Cả người Tư Thu Bạch cũng bị ánh sáng màu đỏ từ trường cung phát ra nhuốm lấy.
Đầu tóc là màu đỏ thẫm.
Lông mày là màu đỏ thẫm.
Ngay cả hai tròng mắt cũng bị nhuốm thành màu đỏ.
Hắn giương cung bắn tên với tốc độ nhanh nhất của mình, phát huy ưu thế cảm giác và tốc độ phản ứng của mình đến cực hạn, tiết tấu khi bắn tên lại thường xuyên thay đổi, mục đích duy nhất chính là Lâm Tịch vĩnh viễn chỉ có thể bị động chống trả. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là mỗi một cây tên hắn bắn ra đều bị Lâm Tịch đoán đúng, mỗi cây tên Lâm Tịch bắn đều chuẩn xác bắn trúng tên của hắn.
Cây tên với uy lực lớn, cho dù bị bắn trúng vẫn có thể bay tới trước, nhưng nếu như không rơi trúng người đối phương, vậy đó cũng là vô dụng.
Nhìn thẳng vào Lâm Tịch đang tiến đến chỗ mình trong nhịp trống "Tướng tinh động", hai mắt hắn híp lại, gần như thành một đường kẽ.
Sau đó, hắn bắt đầu lui về sau.
Mặc dù Lâm Tịch có thể chặn lại tên của hắn, đây là một kỳ tích, tựa hồ không phù hợp với những lý lẽ thông thường mà người tu hành biết, nhưng đối với Tư Thu Bạch hiện đang là người trong cuộc, cái hắn muốn chính là trận tỷ thí này phải được diễn ra theo những lý lẽ người tu hành biết, chứ không phải như hiện giờ.
Trong tình huống tập trung tinh thần cực hạn để điều phối sử dụng hồn lực, dù là thân thể hay tinh thần cũng sẽ rất mỏi mệt, đây chính là lý lẽ mà người tu hành nào cũng biết.
Trên người Lâm Tịch còn đeo trường kiếm, rõ ràng hắn muốn cận chiến. Từ đây suy ra, điều Tư Thu Bạch muốn tránh nhất hiện giờ chính là không để Lâm Tịch gần người.
...
Lâm Tịch tiến tới, Tư Thu Bạch lui về sau, không khí đang đóng băng trên cổng thành lăng Trụy Tinh nhất thời bị phá vỡ. Các quân nhân Vân Tần đang tận mắt nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy nhiệt huyết của mình đang sôi sục, tất cả đều lớn tiếng hoan hô, sau đấy âm thanh này hội tụ với tiếng trống mà truyền đi khắp nơi, thật giống như có một chiến thần vô hình đang sải bước dài trên không trung.
Tư Thu Bạch nhanh chóng không lui về sau nữa, sự lạnh lẽo trong đôi mắt càng lúc càng hiện rõ.
Bởi vì hắn không thể lui nữa.
Hắn vừa lui, thân thể cần phối hợp tốt hơn, tốc độ bắn tên cũng chậm hơn. Khi đấy, tốc độ bắn tên của Lâm Tịch ngược lại còn hơn hắn, một cây tên đã bắn đến trước mặt hắn.
Thân thể hắn mạnh mẽ ngửa ra sau, tránh được một tên này, đồng thời giương cung bắn, khiến Lâm Tịch phải lập tức bắn tên chặn lại, nhưng thế lùi về sau của hắn cũng đã bị ngăn chặn.
Tư Thu Bạch chỉ có thể chờ đợi đến lúc thân thể và tinh thần của Lâm Tịch mỏi mệt.
Hắn dừng lại, không ngừng bắn tên.
Túi đựng tên của hắn nhanh chóng trống không.
Bởi vì tên của hắn không phải là tên bình thường, hơn nữa hắn chưa bao giờ cho rằng mình cần phải dùng nhiều tên để đối phó với một người tu hành, nên hắn chưa từng mang quá sáu mươi cây tên theo bên mình, nếu không, những cây tên kim loại nặng nề ấy sẽ tiêu hao thể lực hắn một cách từ từ. Chỉ đến ngày hôm nay, mặc dù hắn đã bắn hết sáu mươi cây tên trong túi đựng tên, nhưng vẫn không thể giết chết đối thủ trước mặt!
Trong túi đựng tên của Lâm Tịch còn tên.
