- Chúng ta đổi sang đường này.
Đang trên đường đi Lâm Tịch đột nhiên đưa tay ra dấu dừng lại, tiếp theo chỉ một con đường đi thẳng ở ngã ba phía trước.
Không có ai chất vấn quyết định của Lâm Tịch, tất cả mọi người đi theo sau hắn.
"Đồ hắc hổ" trầm mặc đi sau nhìn bóng lưng Lâm Tịch đang ở trước mắt mình, trong đầu xuất hiện rất nhiều chuyện đã diễn ra trên con đường này.
Hiện giờ bọn họ đã tiến vào biên cảnh lăng Bích Lạc, chân chính bước chân vào địa giới của Văn Nhân Thương Nguyệt. Sau khi rời khỏi thành Hầu Tước không bao lâu, bọn họ lập tức bỏ đi những thân phận trước kia, tất cả trở thành người lưng vác tránh nhiệm to lớn để tiến vào lăng Bích Lạc. Mà trên đường đi, Lâm Tịch đã rất nhiều lần ra những quyết định khiến bọn họ rất khó hiểu, tuy nhiên, những chuyện xảy ra sau đó đã chứng minh mệnh lệnh của hắn không hề có sai lầm.
Trước khi xuất phát hội họp với mấy người Lâm Tịch, "Đồ hắc hổ" biết triều đình đã nhiều lần phái các đội ngũ tiến vào phía tây, có ít nhất bảy hoặc tám đội ngũ bị tiêu diệt toàn bộ. Có thể có ít người trong các đội ngũ đó sống sót, nhưng trong những ngày tiếp theo chấp hành mệnh lệnh nặng nề, bọn họ vẫn bị ám sát giết chết.
Với cách nghĩ của ông ta, nhiệm vụ như vậy không khác tử lệnh là mấy.
Nhưng dưới sự thống lĩnh của Lâm Tịch, đội ngũ của bọn họ đã an toàn tiến vào lăng Bích Lạc.
Trước đó không lâu, ông ta tuân theo mệnh lệnh Lâm Tịch, đi thám thính con đường họ đang đi vào, phát hiện có dấu vết hoạt động của một tiểu đội Khinh kỵ quân. Ông ta trung thực hồi báo việc này cho Lâm Tịch, nhưng không biết tại sao, Lâm Tịch lại lựa chọn con đường rất có thể đã bị tiểu đội quân địch phục kích để tiếp tục đi tới.
Cả đội ngũ nhanh chóng đi vào. Trong hơn hai mươi người này, tên trung niên gầy gò mang thân phận Thập lang không phải là người tu hành liên tục được mọi người cõng trên lưng.
Hơn một canh giờ đi qua, đội ngũ tạm nghỉ tại một khu rừng.
Quay đầu nhìn lại vài tòa núi và các khu rừng đằng sau, "Đồ hắc hổ" thầm lau mồ hôi trong áo, kính nể nhìn Lâm Tịch, biết một lần nữa Lâm Tịch đã ra quyết định chính xác.
...
Sau khi chuyện Quỷ quân sư điều động đại quân nhưng không thể giết chết Nam Sơn Mộ, đồng thời việc Trấn tây đại tướng quân Văn Nhân Thương Nguyệt uy danh vô song đế quốc Vân Tần cấu kết với giặc Tây di bị lộ ra ngoài, cho đến lúc hoàng đế Vân Tần Trưởng Tôn Cẩm Sắt quyết định ra tay với Văn Nhân Thương Nguyệt, hai bên chính thức đấu với nhau, triều đình Vân Tần mới rõ ràng phát hiện nhiều năm qua, việc khiến Văn Nhân Thương Nguyệt hao tâm tổn sức nhất ở phía tây lại không phải là đối kháng Tây di, mà là tiêu diệt hoàn toàn các lực lượng đối nghịch với hắn, đồng thời xây dựng nên một đội quân mạnh mẽ hoàn toàn trung thành.
