Trạm Thai Thiển Đường bỏ chạy, tất cả người tu hành vây giết lập tức đuổi theo.
Hiện giờ toàn bộ người tu hành đều toàn lực chạy như điên, từng người từng người lưu lại một vệt bóng dài phía sau, tốc độ còn nhanh hơn chiến mã.
Chỉ là mấy tíc tắc ngắn ngủi, Trạm Thai Thiển Đường và những người tu hành này đã tạo nên một khoảng cách khá xa với các kỵ quân đằng sau.
Nhìn thấy cảnh tượng này, một giáo quan kịp thời phản ứng lại muốn mở miệng ra quân lệnh, điều động mấy chiếc xe bắn tên nhắm ngay những người tu hành kia, đồng thời tụ tập kỵ quân lại. Nhưng ngay lúc hắn ta vừa vươn tay ra, bỗng nhiên tiếng vang đáng sợ kia lại truyền khắp không trung trống rỗng.
Một cây tên kim loại màu đen dài rất tinh chuẩn bắn xuống trước chân ông ta khoảng một tấc, bắn mạnh đến nỗi thân tên đâm sâu xuống đất, chỉ để lộ một phần lông đuôi, nhưng phần lông đuôi này lại không ngừng rung rẩy, phát ra tiếng động kim loại va chạm vào nhau.
Tất cả quân nhân Vân Tần ở đây, bao gồm Lôi Tĩnh đến từ phủ quận trưởng, cũng như Lạc tiên sinh là môn khách quan to trong triều đình, cây tên này là do tiễn thủ cường đại kia cảnh cáo.
Gã giáo quan này lập tức tái mặt, run rẩy liên tục.
Ý chí của quân nhân Vân Tần há có thể dùng tử vong uy hiếp để khuất phục?
Sau khi dừng lại, gã giáo quan này vẫn kiên quyết đưa tay lên, muốn phát lệnh.
Nhưng ngay lúc đó, gã giáo quan này nghe được một tiếng quân lệnh yếu ớt:
- Ngừng!
Gã giáo quan này ngừng lại. Cho dù bị cái chết uy hiếp, hắn ta cũng không dừng lại, nhưng khi nghe âm thanh này, hắn ta tuyệt đối không thể không nghe theo.
Bởi vì người vừa nói chính là Mặc Thanh Phong đã bị trọng thương.
Gã giáo quan này nghe thấy quân lệnh của tướng lãnh quân đội cao nhất, sau một hồi cảm thấy khó hiểu, hắn ta bắt buộc phải quay đầu lại nhìn Mặc Thanh Phong đang ngồi dựa vào chiếc xe tù đằng xa.
Lôi Tĩnh, Lạc tiên sinh, cùng với rất nhiều quân sĩ đã sẵn sàng đuổi theo, đều xoay đầu lại, nhìn vị tướng lãnh đã bị thương nặng đến mức khó đứng lên.
- Thắng thẹn với tâm.
Mặc Thanh Phong hiển nhiên biết những người đang nhìn mình nghĩ gì, nên hắn ta chậm rãi giải thích:
- Việc này liên quan đến quốc gia, đáng lẽ cho dù phải chết, chúng ta cũng phải xông lên...nhưng nếu không có người tu hành này, chúng ta đã sớm chết trong tay những kẻ kia.
- Tuy nói xông lên có thể thắng...nhưng loại thắng thẹn với tâm này, chúng ta không phải làm.
Mặc Thanh Phong ho khan một cái, nói tiếp:
- Hơn nữa, thân phận và tu vi của những người này...vốn đã vượt qua phạm vi quản lý của quân trấn thành chúng ta.
Nghe hai câu nói này của Mặc Thanh Phong, nhớ đến chiến lực của Trạm Thai Thiển Đường giây phút vừa rồi, cộng thêm nguyên nhân vì sao Trạm Thai Thiển Đường bị quân trấn thành bắt, gã giáo quan này bất giác run sợ, nhiệt huyết vừa dâng lên nhất thời biến mất, cung kính khom người, nói:
- Vâng!
