Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Thân pháp hai người tu hành này rất nhanh.
Một gã thỉnh thoảng trái xông phải đột, phía sau còn lưu một tàn ảnh rất dài, giống như có một con rắn đang trườn nhanh trên con đường lớn.
Một gã khác thì hai chân co lại trên mặt đất, hai tay cũng nhấn mạnh xuống rồi nhảy lên cao. Từ xa nhìn lại, trông gã như một viên đạn đang búng nhanh.
Hai người này nhất định là những người có thể né tránh được cây tên của các tiễn thủ bắn ra một cách dễ dàng nhất.
Trừ khi là một đội tiễn thủ có hơn trăm người, sợ rằng mới có thể dùng số lượng để bắn phủ cùng một lúc mà trúng hai người tu hành này. Nếu như chỉ là một tiễn thủ, sao có thể cùng một lúc khóa chặt thân hình hai người tu hành này? Sao có thể bắn trúng được?
Nữ tu hành Lôi Tĩnh của phủ quận trưởng hiện giờ đang muốn đuổi theo hai người tu hành này, bởi vì đến bây giờ nàng đã biết tên tiễn thủ ban đầu đã bị giết, người bắn tên vừa rồi là một người khác. Mà chính nàng cũng biết rằng đối với thế cục chiến trường hiện giờ, người tiễn thủ này có vai trò rất quan trọng, không thể bị giết chết.
Nhưng Lôi Tĩnh còn chưa chuyển động, tất cả người tu hành ở đây đều cảm giác được bỗng nhiên có thêm một luồng khí tức lạnh lẽo xuất hiện trong không trung.
Tất cả người tu hành đều biết tên tiễn thủ không biết từ đâu xuất hiện kia đã bắn tên.
Những người tu hành ở đây đều nhanh chóng nhìn tới hai người tu hành đang tổ chức tiến công.
Điều khiến người ta rung động chính là có một cây tên kim loại màu đen chuẩn xác khóa chặt người tu hành di chuyển như một con rắn kia, bắn thẳng tới ngực hắn!
Trong tay người tu hành này nắm chặt hai thanh đoản đao như ngà voi.
Trong nháy mắt, tuy quá kinh sợ, nhưng gã vẫn kịp tung hai song đao, chém cây tên kim loại màu đen vừa bay tới trước người mình. Nhưng cây tên này thật sự quá nhanh, hai lưỡi đao sắc bén chỉ tạo thành một chùm lửa chói mắt trên thân tên, nhưng cây tên vẫn xoay tròn một cách mãnh liệt, sau đấy bắn thẳng vào ngực hắn!
"Phốc!"
Người tu hành này lui về sau, tuy không ngã xuống nhưng thế công dũng mãnh lao tới trước đã bị chặn hoàn toàn, quỳ rạp xuống đất. Đồng thời, bỗng nhiên có một đầu cây tên màu đen xuất hiện ngay sau lưng hắn, một luồng máu tươi bắn thẳng ra ngoài.
Sự khiếp sợ tột độ xuát hiện rõ trong mắt người tu hành sử đụng đao có đao pháp cực nhanh kia.
Người tu hành mang khăn đen che mặt, có đao pháp cực nhanh này chính là đầu lĩnh mật thám của Văn Nhân Thương Nguyệt, đã từng gặp Tư Thu Bạch, sau đấy tách ra sau trận chiến lăng Bích Lạc - Chân Khoái. Tiếp theo, hắn đã theo dấu vết của Trạm Thai Thiển Đường tới đây, đồng thời, hắn cũng là thống lĩnh lần ám sát này.
Hơn ai hết, hắn biết rõ tên tiễn thủ Ô Tuyền bên bọn họ lúc trước là ai. Tuy không thể nào so sánh với đệ nhất tiễn sư lăng Bích Lạc là Tư Thu Bạch, nhưng cũng là một trong những tiễn thủ có kỹ năng cao nhất Đại Mãng. Mà dựa vào những gì đang diễn ra, hắn có thể khẳng định tên tiễn thủ đã giết Ô Tuyền thậm chí còn mạnh hơn Ô Tuyền!
Điều này cũng chỉ vừa lóe lên trong đầu Chân Khoái.
Một luồng khí tức lạnh lùng khác đã xuất hiện trên không trung.