Trong túi đựng tên của hắn, số lượng các cây tên màu trắng có mặt còn hơn bảy tám chục cây.
Khi tên trên người Tư Thu Bạch đã hết, hắn tiếp tục bắn tên, từng cây tên bắn về phía ngực Tư Thu Bạch.
Tư Thu Bạch đứng yên tại chỗ, cự cung màu đỏ thẫm trong tay chuyển động, đánh bay những cây tên tựa như sao chổi do Lâm Tịch bắn tới ra ngoài.
Lâm Tịch đổi tay, lại bắn.
Cùng lúc đó, Lâm Tịch bắt đầu chạy nhanh như điên!
Lúc này, khoảng cách giữa hắn ta và Tư Thu Bạch còn khoảng năm trăm bước.
Ngay lúc hắn từ trạng thái tĩnh táo và ổn định chuyển sang cuồng bạo chạy nhanh, cũng là lúc tiếng trống "Tướng tinh động" trở nên gấp gáp mãnh liệt nhất.
"Đùng!" "Đùng!" "Đùng!"...
Mộ Sơn Tử dốc hết sức hét lớn lên, Cao Á Nam sắc mặt nghiêm túc vung tay đánh nhanh, đánh nhanh đến nỗi hai dùi trống tạo thành tàn ảnh.
Trong tiếng trống cổ mãnh liệt như vậy, Lâm Tịch vừa chạy nhanh, vừa giương cung bắn.
Tiếng reo hò, tiếng hoan hô và tiếng rống to của các quân nhân trên cổng thành Trụy Tinh gần như quyện vào nhau biến thành một sơn sóng to.
Tư Thu Bạch không thể lui nữa.
Bởi vì khi lui về sau, tốc độ của hắn sẽ không thể nào theo được tốc độ tên bắn của Lâm Tịch, không thể ngăn cản được tên của Lâm Tịch.
Sự chú ý của hắn đã đạt đến một giới hạn mà lúc bình thường không thể đạt tới được.
Hai chân của hắn lún sâu vào trong mặt đất, thân thể cố gắng co lại, cự cung màu đỏ thẫm trong tay hắn biến thành tấm chắn của hắn, không ngừng chấn động, đánh bay từng cây tên bắn về phía hắn.
Khi nãy giương cung bằng tay phải, bên ngoài làn da của Lâm Tịch đã có máu tươi thấm ra ngoài, hiện giờ mặc dù đã chuyển sang tay trái, nhưng sử dụng hồn lực quá mãnh liệt, nên bên cánh tay này cũng bắt đầu rướm máu. Tuy nhiên, khuôn mặt của hắn ta lại trông rất bình tĩnh, khống chế tiết tấu của mình ổn định, nhanh chóng bắn tên về phía Tư Thu Bạch, đồng thời tiến tới gần Tư Thu Bạch hơn.
Nếu so với Lâm Tịch, trông Tư Thu Bạch hiện giờ còn thê thảm hơn rất nhiều.
Hổ khẩu hai tay và mười ngón tay của hắn đã bị rách nát, máu tươi theo hồn lực bộc phát và chấn động mà không ngừng phiêu tán rơi ra bên ngoài, da thịt trên hai cánh tay của hắn xuất hiện nhiều vết rạn, mà trên người còn có vài vết thương tựa như có dao cắt ngang qua.
Hô hấp của hắn ta càng lúc càng nặng nề, trên đầu toát ra khí nóng có màu đỏ tươi, tựa như máu trong người đang sôi lên.
Trong tiếng reo hò rung trời và tiếng trống cổ mãnh liệt nhất thế gian, Lâm Tịch tiến tới trước người Tư Thu Bạch!
"Vèo!"
Khi một cây tên khác phá không, bay thẳng đến mặt Tư Thu Bạch, Lâm Tịch buông trường cung xuống, trở tay rút trường kiếm, hồn lực trong cơ thể bộc phát mạnh mẽ qua hai chân, sau đó lại nhanh chóng hội tụ ở hai tay.
Ngay sau khi gương cung bắn tên lần cuối cùng, cả người hắn cũng tựa như biến thành một cây tên, vung kiếm đâm về phía Tư Thu Bạch!
Thức xuất kiếm của học viện Thanh Loan quả thật mới là thức kiếm đơn giản nhất.
