Giữa sông ngòi từ tính Lâm Tịch đang đứng cùng với hoang nguyên đối diện có một đường ranh giới màu đen rất rõ ràng.
Ở ngoài đường ranh giói màu đen, hai mắt của Hoàng Hỏa Tiếu đã bị ánh sáng chói mắt trên thân kiếm Địch Sầu Phi làm bị thương, không thể nào xem được, mà dường như cảnh giác của hắn cũng bị ảnh hưởng, sắp bị trường kiếm của Địch Sầu Phi đâm sâu vào mắt.
Nhưng ngay lúc này, một cây đao khác sau lưng Hoàng Hỏa Tiếu đột nhiên phát ra tiếng vang nhỏ, nhanh chóng và tự động thoát ly.
Một luồng đao phong nóng hổi bất ngờ xuất hiện trong trời đất.
Từ sau lưng hắn, trường đao này giống như một con rắn hổ mang săn mồi, lướt qua đỉnh đầu hắn, sau đấy mạnh mẽ chém xuống.
Trên chuôi đao của thanh đao cổ xưa bén nhọn này cũng có một sợi xích màu đen, mà lúc này, xung quanh sợi xích màu đen đấy dường như có vô số phù văn màu đỏ chuyển động, tựa như có một ngọn lửa và dung nham cùng lúc xuất hiện, sau đấy tự động tập trung quanh trường đao này.
"Keng!"
Trường đao này chém vào thân kiếm của Địch Sầu Phi, mạnh mẽ đè kiếm của Địch Sầu Phi xuống bên dưới, mà mũi kiếm trường kiếm này lại cọ sát vào trong ngực Hoàng Hỏa Tiếu, ma sát với bộ giáp Hoàng Hỏa Tiếu đang mặc, tạo nên những tia lửa chói mắt.
Địch Sầu Phi không thể tin tưởng nhìn chằm chằm vào trường đao tự thoát ly sau lưng Hoàng Hỏa Tiếu. Trường kiếm của hắn cứng rắn dừng lại, muốn xé rách một phần giáp trên ngực Hoàng Hỏa Tiếu, sau đấy đâm xuyên vào bên trong.
Đối mặt với việc thanh trường kiếm sắc bén kia dừng ngay trên ngực mình, sau đấy tạo nên tiếng cọ sát chói tai, Hoàng Hỏa Tiếu lại vô cùng bình tĩnh.
"Rắc!"
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Lại có thêm một thanh đao khác sau lưng Hoàng Hỏa Tiếu đột nhiên bay lên, tựa như một thanh phi kiếm, đâm thẳng vào mắt Địch Sầu Phi.
Địch Sầu Phi càng không thể tin được, việc hai thanh đao và sợi xích dài màu đen của Hoàng Hỏa Tiếu có thể tự động thoát ly được là vì hồn lực của Hoàng Hỏa Tiếu có thể thông qua sợi xích truyền vào trường kiếm, tuy tốc độ và uy lực không thể nào so sánh với phi kiếm, nhưng nếu chỉ xét riêng về sự linh hoạt thì hoàn toàn có thể sánh bằng. Lúc trước hắn và Hoàng Hỏa Tiếu đồng thời đối phó với người tu hành Huyệt man kia, hắn từng thấy Hoàng Hỏa Tiếu ra tay, nhưng Hoàng Hỏa Tiếu chỉ rút ra hai đao, chưa bao giờ sử dụng thủ đoạn này.
Hiện giờ hắn không thể thu hồi kịp trường kiếm, tay trái lập tức nắm lại thành quyền, đánh thẳng vào thân trường đao đang đâm về mắt mình.
"Keng!"
Một âm thanh như tiếng chuông gõ vang lên, thanh trường đao cổ xưa đâm thẳng vào mặt đã bị hắn dùng quyền đánh bay ra ngoài.
Nhưng ngay lúc này, âm thanh ù ù đó đã bị một tiếng động nhỏ "rắc" khác che lấp, lại có thêm một thanh trường đao khác sau lưng Hoàng Hỏa Tiếu tự động thoát vỏ, nhanh chóng áp sát đất rồi bay vụt lên, mạnh mẽ chém vào hông Địch Sầu Phi.
Bộ áo giáp màu đen trên người Địch Sầu Phi bị chém rách, để lộ một chiếc áo màu trắng ở bên trong. Lưỡi đao sắc bén chém vào chiếc áo trắng trông rất mỏng đấy, nhưng lại không thể làm Địch Sầu Phi bị thương.
