Hứa gia vì có phụ thân Hứa Châm Ngôn là Hứa Thiên Vọng có tu vi mạnh mẽ và tính tình lãnh khốc nên hưng thịnh, mà Liễu gia có thể tồn tại ở đế quốc Vân Tần lại dựa vào nội chính và tài phú của mình.
Một ngày kia, bởi vì bắt đầu khống chế một phần tài lực của Liễu gia, biết mình rốt cuộc đi lên vũ đài đế quốc Vân Tần, nên khi trên đường đi tới tổng hội các hiệu buôn, Liễu Tử Vũ tỏ ra rất đắc ý. Hắn tưởng chừng như nhìn thấy mình đang chèo lái một thương thuyền vô cùng khổng lồ, bắt đầu chạy nhanh tới trước. Hơn nữa, hắn còn có thể thấy chiếc thương thuyền này ngày càng khổng lồ hơn.
Bởi vì vô cùng đắc ý, nên sự tức giận trong lòng trỗi dậy khi biết đối thủ lớn nhất của mình là Lâm Tịch có thể trở thành Tế ti Linh Tế đã hoàn toàn biến mất.
Một ngày kia, bên trong hành cung Vô Cương ở núi Chân Long hoàng thành Trung Châu, hoàng đế Vân Tần Trưởng Tôn Cẩm Sắt đang ngồi trên ghế êm màu vàng nhận được một tờ mật hàm từ địch quốc Đại Mãng ở phía nam đế quốc Vân Tần truyền đến.
Ở đại điện trống trải bốn phía không có vách tường, mặt đất được làm từ những viên ngọc màu xanh có khắc họa biên giới vô biên vô tận của đế quốc Vân Tần, sau khi xem xong tờ mật hàm này, hoàng đế Vân Tần Trưởng Tôn Cẩm Sắt bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ, khuôn mặt vốn lạnh lùng hoàn toàn biến mất.
- A!
Trong tay hắn xuất hiện những tia sét khổng lồ, tờ mật hàm ấy lập tức biến thành bụi đen bay đi.
- Tứ danh đệ tử mình là Trạm Thai Thiển Đường...Thu làm môn sinh...định truyền ngôi vị hoàng đế...Người làm đế vương là phần thưởng của trời cao, được thiên mệnh chú trọng...Tùy tiện xác định một người tiếp nhận ngôi vị hoàng đế...không coi trọng huyết mạch thiên tử, coi rẻ uy nghiêm trời cao, vứt bỏ thiên đạo như vậy ư?
Thiên tử Vân Tần tức giận, từng tiếng rống giận không thể khống chế được vang khắp trời đất, trong đại điện trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện những tia sét màu vàng, vô số tia lôi từ đỉnh núi Chân Long khuếch tán ra bốn phương, giống như có những sợi roi màu vàng khổng lồ đang đánh vào không trung. Thấy cảnh tượng như vậy, toàn bộ người hầu cho đến các quan viên đều run rẩy, nằm sát xuống đất, thậm chí cả đầu cũng không dám ngẩng lên quan sát.
Bọn họ cũng không biết hoàng đế Vân Tần có địa vị tôn quý nhất thiên hạ tức giận là vì Đại Mãng, một địch quốc mà Vân Tần không thể nhúng tay vào được.
Đối với Vân Tần, đáng lẽ đó là chuyện trong nhà người khác, theo lý bình thường, cho dù bên ấy có xảy ra chuyện như Lý Khổ giết người máu chảy thành sông đi nữa, Vân Tần cũng không có quan hệ gì...Nhưng hoàng đế lại không dễ dàng tha thứ những người coi rẻ hoàng quyền như vậy, cũng chính vì không thể nào nhúng tay vào được nên hắn ta mới tức giận, và cũng vì tức giận như vậy nên hắn ta đã tạm thời vứt bỏ những chuyện nhỏ khác.
Ở Vân Tần, các Tế ti đại biểu cho vinh quang và ánh sáng được chia làm Tế ti cung đình và Tế ti khổ hạnh.