Nhưng một kiếm này lại hội tụ cừu hận sâu đậm trong lòng Lâm Tịch, hội tụ sức mạnh hồn lực bộc phát vượt quá người bình thường, hội tụ tiếng trống Tướng tinh động và tiếng reo hò sôi trào đầy nhiệt huyết của quân nhân trên thành Trụy Tinh, khí thế thật sự không thể tưởng tượng.
Tư Thu Bạch không am hiểu cận chiến, nhưng dù sao hắn cũng là Đại quốc sư đỉnh phong, gần đạt tới Thánh sư.
Ngay nháy mắt cây tên cuối cùng được bắn ra và thức kiếm của Lâm Tịch phóng tới, mặc dù thân thể cũng như tinh thần đã mỏi mệt tới mức không chịu nổi, nhưng hắn vẫn có thể hành động kịp thời. Cả người hắn cúi thấp xuống, hồn lực trong cơ thể liên tục hội tụ trong hai tay mình, sau đấy đưa trường cung lên.
"Cạch!" "Cạch!"
Hai tiếng động vang lên.
Cổ tay của Tư Thu Bạch đau nhức, cảm giác như đa xbij bẻ gãy, nhưng khi hắn giương trường cung lên như vậy, thân cung lại chuẩn xác chặn đứng đầu tên và mũi kiếm của Lâm Tịch. Hơn nữa, tâm chí kiên định và tỉnh táo đã giúp hắn ta không bị đau đớn trong người ảnh hưởng đến. Ngoài ra hắn có thể thấy rõ mũi kiếm của Lâm Tịch nhanh chóng trượt theo thân cung, chém về ngón tay phải đang nắm thân cung của mình.
Cho nên, hắn ta nhanh chóng thả cự cung, năm ngón tay phải đang nắm thân cung buông lỏng.
Từ rất lâu về trước, đối với một tiễn sư như hắn, cung tên chính là tánh mạng, nhưng hắn từng là một người từ tầng thấp nhất xã hội trèo lên khỏi núi thây biển máu, nên sẽ không bao giờ để lộ toàn bộ chiêu thức của mình trước mặt người khác, chắc chắn sẽ có hậu chiêu để giữ tính mạng của mình?
Ngay lúc năm ngón tay phải của hắn buông lỏng, không khí ngay trước hắn bỗng nhiên cô đọng lại, sau đấy nổ tung, phát ra một loạt âm thanh tựa như có tiếng chim kêu.
Đồng thời, ở ngay giữa lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên có một luồng ánh sáng màu đỏ thẫm bộc phát ra bên ngoài, ngưng tụ tạo thành một con chim khổng lồ. Con chim này trông rất giống kên kên, nhưng lại không phải kên kên, bởi vì trên thế gian này không hề có con kên kên nào màu đỏ thẫm, cũng không có con kên kên nào lại có uy thế và sức mạnh như vậy.
Đây là người tu hành dung hồn.
Ở thế gian này, người tu hành cấp bậc Quốc sĩ vốn không nhiều. Mà trong những người tu hành Quốc sĩ, người tu hành có thể có yêu thú để dung hồn càng ít hơn, càng không thể nói đến những người tu hành có thể dung hợp các yêu thú cấp bậc cao.
Khi trước, cho dù là tư liệu tối cao của quân bộ, cũng chưa bao giờ ghi lại yêu thú mà Tư Thu Bạch đã dung hồn, đây chính là sát chiêu cuối cùng của hắn.
...
Cả người Lâm Tịch dừng lại.
Ngay khi Tư Thu Bạch phóng toàn bộ hồn lực cũng như sức mạnh dung hồn trong người ra ngoài, chỉ riêng không khí bị cô đọng lại đã khiến hắn và trường kiếm trong tay dừng ngay trên không trung, không thể tiến thêm.
Rất hiển nhiên, yêu thú mà Tư Thu Bạch đã dung hồn là một loại vô cùng cường đại và rất thưa thớt.
Sức mạnh như vậy Lâm Tịch không thể chống lại.
Nhưng hắn là Tế ti Linh Tế, hắn còn có Cát Tường.
Trong dự đoán của hắn, sau khi áp sát Tư Thu Bạch như vậy, sát chiêu hắn dựa vào không phải là bản thân mình, mà chính là Cát Tường.
Hai móng vuốt của Cát Tường từ từ đưa ra ngoài ngực hắn.
