- Đại quân như thế nào?
Lâm Tịch bỗng nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt Luyện Tâm Dư. Mặc dù khi nãy còn ở trong đại trấn, bị đại quân bao vây, hắn luôn luôn giữ được sự bình tĩnh. Nhưng đến hiện giờ, hai tay hắn bất giác lại run rẩy không thôi.
Luyện Tâm Dư gượng cười đau đớn, nói:
- Thủy quân.
Đối với Lâm Tịch, hai chữ "thủy quân" có rất nhiều ý nghĩa, nhưng đối với thế gian này, danh từ đó chỉ có một nghĩa duy nhất.
Tâm tình Lâm Tịch đột nhiên trở nên nặng nề.
Luyện Tâm Dư không một chút kiêu ngạo tháo mũ quan trên đầu mình xuống, cái mũ quan này đã từng rớt xuống và được hắn nhặt lên lại. Kỳ thật, ngoại trừ cảm giác thần thánh và uy nghiêm ra, chiếc mũ quan núi Luyện Ngục này không còn bất kỳ tác dụng nào. Mà sau khi phát hiện Lâm Tịch có thiên phú "Tướng thần" giống như Trương viện trưởng, hắn thân là sứ giả núi Luyện Ngục, trời sinh đã có sự uy nghiêm và kiêu ngạo cao nhất hơn bất kỳ người nào, bỗng nhiên cảm thấy thất bại nặng nề. Đây chính là cảm giác của một ngụy thân khi gặp chân thần thật sự, chứ không phải vì hắn đang phải đối mặt với cái chết.
- Đến không kịp đâu.
Sau khi tháo mũ quan xuống, cảm thấy tâm mình đã nhẹ hơn, Luyện Tâm Dư lại nhìn Lâm Tịch, tiếp tục nói.
Lâm Tịch không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng nhìn Luyện Tâm Dư, bởi vì hắn nhận ra Luyện Tâm Dư còn lời muốn nói.
- Những năm gần đây Vân Tần được thái bình là nhờ ba lộ biên quân trấn thủ, nên tướng lãnh Vân Tần đã có một tiềm thức trong đầu, chính là cái gọi là chiến tranh, chỉ cần giải quyết bên ngoài ba đường biên cảnh là được. Cho nên, gần như tất cả tướng lãnh Vân Tần đều luôn suy nghĩ làm thế nào để ngăn chặn quân địch của mình ra ngoài ba biên cảnh.
Luyện Tâm Dư cần nhiều thời gian hơn để có thể đón nhận cái chết chuẩn bị đến với mình, mà hắn cũng biết Lâm Tịch càng muốn biết nhiều tin tức, nên hắn không vội mà chậm rãi giải thích:
- Đối với việc phòng ngự và chiến sự sau biên cảnh, Vân Tần chuẩn bị không đầy đủ. Nên trong tình huống mặc dù quân lực chưa sung túc, nhưng Đại Mãng ta không những có thể chiếm được biên quan Thiên Hà, mà còn công chiếm được một số quan khác thông qua các chiến dịch ở hành tỉnh Nam Lăng...Năm xưa, trong chiến dịch lăng Trụy Tinh, có một đội quân nước Nam Ma số lượng không ít muốn công chiếm hồ Trụy Tinh, tổ chức đánh lén, nhưng đội quân này lại gặp tộc yêu thiên phượng Trụy Tinh, nên mới bất hạnh bị diệt vong, gián tiếp làm tình hình nước Nam Ma nguy hơn. Tuy nhiên, chuyện như vậy lại khiến rất nhiều tướng lãnh Vân Tần mắc vào một sai lầm khác, đó là họ luôn nghĩ không thể đi qua hồ Trụy Tinh được...Chỉ cần có thể đối phó được tộc yêu thiên phượng Trụy Tinh đó, vậy bất kỳ đội quân nào cũng có thể đi xuyên qua, sau đấy lẻn vào phía sau quân đội Vân Tần mà không thể bị phát hiện.
