Một cơn mưa to rơi xuống thành Trụy Tinh.
Trong cơn mưa này, có một đội kỵ quân Vân Tần cả người ướt đẫm nhanh chóng đi qua cổng thành thành Trụy Tinh.
Sau khi đội kỵ quân không biết rời thành để thi hành mệnh lệnh gì thông qua, mưa bắt đầu nhỏ hạt, có một đoàn người từ trong thành đi tới cửa thành.
Đi đầu chính là viên tướng lãnh Long Xà mang mặt nạ kim loại lạnh lùng, đằng sau là Lâm Tịch, Cao Á Nam, Mộ Sơn Tử và mười mấy quân nhân Vân Tần.
Sau khi ra khỏi cửa thành, viên tướng lãnh lạnh lùng và mấy người Mộ Sơn Tử ngừng lại, chỉ có Lâm Tịch và Cao Á Nam rời thành.
- Tạm biệt.
Viên tướng lãnh Long Xà lạnh lùng khi nói chuyện cũng rất lạnh lùng, không nói quá nhiều, chỉ nói hai chữ đối với Lâm Tịch và Cao Á Nam, đồng thời cúi chào theo kiểu nhà binh.
Lâm Tịch và Cao Á Nam khom người hành lễ.
- Cảm ơn.
Lâm Tịch khẽ mỉm cười với Mộ Sơn Tử, nói.
- Cảm ơn ta làm gì, ngu ngốc, cũng không phải ta đánh trận trống đó.
Mộ Sơn Tử liếc nhìn Lâm Tịch một cái, nói;
- Lần này không thấy ngươi chết, quá tiếc.
Lâm Tịch và Cao Á Nam nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nhiều lời, xoay người rời đi, biến mất trong tầm mắt của những người đang ở thành Trụy Tinh.
...
Ở hoàng thành Trung Châu cũng đang có một cơn mưa.
Thỉnh thoảng lại có tia chớp lóe lên, làm cho điện Kim Loan càng thêm chói mắt diễm lệ.
Hoàng đế Vân Tần ngồi trên ghế rồng, nhìn tấu chương trong tay, nhìn quần thần trong điện.
Qua nhiều ngày truyền tin, phần quân báo nói về trận chiến Lâm Tịch và Tư Thu Bạch rốt cuộc đã truyền tới đây, khiến cho dân chúng khắp nơi đều phấn chấn.
Sau đấy càng có thêm nhiều tin tức tốt khác được truyền tới, ví dụ như mấy trăm Khinh khải quân Vân Tần đã tổ chức tập kích, đốt cháy kho lương lớn nhất của quân đội Đại Mãng ở hành tỉnh Nam Lăng, không hề quan tâm đến một trong bảy thống soái của quân đội Đại Mãng là Thân Đồ Niệm cũng đang ở đấy.
Kỵ quân cần chiến mã, mà kéo quân giới, vận chuyển vật nặng, quân lương cũng cần có chiến mã.
Mặc dù hiện giờ là mùa hè, cỏ non mọc khắp nơi, nhưng nếu để cho chiến mã tùy ý ăn dọc đường, rất dễ làm nẩy sinh mầm bệnh, nên những thức ăn cần thiết cho chiến mã như cỏ khô, bã đậu hay sợi mì đều rất quan trọng. Một khi kho lương thực kia bị đốt thành tro bụi, vậy chiến lực của quân đội Đại Mãng nhất định sẽ bị tổn thất nặng nề.
Một vạn quân đội Đại Mãng nhân lúc trận chiến giữa Lâm Tịch và Tư Thu Bạch diễn ra, âm thầm muốn đánh lén lăng Như Đông, nhưng không ngờ Cố Vân Tĩnh tự mình mang phục binh tập kích, kết quả một vạn quân chỉ còn có ba ngàn tàn binh chạy trốn, danh tướng Đại Mãng An Quang Ảnh bị giết tại trận.
Hắc kỳ quân tiêu diệt ba ngàn Tinh kiêu quân Đại Mãng, các trận chiến quy mô nhỏ diễn ra khắp nơi, hủy hoại quân giới cũng như quân lương Đại Mãng, thành công đánh chặn đường vận chuyển lương thực...