Người tu hành liên tục dùng hai chân và hai tay phát lực, sau đấy đột ngột nhảy lên cao, hoảng sợ ngẩng đầu.
Sau đấy, hắn phát hiện mình đã bị một cây tên kim loại màu đen khác khóa chặt.
Đây là một cảm giác đặc biệt chỉ có người tu hành mới có.
Cảm giác mình đã bị đối phương khóa chặt phương vị, nhưng lại không có năng lực né tránh.
Bởi vì tốc độ cảm giác luôn luôn hơn xa tốc độ thân thể.
Hắn hoảng sợ cảm giác được rằng có một cây tên kim loại màu đen rơi xuống, đâm thẳng vào vai trái của hắn, cảm nhận được đầu mũi tên nhọn xoáy mạnh xé rách nội phủ của hắn, khiến máu tươi trong người hắn phun ra ngoài, khi đấy sinh mệnh của hắn cũng bắt đầu biến mất.
...
Rất nhiều quân sĩ Vân Tần mặc trọng khải đang liều chết tiến công mà không để ý đến tính mạng của mình, nhìn hai người tu hành vừa mới ngã xuống, lại nhìn thấy hai cây tên đâm thẳng vào thân thể của họ. Đến bây giờ, bọn họ mới biết thứ đã khiến hai người tu hành kẻ địch phải đứng yên lại là hai cây tên. Tuy cảm thấy tiễn thủ này rất có khả năng là người tu hành Đại Mãng, nhưng Vân Tần trọng võ, nên tâm tình bọn họ bây giờ rất khác. Lúc trước hai người tu hành đấy còn tiến công mãnh liệt, tàn ảnh lưu lại khắp nơi, nhưng bây giờ lại bị hai cây tên đánh bại gọn gàng, nên phần lớn bọn họ đều gầm thét hoan hô.
Lôi Tĩnh đứng yên tại chỗ, sự mừng rỡ hiện rõ trong đôi mắt.
Nàng chỉ có thể khẳng định trong vài năm gần đây, không có một tiễn thủ nào xuất thân từ học viện Lôi Đình lại có thể có tiễn kỹ đạt tới trình độ như vậy.
Vào thời khắc này, Chân Khoái bỗng nhiên đứng chết lặng.
Một cảm giác lạnh lẽo từ sâu trong tim hắn phát ra ngoài....hắn biết kể từ giây phút này, chiến cuộc đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm tay hắn.
Bắt đầu từ bây giờ, chỉ có thể dùng cái chết của từng người tu hành để giết chết đối phương.
...
Hiện giờ tất nhiên Trạm Thai Thiển Đường cũng không biết thân phận Lâm Tịch, nhưng hai cây tên vừa rồi lại khiến đôi tròng mắt vốn ảm đạm vô vọng của hắn lóe lên những tia sáng lạ thường,.
Thân thể vốn co rúc, hơi cúi thấp xuống của hắn cũng đứng thẳng dậy.
Ngay nháy mắt hắn đứng thẳng, trường kiếm màu chàm của hắn đã đâm thẳng một người tu hành đang nhảy tới tấn công hắn.
Binh khí người tu hành này sử dụng cũng là trường đao. Một thanh trường đao hình dáng cổ xưa, một khi được hồn lực quán chú vào, sẽ tỏa ra rất nhiều tia lửa màu hồng.
"Keng!"
Ánh kiếm màu chàm chém vào trường đao đang phát ra những tia lửa màu hồng, tạo thành tiếng kim loại va vào nhau vô cùng chói tai.
Người tu hành này chuẩn xác dùng bộ phận dày nhất trên thân đao để chặn lại mũi kiếm đang đâm tới.
Nhưng sau một khắc, thanh trường đao đã được hồn lực của hắn quán chú mạnh mẽ vào vẫn không thể ngăn chặn được một kiếm của Trạm Thai Thiển Đường, bắt đầu bị gãy nứt.
Trong khi trường đao bị vỡ tan thành từng mảnh, trường kiếm màu chàm vẫn đâm về phía trước bằng tốc độ kinh người, đâm thẳng vào thân thể máu thịt của người tu hành này.
"Keng!"
Mũi kiếm đâm vào máu thịt người tu hành này, nhưng lại không phát ra tiếng động một lưỡi kiếm sắc bén chém vào da thịt, mà là một tiếng động trầm thấp, tựa như có một cây gỗ to lớn vô cùng đụng thẳng vào mấy chục xấp giấy mềm.