Lôi Tĩnh, Lạc tiên sinh vốn là người tu hành đại biểu cho phủ quận trưởng và Hình ti, tuy biết hiện giờ Mặc Thanh Phong không nhẫn tâm nhìn thấy quân sĩ của mình phải chết vô ích, là việc trái với quân đội, nhưng trong tình hình này, hai người không những không cảm thấy sai, ngược lại còn thấy sợ run người.
Dù sao trên thế gian này, không phải người tu hành nào cũng có thể giống như Lâm Tịch, có cơ hội nhìn thấy nhiều người tu hành cấp cao. Trong những người tu hành còn tồn tại, người tu hành cấp cao mà họ gặp được, sợ rằng phần lớn chỉ là người tu hành cấp Đại quốc sư.
Cho dù một người như Lôi Tĩnh xuất thân từ học viện Lôi Đình, nhưng khi còn ở trong học viện Lôi Đình, cô ta chưa bao giờ một lần gặp nhiều người tu hành mạnh mẽ mà quỷ dị như vậy.
...
Lâm Tịch đổi sang lấy tay phải cầm cung.
Trong tình huống không muốn tay mình bị tổn thương, một cánh tay của hắn nhiều nhất chỉ có thể mở cung và giương cung năm hoặc sáu lần.
Nhưng đối với Lâm Tịch, có thể giương bắn được năm hoặc sáu lần đã là quá đủ. Hơn nữa, hắn cũng không sợ mình không bắn trúng, bởi vì ở trên thế gian này, ngoại trừ Trương viện trưởng ra, hắn là người duy nhất có thể nhắm bắn chính xác vị trí của đối thủ nhất.
Ngay lúc dùng tay trái nhặt một cây tên kim loại màu đen lên, ánh mắt hắn nhanh chóng khóa chặt Chân Khoái ở cuối đám người tu hành đang đuổi theo Trạm Thai Thiển Đường.
Dựa vào việc người này có thể nhanh chóng ra tay, đến một loạt hành động sau đấy, Lâm Tịch có thể khẳng định Chân Khoái chính là thủ lĩnh của đám người tu hành muốn giết Trạm Thai Thiển Đường, đồng thời cũng là người mạnh nhất. Tuy nói hiện giờ sau lưng Trạm Thai Thiển Đường còn năm người tu hành khác, nhưng Lâm Tịch biết kết quả của trận chiến này phải phụ thuộc rất nhiều vào Chân Khoái.
Không một chút do dự, khi đã xác định được mục tiêu, cây tên trong tay hắn lập tức phát ra một tiếng vang rợn người, sau đấy hóa thành một luồng ánh sáng màu đen, xuất hiện trong không trung.
...
Chân Khoái chạy rất nhanh.
Hai chân của hắn đạp mạnh xuống đất, một mực chạy thẳng tới phía trước.
Nhưng hồn lực trong người hắn lại tựa như đang đong đưa ở ngay xương sống lưng, khiến người nhìn có cảm giác có một con rồng lớn đang chuyển động bên trong người hắn.
Mỗi khi bước một chân ra, hồn lực đong đưa như vậy sẽ khiến thân thể hắn tưởng như như lướt ngang trên không trung, nên cả người hắn bất giác thay đổi vị trí liên tục, lúc thì bên phải, lúc thì bên trái, rất khó đoán.
Những tiễn thủ bình thường tất nhiên có thể thông qua động tác thân thể để phán đoán vị trí tiếp theo của mục tiêu, nhưng cách Chân Khoái thực hiện lúc này lại là ban đầu tưởng như không thay đổi, rồi đột nhiên thay đổi vị trí, nên các tiễn thủ rất khó phán đoán.
Giả sử như ở đây có các phi cơ mang theo súng liên thanh ở thế giới mà Lâm Tịch từng sống, sợ rằng người cầm súng cũng rất khó bắn trúng Chân Khoái.