Nhiều người cho rằng ở phía tây có rất nhiều quyền quý có sức mạnh đối kháng với Văn Nhân Thương Nguyệt, nhưng đến bây giờ, bọn họ mới phát hiện ra rằng các quyền quý đó vốn chỉ là một bình phong do Văn Nhân Thương Nguyệt tạo ra, không thể nào dùng được.
Các đại thế gia ở hoàng thành Trung Châu đồng thời phát hiện việc bày binh bố trận của Văn Nhân Thương Nguyệt ở ranh giới lăng Bích Lạc và các hành tỉnh xung quanh vô cùng chặt chẽ, thậm chí còn nghiêm nghặt hơn cả biên cảnh giáp ranh với Đường Tàng!
Với một bộ mặt vô cùng lạnh lẽo, Hoa Cố Quận cầm đôi mắt ưng theo dõi chung quanh. Càng đợi lâu, sắc mặt hắn ta càng lạnh hơn.
Nếu như từ vị trí của đám người "Đồ hắc hổ" nhìn lại, hiện giờ Hoa Cố Quận đang ở trong những gò núi sau lưng bọn họ.
Hắn chính là Trung sách tướng biên quân, nếu so về quan vị, ngay cả tướng lãnh trấn thủ biên cảnh vùng này cũng thấp hơn hắn ba cấp.
Hiện giờ, sau lưng hắn có bốn mươi người tu hành mặc trọng giáp Hổ bạc, tạo thành một đội Trọng khải quân, có hơn trăm người tạo thành Trọng kỵ quân. Trừ những người này ra, xung quanh còn có hai mươi chiếc xe Xuyên sơn nỗ mạnh nhất quân đội!
Thậm chí còn có một đội ngũ năm trăm Khinh kỵ quân đang chờ trong hạp cốc gần đấy. Một khi có chiến sự bộc phát, sẵn sàng chặt đứt đường lui của đối phương.
Tại một nơi bí mật trong khu rừng bên cạnh, bọn họ đã bố trí rất nhiều thùng dầu trơn, có thể giúp cho Trọng khải quân Hổ bạc di chuyển nhanh hơn, tiết kiệm hồn lực hơn mà vẫn tiếp cận đối phương được.
Nguyên nhân khiến Hoa Cố Quận bài bố chặt chẽ như vậy, thậm chí vận dụng Trọng khải quân Hổ bạc là vì bộ giáp Hổ bạc được chế tạo theo hình thức hoàn toàn phong bế. Trong lúc chiến đấu, người tu hành mặc trọng giáp Hổ bạc có thể hoàn toàn không cần hô hấp, không sợ lửa, không sợ khói độc, an tâm giết chết đối thủ.
Bởi vì...đội ngũ bọn họ đang mai phục chính là đội ngũ đã giết Công Tôn Tuyền.
Trong biên quân Bích Lạc, một người mới ba mươi mấy tuổi như Hoa Cố Quận còn rất trẻ, hoàn toàn không có giao tình với Công Tôn Tuyền. Nhưng tất cả những người trung thành với Văn Nhân Thương Nguyệt đều đoàn kết với nhau. Hắn biết trong những năm qua, Công Tôn Tuyền đã vì Văn Nhân Thương Nguyệt mà lăn lộn khắp biên cảnh đế quốc Vân Tần, lập được nhiều chiến công, là một cánh tay quan trọng của Văn Nhân đại tướng quân.
Đối với hắn, như vậy đã là quá đủ.
Hắn có niềm tin mãnh liệt, hắn cảm thấy mình phải báo thù cho người chiến hữu đáng kính.
Từ năm ngày trước, hắn đã nắm giữ hành trình của đội ngũ này. Tính đến hôm nay, đây đã là lần mai phục thứ ba.
Nhưng điều khiến hắn cảm thấy thất bại vô cùng và trái tim phải lạnh lẽo chính là thống lĩnh của đối phương lại né tránh rất tài tình, khiến hắn cả ba lần mai phục đều bị thất bại.
Năm ngày liên tục mang theo đại quân cùng nhiều quân giới nặng nề để tìm kiếm và chặn đường đội ngũ này đã khiến thể lực bọn họ đạt đến cực hạn. Tiếp đó, bọn họ không thể ngăn cản đội ngũ này tiếp tục tiến sâu vào lăng Bích Lạc nữa.
