Sau hồ Kính Thiên lăng Bích Lạc.
Bên ngoài rừng Mê Tung vốn thuộc về quân doanh của Nam Sơn Mộ, một nam tử mặc áo bào đen với khuôn mặt không thể nào đoán được tuổi tác, khí chất thâm trầm như nước lạnh mùa đông, đang đứng trước một bản đồ cát lăng Bích Lạc.
Người nam tử mặc áo bào đen có khí chất thâm trầm từ bên trong cho đến bên ngoài này tên Trình Ngọc, phó soái biên quân lăng Bích Lạc. Sau khi Quỷ quân sư bị bắt, hắn tất nhiên trở thành nhân vật số hai lăng Bích Lạc.
Trên bản đồ cát trước mặt hắn, ở phía đông lăng Bích Lạc có cắm hơn ba mươi lá cờ nhỏ, trong đó phần lớn có màu đen, nhưng lại có bảy lá màu đỏ, làm cho màu sắc ở phía đông trên bản đồ sa mạc này rất không hài hòa.
Thân là tâm phúc của Văn Nhân Thương Nguyệt, ngày xưa được đích thân Văn Nhân Thương Nguyệt cứu thoát từ những xác chết, sau lại theo Văn Nhân chinh chiến nhiều năm, cuối cùng trở thành phó soái lăng Bích Lạc, so với bất kỳ người nào khác tất nhiên Bích Ngọc hiểu rõ đại sự đang xảy ra bên trong đế quốc Vân Tần cũng như trong lăng Bích Lạc, đồng thời cũng biết nguyên nhân tại sao lại có những chuyện này.
Bắt đầu từ ngày Văn Nhân đại tướng quân được trao tặng chức vụ Trấn tây đại tướng quân, vĩnh viễn không thể trở lại quân bộ hoàng thành Trung Châu, hắn đã biết Văn Nhân đại tướng quân hắn luôn tôn kính và sẵn sàng dùng tính mạng của mình để bảo vệ không thể trở thành một trong những nguyên lão ngồi sau những bức màn che kia, hắn liền biết sớm muộn gì cũng có một trận đánh như hôm nay.
Kể từ hôm đó, những người đã thề luôn tận trung với thiên tử và Văn Nhân đại tướng quân đã lựa chọn Văn Nhân đại tướng quân, hiệu trung với Văn Nhân đại tướng quân vô điều kiện, điên cuồng tích lũy sức mạnh của mình, chuẩn bị cho trận chiến này.
Toàn bộ địa bàn Tây di thập ngũ bộ thuộc về bọn hắn, điều này tương đương với việc rất nhiều hành tỉnh có đất đai màu mỡ trù phù ở Vân Tần, thuận lợi cho sản xuất cũng thuộc về bọn hắn. Thậm chí, số lượng súc vật được chăn nuôi cùng với tài chính kinh tế ở lăng Bích Lạc cũng sung túc đến nỗi biên quân Bích Lạc có thể tự cung tự cấp cho mình, không cần quân lương từ quân bộ Vân Tần.
Nhưng nhiều năm qua, quân bộ Vân Tần vẫn không ngừng đưa quân lương tới lăng Bích Lạc, cộng thêm chiến công biên quân Bích Lạc càng lúc càng dày hơn, nên so với những đội quân bình thường khác, quân lương của biên quân Bích Lạc thật sự là nhiều hơn rất nhiều.
Trong những nơi của Tây di thập ngũ bộ năm xưa bị bọn họ chiếm, có rất nhiều nơi trở thành chỗ để bọn họ nuôi chó.
Văn Nhân đại tướng quân bắt đầu nuôi những bộ tộc Tây di này, tựa như đang thuần dưỡng những con súc sinh.
Khi các bộ tộc Tây di gần chết đói, họ sẽ ném cho vài khúc xương. Thậm chí là những đồ đạc mà các bộ tộc Tây di cướp bóc hàng ngày từ Đường Tàng hoặc các thương đội, phần lớn đều phải nộp lại cho biên quân Bích Lạc.