Sau khi ngừng một hồi, Luyện Tâm Dư nhìn Lâm Tịch đang trầm mặc không nói, tiếp tục nói:
- Quân tình Đại Mãng chúng ta trước khi chiến đấu đã phân tích kỹ càng, qua nhiều năm như vậy, mặc dù mỗi người dân Vân Tần đều nhớ vinh quang Trương viện trưởng ở lăng Trụy Tinh, nhưng họ lại hưởng thụ vinh quang đó mà sơ suất bỏ qua phòng ngự ở lăng Trụy Tinh. Nhất là khu vực hồ Trụy Tinh, phòng thủ càng yếu ớt hơn. Mà chúng ta rất hiểu khu vực đã từng là lãnh thổ của nước Nam Ma là một nơi như thế nào, cho nên, nếu muốn như tránh khỏi tộc yêu thiên phượng Trụy Tinh, như vậy chỉ cần đi vòng qua là sẽ thoát được khu vực nguy hiểm nhất. Vừa rồi ta nói không kịp nữa rồi là vì dựa theo hành trình và tốc độ tiến quân, quân đội Đại Mãng chúng ta hiện giờ đã đến bờ bắc hồ Trụy Tinh. Nếu như không có gì bất ngờ diễn ra, sợ rằng lăng Trụy Tinh đã bị quân đội Đại Mãng chúng ta công chiếm.
Lâm Tịch trầm mặc lắng nghe, mà đôi tay của hắn càng lúc càng lạnh như băng.
- Đội quân này của các ngươi có bao nhiêu người?
Hắn thở sâu một cái, mở miệng hỏi.
- Hơn ba vạn sáu ngàn quân.
Thần sắc cảm thán xuất hiện trong mắt Luyện Tâm Dư, nói:
- Ngay từ mùa đông năm nay, Văn Nhân Thương Nguyệt đã ra lệnh bảy lộ quân chuẩn bị nhiều gỗ ván, đối ngoại xưng là làm quân giới cho quân đội, nghĩ chiến sự đã tới gần nên không ai hoài nghi. Nhưng thật ra, hắn lại âm thầm chuyển giao cho quân xưởng để đóng thuyền bè.
Lâm Tịch trầm mặc chốc lát, tiếp tục hỏi:
- Theo quân tình các ngươi, thủ quân lăng Trụy Tinh có bao nhiêu?
- Chỉ có sáu ngàn.
Luyện Tâm Dư nói:
- Mà phần lớn chỉ là quân trấn thủ địa phương, những bộ binh trấn thủ thường ngày đã được điều động qua phía nam hành tỉnh Nam Lăng.
- Mặc dù công phá được, các ngươi cũng không thể bảo vệ.
Lâm Tịch nhìn hắn, nói:
- Vậy mục đích thật sự của các ngươi là gì?
- Lăng Trụy Tinh là trung tâm phía bắc của hành tỉnh này. Vân Tần muốn vận chuyển lương thảo, vật tư, quân giới tới biên cảnh đều phải thông qua lăng Trụy Tinh. Mà số lượng lương thảo cũng như quân giới tập kết ở lăng Trụy Tinh là rất lớn, gần như có thể giúp cho đại quân tiền tuyến duy trì trong bảy ngày.
Luyện Tâm Dư không cự tuyệt trả lời những câu hỏi này của Lâm Tịch, bởi vì hắn biết cho đến bây giờ, câu trả lời cho những câu hỏi này không còn là bí mật nữa.
- Có thể mang đi thì mang đi, không thể mang đi sẽ phá hủy.
Luyện Tâm Dư nhìn thẳng vào mắt Lâm Tịch, nói:
- Quân đội Vân Tần không có đủ thuyền bè ở hồ Trụy Tinh, nên căn bản không thể ngăn cản đội quân Đại Mãng này của chúng ta rút lui. Khi đấy, đội quân Đại Mãng của ta có thể lui về biên cảnh phía nam của hành tỉnh này, chọn một nơi để lên bờ, thậm chí có thể phối hợp với quân đội khác để hội chiến.
- Ngươi chắc chắn hiểu được nếu như đang giao chiến mà đại quân ở tiền tuyến đột nhiên mất lương thảo và quân giới sẽ có hậu quả như thế nào. Đối với quân đội Đại Mãng, ba đến bốn ngày là cực hạn, mà đối với quân đội Vân Tần hiện giờ vốn toàn là quân dân địa phương, tối đa cũng chỉ là như thế. Khi đấy, chiến lực cũng như khả năng tác chiến của họ không thể so sánh với quân lực mạnh mẽ của quân đội Đại Mãng.
Luyện Tâm Dư bổ sung:
- Bảy ngày chính là một khoảng thời gian rất kinh khủng, hơn nữa, rất có thể không tới bảy ngày, bởi vì ngươi có thể tưởng tượng được trong thời gian đấy, Văn Nhân Thương Nguyệt hoàn toàn có thể phân tán quân lực của đội quân này, chủ động đột kích sâu vào bên trong. Những con đường vận chuyển lương thực khác ở lăng Trụy Tinh...thậm chí là nơi tập kết lương thực khác...hoàn toàn có thể bị phá hủy.