...
Một lão tướng tóc trắng ngồi xếp bằng trong một doanh trướng rất đơn giản.
Đây là vùng núi Hạ Diệp, phía đông lăng Bích Lạc, nằm sát ngay biên cảnh giáp ranh với các hành tỉnh khác.
Khi chiều buông xuống, một tướng lãnh trẻ tuổi mặc áo giáp kim loại màu đồng xanh vén màn tiến vào, khom mình hành lễ với lão tướng tóc trắng, bẩm báo:
- Bắt được hai mật thám.
Lão tướng tóc trắng chợt trợn mắt, nói:
- Có quân tình trọng yếu không?
- Chưa tra hỏi, nhưng hai tên mật thám này đều là người tu hành, tựa như tự mình đi tới, yêu cầu trực tiếp gặp tướng quân.
Tướng lãnh trẻ tuổi cung kính nói.
- Để bọn họ vào.
Lão tướng tóc trắng nhìn tướng lãnh trẻ tuổi một cái, không chần chờ nói.
Một nam một nữ cả tay và chân đều bị khóa xích được dẫn vào trong doanh trướng.
Hai người trẻ tuổi này chính là đệ tử năm thứ ba khoa Chỉ Qua học viện Thanh Loan, Trần Mộ và Đỗ Chiêm Diệp.
- Các ngươi là ai? Có gì muốn nói?
Thấy thần sắc hai người này bình tĩnh tự nhiên, lão tướng tóc trắng cũng không nói nhảm, trầm tĩnh mà trực tiếp hỏi.
Trần Mộ khom người hành lễ, ôn hòa nói:
- Quách tướng quân, hiện tại có chuyện gì xảy ra hẳn ngài cũng rất rõ. Ta tới doanh trướng của Quách tướng quân chính là thỉnh cầu tướng quân không nên đứng bên trận tuyến của Văn Nhân Thương Nguyệt, mang tiếng xấu muôn thuở trong sử xanh.
Lão tướng tóc trắng không tức giận, nhìn Trần Mộ, nói:
- Ta chỉ là một tướng trấn thủ phía đông lăng Bích Lạc, ta không biết việc phải thần phục một phương, ta chỉ biết thi hành quân lệnh.
- Ta chỉ hỏi tướng quân một câu, ngài hiệu trung với Vân Tần? Hiệu trung với thánh thượng không?
Trần Mộ nhìn hắn, chăm chú hỏi.
Lão tướng tóc trắng bình tĩnh gật đầu, nói:
- Dĩ nhiên.
Trần Mộ tiếp tục ôn hòa hỏi:
- Nếu như hoàng thượng đích thân tới, vậy tướng quân ngài có thể vứt bỏ hết lo lắng, thề chết nghe theo lời thánh thượng không?
Lão tướng tóc trắng hiển nhiên hiểu ý Trần Mộ, khẽ nhíu mày, nói thẳng:
- Ngươi phải chứng minh ngươi thật sự mang mật lệnh của hoàng thượng tới. Nhưng cho dù là mật lệnh, vẫn có thể làm giả.
- Ta không mang bất kỳ mật lệnh nào, ta chính là chứng minh.
Trần Mộ nhìn hai mắt lão tướng tóc trắng, chân thành nói.
Lão tướng tóc trắng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhíu mày thật sâu, nhất thời suy nghĩ ẩn ý những lời này, không nói tiếng nào.
Trần Mộ cũng không lên tiếng. Đôi tay hắn khẽ sáng lên, dùng móng tay cắt vào da thịt ở đầu ngón trỏ, tiết ra một giọt máu tươi.
Đôi mắt của lão tướng tóc trắng chợt co lại.
Đầu ngón tay trỏ của Trần Mộ nhỏ ra một giọt máu tươi, trong máu tươi màu đỏ lại có nhiều tia vàng óng ánh, tựa như có vô số tia chớp màu vàng đang du động bên trong.