Nhưng ngay khi tiếng động rợn người kia vang lên khắp không trung, Chân Khoái bỗng nhiên cảm thấy tê rần.
Đây chính là cảm giác và trực giác của thân thể, vượt qua cả sự phán đoán của não người.
Trong nháy mắt này, Chân Khoái nhìn thấy không khí trước mặt mình đã biến dạng, thậm chí có những luồng khí màu trắng liên tục sinh ra rồi mất đi, thật là một cảm giác rất mờ ảo.
Hắn biết cây tên màu đen đã chuẩn xác bắn trúng mình, lực bắn mạnh đến nỗi không khí bị đè nén, sinh ra những luồng khí màu trắng.
Chỉ cần mắt nhìn không rõ, phán đoán khoảng cách sai lầm sẽ tạo nên hậu quả đáng sợ...Cảm giác nguy hiểm càng lúc càng rõ ràng trong lòng Chân Khoái, nhưng hắn không dám dừng lại, lập tức nhắm hai mắt lại, rồi dứt khoát ra đao.
"Keng!"
Một tiếng động lớn vang lên.
Gió bất giác thổi lên, cây tên kim loại màu đen kia tuy không bị một đao của hắn chém thành hai khúc, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài.
Những tiếng hít thở không thông khác nhau từ trong đám kỵ quân Vân Tần đằng sau vang lên.
Tuy nói số lượng kỵ quân mặc trọng khải vừa rồi đã chết rất nhiều, nhưng Vân Tần dùng võ lập quốc, trong xương sống vốn sùng bái võ giả, bọn họ thân là quân nhân Vân Tần, lại càng tôn trọng những người anh dũng thần võ. Cho dù là trong lúc tình thế nguy cấp như vậy, bọn họ sẽ không vì người đấy là đối thủ của mình mà che giấu tình cảm chân thật nhất.
Trong mắt những quân nhân này, cây tên kim loại màu đen từ trên trời rơi xuống kia quả thật nhanh đến mức bọn họ không thấy rõ hình dáng được, nhưng người tu hành kẻ địch này lại có thể vung đao chém vào thân tên chuẩn xác, quả thật rất kinh người!
...
Một mũi tên không bắn trúng, tâm tình Lâm Tịch không hề dao động vì hoảng loạn!
Không dừng lại phút giây nào, động tác của hắn tựa như nước chảy mây trôi, tay trái nhặt lên cây tên kim loại màu đen thứ hai. Mở cung, lắp tên, kéo dây...tất cả nhanh chóng được hoàn thành.
Trong nửa năm qua, hắn đã sống một cuộc sống tựa như thực vật, không thể hành động mạnh mẽ được. Khi trước, mỗi ngày hắn đã quen với việc phải tập luyện bắn tên, nhưng bởi vì trọng thương mà không thể tập luyện được nữa, đây là một cảm giác vô cùng khó chịu, tựa như từ trong tim phát ra. Mà chính hắn cũng biết rằng đối với một người tu hành mạnh mẽ như Chân Khoái, tất nhiên không thể hi vọng sẽ giết chết đối phương bằng một lần bắn.
Cây tên kim loại màu đen phá không, chính xác bắn xuống trước mặt Chân Khoái.
Chân Khoái vung đao, chém bay cây tên thứ hai do Lâm Tịch bắn ra.
Cây tên thứ ba lại nháy mắt bắn tới.
Chân Khoái lại chém bay.
Tiếp theo là cây tên thứ tư.
Theo lý, đáng lẽ thứ hấp dẫn mọi người nhất hiện giờ phải là Trạm Thai Thiển Đường đã hóa thân thành người khổng lồ, hình dáng tựa như ác quỷ leo từ dưới địa ngục lên. Bởi vì ngay lúc cây tên thứ tư được bắn ra, người tu hành theo sát ngay sau Trạm Thai Thiển Đường nhất đã bị Trạm Thai Thiển Đường dùng sợi xích đỏ bừng trói chặt người lại, sau đấy nung cháy người này tựa như một bó đuốc sống, gục ngã ngay sau Trạm Thai Thiển Đường.