Văn Nhân đại tướng quân đã hoàn toàn chinh phục quân Tây di, dựa vào việc chiếm lĩnh vùng đất phù chú của bọn họ, dựa vào việc khống chế quân đội Tây di, biên quân Bích Lạc đã có chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả một người như Trình Ngọc, trước khi đại chiến giữa hai bên trở nên gay gắt như bây giờ, hắn đã tin tưởng đến mức một khi biên quân Bích Lạc thể hiện được sức mạnh đáng sợ của mình, tất nhiên từ hoàng thành Trung Châu cho tới toàn bộ thiên hạ đều phải lựa chọn thỏa hiệp.
Nhưng hắn không thể ngờ biên quân Bích Lạc lại gặp nhiều chiến bại như vậy, nên trong hình huống không có Quỷ quân sư ở bên như hiện giờ, hắn cảm thấy thật lực bất tòng tâm, bàn tay luôn nắm chặt phải buông lỏng.
Một nhánh Thiên Lang vệ đã tiến sâu vào biên giới Bàn Nhược, nhưng cho đến nay đội quân mấy ngàn người của Nam Sơn Mộ còn chưa bị tiêu diệt, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về lăng Bích Lạc chém giết, gây tổn thất lớn cho bọn họ.
Một cường giả như kiếm si Đạo Nhược Tố cũng ra tay, phối hợp với rất nhiều cường giả học viện Thanh Hà chặn đánh người đang dẫn Quỷ quân sư thoát khỏi lăng Bích Lạc. Những cường giả có thể uy hiếp đến Đạo Nhược Tố đều bị người của bọn hắn giám sát kỹ, tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến trận chiến đấy, nhưng bọn họ lại không biết trong học viện Thanh Loan còn có một tiềm ẩn Đường Tàng tên Nam Cung Mạch mạnh đến nỗi khiến cổ quốc Đường Tàng không tiếc dùng Cốc Tâm Âm để trao đổi. Thường ngày Nam Cung Mạch ở học viện Thanh Loan luôn che giấu thực lực của mình, ngay cả người của học viện Thanh Loan cũng không biết hắn ta mạnh như thế nào, nhưng sự xuất hiện của hắn, chính hình bóng một vị giáo sư mang dáng vẻ buồn rầu, khoác lên mình chiếc áo bào đen được thêu những ngôi sao bạc đấy, đã khiến cho Đạo Nhược Tố cùng với toàn bộ cường giả học viện Thanh Hà phải chết thảm trong rừng sâu.
Vị hoàng thúc có quyền thế nhất Đường Tàng đã sớm có hiệp nghị với bọn họ, liên thủ phong tỏa tình hình biên cảnh Bàn Nhược, cũng đồng ý chỉ cần Văn Nhân Thương Nguyệt có thể giết chết Cốc Tâm Âm, lão hoàng thúc ấy sẽ cử đại quân ủng hộ Văn Nhân Thương Nguyệt. Thậm chí nêu như chiến sự giữa Văn Nhân Thương Nguyệt và học viện Thanh Loan trở nên bất ổn, lão ta có thể mở trống biên giới Bàn Nhược, để cho biên quân Bích Lạc tùy ý xâm nhập.
Hiện giờ Trình Ngọc còn không biết Văn Nhân Thương Nguyệt có thể giết chết Cốc Tâm Âm hay không, nhưng hắn hiểu rằng cho đến hôm nay, bên Đường Tàng còn chưa có dấu hiệu gì sẽ xuất động đại quân giúp đỡ bọn họ.
Khi trước, vì muốn giết chết những đội ngũ bí mật từ khắp nơi Vân Tần lên phía tây, bọn họ đã dốc toàn lực, thậm chí không tiếc làm bại lộ những thế lực đã nằm vùng từ lâu. Nhưng mặc dù như thế, trong mấy ngày vừa qua, lại có bảy đội quân bị đối thủ tấn công tiếp quản. Tuy nói hiện giờ biên quân Bích Lạc vẫn chiếm thế chủ động tuyệt đối, đồng thời triển khai đại quân tiễu trừ các nơi ấy, nhưng tốc độ và khí thế của đối phương vẫn khiến bọn họ hoảng sợ.