- Bởi vì xét đến tận cùng, Văn Nhân Thương Nguyệt vốn là tướng lãnh cao cấp nhất của Vân Tần các ngươi. Đối với quân đội Vân Tần các ngươi, hắn hiểu rõ như lòng bàn tay. Nhưng Vân Tần các ngươi lại không biết hắn hay quân đội Đại Mãng đang nghĩ gì.
Một lần nữa Lâm Tịch lại trầm mặc.
Đôi mắt hắn toát lên thần sắc vô cùng phức tạp, mà không có ngôn ngữ nào trên thế gian có thể diễn giải được...Có khổ sở, có tức tối, có bi phẫn, có sát ý, có một phần bất đắc dĩ...
Hắn càng có thể cảm nhận được tâm tình của Trương viện trưởng năm xưa, đồng thời càng hiểu rõ hơn cảm xúc của Trương viện trưởng khi viết những lời trên tấm bia.
Cả thế gian này là một con sông lớn, cho dù là Trương viện trưởng vĩ đại, cũng chỉ là một con cá lớn trong đó.
Mặc dù có năng lực lớn lao, ngài ấy cũng chỉ có thể làm vài chuyện, chứ không thể tùy tâm mình mà khống chế hết mọi việc trên thế gian. Mặc dù ngài ấy là một Đại thánh sư, cũng không thể nào một mình một người xông vào núi Luyện Ngục, giết hết mọi cường giả trong đấy.
Cho nên, dù là Trương viện trưởng, nhưng trong chiến dịch hồ Trụy Tinh năm xưa, đi theo ngài ấy có đến mười bảy cường giả đầu tiên của học viện Thanh Loan, vậy mà khi trở về, cũng chỉ còn vài người mà thôi.
Thì ra ẩn ý trong những lời ngài ấy đã viết trên khối bia đấy không chỉ là kỷ niệm, mà còn là một lời thở dài bi tráng vô tận.
- Đây là nguyên nhân thật sự ông muốn lên băng nguyên sau sơn mạch Đăng Thiên sao?
- Bởi vì ông muốn mình mạnh hơn, có thể biến con sông lớn này phải chảy theo ý chí của mình sao?
Lâm Tịch bình tĩnh thở ra một luồng khí lạnh như băng, tự mình hỏi mình.
Luyện Tâm Dư nói rất cẩn thận, nên đối với Lâm Tịch, chiến cục hiện giờ thật quá đơn giản: Bởi vì quân giới và lương thảo bị đoạn tuyệt, đại quân Vân Tần ở tiền tuyến sẽ bị thất bại, đừng nói là biên quan Thiên Hà, sợ rằng cả hành tỉnh Nam Lăng ngay lập tức sẽ bị quân đội Đại Mãng công chiếm.
Cứ như vậy, sẽ không biết có bao nhiêu quân đội Vân Tần phải chết trận, sẽ không biết có bao nhiêu dân chúng Vân Tần phải ngã xuống.
Hơn nữa, đối với dân chúng ở đế quốc Vân Tần, trận chiến này còn có một ý nghĩa quan trọng hơn.
Lăng Trụy Tinh là vinh quang của đế quốc Vân Tần.
Nhờ chiến dịch hồ Trụy Tinh năm xưa, nhờ vinh quang của Trương viện trưởng năm xưa, lăng Trụy Tinh thật không khác gì hòn đá tảng trấn định cả Vân Tần. Trong suy nghĩ dân chúng ở đế quốc Vân Tần, những địa phương khác không thể nào so sánh với lăng Trụy Tinh, cho dù là cả mười hành tỉnh lớn nhất gộp lại, cũng không thể so sánh với lăng Trụy Tinh.
Năm xưa ba mươi vạn đại quân nước Nam Ma công chiếm thành trì, nhuốm màu từng hòn đá thành màu đỏ tươi, cũng không thể đánh hạ được lăng Trụy Tinh, bây giờ nếu như bị ba vạn sáu ngàn đại quân Đại Mãng công chiếm...ngay cả Lâm Tịch cũng không thể nào tưởng tượng được một khi lăng Trụy Tinh bị công chiếm, liệu dân tâm và lòng quân Vân Tần sẽ khủng hoảng như thế nào, sẽ có hậu quả như thế nào.