Nhưng hiện giờ, ánh mắt của mọi người lại đang chăm chú nhìn vào vị trí ngay trước mặt Chân Khoái.
Bởi vì tốc độ, độ chuẩn xác, cũng như tính ổn định của cây tên kim loại màu đen bắn ra đã khiến tất cả quân nhân phải run sợ.
Hơn nữa tốc độ bắn của các cây tên này phải nói là cực nhanh, mỗi một cây tên bắn ra sau gần như phá tan luồng khí màu trắng do cây tên trước tạo thành, nhanh chóng phủ xuống người Chân Khoái. Trong mắt các quân nhân này, bốn cây tên đó tựa như đã chồng chất lên nhau tạo thành một cây tên duy nhất. Chỉ khi cả bốn cây tên bị chém bay ra ngoài, tốc độ giảm hẳn lại, bọn họ mới có thể khẳng định tiễn thủ kia đã bắn bốn cây liền nhau.
Trong đầu bọn họ hiện giờ, vị tiễn thủ thần bí kia quả thật không phải người, mà là một quân giới lạnh như băng, không hề phạm một sai lầm nhỏ nào.
Chân Khoái liên tục chém bay bốn tên, nhưng sau lần thứ tư vung đao, sắc mặt hắn ta đã tái nhợt, tay cầm đao bị thương, từng giọt máu tươi nhẹ nhàng chảy ra bên ngoài, rơi xuống đất.
Bàn tay của hắn bị thương không phải vì tay cầm đao va chạm mạnh với cây tên được bắn tới, mà là do liên tục vận dụng hồn lực vượt quá cực hạn chịu đựng của thân thể, nên da thịt bàn tay bị nứt toác ra, khiến kinh mạch bên trong bị tổn thương không nhẹ.
Đến lúc này Chân Khoái đã hiểu được ẩn ý của tiễn thủ thần bí này, tựa như khi nãy mình dùng người tu hành dưới tay để khiến sức mạnh của Trạm Thai Thiển Đường bị tiêu hao, Lâm Tịch cũng đang dùng từng cây tên để đối phó mình.
Đây là một sự đánh đổi rất tàn khốc.
Nhưng hắn nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao đối phương có thể vận chuyển hồn lực nhanh như vậy? Tại sao có thể bắn tên với tốc độ như thế?
Tiễn thủ mạnh mẽ đáng sợ nhất định biết tiễn kỹ tập trung sức mạnh vào cây tên, để bắn ra những cây tên có uy lực hơn tu vi bản thân. Hiện tại sức mạnh trong những lần hắn vung đao vượt qua những cây tên đó, chứng minh tu vi của hắn hơn đối phương. Đã như vậy, tại sao trong lúc vội vã vận chuyển hồn lực để lắp tên bắn, hai cánh tay của đối phương còn chưa bị thương nặng?
Tiếng vang rợn người như quỷ hồn khóc lóc lại vang lên khắp không trung, cùng với đấy là khí tức đáng sợ của cái chết.
Trong suy nghĩ miên man đang chảy trong đầu, cây tên thứ năm đã bắn tới trước người hắn.
"Keng!"
Lại là một tiếng vang rất quen thuộc, Chân Khoái chuẩn xác vung đao chém trúng cây tên này. Nhưng cánh tay phải của hắn lại bắt đầu rung động mãnh liệt, thậm chí cả nửa thân người bên phải của hắn cũng phải run lên.
Trên gò núi, ánh mắt luôn tĩnh táo của Lâm Tịch đã nhìn thấy sự run rẩy của Chân Khoái. Đây là lần cuối cùng hắn bắn tên.
Vẫn chính xác như những lần trước.
Cây tên kim loại này nhắm thẳng tới Chân Khoái với một tốc độ trước nay chưa từng có.
Chân Khoái đã bị thương bên tay phải, hiển nhiên không thể vung đao chém bay cây tên này. Vào thời khắc hiện nay, hắn chỉ có thể đau đớn quát to lên, dùng vai phải của mình đón nhận.