Chỉ trong một chớp mắt, lão tướng già nua đã suy nghĩ cẩn thận đến rất nhiều chuyện, đôi mắt ông ta lóe lên thần sắc vô cùng khiếp sợ, sau đấy lập tức đứng lên.
Sau khi đứng lên, tướng lãnh già nua này liền khom ngươi, hành lễ với Trần Mộ, cung kính nói:
- Tham kiến thái tử điện hạ.
- Quách tướng quân, xin đứng lên.
Trần Mộ mang theo xiềng xích ôn hòa nhẹ giọng nói:
- Ta tới gặp tướng quân là muốn giao tính mạng của mình cho tướng quân. Sự tín nhiệm của ta chính là sự tín nhiệm của Vân Tần đối với tướng quân, chính là phụ hoàng tín nhiệm ngài.
Suốt ba mươi bảy năm ở biên quân Bích Lạc, Quách Thạch Khâm còn chưa biết sợ hãi vì bất kỳ chuyện gì nay lại bỗng run người. Không phải vì sợ, mà là lo lắng cho mình không thể nào bảo đảm tính mạng của tên thanh niên rất ôn hòa đang ở trước mặt, không thể bảo đảm an toàn của người trẻ tuổi tương lai sẽ trở thành hoàng đế Vân Tần.
- Thái tử điện hạ!
Sau mười mấy tức, lão tướng tóc trắng này mới sực nhớ phải tháo xiềng xích cho Trần Mộ và Đỗ Chiêm Diệp, nhưng tâm tình ông ta vẫn không thể bình tĩnh được, nên giọng nói lại hơi khàn khàn:
- Lão tướng tự nhiên thề chết theo thái tử điện hạ, nhưng quân của lão chỉ có hai ngàn người...mà bên trong nhất định có mật thám của Văn Nhân đại tướng quân. Thế lực chúng ta quá đơn bạc, sợ rằng sẽ bị giết sạch.
- Ta hiểu.
Trần Mộ bình thản nhìn lão tướng tóc trắng, chậm rãi nói:
- Nhưng Trương viện trưởng đã nói những tia lửa nhỏ cũng có thể lan cháy cả đồng cỏ. Việc chúng ta cần làm bây giờ chính là biến những tia lửa nhỏ thành đám cháy lớn. Chúng ta không thể cho bọn hắn thời gian hành động, chúng ta phải lập tức tập kích Bình Dã quân của Lý Chu Hàn...Nếu như mọi việc thuận lợi, Trần Châu quân sẽ giúp chúng ta giáp công Bình Dã quân.
- Trần Châu quân sẽ phối hợp với chúng ta?
Lão tướng tóc trắng không thể tin được nhìn Trần Mộ. Ông ta hiểu rõ rằng một khi Bình Dã quân bị Hạ Diệp quân của ông ta và Trần Châu quân của Chu Nghiễm Bình giáp công, Bình Dã quân sẽ lập tức bị tiêu diệt ngay, việc đánh bại không phải là việc khó. Nhưng Chu Nghiễm Bình là tâm phúc của Văn Nhân Thương Nguyệt, không thể nào phản bội Văn Nhân Thương Nguyệt.
- Đã có người đi tới Trần Châu quân, đồng thời còn đi các chỗ khác.
Trần Mộ nhìn thẳng lão tướng tóc trắng, nhẹ giọng nói:
- Cho nên, mong tướng quân hãy yên tâm, ngay cả học viện Thanh Loan cũng dốc toàn lực, tỷ lệ thắng của chúng ta rất lớn.
Lão tướng quân tóc trắng hít sâu một hơi, một luồng không khí mới mẻ từ trong phổi ông ta trào ra ngoài. Có lẽ vì đối với ông ta việc chiến đấu là một việc rất đơn giản, không cần phải suy nghĩ nhiều, nên ông ta từ từ khôi phục nét trầm lãnh thường ngày. Ông ta hiểu mình không cần nhiều lời nữa. Sau khi khom mình hành lễ với Trần Mộ, ông ta lạnh lùng mà chói tai quát lên:
- Khởi!
