Một con rắn mối khổng lồ đi qua bụi cỏ lau, để lộ thân thể cường tráng và khổng lồ, san bằng đám cỏ lau cao lớn ngay dưới chân mình.
Hai quân sĩ Vân Tần đứng canh, trên đầu có đội nón thép hình chim máu, vừa thấy con rắn mối khổng lồ này lập tức quát to lên:
- Địch tập kích!
Mười mấy tên quân sĩ Vân Tần đang nghỉ ngơi trên một mảnh đất đằng sau lập tức bừng dậy, nhưng bỗng nhiên có một tiếng hô "thiết thành" từ trên lưng con rắn mối khổng lồ này vang lên, khiến cho hai tên quân sĩ canh gác và toàn bộ quân sĩ Vân Tần khác lập tức ngẩn ngơ. Ngay nháy mắt kế tiếp, bọn họ nhìn thấy rõ ngồi yên trên tấm lưng khổng lồ của con rắn mối khổng lồ đó không phải là chiến sĩ Huyệt man, mà là một người trẻ tuổi. Phản ứng đầu tiên của các quân sĩ Vân Tần này chính là hít vào một ngụm khí lạnh.
Trong lúc nhất thời, không có người nào phát ra khẩu lệnh trả lời.
Lâm Tịch đang ngồi trên lưng rắn mối khổng lồ rất hiểu vì sao bọn họ khiếp sợ, nên hắn cười cười ôn hòa, nói:
- Ta là Tuần mục úy Lâm Tịch vùng núi Dương Tiêm, cho hỏi mọi người thuộc đội quân nào trong biên quân Long Xà?
Các quân sĩ Vân Tần trên đầu đều đeo một cái mũ thép có hình chim máu này rốt cuộc thoát khỏi hoảng sợ, hơi bình tĩnh hơn lúc đầu. Một quân sĩ cao lớn mày rậm bước ra ngoài, khom mình hành lễ với Lâm Tịch, run giọng nói:
- Tham kiến Lâm đại nhân. Tại hạ là Phương Trì Vị, Giáo úy quân trinh sát núi Nam Ngư.
- Thì ra là quân trinh sát.
Lâm Tịch nhất thời hiểu được, không trách các quân sĩ đang đứng trước mặt hắn đều có những đặc thù rất khác, tỷ như dọc theo cánh tay bộ giáp họ đang mặc có những lưỡi dao rất sắc bén, chân lại mang một loại giày có những cơ quan giúp chân co giãn dễ dàng, đây là những trang bị thường chỉ có các quân đội đặc biệt như Hắc long quân mới có được. Sứ mạng của quân trinh sát Vân Tần chính là dò hỏi quân tình, vẽ bản đồ chiến lược, cho nên bọn họ bắt buộc phải rất quen thuộc với địa hình vùng đất hoang vu. Họ không những là lão binh được huấn luyện kỹ càng, mà cước lực còn vô cùng tốt, tất cả trang bị mặc trên người được chế tạo theo tiêu chí giúp họ có thể mau chóng vượt qua các địa hình hiểm trở bên trong vùng đất hoang vu. Nói một cách đơn giản hơn, đây là một nhóm người có thể chạy rất nhanh.
- Ngay cả quân trinh sát cực nam Long Xà cũng tới đây sao!
Lâm Tịch không nắm rõ lắm về hệ thống quân đội biên quân Long Xà, nhưng ít nhất hắn biết núi Nam Ngư thuộc cực nam sơn mạch Long Xà, khoảng cách đến địa điểm đại chiến lần này tương đối xa. Nghĩ tới việc phải triệu tập cả quân trinh sát từ nơi xa như vậy đến đây, Lâm Tịch lập tức cảm thán, nói một câu như vậy.
- Chúng tôi đang quay về, không thi hành quân vụ, mà lúc trước chúng tôi đã từng kiểm tra chu vi trăm dặm quanh đây, không hề phát hiện tung tích các Huyệt man.