Lâm Tịch thở ra một hơi, sau đấy ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la hướng lăng Trụy Tinh.
Bầu trời đã sáng hoàn toàn.
Bây giờ hắn đã có thể hiểu được tâm tình của Trương viện trưởng, bởi vì tâm tình của hắn và Trương viện trưởng là hoàn toàn giống nhau.
- Bộ hạ Văn Nhân Thương Nguyệt có một người tên Tư Thu Bạch, giờ hắn ở đâu?
Sau một hồi trầm mặc, Lâm Tịch nhìn thẳng vào đôi mắt đang toát lên sự mong chờ vô hạn khi ánh sáng mặt trời đã chiếu sáng toàn bộ của Luyện Tâm Dư, hỏi.
- Ta biết mối thù của ngươi và hắn.
Luyện Tâm Dư nhìn Lâm Tịch, lắc đầu:
- Nhưng hành tung của hắn sợ rằng chỉ có một mình Văn Nhân Thương Nguyệt biết, nên mặc dù ta rất muốn nói cho ngươi biết, cũng đành bất lực.
- Làm sao các ngươi bắt được con thiên phượng này?
Lâm Tịch gật đầu. Bởi vì không thể nào có được câu trả lời từ những vấn đề liên quan đến núi Luyện Ngục cũng như bí mật sâu nhất của quân đội Đại Mãng, nên hắn chỉ có thể một vài vấn đề khác.
- Theo những gì ngươi đã nói, quân đội Đại Mãng các ngươi luôn cố tránh thiên phượng Trụy Tinh, vậy rốt cuộc thiên phượng Trụy Tinh có năng lực gì?
- Chỉ là vừa lúc gặp thấy một con lạc đàn thôi. Đừng thấy trên người nó đầy vết thương mà hiểu nhầm về chiến lực của nó. Ban đầu, vì muốn tránh nó dẫn đến các thiên phượng Trụy Tinh khác, quân đội Đại Mãng chúng ta đã phải sử dụng đến Hỏa ma nỗ của núi Luyện Ngục, đó là một loại nỗ có uy lực như Trụy Tinh thủ thành nỗ của các ngươi. Trước tiên dùng Hỏa ma nỗ làm tiêu hao hồn lực của nó, sau đấy Nam lộ đại tướng quân của chúng ta phải tự mình xuất thủ, cuối cùng mới bắt được nó...Cảnh giới của nó hẳn là Thánh giai, cũng là một trong những yêu thú mạnh nhất trên thế gian này.
Nói đến đây, Luyện Tâm Dư bỗng nhiên nhìn thẳng Lâm Tịch, hai bàn tay chặp lại làm một, rồi cúi mình lạy, nói:
- Ta có một thỉnh cầu cuối cùng...hi vọng ngài có thể đáp ứng.
- Yêu cầu gì?
Lâm Tịch cau mày lại, nghi ngờ nhìn tên sứ giả núi Luyện Ngục đang quỳ lạy mình.
Luyện Tâm Dư ngẩng đầu, giọng nói chân thành mà khiêm tốn, xen lẫn một chút đau khổ:
- Chiến tranh này, cuối cùng cũng là chiến tranh giữa núi Luyện Ngục và học viện Thanh Loan của ngài...Khi trước ta cũng như bao người khác trên núi Luyện Khác, cảm thấy học viện Thanh Loan đã là mặt trời lặn sau phía tây, chúng ta nhất định có thể thắng, nhưng sự xuất hiện của ngài lại khiến ta sợ hãi. Cho nên, nếu như có một ngày ngài đối phó được với núi Luyện Ngục...ta mong ngài có thể mở con đường sống cho thân nhân ta.
- Được!
Lâm Tịch không do dự, lập tức gật đầu.
Luyện Tâm Dư lại cúi đầu quỳ lạy, mặt dán sát tới mặt đất, nói;
- Có thể chết trong tay ngài như vậy, đây là vinh dự của ta.
Nói xong lời này, hắn lấy hai tay đặt lên trán của mình. Sau đó, vầng trán và đôi mắt của hắn toát lên một ánh lửa, hắn ngửa mặt té xuống, thân thể dần bị ngọn lửa này bao lấy, bốc cháy hừng hực.
Lâm Tịch đứng thẳng người, đôi lông mày cau lại thật chặt, đây cũng là lần đầu tiên hắn ta cảm thấy thật căm hận núi Luyện Ngục.