Địch Sầu Phi hét lên đau đớn, cả người bị đánh bay ngang.
...
Lâm Tịch yên lặng quan sát cuộc chiến của hai người.
Bởi vì ánh sáng trên thân kiếm Địch Sầu Phi quá chói mắt, nên mặc dù hắn không thể thấy rõ động tác của hai người, nhưng vì ánh kiếm quá sáng, nên hắn có thể thấy được từng thanh trường đao sau lưng Hoàng Hỏa Tiếu lần lượt bay lên.
Cho dù Thánh sư cũng không thể cùng lúc ngự sử hai thanh phi kiếm.
Nguyên nhân vì sao? Vì lòng người không thể phân hai, chỉ khi cực kỳ chuyên chú mới có thể khiến hồn lực và nguyên khí câu thông phi kiếm, tác động vào làm cho tốc độ và sức mạnh phi kiếm trở nên kinh người. Chỉ cần trong một khoảnh khắc nào đấy không tập trung khống chế, phi kiếm sẽ lập tức bay vụt không biết đến nơi nào.
Không suy nghĩ quá nhiều, Lâm Tịch lập tức biết sáu sợi xiềng xích sau lưng Hoàng Hỏa Tiếu cũng tương đương với việc ý niệm của hắn có thể chạy dọc khắp người. Nói cách khác, Đại Mãng đã sớm nghiên cứu đến các phù văn có thể truyền ý niệm và hồn lực ra ngoài.
...
Trong lúc Địch Sầu Phi bị đánh bay ra ngoài, hai thanh trường đao của Hoàng Hỏa Tiếu đã như phi kiếm bay ra, nhanh chóng phá không đâm tới.
Địch Sầu Phi đang ở trên không trung nên không thể nào phát lực được, nhưng hắn ta bỗng nhiên quát lên một tiếng chói tai, hai chân phát ra một luồng khí tức bàng bạc, ngưng tụ thành vô số luồng ánh sáng bạc đánh mạnh xuống mặt đất, trường kiếm trong tay hắn một lần nữa phát ra ánh sáng trắng như tuyết, biến thành một dòng sông màu trắng, nhanh chóng đánh vào hai thanh trường đao đang bay trên không trung của Hoàng Hỏa Tiếu.
Dòng sông màu trắng đâm thẳng tới Hoàng Hỏa Tiếu.
Đây là một trong những vũ kỹ mạnh nhất của học viện Tiên Nhất, mặt trời lặn sau dòng sông.
Trường đao thứ ba của Hoàng Hỏa Tiếu bay lên nghênh đón. Đồng thời, lại có thêm một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng hắn, một thanh trường đao bay ra ngoài.
Trường đao thứ ba lập tức bị dòng sông màu trắng đánh bay ra ngoài, sợi xích dài bị kéo theo thật thẳng, ma sát với bộ giáp Hoàng Hỏa Tiếu đang mặc, tạo thành một tràng âm thanh vô cùng chói tai.
Nhưng Hoàng Hỏa Tiếu lại có đến sáu thanh đao.
Cây đao thứ tư của hắn phát ra ánh sáng màu đỏ chói, trảm xuống dòng sông màu trắng, khiến cho ánh sáng của dòng sông này nhanh chóng ảm đạm. Sau đấy Hoàng Hỏa Tiếu trở tay rút thanh đao cuối cùng sau lưng mình.
Hắn thổ khí cất giọng, hai cây đao này cùng một lúc rời khỏi tay hắn, mang theo hồn lực cùng với sức mạnh được quán chú vào khi ném ra, chém thẳng đến ngực Địch Sầu Phi.
"Phốc!"
Hai thanh đao này mạnh mẽ chém vào ngực Địch Sầu Phi, cùng lúc đó, kiếm trong tay Địch Sầu Phi cũng bay ra khỏi tay, cách không vài thước, chém tới ngực Hoàng Hỏa Tiếu.
Mặc dù rời tay vài thước, nhưng hồn lực và nguyên khí cuồn cuộn lại liên tục truyền vào trong thanh kiếm này, điều này chứng tỏ tu vi của Địch Sầu Phi cũng giống như tên Hoàng mi kiếm sư kia, đã đạt đến cảnh giới Đại quốc sư, chỉ cần tiếp tục thăng lên một tầng sẽ trở thành Thánh sư, khi đấy đã có thể chân chính ngự sử phi kiếm.