Phương Trì Vị mở khăn đen che mặt ra. Đây là một quân nhân mày rậm có khuôn mặt hình chữ quốc, tràn đầy khi tức dũng mãnh và thiết huyết đặc trưng của biên quân Long Xà, nhưng hiện giờ khuôn mặt này lại trông rất tội, chính xác là hơi ngượng ngùng.
Lâm Tịch khẽ ngẩn người, chợt hiểu vì sao Phương Trị Vì lại biểu lộ như thế. Bọn họ vốn là quân trinh sát, đáng lẽ phải sớm phát hiện được kẻ địch có đến gần hay không, nhưng không ngờ cả bọn lại mệt mỏi đến mức khi Lâm Tịch áp sát gần như thế mới phát hiện được, nên họ cảm thấy hơi mất thể diện.
- Ta hiểu rồi.
Lâm Tịch ôn hòa đáp lời:
- Trận chiến này...đã khiến chúng ta phải mệt mỏi quá rồi.
Những lời Lâm Tịch vừa nói đã vô hình khiến quan hệ hai bên gần hơn, tất cả chỉ vì hai chữ "chúng ta" trong câu nói của Lâm Tịch. Tất cả quân trinh sát lập tức cảm thấy rất thích viên tướng lãnh trẻ tuổi đang ngồi trên rắn mối khổng lồ. Nhưng cảm giác bị áp bách mãnh liệt và nỗi sợ vẫn khiến Phương Trì Vị không nhịn được hỏi:
- Lâm đại nhân, con rắn mối khổng lồ này...do ngài bắt sống sao?
Lâm Tịch tất nhiên biết mình không thể nói con rắn mối khổng lồ này do Trì Tiểu Dạ và Hỏa Vương đưa, nên hắn khẽ cười, gật đầu nói;
- Đúng vậy.
Nhất thời có những tiếng hô thất kinh và âm thanh hít sâu vào vang lên.
Ngay trong nháy mắt, sự rung động trong mắt các quân sĩ trinh sát này đã biến mất, thay vào đó là sự kính nể chân thực.
Nhiệm vụ chủ yếu của quân trinh sát chính là dò hỏi quân tình, tìm hiểu ý đồ và hướng đi của quân địch, họ không phải là các quân nhân phải trực tiếp giao chiến. Nhưng chính vì như thế, quân trinh sát sẽ luôn phải đối mặt với nhiều đội ngũ đối phương, thậm chí là đến gần các đại đội quân địch. Cho nên, tuy nói có rất nhiều quân đội trong biên quân Long Xà chưa từng nhìn thấy kỵ sĩ cưỡi rắn mối khổng lồ, thậm chí là còn không biết bên Huyệt man còn có một nhánh quân vô cùng mạnh mẽ này, nhưng các quân sĩ trinh sát lại không chỉ một lần nhìn thấy binh chủng cường đại và khủng khiếp của các Huyệt man, không chỉ một lần nhìn các kỵ sĩ cưỡi rắn mối khổng lồ giao chiến với quân đội Vân Tần, bọn họ rất hiểu các con rắn mối khổng lồ này có chiến lực kinh khủng như thế nào.
Bắt sống một con rắn mối khổng lồ và cưỡi nó? Đây là chuyện gì vậy?
Viên quân sĩ trinh sát vô cùng dũng mãnh tên Phương Trì Vị này sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới bình tĩnh lại và cố gắng hỏi han:
- Lâm đại nhân...không biết bây giờ ngài muốn đi đâu? Quân tuần mục của ngài đâu rồi?
- Ta định chạy về quân bộ vùng núi Dương Tiêm.
Lâm Tịch giải thích:
- Ta còn có một quân tình trọng yếu phải bẩm báo...Quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm bọn ta tuân lệnh đi tới khu rừng khoai môn lữ hành để tập kết, trên đường đi ta gặp phải người tu hành đối phương, bị lạc bọn họ, đến giờ vẫn chưa liên lạc được.
- Gặp phải người tu hành kẻ địch...không phải toàn quân bị diệt?
Âm thanh hít sâu vào càng vang rõ hơn.