Lâm Tịch bỗng nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt Luyện Tâm Dư. Mặc dù khi nãy còn ở trong đại trấn, bị đại quân bao vây, hắn luôn luôn giữ được sự bình tĩnh. Nhưng đến hiện giờ, hai tay hắn bất giác lại run rẩy không thôi.
Luyện Tâm Dư gượng cười đau đớn, nói:
- Thủy quân.
Đối với Lâm Tịch, hai chữ "thủy quân" có rất nhiều ý nghĩa, nhưng đối với thế gian này, danh từ đó chỉ có một nghĩa duy nhất.
Tâm tình Lâm Tịch đột nhiên trở nên nặng nề.
Luyện Tâm Dư không một chút kiêu ngạo tháo mũ quan trên đầu mình xuống, cái mũ quan này đã từng rớt xuống và được hắn nhặt lên lại. Kỳ thật, ngoại trừ cảm giác thần thánh và uy nghiêm ra, chiếc mũ quan núi Luyện Ngục này không còn bất kỳ tác dụng nào. Mà sau khi phát hiện Lâm Tịch có thiên phú "Tướng thần" giống như Trương viện trưởng, hắn thân là sứ giả núi Luyện Ngục, trời sinh đã có sự uy nghiêm và kiêu ngạo cao nhất hơn bất kỳ người nào, bỗng nhiên cảm thấy thất bại nặng nề. Đây chính là cảm giác của một ngụy thân khi gặp chân thần thật sự, chứ không phải vì hắn đang phải đối mặt với cái chết.
- Đến không kịp đâu.
Sau khi tháo mũ quan xuống, cảm thấy tâm mình đã nhẹ hơn, Luyện Tâm Dư lại nhìn Lâm Tịch, tiếp tục nói.
Lâm Tịch không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng nhìn Luyện Tâm Dư, bởi vì hắn nhận ra Luyện Tâm Dư còn lời muốn nói.
- Những năm gần đây Vân Tần được thái bình là nhờ ba lộ biên quân trấn thủ, nên tướng lãnh Vân Tần đã có một tiềm thức trong đầu, chính là cái gọi là chiến tranh, chỉ cần giải quyết bên ngoài ba đường biên cảnh là được. Cho nên, gần như tất cả tướng lãnh Vân Tần đều luôn suy nghĩ làm thế nào để ngăn chặn quân địch của mình ra ngoài ba biên cảnh.
Luyện Tâm Dư cần nhiều thời gian hơn để có thể đón nhận cái chết chuẩn bị đến với mình, mà hắn cũng biết Lâm Tịch càng muốn biết nhiều tin tức, nên hắn không vội mà chậm rãi giải thích:
- Đối với việc phòng ngự và chiến sự sau biên cảnh, Vân Tần chuẩn bị không đầy đủ. Nên trong tình huống mặc dù quân lực chưa sung túc, nhưng Đại Mãng ta không những có thể chiếm được biên quan Thiên Hà, mà còn công chiếm được một số quan khác thông qua các chiến dịch ở hành tỉnh Nam Lăng...Năm xưa, trong chiến dịch lăng Trụy Tinh, có một đội quân nước Nam Ma số lượng không ít muốn công chiếm hồ Trụy Tinh, tổ chức đánh lén, nhưng đội quân này lại gặp tộc yêu thiên phượng Trụy Tinh, nên mới bất hạnh bị diệt vong, gián tiếp làm tình hình nước Nam Ma nguy hơn. Tuy nhiên, chuyện như vậy lại khiến rất nhiều tướng lãnh Vân Tần mắc vào một sai lầm khác, đó là họ luôn nghĩ không thể đi qua hồ Trụy Tinh được...Chỉ cần có thể đối phó được tộc yêu thiên phượng Trụy Tinh đó, vậy bất kỳ đội quân nào cũng có thể đi xuyên qua, sau đấy lẻn vào phía sau quân đội Vân Tần mà không thể bị phát hiện.