Người này tu hành này đau đớn hô lên một tiếng, tất cả phần da thịt lộ ra bên ngoài lập tức bị biến thành màu đỏ thắm.
Trường kiếm màu chàm đâm sâu vào cơ thể hắn một thước, nhưng nhất thời lại bị kẹt, không thể thoát ra được.
Con ngươi đang sáng ngời của Trạm Thai Thiển Đường bỗng nhiên xuất hiện thần sắc bi ai.
Đây là một người tu hành cấp cao của Thiên ma quật...Thiên ma quật vốn thuộc về Lý Khổ, đáng lẽ phải thần phục với hắn, cùng hắn sáng tạo nên một Đại Mãng thịnh thế huy hoàng. Nhưng hiện giờ, người tu hành Thiên ma quật này lại trở thành người ngăn cản lưỡi kiếm của hắn.
Trong lúc cảm xúc bi ai trào dâng, Trạm Thai Thiển Đường hít nhanh một hơi, bởi vì hắn biết, đây chính là thời khắc trận chiến này thảm thiết nhất.
Một người tu hành đang liều mạng chiến đấu trong đội ngũ kỵ quân mặc trọng khải bỗng nhiên dừng lại.
Chiếc áo màu đen hắn đang mặc bỗng nhiên phồng to lên, giống như có gió lùa vào.
Mắt thấy người tu hành này dừng lại, một giáo quan quân đội rống to một tiếng. Hai chân giáo quan này kẹp lấy thân ngựa, trường thương nặng nề lập tức đưa thẳng vào vị trí đối phương dừng lại, sau đấy mạnh mẽ chạy nhanh tới đấy.
Nhưng điều khiến vị giáo quan này phải hoảng sợ chính là người tu hành đang cầm lấy một trường đao hình dáng răng cưa kỳ lạ này bỗng nhiên trợt về sau một bước.
Mũi thương của trường thương trong tay giáo quan đâm xuyên lớp áo bên ngoài người tu hành, nhưng lại không thể xuyên thủng da thịt của gã.
Trong một tíc tắc này, chiếc áo màu đen mà người tu hành này đang mặc đã bị xé rách hoàn toàn, mà phần da thịt ở bên dưới cũng hiển lộ hoàn toàn.
Thân hình người tu hành này nhanh chóng biến lớn, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà đã khổng lồ hơn lúc bình thường đến hai lần. Mà phần da thịt lỏa lồ bên ngoài lại biến thành một màu đen, các đường gân mạch máu căng phồng lên, tựa như có những phù văn chi chít bên ngoài.
- Ma biến!
Hai chữ này vừa xuất hiện trong đầu vị giáo quan kia, hắn ta đã phun ra một ngụm máu tươi, sau đấy bị đánh bay ra ngoài.
Không chỉ có hắn, mà ngay cả chiến mã hắn đang cưỡi cũng phải bay ngược ra sau như một con diều giấy.
Trong mắt Lâm Tịch, người tu hành núi Luyện Ngục vừa hoàn thành việc biến thân tựa như một chiếc xe tăng, một đường nghiền ép tất cả, sau đó hai tay gã đánh mạnh vào trường kiếm màu chàm được nối với xiềng xích.
Hắn đã sớm nhìn thấu ma biến của người tu hành này, nhưng sau khi bắn ra hai cây tên, hắn ta lại không ra tay nữa.
Bởi vì thánh dược khắc chế ma biến của núi Luyện Ngục là bí mật cao nhất của học viện Thanh Loan. Tuy hắn vẫn luôn mang theo bên mình, nhưng tất nhiên không thể sử dụng ở đây. Hơn nữa, hai tay của hắn cũng cần có thời gian để khôi phục.
Điều quan trọng nhất chính là triều đình Vân Tần vốn kiểm soát người tu hành rất chặt chẽ, trong mật kho của Lại ti càng có tài liệu chuyên ghi chép hành tung cũng như lý lịch của từng người. Không những ghi chép cụ thể tu vi, hành tung của những người tu hành vốn hoạt động bình thường trong dân gian và trong triều đình, mà ngay cả những trọng phạm hoặc người tu hành vô cùng nguy hiểm, tất cả đều được lưu lại, bất cứ sự thay đổi nào cũng được ghi chép cẩn thận.