Thấy Lâm Tịch một thân một người đến đây, không ít quân sĩ trinh sát nghĩ rằng có phải toàn bộ quân sĩ tuần mục đã bị người Huyệt man giết rồi hay không? Có phải họ đã phải trả giá như vậy mới có thể khiến Lâm Tịch thu phục được một con rắn mối khổng lồ? Nhưng khi nghe Lâm Tịch nói hắn đã một mình đối mặt với người tu hành Huyệt man, sau đấy thu phục được con rắn mối khổng lồ này, lập được chiến công vẻ vang vô cùng, thì sự kính nể trong lòng các quân sĩ trinh sát này với Lâm Tịch đã lớn đến mức không thể dùng ngôn từ nói được.
- Lâm đại nhân, ngài là sự kiêu ngạo của các quân nhân Vân Tần chúng ta.
Cách nhìn của Phương Trì Vị đối với Lâm Tịch lập tức thay đổi, một lần nữa ông ta khom mình hành lễ với Lâm Tịch.
Ngay lúc này, ông ta bỗng nhiên nghe được âm thanh như trống đập của bụng đói.
- Đại nhân, có phải đã lâu rồi ngài chưa ăn gì?
Bởi vì phần lớn các quân nhân đã xâm nhập vào vùng đất hoang vu lâu ngày đều rất quen thuộc âm thanh này, nên ông ta lập tức cất tiếng hỏi.
Lâm Tịch hơi xấu hổ cười cười, sờ đầu Cát Tường.
Tiếng đói bụng như tiếng trống trận này thật ra không phải của hắn, mà là của Cát Tường. Sức ăn của Cát Tường rất khỏe, mặc dù phần lớn những thức ăn hắn hái được trên đường đi đều để dành cho Cát Tường, nhưng dường như chưa có lần nào Cát Tường ăn no cả.
- Không biết mọi người có thể dành cho ta chút gì để ăn không?
Nếu là mình, chắc chắn Lâm Tịch sẽ không mở miệng hỏi như vậy, nhưng nghĩ tới việc kể từ lúc sinh ra trên đời Cát Tường còn chưa được ăn no lần nào, nên hắn không thể không hỏi.
"Ô...ô..."
Hai móng vuốt của Cát Tường khẽ ve vẫy quanh bụng mình, dường như nó cũng đang xấu hổ, nhưng nó lại rất hưởng thụ sự vuốt ve của Lâm Tịch, khẽ kêu nhỏ một tiếng.
Tiếng kêu nhỏ này vừa phát ra, lập tức có một luồng khí màu trắng phóng ra bên ngoài.
Vào lúc này, ngay cả Lâm Tịch cũng không chú ý rằng trên đầu mình vừa có một con chim vô danh đang bay qua.
Luồng khí màu trắng kia tựa như mũi tên Lâm Tịch bắn ra vậy, vừa lúc phóng trúng con chim vô danh này.
Con chim vô danh có bộ lông màu xám trắng lập tức biến thành màu trắng, thậm chí không thể kêu lên bất cứ tiếng nào, cứng ngắc từ trên trời cao rơi xuống.
"Lạch cạch"
Con chim này rơi xuống trước người các quân sĩ trinh sát.
Cát Tường lại cao hứng kêu "ô...ô...". Nó biết Lâm Tịch không chú ý tới con chim này, nhưng đêm hôm qua nó đã từng thấy Lâm Tịch bắn tên, bắn chết một con chim như vậy, lại còn dùng lửa nướng chín, mùi vị thật thơm ngon. Nên nó lập tức học theo Lâm Tịch, bắn con chim này.
...
Tất cả quân sĩ trinh sát không thể tin được nhìn con chim đã bị một tầng băng màu trắng bao phủ.
Một lần nữa khu vực này lại yên lặng, chỉ có tiếng hít thở nặng nề.
Lâm Tịch cũng giật mình.
Kể từ lúc gặp Cát Tường đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cát Tường thể hiện sức mạnh của mình. Đứng xa xa nhìn con chim bị tầng băng màu trắng bao phủ kia, Lâm Tịch bất giác nghĩ tới việc nếu như luồng khí màu trắng kia bắn trúng người mình, liệu mình có thể ngăn cản hay không.