- Lập tế đàn vinh danh những quân sĩ đã đốt cháy kho lương, ban thưởng thêm huân chương Bàn Long.
- Những tướng sĩ đã tử trận, khen thưởng quân lương, người nhà vĩnh viễn miễn thuế, đồng thời triều đình sẽ phụ trách nuôi nấng con cháu trong nhà.
..
Hoàng đế Vân Tần chậm rãi ngẩng đầu, lên tiếng đọc mấy thánh lệnh, sau đó bãi triều.
Các đại thần đang ở trong đại điện hiện giờ trông rất phấn chấn và vui mừng, nhưng sau khi nghe hoàng đế nói như vậy, thái độ đầu tiên của họ là kinh ngạc, sau đó thất vọng, khó hiểu, thậm chí là đứng yên run rẩy trong đại điện Kim Loan. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể yên lặng, phẫn uất phất tay áo rời đi.
Mấy ngày nay, trong nhiều tấu chương của các quan viên các Ti, đã nhiều tên Lâm Tịch được đưa lên.
Trong trận đại chiến tiêu diệt ba vạn quân Đại Mãng cùng với Nam lộ đại tướng quân ở bãi bùn bên cạnh hồ Trụy Tinh, chiến công của Lâm Tịch được xếp đầu tiên. Kế tiếp, Lâm Tịch vượt cấp chiến đấu, người mặc trường bào Tế ti đại biểu cho vinh quang và tín ngưỡng Vân Tần, đánh chết Tư Thu Bạch, sau đấy mặc dù các thắng lợi kế tiếp không liên quan đến hắn, nhưng ý nghĩa và ảnh hưởng của trận quyết chiến dưới thành Trụy Tinh là không thể miêu tả, huống chi, trước đấy Lâm Tịch đã liên tục ám sát hơn hai mươi tướng lãnh Đại Mãng.
Bất kể lúc trước như thế nào, cho dù là Lâm Tịch đang lập công chuộc tội, vậy những chiến công kinh người này nhất định không thể bỏ qua. Nên khi tấu chương lên hoàng đế, rất nhiều quan viên đã dùng những lời lẽ hoặc mềm mỏng, hoặc mãnh liệt, hoặc kích động khác nhau...dụng ý của họ chính là hi vọng hoàng đế có thể khẳng định và công nhận chiến công của Lâm Tịch, đồng thời càng hi vọng thái độ hoàng đế tốt hơn, có thể cải thiện mối quan hệ của triều đình và học viện Thanh Loan, mang lại lợi ích cho trận chiến giữa Vân Tần và Đại Mãng.
Nhưng điều khiến cho các quan viên Vân Tần lòng đầy nhiệt huyết phải tức giận, thất vọng, thậm chí là nản lòng chính là trong buổi chầu hôm nay, thánh thượng đã rất thánh minh để khen thưởng những tướng sĩ hi sinh cũng như tham gia các trận đại chiến vừa rồi, nhưng lại không nói một lời nào với Lâm Tịch.
Điều này không chỉ khiến tâm quan viên nguội lạnh, mà còn mất đi cả dân tâm Vân Tần.
....
- Tính đến hôm nay, các ngươi đều đã có cơ hội đứng trong đại điện Kim Loan nghe thánh ý, ta muốn nghe nhận xét của các ngươi.
Trong viện thủ phụ, Văn Huyền Xu nhìn Hứa Châm Ngôn cũng như hai quan viên trẻ tuổi khác, nói.
Một người trong hai quan viên trẻ tuổi tên Vương Linh, phụ thân là đại thần nhị phẩm Lại ti - đại học sĩ chủ quản biên tu tài liệu. Một người khác tên Chu Thiên Thủy, phụ thân cũng là quan to Nội vụ ti. Hai người này vốn xuất thân từ học viện Thanh Loan, có quan hệ rất tốt với Hứa Châm Ngôn khi còn ở học viện, cũng là một trong những nhân tài lên chức nhanh nhất trên triều đình Vân Tần hiện giờ, được không biết bao quan viên khác ở trong triều kính ngưỡng và ao ước. Nhưng cả hai đều biết một điều, nguyên nhân quan trọng nhất có thể giúp họ nhanh chóng lên chức trong một năm như vậy chính là nhờ vị Thủ phụ đại nhân này.