Với ánh mắt của một người đã nhiều năm chinh chiến trân sa trường như hắn, nếu như việc này còn tiếp diễn như thế, sợ rằng trước khi đến giai đoạn nửa trận đại chiến của hai bên, biên quân Bích Lạc sẽ phải thất bại, tình huống vô cùng bất lợi.
Với cách nghĩ của hắn, hiện giờ chỗ dựa duy nhất của bọn hắn chính là những bộ tộc Tây di kia, hoặc có thể nói là những con chó bọn họ đã nuôi từ lâu.
Ít nhất bên bộ tộc Tây di có rất nhiều chiến sĩ cường tráng, có rất nhiều người tu hành mạnh mẽ. Chỉ cần thả bọn họ tiến vào lăng Bích Lạc, họ sẽ hưng phấn đến nỗi quên đi tất cả.
Chẳng qua Trình Ngọc không biết rằng quân cờ hắn đang nghĩ đến vĩnh viễn sẽ không tới.
Bởi vì ở nơi đấy còn có một Thánh sư ngự kiếm thiên tài, tuy khuôn mặt còn lộ vẻ non nớt, nhưng lại am hiểu chiến đấu.
Bên cạnh Thánh sư đấy còn có một tăng nhân từ chùa Bàn Nhược đi ra, lấy sức một mình đánh bại Văn Nhân Thương Nguyệt vô địch cấp Thánh sư.
...
Văn Nhân Thương Nguyệt biết những bộ hạ trung thành và những con chó hắn đã nuôi sẽ không tới.
Hắn đang đứng trong một hang động giáp ranh giữa biên giới Bàn Nhược và lăng Bích Lạc.
Trong cái động tối u ám sau lưng hắn, có vô số bóng ảnh kim loại đáng sợ đứng vững.
Vô số bóng ảnh kim loại này là những trọng khải, phần lớn là những bộ áo giáp không phải là hồn binh, chỉ cần võ giả cường tráng mặc vào là có thể sử dụng ngay, có một phần nhỏ là những bộ giáp hồn binh có khắc họa phù văn.
Toàn bộ những bộ giáp đang ở đây có khoảng một ngàn mấy trăm bộ.
Những bộ giáp kim loại này phát ra khí tức lạnh lẽo đặc biệt, khiến cho hang động u tối này càng băng hàn, càng bị đè nén.
Một khi những bộ giáp này có thể cử động được, nhất định sẽ tạo thành một đội quân có chiến lực vô cùng kinh khủng. Nhưng hiện giờ, đám người Tây di vốn được chuẩn bị để mặc lên những bộ giáp đó lại không đến.
Nếu như không có đủ người để khoác lên những bộ giáp có chiến lực vô cùng kinh khủng này, vậy hơn một ngàn mấy trăm bộ giáp rất quan trọng đối với bất kỳ đội quân Vân Tần nào ở đây sẽ trở thành vật chết, căn bản không có giá trị.
Không có người nào dám làm chậm trễ thời gian của Văn Nhân đại tướng quân, trừ khi hắn đã ra lệnh cho phép một người nào đấy tới trễ. Vì thế, một khi đã chờ đợi rất lâu mà không có người nào đến, vậy những người hắn đang chờ đợi vĩnh viễn sẽ không đến. Một người như Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ không lãng phí thời gian, nên hắn lạnh lùng xoay người, chuẩn bị bước đi.
Ngay lúc này, một viên tướng lãnh môi hồng răng trắng chậm rãi bước lên những thang cấp, cung kính đi tới trước người Văn Nhân Thương Nguyệt, khom người thi lễ với hắn.
- Ngươi giấu diếm rất giỏi.
Văn Nhân Thương Nguyệt nhìn tướng lãnh bên dưới, nói một câu này.
Đây không phải là lúc viên tướng lãnh này nên tới, mà hắn ta cũng không có tư cách đi tới đây, nhưng hắn ta lại can đảm đi tới, điều này cho thấy hắn có một thân phận khác, hoặc có thể nói hắn không phải là người của biên quân Bích Lạc.
