Nam tử trung niên này có thể sử dụng lá chắn kỳ dị để ngăn cản tiễn kỹ Truỵ Tinh của Lâm Tịch, đồng thời không để cho thân thể bị tổn thương, tu vi hồn lực ít nhất cũng phải là Đại quốc sư, hơn xa Lâm Tịch rất nhiều.
Cường giả tử vong, cảnh tượng tất nhiên sẽ càng kinh tâm động phách hơn người khác.
Nhất là vào lúc mọi người đã cảm thấy chiếm ưu thế hoàn toàn, đối phương tựa như không còn đường để đi, buộc phải nhảy xuống vực.
Tất cả quân sĩ trong đội Khinh khải quân Đại Mãng này đều nghĩ rằng tên thích khách tựa như ác mộng đối với các tướng lãnh Đại Mãng trong hơn mười ngày qua này chắc chắn sẽ chết ở đây, mà đội quân này của họ cũng vì giết chết được tên thích khách này mà được lưu truyền lại trong các câu chuyện xưa của Đại Mãng, đó sẽ là một câu chuyện mang tính chất truyền kỳ. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng ngay thời khắc này, đằng sau cái gáy của nam tử trung niên vô cùng cường đại trong mắt họ kia lại xuất hiện một cây tên.
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả quân nhân Đại Mãng đang ở sau lưng nam tử trung niên này đều bất giác giữ chặt cương ngựa, không dám tới gần vách núi màu đen.
Toàn bộ đội quân Đại Mãng này chỉ có thể đứng yên nhìn thi thể nam tử trung niên ầm ầm ngã xuống đất, cùng lúc đó có một tiếng động mạnh dưới vực vang lên, cho thấy có vật rơi xuống.
Khoảng vài giây trước, sau khi dùng tên bắn chết người tu hành Đại Mãng mạnh mẽ này, Lâm Tịch đã nhanh chóng giương cung, không ngừng bắn ra những cái móc rất nhỏ.
Ở ngay cuối những cái móc này đều có gắn với một sợi dây thép nhỏ, liên tiếp nối liền với một tầng giáp ở ngay thắt lưng hắn.
Một đám móc kim loại nhỏ không ngừng bám dính vào vách núi, nhưng với tốc độ rơi của Lâm Tịch như hiện nay, dây thép được làm từ Bách luyện cương cũng không thể chịu nổi sức nặng, từng sợi lần lượt đứt đoạn, nhưng tốc độ của hắn cũng đã được giảm đi rất nhiều. Khi lưng tiếp xúc với tán cây đại thụ, hắn lập tức buông lỏng cự cung trong tay, xoay người, sau đó liên tục bắt được rất nhiều thân cây. Tuy lúc rơi xuống, hắn ta đã làm gãy rất nhiều cành cây, nhưng khi rơi xuống đất, hai chân hắn lại rất vững chãi đứng yên.
Ngay nháy mắt đứng trên mặt đất, Lâm Tịch lập tức cắn chặt răng, trực tiếp rút cây tên bên ngực phải mình ra, sau đó nhanh chóng lấy ra một bình thuốc, xoa lên ngay chỗ đấy.
Tiếp theo hắn nhặt trường cung của mình lên, bắt đầu chạy nhanh.
Làm một Phong hành giả, điều quan trọng nhất không phải là ám sát tướng lãnh đối phương, mà chính là đảm bảo an toàn của chính mình.
Kỵ quân vĩnh viễn là tối kỵ của người tu hành, nên đường lui này của hắn chính là nhắm vào kỵ quân.
Kỵ quân không có khả năng trực tiếp rong ngựa nhảy từ trên đỉnh núi xuống, nếu như muốn truy kích hắn, nhất định phải đi xuống chân núi, sau đó vòng qua gần một nửa ngọn núi thì mới đuổi theo được. Đến lúc đó, hắn đã có đủ thời gian để bố trí một vài cạm bẫy nhằm vào kỵ quân, sau đấy biến mất trong tầm mắt bọn chúng.