Hiện giờ khuôn mặt của vị Thủ phụ này rất bình tĩnh, tựa hồ còn hơi khiêm tốn hữu lễ, nhưng sau một thời gian đi theo học hỏi vị quyền thần đệ nhất Vân Tần này, hiện giờ trong mắt hai người trẻ tuổi tuấn kiệt kia, Văn Huyền Xu quả thật không khác gì một biển sâu có thể nhấn chìm họ bất cứ lúc nào, chính loại áp lực vô hình này đã khiến mồ hôi lạnh trên người họ liên tục tuôn ra ngoài.
Ánh mắt của Hứa Châm Ngôn lại rất bình tĩnh và lạnh nhạt.
- Thái độ của Thánh thượng rất kỳ lạ.
Sau khi nghe câu nói của Văn Huyền Xu, hắn không do dự, lạnh nhạt nói:
- Hoặc có thể nói là rất không bình thường để hình dung.
- Ồ?
Văn Huyền Xu hứng thú nhìn hắn một cái, nói:
- Nói ta nghe thử xem.
- Lâm Tịch là người học viện Thanh Loan, cũng bị bắn một cây tên, Lâm Tịch còn sống, nhưng thái tử - đứa con trai độc nhất, được thánh thượng yêu thích nhất đã chết. Có vài người cảm thấy thánh thượng vì thái tử chết đi mà mất lý trí, nhưng đứng từ góc độ thánh thượng, đó là điều đương nhiên.
Hứa Châm Ngôn bình tĩnh lạnh lùng nói:
- Theo thánh thượng nghĩ, cả đế quốc Vân Tần này, bao gồm học viện Thanh Loan, tất nhiên phải thuộc về ngài. Nếu như học viện Thanh Loan hoàn toàn tuân theo thánh ý, không dốc toàn bộ sức mạnh vào người Cốc Tâm Âm và Lâm Tịch, mà dồn cho thái tử, vậy thái tử sẽ không chết. Chẳng lẽ so với thái tử, Cốc Tâm Âm hay Lâm Tịch còn quan trọng hơn cả một hoàng đế Vân Tần tương lai?
- Nhưng dù thế nào đi nữa, Cốc Tâm Âm và Lâm Tịch còn sống, thái tử lại chết, hơn nữa Hạ phó viện trưởng còn uy hiếp, nên việc ngài ấy tức giận với Lâm Tịch, với học viện Thanh Loan là điều hiển nhiên.
Sau khi dừng lại một chút, Hứa Châm Ngôn tiếp tục chậm rãi nói:
- Nhưng lần này thái độ của thánh thượng lại không bình thường. Bởi vì sau khi làm những chuyện kia, chiến công của Lâm Tịch thật quá rõ ràng, hơn nữa phi tần của thánh thượng đã hoài long thai, ngài ấy có tân thái tử, đáng lẽ thái độ của ngài ấy bây giờ phải tốt hơn trước kia mới đúng. Với cách nghĩ của một bậc quân vương, cho dù trong lòng tức giận như thế nào đi nữa, nhưng nếu dựa theo lý lẽ thông thường, ngài ấy cũng không thể làm như vậy. Ngài ấy có thể viện lý do rằng Lâm Tịch hiện không ở trong quân, đợi đến khi chiến tranh kết thúc sẽ điều tới hoàng thành để ban thưởng, hoặc là trực tiếp ban thưởng huy chương cho xong việc. Dù sao chỉ cần Lâm Tịch không qua được khảo hạch Lại ti, hắn không thể đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong triều đình được.
Văn Huyền Xu khẽ mỉm cười, gật đầu rồi nói:
- Nói tiếp đi.