Vào giờ khắc này, Cát Tường đã từng trải qua chiến dịch lăng Bích Lạc, đã từng cùng Lâm Tịch vào sinh ra tử, rốt cuộc tức giận thét lên chói tai.
Tất cả sức mạnh trong cơ thể của nó đồng loạt bộc phát, từ trong miệng và hai móng vuốt của nó phun ra bên ngoài, xông về Tư Thu Bạch trước mặt mình.
Ngay lập tức có tuyết bay giữa không trung, đó là những bông tuyết ngay giữa mùa hè, một màu trong suốt phủ khắp và rơi xuống.
Khí lạnh kinh khủng nhanh chóng ngưng đọng trên không trung với một tốc độ người tu hành khó tưởng tượng được, mạnh mẽ va chạm với luồng ánh sáng màu đỏ thẫm ở phía trước.
Sức mạnh của Tư Thu Bạch thực chất vẫn mạnh hơn luồng khí lạnh kinh khủng này, con chim màu đỏ đang phá băng đi tới, nhưng tốc độ lại chậm hơn rất nhiều.
Đối với một người như Lâm Tịch, tốc độ giảm mạnh như vậy đã là quá đủ.
Hồn lực trong cơ thể hắn một lần nữa phun trào.
Hiện giờ, những người trên cổng thành đã rất khó cảm giác được tình hình chiến đấu, nhưng trong cảm giác của Tư Thu Bạch, đây đã là kỳ tích thứ hai.
Bởi vì không thể nào nhanh như vậy.
Trên thế gian này không có người tu hành nào có thể liên tục sử dụng hồn lực của mình nhanh đến như vậy, nhất là với tu vi của Lâm Tịch, đây là một chuyện không hợp với lẽ thường.
Nhưng dù thế nào đi nữa, kỳ tích thứ hai này đang diễn ra.
Lâm Tịch tiến tới!
Trường kiếm trong tay tựa như hóa thành một dòng thủy ngân màu bạc, từ ngay dưới con chim khổng lồ màu đỏ thẫm đâm thẳng lên, hướng ngay bụng của Tư Thu Bạch.
Tư Thu Bạch vươn tay trái ra, tay trái của hắn nhặt lấy một cây tên màu đỏ thẫm, chặn kiếm của Lâm Tịch!
Dù sao tu vi của hắn cũng hơn xa Lâm Tịch, nên trong thời gian cực ngắn vừa rồi, hắn vẫn có thể phản ứng kịp thời.
Lâm Tịch chuẩn bị buông tay.
Thực lực của Tư Thu Bạch đã vượt xa dự đoán của hắn, nên hắn không thể nào giữ lại bí mật của mình, chuẩn bị để cho thanh phi kiếm này bay đi, đột ngột thay đổi phương hướng.
Nhưng ngay lúc này, kỳ tích thứ ba lại diễn ra.
Cát Tường liều mạng bộc phát sức mạnh, máu tươi từ trong miệng chảy ra ngoài.
Tiểu phượng hoàng Vân Tần màu vàng ở bên cạnh nó, nó không hiểu vì sao Lâm Tịch và Cát Tường lại muốn liều mạng với người này, nhưng nó cảm thấy cừu hận của Lâm Tịch, cảm giác được Cát Tường tức giận, cảm giác được Cát Tường đang liều mạng.
Vì thế, nó lại bất ngờ tức giận, bất ngờ đến nỗi chính nó không hiểu vì sao.
Nó cũng kêu to một tiếng.
Nhưng khác với tiếng kêu trước kia, tiếng kêu to này lại rung động đến mức như đá sắt muốn tan vỡ, tựa như có không trung trên thành Trụy Tinh đột nhiên bị phá vỡ, sau đấy có một thanh đao xuất hiện, rơi thẳng xuống tay chiến thần vô hình bên dưới.
Lâm Tịch cảm thấy lồng ngực mình chấn động.
Tiểu phượng hoàng Vân Tần từ trong lồng ngực hắn bay ra ngoài, cả người được ánh sáng màu vàng bao phủ, tựa như đang khoác lên một chiến giáp màu vàng.
Ngay khi hắn chuẩn bị để cho phi kiếm của mình rời tay, con tiểu phượng hoàng Vân Tần màu vàng này đã tựa như một cây tên, mạnh mẽ đụng vào ngực Tư Thu Bạch!