Bởi vì chuyện ở lăng Bích Lạc còn đấy, đã mãi khắc vào tâm cốt hắn, hơn ai hết hắn hiểu rằng năng lực quay về mười phút trước không phải là vạn năng, nhất là sau khi cảm nhận được một cường giả tuyệt thế cũng có năng lực như mình, tức Trương viện trưởng, cũng phải bất đắc dĩ trước nhiều chuyện, nên hắn càng không thể tuỳ tiện sử dụng năng lực đặc biệt của mình, không cần sử dụng tuyệt đối không thể sử dụng. Bởi vì tại thế giới có vô số cường giả này, điều quan trọng nhất vẫn là sức mạnh bản nguyên.
Nếu như đối mặt với chưởng giáo núi Luyện Ngục, chỉ cần đối phương giơ một ngón tay ra thôi, sợ rằng hắn đã biến thành tro bụi. Đối với những cường giả như vậy, cho dù có trở lại vô số lần, kết quả cuối cùng vẫn là không thể chiến thắng, bị đối phương dễ dàng giết chết.
Cho nên, mặc dù vừa rồi hắn không có khả năng tránh thoát cây tên kia, đầu tên đã bắn sâu vào, làm thương đến cơ quan nội tạng bên trong, nhưng hắn vẫn không dùng năng lực đặc biệt của mình.
Bởi vì càng dựa vào năng lực của chính mình, Lâm Tịch sẽ càng có nhiều cơ hội trải nghiệm cảm giác kinh tâm động phách hơn, những việc như vậy sẽ giúp ích cho việc tu hành của Lâm Tịch. Hơn nữa, việc tu hành hồn lực của hắn trước giờ vẫn rất gian khổ, ngay cả Nam Cung Vị Ương cũng không thể nào hiểu nổi, cũng không thể làm được. Vì vậy, tuy chỉ mới qua một mùa xuân, nhưng tiễn kỹ, ngự kiếm hay tu vi hồn lực của hắn đều không ngừng tăng lên.
Sau khi dốc sức chạy như điên vài trăm bước, thân hình Lâm Tịch đột nhiên chậm lại.
Hắn rất rõ đây không phải là lúc tạm dừng hoặc chạy chậm lại, bởi vì mặc dù hắn đã chạy một mạch tới nơi mà khoảng cách giữa hai bên đủ xa đến nỗi cho dù đối phương có dùng đôi mắt ưng cũng không thể nhìn thấy gió thổi cỏ bay, nhưng đội kỵ quân Đại Mãng đấy vẫn có thể rong ngựa đuổi theo, tiến hành tìm kiếm, sau đấy thông qua những dấu hiệu khác thường của cỏ hoang mà phát hiện tung tích của hắn.
Tuy nhiên, hắn vẫn bất chấp tất cả mà tạm thời dừng lại. Bởi vì hắn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu xuất hiện biến hoá kỳ diệu, hồn lực tràn ngập trong cơ thể hắn hoặc đang nẩy mầm như cỏ non, hoặc co lại từng hồi, hoặc ngưng tụ lại…tựa như có một luồng sức mạnh hoàn toàn mới đang nảy mầm. Mà trong mắt hắn ta, thế giới xung quanh dường như đã sinh động hơn rất nhiều.
Đây không phải vì lồng ngực bị thương, chảy máu quá nhiều, quá đau đớn mà hắn nhìn thấy ảo giác, mà đó là tu vi hồn lực của hắn đã gần đột phá lên Quốc sĩ trung giai.
Tựa như có một hạt mầm đã được chôn sâu dưới đất ba ngày, sau khi được tưới nước, chăm sóc đầy đủ, giờ là lúc đâm chồi nảy mọc.
Mà lúc này điều khiến Lâm Tịch phải dừng lại, cúi đầu xuống, vì còn có một nguyên nhân khác.
Quả trứng màu vàng hắn luôn để trong ngực từ đầu tới giờ bỗng nhiên vô thanh vô thức xuất hiện một vết nứt ở ngay trên bề mặt. “Rắc”, một tiếng động nhỏ vang lên, tiếp theo đấy có một mảnh trứng màu vàng rơi xuống.
Lâm Tịch lấy quả trứng này ra khỏi lồng ngực, đặt ngay trong lòng bàn tay rồi tiếp tục chạy nhanh.