- Thánh thượng làm như vậy không chỉ mất đi dân tâm, thậm chí còn tạo ấn tượng xấu với quân đội.
Hứa Châm Ngôn trầm ngâm, từ từ nói:
- Thánh thượng là vua một nước, làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, nhưng lần này lại khiến người khác cảm thấy ngài ấy bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào, địch ý với học viện Thanh Loan vô cùng rõ ràng. Mà nhìn lại những chuyện thánh thượng đã làm, bắt đầu từ học viện Lôi Đình, suy xét cẩn thận có thể thấy rõ rằng ngài ấy dường như rất muốn đối đầu với học viện Thanh Loan, cho dù là vào thời đại Vân Tần còn đang hòa bình, hoặc là học viện Thanh Loan còn đóng góp nhiều hơn. Nói một cách rõ ràng hơn, nếu như thánh thượng đã dám làm như vậy, cho thấy ngài ấy tin tưởng rằng mình có thể chiến thắng được...nhưng tại sao ngài ấy lại tin rằng mình có thể thắng? Hạ phó viện trưởng không khỏe là sự thật, nhưng cả thế gian này, cũng không ai biết Trương viện trưởng hiện còn sống hay đã chết.
Nói đến câu này, Vương Linh và Chu Thiên Thủy vốn đang đứng nghe cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng, sắc mặt tái nhợt vô cùng.
Nhưng Hứa Châm Ngôn lại rất lạnh lùng nói tiếp:
- Nếu như Trương viện trưởng còn sống thì sao? Không cần nói đến tu vi kinh người của ông ta, chỉ riêng uy tín của ông ta, thánh thượng đã không thể thắng được. Cho nên, những gì thánh thượng vừa làm phải nói là rất không bình thường.
Văn Huyền Xu chăm chú nhìn Hứa Châm Ngôn.
- Nếu như có thể xem tất cả mọi người là kẻ thù của mình, hoặc là lấy tâm tình của dã thú để nhận xét mọi việc, đúng là có thể khiến con người thông minh hơn rất nhiều. So với những gì ta đã nghĩ, ngươi rất xuất sắc.
Chỉ chốc lát sau, Văn Huyền Xu khẽ cười, nhìn Hứa Châm Ngôn nói một câu.
Hứa Châm Ngôn khom người với Văn Huyền Xu:
- Học trò biết năng lực của mình, cũng hiểu rõ mình muốn gì.
- Ngươi rất giỏi.
Văn Huyền Xu nghiêm mặt, bình tĩnh nhìn Hứa Châm Ngôn:
- Ngươi cảm thấy không bình thường, cũng chính là điều ta cảm thấy không bình thường. Ta gọi ngươi tới đây là muốn ngươi thay ta tìm nguyên nhân thật sự của điều không bình thường này. Người của ta sẽ phối hợp với ngươi.
Hứa Châm Ngôn không biến sắc, lần nữa khom người, nói:
- Được.
Văn Huyền Xu nhìn thoáng qua Vương Linh và Chu Thiên Thủy đã ướt đẫm cả người vì mồ hôi, nói:
- Nguyên nhân ta thích dùng những người trẻ tuổi như các ngươi là vì người trẻ tuổi có dã tâm, có gan dám làm. Các ngươi đã có thể tiếp xúc với những chuyện kinh người nhất của đế quốc Vân Tần từ lúc lập quốc đến giờ, sau này các ngươi cũng có thể ngồi vào những vị trí cao nhất, thay mấy lão già kia. Vương Linh, ngươi có thể thông qua quan hệ của phụ thân ngươi để giúp Hứa Châm Ngôn điều tra vài chuyện. Chu Thiên Thủy, ta muốn ngươi quan sát chặt chẽ Nội vụ ti và Lãnh gia, ta cần biết thái độ chính xác của Lãnh gia.
Mồ hôi lạnh trên người Vương Linh và Chu Thiên Thủy đổ ra nhiều hơn, nhưng đôi mắt của hai người họ lại toát ra thần thái hưng phấn, lập tức khom người hành lễ:
- Tất không phụ mong đợi của Văn thủ phụ.