Đối với đội quân trinh sát này, cách Lâm Tịch xuất hiện thật sự đã quá rung động, bởi vì con rắn mối khổng lồ kia quá khổng lồ, tạo một cảm giác áp bách và nguy hiểm, nên bọn họ thậm chí không chú ý tới việc trong ngực Lâm Tịch còn có một con thú nhỏ như thế. Mà hiện giờ, chính con thú nhỏ này đã góp phần làm cách xuất hiện của Lâm Tịch trong mắt bọn họ càng thêm rung động.
Thần sắc Phương Trì Vị hoàn toàn biến đổi, từ vô cùng bội phục biến thành cực kỳ sùng kính.
- Lâm đại nhân...ngài là một Tế ti Linh Tế sao?
- Ta...
Lâm Tịch há miệng, chính hắn cũng cảm thấy sửng sốt.
Tế ti Chiến Tranh Vân Tần là người có linh hồn cao khiết nhất, là sự tồn tại quang minh nhất, bọn họ du tẩu khắp các biên quan trong chiến tranh, an ủi người bị thương, mang đến tín ngưỡng cho quân nhân, lấy tâm linh làm sức mạnh. Mà chỉ có các Tế ti Chiến Tranh tâm linh cao khiết nhất, tín ngưỡng kiên định nhất mới có thể được yêu thú nhận thức, mới có thể khiến yêu thú cường đại coi là đồng bạn, trở thành chiến hữu trung thành nhất, những Tế ti này được coi là tế ti Linh Tế.
Ở Vân Tần, Tế ti Linh Tế chính là đại biểu cho quang minh, đại biểu cho cao thượng.
Khoa Linh tế học viện Thanh Loan ra đời với mục đích đào tạo các Tế ti, lý tưởng cao nhất của họ dĩ nhiên chính là bồi dưỡng các Tế ti Chiến Tranh và Tế ti Linh Tế.
Lâm Tịch từng học vài môn học khoa Linh Tế, biết rằng có yêu thú là đồng bạn chính là tiêu chuẩn duy nhất của một Tế ti Linh Tế...Hiện giờ hắn có Cát Tường...Nếu như dựa theo tiêu chuẩn trên, vậy hắn cũng là một Tế ti Linh Tế?
Bởi vì hắn thật sự không phải là một Tế ti, ngay cả những giáo nghĩa cơ bản nhất của Tế ti hay làm cách nào để câu thông yêu thú hắn cũng chưa từng học qua, nên lúc trước hắn hoàn toàn không nghĩ tới việc này.
Nhưng hiện giờ những lời Phương Trì Vị nói lại khiến hắn chợt nhớ tới...Thế gian này có yêu thú, đó là một sinh vật rất đặc biệt, hoàn toàn khác với con người và có tập tính riêng biệt, chúng không phải là chó mèo, con người cho dù làm rất nhiều cách cũng không chắc sẽ tạo được một mối quan hệ tín nhiệm với bọn chúng. Cho nên, ở thế gian này, những Tế ti Linh Tế như giáo sư Mộc Thanh là vô cùng hiếm hoi.
Hắn ngẩn người là vì không biết quan hệ giữa mình và Cát Tường có giống như quan hệ giữa Tế ti Linh Tế và yêu thú hay không, nên mới nhất thời sửng sốt. Nhưng Phương Trì Vị dường như lại hiểu sang một hướng khác, ông ta hơi biến sắc, nói:
- Ta thật là ngu đần...tại sao lại hỏi chuyện như vậy. Nếu như Lâm đại nhân không phải là Tế ti Linh Tế, thì làm sao đại nhân có thể thuần hóa được một con rắn mối khổng lồ này?
Liệu quan hệ giữa Tế ti Linh Tế và đồng bạn yêu thú có giống quan hệ giữa mình và Cát Tường hay không?
Nếu như giống nhau, vậy có phải mình đã trở thành một Tế ti Linh Tế hay không?