Đầu tóc là màu đỏ thẫm.
Lông mày là màu đỏ thẫm.
Ngay cả hai tròng mắt cũng bị nhuốm thành màu đỏ.
Hắn giương cung bắn tên với tốc độ nhanh nhất của mình, phát huy ưu thế cảm giác và tốc độ phản ứng của mình đến cực hạn, tiết tấu khi bắn tên lại thường xuyên thay đổi, mục đích duy nhất chính là Lâm Tịch vĩnh viễn chỉ có thể bị động chống trả. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là mỗi một cây tên hắn bắn ra đều bị Lâm Tịch đoán đúng, mỗi cây tên Lâm Tịch bắn đều chuẩn xác bắn trúng tên của hắn.
Cây tên với uy lực lớn, cho dù bị bắn trúng vẫn có thể bay tới trước, nhưng nếu như không rơi trúng người đối phương, vậy đó cũng là vô dụng.
Nhìn thẳng vào Lâm Tịch đang tiến đến chỗ mình trong nhịp trống "Tướng tinh động", hai mắt hắn híp lại, gần như thành một đường kẽ.
Sau đó, hắn bắt đầu lui về sau.
Mặc dù Lâm Tịch có thể chặn lại tên của hắn, đây là một kỳ tích, tựa hồ không phù hợp với những lý lẽ thông thường mà người tu hành biết, nhưng đối với Tư Thu Bạch hiện đang là người trong cuộc, cái hắn muốn chính là trận tỷ thí này phải được diễn ra theo những lý lẽ người tu hành biết, chứ không phải như hiện giờ.
Trong tình huống tập trung tinh thần cực hạn để điều phối sử dụng hồn lực, dù là thân thể hay tinh thần cũng sẽ rất mỏi mệt, đây chính là lý lẽ mà người tu hành nào cũng biết.
Trên người Lâm Tịch còn đeo trường kiếm, rõ ràng hắn muốn cận chiến. Từ đây suy ra, điều Tư Thu Bạch muốn tránh nhất hiện giờ chính là không để Lâm Tịch gần người.
...
Lâm Tịch tiến tới, Tư Thu Bạch lui về sau, không khí đang đóng băng trên cổng thành lăng Trụy Tinh nhất thời bị phá vỡ. Các quân nhân Vân Tần đang tận mắt nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy nhiệt huyết của mình đang sôi sục, tất cả đều lớn tiếng hoan hô, sau đấy âm thanh này hội tụ với tiếng trống mà truyền đi khắp nơi, thật giống như có một chiến thần vô hình đang sải bước dài trên không trung.
Tư Thu Bạch nhanh chóng không lui về sau nữa, sự lạnh lẽo trong đôi mắt càng lúc càng hiện rõ.
Bởi vì hắn không thể lui nữa.
Hắn vừa lui, thân thể cần phối hợp tốt hơn, tốc độ bắn tên cũng chậm hơn. Khi đấy, tốc độ bắn tên của Lâm Tịch ngược lại còn hơn hắn, một cây tên đã bắn đến trước mặt hắn.
Thân thể hắn mạnh mẽ ngửa ra sau, tránh được một tên này, đồng thời giương cung bắn, khiến Lâm Tịch phải lập tức bắn tên chặn lại, nhưng thế lùi về sau của hắn cũng đã bị ngăn chặn.
Tư Thu Bạch chỉ có thể chờ đợi đến lúc thân thể và tinh thần của Lâm Tịch mỏi mệt.
Hắn dừng lại, không ngừng bắn tên.
Túi đựng tên của hắn nhanh chóng trống không.
Bởi vì tên của hắn không phải là tên bình thường, hơn nữa hắn chưa bao giờ cho rằng mình cần phải dùng nhiều tên để đối phó với một người tu hành, nên hắn chưa từng mang quá sáu mươi cây tên theo bên mình, nếu không, những cây tên kim loại nặng nề ấy sẽ tiêu hao thể lực hắn một cách từ từ. Chỉ đến ngày hôm nay, mặc dù hắn đã bắn hết sáu mươi cây tên trong túi đựng tên, nhưng vẫn không thể giết chết đối thủ trước mặt!
Trong túi đựng tên của Lâm Tịch còn tên.
