Trong lúc đi đến bụi cỏ hoang cao, Lâm Tịch luôn chậm rãi kéo thẳng một sợi dây gai.
Sau một hồi kiên nhẫn chờ đợi, đội quân Đại Mãng kia rốt cuộc đã xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Đây là một đội Khinh khải kỵ quân khoảng hai ngàn người, rõ ràng vừa thi hành nhiệm vụ nào đó vừa xong, có dấu hiệu chiến đấu với kẻ địch. Không ít quân sĩ trong đấy đang bị thương, mà tốc độ hành quân của đội quân này cũng không nhanh, vừa đi tới trước vừa cho chiến mã ăn cỏ non, vừa nghỉ ngơi lấy lại sức.
Bởi vì lúc trước đã có quân trinh sát tìm tòi trăm dặm quanh đây, xác định không có dấu hiệu hoạt động của quân đội Vân Tần, nên đội quân Đại Mãng này trông không cảnh giác lắm, cũng không có phân tiền quân hay hậu quân.
Sau khi Vân Tần lập quốc, bởi vì chịu ảnh hưởng của Trương viện trưởng, trừ khi là những tướng lãnh có quan vị cực cao, hoặc là một số tướng lãnh của đội quân đặc biệt, còn các tướng lãnh Vân Tần còn lại cũng phải mặc giáp đen như các quân sĩ bình thường, chỉ có phần mũ đội là khác biệt. Vì thế, nếu như không phải Tư Thu Bạch vốn là một quân nhân xuất thân từ biên quân Vân Tần, cho dù là những thích khách am hiểu khẩu lệnh, biết cách ra dấu tay, cũng rất khó để phát hiện ai là tướng lãnh trong quân đội Vân Tần.
Nhưng Đại Mãng lại không bị chịu ảnh hưởng từ Trương viện trưởng nhiều như Vân Tần, tướng lãnh các cấp quân đội đều có trang phục khác biệt với các binh sĩ.
Mũ giáp của tướng lãnh cao cấp Đại Mãng đều có một viên bảo thạch như hồng bảo thạch, khổng tước thạch vây quanh mũ của mình, mà các tướng lãnh cấp thấp lại có hồng ngọc, lục tùng thạch hay các loại ngọc bình thường khác, còn những tướng lãnh thấp hơn nữa lại không có bảo thạch bọc quanh mũ, chỉ có một số lông mao yêu thú hoặc là kim loại rất bình thường.
Khi tiếp nhận truyền thừa Phong hành giả ở học viện Thanh Loan, Lâm Tịch không chỉ tu luyện tiễn kỹ, mà còn phải nhớ thuộc làu những kiến thức cũng như kỹ xảo của một mật thám ám sát cần có.
Ánh mắt của hắn nhanh chóng khóa chặt tướng lãnh cao cấp nhất trong kỵ quân Đại Mãng.
Đây là một người khổng lồ thân cao quá hai thước, cân nặng ít nhất cũng phải hai trăm năm mươi cân. Với khoảng cách mà người bình thường đáng lẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt người này, Lâm Tịch dĩ nhiên thấy rất rõ da thịt trên mặt người này lại hơi nổi cộm lên, trông rất dữ tợn và vạm vỡ. Có lẽ vì quá nặng, nên binh khí của viên tướng Đại Mãng này cũng phải dùng một chiến mã để chở đi. Đây là một thanh bính khí dẹp có hình bầu dục, toàn thân màu hồng, các phù văn hình dạng nham tương chảy xuôi dọc theo khắp thân. Ngoại trừ phần đầu dùng để cầm nắm ra, các phần còn lại của binh khí này đều là lưỡi dao sắc bén, nhưng cao thấp không đều nhau, tựa như một bó lửa bùng cháy.
Trên nón giáp của hắn ta có một khối hoàng mã não vây quanh, đại biểu người này có quan vị Kỵ úy ngũ phẩm ở Đại Mãng, binh đội đi theo khoảng ba ngàn người.
Hiện giờ đội quân của hắn ta chỉ khoảng hơn hai ngàn người, hoặc chính là hắn ta chỉ dẫn theo nhiêu đây quân lính, hoặc là đã trải qua một trận chiến không nhỏ, thương vong gần ngàn người.
Kỵ quân quân đội luôn là khắc tinh của người tu hành.