Tế ti cung đình nhậm chức ở Lễ ti, chịu trách nhiệm các loại Tế ti, nghi thức thường ngày. Tế ti khổ hạnh du hành trong dân gian, truyền bá giáo nghĩa, truyền bá những con người và sự tích tràn đầy vinh quang và ánh sáng, truyền bá các chuyện ác giả ác báo, khiến cho dân chúng phải thành lập tín ngưỡng quang minh, khiến con người phải kính sợ trời cao.
Trong các Tế ti khổ hạnh, có một vài người cũng nhậm chức ở Lễ ti, giám thị các sự vụ cụ thể. Phần lớn các Tế ti chỉ có thân phận Tế ti, hưởng thụ vài đặc quyền cung phụng, truyền bá quang minh, mà không nhận chức vụ cụ thể. Bọn họ có thể được dân chúng tôn kính, yêu thương là dựa vào sức mạnh và sự tích của họ.
Tế ti muốn nhận chức trong triều đình hoặc làm việc ở Lễ ti tất nhiên phải được triều đình bổ nhiệm, nhưng có thể trở thành Tế ti hay không lại không liên quan đến triều đình, chỉ cần được điện Tế ti chấp nhận.
Đối với Lâm Tịch việc này tương đối dễ hiểu, tựa như thế giới hắn đã từng sống. Hòa thượng muốn làm quan tất nhiên phải được triều đình phê chuẩn, nhưng nếu muốn làm hòa thượng thì hiển nhiên chỉ cần được trụ chì và chùa miếu chấp nhận.
Người mặc trường bào Tế ti màu trắng, Minh Khâm bước nhanh trong các doanh trại.
Trường bào Tế ti Vân Tần có những ý nghĩa khác nhau. Trường bào màu đỏ tím tượng trưng cho Tế ti Chiến Tranh, trên mặt áo có thêu hoa văn binh khí đao kiếm đại biểu đó là Tế ti đi theo quân đội. Ngoại trừ những hoa văn binh đao ra, có vài Tế ti khác còn có hoa văn hoa bụi gai hoặc vài hoa văn đặc biệt, đó là những hoa văn đại biểu cho quan hàm ở Lễ ti, hơn nữa họ cũng là người tu hành, có chiến lực mạnh mẽ hơn các quân sĩ bình thường.
Tế ti mặc trường bào màu xám tro chính là Tế ti Trấn Hồn, trường bào màu vàng nhạt đại biểu cho Tế ti Linh Tế.
Trong ấn tượng của Lâm Tịch, những người mặc trường bào Tế ti màu trắng chỉ là những Tế ti học đồ bình thường.
Minh Khâm là một Tế ti học đồ, vừa qua được kỳ khảo hạch giáo nghĩa Tế ti không bao lâu. Sau đấy, hắn muốn sử dụng thời gian, lời nói và linh hồn của mình để chứng minh quang minh trong lòng, trở thành một Tế ti chân chính.
Hôm nay hắn nhận được một tin tức: tất cả Tế ti trung quân Long Xà phải đến doanh trướng nghị sự tập hợp.
Hắn không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng từ xa xa nhìn thấy hai hàng quân sĩ mặc trọng giáp Thanh lang đang bao vây canh giữ doanh trướng, từng người lộ vẻ lạnh lùng và uy nghiêm, hắn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng lo sợ. Hơn nữa, khi nhìn thấy có một lão giả mặc trường bào Tế ti màu đỏ chót đi tới lều trước mình, được đích thân hai tên quân sĩ vé màn lều dày cộm để bước vào bên trong, hắn càng cảm thấy khó thở hơn, thậm chí còn dừng lại.
Trên các màu trường bào Tế ti màu trắng, màu đỏ tím, màu xám tro và màu vàng, còn có hai màu khác, màu đỏ chót và màu hoàng kim.
Màu đỏ chót đại biểu cho Đại tế ti giám thị tất cả các Tế ti, có quyền bãi miễn.