Lâm Tịch nhìn con chim vô danh đã bị đông cứng kia, nhất thời nghĩ ngợi.
Hai quân sĩ Vân Tần đứng canh, trên đầu có đội nón thép hình chim máu, vừa thấy con rắn mối khổng lồ này lập tức quát to lên:
- Địch tập kích!
Mười mấy tên quân sĩ Vân Tần đang nghỉ ngơi trên một mảnh đất đằng sau lập tức bừng dậy, nhưng bỗng nhiên có một tiếng hô "thiết thành" từ trên lưng con rắn mối khổng lồ này vang lên, khiến cho hai tên quân sĩ canh gác và toàn bộ quân sĩ Vân Tần khác lập tức ngẩn ngơ. Ngay nháy mắt kế tiếp, bọn họ nhìn thấy rõ ngồi yên trên tấm lưng khổng lồ của con rắn mối khổng lồ đó không phải là chiến sĩ Huyệt man, mà là một người trẻ tuổi. Phản ứng đầu tiên của các quân sĩ Vân Tần này chính là hít vào một ngụm khí lạnh.
Trong lúc nhất thời, không có người nào phát ra khẩu lệnh trả lời.
Lâm Tịch đang ngồi trên lưng rắn mối khổng lồ rất hiểu vì sao bọn họ khiếp sợ, nên hắn cười cười ôn hòa, nói:
- Ta là Tuần mục úy Lâm Tịch vùng núi Dương Tiêm, cho hỏi mọi người thuộc đội quân nào trong biên quân Long Xà?
Các quân sĩ Vân Tần trên đầu đều đeo một cái mũ thép có hình chim máu này rốt cuộc thoát khỏi hoảng sợ, hơi bình tĩnh hơn lúc đầu. Một quân sĩ cao lớn mày rậm bước ra ngoài, khom mình hành lễ với Lâm Tịch, run giọng nói:
- Tham kiến Lâm đại nhân. Tại hạ là Phương Trì Vị, Giáo úy quân trinh sát núi Nam Ngư.
- Thì ra là quân trinh sát.
Lâm Tịch nhất thời hiểu được, không trách các quân sĩ đang đứng trước mặt hắn đều có những đặc thù rất khác, tỷ như dọc theo cánh tay bộ giáp họ đang mặc có những lưỡi dao rất sắc bén, chân lại mang một loại giày có những cơ quan giúp chân co giãn dễ dàng, đây là những trang bị thường chỉ có các quân đội đặc biệt như Hắc long quân mới có được. Sứ mạng của quân trinh sát Vân Tần chính là dò hỏi quân tình, vẽ bản đồ chiến lược, cho nên bọn họ bắt buộc phải rất quen thuộc với địa hình vùng đất hoang vu. Họ không những là lão binh được huấn luyện kỹ càng, mà cước lực còn vô cùng tốt, tất cả trang bị mặc trên người được chế tạo theo tiêu chí giúp họ có thể mau chóng vượt qua các địa hình hiểm trở bên trong vùng đất hoang vu. Nói một cách đơn giản hơn, đây là một nhóm người có thể chạy rất nhanh.
- Ngay cả quân trinh sát cực nam Long Xà cũng tới đây sao!
Lâm Tịch không nắm rõ lắm về hệ thống quân đội biên quân Long Xà, nhưng ít nhất hắn biết núi Nam Ngư thuộc cực nam sơn mạch Long Xà, khoảng cách đến địa điểm đại chiến lần này tương đối xa. Nghĩ tới việc phải triệu tập cả quân trinh sát từ nơi xa như vậy đến đây, Lâm Tịch lập tức cảm thán, nói một câu như vậy.
- Chúng tôi đang quay về, không thi hành quân vụ, mà lúc trước chúng tôi đã từng kiểm tra chu vi trăm dặm quanh đây, không hề phát hiện tung tích các Huyệt man.
Phương Trì Vị mở khăn đen che mặt ra. Đây là một quân nhân mày rậm có khuôn mặt hình chữ quốc, tràn đầy khi tức dũng mãnh và thiết huyết đặc trưng của biên quân Long Xà, nhưng hiện giờ khuôn mặt này lại trông rất tội, chính xác là hơi ngượng ngùng.