Hắn tò mò mà vui sướng tận mắt nhìn thấy một sinh mệnh mới đang xuất hiện, một con phượng hoàng Vân Tần chân chính.
Từ khi được quả trứng đến bây giờ, thời gian mới chỉ trôi qua bảy ngày. Trong bảy ngày này, đội quân Đại Mãng đánh lén lăng Truỵ Tinh kia còn chưa lên bờ, cho thấy sau khi công phá lăng Truỵ Tinh, việc vận chuyển quá nhiều lương thảo cũng như quân giới mạnh mẽ, đồng thời phải tránh né các lộ đại quân Vân Tần khác, đội quân Đại Mãng này vẫn mất rất nhiều thời gian. Nhưng thời gian bảy ngày lại đủ để khiến một sinh mệnh hoàn toàn mới xuất hiện trên thế gian này vẫn làm cho Lâm Tịch phải ngạc nhiên.
Âm thanh xác trứng bị nứt vỡ từ trong lòng bàn tay Lâm Tịch vang lên càng lúc càng rõ, đồng thời với đấy là vết nứt đã bắt đầu lan tràn ra khắp bề mặt.
Thật không khiến Lâm Tịch phải chờ đợi quá lâu, sinh mệnh nhỏ bé bên trong quả trứng tựa như đã gấp gáp muốn nhìn thế giới này, nên lập tức có một mảnh xác trứng to như lòng bàn tay rơi xuống.
Ánh mắt của con vật bên trong nhìn thấy Lâm Tịch, mà Lâm Tịch đã có thể nhìn thấy rõ con phượng hoàng Vân Tần này.
Khuôn mặt Lâm Tịch bây giờ trông rất đau khổ, cười mà không ra cười.
Nếu dùng một cụm từ hắn rất quen thuộc ở thế giới kia để diễn tả tâm tình hắn như bây giờ, hắn phải là “Mồ hôi như mưa”.
Bởi vì sinh mệnh nhỏ bé này làm gì giống một con phượng hoàng…Mà đúng là như vậy, bất cứ con thiên phượng Truỵ Tinh nào vừa mới sinh ra, ngoại trừ hình thể lớn hơn một chút, bộ lông vàng hơn một chút, trông nó không khác gì một con gà con cả.
Trong lúc Lâm Tịch đánh giá con gà con này, con gà con cũng nhìn Lâm Tịch.
“Thuỵ…thuỵ…”
Nó nhìn Lâm Tịch, đột nhiên lên tiếng, âm thanh thật là dễ nghe.
Sau một hồi không nói gì, Lâm Tịch đột nhiên cảm thán, không nhịn được mà thở dài đầy xót thương:
- Dù sao ngươi cũng là phượng hoàng Vân Tần…mấy cái từ ngươi vừa phát ra, hẳn con gà bình thường cũng không thể bắt chước được đâu. Ngươi quả thật rất giống Cát Tường, đều là hài tử đáng thương.
“Thuỵ…thuỵ….thuỵ…”
Đây là lần đầu tiên con gà con nghe thấy giọng Lâm Tịch, sau đó nó có hơi tò mò, cũng hơi kích động, bắt đầu dùng sức phá xác trứng, càng lúc càng có nhiều mảnh xác trứng rơi xuống. Chỉ sau một lúc, nó đã chui hẳn ra bên ngoài, nằm gọn trong lòng bàn tay Lâm Tịch.
“Thuỵ…thuỵ…”
Nó tựa hồ hơi thoả mãn, lại kêu nhỏ vài tiếng, bắt đầu chạy như điên trong lòng bàn tay Lâm Tịch, đưa mắt nhìn thế giới xung quanh.
Lâm Tịch cảm thấy tiếng kêu của nó rất thú vị.
Hắn bắt đầu cảm thấy nhớ nhung Cát Tường, nên hắn cúi đầu nhìn sinh mệnh nhỏ nhắn trong tay mình, không nhịn được mà cười lớn, rồi nói:
- Ta có một con vật nhỏ khác cũng như ngươi đấy, tên là Cát Tường. Nếu như ngươi đã kêu như vậy, ta sẽ gọi ngươi là Thuỵ Thuỵ.