Màu hoàng kim đại biểu cho Đại tế ti chung thân, suốt đời phụng dưỡng quang minh, được thụ hưởng quyền lực ngang với Đại tế ti, nhưng suốt đời không thể bị chất vấn, có thể bị bãi miễn chức quan, nhưng không thể bãi miến thân phận Tế ti của họ.
Minh Khâm hơi lo sợ và hoảng hốt đi qua hai hàng quân sĩ mặc trọng giáp, tự vén lên tấm màn lều dày cộm để đi vào trong doanh trướng nghị sự. Mới chỉ nhìn sơ qua, hắn đã lập tức biết những người ngồi đây là các đại nhân vật như thế nào. Đối với một người như hắn, đó là những nhân vật quyền cao chức trọng, cả đời hắn cũng không hi vọng có thể chạm tới được.
Trừ đi những Tế ti học đồ cũng mặc trường bào màu trắng như hắn và rất nhiều Tế ti Chiến Tranh mặc trường bào màu đỏ tím đang ở vòng ngoài, trên tấm thảm dày màu đỏ trong doanh trướng to lớn này còn bốn người mặc trường bào Tế ti màu xám tro và hai người mặc trường bào Tế ti màu vàng, nhưng những người này cũng chỉ lặng lẽ ở bên ngoài, chứ không thể vào ngay giữa trung tâm được.
Ở ngay trung tâm, ngồi trên mặt đất là bốn Đại tế ti mặc trường bào màu đỏ chót.
Một người là lão giả cả người rất sạch sẽ nhưng trông rất già nua, thậm chí hàm răng của lão đã rơi rụng hết. Một người khác là một nam tử tay cầm đoản trượng màu hồng, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng năm tháng lại không thể tạo nên dấu vết trên khuôn mặt hắn, tuổi của hắn ta dường như là một câu đố không có lời giải.
Một người khác là phụ nhân mộc mạc người không đeo bất kỳ trang sức nào, một người cuối cùng là nam tử khôi ngô cả người sáng lạn, giống như đang tỏa sáng rực rỡ.
Bốn Đại tế ti mặc trường bào màu đỏ mà Minh Khâm rất ngưỡng mộ đang trầm mặc không lên tiếng.
Minh Khâm cảm thấy hơi choáng váng, bốn Đại tế ti đầy quyền lực như vậy ngồi tại đây, nhưng họ không hề lên tiếng nói đề tài cẩn thảo luận, thậm chí là rất tự giác yên lặng chờ đợi...chẳng lẽ, họ còn đang đợi một đại nhân vật khác đến?
Đột nhiên, màn cửa dày cộm của doanh trướng lại được vén lên.
Ánh sáng từ bên ngoài truyền vào trong, vô cùng chói mắt.
Minh Khâm bất giác lấy tay đưa lên cao, che mắt mình lại.
Đại nhân vật có quyền lực vượt xa Đại tế ti mặc áo bào đỏ bước vào trong, bộ trường bào màu hoàng kim ông ta đang mặc tỏa sáng, thậm chí còn rực rỡ hơn buổi trưa ở sơn mạch Long Xà và vùng đất hoang vu.
Người mặc trường bào màu hoàng kim đại biểu cho Đại tế ti chung thân là một lão nhân gầy yếu không cao lớn nhưng đầy uy nghiêm. Vào giờ khắc này, các Tế ti học đồ có thân phận và địa vị như Minh Khâm, các Tế ti Chiến Tranh, thậm chí là cả Tế ti Linh Tế mặc trường bào màu vàng nhạt và Đại tế ti mặc trường bào màu đỏ cảm thấy rất chói mắt, bởi vì trong đôi mắt của họ không chỉ có bộ trường kia đang tỏa sáng, mà còn có cả mái tóc óng ả màu hoàng kim trên đầu Đại tế ti chug thân này.
Đây là một người thuộc nhà Vũ Hóa...một gia tộc suốt đời dùng những giáo nghĩa nghiêm khắc nhất để dạy dỗ con cái mình.