Viên tướng này lại khom người một lần nữa, cung kính tạ lỗi:
- Chức trách trong người, mong tướng quân tha lỗi.
Văn Nhân Thương Nguyệt hờ hững nhìn qua viên tướng này, nói:
- Ngươi làm thủ hạ ta nhiều năm như vậy, hẳn cũng biết ta không thích lãng phí thời gian.
Viên tướng này đứng thẳng người, gật đầu, nhưng hắn ta vẫn tỏ ra tôn kính Văn Nhân Thương Nguyệt, không biểu lộ mình đang sợ hãi:
- Ta muốn mời tướng quân tới Đại Mãng.
Đôi mày đen như mực của Văn Nhân Thương Nguyệt cau lại, hắn ta trào phúng hỏi:
- Tại sao ta phải tới Đại Mãng?
Viên tướng môi hồng răng trắng này cung kính nói:
- Hoàng thượng chúng ta sẽ giao cho đại nhân vị trí rất cao, thậm chí còn hơn cả chín nguyên lão đang ngồi trong hoàng thành.
- Tựa như Lý Khổ dưới một người trên vạn người bên kia?
Văn Nhân Thương Nguyệt tươi cười.
Viên tướng môi hồng răng trắng kính cẩn gật đầu:
- Thưa đúng.
- Ngươi cho rằng ta sẽ tiếp nhận đề nghị của lão hoàng đế Đại Mãng, bởi vì dù sao đây cũng là một đường lui rất đảm bảo. Mặc dù ta bị thất bại ở đây, ta cũng có thể đến Đại Mãng.
Văn Nhân Thương Nguyệt bỗng nhiên nghiêm mặt lại, nhìn viên tướng này nói:
- Nhưng ta sẽ giết ngươi trước.
Viên tướng môi hồng răng trắng gượng cười, nói:
- Ta biết tướng quân sẽ không tha thứ cho kẻ lừa gạt mình, ta đã sẵn sàng vì quốc vong thân, nhưng mong tướng quân có thể cho ta sống đến khi đích thân dẫn tướng quân vào biên cảnh Đại Mãng.
- Không cần, cho dù ta muốn tới Đại Mãng, ta cũng không cần ngươi ra sức.
Văn Nhân Thương Nguyệt lắc đầu, nhìn viên tướng này, lạnh lùng nói:
- Coi như vì ngươi đã ra sức cho ta nhiều năm như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết vài suy nghĩ thật trong lòng ta...Ngươi cũng có thể hiểu được tình thế lúc này ở Đại Mãng, vậy tại sao ta phải gia nhập bên hoàng đế? Tại sao phải lật đổ những thứ vốn đã được kính sợ trên thế gian này?
- Ngươi...
Cho dù đang đối mặt với sinh tử bản thân, viên tướng môi hồng răng trắng này cũng có thể trấn định tự nhiên. Nhưng sau khi Văn Nhân Thương Nguyệt nói câu trên, sắc mặt hắn ta bỗng nhiên trắng bệch, nhanh chóng hiểu được vài chuyện. Mà dựa trên những gì hắn biết về sự đáng sợ và dã tâm của Văn Nhân Thương Nguyệt, hắn ta bỗng nhiên cảm thấy thật sợ hãi, cả người bất giác run rẩy liên tục.
- Lý Khổ cũng là đối thủ ta cần phải đánh bại.
Văn Nhân Thương Nguyệt chắp tay, lạnh lùng nói câu này.
Khoảng cách giữa hắn và viên tướng môi hồng răng trắng này chỉ còn năm bước.
Với khoảng cách như vậy, tính cả thiên hạ này, số người có thể đón đỡ một chiêu kiếm của Văn Nhân đại tướng quân chỉ vỏn vẹn đếm được trên đầu ngón tay.
Sau khi Văn Nhân Thương Nguyệt nói xong câu trên, viên tướng môi hồng răng trắng đã chết.
Hắn thậm chí không thấy rõ ánh kiếm, đầu của hắn đã bay lên cao, thân thể của hắn bị luồng gió mạnh do phi kiếm của Văn Nhân Thương Nguyệt tạo thành đẩy xuống dưới vách đá.