Đây là phương pháp lưỡng bại câu thương.
Nếu như đổi là một người tu hành cùng giai khác, chắc chắn người này không thể nào thoát được, huống chi hồn lực của Hoàng Hỏa Tiếu còn thua hắn.
Nhưng Hoàng Hỏa Tiếu không phải là người tu hành bình thường.
Dường như trong không trung có bốn bàn tay vô hình đột nhiên xuất hiện, bắt lấy bốn thanh trường đao sau lưng hắn. Hồn lực trong cơ thể hắn lập tức chuyển động, mở ra bốn cánh cửa đi thẳng đến các thanh đao, truyền vào bên trong.
Tiếp đấy, bốn thanh trường đao này lập tức mạnh mẽ chém vào thanh trường kiếm màu trắng chỉ còn cách hắn một thước.
Trong khi hai luồng sức mạnh kinh khủng của hai bên chạm vào, thanh trường kiếm của Địch Sầu Phi dường như không chịu nổi, từng mảnh từng mảnh tách ra, phiêu tán bên trong không trung.
Phần ngực bộ giáp đen Địch Sầu Phi đang mặc bị chém rách, để lộ chiếc áo màu trắng kia, nhưng cuối cùng hắn vẫn không bị thương.
Tuy nhiên, tiếp đó là một tràng âm thanh nứt xương vang lên, lực đánh khổng lồ truyền vào vẫn khiến Địch Sầu Phi cảm giác được có rất nhiều khúc xương đã đâm sâu vào trong máu thịt trong cơ thể mình.
Vòng tròn ngọc màu đen cột đầu ngay sau ót hắn cũng bị chấn nát.
Các tướng lãnh biên quân bình thường đều cắt tóc ngắn, bởi vì vừa gọn gàng lại vừa sạch sẽ, lúc hành quân cũng không ảnh hưởng đến ai. Nhưng riêng Địch Sầu Phi vẫn để tóc dài, hơn nữa hắn lại luôn luôn để hồn lực tác động vào nên hầu như không bao giờ mái tóc dài đấy bị nhiễm bụi.
Hiện giờ mái tóc dài đáy đã hoàn toàn xõa ra sau ót hắn, ở ngay đôi môi mỏng như hai thanh tiểu kiếm sắc bén xuất hiện một vệt máu tươi, thê lương không thể diễn tả được.
Cho đến lúc này Địch Sầu Phi mới hiểu tại sao Hoàng Hỏa Tiếu nhất định phải phân thắng bại với hắn trước khi tiến vào sông ngòi từ tính. Bởi vì một Hoàng Hỏa Tiếu có sáu thanh đao và một Hoàng Hỏa Tiếu không có sáu thanh đao là hai người tu hành hoàn toàn khác nhau.
Một đệ tử tinh anh học viện Tiên Nhất như mình, thậm chí sau này có thể trở thành một trong những người ngồi sau các bức màn che, nhưng lại không thể đánh lại đại thống lĩnh Hắc long quân? Đánh không lại người tu hành Đại Mãng này?
Địch Sầu Phi kinh sợ trong lòng, nhưng hắn biết chỉ cần mình còn do dự như vậy, sẽ lập tức bị đánh chết tại đây. Nên chút hồn lực còn sót lại trong cơ thể hắn lập tức trào ra bên ngoài, nửa thân dưới của hắn được một luồng ánh sáng trắng như tuyết bao phủ, bay ngược ra đằng sau.
Hoàng Hỏa Tiếu không chút lưu tình truy kích, sáu thanh đao kia như sáu con rắn độc hung ác, không ngừng tấn công Đích Sầu Phi.
Sau khi truy đuổi được mấy chục bước, Hoàng Hỏa Tiếu ngừng lại.
Mỗi nơi tu hành đều có các bí thuật cường đại, tỷ như sáu chuôi đao trên người hắn, tỷ như luồng ánh sáng màu trắng quanh người Địch Sầu Phi sau khi hồn lực được vận chuyển.
Mà vào lúc này, Địch Sầu Phi đã sử dụng một loại bí thuật nào đó khiến hồn lực không ngừng phun ra ngoài, dẫn dắt nguyên khí trong trời đất, khiến hắn chỉ có thể làm bị thương chứ không thể giết chết tên đệ tử tinh anh học viện Tiên Nhất. Bất kể như thế nào, thân phận hắn đã bị bại lộ, cũng không thể tiếp tục làm đại thống lĩnh Hắc long quân.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc mình đã có thể về nhà, thâm tâm hắn bất giác có một cảm giác vui mừng, cả người nhất thời buông lỏng.