Người tu hành có thể xuyên qua biên cảnh giữa Đại Mãng và Vân Tần để vào trong Vân Tần vốn không dễ, mà trong những người tu hành ở đây, không chỉ có người tu hành Thiên ma quật, mà còn có đệ tử tinh anh núi Luyện Ngục có thể ma biến được...Đội hình như vậy, thực lực như vậy, Lâm Tịch có thể khẳng định Trạm Thai Thiển Đường không phải là người bình thường. Mà với một người như thế, Lâm Tịch cũng cảm thấy hắn ta không thể dễ dàng bị giết chết được.
Cho nên, hắn đang đợi một thời cơ có thể bắt buộc hắn phải ra tay.
...
Người tu hành núi Luyện Ngục vừa ma biến xong đã nắm chặt xiềng xích nối dài với trường kiếm màu chàm.
Cùng lúc đấy, có một người tu hành khác bay lên.
Người tu hành này tựa như ác ma trong truyền thuyết, xung quanh có sương mù màu đen lượn lờ.
Một lá cờ màu đen khổng lồ, bên trên có thêu những hoa văn kỳ lạ như ma quỷ, đã tựa như một tấm thảm thần, chở hắn lên cao.
Ngay trong nháy mắt này, lá cờ màu đen khổng lồ bỗng nhiên xoay tròn, sau đấy chụp xuống bên dưới như một túp lều, bao vây Trạm Thai Thiển Đường bên trong.
Trong thời khắc đó, có vô số luồng khí lưu đánh vào trong "túp lều màu đen", mà những hoa văn kỳ quái trên mặt cờ bỗng nhiên nhấp nhô như muốn nhô ra. Người nhìn lại càng cảm thấy có vô số quỷ quái muốn thoát ra khỏi địa ngục để xuất hiện trên trần gian.
"Ầm!"
Cùng một lúc, hai tay của người tu hành núi Luyện Ngục đã ma biến bỗng nhiên rung mạnh, hồn lực cuồn cuộn hội tụ vào nắm tay, ánh sáng màu đen tỏa ra khắp nơi, ma sát mạnh mẽ với sợi xích!
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Thân pháp hai người tu hành này rất nhanh.
Một gã thỉnh thoảng trái xông phải đột, phía sau còn lưu một tàn ảnh rất dài, giống như có một con rắn đang trườn nhanh trên con đường lớn.
Một gã khác thì hai chân co lại trên mặt đất, hai tay cũng nhấn mạnh xuống rồi nhảy lên cao. Từ xa nhìn lại, trông gã như một viên đạn đang búng nhanh.
Hai người này nhất định là những người có thể né tránh được cây tên của các tiễn thủ bắn ra một cách dễ dàng nhất.
Trừ khi là một đội tiễn thủ có hơn trăm người, sợ rằng mới có thể dùng số lượng để bắn phủ cùng một lúc mà trúng hai người tu hành này. Nếu như chỉ là một tiễn thủ, sao có thể cùng một lúc khóa chặt thân hình hai người tu hành này? Sao có thể bắn trúng được?
Nữ tu hành Lôi Tĩnh của phủ quận trưởng hiện giờ đang muốn đuổi theo hai người tu hành này, bởi vì đến bây giờ nàng đã biết tên tiễn thủ ban đầu đã bị giết, người bắn tên vừa rồi là một người khác. Mà chính nàng cũng biết rằng đối với thế cục chiến trường hiện giờ, người tiễn thủ này có vai trò rất quan trọng, không thể bị giết chết.
Nhưng Lôi Tĩnh còn chưa chuyển động, tất cả người tu hành ở đây đều cảm giác được bỗng nhiên có thêm một luồng khí tức lạnh lẽo xuất hiện trong không trung.
Tất cả người tu hành đều biết tên tiễn thủ không biết từ đâu xuất hiện kia đã bắn tên.
Những người tu hành ở đây đều nhanh chóng nhìn tới hai người tu hành đang tổ chức tiến công.
Điều khiến người ta rung động chính là có một cây tên kim loại màu đen chuẩn xác khóa chặt người tu hành di chuyển như một con rắn kia, bắn thẳng tới ngực hắn!
Trong tay người tu hành này nắm chặt hai thanh đoản đao như ngà voi.