Đang trên đường đi Lâm Tịch đột nhiên đưa tay ra dấu dừng lại, tiếp theo chỉ một con đường đi thẳng ở ngã ba phía trước.
Không có ai chất vấn quyết định của Lâm Tịch, tất cả mọi người đi theo sau hắn.
"Đồ hắc hổ" trầm mặc đi sau nhìn bóng lưng Lâm Tịch đang ở trước mắt mình, trong đầu xuất hiện rất nhiều chuyện đã diễn ra trên con đường này.
Hiện giờ bọn họ đã tiến vào biên cảnh lăng Bích Lạc, chân chính bước chân vào địa giới của Văn Nhân Thương Nguyệt. Sau khi rời khỏi thành Hầu Tước không bao lâu, bọn họ lập tức bỏ đi những thân phận trước kia, tất cả trở thành người lưng vác tránh nhiệm to lớn để tiến vào lăng Bích Lạc. Mà trên đường đi, Lâm Tịch đã rất nhiều lần ra những quyết định khiến bọn họ rất khó hiểu, tuy nhiên, những chuyện xảy ra sau đó đã chứng minh mệnh lệnh của hắn không hề có sai lầm.
Trước khi xuất phát hội họp với mấy người Lâm Tịch, "Đồ hắc hổ" biết triều đình đã nhiều lần phái các đội ngũ tiến vào phía tây, có ít nhất bảy hoặc tám đội ngũ bị tiêu diệt toàn bộ. Có thể có ít người trong các đội ngũ đó sống sót, nhưng trong những ngày tiếp theo chấp hành mệnh lệnh nặng nề, bọn họ vẫn bị ám sát giết chết.
Với cách nghĩ của ông ta, nhiệm vụ như vậy không khác tử lệnh là mấy.
Nhưng dưới sự thống lĩnh của Lâm Tịch, đội ngũ của bọn họ đã an toàn tiến vào lăng Bích Lạc.
Trước đó không lâu, ông ta tuân theo mệnh lệnh Lâm Tịch, đi thám thính con đường họ đang đi vào, phát hiện có dấu vết hoạt động của một tiểu đội Khinh kỵ quân. Ông ta trung thực hồi báo việc này cho Lâm Tịch, nhưng không biết tại sao, Lâm Tịch lại lựa chọn con đường rất có thể đã bị tiểu đội quân địch phục kích để tiếp tục đi tới.
Cả đội ngũ nhanh chóng đi vào. Trong hơn hai mươi người này, tên trung niên gầy gò mang thân phận Thập lang không phải là người tu hành liên tục được mọi người cõng trên lưng.
Hơn một canh giờ đi qua, đội ngũ tạm nghỉ tại một khu rừng.
Quay đầu nhìn lại vài tòa núi và các khu rừng đằng sau, "Đồ hắc hổ" thầm lau mồ hôi trong áo, kính nể nhìn Lâm Tịch, biết một lần nữa Lâm Tịch đã ra quyết định chính xác.
...
Sau khi chuyện Quỷ quân sư điều động đại quân nhưng không thể giết chết Nam Sơn Mộ, đồng thời việc Trấn tây đại tướng quân Văn Nhân Thương Nguyệt uy danh vô song đế quốc Vân Tần cấu kết với giặc Tây di bị lộ ra ngoài, cho đến lúc hoàng đế Vân Tần Trưởng Tôn Cẩm Sắt quyết định ra tay với Văn Nhân Thương Nguyệt, hai bên chính thức đấu với nhau, triều đình Vân Tần mới rõ ràng phát hiện nhiều năm qua, việc khiến Văn Nhân Thương Nguyệt hao tâm tổn sức nhất ở phía tây lại không phải là đối kháng Tây di, mà là tiêu diệt hoàn toàn các lực lượng đối nghịch với hắn, đồng thời xây dựng nên một đội quân mạnh mẽ hoàn toàn trung thành.