“Thuỵ…Thuỵ…”
Con vật nhỏ màu vàng này lại kêu hai tiếng, cũng không biết là nhẫn nhục chịu đựng hay là thật tình cao hứng.
…
…
Lâm Tịch cũng không biết rằng thật ra hiện giờ thống soái toàn bộ biên quân Thiên Hà và đại quân hành tỉnh Nam Lăng – Hồ Ích Dịch, không cách hắn quá xa.
Đội quân do Hồ Ích Dịch thống soái hiện giờ đã rất bí mật tập kết đến một vùng nước cách hắn không đến trăm dặm, hơn nữa, bởi vì đây là ban ngày, nên trong một mảnh cỏ lau lớn đang được trung quân ẩn núp bên trong, xung quanh lại có rất nhiều đội quân trinh sát khác nhau không ngừng hoạt động, tránh cho quân đội Đại Mãng phát hiện trung quân này.
Bởi vì đội trung quân này lại chính là một đại quân có hơn bốn vạn người!
Bởi vì theo Hồ Ích Dịch nghĩ, nếu như không thể chặn đứng được đội quân Đại Mãng đã đánh lén công phá lăng Truỵ Tinh, sau đấy dẫn theo rất nhiều lương thảo và quân giới mạnh mẽ quay trở về, rất có thể đây sẽ là yếu tố mấu chốt quyết định đến cả hành tỉnh Nam Lăng, thậm chí là toàn bộ chiến cuộc trong mùa hạ này. Nếu như không thể giết được đội quân Đại Mãng này, thật không biết sẽ có thêm bao nhiêu vạn quân nhân Vân Tần phải ngã xuống.
Hơn nữa, ngoài yếu tố quan trọng là lương thảo và quân giới ra…Sau trận chiến thành Đoạt Nguyệt đến bây giờ, quân nhân Vân Tần đã gặp phải rất nhiều thất bại, ngay cả biên quan Thiên Hà cũng hoàn toàn thất thủ. Nếu như có thể tiêu diệt đội quân Đại Mãng này, rất có thể sẽ gượng dậy được sĩ khí quân đội Vân Tần cũng như tâm tình dân chúng.
Đội quân trinh sát do hắn phái ra đã quay trở về báo cáo tin tức cũng như thời gian đổ bộ của đội quân Đại Mãng này.
Cho nên, hắn đã triệu tập quân đội ở đây chờ, một khi có thêm tin tức chính xác, lập tức sẽ triển khai tấn công ngay.
Chỉ là…hiện giờ hắn đã không phải là thống soái của đội quân này.
Bởi vì thông qua sự truyền tin của quân đội, mệnh lệnh của hoàng đế đã đến tay hắn, tất cả thất bại từ trước đến nay đều được quy về cho hắn.
Hiện giờ hắn đã là tội nhân của cả Vân Tần.
Chức vị thống soái của hắn tạm thời bị quản, chờ Cố Vân Tĩnh đến thay thế.
Trước trận đổi tướng là điều tối kỵ, nhưng từ khi đại chiến ở biên quan Thiên Hà bị thất bại, đây là điều hoàn toàn có thể dự đoán trước.
Không có bao nhiêu người cảm thấy để một mình hắn gánh hết thất bại và chịu tội là bất công, bởi vì trong mắt phần lớn những tướng lãnh cũng như quân sĩ dưới chót nhất, nguyên nhân trận chiến này thất bại vốn là do hắn. Còn những thân tin trung với hắn, phần lớn đã chết trên đường từ biên cảnh Đại Mãng quay trở về biên quân Thiên Hà.
Không có bao nhiêu người quan tâm đến việc hắn vì Vân Tần đã phải trả giá thế nào, không có bao nhiêu người quan tâm đến việc hắn đang cố gắng hết sức mình để kiềm chân Văn Nhân Thương Nguyệt, và cũng không có bao nhiêu người quan tâm rằng trong khoảng thời gian này, thật chất không có ai có thể lãnh binh giỏi hơn hắn.
Hắn nhất định sẽ bị ghi lại là nỗi nhục trong sử sách Vân Tần.