Trong túi đựng tên của hắn, số lượng các cây tên màu trắng có mặt còn hơn bảy tám chục cây.
Khi tên trên người Tư Thu Bạch đã hết, hắn tiếp tục bắn tên, từng cây tên bắn về phía ngực Tư Thu Bạch.
Tư Thu Bạch đứng yên tại chỗ, cự cung màu đỏ thẫm trong tay chuyển động, đánh bay những cây tên tựa như sao chổi do Lâm Tịch bắn tới ra ngoài.
Lâm Tịch đổi tay, lại bắn.
Cùng lúc đó, Lâm Tịch bắt đầu chạy nhanh như điên!
Lúc này, khoảng cách giữa hắn ta và Tư Thu Bạch còn khoảng năm trăm bước.
Ngay lúc hắn từ trạng thái tĩnh táo và ổn định chuyển sang cuồng bạo chạy nhanh, cũng là lúc tiếng trống "Tướng tinh động" trở nên gấp gáp mãnh liệt nhất.
"Đùng!" "Đùng!" "Đùng!"...
Mộ Sơn Tử dốc hết sức hét lớn lên, Cao Á Nam sắc mặt nghiêm túc vung tay đánh nhanh, đánh nhanh đến nỗi hai dùi trống tạo thành tàn ảnh.
Trong tiếng trống cổ mãnh liệt như vậy, Lâm Tịch vừa chạy nhanh, vừa giương cung bắn.
Tiếng reo hò, tiếng hoan hô và tiếng rống to của các quân nhân trên cổng thành Trụy Tinh gần như quyện vào nhau biến thành một sơn sóng to.
Tư Thu Bạch không thể lui nữa.
Bởi vì khi lui về sau, tốc độ của hắn sẽ không thể nào theo được tốc độ tên bắn của Lâm Tịch, không thể ngăn cản được tên của Lâm Tịch.
Sự chú ý của hắn đã đạt đến một giới hạn mà lúc bình thường không thể đạt tới được.
Hai chân của hắn lún sâu vào trong mặt đất, thân thể cố gắng co lại, cự cung màu đỏ thẫm trong tay hắn biến thành tấm chắn của hắn, không ngừng chấn động, đánh bay từng cây tên bắn về phía hắn.
Khi nãy giương cung bằng tay phải, bên ngoài làn da của Lâm Tịch đã có máu tươi thấm ra ngoài, hiện giờ mặc dù đã chuyển sang tay trái, nhưng sử dụng hồn lực quá mãnh liệt, nên bên cánh tay này cũng bắt đầu rướm máu. Tuy nhiên, khuôn mặt của hắn ta lại trông rất bình tĩnh, khống chế tiết tấu của mình ổn định, nhanh chóng bắn tên về phía Tư Thu Bạch, đồng thời tiến tới gần Tư Thu Bạch hơn.
Nếu so với Lâm Tịch, trông Tư Thu Bạch hiện giờ còn thê thảm hơn rất nhiều.
Hổ khẩu hai tay và mười ngón tay của hắn đã bị rách nát, máu tươi theo hồn lực bộc phát và chấn động mà không ngừng phiêu tán rơi ra bên ngoài, da thịt trên hai cánh tay của hắn xuất hiện nhiều vết rạn, mà trên người còn có vài vết thương tựa như có dao cắt ngang qua.
Hô hấp của hắn ta càng lúc càng nặng nề, trên đầu toát ra khí nóng có màu đỏ tươi, tựa như máu trong người đang sôi lên.
Trong tiếng reo hò rung trời và tiếng trống cổ mãnh liệt nhất thế gian, Lâm Tịch tiến tới trước người Tư Thu Bạch!
"Vèo!"
Khi một cây tên khác phá không, bay thẳng đến mặt Tư Thu Bạch, Lâm Tịch buông trường cung xuống, trở tay rút trường kiếm, hồn lực trong cơ thể bộc phát mạnh mẽ qua hai chân, sau đó lại nhanh chóng hội tụ ở hai tay.
Ngay sau khi gương cung bắn tên lần cuối cùng, cả người hắn cũng tựa như biến thành một cây tên, vung kiếm đâm về phía Tư Thu Bạch!
Thức xuất kiếm của học viện Thanh Loan quả thật mới là thức kiếm đơn giản nhất.
