành giúp cho mình mạnh hơn, nếu như có thể cứu được những quân nhân này, hắn ta sẽ tận lực giúp đỡ.
Có thể giết chết Tư Thu Bạch chỉ là bởi vì Tư Thu Bạch không biết bí mật của hắn, hơn nữa chính Tư Thu Bạch đã chủ động khiêu chiến hắn.
Về việc giết chết thái tử Đại Mãng, tất cả cũng chỉ là ngoài ý muốn.
Nhưng sau khi vô tình làm những chuyện này, hắn ta lại còn sống....hơn nữa đây lại là trong lúc đế quốc Vân Tần đang gặp phải nguy cơ, nên cảm giác của dân chúng Vân Tần là hoàn toàn khác nhau.
Phần lớn mọi người đều cho rằng hắn là một anh hùng không sợ hãi vinh nhục, nên trong lòng nhiều người, hắn đã biến thành quang minh.
Hắn chính là đại biểu cho vinh quang và quang minh.
Trong phủ đệ Văn thủ phụ.
Đệ nhất quyền thần triều đình Vân Tần bây giờ - Văn Huyền Xu đang bình tĩnh nhìn mưa rơi ngoài hiên, cẩn thận quan sát nước mưa gõ lên những chiếc lá màu xanh của một cây chuối tây, phát ra âm thanh dễ nghe.
- Đằng sau sơn mạch Đăng Thiên?
Bởi vì hắn nhíu mày nên trán hắn xuất hiện vài nếp nhăn, giống như những lưỡi kiếm lạnh như băng.
- Đúng.
Văn Huyền Xu ngồi bên dưới hắn lạnh lùng gật đầu:
- Theo như sổ sách ghi chép của viện Hàn Lâm, những quyển sách mà Trương cung phụng đã mượn đọc đều có liên quan đến các truyền thuyết sau sơn mạch Đăng thiên.
Văn Huyền Xu bình tĩnh nói:
- Chắc không phải là trùng hợp chứ?
- Hẳn không phải.
Hứa Châm Ngôn gật đầu, nói:
- Trong các cung phụng triều đình, người lợi hại nhất hiển nhiên là Nghê Hạc Niên, nhưng thân cận với thánh thượng nhất, được thánh thượng tín nhiệm nhất, lại chính là thiếp thân thị vệ Trương Thu Huyền. Trương Thu Huyền có thể được coi là lão sư của thánh thượng. Hơn nữa, ta đã từng điều tra qua, có đầy đủ chứng cứ xác minh rằng ngay sau khi mượn đọc các cuốn sách đấy, Trương Thu Huyền đã từng gặp gỡ thánh thượng.
- Có rất nhiều sự ngẫu nhiên, nhưng lại có mối liên hệ với nhau, nó sẽ biến thành tất nhiên.
Văn Huyền Xu buông tập tài liệu trong tay xuống, nhìn Hứa Châm Ngôn nói:
- Ngươi có hiểu ý ta hay không?
Hứa Châm Ngôn vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt nói:
- Ý của đại nhân là năm đó xảy ra một chuyện lớn...Trương viện trưởng rời khỏi học viện nhưng lại không xuất hiện nữa.
Văn Huyền Xu cười cười, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Hứa Châm Ngôn.
Hứa Châm Ngôn tiếp tục chậm rãi nói:
- Bởi vì ghi chép khố phòng không nói rõ mấy quyển sách cổ kia đề cập đến chuyện gì, nên nếu muốn biết nội dung đó và xem thử việc này có liên quan đến việc Trương viện trưởng biến mất hay không, chúng ta phải đối phó với Trương Thu Huyền.
- Chuyện lớn năm đó chính là Trương viện trưởng rời khỏi học viện, sau đấy không xuất hiện nữa.
Văn Huyền Xu hài lòng gật đầu, giãn chân mày ra, nhưng khuôn mặt càng lúc càng băng lãnh, càng uy nghiêm hơn, khóe miệng nở một nụ cười đầy trào phúng:
- Năm đó tiên hoàng đã từng để lại mười tên Chân Long vệ, nhưng lại không biết đã đi đâu, hơn nữa ta còn biết có mấy vị cung phụng triều đình chưa từng xuất hiện cũng đồng loạt biến mất. Nên trong nhiều năm sau đấy, thánh thượng mới vội vã mở rộng thế lực của mình, thậm chí là tìm cách âm thầm giao dịch với Đại Mãng.
Nghe Văn Huyền Xu nói như vậy, Hứa Châm Ngôn nhất thời cảm thấy khó thở vô cùng.
/875
|