Bởi vì hiểu rõ với thương thế nặng nề hiện giờ Địch Sầu Phi đã không thể uy hiếp đến mình nữa, nên hắn bắt đầu tháo áo giáp trên người xuống.
Áo giáp Hắc long quân nặng nề và lạnh lẽo như băng giá được hắn tháo xuống.
Điểm cuối cùng của sáu sợi xích màu đen kia chính là sáu cái móc, sáu cái móc đấy cắm vào trong lưng hắn, nhưng lại không có máu tươi chảy ra ngoài.
Hắn tháo sáu cái móc này xuống, để sáu trường đao xuống, sau đó tháo luôn cả tấm mặt nạ kim loại màu bạc.
Thông thường chỉ có hai loại người mới dùng mặt nạ che mặt mình lại, một là rất xấu, hai là rất đẹp.
Mà hắn là tuyệt đẹp.
Ngũ quan hắn tinh xảo đến mức thậm chí không giống một người đàn ông. Đẹp đến nỗi hoa phải hổ thẹn, đây chính là lời bình của lão sư hắn năm xưa, cũng từ lúc đấy hắn bắt đầu đeo mặt nạ.
Tháo xuống tất cả gánh nặng trên người mình, Hoàng Hỏa Tiếu bất giác cảm thấy thật nhẹ nhàng. Hắn nhìn lên ngọn núi kia, không khỏi cảm thấy Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ đang chờ trên đó, bởi vì người tu hành Huyệt man đã chạy tói chân núi, bắt đầu leo lên.
- Chỉ cần hoàn thành chuyện này, ta đã có thể về nhà.
Hắn yên lặng nhìn, tự nói với mình, sau đấy hắn một mình vượt qua đường ranh giới màu đen, đi vào sông ngòi từ tính.
...
- Thật không ngờ người chiến thắng cuối cùng lại là hắn.
Lâm Tịch từ xa đứng nhìn Hoàng Hỏa Tiếu tháo giáp, nhìn hắn đi vào sông ngòi từ tính, vô cùng tiếc nuối mà quay lại nói với Trì Tiểu Dạ:
- Lần này không thể giúp cô giết Đích Sầu Phi báo thù.
Đối với Hoàng Hỏa Tiếu, Lâm Tịch cảm thấy hơi tôn kính. Bởi vì hắn biết chỉ có những người tu hành vô cùng trung thành với Đại Mãng mới có thể đến nơi này thi hành các nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Tuy quan hệ giữa hắn và Hoàng Hỏa Tiếu là đối thủ sống chết với nhau không thể điều đình, nhưng riêng Địch Sầu Phi thì khác, tuy hắn không biết tại sao Địch Sầu Phi lại có sát ý với mình đến vậy, nhưng hắn biết nếu Địch Sầu Phi đã muốn giết chết hắn, Địch Sầu Phi nhất định phải trở thành địch nhân của hắn, hơn nữa đó còn là loại địch nhân không đáng để hắn tôn kính chút nào.
Trì Tiểu Dạ nhất thời chưa trả lời Lâm Tịch.
Ánh mắt nàng dừng lại trên người Hỏa Vuyowng, nàng thậm chí lo lắng Hỏa Vương trong lúc chưa rõ tình hình sẽ ra tay với Lâm Tịch...Nhưng khi khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, nàng có thể thấy được vết thương vô cùng kinh khủng trên ngực Hỏa Vương, thậm chí còn lờ mờ nhìn thấy được cơ quan nội tạng bên trong, thấy rõ đến nỗi trái tim nàng phải nhảy lên.
Ở ngoài đường ranh giói màu đen, hai mắt của Hoàng Hỏa Tiếu đã bị ánh sáng chói mắt trên thân kiếm Địch Sầu Phi làm bị thương, không thể nào xem được, mà dường như cảnh giác của hắn cũng bị ảnh hưởng, sắp bị trường kiếm của Địch Sầu Phi đâm sâu vào mắt.
Nhưng ngay lúc này, một cây đao khác sau lưng Hoàng Hỏa Tiếu đột nhiên phát ra tiếng vang nhỏ, nhanh chóng và tự động thoát ly.