Bên ngoài rừng Mê Tung vốn thuộc về quân doanh của Nam Sơn Mộ, một nam tử mặc áo bào đen với khuôn mặt không thể nào đoán được tuổi tác, khí chất thâm trầm như nước lạnh mùa đông, đang đứng trước một bản đồ cát lăng Bích Lạc.
Người nam tử mặc áo bào đen có khí chất thâm trầm từ bên trong cho đến bên ngoài này tên Trình Ngọc, phó soái biên quân lăng Bích Lạc. Sau khi Quỷ quân sư bị bắt, hắn tất nhiên trở thành nhân vật số hai lăng Bích Lạc.
Trên bản đồ cát trước mặt hắn, ở phía đông lăng Bích Lạc có cắm hơn ba mươi lá cờ nhỏ, trong đó phần lớn có màu đen, nhưng lại có bảy lá màu đỏ, làm cho màu sắc ở phía đông trên bản đồ sa mạc này rất không hài hòa.
Thân là tâm phúc của Văn Nhân Thương Nguyệt, ngày xưa được đích thân Văn Nhân Thương Nguyệt cứu thoát từ những xác chết, sau lại theo Văn Nhân chinh chiến nhiều năm, cuối cùng trở thành phó soái lăng Bích Lạc, so với bất kỳ người nào khác tất nhiên Bích Ngọc hiểu rõ đại sự đang xảy ra bên trong đế quốc Vân Tần cũng như trong lăng Bích Lạc, đồng thời cũng biết nguyên nhân tại sao lại có những chuyện này.
Bắt đầu từ ngày Văn Nhân đại tướng quân được trao tặng chức vụ Trấn tây đại tướng quân, vĩnh viễn không thể trở lại quân bộ hoàng thành Trung Châu, hắn đã biết Văn Nhân đại tướng quân hắn luôn tôn kính và sẵn sàng dùng tính mạng của mình để bảo vệ không thể trở thành một trong những nguyên lão ngồi sau những bức màn che kia, hắn liền biết sớm muộn gì cũng có một trận đánh như hôm nay.
Kể từ hôm đó, những người đã thề luôn tận trung với thiên tử và Văn Nhân đại tướng quân đã lựa chọn Văn Nhân đại tướng quân, hiệu trung với Văn Nhân đại tướng quân vô điều kiện, điên cuồng tích lũy sức mạnh của mình, chuẩn bị cho trận chiến này.
Toàn bộ địa bàn Tây di thập ngũ bộ thuộc về bọn hắn, điều này tương đương với việc rất nhiều hành tỉnh có đất đai màu mỡ trù phù ở Vân Tần, thuận lợi cho sản xuất cũng thuộc về bọn hắn. Thậm chí, số lượng súc vật được chăn nuôi cùng với tài chính kinh tế ở lăng Bích Lạc cũng sung túc đến nỗi biên quân Bích Lạc có thể tự cung tự cấp cho mình, không cần quân lương từ quân bộ Vân Tần.
Nhưng nhiều năm qua, quân bộ Vân Tần vẫn không ngừng đưa quân lương tới lăng Bích Lạc, cộng thêm chiến công biên quân Bích Lạc càng lúc càng dày hơn, nên so với những đội quân bình thường khác, quân lương của biên quân Bích Lạc thật sự là nhiều hơn rất nhiều.
Trong những nơi của Tây di thập ngũ bộ năm xưa bị bọn họ chiếm, có rất nhiều nơi trở thành chỗ để bọn họ nuôi chó.
Văn Nhân đại tướng quân bắt đầu nuôi những bộ tộc Tây di này, tựa như đang thuần dưỡng những con súc sinh.
Khi các bộ tộc Tây di gần chết đói, họ sẽ ném cho vài khúc xương. Thậm chí là những đồ đạc mà các bộ tộc Tây di cướp bóc hàng ngày từ Đường Tàng hoặc các thương đội, phần lớn đều phải nộp lại cho biên quân Bích Lạc.