Sau khi ngừng một hồi, Luyện Tâm Dư nhìn Lâm Tịch đang trầm mặc không nói, tiếp tục nói:
- Quân tình Đại Mãng chúng ta trước khi chiến đấu đã phân tích kỹ càng, qua nhiều năm như vậy, mặc dù mỗi người dân Vân Tần đều nhớ vinh quang Trương viện trưởng ở lăng Trụy Tinh, nhưng họ lại hưởng thụ vinh quang đó mà sơ suất bỏ qua phòng ngự ở lăng Trụy Tinh. Nhất là khu vực hồ Trụy Tinh, phòng thủ càng yếu ớt hơn. Mà chúng ta rất hiểu khu vực đã từng là lãnh thổ của nước Nam Ma là một nơi như thế nào, cho nên, nếu muốn như tránh khỏi tộc yêu thiên phượng Trụy Tinh, như vậy chỉ cần đi vòng qua là sẽ thoát được khu vực nguy hiểm nhất. Vừa rồi ta nói không kịp nữa rồi là vì dựa theo hành trình và tốc độ tiến quân, quân đội Đại Mãng chúng ta hiện giờ đã đến bờ bắc hồ Trụy Tinh. Nếu như không có gì bất ngờ diễn ra, sợ rằng lăng Trụy Tinh đã bị quân đội Đại Mãng chúng ta công chiếm.
Lâm Tịch trầm mặc lắng nghe, mà đôi tay của hắn càng lúc càng lạnh như băng.
- Đội quân này của các ngươi có bao nhiêu người?
Hắn thở sâu một cái, mở miệng hỏi.
- Hơn ba vạn sáu ngàn quân.
Thần sắc cảm thán xuất hiện trong mắt Luyện Tâm Dư, nói:
- Ngay từ mùa đông năm nay, Văn Nhân Thương Nguyệt đã ra lệnh bảy lộ quân chuẩn bị nhiều gỗ ván, đối ngoại xưng là làm quân giới cho quân đội, nghĩ chiến sự đã tới gần nên không ai hoài nghi. Nhưng thật ra, hắn lại âm thầm chuyển giao cho quân xưởng để đóng thuyền bè.
Lâm Tịch trầm mặc chốc lát, tiếp tục hỏi:
- Theo quân tình các ngươi, thủ quân lăng Trụy Tinh có bao nhiêu?
- Chỉ có sáu ngàn.
Luyện Tâm Dư nói:
- Mà phần lớn chỉ là quân trấn thủ địa phương, những bộ binh trấn thủ thường ngày đã được điều động qua phía nam hành tỉnh Nam Lăng.
- Mặc dù công phá được, các ngươi cũng không thể bảo vệ.
Lâm Tịch nhìn hắn, nói:
- Vậy mục đích thật sự của các ngươi là gì?
- Lăng Trụy Tinh là trung tâm phía bắc của hành tỉnh này. Vân Tần muốn vận chuyển lương thảo, vật tư, quân giới tới biên cảnh đều phải thông qua lăng Trụy Tinh. Mà số lượng lương thảo cũng như quân giới tập kết ở lăng Trụy Tinh là rất lớn, gần như có thể giúp cho đại quân tiền tuyến duy trì trong bảy ngày.
Luyện Tâm Dư không cự tuyệt trả lời những câu hỏi này của Lâm Tịch, bởi vì hắn biết cho đến bây giờ, câu trả lời cho những câu hỏi này không còn là bí mật nữa.
- Có thể mang đi thì mang đi, không thể mang đi sẽ phá hủy.
Luyện Tâm Dư nhìn thẳng vào mắt Lâm Tịch, nói:
- Quân đội Vân Tần không có đủ thuyền bè ở hồ Trụy Tinh, nên căn bản không thể ngăn cản đội quân Đại Mãng này của chúng ta rút lui. Khi đấy, đội quân Đại Mãng của ta có thể lui về biên cảnh phía nam của hành tỉnh này, chọn một nơi để lên bờ, thậm chí có thể phối hợp với quân đội khác để hội chiến.
- Ngươi chắc chắn hiểu được nếu như đang giao chiến mà đại quân ở tiền tuyến đột nhiên mất lương thảo và quân giới sẽ có hậu quả như thế nào. Đối với quân đội Đại Mãng, ba đến bốn ngày là cực hạn, mà đối với quân đội Vân Tần hiện giờ vốn toàn là quân dân địa phương, tối đa cũng chỉ là như thế. Khi đấy, chiến lực cũng như khả năng tác chiến của họ không thể so sánh với quân lực mạnh mẽ của quân đội Đại Mãng.
Luyện Tâm Dư bổ sung:
- Bảy ngày chính là một khoảng thời gian rất kinh khủng, hơn nữa, rất có thể không tới bảy ngày, bởi vì ngươi có thể tưởng tượng được trong thời gian đấy, Văn Nhân Thương Nguyệt hoàn toàn có thể phân tán quân lực của đội quân này, chủ động đột kích sâu vào bên trong. Những con đường vận chuyển lương thực khác ở lăng Trụy Tinh...thậm chí là nơi tập kết lương thực khác...hoàn toàn có thể bị phá hủy.