Không chỉ tốc độ và sức bền của chiến mã nhất thời chiếm ưu thế của người tu hành, mà chỉ riêng việc nguyên một đội kỵ quân được xây dựng bài bản đồng loạt ném binh khí của mình ra đã có thể uy hiếp đến tính mạng người tu hành. Hiện giờ, đối với một đội kỵ quân nhiều như vậy, Lâm Tịch không thể nào chống lại được, nên hắn cũng không cần lãng phí thời gian xem thử đội quân này mang theo quân giới gì, chẳng qua đợi chờ đội quân này tiếp tục đi tới, đồng thời tìm tung tích các tướng lãnh khc.
Đội quân Đại Mãng này không hề biết rằng đã có một Phong hành giả học viện Thanh Loan bám theo mình, nên vẫn chậm rãi đi tới. Bởi vì quân tình truyền về nói rằng suốt trên đường sẽ không có một kẻ địch nào, nên mặc dù đi chậm, nhưng tốc độ của họ vẫn nhanh hơn lúc trước khá nhiều.
Hai mắt Lâm Tịch đang ẩn núp trong bụi cỏ tỏa sáng sáng ngờ, tựa như có hai khối bảo thạch đang phát ra ánh sáng.
Trong nháy mắt trăm kỵ quân cuối cùng của đội quân Đại Mãng này đi qua đại trấn đã bị đốt trọi, hắn ta lập tức kéo mạnh sợi dây gai đã hơi thẳng trong tay mình.
"Xoẹt!"
Trong vùng quê yên lặng này, bỗng nhiên có âm thanh như tiếng cơ quan máy bắn tên của quân đội Vân Tần vang lên, ngay ở phía sau đội quân Đại Mãng này.
Gần như tất cả quân sĩ trong đội quân Đại Mãng này lập tức nằm sát xuống đất như một phản xạ có điều kiện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bụi cỏ phát ra âm thanh.
Đồng thời, Lâm Tịch đang ẩn núp trong một cái mương đã đứng lên, cầm một thanh cự cung đã được hắn nhuộm thành màu xanh biếc. Ánh mắt của hắn nhìn xuyên qua bụi cỏ cao quá đầu mình, nhắm thẳng vào tên tướng lãnh Đại Mãng như người khổng lồ và hai tướng lãnh khác có đội mũ giáp được mạ vàng.
"Xoẹt!" "Xoẹt!" "Xoẹt!"
Trong khi âm thanh như tiếng cơ quan máy bắn tên chuyển động còn chưa dứt, ba tiếng xé gió lạnh lẽo đã vang lên.
Ba luồng máu tươi gần như đồng thời từ ba người phun ra ngoài.
Tướng lãnh Đại Mãng như người khổng lồ kia vừa mới đưa tay nắm lấy chiếc vòng trên cổ ngựa, trên chiếc cổ thô to trông rất chắc chắn của hắn lập tức xuất hiện một vết nứt rất lớn, cả cái đầu gần như bẻ gãy, ngã hẳn sang một bên.
Một gã khác trong hai tướng lãnh Đại Mãng còn lại bị trúng tên ngay phần áo giáp sau ót, té ngã xuống đất. Một gã khác khi nãy đưa tay lên, lập tức bị tên bắn trúng ngay nách, mũi tên bằng kim loại lạnh lẽo trực tiếp từ nách của hắn đâm xuyên lên trên, phá nát gần một nửa cơ quan nội tạng quan trọng trong cơ thể, khiến cho hắn lập tức từ trên cao té xuống đất, máu tươi phun đầy miệng, trong đấy còn có rất nhiều xác của nội tạng.
Sau khi ba tiếng xé gió bén nhọn và nặng nề vang lên, không khí xung quanh lập tức yên tĩnh.
Bởi vì thời gian diễn ra quá ngắn nên sự phản ứng và phán đoán của lý trí không thể nào sánh bằng sự kinh hãi.
Sau giây phút tĩnh mịch cực kỳ ngắn ngủi đấy, ngay lập tức toàn bộ đội quân Đại Mãng này vang lên tiếng xôn xao, ồn ào như sấm sét giữa ban ngày.
Tiếng binh khí và giáp bằng kim loại va vào nhau, tiếng kêu to kinh hãi, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng phát lệnh, tiếng vó ngựa...tất cả sự hỗn loạn này gần như diễn ra cùng một lúc.