Nhiều người cho rằng ở phía tây có rất nhiều quyền quý có sức mạnh đối kháng với Văn Nhân Thương Nguyệt, nhưng đến bây giờ, bọn họ mới phát hiện ra rằng các quyền quý đó vốn chỉ là một bình phong do Văn Nhân Thương Nguyệt tạo ra, không thể nào dùng được.
Các đại thế gia ở hoàng thành Trung Châu đồng thời phát hiện việc bày binh bố trận của Văn Nhân Thương Nguyệt ở ranh giới lăng Bích Lạc và các hành tỉnh xung quanh vô cùng chặt chẽ, thậm chí còn nghiêm nghặt hơn cả biên cảnh giáp ranh với Đường Tàng!
Với một bộ mặt vô cùng lạnh lẽo, Hoa Cố Quận cầm đôi mắt ưng theo dõi chung quanh. Càng đợi lâu, sắc mặt hắn ta càng lạnh hơn.
Nếu như từ vị trí của đám người "Đồ hắc hổ" nhìn lại, hiện giờ Hoa Cố Quận đang ở trong những gò núi sau lưng bọn họ.
Hắn chính là Trung sách tướng biên quân, nếu so về quan vị, ngay cả tướng lãnh trấn thủ biên cảnh vùng này cũng thấp hơn hắn ba cấp.
Hiện giờ, sau lưng hắn có bốn mươi người tu hành mặc trọng giáp Hổ bạc, tạo thành một đội Trọng khải quân, có hơn trăm người tạo thành Trọng kỵ quân. Trừ những người này ra, xung quanh còn có hai mươi chiếc xe Xuyên sơn nỗ mạnh nhất quân đội!
Thậm chí còn có một đội ngũ năm trăm Khinh kỵ quân đang chờ trong hạp cốc gần đấy. Một khi có chiến sự bộc phát, sẵn sàng chặt đứt đường lui của đối phương.
Tại một nơi bí mật trong khu rừng bên cạnh, bọn họ đã bố trí rất nhiều thùng dầu trơn, có thể giúp cho Trọng khải quân Hổ bạc di chuyển nhanh hơn, tiết kiệm hồn lực hơn mà vẫn tiếp cận đối phương được.
Nguyên nhân khiến Hoa Cố Quận bài bố chặt chẽ như vậy, thậm chí vận dụng Trọng khải quân Hổ bạc là vì bộ giáp Hổ bạc được chế tạo theo hình thức hoàn toàn phong bế. Trong lúc chiến đấu, người tu hành mặc trọng giáp Hổ bạc có thể hoàn toàn không cần hô hấp, không sợ lửa, không sợ khói độc, an tâm giết chết đối thủ.
Bởi vì...đội ngũ bọn họ đang mai phục chính là đội ngũ đã giết Công Tôn Tuyền.
Trong biên quân Bích Lạc, một người mới ba mươi mấy tuổi như Hoa Cố Quận còn rất trẻ, hoàn toàn không có giao tình với Công Tôn Tuyền. Nhưng tất cả những người trung thành với Văn Nhân Thương Nguyệt đều đoàn kết với nhau. Hắn biết trong những năm qua, Công Tôn Tuyền đã vì Văn Nhân Thương Nguyệt mà lăn lộn khắp biên cảnh đế quốc Vân Tần, lập được nhiều chiến công, là một cánh tay quan trọng của Văn Nhân đại tướng quân.
Đối với hắn, như vậy đã là quá đủ.
Hắn có niềm tin mãnh liệt, hắn cảm thấy mình phải báo thù cho người chiến hữu đáng kính.
Từ năm ngày trước, hắn đã nắm giữ hành trình của đội ngũ này. Tính đến hôm nay, đây đã là lần mai phục thứ ba.
Nhưng điều khiến hắn cảm thấy thất bại vô cùng và trái tim phải lạnh lẽo chính là thống lĩnh của đối phương lại né tránh rất tài tình, khiến hắn cả ba lần mai phục đều bị thất bại.
Năm ngày liên tục mang theo đại quân cùng nhiều quân giới nặng nề để tìm kiếm và chặn đường đội ngũ này đã khiến thể lực bọn họ đạt đến cực hạn. Tiếp đó, bọn họ không thể ngăn cản đội ngũ này tiếp tục tiến sâu vào lăng Bích Lạc nữa.