Văn Nhân đại tướng quân đã hoàn toàn chinh phục quân Tây di, dựa vào việc chiếm lĩnh vùng đất phù chú của bọn họ, dựa vào việc khống chế quân đội Tây di, biên quân Bích Lạc đã có chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả một người như Trình Ngọc, trước khi đại chiến giữa hai bên trở nên gay gắt như bây giờ, hắn đã tin tưởng đến mức một khi biên quân Bích Lạc thể hiện được sức mạnh đáng sợ của mình, tất nhiên từ hoàng thành Trung Châu cho tới toàn bộ thiên hạ đều phải lựa chọn thỏa hiệp.
Nhưng hắn không thể ngờ biên quân Bích Lạc lại gặp nhiều chiến bại như vậy, nên trong hình huống không có Quỷ quân sư ở bên như hiện giờ, hắn cảm thấy thật lực bất tòng tâm, bàn tay luôn nắm chặt phải buông lỏng.
Một nhánh Thiên Lang vệ đã tiến sâu vào biên giới Bàn Nhược, nhưng cho đến nay đội quân mấy ngàn người của Nam Sơn Mộ còn chưa bị tiêu diệt, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về lăng Bích Lạc chém giết, gây tổn thất lớn cho bọn họ.
Một cường giả như kiếm si Đạo Nhược Tố cũng ra tay, phối hợp với rất nhiều cường giả học viện Thanh Hà chặn đánh người đang dẫn Quỷ quân sư thoát khỏi lăng Bích Lạc. Những cường giả có thể uy hiếp đến Đạo Nhược Tố đều bị người của bọn hắn giám sát kỹ, tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến trận chiến đấy, nhưng bọn họ lại không biết trong học viện Thanh Loan còn có một tiềm ẩn Đường Tàng tên Nam Cung Mạch mạnh đến nỗi khiến cổ quốc Đường Tàng không tiếc dùng Cốc Tâm Âm để trao đổi. Thường ngày Nam Cung Mạch ở học viện Thanh Loan luôn che giấu thực lực của mình, ngay cả người của học viện Thanh Loan cũng không biết hắn ta mạnh như thế nào, nhưng sự xuất hiện của hắn, chính hình bóng một vị giáo sư mang dáng vẻ buồn rầu, khoác lên mình chiếc áo bào đen được thêu những ngôi sao bạc đấy, đã khiến cho Đạo Nhược Tố cùng với toàn bộ cường giả học viện Thanh Hà phải chết thảm trong rừng sâu.
Vị hoàng thúc có quyền thế nhất Đường Tàng đã sớm có hiệp nghị với bọn họ, liên thủ phong tỏa tình hình biên cảnh Bàn Nhược, cũng đồng ý chỉ cần Văn Nhân Thương Nguyệt có thể giết chết Cốc Tâm Âm, lão hoàng thúc ấy sẽ cử đại quân ủng hộ Văn Nhân Thương Nguyệt. Thậm chí nêu như chiến sự giữa Văn Nhân Thương Nguyệt và học viện Thanh Loan trở nên bất ổn, lão ta có thể mở trống biên giới Bàn Nhược, để cho biên quân Bích Lạc tùy ý xâm nhập.
Hiện giờ Trình Ngọc còn không biết Văn Nhân Thương Nguyệt có thể giết chết Cốc Tâm Âm hay không, nhưng hắn hiểu rằng cho đến hôm nay, bên Đường Tàng còn chưa có dấu hiệu gì sẽ xuất động đại quân giúp đỡ bọn họ.
Khi trước, vì muốn giết chết những đội ngũ bí mật từ khắp nơi Vân Tần lên phía tây, bọn họ đã dốc toàn lực, thậm chí không tiếc làm bại lộ những thế lực đã nằm vùng từ lâu. Nhưng mặc dù như thế, trong mấy ngày vừa qua, lại có bảy đội quân bị đối thủ tấn công tiếp quản. Tuy nói hiện giờ biên quân Bích Lạc vẫn chiếm thế chủ động tuyệt đối, đồng thời triển khai đại quân tiễu trừ các nơi ấy, nhưng tốc độ và khí thế của đối phương vẫn khiến bọn họ hoảng sợ.