Có trăm kỵ quân Đại Mãng điên cuồng tấn công tới nơi phát ra âm thanh khi nãy, mười mấy tên lính Đại Mãng khác trước tiên đi tới ba tên tướng lãnh đang nằm trên mặt đất, nhưng sắc mặt bọn chúng nhanh chóng trắng bệch, tuyệt vọng rống to lên.
Từ sự phản ứng của những người này, các quân sĩ Đại Mãng bên ngoài lập tức biết thống soái và hai tướng lãnh khác của họ đã biến thành những thi thể lạnh như băng.
Ánh mắt của các quân sĩ Đại Mãng ở đây lập tức trợn ngược lại như một người điên đã mất tất cả, ai ai cũng nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy bất kỳ động tĩnh nào. Hơn nữa, điều khiến các quân nhân Đại Mãng cảm thấy không thể tin được trong khi cảm thấy sợ hãi và tức giận vì thống lĩnh của mình bị giết chết, chính là không có ai trong bọn họ có thể thông qua tiếng xé gió vừa rồi để phát hiện được phương hướng đã bắn ba mũi tên kia.
Bởi vì trong nháy mắt vừa rồi, ba tiếng xé gió kia tựa như từ khắp bốn hướng không trung truyền đến, không thể phân biệt rõ được.
Một tên giáo quan chen qua các quân sĩ đến thi thể ba người kia.
Bình thường tên giáo quan này chỉ có thể thống lĩnh được một trăm người, nhưng sau khi ba tướng lãnh này chết, trong nhóm quân đội hiện giờ giáo quan lại là chức vị cao nhất, mà hắn ta lại là người có kinh nghiệm nhất trong các giáo quan ở đây, nên hiện giờ chính hắn mới là người thống lĩnh toàn quân.
Tuy hai tóc mai đã ngả trắng, nhưng sắc mặt của tên giáo quan này hiện giờ còn trắng bệch hơn, hắn ta cố kiềm nén nỗi sợ hãi trong lòng, rút cây tên đã cắm sâu vào một thi thể lạnh như băng nằm dưới đất.
Hắn thấy đây là một cây tên văn cương màu đen rất thông dụng, thường được người tu hành Vân Tần sử dụng.
Đây là một loại tên đặc biệt ở đế quốc Vân Tần, dùng mực đen pha trộn vào nước lạnh luyện thép để chế tạo thành, mặt ngoài có những hoa văn nhỏ nhắn tinh xảo như lông mao, sức nặng tương đương với những cây tên phá giáp trong quân đội. Tuy nhiên, ở ngay đầu cây tên văn cương này lại được pha thêm một chút kim loại quý hiếm để uy lực bắn mạnh hơn, thông thường những người tu hành không có thế lực lớn ủng hộ tuyệt đối không thể sử dụng được.
Loại tên văn cương đặc biệt này vốn không thể phát ra thứ âm thanh truyền vang khắp nơi như vừa rồi, nhưng sau một hồi quan sát, lão giáo quan này lập tức phát hiện ở ngay đầu cây tên và thân tên lại được khắc thêm một số đường kẻ mà những cây tên bình thường khác không có.
Chính những đường kẻ này đã khiến tiếng xé gió khi tên bay ra rất khác lạ, làm bọn họ không thể nào phán đoán được phương hướng cây tên bắn tới. Hơn nữa, những đường kẻ này lại không ảnh hưởng đến độ chính xác khi tên bắn ra!
Rốt cuộc đây là tên tiễn thủ như thế nào?
Lão giáo quan ngẩng đầu lên, điều khiến hắn phải hơi ngưng thở chính là trong trăm kỵ quân hắn phái ra để truy kích tới trước đang quay về, nhưng chỉ có tên kỵ quân đi hàng đầu mang về một cái thùng đựng nước bằng da, căn bản không có tác dụng gì, mà hơn trăm kỵ quân khác vẫn đang cố gắng tìm kiếm trong những bụi cỏ gần đấy.
Sau khi dồn dập hỏi mấy câu, lão giáo quan này lại liên tục ra quân lệnh, có thêm hơn trăm quân sĩ phân tán ra, tìm kiếm xung quanh.
Mười mấy đình sau, rốt cuộc có người phát hiện dấu vết trong một cái mương được một bụi cỏ hoang cao che giấu, nhưng sau đấy cho dù có cố gắng như thế nào đi nữa, bọn họ cũng không phát hiện được tung tích của thích khách.