Nhưng một kiếm này lại hội tụ cừu hận sâu đậm trong lòng Lâm Tịch, hội tụ sức mạnh hồn lực bộc phát vượt quá người bình thường, hội tụ tiếng trống Tướng tinh động và tiếng reo hò sôi trào đầy nhiệt huyết của quân nhân trên thành Trụy Tinh, khí thế thật sự không thể tưởng tượng.
Tư Thu Bạch không am hiểu cận chiến, nhưng dù sao hắn cũng là Đại quốc sư đỉnh phong, gần đạt tới Thánh sư.
Ngay nháy mắt cây tên cuối cùng được bắn ra và thức kiếm của Lâm Tịch phóng tới, mặc dù thân thể cũng như tinh thần đã mỏi mệt tới mức không chịu nổi, nhưng hắn vẫn có thể hành động kịp thời. Cả người hắn cúi thấp xuống, hồn lực trong cơ thể liên tục hội tụ trong hai tay mình, sau đấy đưa trường cung lên.
"Cạch!" "Cạch!"
Hai tiếng động vang lên.
Cổ tay của Tư Thu Bạch đau nhức, cảm giác như đa xbij bẻ gãy, nhưng khi hắn giương trường cung lên như vậy, thân cung lại chuẩn xác chặn đứng đầu tên và mũi kiếm của Lâm Tịch. Hơn nữa, tâm chí kiên định và tỉnh táo đã giúp hắn ta không bị đau đớn trong người ảnh hưởng đến. Ngoài ra hắn có thể thấy rõ mũi kiếm của Lâm Tịch nhanh chóng trượt theo thân cung, chém về ngón tay phải đang nắm thân cung của mình.
Cho nên, hắn ta nhanh chóng thả cự cung, năm ngón tay phải đang nắm thân cung buông lỏng.
Từ rất lâu về trước, đối với một tiễn sư như hắn, cung tên chính là tánh mạng, nhưng hắn từng là một người từ tầng thấp nhất xã hội trèo lên khỏi núi thây biển máu, nên sẽ không bao giờ để lộ toàn bộ chiêu thức của mình trước mặt người khác, chắc chắn sẽ có hậu chiêu để giữ tính mạng của mình?
Ngay lúc năm ngón tay phải của hắn buông lỏng, không khí ngay trước hắn bỗng nhiên cô đọng lại, sau đấy nổ tung, phát ra một loạt âm thanh tựa như có tiếng chim kêu.
Đồng thời, ở ngay giữa lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên có một luồng ánh sáng màu đỏ thẫm bộc phát ra bên ngoài, ngưng tụ tạo thành một con chim khổng lồ. Con chim này trông rất giống kên kên, nhưng lại không phải kên kên, bởi vì trên thế gian này không hề có con kên kên nào màu đỏ thẫm, cũng không có con kên kên nào lại có uy thế và sức mạnh như vậy.
Đây là người tu hành dung hồn.
Ở thế gian này, người tu hành cấp bậc Quốc sĩ vốn không nhiều. Mà trong những người tu hành Quốc sĩ, người tu hành có thể có yêu thú để dung hồn càng ít hơn, càng không thể nói đến những người tu hành có thể dung hợp các yêu thú cấp bậc cao.
Khi trước, cho dù là tư liệu tối cao của quân bộ, cũng chưa bao giờ ghi lại yêu thú mà Tư Thu Bạch đã dung hồn, đây chính là sát chiêu cuối cùng của hắn.
...
Cả người Lâm Tịch dừng lại.
Ngay khi Tư Thu Bạch phóng toàn bộ hồn lực cũng như sức mạnh dung hồn trong người ra ngoài, chỉ riêng không khí bị cô đọng lại đã khiến hắn và trường kiếm trong tay dừng ngay trên không trung, không thể tiến thêm.
Rất hiển nhiên, yêu thú mà Tư Thu Bạch đã dung hồn là một loại vô cùng cường đại và rất thưa thớt.
Sức mạnh như vậy Lâm Tịch không thể chống lại.
Nhưng hắn là Tế ti Linh Tế, hắn còn có Cát Tường.
Trong dự đoán của hắn, sau khi áp sát Tư Thu Bạch như vậy, sát chiêu hắn dựa vào không phải là bản thân mình, mà chính là Cát Tường.
Hai móng vuốt của Cát Tường từ từ đưa ra ngoài ngực hắn.