...
Một lão tướng tóc trắng ngồi xếp bằng trong một doanh trướng rất đơn giản.
Đây là vùng núi Hạ Diệp, phía đông lăng Bích Lạc, nằm sát ngay biên cảnh giáp ranh với các hành tỉnh khác.
Khi chiều buông xuống, một tướng lãnh trẻ tuổi mặc áo giáp kim loại màu đồng xanh vén màn tiến vào, khom mình hành lễ với lão tướng tóc trắng, bẩm báo:
- Bắt được hai mật thám.
Lão tướng tóc trắng chợt trợn mắt, nói:
- Có quân tình trọng yếu không?
- Chưa tra hỏi, nhưng hai tên mật thám này đều là người tu hành, tựa như tự mình đi tới, yêu cầu trực tiếp gặp tướng quân.
Tướng lãnh trẻ tuổi cung kính nói.
- Để bọn họ vào.
Lão tướng tóc trắng nhìn tướng lãnh trẻ tuổi một cái, không chần chờ nói.
Một nam một nữ cả tay và chân đều bị khóa xích được dẫn vào trong doanh trướng.
Hai người trẻ tuổi này chính là đệ tử năm thứ ba khoa Chỉ Qua học viện Thanh Loan, Trần Mộ và Đỗ Chiêm Diệp.
- Các ngươi là ai? Có gì muốn nói?
Thấy thần sắc hai người này bình tĩnh tự nhiên, lão tướng tóc trắng cũng không nói nhảm, trầm tĩnh mà trực tiếp hỏi.
Trần Mộ khom người hành lễ, ôn hòa nói:
- Quách tướng quân, hiện tại có chuyện gì xảy ra hẳn ngài cũng rất rõ. Ta tới doanh trướng của Quách tướng quân chính là thỉnh cầu tướng quân không nên đứng bên trận tuyến của Văn Nhân Thương Nguyệt, mang tiếng xấu muôn thuở trong sử xanh.
Lão tướng tóc trắng không tức giận, nhìn Trần Mộ, nói:
- Ta chỉ là một tướng trấn thủ phía đông lăng Bích Lạc, ta không biết việc phải thần phục một phương, ta chỉ biết thi hành quân lệnh.
- Ta chỉ hỏi tướng quân một câu, ngài hiệu trung với Vân Tần? Hiệu trung với thánh thượng không?
Trần Mộ nhìn hắn, chăm chú hỏi.
Lão tướng tóc trắng bình tĩnh gật đầu, nói:
- Dĩ nhiên.
Trần Mộ tiếp tục ôn hòa hỏi:
- Nếu như hoàng thượng đích thân tới, vậy tướng quân ngài có thể vứt bỏ hết lo lắng, thề chết nghe theo lời thánh thượng không?
Lão tướng tóc trắng hiển nhiên hiểu ý Trần Mộ, khẽ nhíu mày, nói thẳng:
- Ngươi phải chứng minh ngươi thật sự mang mật lệnh của hoàng thượng tới. Nhưng cho dù là mật lệnh, vẫn có thể làm giả.
- Ta không mang bất kỳ mật lệnh nào, ta chính là chứng minh.
Trần Mộ nhìn hai mắt lão tướng tóc trắng, chân thành nói.
Lão tướng tóc trắng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhíu mày thật sâu, nhất thời suy nghĩ ẩn ý những lời này, không nói tiếng nào.
Trần Mộ cũng không lên tiếng. Đôi tay hắn khẽ sáng lên, dùng móng tay cắt vào da thịt ở đầu ngón trỏ, tiết ra một giọt máu tươi.
Đôi mắt của lão tướng tóc trắng chợt co lại.
Đầu ngón tay trỏ của Trần Mộ nhỏ ra một giọt máu tươi, trong máu tươi màu đỏ lại có nhiều tia vàng óng ánh, tựa như có vô số tia chớp màu vàng đang du động bên trong.