Sau một hồi kiên nhẫn chờ đợi, đội quân Đại Mãng kia rốt cuộc đã xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Đây là một đội Khinh khải kỵ quân khoảng hai ngàn người, rõ ràng vừa thi hành nhiệm vụ nào đó vừa xong, có dấu hiệu chiến đấu với kẻ địch. Không ít quân sĩ trong đấy đang bị thương, mà tốc độ hành quân của đội quân này cũng không nhanh, vừa đi tới trước vừa cho chiến mã ăn cỏ non, vừa nghỉ ngơi lấy lại sức.
Bởi vì lúc trước đã có quân trinh sát tìm tòi trăm dặm quanh đây, xác định không có dấu hiệu hoạt động của quân đội Vân Tần, nên đội quân Đại Mãng này trông không cảnh giác lắm, cũng không có phân tiền quân hay hậu quân.
Sau khi Vân Tần lập quốc, bởi vì chịu ảnh hưởng của Trương viện trưởng, trừ khi là những tướng lãnh có quan vị cực cao, hoặc là một số tướng lãnh của đội quân đặc biệt, còn các tướng lãnh Vân Tần còn lại cũng phải mặc giáp đen như các quân sĩ bình thường, chỉ có phần mũ đội là khác biệt. Vì thế, nếu như không phải Tư Thu Bạch vốn là một quân nhân xuất thân từ biên quân Vân Tần, cho dù là những thích khách am hiểu khẩu lệnh, biết cách ra dấu tay, cũng rất khó để phát hiện ai là tướng lãnh trong quân đội Vân Tần.
Nhưng Đại Mãng lại không bị chịu ảnh hưởng từ Trương viện trưởng nhiều như Vân Tần, tướng lãnh các cấp quân đội đều có trang phục khác biệt với các binh sĩ.
Mũ giáp của tướng lãnh cao cấp Đại Mãng đều có một viên bảo thạch như hồng bảo thạch, khổng tước thạch vây quanh mũ của mình, mà các tướng lãnh cấp thấp lại có hồng ngọc, lục tùng thạch hay các loại ngọc bình thường khác, còn những tướng lãnh thấp hơn nữa lại không có bảo thạch bọc quanh mũ, chỉ có một số lông mao yêu thú hoặc là kim loại rất bình thường.
Khi tiếp nhận truyền thừa Phong hành giả ở học viện Thanh Loan, Lâm Tịch không chỉ tu luyện tiễn kỹ, mà còn phải nhớ thuộc làu những kiến thức cũng như kỹ xảo của một mật thám ám sát cần có.
Ánh mắt của hắn nhanh chóng khóa chặt tướng lãnh cao cấp nhất trong kỵ quân Đại Mãng.
Đây là một người khổng lồ thân cao quá hai thước, cân nặng ít nhất cũng phải hai trăm năm mươi cân. Với khoảng cách mà người bình thường đáng lẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt người này, Lâm Tịch dĩ nhiên thấy rất rõ da thịt trên mặt người này lại hơi nổi cộm lên, trông rất dữ tợn và vạm vỡ. Có lẽ vì quá nặng, nên binh khí của viên tướng Đại Mãng này cũng phải dùng một chiến mã để chở đi. Đây là một thanh bính khí dẹp có hình bầu dục, toàn thân màu hồng, các phù văn hình dạng nham tương chảy xuôi dọc theo khắp thân. Ngoại trừ phần đầu dùng để cầm nắm ra, các phần còn lại của binh khí này đều là lưỡi dao sắc bén, nhưng cao thấp không đều nhau, tựa như một bó lửa bùng cháy.
Trên nón giáp của hắn ta có một khối hoàng mã não vây quanh, đại biểu người này có quan vị Kỵ úy ngũ phẩm ở Đại Mãng, binh đội đi theo khoảng ba ngàn người.
Hiện giờ đội quân của hắn ta chỉ khoảng hơn hai ngàn người, hoặc chính là hắn ta chỉ dẫn theo nhiêu đây quân lính, hoặc là đã trải qua một trận chiến không nhỏ, thương vong gần ngàn người.
Kỵ quân quân đội luôn là khắc tinh của người tu hành.