Một luồng đao phong nóng hổi bất ngờ xuất hiện trong trời đất.
Từ sau lưng hắn, trường đao này giống như một con rắn hổ mang săn mồi, lướt qua đỉnh đầu hắn, sau đấy mạnh mẽ chém xuống.
Trên chuôi đao của thanh đao cổ xưa bén nhọn này cũng có một sợi xích màu đen, mà lúc này, xung quanh sợi xích màu đen đấy dường như có vô số phù văn màu đỏ chuyển động, tựa như có một ngọn lửa và dung nham cùng lúc xuất hiện, sau đấy tự động tập trung quanh trường đao này.
"Keng!"
Trường đao này chém vào thân kiếm của Địch Sầu Phi, mạnh mẽ đè kiếm của Địch Sầu Phi xuống bên dưới, mà mũi kiếm trường kiếm này lại cọ sát vào trong ngực Hoàng Hỏa Tiếu, ma sát với bộ giáp Hoàng Hỏa Tiếu đang mặc, tạo nên những tia lửa chói mắt.
Địch Sầu Phi không thể tin tưởng nhìn chằm chằm vào trường đao tự thoát ly sau lưng Hoàng Hỏa Tiếu. Trường kiếm của hắn cứng rắn dừng lại, muốn xé rách một phần giáp trên ngực Hoàng Hỏa Tiếu, sau đấy đâm xuyên vào bên trong.
Đối mặt với việc thanh trường kiếm sắc bén kia dừng ngay trên ngực mình, sau đấy tạo nên tiếng cọ sát chói tai, Hoàng Hỏa Tiếu lại vô cùng bình tĩnh.
"Rắc!"
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Lại có thêm một thanh đao khác sau lưng Hoàng Hỏa Tiếu đột nhiên bay lên, tựa như một thanh phi kiếm, đâm thẳng vào mắt Địch Sầu Phi.
Địch Sầu Phi càng không thể tin được, việc hai thanh đao và sợi xích dài màu đen của Hoàng Hỏa Tiếu có thể tự động thoát ly được là vì hồn lực của Hoàng Hỏa Tiếu có thể thông qua sợi xích truyền vào trường kiếm, tuy tốc độ và uy lực không thể nào so sánh với phi kiếm, nhưng nếu chỉ xét riêng về sự linh hoạt thì hoàn toàn có thể sánh bằng. Lúc trước hắn và Hoàng Hỏa Tiếu đồng thời đối phó với người tu hành Huyệt man kia, hắn từng thấy Hoàng Hỏa Tiếu ra tay, nhưng Hoàng Hỏa Tiếu chỉ rút ra hai đao, chưa bao giờ sử dụng thủ đoạn này.
Hiện giờ hắn không thể thu hồi kịp trường kiếm, tay trái lập tức nắm lại thành quyền, đánh thẳng vào thân trường đao đang đâm về mắt mình.
"Keng!"
Một âm thanh như tiếng chuông gõ vang lên, thanh trường đao cổ xưa đâm thẳng vào mặt đã bị hắn dùng quyền đánh bay ra ngoài.
Nhưng ngay lúc này, âm thanh ù ù đó đã bị một tiếng động nhỏ "rắc" khác che lấp, lại có thêm một thanh trường đao khác sau lưng Hoàng Hỏa Tiếu tự động thoát vỏ, nhanh chóng áp sát đất rồi bay vụt lên, mạnh mẽ chém vào hông Địch Sầu Phi.
Bộ áo giáp màu đen trên người Địch Sầu Phi bị chém rách, để lộ một chiếc áo màu trắng ở bên trong. Lưỡi đao sắc bén chém vào chiếc áo trắng trông rất mỏng đấy, nhưng lại không thể làm Địch Sầu Phi bị thương.
Địch Sầu Phi hét lên đau đớn, cả người bị đánh bay ngang.
...
Lâm Tịch yên lặng quan sát cuộc chiến của hai người.
Bởi vì ánh sáng trên thân kiếm Địch Sầu Phi quá chói mắt, nên mặc dù hắn không thể thấy rõ động tác của hai người, nhưng vì ánh kiếm quá sáng, nên hắn có thể thấy được từng thanh trường đao sau lưng Hoàng Hỏa Tiếu lần lượt bay lên.
Cho dù Thánh sư cũng không thể cùng lúc ngự sử hai thanh phi kiếm.