Lâm Tịch khẽ ngẩn người, chợt hiểu vì sao Phương Trị Vì lại biểu lộ như thế. Bọn họ vốn là quân trinh sát, đáng lẽ phải sớm phát hiện được kẻ địch có đến gần hay không, nhưng không ngờ cả bọn lại mệt mỏi đến mức khi Lâm Tịch áp sát gần như thế mới phát hiện được, nên họ cảm thấy hơi mất thể diện.
- Ta hiểu rồi.
Lâm Tịch ôn hòa đáp lời:
- Trận chiến này...đã khiến chúng ta phải mệt mỏi quá rồi.
Những lời Lâm Tịch vừa nói đã vô hình khiến quan hệ hai bên gần hơn, tất cả chỉ vì hai chữ "chúng ta" trong câu nói của Lâm Tịch. Tất cả quân trinh sát lập tức cảm thấy rất thích viên tướng lãnh trẻ tuổi đang ngồi trên rắn mối khổng lồ. Nhưng cảm giác bị áp bách mãnh liệt và nỗi sợ vẫn khiến Phương Trì Vị không nhịn được hỏi:
- Lâm đại nhân, con rắn mối khổng lồ này...do ngài bắt sống sao?
Lâm Tịch tất nhiên biết mình không thể nói con rắn mối khổng lồ này do Trì Tiểu Dạ và Hỏa Vương đưa, nên hắn khẽ cười, gật đầu nói;
- Đúng vậy.
Nhất thời có những tiếng hô thất kinh và âm thanh hít sâu vào vang lên.
Ngay trong nháy mắt, sự rung động trong mắt các quân sĩ trinh sát này đã biến mất, thay vào đó là sự kính nể chân thực.
Nhiệm vụ chủ yếu của quân trinh sát chính là dò hỏi quân tình, tìm hiểu ý đồ và hướng đi của quân địch, họ không phải là các quân nhân phải trực tiếp giao chiến. Nhưng chính vì như thế, quân trinh sát sẽ luôn phải đối mặt với nhiều đội ngũ đối phương, thậm chí là đến gần các đại đội quân địch. Cho nên, tuy nói có rất nhiều quân đội trong biên quân Long Xà chưa từng nhìn thấy kỵ sĩ cưỡi rắn mối khổng lồ, thậm chí là còn không biết bên Huyệt man còn có một nhánh quân vô cùng mạnh mẽ này, nhưng các quân sĩ trinh sát lại không chỉ một lần nhìn thấy binh chủng cường đại và khủng khiếp của các Huyệt man, không chỉ một lần nhìn các kỵ sĩ cưỡi rắn mối khổng lồ giao chiến với quân đội Vân Tần, bọn họ rất hiểu các con rắn mối khổng lồ này có chiến lực kinh khủng như thế nào.
Bắt sống một con rắn mối khổng lồ và cưỡi nó? Đây là chuyện gì vậy?
Viên quân sĩ trinh sát vô cùng dũng mãnh tên Phương Trì Vị này sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới bình tĩnh lại và cố gắng hỏi han:
- Lâm đại nhân...không biết bây giờ ngài muốn đi đâu? Quân tuần mục của ngài đâu rồi?
- Ta định chạy về quân bộ vùng núi Dương Tiêm.
Lâm Tịch giải thích:
- Ta còn có một quân tình trọng yếu phải bẩm báo...Quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm bọn ta tuân lệnh đi tới khu rừng khoai môn lữ hành để tập kết, trên đường đi ta gặp phải người tu hành đối phương, bị lạc bọn họ, đến giờ vẫn chưa liên lạc được.
- Gặp phải người tu hành kẻ địch...không phải toàn quân bị diệt?
Âm thanh hít sâu vào càng vang rõ hơn.