Trong cơn mưa này, có một đội kỵ quân Vân Tần cả người ướt đẫm nhanh chóng đi qua cổng thành thành Trụy Tinh.
Sau khi đội kỵ quân không biết rời thành để thi hành mệnh lệnh gì thông qua, mưa bắt đầu nhỏ hạt, có một đoàn người từ trong thành đi tới cửa thành.
Đi đầu chính là viên tướng lãnh Long Xà mang mặt nạ kim loại lạnh lùng, đằng sau là Lâm Tịch, Cao Á Nam, Mộ Sơn Tử và mười mấy quân nhân Vân Tần.
Sau khi ra khỏi cửa thành, viên tướng lãnh lạnh lùng và mấy người Mộ Sơn Tử ngừng lại, chỉ có Lâm Tịch và Cao Á Nam rời thành.
- Tạm biệt.
Viên tướng lãnh Long Xà lạnh lùng khi nói chuyện cũng rất lạnh lùng, không nói quá nhiều, chỉ nói hai chữ đối với Lâm Tịch và Cao Á Nam, đồng thời cúi chào theo kiểu nhà binh.
Lâm Tịch và Cao Á Nam khom người hành lễ.
- Cảm ơn.
Lâm Tịch khẽ mỉm cười với Mộ Sơn Tử, nói.
- Cảm ơn ta làm gì, ngu ngốc, cũng không phải ta đánh trận trống đó.
Mộ Sơn Tử liếc nhìn Lâm Tịch một cái, nói;
- Lần này không thấy ngươi chết, quá tiếc.
Lâm Tịch và Cao Á Nam nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nhiều lời, xoay người rời đi, biến mất trong tầm mắt của những người đang ở thành Trụy Tinh.
...
Ở hoàng thành Trung Châu cũng đang có một cơn mưa.
Thỉnh thoảng lại có tia chớp lóe lên, làm cho điện Kim Loan càng thêm chói mắt diễm lệ.
Hoàng đế Vân Tần ngồi trên ghế rồng, nhìn tấu chương trong tay, nhìn quần thần trong điện.
Qua nhiều ngày truyền tin, phần quân báo nói về trận chiến Lâm Tịch và Tư Thu Bạch rốt cuộc đã truyền tới đây, khiến cho dân chúng khắp nơi đều phấn chấn.
Sau đấy càng có thêm nhiều tin tức tốt khác được truyền tới, ví dụ như mấy trăm Khinh khải quân Vân Tần đã tổ chức tập kích, đốt cháy kho lương lớn nhất của quân đội Đại Mãng ở hành tỉnh Nam Lăng, không hề quan tâm đến một trong bảy thống soái của quân đội Đại Mãng là Thân Đồ Niệm cũng đang ở đấy.
Kỵ quân cần chiến mã, mà kéo quân giới, vận chuyển vật nặng, quân lương cũng cần có chiến mã.
Mặc dù hiện giờ là mùa hè, cỏ non mọc khắp nơi, nhưng nếu để cho chiến mã tùy ý ăn dọc đường, rất dễ làm nẩy sinh mầm bệnh, nên những thức ăn cần thiết cho chiến mã như cỏ khô, bã đậu hay sợi mì đều rất quan trọng. Một khi kho lương thực kia bị đốt thành tro bụi, vậy chiến lực của quân đội Đại Mãng nhất định sẽ bị tổn thất nặng nề.
Một vạn quân đội Đại Mãng nhân lúc trận chiến giữa Lâm Tịch và Tư Thu Bạch diễn ra, âm thầm muốn đánh lén lăng Như Đông, nhưng không ngờ Cố Vân Tĩnh tự mình mang phục binh tập kích, kết quả một vạn quân chỉ còn có ba ngàn tàn binh chạy trốn, danh tướng Đại Mãng An Quang Ảnh bị giết tại trận.
Hắc kỳ quân tiêu diệt ba ngàn Tinh kiêu quân Đại Mãng, các trận chiến quy mô nhỏ diễn ra khắp nơi, hủy hoại quân giới cũng như quân lương Đại Mãng, thành công đánh chặn đường vận chuyển lương thực...