Toàn bộ Tế ti ở hai vòng ngoài đều cúi thấp đầu, vô cùng tôn kính nghênh đón đại nhân vật đang tỏa ra ánh sáng màu hoàng kim rực rỡ.
- Nguyện vinh quang luôn tồn tại trong mỗi người chúng ta.
Đại tế ti mặc trường bào màu vàng lên tiếng, ánh sáng màu vàng lan tỏa khắp doanh trướng.
- Bắt đầu đi.
- Tuần mục úy quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm, đệ tử năm thứ nhất khoa Chỉ Qua học viện Thanh Loan, Lâm Tịch, thu phục được một Tam vĩ hắc hồ miêu.
- Ta không đồng ý hắn trở thành Tế ti Linh Tế.
Đại tế ti già nua nhất mặc áo bào đỏ lên tiếng, âm thanh lão ta to khỏe, giống như có tiếng sấm nổ vang giữa các tầng mây.
- Ta đồng ý hắn trở thành Tế ti Linh Tế.
Phụ nhân duy nhất trong bốn Đại tế ti mặc trường bào màu đỏ lên tiếng, tiếng nổ vang trong doanh trướng chợt biến mất, giống như bị gió nhẹ thổi tan.
Tuy mới chỉ có hai người lên tiếng, nhưng Minh Khâm và tất cả các Tế ti còn lại đều không hẹn mà đổ mồ hôi lạnh, thầm biết nghị sự hôm nay chẳng qua là cuộc biểu quyết giữa các đại nhân vật điện Tế ti này. Điều khiến bọn họ phải kinh hãi chính là chỉ vì một đệ tử năm nhất học viện Thanh Loan mà lại nhận được một yêu thú vận rủi...Hơn nữa, cũng vì chuyện này mà các đại nhân vật phải đồng thời gặp nhau biểu quyết.
- Ta không đồng ý hắn trở thành Tế ti Linh Tế.
Nam tử khôi ngô cả người tản phát ánh sáng màu trắng lắc đầu.
Cuối cùng, Đại tế ti tay cầm đoản trượng màu hồng lên tiếng:
- Ta đồng ý hắn trở thành Tế ti Linh Tế.
Tất cả những đại nhân vật này chỉ đơn giản nói lên ý kiến của mình, căn bản không giải thích rõ nguyên nhân.
Hai người đồng ý, hai người không đồng ý. Thậm chí sau đấy, Đại tế ti già nua nhất cùng với nam tử khôi ngô cả người tản phát màu trắng đều đồng thời nghiêng đầu, không thể tin được nhìn nam tử trẻ trung cầm đoản trượng màu hồng.
Theo như những gì hai người họ suy đoán, phụ nhân bên kia nhất định sẽ tán thành, bởi vì khi trước đã có tin đồn rằng một trong chín nguyên lão ngồi sau những bức màn che nặng nề coi trọng Lâm Tịch, quyết định bồi dưỡng hắn. Nhưng bọn hắn vẫn nghĩ rằng vị Đại tế ti học viện Tiên Nhất này nhất định sẽ đứng về bên bọn hắn, thật không ngờ diễn biến của sự việc sau đấy lại hoàn toàn ngược hẳn.
Hai đồng ý, hai không đồng ý, ánh mắt mọi người trong doanh trướng lập tức nhìn về Đại tế ti mặc áo bào vàng hoàng kim.
- Ta đồng ý hắn trở thành Tế ti Linh Tế.
Một âm thanh to rõ nhưng không vang dội truyền khắp doanh trướng.
Cho nên, cuộc biểu quyết hôm nay lập tức có kết quả.
Tất cả các Tế ti còn lại đều cúi người, đồng thanh nói:
- Chúng ta đồng ý hắn trở thành Tế ti Linh Tế.
- Hắn có thể nhận được trường bào Tế ti, được thêu hoa văn Tam vĩ hắc hồ miêu trên trường bào của mình.
Sau khi nói xong lời này, Đại tế ti cả người tản phát ánh sáng màu hoàng kim xoay người rời đi.