Tuy nhiên, đây không phải là chuyện vinh nhục cá nhân, nên hắn nhìn người đang đứng trước mặt mình, một người vốn có thân phận kém hơn hắn rất nhiều, khom người thỉnh cầu:
- Xin cho ta lĩnh quân lần cuối cùng.
Cường giả tử vong, cảnh tượng tất nhiên sẽ càng kinh tâm động phách hơn người khác.
Nhất là vào lúc mọi người đã cảm thấy chiếm ưu thế hoàn toàn, đối phương tựa như không còn đường để đi, buộc phải nhảy xuống vực.
Tất cả quân sĩ trong đội Khinh khải quân Đại Mãng này đều nghĩ rằng tên thích khách tựa như ác mộng đối với các tướng lãnh Đại Mãng trong hơn mười ngày qua này chắc chắn sẽ chết ở đây, mà đội quân này của họ cũng vì giết chết được tên thích khách này mà được lưu truyền lại trong các câu chuyện xưa của Đại Mãng, đó sẽ là một câu chuyện mang tính chất truyền kỳ. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng ngay thời khắc này, đằng sau cái gáy của nam tử trung niên vô cùng cường đại trong mắt họ kia lại xuất hiện một cây tên.
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả quân nhân Đại Mãng đang ở sau lưng nam tử trung niên này đều bất giác giữ chặt cương ngựa, không dám tới gần vách núi màu đen.
Toàn bộ đội quân Đại Mãng này chỉ có thể đứng yên nhìn thi thể nam tử trung niên ầm ầm ngã xuống đất, cùng lúc đó có một tiếng động mạnh dưới vực vang lên, cho thấy có vật rơi xuống.
Khoảng vài giây trước, sau khi dùng tên bắn chết người tu hành Đại Mãng mạnh mẽ này, Lâm Tịch đã nhanh chóng giương cung, không ngừng bắn ra những cái móc rất nhỏ.
Ở ngay cuối những cái móc này đều có gắn với một sợi dây thép nhỏ, liên tiếp nối liền với một tầng giáp ở ngay thắt lưng hắn.
Một đám móc kim loại nhỏ không ngừng bám dính vào vách núi, nhưng với tốc độ rơi của Lâm Tịch như hiện nay, dây thép được làm từ Bách luyện cương cũng không thể chịu nổi sức nặng, từng sợi lần lượt đứt đoạn, nhưng tốc độ của hắn cũng đã được giảm đi rất nhiều. Khi lưng tiếp xúc với tán cây đại thụ, hắn lập tức buông lỏng cự cung trong tay, xoay người, sau đó liên tục bắt được rất nhiều thân cây. Tuy lúc rơi xuống, hắn ta đã làm gãy rất nhiều cành cây, nhưng khi rơi xuống đất, hai chân hắn lại rất vững chãi đứng yên.
Ngay nháy mắt đứng trên mặt đất, Lâm Tịch lập tức cắn chặt răng, trực tiếp rút cây tên bên ngực phải mình ra, sau đó nhanh chóng lấy ra một bình thuốc, xoa lên ngay chỗ đấy.
Tiếp theo hắn nhặt trường cung của mình lên, bắt đầu chạy nhanh.
Làm một Phong hành giả, điều quan trọng nhất không phải là ám sát tướng lãnh đối phương, mà chính là đảm bảo an toàn của chính mình.
Kỵ quân vĩnh viễn là tối kỵ của người tu hành, nên đường lui này của hắn chính là nhắm vào kỵ quân.
Kỵ quân không có khả năng trực tiếp rong ngựa nhảy từ trên đỉnh núi xuống, nếu như muốn truy kích hắn, nhất định phải đi xuống chân núi, sau đó vòng qua gần một nửa ngọn núi thì mới đuổi theo được. Đến lúc đó, hắn đã có đủ thời gian để bố trí một vài cạm bẫy nhằm vào kỵ quân, sau đấy biến mất trong tầm mắt bọn chúng.
Bởi vì chuyện ở lăng Bích Lạc còn đấy, đã mãi khắc vào tâm cốt hắn, hơn ai hết hắn hiểu rằng năng lực quay về mười phút trước không phải là vạn năng, nhất là sau khi cảm nhận được một cường giả tuyệt thế cũng có năng lực như mình, tức Trương viện trưởng, cũng phải bất đắc dĩ trước nhiều chuyện, nên hắn càng không thể tuỳ tiện sử dụng năng lực đặc biệt của mình, không cần sử dụng tuyệt đối không thể sử dụng. Bởi vì tại thế giới có vô số cường giả này, điều quan trọng nhất vẫn là sức mạnh bản nguyên.