- Lập tế đàn vinh danh những quân sĩ đã đốt cháy kho lương, ban thưởng thêm huân chương Bàn Long.
- Những tướng sĩ đã tử trận, khen thưởng quân lương, người nhà vĩnh viễn miễn thuế, đồng thời triều đình sẽ phụ trách nuôi nấng con cháu trong nhà.
..
Hoàng đế Vân Tần chậm rãi ngẩng đầu, lên tiếng đọc mấy thánh lệnh, sau đó bãi triều.
Các đại thần đang ở trong đại điện hiện giờ trông rất phấn chấn và vui mừng, nhưng sau khi nghe hoàng đế nói như vậy, thái độ đầu tiên của họ là kinh ngạc, sau đó thất vọng, khó hiểu, thậm chí là đứng yên run rẩy trong đại điện Kim Loan. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể yên lặng, phẫn uất phất tay áo rời đi.
Mấy ngày nay, trong nhiều tấu chương của các quan viên các Ti, đã nhiều tên Lâm Tịch được đưa lên.
Trong trận đại chiến tiêu diệt ba vạn quân Đại Mãng cùng với Nam lộ đại tướng quân ở bãi bùn bên cạnh hồ Trụy Tinh, chiến công của Lâm Tịch được xếp đầu tiên. Kế tiếp, Lâm Tịch vượt cấp chiến đấu, người mặc trường bào Tế ti đại biểu cho vinh quang và tín ngưỡng Vân Tần, đánh chết Tư Thu Bạch, sau đấy mặc dù các thắng lợi kế tiếp không liên quan đến hắn, nhưng ý nghĩa và ảnh hưởng của trận quyết chiến dưới thành Trụy Tinh là không thể miêu tả, huống chi, trước đấy Lâm Tịch đã liên tục ám sát hơn hai mươi tướng lãnh Đại Mãng.
Bất kể lúc trước như thế nào, cho dù là Lâm Tịch đang lập công chuộc tội, vậy những chiến công kinh người này nhất định không thể bỏ qua. Nên khi tấu chương lên hoàng đế, rất nhiều quan viên đã dùng những lời lẽ hoặc mềm mỏng, hoặc mãnh liệt, hoặc kích động khác nhau...dụng ý của họ chính là hi vọng hoàng đế có thể khẳng định và công nhận chiến công của Lâm Tịch, đồng thời càng hi vọng thái độ hoàng đế tốt hơn, có thể cải thiện mối quan hệ của triều đình và học viện Thanh Loan, mang lại lợi ích cho trận chiến giữa Vân Tần và Đại Mãng.
Nhưng điều khiến cho các quan viên Vân Tần lòng đầy nhiệt huyết phải tức giận, thất vọng, thậm chí là nản lòng chính là trong buổi chầu hôm nay, thánh thượng đã rất thánh minh để khen thưởng những tướng sĩ hi sinh cũng như tham gia các trận đại chiến vừa rồi, nhưng lại không nói một lời nào với Lâm Tịch.
Điều này không chỉ khiến tâm quan viên nguội lạnh, mà còn mất đi cả dân tâm Vân Tần.
....
- Tính đến hôm nay, các ngươi đều đã có cơ hội đứng trong đại điện Kim Loan nghe thánh ý, ta muốn nghe nhận xét của các ngươi.
Trong viện thủ phụ, Văn Huyền Xu nhìn Hứa Châm Ngôn cũng như hai quan viên trẻ tuổi khác, nói.
Một người trong hai quan viên trẻ tuổi tên Vương Linh, phụ thân là đại thần nhị phẩm Lại ti - đại học sĩ chủ quản biên tu tài liệu. Một người khác tên Chu Thiên Thủy, phụ thân cũng là quan to Nội vụ ti. Hai người này vốn xuất thân từ học viện Thanh Loan, có quan hệ rất tốt với Hứa Châm Ngôn khi còn ở học viện, cũng là một trong những nhân tài lên chức nhanh nhất trên triều đình Vân Tần hiện giờ, được không biết bao quan viên khác ở trong triều kính ngưỡng và ao ước. Nhưng cả hai đều biết một điều, nguyên nhân quan trọng nhất có thể giúp họ nhanh chóng lên chức trong một năm như vậy chính là nhờ vị Thủ phụ đại nhân này.