Hiện giờ toàn bộ người tu hành đều toàn lực chạy như điên, từng người từng người lưu lại một vệt bóng dài phía sau, tốc độ còn nhanh hơn chiến mã.
Chỉ là mấy tíc tắc ngắn ngủi, Trạm Thai Thiển Đường và những người tu hành này đã tạo nên một khoảng cách khá xa với các kỵ quân đằng sau.
Nhìn thấy cảnh tượng này, một giáo quan kịp thời phản ứng lại muốn mở miệng ra quân lệnh, điều động mấy chiếc xe bắn tên nhắm ngay những người tu hành kia, đồng thời tụ tập kỵ quân lại. Nhưng ngay lúc hắn ta vừa vươn tay ra, bỗng nhiên tiếng vang đáng sợ kia lại truyền khắp không trung trống rỗng.
Một cây tên kim loại màu đen dài rất tinh chuẩn bắn xuống trước chân ông ta khoảng một tấc, bắn mạnh đến nỗi thân tên đâm sâu xuống đất, chỉ để lộ một phần lông đuôi, nhưng phần lông đuôi này lại không ngừng rung rẩy, phát ra tiếng động kim loại va chạm vào nhau.
Tất cả quân nhân Vân Tần ở đây, bao gồm Lôi Tĩnh đến từ phủ quận trưởng, cũng như Lạc tiên sinh là môn khách quan to trong triều đình, cây tên này là do tiễn thủ cường đại kia cảnh cáo.
Gã giáo quan này lập tức tái mặt, run rẩy liên tục.
Ý chí của quân nhân Vân Tần há có thể dùng tử vong uy hiếp để khuất phục?
Sau khi dừng lại, gã giáo quan này vẫn kiên quyết đưa tay lên, muốn phát lệnh.
Nhưng ngay lúc đó, gã giáo quan này nghe được một tiếng quân lệnh yếu ớt:
- Ngừng!
Gã giáo quan này ngừng lại. Cho dù bị cái chết uy hiếp, hắn ta cũng không dừng lại, nhưng khi nghe âm thanh này, hắn ta tuyệt đối không thể không nghe theo.
Bởi vì người vừa nói chính là Mặc Thanh Phong đã bị trọng thương.
Gã giáo quan này nghe thấy quân lệnh của tướng lãnh quân đội cao nhất, sau một hồi cảm thấy khó hiểu, hắn ta bắt buộc phải quay đầu lại nhìn Mặc Thanh Phong đang ngồi dựa vào chiếc xe tù đằng xa.
Lôi Tĩnh, Lạc tiên sinh, cùng với rất nhiều quân sĩ đã sẵn sàng đuổi theo, đều xoay đầu lại, nhìn vị tướng lãnh đã bị thương nặng đến mức khó đứng lên.
- Thắng thẹn với tâm.
Mặc Thanh Phong hiển nhiên biết những người đang nhìn mình nghĩ gì, nên hắn ta chậm rãi giải thích:
- Việc này liên quan đến quốc gia, đáng lẽ cho dù phải chết, chúng ta cũng phải xông lên...nhưng nếu không có người tu hành này, chúng ta đã sớm chết trong tay những kẻ kia.
- Tuy nói xông lên có thể thắng...nhưng loại thắng thẹn với tâm này, chúng ta không phải làm.
Mặc Thanh Phong ho khan một cái, nói tiếp:
- Hơn nữa, thân phận và tu vi của những người này...vốn đã vượt qua phạm vi quản lý của quân trấn thành chúng ta.
Nghe hai câu nói này của Mặc Thanh Phong, nhớ đến chiến lực của Trạm Thai Thiển Đường giây phút vừa rồi, cộng thêm nguyên nhân vì sao Trạm Thai Thiển Đường bị quân trấn thành bắt, gã giáo quan này bất giác run sợ, nhiệt huyết vừa dâng lên nhất thời biến mất, cung kính khom người, nói:
- Vâng!