Bốn Đại tế ti mặc trường bào màu đỏ kia không lên tiếng, chỉ liếc nhìn nhau một hồi rồi đồng loạt rời đi, ánh sáng trong doanh trướng nhanh chóng ảm đạm.
Một ngày kia, bởi vì bắt đầu khống chế một phần tài lực của Liễu gia, biết mình rốt cuộc đi lên vũ đài đế quốc Vân Tần, nên khi trên đường đi tới tổng hội các hiệu buôn, Liễu Tử Vũ tỏ ra rất đắc ý. Hắn tưởng chừng như nhìn thấy mình đang chèo lái một thương thuyền vô cùng khổng lồ, bắt đầu chạy nhanh tới trước. Hơn nữa, hắn còn có thể thấy chiếc thương thuyền này ngày càng khổng lồ hơn.
Bởi vì vô cùng đắc ý, nên sự tức giận trong lòng trỗi dậy khi biết đối thủ lớn nhất của mình là Lâm Tịch có thể trở thành Tế ti Linh Tế đã hoàn toàn biến mất.
Một ngày kia, bên trong hành cung Vô Cương ở núi Chân Long hoàng thành Trung Châu, hoàng đế Vân Tần Trưởng Tôn Cẩm Sắt đang ngồi trên ghế êm màu vàng nhận được một tờ mật hàm từ địch quốc Đại Mãng ở phía nam đế quốc Vân Tần truyền đến.
Ở đại điện trống trải bốn phía không có vách tường, mặt đất được làm từ những viên ngọc màu xanh có khắc họa biên giới vô biên vô tận của đế quốc Vân Tần, sau khi xem xong tờ mật hàm này, hoàng đế Vân Tần Trưởng Tôn Cẩm Sắt bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ, khuôn mặt vốn lạnh lùng hoàn toàn biến mất.
- A!
Trong tay hắn xuất hiện những tia sét khổng lồ, tờ mật hàm ấy lập tức biến thành bụi đen bay đi.
- Tứ danh đệ tử mình là Trạm Thai Thiển Đường...Thu làm môn sinh...định truyền ngôi vị hoàng đế...Người làm đế vương là phần thưởng của trời cao, được thiên mệnh chú trọng...Tùy tiện xác định một người tiếp nhận ngôi vị hoàng đế...không coi trọng huyết mạch thiên tử, coi rẻ uy nghiêm trời cao, vứt bỏ thiên đạo như vậy ư?
Thiên tử Vân Tần tức giận, từng tiếng rống giận không thể khống chế được vang khắp trời đất, trong đại điện trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện những tia sét màu vàng, vô số tia lôi từ đỉnh núi Chân Long khuếch tán ra bốn phương, giống như có những sợi roi màu vàng khổng lồ đang đánh vào không trung. Thấy cảnh tượng như vậy, toàn bộ người hầu cho đến các quan viên đều run rẩy, nằm sát xuống đất, thậm chí cả đầu cũng không dám ngẩng lên quan sát.
Bọn họ cũng không biết hoàng đế Vân Tần có địa vị tôn quý nhất thiên hạ tức giận là vì Đại Mãng, một địch quốc mà Vân Tần không thể nhúng tay vào được.
Đối với Vân Tần, đáng lẽ đó là chuyện trong nhà người khác, theo lý bình thường, cho dù bên ấy có xảy ra chuyện như Lý Khổ giết người máu chảy thành sông đi nữa, Vân Tần cũng không có quan hệ gì...Nhưng hoàng đế lại không dễ dàng tha thứ những người coi rẻ hoàng quyền như vậy, cũng chính vì không thể nào nhúng tay vào được nên hắn ta mới tức giận, và cũng vì tức giận như vậy nên hắn ta đã tạm thời vứt bỏ những chuyện nhỏ khác.
Ở Vân Tần, các Tế ti đại biểu cho vinh quang và ánh sáng được chia làm Tế ti cung đình và Tế ti khổ hạnh.