Trong nháy mắt, tuy quá kinh sợ, nhưng gã vẫn kịp tung hai song đao, chém cây tên kim loại màu đen vừa bay tới trước người mình. Nhưng cây tên này thật sự quá nhanh, hai lưỡi đao sắc bén chỉ tạo thành một chùm lửa chói mắt trên thân tên, nhưng cây tên vẫn xoay tròn một cách mãnh liệt, sau đấy bắn thẳng vào ngực hắn!
"Phốc!"
Người tu hành này lui về sau, tuy không ngã xuống nhưng thế công dũng mãnh lao tới trước đã bị chặn hoàn toàn, quỳ rạp xuống đất. Đồng thời, bỗng nhiên có một đầu cây tên màu đen xuất hiện ngay sau lưng hắn, một luồng máu tươi bắn thẳng ra ngoài.
Sự khiếp sợ tột độ xuát hiện rõ trong mắt người tu hành sử đụng đao có đao pháp cực nhanh kia.
Người tu hành mang khăn đen che mặt, có đao pháp cực nhanh này chính là đầu lĩnh mật thám của Văn Nhân Thương Nguyệt, đã từng gặp Tư Thu Bạch, sau đấy tách ra sau trận chiến lăng Bích Lạc - Chân Khoái. Tiếp theo, hắn đã theo dấu vết của Trạm Thai Thiển Đường tới đây, đồng thời, hắn cũng là thống lĩnh lần ám sát này.
Hơn ai hết, hắn biết rõ tên tiễn thủ Ô Tuyền bên bọn họ lúc trước là ai. Tuy không thể nào so sánh với đệ nhất tiễn sư lăng Bích Lạc là Tư Thu Bạch, nhưng cũng là một trong những tiễn thủ có kỹ năng cao nhất Đại Mãng. Mà dựa vào những gì đang diễn ra, hắn có thể khẳng định tên tiễn thủ đã giết Ô Tuyền thậm chí còn mạnh hơn Ô Tuyền!
Điều này cũng chỉ vừa lóe lên trong đầu Chân Khoái.
Một luồng khí tức lạnh lùng khác đã xuất hiện trên không trung.
Người tu hành liên tục dùng hai chân và hai tay phát lực, sau đấy đột ngột nhảy lên cao, hoảng sợ ngẩng đầu.
Sau đấy, hắn phát hiện mình đã bị một cây tên kim loại màu đen khác khóa chặt.
Đây là một cảm giác đặc biệt chỉ có người tu hành mới có.
Cảm giác mình đã bị đối phương khóa chặt phương vị, nhưng lại không có năng lực né tránh.
Bởi vì tốc độ cảm giác luôn luôn hơn xa tốc độ thân thể.
Hắn hoảng sợ cảm giác được rằng có một cây tên kim loại màu đen rơi xuống, đâm thẳng vào vai trái của hắn, cảm nhận được đầu mũi tên nhọn xoáy mạnh xé rách nội phủ của hắn, khiến máu tươi trong người hắn phun ra ngoài, khi đấy sinh mệnh của hắn cũng bắt đầu biến mất.
...
Rất nhiều quân sĩ Vân Tần mặc trọng khải đang liều chết tiến công mà không để ý đến tính mạng của mình, nhìn hai người tu hành vừa mới ngã xuống, lại nhìn thấy hai cây tên đâm thẳng vào thân thể của họ. Đến bây giờ, bọn họ mới biết thứ đã khiến hai người tu hành kẻ địch phải đứng yên lại là hai cây tên. Tuy cảm thấy tiễn thủ này rất có khả năng là người tu hành Đại Mãng, nhưng Vân Tần trọng võ, nên tâm tình bọn họ bây giờ rất khác. Lúc trước hai người tu hành đấy còn tiến công mãnh liệt, tàn ảnh lưu lại khắp nơi, nhưng bây giờ lại bị hai cây tên đánh bại gọn gàng, nên phần lớn bọn họ đều gầm thét hoan hô.
Lôi Tĩnh đứng yên tại chỗ, sự mừng rỡ hiện rõ trong đôi mắt.
Nàng chỉ có thể khẳng định trong vài năm gần đây, không có một tiễn thủ nào xuất thân từ học viện Lôi Đình lại có thể có tiễn kỹ đạt tới trình độ như vậy.
Vào thời khắc này, Chân Khoái bỗng nhiên đứng chết lặng.