Thấy Lâm Tịch một thân một người đến đây, không ít quân sĩ trinh sát nghĩ rằng có phải toàn bộ quân sĩ tuần mục đã bị người Huyệt man giết rồi hay không? Có phải họ đã phải trả giá như vậy mới có thể khiến Lâm Tịch thu phục được một con rắn mối khổng lồ? Nhưng khi nghe Lâm Tịch nói hắn đã một mình đối mặt với người tu hành Huyệt man, sau đấy thu phục được con rắn mối khổng lồ này, lập được chiến công vẻ vang vô cùng, thì sự kính nể trong lòng các quân sĩ trinh sát này với Lâm Tịch đã lớn đến mức không thể dùng ngôn từ nói được.
- Lâm đại nhân, ngài là sự kiêu ngạo của các quân nhân Vân Tần chúng ta.
Cách nhìn của Phương Trì Vị đối với Lâm Tịch lập tức thay đổi, một lần nữa ông ta khom mình hành lễ với Lâm Tịch.
Ngay lúc này, ông ta bỗng nhiên nghe được âm thanh như trống đập của bụng đói.
- Đại nhân, có phải đã lâu rồi ngài chưa ăn gì?
Bởi vì phần lớn các quân nhân đã xâm nhập vào vùng đất hoang vu lâu ngày đều rất quen thuộc âm thanh này, nên ông ta lập tức cất tiếng hỏi.
Lâm Tịch hơi xấu hổ cười cười, sờ đầu Cát Tường.
Tiếng đói bụng như tiếng trống trận này thật ra không phải của hắn, mà là của Cát Tường. Sức ăn của Cát Tường rất khỏe, mặc dù phần lớn những thức ăn hắn hái được trên đường đi đều để dành cho Cát Tường, nhưng dường như chưa có lần nào Cát Tường ăn no cả.
- Không biết mọi người có thể dành cho ta chút gì để ăn không?
Nếu là mình, chắc chắn Lâm Tịch sẽ không mở miệng hỏi như vậy, nhưng nghĩ tới việc kể từ lúc sinh ra trên đời Cát Tường còn chưa được ăn no lần nào, nên hắn không thể không hỏi.
"Ô...ô..."
Hai móng vuốt của Cát Tường khẽ ve vẫy quanh bụng mình, dường như nó cũng đang xấu hổ, nhưng nó lại rất hưởng thụ sự vuốt ve của Lâm Tịch, khẽ kêu nhỏ một tiếng.
Tiếng kêu nhỏ này vừa phát ra, lập tức có một luồng khí màu trắng phóng ra bên ngoài.
Vào lúc này, ngay cả Lâm Tịch cũng không chú ý rằng trên đầu mình vừa có một con chim vô danh đang bay qua.
Luồng khí màu trắng kia tựa như mũi tên Lâm Tịch bắn ra vậy, vừa lúc phóng trúng con chim vô danh này.
Con chim vô danh có bộ lông màu xám trắng lập tức biến thành màu trắng, thậm chí không thể kêu lên bất cứ tiếng nào, cứng ngắc từ trên trời cao rơi xuống.
"Lạch cạch"
Con chim này rơi xuống trước người các quân sĩ trinh sát.
Cát Tường lại cao hứng kêu "ô...ô...". Nó biết Lâm Tịch không chú ý tới con chim này, nhưng đêm hôm qua nó đã từng thấy Lâm Tịch bắn tên, bắn chết một con chim như vậy, lại còn dùng lửa nướng chín, mùi vị thật thơm ngon. Nên nó lập tức học theo Lâm Tịch, bắn con chim này.
...
Tất cả quân sĩ trinh sát không thể tin được nhìn con chim đã bị một tầng băng màu trắng bao phủ.
Một lần nữa khu vực này lại yên lặng, chỉ có tiếng hít thở nặng nề.
Lâm Tịch cũng giật mình.
Kể từ lúc gặp Cát Tường đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cát Tường thể hiện sức mạnh của mình. Đứng xa xa nhìn con chim bị tầng băng màu trắng bao phủ kia, Lâm Tịch bất giác nghĩ tới việc nếu như luồng khí màu trắng kia bắn trúng người mình, liệu mình có thể ngăn cản hay không.