Tế ti cung đình nhậm chức ở Lễ ti, chịu trách nhiệm các loại Tế ti, nghi thức thường ngày. Tế ti khổ hạnh du hành trong dân gian, truyền bá giáo nghĩa, truyền bá những con người và sự tích tràn đầy vinh quang và ánh sáng, truyền bá các chuyện ác giả ác báo, khiến cho dân chúng phải thành lập tín ngưỡng quang minh, khiến con người phải kính sợ trời cao.
Trong các Tế ti khổ hạnh, có một vài người cũng nhậm chức ở Lễ ti, giám thị các sự vụ cụ thể. Phần lớn các Tế ti chỉ có thân phận Tế ti, hưởng thụ vài đặc quyền cung phụng, truyền bá quang minh, mà không nhận chức vụ cụ thể. Bọn họ có thể được dân chúng tôn kính, yêu thương là dựa vào sức mạnh và sự tích của họ.
Tế ti muốn nhận chức trong triều đình hoặc làm việc ở Lễ ti tất nhiên phải được triều đình bổ nhiệm, nhưng có thể trở thành Tế ti hay không lại không liên quan đến triều đình, chỉ cần được điện Tế ti chấp nhận.
Đối với Lâm Tịch việc này tương đối dễ hiểu, tựa như thế giới hắn đã từng sống. Hòa thượng muốn làm quan tất nhiên phải được triều đình phê chuẩn, nhưng nếu muốn làm hòa thượng thì hiển nhiên chỉ cần được trụ chì và chùa miếu chấp nhận.
Người mặc trường bào Tế ti màu trắng, Minh Khâm bước nhanh trong các doanh trại.
Trường bào Tế ti Vân Tần có những ý nghĩa khác nhau. Trường bào màu đỏ tím tượng trưng cho Tế ti Chiến Tranh, trên mặt áo có thêu hoa văn binh khí đao kiếm đại biểu đó là Tế ti đi theo quân đội. Ngoại trừ những hoa văn binh đao ra, có vài Tế ti khác còn có hoa văn hoa bụi gai hoặc vài hoa văn đặc biệt, đó là những hoa văn đại biểu cho quan hàm ở Lễ ti, hơn nữa họ cũng là người tu hành, có chiến lực mạnh mẽ hơn các quân sĩ bình thường.
Tế ti mặc trường bào màu xám tro chính là Tế ti Trấn Hồn, trường bào màu vàng nhạt đại biểu cho Tế ti Linh Tế.
Trong ấn tượng của Lâm Tịch, những người mặc trường bào Tế ti màu trắng chỉ là những Tế ti học đồ bình thường.
Minh Khâm là một Tế ti học đồ, vừa qua được kỳ khảo hạch giáo nghĩa Tế ti không bao lâu. Sau đấy, hắn muốn sử dụng thời gian, lời nói và linh hồn của mình để chứng minh quang minh trong lòng, trở thành một Tế ti chân chính.
Hôm nay hắn nhận được một tin tức: tất cả Tế ti trung quân Long Xà phải đến doanh trướng nghị sự tập hợp.
Hắn không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng từ xa xa nhìn thấy hai hàng quân sĩ mặc trọng giáp Thanh lang đang bao vây canh giữ doanh trướng, từng người lộ vẻ lạnh lùng và uy nghiêm, hắn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng lo sợ. Hơn nữa, khi nhìn thấy có một lão giả mặc trường bào Tế ti màu đỏ chót đi tới lều trước mình, được đích thân hai tên quân sĩ vé màn lều dày cộm để bước vào bên trong, hắn càng cảm thấy khó thở hơn, thậm chí còn dừng lại.
Trên các màu trường bào Tế ti màu trắng, màu đỏ tím, màu xám tro và màu vàng, còn có hai màu khác, màu đỏ chót và màu hoàng kim.
Màu đỏ chót đại biểu cho Đại tế ti giám thị tất cả các Tế ti, có quyền bãi miễn.
Màu hoàng kim đại biểu cho Đại tế ti chung thân, suốt đời phụng dưỡng quang minh, được thụ hưởng quyền lực ngang với Đại tế ti, nhưng suốt đời không thể bị chất vấn, có thể bị bãi miễn chức quan, nhưng không thể bãi miến thân phận Tế ti của họ.