Nguyên nhân vì sao? Vì lòng người không thể phân hai, chỉ khi cực kỳ chuyên chú mới có thể khiến hồn lực và nguyên khí câu thông phi kiếm, tác động vào làm cho tốc độ và sức mạnh phi kiếm trở nên kinh người. Chỉ cần trong một khoảnh khắc nào đấy không tập trung khống chế, phi kiếm sẽ lập tức bay vụt không biết đến nơi nào.
Không suy nghĩ quá nhiều, Lâm Tịch lập tức biết sáu sợi xiềng xích sau lưng Hoàng Hỏa Tiếu cũng tương đương với việc ý niệm của hắn có thể chạy dọc khắp người. Nói cách khác, Đại Mãng đã sớm nghiên cứu đến các phù văn có thể truyền ý niệm và hồn lực ra ngoài.
...
Trong lúc Địch Sầu Phi bị đánh bay ra ngoài, hai thanh trường đao của Hoàng Hỏa Tiếu đã như phi kiếm bay ra, nhanh chóng phá không đâm tới.
Địch Sầu Phi đang ở trên không trung nên không thể nào phát lực được, nhưng hắn ta bỗng nhiên quát lên một tiếng chói tai, hai chân phát ra một luồng khí tức bàng bạc, ngưng tụ thành vô số luồng ánh sáng bạc đánh mạnh xuống mặt đất, trường kiếm trong tay hắn một lần nữa phát ra ánh sáng trắng như tuyết, biến thành một dòng sông màu trắng, nhanh chóng đánh vào hai thanh trường đao đang bay trên không trung của Hoàng Hỏa Tiếu.
Dòng sông màu trắng đâm thẳng tới Hoàng Hỏa Tiếu.
Đây là một trong những vũ kỹ mạnh nhất của học viện Tiên Nhất, mặt trời lặn sau dòng sông.
Trường đao thứ ba của Hoàng Hỏa Tiếu bay lên nghênh đón. Đồng thời, lại có thêm một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng hắn, một thanh trường đao bay ra ngoài.
Trường đao thứ ba lập tức bị dòng sông màu trắng đánh bay ra ngoài, sợi xích dài bị kéo theo thật thẳng, ma sát với bộ giáp Hoàng Hỏa Tiếu đang mặc, tạo thành một tràng âm thanh vô cùng chói tai.
Nhưng Hoàng Hỏa Tiếu lại có đến sáu thanh đao.
Cây đao thứ tư của hắn phát ra ánh sáng màu đỏ chói, trảm xuống dòng sông màu trắng, khiến cho ánh sáng của dòng sông này nhanh chóng ảm đạm. Sau đấy Hoàng Hỏa Tiếu trở tay rút thanh đao cuối cùng sau lưng mình.
Hắn thổ khí cất giọng, hai cây đao này cùng một lúc rời khỏi tay hắn, mang theo hồn lực cùng với sức mạnh được quán chú vào khi ném ra, chém thẳng đến ngực Địch Sầu Phi.
"Phốc!"
Hai thanh đao này mạnh mẽ chém vào ngực Địch Sầu Phi, cùng lúc đó, kiếm trong tay Địch Sầu Phi cũng bay ra khỏi tay, cách không vài thước, chém tới ngực Hoàng Hỏa Tiếu.
Mặc dù rời tay vài thước, nhưng hồn lực và nguyên khí cuồn cuộn lại liên tục truyền vào trong thanh kiếm này, điều này chứng tỏ tu vi của Địch Sầu Phi cũng giống như tên Hoàng mi kiếm sư kia, đã đạt đến cảnh giới Đại quốc sư, chỉ cần tiếp tục thăng lên một tầng sẽ trở thành Thánh sư, khi đấy đã có thể chân chính ngự sử phi kiếm.
Đây là phương pháp lưỡng bại câu thương.
Nếu như đổi là một người tu hành cùng giai khác, chắc chắn người này không thể nào thoát được, huống chi hồn lực của Hoàng Hỏa Tiếu còn thua hắn.
Nhưng Hoàng Hỏa Tiếu không phải là người tu hành bình thường.
Dường như trong không trung có bốn bàn tay vô hình đột nhiên xuất hiện, bắt lấy bốn thanh trường đao sau lưng hắn. Hồn lực trong cơ thể hắn lập tức chuyển động, mở ra bốn cánh cửa đi thẳng đến các thanh đao, truyền vào bên trong.