Đối với đội quân trinh sát này, cách Lâm Tịch xuất hiện thật sự đã quá rung động, bởi vì con rắn mối khổng lồ kia quá khổng lồ, tạo một cảm giác áp bách và nguy hiểm, nên bọn họ thậm chí không chú ý tới việc trong ngực Lâm Tịch còn có một con thú nhỏ như thế. Mà hiện giờ, chính con thú nhỏ này đã góp phần làm cách xuất hiện của Lâm Tịch trong mắt bọn họ càng thêm rung động.
Thần sắc Phương Trì Vị hoàn toàn biến đổi, từ vô cùng bội phục biến thành cực kỳ sùng kính.
- Lâm đại nhân...ngài là một Tế ti Linh Tế sao?
- Ta...
Lâm Tịch há miệng, chính hắn cũng cảm thấy sửng sốt.
Tế ti Chiến Tranh Vân Tần là người có linh hồn cao khiết nhất, là sự tồn tại quang minh nhất, bọn họ du tẩu khắp các biên quan trong chiến tranh, an ủi người bị thương, mang đến tín ngưỡng cho quân nhân, lấy tâm linh làm sức mạnh. Mà chỉ có các Tế ti Chiến Tranh tâm linh cao khiết nhất, tín ngưỡng kiên định nhất mới có thể được yêu thú nhận thức, mới có thể khiến yêu thú cường đại coi là đồng bạn, trở thành chiến hữu trung thành nhất, những Tế ti này được coi là tế ti Linh Tế.
Ở Vân Tần, Tế ti Linh Tế chính là đại biểu cho quang minh, đại biểu cho cao thượng.
Khoa Linh tế học viện Thanh Loan ra đời với mục đích đào tạo các Tế ti, lý tưởng cao nhất của họ dĩ nhiên chính là bồi dưỡng các Tế ti Chiến Tranh và Tế ti Linh Tế.
Lâm Tịch từng học vài môn học khoa Linh Tế, biết rằng có yêu thú là đồng bạn chính là tiêu chuẩn duy nhất của một Tế ti Linh Tế...Hiện giờ hắn có Cát Tường...Nếu như dựa theo tiêu chuẩn trên, vậy hắn cũng là một Tế ti Linh Tế?
Bởi vì hắn thật sự không phải là một Tế ti, ngay cả những giáo nghĩa cơ bản nhất của Tế ti hay làm cách nào để câu thông yêu thú hắn cũng chưa từng học qua, nên lúc trước hắn hoàn toàn không nghĩ tới việc này.
Nhưng hiện giờ những lời Phương Trì Vị nói lại khiến hắn chợt nhớ tới...Thế gian này có yêu thú, đó là một sinh vật rất đặc biệt, hoàn toàn khác với con người và có tập tính riêng biệt, chúng không phải là chó mèo, con người cho dù làm rất nhiều cách cũng không chắc sẽ tạo được một mối quan hệ tín nhiệm với bọn chúng. Cho nên, ở thế gian này, những Tế ti Linh Tế như giáo sư Mộc Thanh là vô cùng hiếm hoi.
Hắn ngẩn người là vì không biết quan hệ giữa mình và Cát Tường có giống như quan hệ giữa Tế ti Linh Tế và yêu thú hay không, nên mới nhất thời sửng sốt. Nhưng Phương Trì Vị dường như lại hiểu sang một hướng khác, ông ta hơi biến sắc, nói:
- Ta thật là ngu đần...tại sao lại hỏi chuyện như vậy. Nếu như Lâm đại nhân không phải là Tế ti Linh Tế, thì làm sao đại nhân có thể thuần hóa được một con rắn mối khổng lồ này?
Liệu quan hệ giữa Tế ti Linh Tế và đồng bạn yêu thú có giống quan hệ giữa mình và Cát Tường hay không?
Nếu như giống nhau, vậy có phải mình đã trở thành một Tế ti Linh Tế hay không?
Lâm Tịch nhìn con chim vô danh đã bị đông cứng kia, nhất thời nghĩ ngợi.
/875
|