- Bởi vì xét đến tận cùng, Văn Nhân Thương Nguyệt vốn là tướng lãnh cao cấp nhất của Vân Tần các ngươi. Đối với quân đội Vân Tần các ngươi, hắn hiểu rõ như lòng bàn tay. Nhưng Vân Tần các ngươi lại không biết hắn hay quân đội Đại Mãng đang nghĩ gì.
Một lần nữa Lâm Tịch lại trầm mặc.
Đôi mắt hắn toát lên thần sắc vô cùng phức tạp, mà không có ngôn ngữ nào trên thế gian có thể diễn giải được...Có khổ sở, có tức tối, có bi phẫn, có sát ý, có một phần bất đắc dĩ...
Hắn càng có thể cảm nhận được tâm tình của Trương viện trưởng năm xưa, đồng thời càng hiểu rõ hơn cảm xúc của Trương viện trưởng khi viết những lời trên tấm bia.
Cả thế gian này là một con sông lớn, cho dù là Trương viện trưởng vĩ đại, cũng chỉ là một con cá lớn trong đó.
Mặc dù có năng lực lớn lao, ngài ấy cũng chỉ có thể làm vài chuyện, chứ không thể tùy tâm mình mà khống chế hết mọi việc trên thế gian. Mặc dù ngài ấy là một Đại thánh sư, cũng không thể nào một mình một người xông vào núi Luyện Ngục, giết hết mọi cường giả trong đấy.
Cho nên, dù là Trương viện trưởng, nhưng trong chiến dịch hồ Trụy Tinh năm xưa, đi theo ngài ấy có đến mười bảy cường giả đầu tiên của học viện Thanh Loan, vậy mà khi trở về, cũng chỉ còn vài người mà thôi.
Thì ra ẩn ý trong những lời ngài ấy đã viết trên khối bia đấy không chỉ là kỷ niệm, mà còn là một lời thở dài bi tráng vô tận.
- Đây là nguyên nhân thật sự ông muốn lên băng nguyên sau sơn mạch Đăng Thiên sao?
- Bởi vì ông muốn mình mạnh hơn, có thể biến con sông lớn này phải chảy theo ý chí của mình sao?
Lâm Tịch bình tĩnh thở ra một luồng khí lạnh như băng, tự mình hỏi mình.
Luyện Tâm Dư nói rất cẩn thận, nên đối với Lâm Tịch, chiến cục hiện giờ thật quá đơn giản: Bởi vì quân giới và lương thảo bị đoạn tuyệt, đại quân Vân Tần ở tiền tuyến sẽ bị thất bại, đừng nói là biên quan Thiên Hà, sợ rằng cả hành tỉnh Nam Lăng ngay lập tức sẽ bị quân đội Đại Mãng công chiếm.
Cứ như vậy, sẽ không biết có bao nhiêu quân đội Vân Tần phải chết trận, sẽ không biết có bao nhiêu dân chúng Vân Tần phải ngã xuống.
Hơn nữa, đối với dân chúng ở đế quốc Vân Tần, trận chiến này còn có một ý nghĩa quan trọng hơn.
Lăng Trụy Tinh là vinh quang của đế quốc Vân Tần.
Nhờ chiến dịch hồ Trụy Tinh năm xưa, nhờ vinh quang của Trương viện trưởng năm xưa, lăng Trụy Tinh thật không khác gì hòn đá tảng trấn định cả Vân Tần. Trong suy nghĩ dân chúng ở đế quốc Vân Tần, những địa phương khác không thể nào so sánh với lăng Trụy Tinh, cho dù là cả mười hành tỉnh lớn nhất gộp lại, cũng không thể so sánh với lăng Trụy Tinh.
Năm xưa ba mươi vạn đại quân nước Nam Ma công chiếm thành trì, nhuốm màu từng hòn đá thành màu đỏ tươi, cũng không thể đánh hạ được lăng Trụy Tinh, bây giờ nếu như bị ba vạn sáu ngàn đại quân Đại Mãng công chiếm...ngay cả Lâm Tịch cũng không thể nào tưởng tượng được một khi lăng Trụy Tinh bị công chiếm, liệu dân tâm và lòng quân Vân Tần sẽ khủng hoảng như thế nào, sẽ có hậu quả như thế nào.