Nếu như đối mặt với chưởng giáo núi Luyện Ngục, chỉ cần đối phương giơ một ngón tay ra thôi, sợ rằng hắn đã biến thành tro bụi. Đối với những cường giả như vậy, cho dù có trở lại vô số lần, kết quả cuối cùng vẫn là không thể chiến thắng, bị đối phương dễ dàng giết chết.
Cho nên, mặc dù vừa rồi hắn không có khả năng tránh thoát cây tên kia, đầu tên đã bắn sâu vào, làm thương đến cơ quan nội tạng bên trong, nhưng hắn vẫn không dùng năng lực đặc biệt của mình.
Bởi vì càng dựa vào năng lực của chính mình, Lâm Tịch sẽ càng có nhiều cơ hội trải nghiệm cảm giác kinh tâm động phách hơn, những việc như vậy sẽ giúp ích cho việc tu hành của Lâm Tịch. Hơn nữa, việc tu hành hồn lực của hắn trước giờ vẫn rất gian khổ, ngay cả Nam Cung Vị Ương cũng không thể nào hiểu nổi, cũng không thể làm được. Vì vậy, tuy chỉ mới qua một mùa xuân, nhưng tiễn kỹ, ngự kiếm hay tu vi hồn lực của hắn đều không ngừng tăng lên.
Sau khi dốc sức chạy như điên vài trăm bước, thân hình Lâm Tịch đột nhiên chậm lại.
Hắn rất rõ đây không phải là lúc tạm dừng hoặc chạy chậm lại, bởi vì mặc dù hắn đã chạy một mạch tới nơi mà khoảng cách giữa hai bên đủ xa đến nỗi cho dù đối phương có dùng đôi mắt ưng cũng không thể nhìn thấy gió thổi cỏ bay, nhưng đội kỵ quân Đại Mãng đấy vẫn có thể rong ngựa đuổi theo, tiến hành tìm kiếm, sau đấy thông qua những dấu hiệu khác thường của cỏ hoang mà phát hiện tung tích của hắn.
Tuy nhiên, hắn vẫn bất chấp tất cả mà tạm thời dừng lại. Bởi vì hắn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu xuất hiện biến hoá kỳ diệu, hồn lực tràn ngập trong cơ thể hắn hoặc đang nẩy mầm như cỏ non, hoặc co lại từng hồi, hoặc ngưng tụ lại…tựa như có một luồng sức mạnh hoàn toàn mới đang nảy mầm. Mà trong mắt hắn ta, thế giới xung quanh dường như đã sinh động hơn rất nhiều.
Đây không phải vì lồng ngực bị thương, chảy máu quá nhiều, quá đau đớn mà hắn nhìn thấy ảo giác, mà đó là tu vi hồn lực của hắn đã gần đột phá lên Quốc sĩ trung giai.
Tựa như có một hạt mầm đã được chôn sâu dưới đất ba ngày, sau khi được tưới nước, chăm sóc đầy đủ, giờ là lúc đâm chồi nảy mọc.
Mà lúc này điều khiến Lâm Tịch phải dừng lại, cúi đầu xuống, vì còn có một nguyên nhân khác.
Quả trứng màu vàng hắn luôn để trong ngực từ đầu tới giờ bỗng nhiên vô thanh vô thức xuất hiện một vết nứt ở ngay trên bề mặt. “Rắc”, một tiếng động nhỏ vang lên, tiếp theo đấy có một mảnh trứng màu vàng rơi xuống.
Lâm Tịch lấy quả trứng này ra khỏi lồng ngực, đặt ngay trong lòng bàn tay rồi tiếp tục chạy nhanh.
Hắn tò mò mà vui sướng tận mắt nhìn thấy một sinh mệnh mới đang xuất hiện, một con phượng hoàng Vân Tần chân chính.