Lôi Tĩnh, Lạc tiên sinh vốn là người tu hành đại biểu cho phủ quận trưởng và Hình ti, tuy biết hiện giờ Mặc Thanh Phong không nhẫn tâm nhìn thấy quân sĩ của mình phải chết vô ích, là việc trái với quân đội, nhưng trong tình hình này, hai người không những không cảm thấy sai, ngược lại còn thấy sợ run người.
Dù sao trên thế gian này, không phải người tu hành nào cũng có thể giống như Lâm Tịch, có cơ hội nhìn thấy nhiều người tu hành cấp cao. Trong những người tu hành còn tồn tại, người tu hành cấp cao mà họ gặp được, sợ rằng phần lớn chỉ là người tu hành cấp Đại quốc sư.
Cho dù một người như Lôi Tĩnh xuất thân từ học viện Lôi Đình, nhưng khi còn ở trong học viện Lôi Đình, cô ta chưa bao giờ một lần gặp nhiều người tu hành mạnh mẽ mà quỷ dị như vậy.
...
Lâm Tịch đổi sang lấy tay phải cầm cung.
Trong tình huống không muốn tay mình bị tổn thương, một cánh tay của hắn nhiều nhất chỉ có thể mở cung và giương cung năm hoặc sáu lần.
Nhưng đối với Lâm Tịch, có thể giương bắn được năm hoặc sáu lần đã là quá đủ. Hơn nữa, hắn cũng không sợ mình không bắn trúng, bởi vì ở trên thế gian này, ngoại trừ Trương viện trưởng ra, hắn là người duy nhất có thể nhắm bắn chính xác vị trí của đối thủ nhất.
Ngay lúc dùng tay trái nhặt một cây tên kim loại màu đen lên, ánh mắt hắn nhanh chóng khóa chặt Chân Khoái ở cuối đám người tu hành đang đuổi theo Trạm Thai Thiển Đường.
Dựa vào việc người này có thể nhanh chóng ra tay, đến một loạt hành động sau đấy, Lâm Tịch có thể khẳng định Chân Khoái chính là thủ lĩnh của đám người tu hành muốn giết Trạm Thai Thiển Đường, đồng thời cũng là người mạnh nhất. Tuy nói hiện giờ sau lưng Trạm Thai Thiển Đường còn năm người tu hành khác, nhưng Lâm Tịch biết kết quả của trận chiến này phải phụ thuộc rất nhiều vào Chân Khoái.
Không một chút do dự, khi đã xác định được mục tiêu, cây tên trong tay hắn lập tức phát ra một tiếng vang rợn người, sau đấy hóa thành một luồng ánh sáng màu đen, xuất hiện trong không trung.
...
Chân Khoái chạy rất nhanh.
Hai chân của hắn đạp mạnh xuống đất, một mực chạy thẳng tới phía trước.
Nhưng hồn lực trong người hắn lại tựa như đang đong đưa ở ngay xương sống lưng, khiến người nhìn có cảm giác có một con rồng lớn đang chuyển động bên trong người hắn.
Mỗi khi bước một chân ra, hồn lực đong đưa như vậy sẽ khiến thân thể hắn tưởng như như lướt ngang trên không trung, nên cả người hắn bất giác thay đổi vị trí liên tục, lúc thì bên phải, lúc thì bên trái, rất khó đoán.
Những tiễn thủ bình thường tất nhiên có thể thông qua động tác thân thể để phán đoán vị trí tiếp theo của mục tiêu, nhưng cách Chân Khoái thực hiện lúc này lại là ban đầu tưởng như không thay đổi, rồi đột nhiên thay đổi vị trí, nên các tiễn thủ rất khó phán đoán.
Giả sử như ở đây có các phi cơ mang theo súng liên thanh ở thế giới mà Lâm Tịch từng sống, sợ rằng người cầm súng cũng rất khó bắn trúng Chân Khoái.
Nhưng ngay khi tiếng động rợn người kia vang lên khắp không trung, Chân Khoái bỗng nhiên cảm thấy tê rần.