Hiện giờ khuôn mặt của vị Thủ phụ này rất bình tĩnh, tựa hồ còn hơi khiêm tốn hữu lễ, nhưng sau một thời gian đi theo học hỏi vị quyền thần đệ nhất Vân Tần này, hiện giờ trong mắt hai người trẻ tuổi tuấn kiệt kia, Văn Huyền Xu quả thật không khác gì một biển sâu có thể nhấn chìm họ bất cứ lúc nào, chính loại áp lực vô hình này đã khiến mồ hôi lạnh trên người họ liên tục tuôn ra ngoài.
Ánh mắt của Hứa Châm Ngôn lại rất bình tĩnh và lạnh nhạt.
- Thái độ của Thánh thượng rất kỳ lạ.
Sau khi nghe câu nói của Văn Huyền Xu, hắn không do dự, lạnh nhạt nói:
- Hoặc có thể nói là rất không bình thường để hình dung.
- Ồ?
Văn Huyền Xu hứng thú nhìn hắn một cái, nói:
- Nói ta nghe thử xem.
- Lâm Tịch là người học viện Thanh Loan, cũng bị bắn một cây tên, Lâm Tịch còn sống, nhưng thái tử - đứa con trai độc nhất, được thánh thượng yêu thích nhất đã chết. Có vài người cảm thấy thánh thượng vì thái tử chết đi mà mất lý trí, nhưng đứng từ góc độ thánh thượng, đó là điều đương nhiên.
Hứa Châm Ngôn bình tĩnh lạnh lùng nói:
- Theo thánh thượng nghĩ, cả đế quốc Vân Tần này, bao gồm học viện Thanh Loan, tất nhiên phải thuộc về ngài. Nếu như học viện Thanh Loan hoàn toàn tuân theo thánh ý, không dốc toàn bộ sức mạnh vào người Cốc Tâm Âm và Lâm Tịch, mà dồn cho thái tử, vậy thái tử sẽ không chết. Chẳng lẽ so với thái tử, Cốc Tâm Âm hay Lâm Tịch còn quan trọng hơn cả một hoàng đế Vân Tần tương lai?
- Nhưng dù thế nào đi nữa, Cốc Tâm Âm và Lâm Tịch còn sống, thái tử lại chết, hơn nữa Hạ phó viện trưởng còn uy hiếp, nên việc ngài ấy tức giận với Lâm Tịch, với học viện Thanh Loan là điều hiển nhiên.
Sau khi dừng lại một chút, Hứa Châm Ngôn tiếp tục chậm rãi nói:
- Nhưng lần này thái độ của thánh thượng lại không bình thường. Bởi vì sau khi làm những chuyện kia, chiến công của Lâm Tịch thật quá rõ ràng, hơn nữa phi tần của thánh thượng đã hoài long thai, ngài ấy có tân thái tử, đáng lẽ thái độ của ngài ấy bây giờ phải tốt hơn trước kia mới đúng. Với cách nghĩ của một bậc quân vương, cho dù trong lòng tức giận như thế nào đi nữa, nhưng nếu dựa theo lý lẽ thông thường, ngài ấy cũng không thể làm như vậy. Ngài ấy có thể viện lý do rằng Lâm Tịch hiện không ở trong quân, đợi đến khi chiến tranh kết thúc sẽ điều tới hoàng thành để ban thưởng, hoặc là trực tiếp ban thưởng huy chương cho xong việc. Dù sao chỉ cần Lâm Tịch không qua được khảo hạch Lại ti, hắn không thể đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong triều đình được.
Văn Huyền Xu khẽ mỉm cười, gật đầu rồi nói:
- Nói tiếp đi.