Một cảm giác lạnh lẽo từ sâu trong tim hắn phát ra ngoài....hắn biết kể từ giây phút này, chiến cuộc đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm tay hắn.
Bắt đầu từ bây giờ, chỉ có thể dùng cái chết của từng người tu hành để giết chết đối phương.
...
Hiện giờ tất nhiên Trạm Thai Thiển Đường cũng không biết thân phận Lâm Tịch, nhưng hai cây tên vừa rồi lại khiến đôi tròng mắt vốn ảm đạm vô vọng của hắn lóe lên những tia sáng lạ thường,.
Thân thể vốn co rúc, hơi cúi thấp xuống của hắn cũng đứng thẳng dậy.
Ngay nháy mắt hắn đứng thẳng, trường kiếm màu chàm của hắn đã đâm thẳng một người tu hành đang nhảy tới tấn công hắn.
Binh khí người tu hành này sử dụng cũng là trường đao. Một thanh trường đao hình dáng cổ xưa, một khi được hồn lực quán chú vào, sẽ tỏa ra rất nhiều tia lửa màu hồng.
"Keng!"
Ánh kiếm màu chàm chém vào trường đao đang phát ra những tia lửa màu hồng, tạo thành tiếng kim loại va vào nhau vô cùng chói tai.
Người tu hành này chuẩn xác dùng bộ phận dày nhất trên thân đao để chặn lại mũi kiếm đang đâm tới.
Nhưng sau một khắc, thanh trường đao đã được hồn lực của hắn quán chú mạnh mẽ vào vẫn không thể ngăn chặn được một kiếm của Trạm Thai Thiển Đường, bắt đầu bị gãy nứt.
Trong khi trường đao bị vỡ tan thành từng mảnh, trường kiếm màu chàm vẫn đâm về phía trước bằng tốc độ kinh người, đâm thẳng vào thân thể máu thịt của người tu hành này.
"Keng!"
Mũi kiếm đâm vào máu thịt người tu hành này, nhưng lại không phát ra tiếng động một lưỡi kiếm sắc bén chém vào da thịt, mà là một tiếng động trầm thấp, tựa như có một cây gỗ to lớn vô cùng đụng thẳng vào mấy chục xấp giấy mềm.
Người này tu hành này đau đớn hô lên một tiếng, tất cả phần da thịt lộ ra bên ngoài lập tức bị biến thành màu đỏ thắm.
Trường kiếm màu chàm đâm sâu vào cơ thể hắn một thước, nhưng nhất thời lại bị kẹt, không thể thoát ra được.
Con ngươi đang sáng ngời của Trạm Thai Thiển Đường bỗng nhiên xuất hiện thần sắc bi ai.
Đây là một người tu hành cấp cao của Thiên ma quật...Thiên ma quật vốn thuộc về Lý Khổ, đáng lẽ phải thần phục với hắn, cùng hắn sáng tạo nên một Đại Mãng thịnh thế huy hoàng. Nhưng hiện giờ, người tu hành Thiên ma quật này lại trở thành người ngăn cản lưỡi kiếm của hắn.
Trong lúc cảm xúc bi ai trào dâng, Trạm Thai Thiển Đường hít nhanh một hơi, bởi vì hắn biết, đây chính là thời khắc trận chiến này thảm thiết nhất.
Một người tu hành đang liều mạng chiến đấu trong đội ngũ kỵ quân mặc trọng khải bỗng nhiên dừng lại.
Chiếc áo màu đen hắn đang mặc bỗng nhiên phồng to lên, giống như có gió lùa vào.
Mắt thấy người tu hành này dừng lại, một giáo quan quân đội rống to một tiếng. Hai chân giáo quan này kẹp lấy thân ngựa, trường thương nặng nề lập tức đưa thẳng vào vị trí đối phương dừng lại, sau đấy mạnh mẽ chạy nhanh tới đấy.
Nhưng điều khiến vị giáo quan này phải hoảng sợ chính là người tu hành đang cầm lấy một trường đao hình dáng răng cưa kỳ lạ này bỗng nhiên trợt về sau một bước.
Mũi thương của trường thương trong tay giáo quan đâm xuyên lớp áo bên ngoài người tu hành, nhưng lại không thể xuyên thủng da thịt của gã.