Từ khi được quả trứng đến bây giờ, thời gian mới chỉ trôi qua bảy ngày. Trong bảy ngày này, đội quân Đại Mãng đánh lén lăng Truỵ Tinh kia còn chưa lên bờ, cho thấy sau khi công phá lăng Truỵ Tinh, việc vận chuyển quá nhiều lương thảo cũng như quân giới mạnh mẽ, đồng thời phải tránh né các lộ đại quân Vân Tần khác, đội quân Đại Mãng này vẫn mất rất nhiều thời gian. Nhưng thời gian bảy ngày lại đủ để khiến một sinh mệnh hoàn toàn mới xuất hiện trên thế gian này vẫn làm cho Lâm Tịch phải ngạc nhiên.
Âm thanh xác trứng bị nứt vỡ từ trong lòng bàn tay Lâm Tịch vang lên càng lúc càng rõ, đồng thời với đấy là vết nứt đã bắt đầu lan tràn ra khắp bề mặt.
Thật không khiến Lâm Tịch phải chờ đợi quá lâu, sinh mệnh nhỏ bé bên trong quả trứng tựa như đã gấp gáp muốn nhìn thế giới này, nên lập tức có một mảnh xác trứng to như lòng bàn tay rơi xuống.
Ánh mắt của con vật bên trong nhìn thấy Lâm Tịch, mà Lâm Tịch đã có thể nhìn thấy rõ con phượng hoàng Vân Tần này.
Khuôn mặt Lâm Tịch bây giờ trông rất đau khổ, cười mà không ra cười.
Nếu dùng một cụm từ hắn rất quen thuộc ở thế giới kia để diễn tả tâm tình hắn như bây giờ, hắn phải là “Mồ hôi như mưa”.
Bởi vì sinh mệnh nhỏ bé này làm gì giống một con phượng hoàng…Mà đúng là như vậy, bất cứ con thiên phượng Truỵ Tinh nào vừa mới sinh ra, ngoại trừ hình thể lớn hơn một chút, bộ lông vàng hơn một chút, trông nó không khác gì một con gà con cả.
Trong lúc Lâm Tịch đánh giá con gà con này, con gà con cũng nhìn Lâm Tịch.
“Thuỵ…thuỵ…”
Nó nhìn Lâm Tịch, đột nhiên lên tiếng, âm thanh thật là dễ nghe.
Sau một hồi không nói gì, Lâm Tịch đột nhiên cảm thán, không nhịn được mà thở dài đầy xót thương:
- Dù sao ngươi cũng là phượng hoàng Vân Tần…mấy cái từ ngươi vừa phát ra, hẳn con gà bình thường cũng không thể bắt chước được đâu. Ngươi quả thật rất giống Cát Tường, đều là hài tử đáng thương.
“Thuỵ…thuỵ….thuỵ…”
Đây là lần đầu tiên con gà con nghe thấy giọng Lâm Tịch, sau đó nó có hơi tò mò, cũng hơi kích động, bắt đầu dùng sức phá xác trứng, càng lúc càng có nhiều mảnh xác trứng rơi xuống. Chỉ sau một lúc, nó đã chui hẳn ra bên ngoài, nằm gọn trong lòng bàn tay Lâm Tịch.
“Thuỵ…thuỵ…”
Nó tựa hồ hơi thoả mãn, lại kêu nhỏ vài tiếng, bắt đầu chạy như điên trong lòng bàn tay Lâm Tịch, đưa mắt nhìn thế giới xung quanh.
Lâm Tịch cảm thấy tiếng kêu của nó rất thú vị.
Hắn bắt đầu cảm thấy nhớ nhung Cát Tường, nên hắn cúi đầu nhìn sinh mệnh nhỏ nhắn trong tay mình, không nhịn được mà cười lớn, rồi nói:
- Ta có một con vật nhỏ khác cũng như ngươi đấy, tên là Cát Tường. Nếu như ngươi đã kêu như vậy, ta sẽ gọi ngươi là Thuỵ Thuỵ.
“Thuỵ…Thuỵ…”
Con vật nhỏ màu vàng này lại kêu hai tiếng, cũng không biết là nhẫn nhục chịu đựng hay là thật tình cao hứng.