Đây chính là cảm giác và trực giác của thân thể, vượt qua cả sự phán đoán của não người.
Trong nháy mắt này, Chân Khoái nhìn thấy không khí trước mặt mình đã biến dạng, thậm chí có những luồng khí màu trắng liên tục sinh ra rồi mất đi, thật là một cảm giác rất mờ ảo.
Hắn biết cây tên màu đen đã chuẩn xác bắn trúng mình, lực bắn mạnh đến nỗi không khí bị đè nén, sinh ra những luồng khí màu trắng.
Chỉ cần mắt nhìn không rõ, phán đoán khoảng cách sai lầm sẽ tạo nên hậu quả đáng sợ...Cảm giác nguy hiểm càng lúc càng rõ ràng trong lòng Chân Khoái, nhưng hắn không dám dừng lại, lập tức nhắm hai mắt lại, rồi dứt khoát ra đao.
"Keng!"
Một tiếng động lớn vang lên.
Gió bất giác thổi lên, cây tên kim loại màu đen kia tuy không bị một đao của hắn chém thành hai khúc, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài.
Những tiếng hít thở không thông khác nhau từ trong đám kỵ quân Vân Tần đằng sau vang lên.
Tuy nói số lượng kỵ quân mặc trọng khải vừa rồi đã chết rất nhiều, nhưng Vân Tần dùng võ lập quốc, trong xương sống vốn sùng bái võ giả, bọn họ thân là quân nhân Vân Tần, lại càng tôn trọng những người anh dũng thần võ. Cho dù là trong lúc tình thế nguy cấp như vậy, bọn họ sẽ không vì người đấy là đối thủ của mình mà che giấu tình cảm chân thật nhất.
Trong mắt những quân nhân này, cây tên kim loại màu đen từ trên trời rơi xuống kia quả thật nhanh đến mức bọn họ không thấy rõ hình dáng được, nhưng người tu hành kẻ địch này lại có thể vung đao chém vào thân tên chuẩn xác, quả thật rất kinh người!
...
Một mũi tên không bắn trúng, tâm tình Lâm Tịch không hề dao động vì hoảng loạn!
Không dừng lại phút giây nào, động tác của hắn tựa như nước chảy mây trôi, tay trái nhặt lên cây tên kim loại màu đen thứ hai. Mở cung, lắp tên, kéo dây...tất cả nhanh chóng được hoàn thành.
Trong nửa năm qua, hắn đã sống một cuộc sống tựa như thực vật, không thể hành động mạnh mẽ được. Khi trước, mỗi ngày hắn đã quen với việc phải tập luyện bắn tên, nhưng bởi vì trọng thương mà không thể tập luyện được nữa, đây là một cảm giác vô cùng khó chịu, tựa như từ trong tim phát ra. Mà chính hắn cũng biết rằng đối với một người tu hành mạnh mẽ như Chân Khoái, tất nhiên không thể hi vọng sẽ giết chết đối phương bằng một lần bắn.
Cây tên kim loại màu đen phá không, chính xác bắn xuống trước mặt Chân Khoái.
Chân Khoái vung đao, chém bay cây tên thứ hai do Lâm Tịch bắn ra.
Cây tên thứ ba lại nháy mắt bắn tới.
Chân Khoái lại chém bay.
Tiếp theo là cây tên thứ tư.
Theo lý, đáng lẽ thứ hấp dẫn mọi người nhất hiện giờ phải là Trạm Thai Thiển Đường đã hóa thân thành người khổng lồ, hình dáng tựa như ác quỷ leo từ dưới địa ngục lên. Bởi vì ngay lúc cây tên thứ tư được bắn ra, người tu hành theo sát ngay sau Trạm Thai Thiển Đường nhất đã bị Trạm Thai Thiển Đường dùng sợi xích đỏ bừng trói chặt người lại, sau đấy nung cháy người này tựa như một bó đuốc sống, gục ngã ngay sau Trạm Thai Thiển Đường.