Trong một tíc tắc này, chiếc áo màu đen mà người tu hành này đang mặc đã bị xé rách hoàn toàn, mà phần da thịt ở bên dưới cũng hiển lộ hoàn toàn.
Thân hình người tu hành này nhanh chóng biến lớn, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà đã khổng lồ hơn lúc bình thường đến hai lần. Mà phần da thịt lỏa lồ bên ngoài lại biến thành một màu đen, các đường gân mạch máu căng phồng lên, tựa như có những phù văn chi chít bên ngoài.
- Ma biến!
Hai chữ này vừa xuất hiện trong đầu vị giáo quan kia, hắn ta đã phun ra một ngụm máu tươi, sau đấy bị đánh bay ra ngoài.
Không chỉ có hắn, mà ngay cả chiến mã hắn đang cưỡi cũng phải bay ngược ra sau như một con diều giấy.
Trong mắt Lâm Tịch, người tu hành núi Luyện Ngục vừa hoàn thành việc biến thân tựa như một chiếc xe tăng, một đường nghiền ép tất cả, sau đó hai tay gã đánh mạnh vào trường kiếm màu chàm được nối với xiềng xích.
Hắn đã sớm nhìn thấu ma biến của người tu hành này, nhưng sau khi bắn ra hai cây tên, hắn ta lại không ra tay nữa.
Bởi vì thánh dược khắc chế ma biến của núi Luyện Ngục là bí mật cao nhất của học viện Thanh Loan. Tuy hắn vẫn luôn mang theo bên mình, nhưng tất nhiên không thể sử dụng ở đây. Hơn nữa, hai tay của hắn cũng cần có thời gian để khôi phục.
Điều quan trọng nhất chính là triều đình Vân Tần vốn kiểm soát người tu hành rất chặt chẽ, trong mật kho của Lại ti càng có tài liệu chuyên ghi chép hành tung cũng như lý lịch của từng người. Không những ghi chép cụ thể tu vi, hành tung của những người tu hành vốn hoạt động bình thường trong dân gian và trong triều đình, mà ngay cả những trọng phạm hoặc người tu hành vô cùng nguy hiểm, tất cả đều được lưu lại, bất cứ sự thay đổi nào cũng được ghi chép cẩn thận.
Người tu hành có thể xuyên qua biên cảnh giữa Đại Mãng và Vân Tần để vào trong Vân Tần vốn không dễ, mà trong những người tu hành ở đây, không chỉ có người tu hành Thiên ma quật, mà còn có đệ tử tinh anh núi Luyện Ngục có thể ma biến được...Đội hình như vậy, thực lực như vậy, Lâm Tịch có thể khẳng định Trạm Thai Thiển Đường không phải là người bình thường. Mà với một người như thế, Lâm Tịch cũng cảm thấy hắn ta không thể dễ dàng bị giết chết được.
Cho nên, hắn đang đợi một thời cơ có thể bắt buộc hắn phải ra tay.
...
Người tu hành núi Luyện Ngục vừa ma biến xong đã nắm chặt xiềng xích nối dài với trường kiếm màu chàm.
Cùng lúc đấy, có một người tu hành khác bay lên.
Người tu hành này tựa như ác ma trong truyền thuyết, xung quanh có sương mù màu đen lượn lờ.
Một lá cờ màu đen khổng lồ, bên trên có thêu những hoa văn kỳ lạ như ma quỷ, đã tựa như một tấm thảm thần, chở hắn lên cao.
Ngay trong nháy mắt này, lá cờ màu đen khổng lồ bỗng nhiên xoay tròn, sau đấy chụp xuống bên dưới như một túp lều, bao vây Trạm Thai Thiển Đường bên trong.
Trong thời khắc đó, có vô số luồng khí lưu đánh vào trong "túp lều màu đen", mà những hoa văn kỳ quái trên mặt cờ bỗng nhiên nhấp nhô như muốn nhô ra. Người nhìn lại càng cảm thấy có vô số quỷ quái muốn thoát ra khỏi địa ngục để xuất hiện trên trần gian.
"Ầm!"
Cùng một lúc, hai tay của người tu hành núi Luyện Ngục đã ma biến bỗng nhiên rung mạnh, hồn lực cuồn cuộn hội tụ vào nắm tay, ánh sáng màu đen tỏa ra khắp nơi, ma sát mạnh mẽ với sợi xích!
/875
|