Không chỉ tốc độ và sức bền của chiến mã nhất thời chiếm ưu thế của người tu hành, mà chỉ riêng việc nguyên một đội kỵ quân được xây dựng bài bản đồng loạt ném binh khí của mình ra đã có thể uy hiếp đến tính mạng người tu hành. Hiện giờ, đối với một đội kỵ quân nhiều như vậy, Lâm Tịch không thể nào chống lại được, nên hắn cũng không cần lãng phí thời gian xem thử đội quân này mang theo quân giới gì, chẳng qua đợi chờ đội quân này tiếp tục đi tới, đồng thời tìm tung tích các tướng lãnh khc.
Đội quân Đại Mãng này không hề biết rằng đã có một Phong hành giả học viện Thanh Loan bám theo mình, nên vẫn chậm rãi đi tới. Bởi vì quân tình truyền về nói rằng suốt trên đường sẽ không có một kẻ địch nào, nên mặc dù đi chậm, nhưng tốc độ của họ vẫn nhanh hơn lúc trước khá nhiều.
Hai mắt Lâm Tịch đang ẩn núp trong bụi cỏ tỏa sáng sáng ngờ, tựa như có hai khối bảo thạch đang phát ra ánh sáng.
Trong nháy mắt trăm kỵ quân cuối cùng của đội quân Đại Mãng này đi qua đại trấn đã bị đốt trọi, hắn ta lập tức kéo mạnh sợi dây gai đã hơi thẳng trong tay mình.
"Xoẹt!"
Trong vùng quê yên lặng này, bỗng nhiên có âm thanh như tiếng cơ quan máy bắn tên của quân đội Vân Tần vang lên, ngay ở phía sau đội quân Đại Mãng này.
Gần như tất cả quân sĩ trong đội quân Đại Mãng này lập tức nằm sát xuống đất như một phản xạ có điều kiện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bụi cỏ phát ra âm thanh.
Đồng thời, Lâm Tịch đang ẩn núp trong một cái mương đã đứng lên, cầm một thanh cự cung đã được hắn nhuộm thành màu xanh biếc. Ánh mắt của hắn nhìn xuyên qua bụi cỏ cao quá đầu mình, nhắm thẳng vào tên tướng lãnh Đại Mãng như người khổng lồ và hai tướng lãnh khác có đội mũ giáp được mạ vàng.
"Xoẹt!" "Xoẹt!" "Xoẹt!"
Trong khi âm thanh như tiếng cơ quan máy bắn tên chuyển động còn chưa dứt, ba tiếng xé gió lạnh lẽo đã vang lên.
Ba luồng máu tươi gần như đồng thời từ ba người phun ra ngoài.
Tướng lãnh Đại Mãng như người khổng lồ kia vừa mới đưa tay nắm lấy chiếc vòng trên cổ ngựa, trên chiếc cổ thô to trông rất chắc chắn của hắn lập tức xuất hiện một vết nứt rất lớn, cả cái đầu gần như bẻ gãy, ngã hẳn sang một bên.
Một gã khác trong hai tướng lãnh Đại Mãng còn lại bị trúng tên ngay phần áo giáp sau ót, té ngã xuống đất. Một gã khác khi nãy đưa tay lên, lập tức bị tên bắn trúng ngay nách, mũi tên bằng kim loại lạnh lẽo trực tiếp từ nách của hắn đâm xuyên lên trên, phá nát gần một nửa cơ quan nội tạng quan trọng trong cơ thể, khiến cho hắn lập tức từ trên cao té xuống đất, máu tươi phun đầy miệng, trong đấy còn có rất nhiều xác của nội tạng.
Sau khi ba tiếng xé gió bén nhọn và nặng nề vang lên, không khí xung quanh lập tức yên tĩnh.
Bởi vì thời gian diễn ra quá ngắn nên sự phản ứng và phán đoán của lý trí không thể nào sánh bằng sự kinh hãi.
Sau giây phút tĩnh mịch cực kỳ ngắn ngủi đấy, ngay lập tức toàn bộ đội quân Đại Mãng này vang lên tiếng xôn xao, ồn ào như sấm sét giữa ban ngày.
Tiếng binh khí và giáp bằng kim loại va vào nhau, tiếng kêu to kinh hãi, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng phát lệnh, tiếng vó ngựa...tất cả sự hỗn loạn này gần như diễn ra cùng một lúc.