- Thánh thượng làm như vậy không chỉ mất đi dân tâm, thậm chí còn tạo ấn tượng xấu với quân đội.
Hứa Châm Ngôn trầm ngâm, từ từ nói:
- Thánh thượng là vua một nước, làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, nhưng lần này lại khiến người khác cảm thấy ngài ấy bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào, địch ý với học viện Thanh Loan vô cùng rõ ràng. Mà nhìn lại những chuyện thánh thượng đã làm, bắt đầu từ học viện Lôi Đình, suy xét cẩn thận có thể thấy rõ rằng ngài ấy dường như rất muốn đối đầu với học viện Thanh Loan, cho dù là vào thời đại Vân Tần còn đang hòa bình, hoặc là học viện Thanh Loan còn đóng góp nhiều hơn. Nói một cách rõ ràng hơn, nếu như thánh thượng đã dám làm như vậy, cho thấy ngài ấy tin tưởng rằng mình có thể chiến thắng được...nhưng tại sao ngài ấy lại tin rằng mình có thể thắng? Hạ phó viện trưởng không khỏe là sự thật, nhưng cả thế gian này, cũng không ai biết Trương viện trưởng hiện còn sống hay đã chết.
Nói đến câu này, Vương Linh và Chu Thiên Thủy vốn đang đứng nghe cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng, sắc mặt tái nhợt vô cùng.
Nhưng Hứa Châm Ngôn lại rất lạnh lùng nói tiếp:
- Nếu như Trương viện trưởng còn sống thì sao? Không cần nói đến tu vi kinh người của ông ta, chỉ riêng uy tín của ông ta, thánh thượng đã không thể thắng được. Cho nên, những gì thánh thượng vừa làm phải nói là rất không bình thường.
Văn Huyền Xu chăm chú nhìn Hứa Châm Ngôn.
- Nếu như có thể xem tất cả mọi người là kẻ thù của mình, hoặc là lấy tâm tình của dã thú để nhận xét mọi việc, đúng là có thể khiến con người thông minh hơn rất nhiều. So với những gì ta đã nghĩ, ngươi rất xuất sắc.
Chỉ chốc lát sau, Văn Huyền Xu khẽ cười, nhìn Hứa Châm Ngôn nói một câu.
Hứa Châm Ngôn khom người với Văn Huyền Xu:
- Học trò biết năng lực của mình, cũng hiểu rõ mình muốn gì.
- Ngươi rất giỏi.
Văn Huyền Xu nghiêm mặt, bình tĩnh nhìn Hứa Châm Ngôn:
- Ngươi cảm thấy không bình thường, cũng chính là điều ta cảm thấy không bình thường. Ta gọi ngươi tới đây là muốn ngươi thay ta tìm nguyên nhân thật sự của điều không bình thường này. Người của ta sẽ phối hợp với ngươi.
Hứa Châm Ngôn không biến sắc, lần nữa khom người, nói:
- Được.
Văn Huyền Xu nhìn thoáng qua Vương Linh và Chu Thiên Thủy đã ướt đẫm cả người vì mồ hôi, nói:
- Nguyên nhân ta thích dùng những người trẻ tuổi như các ngươi là vì người trẻ tuổi có dã tâm, có gan dám làm. Các ngươi đã có thể tiếp xúc với những chuyện kinh người nhất của đế quốc Vân Tần từ lúc lập quốc đến giờ, sau này các ngươi cũng có thể ngồi vào những vị trí cao nhất, thay mấy lão già kia. Vương Linh, ngươi có thể thông qua quan hệ của phụ thân ngươi để giúp Hứa Châm Ngôn điều tra vài chuyện. Chu Thiên Thủy, ta muốn ngươi quan sát chặt chẽ Nội vụ ti và Lãnh gia, ta cần biết thái độ chính xác của Lãnh gia.
Mồ hôi lạnh trên người Vương Linh và Chu Thiên Thủy đổ ra nhiều hơn, nhưng đôi mắt của hai người họ lại toát ra thần thái hưng phấn, lập tức khom người hành lễ:
- Tất không phụ mong đợi của Văn thủ phụ.
/875
|