Với ánh mắt của một người đã nhiều năm chinh chiến trân sa trường như hắn, nếu như việc này còn tiếp diễn như thế, sợ rằng trước khi đến giai đoạn nửa trận đại chiến của hai bên, biên quân Bích Lạc sẽ phải thất bại, tình huống vô cùng bất lợi.
Với cách nghĩ của hắn, hiện giờ chỗ dựa duy nhất của bọn hắn chính là những bộ tộc Tây di kia, hoặc có thể nói là những con chó bọn họ đã nuôi từ lâu.
Ít nhất bên bộ tộc Tây di có rất nhiều chiến sĩ cường tráng, có rất nhiều người tu hành mạnh mẽ. Chỉ cần thả bọn họ tiến vào lăng Bích Lạc, họ sẽ hưng phấn đến nỗi quên đi tất cả.
Chẳng qua Trình Ngọc không biết rằng quân cờ hắn đang nghĩ đến vĩnh viễn sẽ không tới.
Bởi vì ở nơi đấy còn có một Thánh sư ngự kiếm thiên tài, tuy khuôn mặt còn lộ vẻ non nớt, nhưng lại am hiểu chiến đấu.
Bên cạnh Thánh sư đấy còn có một tăng nhân từ chùa Bàn Nhược đi ra, lấy sức một mình đánh bại Văn Nhân Thương Nguyệt vô địch cấp Thánh sư.
...
Văn Nhân Thương Nguyệt biết những bộ hạ trung thành và những con chó hắn đã nuôi sẽ không tới.
Hắn đang đứng trong một hang động giáp ranh giữa biên giới Bàn Nhược và lăng Bích Lạc.
Trong cái động tối u ám sau lưng hắn, có vô số bóng ảnh kim loại đáng sợ đứng vững.
Vô số bóng ảnh kim loại này là những trọng khải, phần lớn là những bộ áo giáp không phải là hồn binh, chỉ cần võ giả cường tráng mặc vào là có thể sử dụng ngay, có một phần nhỏ là những bộ giáp hồn binh có khắc họa phù văn.
Toàn bộ những bộ giáp đang ở đây có khoảng một ngàn mấy trăm bộ.
Những bộ giáp kim loại này phát ra khí tức lạnh lẽo đặc biệt, khiến cho hang động u tối này càng băng hàn, càng bị đè nén.
Một khi những bộ giáp này có thể cử động được, nhất định sẽ tạo thành một đội quân có chiến lực vô cùng kinh khủng. Nhưng hiện giờ, đám người Tây di vốn được chuẩn bị để mặc lên những bộ giáp đó lại không đến.
Nếu như không có đủ người để khoác lên những bộ giáp có chiến lực vô cùng kinh khủng này, vậy hơn một ngàn mấy trăm bộ giáp rất quan trọng đối với bất kỳ đội quân Vân Tần nào ở đây sẽ trở thành vật chết, căn bản không có giá trị.
Không có người nào dám làm chậm trễ thời gian của Văn Nhân đại tướng quân, trừ khi hắn đã ra lệnh cho phép một người nào đấy tới trễ. Vì thế, một khi đã chờ đợi rất lâu mà không có người nào đến, vậy những người hắn đang chờ đợi vĩnh viễn sẽ không đến. Một người như Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ không lãng phí thời gian, nên hắn lạnh lùng xoay người, chuẩn bị bước đi.
Ngay lúc này, một viên tướng lãnh môi hồng răng trắng chậm rãi bước lên những thang cấp, cung kính đi tới trước người Văn Nhân Thương Nguyệt, khom người thi lễ với hắn.
- Ngươi giấu diếm rất giỏi.
Văn Nhân Thương Nguyệt nhìn tướng lãnh bên dưới, nói một câu này.
Đây không phải là lúc viên tướng lãnh này nên tới, mà hắn ta cũng không có tư cách đi tới đây, nhưng hắn ta lại can đảm đi tới, điều này cho thấy hắn có một thân phận khác, hoặc có thể nói hắn không phải là người của biên quân Bích Lạc.