Nhưng hiện giờ, ánh mắt của mọi người lại đang chăm chú nhìn vào vị trí ngay trước mặt Chân Khoái.
Bởi vì tốc độ, độ chuẩn xác, cũng như tính ổn định của cây tên kim loại màu đen bắn ra đã khiến tất cả quân nhân phải run sợ.
Hơn nữa tốc độ bắn của các cây tên này phải nói là cực nhanh, mỗi một cây tên bắn ra sau gần như phá tan luồng khí màu trắng do cây tên trước tạo thành, nhanh chóng phủ xuống người Chân Khoái. Trong mắt các quân nhân này, bốn cây tên đó tựa như đã chồng chất lên nhau tạo thành một cây tên duy nhất. Chỉ khi cả bốn cây tên bị chém bay ra ngoài, tốc độ giảm hẳn lại, bọn họ mới có thể khẳng định tiễn thủ kia đã bắn bốn cây liền nhau.
Trong đầu bọn họ hiện giờ, vị tiễn thủ thần bí kia quả thật không phải người, mà là một quân giới lạnh như băng, không hề phạm một sai lầm nhỏ nào.
Chân Khoái liên tục chém bay bốn tên, nhưng sau lần thứ tư vung đao, sắc mặt hắn ta đã tái nhợt, tay cầm đao bị thương, từng giọt máu tươi nhẹ nhàng chảy ra bên ngoài, rơi xuống đất.
Bàn tay của hắn bị thương không phải vì tay cầm đao va chạm mạnh với cây tên được bắn tới, mà là do liên tục vận dụng hồn lực vượt quá cực hạn chịu đựng của thân thể, nên da thịt bàn tay bị nứt toác ra, khiến kinh mạch bên trong bị tổn thương không nhẹ.
Đến lúc này Chân Khoái đã hiểu được ẩn ý của tiễn thủ thần bí này, tựa như khi nãy mình dùng người tu hành dưới tay để khiến sức mạnh của Trạm Thai Thiển Đường bị tiêu hao, Lâm Tịch cũng đang dùng từng cây tên để đối phó mình.
Đây là một sự đánh đổi rất tàn khốc.
Nhưng hắn nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao đối phương có thể vận chuyển hồn lực nhanh như vậy? Tại sao có thể bắn tên với tốc độ như thế?
Tiễn thủ mạnh mẽ đáng sợ nhất định biết tiễn kỹ tập trung sức mạnh vào cây tên, để bắn ra những cây tên có uy lực hơn tu vi bản thân. Hiện tại sức mạnh trong những lần hắn vung đao vượt qua những cây tên đó, chứng minh tu vi của hắn hơn đối phương. Đã như vậy, tại sao trong lúc vội vã vận chuyển hồn lực để lắp tên bắn, hai cánh tay của đối phương còn chưa bị thương nặng?
Tiếng vang rợn người như quỷ hồn khóc lóc lại vang lên khắp không trung, cùng với đấy là khí tức đáng sợ của cái chết.
Trong suy nghĩ miên man đang chảy trong đầu, cây tên thứ năm đã bắn tới trước người hắn.
"Keng!"
Lại là một tiếng vang rất quen thuộc, Chân Khoái chuẩn xác vung đao chém trúng cây tên này. Nhưng cánh tay phải của hắn lại bắt đầu rung động mãnh liệt, thậm chí cả nửa thân người bên phải của hắn cũng phải run lên.
Trên gò núi, ánh mắt luôn tĩnh táo của Lâm Tịch đã nhìn thấy sự run rẩy của Chân Khoái. Đây là lần cuối cùng hắn bắn tên.
Vẫn chính xác như những lần trước.
Cây tên kim loại này nhắm thẳng tới Chân Khoái với một tốc độ trước nay chưa từng có.
Chân Khoái đã bị thương bên tay phải, hiển nhiên không thể vung đao chém bay cây tên này. Vào thời khắc hiện nay, hắn chỉ có thể đau đớn quát to lên, dùng vai phải của mình đón nhận.
/875
|