…
…
Lâm Tịch cũng không biết rằng thật ra hiện giờ thống soái toàn bộ biên quân Thiên Hà và đại quân hành tỉnh Nam Lăng – Hồ Ích Dịch, không cách hắn quá xa.
Đội quân do Hồ Ích Dịch thống soái hiện giờ đã rất bí mật tập kết đến một vùng nước cách hắn không đến trăm dặm, hơn nữa, bởi vì đây là ban ngày, nên trong một mảnh cỏ lau lớn đang được trung quân ẩn núp bên trong, xung quanh lại có rất nhiều đội quân trinh sát khác nhau không ngừng hoạt động, tránh cho quân đội Đại Mãng phát hiện trung quân này.
Bởi vì đội trung quân này lại chính là một đại quân có hơn bốn vạn người!
Bởi vì theo Hồ Ích Dịch nghĩ, nếu như không thể chặn đứng được đội quân Đại Mãng đã đánh lén công phá lăng Truỵ Tinh, sau đấy dẫn theo rất nhiều lương thảo và quân giới mạnh mẽ quay trở về, rất có thể đây sẽ là yếu tố mấu chốt quyết định đến cả hành tỉnh Nam Lăng, thậm chí là toàn bộ chiến cuộc trong mùa hạ này. Nếu như không thể giết được đội quân Đại Mãng này, thật không biết sẽ có thêm bao nhiêu vạn quân nhân Vân Tần phải ngã xuống.
Hơn nữa, ngoài yếu tố quan trọng là lương thảo và quân giới ra…Sau trận chiến thành Đoạt Nguyệt đến bây giờ, quân nhân Vân Tần đã gặp phải rất nhiều thất bại, ngay cả biên quan Thiên Hà cũng hoàn toàn thất thủ. Nếu như có thể tiêu diệt đội quân Đại Mãng này, rất có thể sẽ gượng dậy được sĩ khí quân đội Vân Tần cũng như tâm tình dân chúng.
Đội quân trinh sát do hắn phái ra đã quay trở về báo cáo tin tức cũng như thời gian đổ bộ của đội quân Đại Mãng này.
Cho nên, hắn đã triệu tập quân đội ở đây chờ, một khi có thêm tin tức chính xác, lập tức sẽ triển khai tấn công ngay.
Chỉ là…hiện giờ hắn đã không phải là thống soái của đội quân này.
Bởi vì thông qua sự truyền tin của quân đội, mệnh lệnh của hoàng đế đã đến tay hắn, tất cả thất bại từ trước đến nay đều được quy về cho hắn.
Hiện giờ hắn đã là tội nhân của cả Vân Tần.
Chức vị thống soái của hắn tạm thời bị quản, chờ Cố Vân Tĩnh đến thay thế.
Trước trận đổi tướng là điều tối kỵ, nhưng từ khi đại chiến ở biên quan Thiên Hà bị thất bại, đây là điều hoàn toàn có thể dự đoán trước.
Không có bao nhiêu người cảm thấy để một mình hắn gánh hết thất bại và chịu tội là bất công, bởi vì trong mắt phần lớn những tướng lãnh cũng như quân sĩ dưới chót nhất, nguyên nhân trận chiến này thất bại vốn là do hắn. Còn những thân tin trung với hắn, phần lớn đã chết trên đường từ biên cảnh Đại Mãng quay trở về biên quân Thiên Hà.
Không có bao nhiêu người quan tâm đến việc hắn vì Vân Tần đã phải trả giá thế nào, không có bao nhiêu người quan tâm đến việc hắn đang cố gắng hết sức mình để kiềm chân Văn Nhân Thương Nguyệt, và cũng không có bao nhiêu người quan tâm rằng trong khoảng thời gian này, thật chất không có ai có thể lãnh binh giỏi hơn hắn.
Hắn nhất định sẽ bị ghi lại là nỗi nhục trong sử sách Vân Tần.
Tuy nhiên, đây không phải là chuyện vinh nhục cá nhân, nên hắn nhìn người đang đứng trước mặt mình, một người vốn có thân phận kém hơn hắn rất nhiều, khom người thỉnh cầu:
- Xin cho ta lĩnh quân lần cuối cùng.
/875
|