Viên tướng này lại khom người một lần nữa, cung kính tạ lỗi:
- Chức trách trong người, mong tướng quân tha lỗi.
Văn Nhân Thương Nguyệt hờ hững nhìn qua viên tướng này, nói:
- Ngươi làm thủ hạ ta nhiều năm như vậy, hẳn cũng biết ta không thích lãng phí thời gian.
Viên tướng này đứng thẳng người, gật đầu, nhưng hắn ta vẫn tỏ ra tôn kính Văn Nhân Thương Nguyệt, không biểu lộ mình đang sợ hãi:
- Ta muốn mời tướng quân tới Đại Mãng.
Đôi mày đen như mực của Văn Nhân Thương Nguyệt cau lại, hắn ta trào phúng hỏi:
- Tại sao ta phải tới Đại Mãng?
Viên tướng môi hồng răng trắng này cung kính nói:
- Hoàng thượng chúng ta sẽ giao cho đại nhân vị trí rất cao, thậm chí còn hơn cả chín nguyên lão đang ngồi trong hoàng thành.
- Tựa như Lý Khổ dưới một người trên vạn người bên kia?
Văn Nhân Thương Nguyệt tươi cười.
Viên tướng môi hồng răng trắng kính cẩn gật đầu:
- Thưa đúng.
- Ngươi cho rằng ta sẽ tiếp nhận đề nghị của lão hoàng đế Đại Mãng, bởi vì dù sao đây cũng là một đường lui rất đảm bảo. Mặc dù ta bị thất bại ở đây, ta cũng có thể đến Đại Mãng.
Văn Nhân Thương Nguyệt bỗng nhiên nghiêm mặt lại, nhìn viên tướng này nói:
- Nhưng ta sẽ giết ngươi trước.
Viên tướng môi hồng răng trắng gượng cười, nói:
- Ta biết tướng quân sẽ không tha thứ cho kẻ lừa gạt mình, ta đã sẵn sàng vì quốc vong thân, nhưng mong tướng quân có thể cho ta sống đến khi đích thân dẫn tướng quân vào biên cảnh Đại Mãng.
- Không cần, cho dù ta muốn tới Đại Mãng, ta cũng không cần ngươi ra sức.
Văn Nhân Thương Nguyệt lắc đầu, nhìn viên tướng này, lạnh lùng nói:
- Coi như vì ngươi đã ra sức cho ta nhiều năm như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết vài suy nghĩ thật trong lòng ta...Ngươi cũng có thể hiểu được tình thế lúc này ở Đại Mãng, vậy tại sao ta phải gia nhập bên hoàng đế? Tại sao phải lật đổ những thứ vốn đã được kính sợ trên thế gian này?
- Ngươi...
Cho dù đang đối mặt với sinh tử bản thân, viên tướng môi hồng răng trắng này cũng có thể trấn định tự nhiên. Nhưng sau khi Văn Nhân Thương Nguyệt nói câu trên, sắc mặt hắn ta bỗng nhiên trắng bệch, nhanh chóng hiểu được vài chuyện. Mà dựa trên những gì hắn biết về sự đáng sợ và dã tâm của Văn Nhân Thương Nguyệt, hắn ta bỗng nhiên cảm thấy thật sợ hãi, cả người bất giác run rẩy liên tục.
- Lý Khổ cũng là đối thủ ta cần phải đánh bại.
Văn Nhân Thương Nguyệt chắp tay, lạnh lùng nói câu này.
Khoảng cách giữa hắn và viên tướng môi hồng răng trắng này chỉ còn năm bước.
Với khoảng cách như vậy, tính cả thiên hạ này, số người có thể đón đỡ một chiêu kiếm của Văn Nhân đại tướng quân chỉ vỏn vẹn đếm được trên đầu ngón tay.
Sau khi Văn Nhân Thương Nguyệt nói xong câu trên, viên tướng môi hồng răng trắng đã chết.
Hắn thậm chí không thấy rõ ánh kiếm, đầu của hắn đã bay lên cao, thân thể của hắn bị luồng gió mạnh do phi kiếm của Văn Nhân Thương Nguyệt tạo thành đẩy xuống dưới vách đá.
/875
|