Minh Khâm hơi lo sợ và hoảng hốt đi qua hai hàng quân sĩ mặc trọng giáp, tự vén lên tấm màn lều dày cộm để đi vào trong doanh trướng nghị sự. Mới chỉ nhìn sơ qua, hắn đã lập tức biết những người ngồi đây là các đại nhân vật như thế nào. Đối với một người như hắn, đó là những nhân vật quyền cao chức trọng, cả đời hắn cũng không hi vọng có thể chạm tới được.
Trừ đi những Tế ti học đồ cũng mặc trường bào màu trắng như hắn và rất nhiều Tế ti Chiến Tranh mặc trường bào màu đỏ tím đang ở vòng ngoài, trên tấm thảm dày màu đỏ trong doanh trướng to lớn này còn bốn người mặc trường bào Tế ti màu xám tro và hai người mặc trường bào Tế ti màu vàng, nhưng những người này cũng chỉ lặng lẽ ở bên ngoài, chứ không thể vào ngay giữa trung tâm được.
Ở ngay trung tâm, ngồi trên mặt đất là bốn Đại tế ti mặc trường bào màu đỏ chót.
Một người là lão giả cả người rất sạch sẽ nhưng trông rất già nua, thậm chí hàm răng của lão đã rơi rụng hết. Một người khác là một nam tử tay cầm đoản trượng màu hồng, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng năm tháng lại không thể tạo nên dấu vết trên khuôn mặt hắn, tuổi của hắn ta dường như là một câu đố không có lời giải.
Một người khác là phụ nhân mộc mạc người không đeo bất kỳ trang sức nào, một người cuối cùng là nam tử khôi ngô cả người sáng lạn, giống như đang tỏa sáng rực rỡ.
Bốn Đại tế ti mặc trường bào màu đỏ mà Minh Khâm rất ngưỡng mộ đang trầm mặc không lên tiếng.
Minh Khâm cảm thấy hơi choáng váng, bốn Đại tế ti đầy quyền lực như vậy ngồi tại đây, nhưng họ không hề lên tiếng nói đề tài cẩn thảo luận, thậm chí là rất tự giác yên lặng chờ đợi...chẳng lẽ, họ còn đang đợi một đại nhân vật khác đến?
Đột nhiên, màn cửa dày cộm của doanh trướng lại được vén lên.
Ánh sáng từ bên ngoài truyền vào trong, vô cùng chói mắt.
Minh Khâm bất giác lấy tay đưa lên cao, che mắt mình lại.
Đại nhân vật có quyền lực vượt xa Đại tế ti mặc áo bào đỏ bước vào trong, bộ trường bào màu hoàng kim ông ta đang mặc tỏa sáng, thậm chí còn rực rỡ hơn buổi trưa ở sơn mạch Long Xà và vùng đất hoang vu.
Người mặc trường bào màu hoàng kim đại biểu cho Đại tế ti chung thân là một lão nhân gầy yếu không cao lớn nhưng đầy uy nghiêm. Vào giờ khắc này, các Tế ti học đồ có thân phận và địa vị như Minh Khâm, các Tế ti Chiến Tranh, thậm chí là cả Tế ti Linh Tế mặc trường bào màu vàng nhạt và Đại tế ti mặc trường bào màu đỏ cảm thấy rất chói mắt, bởi vì trong đôi mắt của họ không chỉ có bộ trường kia đang tỏa sáng, mà còn có cả mái tóc óng ả màu hoàng kim trên đầu Đại tế ti chug thân này.
Đây là một người thuộc nhà Vũ Hóa...một gia tộc suốt đời dùng những giáo nghĩa nghiêm khắc nhất để dạy dỗ con cái mình.
Toàn bộ Tế ti ở hai vòng ngoài đều cúi thấp đầu, vô cùng tôn kính nghênh đón đại nhân vật đang tỏa ra ánh sáng màu hoàng kim rực rỡ.