Có trăm kỵ quân Đại Mãng điên cuồng tấn công tới nơi phát ra âm thanh khi nãy, mười mấy tên lính Đại Mãng khác trước tiên đi tới ba tên tướng lãnh đang nằm trên mặt đất, nhưng sắc mặt bọn chúng nhanh chóng trắng bệch, tuyệt vọng rống to lên.
Từ sự phản ứng của những người này, các quân sĩ Đại Mãng bên ngoài lập tức biết thống soái và hai tướng lãnh khác của họ đã biến thành những thi thể lạnh như băng.
Ánh mắt của các quân sĩ Đại Mãng ở đây lập tức trợn ngược lại như một người điên đã mất tất cả, ai ai cũng nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy bất kỳ động tĩnh nào. Hơn nữa, điều khiến các quân nhân Đại Mãng cảm thấy không thể tin được trong khi cảm thấy sợ hãi và tức giận vì thống lĩnh của mình bị giết chết, chính là không có ai trong bọn họ có thể thông qua tiếng xé gió vừa rồi để phát hiện được phương hướng đã bắn ba mũi tên kia.
Bởi vì trong nháy mắt vừa rồi, ba tiếng xé gió kia tựa như từ khắp bốn hướng không trung truyền đến, không thể phân biệt rõ được.
Một tên giáo quan chen qua các quân sĩ đến thi thể ba người kia.
Bình thường tên giáo quan này chỉ có thể thống lĩnh được một trăm người, nhưng sau khi ba tướng lãnh này chết, trong nhóm quân đội hiện giờ giáo quan lại là chức vị cao nhất, mà hắn ta lại là người có kinh nghiệm nhất trong các giáo quan ở đây, nên hiện giờ chính hắn mới là người thống lĩnh toàn quân.
Tuy hai tóc mai đã ngả trắng, nhưng sắc mặt của tên giáo quan này hiện giờ còn trắng bệch hơn, hắn ta cố kiềm nén nỗi sợ hãi trong lòng, rút cây tên đã cắm sâu vào một thi thể lạnh như băng nằm dưới đất.
Hắn thấy đây là một cây tên văn cương màu đen rất thông dụng, thường được người tu hành Vân Tần sử dụng.
Đây là một loại tên đặc biệt ở đế quốc Vân Tần, dùng mực đen pha trộn vào nước lạnh luyện thép để chế tạo thành, mặt ngoài có những hoa văn nhỏ nhắn tinh xảo như lông mao, sức nặng tương đương với những cây tên phá giáp trong quân đội. Tuy nhiên, ở ngay đầu cây tên văn cương này lại được pha thêm một chút kim loại quý hiếm để uy lực bắn mạnh hơn, thông thường những người tu hành không có thế lực lớn ủng hộ tuyệt đối không thể sử dụng được.
Loại tên văn cương đặc biệt này vốn không thể phát ra thứ âm thanh truyền vang khắp nơi như vừa rồi, nhưng sau một hồi quan sát, lão giáo quan này lập tức phát hiện ở ngay đầu cây tên và thân tên lại được khắc thêm một số đường kẻ mà những cây tên bình thường khác không có.
Chính những đường kẻ này đã khiến tiếng xé gió khi tên bay ra rất khác lạ, làm bọn họ không thể nào phán đoán được phương hướng cây tên bắn tới. Hơn nữa, những đường kẻ này lại không ảnh hưởng đến độ chính xác khi tên bắn ra!
Rốt cuộc đây là tên tiễn thủ như thế nào?
Lão giáo quan ngẩng đầu lên, điều khiến hắn phải hơi ngưng thở chính là trong trăm kỵ quân hắn phái ra để truy kích tới trước đang quay về, nhưng chỉ có tên kỵ quân đi hàng đầu mang về một cái thùng đựng nước bằng da, căn bản không có tác dụng gì, mà hơn trăm kỵ quân khác vẫn đang cố gắng tìm kiếm trong những bụi cỏ gần đấy.
Sau khi dồn dập hỏi mấy câu, lão giáo quan này lại liên tục ra quân lệnh, có thêm hơn trăm quân sĩ phân tán ra, tìm kiếm xung quanh.
Mười mấy đình sau, rốt cuộc có người phát hiện dấu vết trong một cái mương được một bụi cỏ hoang cao che giấu, nhưng sau đấy cho dù có cố gắng như thế nào đi nữa, bọn họ cũng không phát hiện được tung tích của thích khách.
/875
|