Lâm Tịch thở ra một hơi, sau đấy ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la hướng lăng Trụy Tinh.
Bầu trời đã sáng hoàn toàn.
Bây giờ hắn đã có thể hiểu được tâm tình của Trương viện trưởng, bởi vì tâm tình của hắn và Trương viện trưởng là hoàn toàn giống nhau.
- Bộ hạ Văn Nhân Thương Nguyệt có một người tên Tư Thu Bạch, giờ hắn ở đâu?
Sau một hồi trầm mặc, Lâm Tịch nhìn thẳng vào đôi mắt đang toát lên sự mong chờ vô hạn khi ánh sáng mặt trời đã chiếu sáng toàn bộ của Luyện Tâm Dư, hỏi.
- Ta biết mối thù của ngươi và hắn.
Luyện Tâm Dư nhìn Lâm Tịch, lắc đầu:
- Nhưng hành tung của hắn sợ rằng chỉ có một mình Văn Nhân Thương Nguyệt biết, nên mặc dù ta rất muốn nói cho ngươi biết, cũng đành bất lực.
- Làm sao các ngươi bắt được con thiên phượng này?
Lâm Tịch gật đầu. Bởi vì không thể nào có được câu trả lời từ những vấn đề liên quan đến núi Luyện Ngục cũng như bí mật sâu nhất của quân đội Đại Mãng, nên hắn chỉ có thể một vài vấn đề khác.
- Theo những gì ngươi đã nói, quân đội Đại Mãng các ngươi luôn cố tránh thiên phượng Trụy Tinh, vậy rốt cuộc thiên phượng Trụy Tinh có năng lực gì?
- Chỉ là vừa lúc gặp thấy một con lạc đàn thôi. Đừng thấy trên người nó đầy vết thương mà hiểu nhầm về chiến lực của nó. Ban đầu, vì muốn tránh nó dẫn đến các thiên phượng Trụy Tinh khác, quân đội Đại Mãng chúng ta đã phải sử dụng đến Hỏa ma nỗ của núi Luyện Ngục, đó là một loại nỗ có uy lực như Trụy Tinh thủ thành nỗ của các ngươi. Trước tiên dùng Hỏa ma nỗ làm tiêu hao hồn lực của nó, sau đấy Nam lộ đại tướng quân của chúng ta phải tự mình xuất thủ, cuối cùng mới bắt được nó...Cảnh giới của nó hẳn là Thánh giai, cũng là một trong những yêu thú mạnh nhất trên thế gian này.
Nói đến đây, Luyện Tâm Dư bỗng nhiên nhìn thẳng Lâm Tịch, hai bàn tay chặp lại làm một, rồi cúi mình lạy, nói:
- Ta có một thỉnh cầu cuối cùng...hi vọng ngài có thể đáp ứng.
- Yêu cầu gì?
Lâm Tịch cau mày lại, nghi ngờ nhìn tên sứ giả núi Luyện Ngục đang quỳ lạy mình.
Luyện Tâm Dư ngẩng đầu, giọng nói chân thành mà khiêm tốn, xen lẫn một chút đau khổ:
- Chiến tranh này, cuối cùng cũng là chiến tranh giữa núi Luyện Ngục và học viện Thanh Loan của ngài...Khi trước ta cũng như bao người khác trên núi Luyện Khác, cảm thấy học viện Thanh Loan đã là mặt trời lặn sau phía tây, chúng ta nhất định có thể thắng, nhưng sự xuất hiện của ngài lại khiến ta sợ hãi. Cho nên, nếu như có một ngày ngài đối phó được với núi Luyện Ngục...ta mong ngài có thể mở con đường sống cho thân nhân ta.
- Được!
Lâm Tịch không do dự, lập tức gật đầu.
Luyện Tâm Dư lại cúi đầu quỳ lạy, mặt dán sát tới mặt đất, nói;
- Có thể chết trong tay ngài như vậy, đây là vinh dự của ta.
Nói xong lời này, hắn lấy hai tay đặt lên trán của mình. Sau đó, vầng trán và đôi mắt của hắn toát lên một ánh lửa, hắn ngửa mặt té xuống, thân thể dần bị ngọn lửa này bao lấy, bốc cháy hừng hực.
Lâm Tịch đứng thẳng người, đôi lông mày cau lại thật chặt, đây cũng là lần đầu tiên hắn ta cảm thấy thật căm hận núi Luyện Ngục.
/875
|