Chỉ trong một chớp mắt, lão tướng già nua đã suy nghĩ cẩn thận đến rất nhiều chuyện, đôi mắt ông ta lóe lên thần sắc vô cùng khiếp sợ, sau đấy lập tức đứng lên.
Sau khi đứng lên, tướng lãnh già nua này liền khom ngươi, hành lễ với Trần Mộ, cung kính nói:
- Tham kiến thái tử điện hạ.
- Quách tướng quân, xin đứng lên.
Trần Mộ mang theo xiềng xích ôn hòa nhẹ giọng nói:
- Ta tới gặp tướng quân là muốn giao tính mạng của mình cho tướng quân. Sự tín nhiệm của ta chính là sự tín nhiệm của Vân Tần đối với tướng quân, chính là phụ hoàng tín nhiệm ngài.
Suốt ba mươi bảy năm ở biên quân Bích Lạc, Quách Thạch Khâm còn chưa biết sợ hãi vì bất kỳ chuyện gì nay lại bỗng run người. Không phải vì sợ, mà là lo lắng cho mình không thể nào bảo đảm tính mạng của tên thanh niên rất ôn hòa đang ở trước mặt, không thể bảo đảm an toàn của người trẻ tuổi tương lai sẽ trở thành hoàng đế Vân Tần.
- Thái tử điện hạ!
Sau mười mấy tức, lão tướng tóc trắng này mới sực nhớ phải tháo xiềng xích cho Trần Mộ và Đỗ Chiêm Diệp, nhưng tâm tình ông ta vẫn không thể bình tĩnh được, nên giọng nói lại hơi khàn khàn:
- Lão tướng tự nhiên thề chết theo thái tử điện hạ, nhưng quân của lão chỉ có hai ngàn người...mà bên trong nhất định có mật thám của Văn Nhân đại tướng quân. Thế lực chúng ta quá đơn bạc, sợ rằng sẽ bị giết sạch.
- Ta hiểu.
Trần Mộ bình thản nhìn lão tướng tóc trắng, chậm rãi nói:
- Nhưng Trương viện trưởng đã nói những tia lửa nhỏ cũng có thể lan cháy cả đồng cỏ. Việc chúng ta cần làm bây giờ chính là biến những tia lửa nhỏ thành đám cháy lớn. Chúng ta không thể cho bọn hắn thời gian hành động, chúng ta phải lập tức tập kích Bình Dã quân của Lý Chu Hàn...Nếu như mọi việc thuận lợi, Trần Châu quân sẽ giúp chúng ta giáp công Bình Dã quân.
- Trần Châu quân sẽ phối hợp với chúng ta?
Lão tướng tóc trắng không thể tin được nhìn Trần Mộ. Ông ta hiểu rõ rằng một khi Bình Dã quân bị Hạ Diệp quân của ông ta và Trần Châu quân của Chu Nghiễm Bình giáp công, Bình Dã quân sẽ lập tức bị tiêu diệt ngay, việc đánh bại không phải là việc khó. Nhưng Chu Nghiễm Bình là tâm phúc của Văn Nhân Thương Nguyệt, không thể nào phản bội Văn Nhân Thương Nguyệt.
- Đã có người đi tới Trần Châu quân, đồng thời còn đi các chỗ khác.
Trần Mộ nhìn thẳng lão tướng tóc trắng, nhẹ giọng nói:
- Cho nên, mong tướng quân hãy yên tâm, ngay cả học viện Thanh Loan cũng dốc toàn lực, tỷ lệ thắng của chúng ta rất lớn.
Lão tướng quân tóc trắng hít sâu một hơi, một luồng không khí mới mẻ từ trong phổi ông ta trào ra ngoài. Có lẽ vì đối với ông ta việc chiến đấu là một việc rất đơn giản, không cần phải suy nghĩ nhiều, nên ông ta từ từ khôi phục nét trầm lãnh thường ngày. Ông ta hiểu mình không cần nhiều lời nữa. Sau khi khom mình hành lễ với Trần Mộ, ông ta lạnh lùng mà chói tai quát lên:
- Khởi!
/875
|