Vào giờ khắc này, Cát Tường đã từng trải qua chiến dịch lăng Bích Lạc, đã từng cùng Lâm Tịch vào sinh ra tử, rốt cuộc tức giận thét lên chói tai.
Tất cả sức mạnh trong cơ thể của nó đồng loạt bộc phát, từ trong miệng và hai móng vuốt của nó phun ra bên ngoài, xông về Tư Thu Bạch trước mặt mình.
Ngay lập tức có tuyết bay giữa không trung, đó là những bông tuyết ngay giữa mùa hè, một màu trong suốt phủ khắp và rơi xuống.
Khí lạnh kinh khủng nhanh chóng ngưng đọng trên không trung với một tốc độ người tu hành khó tưởng tượng được, mạnh mẽ va chạm với luồng ánh sáng màu đỏ thẫm ở phía trước.
Sức mạnh của Tư Thu Bạch thực chất vẫn mạnh hơn luồng khí lạnh kinh khủng này, con chim màu đỏ đang phá băng đi tới, nhưng tốc độ lại chậm hơn rất nhiều.
Đối với một người như Lâm Tịch, tốc độ giảm mạnh như vậy đã là quá đủ.
Hồn lực trong cơ thể hắn một lần nữa phun trào.
Hiện giờ, những người trên cổng thành đã rất khó cảm giác được tình hình chiến đấu, nhưng trong cảm giác của Tư Thu Bạch, đây đã là kỳ tích thứ hai.
Bởi vì không thể nào nhanh như vậy.
Trên thế gian này không có người tu hành nào có thể liên tục sử dụng hồn lực của mình nhanh đến như vậy, nhất là với tu vi của Lâm Tịch, đây là một chuyện không hợp với lẽ thường.
Nhưng dù thế nào đi nữa, kỳ tích thứ hai này đang diễn ra.
Lâm Tịch tiến tới!
Trường kiếm trong tay tựa như hóa thành một dòng thủy ngân màu bạc, từ ngay dưới con chim khổng lồ màu đỏ thẫm đâm thẳng lên, hướng ngay bụng của Tư Thu Bạch.
Tư Thu Bạch vươn tay trái ra, tay trái của hắn nhặt lấy một cây tên màu đỏ thẫm, chặn kiếm của Lâm Tịch!
Dù sao tu vi của hắn cũng hơn xa Lâm Tịch, nên trong thời gian cực ngắn vừa rồi, hắn vẫn có thể phản ứng kịp thời.
Lâm Tịch chuẩn bị buông tay.
Thực lực của Tư Thu Bạch đã vượt xa dự đoán của hắn, nên hắn không thể nào giữ lại bí mật của mình, chuẩn bị để cho thanh phi kiếm này bay đi, đột ngột thay đổi phương hướng.
Nhưng ngay lúc này, kỳ tích thứ ba lại diễn ra.
Cát Tường liều mạng bộc phát sức mạnh, máu tươi từ trong miệng chảy ra ngoài.
Tiểu phượng hoàng Vân Tần màu vàng ở bên cạnh nó, nó không hiểu vì sao Lâm Tịch và Cát Tường lại muốn liều mạng với người này, nhưng nó cảm thấy cừu hận của Lâm Tịch, cảm giác được Cát Tường tức giận, cảm giác được Cát Tường đang liều mạng.
Vì thế, nó lại bất ngờ tức giận, bất ngờ đến nỗi chính nó không hiểu vì sao.
Nó cũng kêu to một tiếng.
Nhưng khác với tiếng kêu trước kia, tiếng kêu to này lại rung động đến mức như đá sắt muốn tan vỡ, tựa như có không trung trên thành Trụy Tinh đột nhiên bị phá vỡ, sau đấy có một thanh đao xuất hiện, rơi thẳng xuống tay chiến thần vô hình bên dưới.
Lâm Tịch cảm thấy lồng ngực mình chấn động.
Tiểu phượng hoàng Vân Tần từ trong lồng ngực hắn bay ra ngoài, cả người được ánh sáng màu vàng bao phủ, tựa như đang khoác lên một chiến giáp màu vàng.
Ngay khi hắn chuẩn bị để cho phi kiếm của mình rời tay, con tiểu phượng hoàng Vân Tần màu vàng này đã tựa như một cây tên, mạnh mẽ đụng vào ngực Tư Thu Bạch!
/875
|