- Nguyện vinh quang luôn tồn tại trong mỗi người chúng ta.
Đại tế ti mặc trường bào màu vàng lên tiếng, ánh sáng màu vàng lan tỏa khắp doanh trướng.
- Bắt đầu đi.
- Tuần mục úy quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm, đệ tử năm thứ nhất khoa Chỉ Qua học viện Thanh Loan, Lâm Tịch, thu phục được một Tam vĩ hắc hồ miêu.
- Ta không đồng ý hắn trở thành Tế ti Linh Tế.
Đại tế ti già nua nhất mặc áo bào đỏ lên tiếng, âm thanh lão ta to khỏe, giống như có tiếng sấm nổ vang giữa các tầng mây.
- Ta đồng ý hắn trở thành Tế ti Linh Tế.
Phụ nhân duy nhất trong bốn Đại tế ti mặc trường bào màu đỏ lên tiếng, tiếng nổ vang trong doanh trướng chợt biến mất, giống như bị gió nhẹ thổi tan.
Tuy mới chỉ có hai người lên tiếng, nhưng Minh Khâm và tất cả các Tế ti còn lại đều không hẹn mà đổ mồ hôi lạnh, thầm biết nghị sự hôm nay chẳng qua là cuộc biểu quyết giữa các đại nhân vật điện Tế ti này. Điều khiến bọn họ phải kinh hãi chính là chỉ vì một đệ tử năm nhất học viện Thanh Loan mà lại nhận được một yêu thú vận rủi...Hơn nữa, cũng vì chuyện này mà các đại nhân vật phải đồng thời gặp nhau biểu quyết.
- Ta không đồng ý hắn trở thành Tế ti Linh Tế.
Nam tử khôi ngô cả người tản phát ánh sáng màu trắng lắc đầu.
Cuối cùng, Đại tế ti tay cầm đoản trượng màu hồng lên tiếng:
- Ta đồng ý hắn trở thành Tế ti Linh Tế.
Tất cả những đại nhân vật này chỉ đơn giản nói lên ý kiến của mình, căn bản không giải thích rõ nguyên nhân.
Hai người đồng ý, hai người không đồng ý. Thậm chí sau đấy, Đại tế ti già nua nhất cùng với nam tử khôi ngô cả người tản phát màu trắng đều đồng thời nghiêng đầu, không thể tin được nhìn nam tử trẻ trung cầm đoản trượng màu hồng.
Theo như những gì hai người họ suy đoán, phụ nhân bên kia nhất định sẽ tán thành, bởi vì khi trước đã có tin đồn rằng một trong chín nguyên lão ngồi sau những bức màn che nặng nề coi trọng Lâm Tịch, quyết định bồi dưỡng hắn. Nhưng bọn hắn vẫn nghĩ rằng vị Đại tế ti học viện Tiên Nhất này nhất định sẽ đứng về bên bọn hắn, thật không ngờ diễn biến của sự việc sau đấy lại hoàn toàn ngược hẳn.
Hai đồng ý, hai không đồng ý, ánh mắt mọi người trong doanh trướng lập tức nhìn về Đại tế ti mặc áo bào vàng hoàng kim.
- Ta đồng ý hắn trở thành Tế ti Linh Tế.
Một âm thanh to rõ nhưng không vang dội truyền khắp doanh trướng.
Cho nên, cuộc biểu quyết hôm nay lập tức có kết quả.
Tất cả các Tế ti còn lại đều cúi người, đồng thanh nói:
- Chúng ta đồng ý hắn trở thành Tế ti Linh Tế.
- Hắn có thể nhận được trường bào Tế ti, được thêu hoa văn Tam vĩ hắc hồ miêu trên trường bào của mình.
Sau khi nói xong lời này, Đại tế ti cả người tản phát ánh sáng màu hoàng kim xoay người rời đi.
Bốn Đại tế ti mặc trường bào màu đỏ kia không lên tiếng, chỉ liếc nhìn nhau một hồi rồi đồng loạt rời đi, ánh sáng trong doanh trướng nhanh chóng ảm đạm.
/875
|