Tiếp đấy, bốn thanh trường đao này lập tức mạnh mẽ chém vào thanh trường kiếm màu trắng chỉ còn cách hắn một thước.
Trong khi hai luồng sức mạnh kinh khủng của hai bên chạm vào, thanh trường kiếm của Địch Sầu Phi dường như không chịu nổi, từng mảnh từng mảnh tách ra, phiêu tán bên trong không trung.
Phần ngực bộ giáp đen Địch Sầu Phi đang mặc bị chém rách, để lộ chiếc áo màu trắng kia, nhưng cuối cùng hắn vẫn không bị thương.
Tuy nhiên, tiếp đó là một tràng âm thanh nứt xương vang lên, lực đánh khổng lồ truyền vào vẫn khiến Địch Sầu Phi cảm giác được có rất nhiều khúc xương đã đâm sâu vào trong máu thịt trong cơ thể mình.
Vòng tròn ngọc màu đen cột đầu ngay sau ót hắn cũng bị chấn nát.
Các tướng lãnh biên quân bình thường đều cắt tóc ngắn, bởi vì vừa gọn gàng lại vừa sạch sẽ, lúc hành quân cũng không ảnh hưởng đến ai. Nhưng riêng Địch Sầu Phi vẫn để tóc dài, hơn nữa hắn lại luôn luôn để hồn lực tác động vào nên hầu như không bao giờ mái tóc dài đấy bị nhiễm bụi.
Hiện giờ mái tóc dài đáy đã hoàn toàn xõa ra sau ót hắn, ở ngay đôi môi mỏng như hai thanh tiểu kiếm sắc bén xuất hiện một vệt máu tươi, thê lương không thể diễn tả được.
Cho đến lúc này Địch Sầu Phi mới hiểu tại sao Hoàng Hỏa Tiếu nhất định phải phân thắng bại với hắn trước khi tiến vào sông ngòi từ tính. Bởi vì một Hoàng Hỏa Tiếu có sáu thanh đao và một Hoàng Hỏa Tiếu không có sáu thanh đao là hai người tu hành hoàn toàn khác nhau.
Một đệ tử tinh anh học viện Tiên Nhất như mình, thậm chí sau này có thể trở thành một trong những người ngồi sau các bức màn che, nhưng lại không thể đánh lại đại thống lĩnh Hắc long quân? Đánh không lại người tu hành Đại Mãng này?
Địch Sầu Phi kinh sợ trong lòng, nhưng hắn biết chỉ cần mình còn do dự như vậy, sẽ lập tức bị đánh chết tại đây. Nên chút hồn lực còn sót lại trong cơ thể hắn lập tức trào ra bên ngoài, nửa thân dưới của hắn được một luồng ánh sáng trắng như tuyết bao phủ, bay ngược ra đằng sau.
Hoàng Hỏa Tiếu không chút lưu tình truy kích, sáu thanh đao kia như sáu con rắn độc hung ác, không ngừng tấn công Đích Sầu Phi.
Sau khi truy đuổi được mấy chục bước, Hoàng Hỏa Tiếu ngừng lại.
Mỗi nơi tu hành đều có các bí thuật cường đại, tỷ như sáu chuôi đao trên người hắn, tỷ như luồng ánh sáng màu trắng quanh người Địch Sầu Phi sau khi hồn lực được vận chuyển.
Mà vào lúc này, Địch Sầu Phi đã sử dụng một loại bí thuật nào đó khiến hồn lực không ngừng phun ra ngoài, dẫn dắt nguyên khí trong trời đất, khiến hắn chỉ có thể làm bị thương chứ không thể giết chết tên đệ tử tinh anh học viện Tiên Nhất. Bất kể như thế nào, thân phận hắn đã bị bại lộ, cũng không thể tiếp tục làm đại thống lĩnh Hắc long quân.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc mình đã có thể về nhà, thâm tâm hắn bất giác có một cảm giác vui mừng, cả người nhất thời buông lỏng.
Bởi vì hiểu rõ với thương thế nặng nề hiện giờ Địch Sầu Phi đã không thể uy hiếp đến mình nữa, nên hắn bắt đầu tháo áo giáp trên người xuống.
Áo giáp Hắc long quân nặng nề và lạnh lẽo như băng giá được hắn tháo xuống.
Điểm cuối cùng của sáu sợi xích màu đen kia chính là sáu cái móc, sáu cái móc đấy cắm vào trong lưng hắn, nhưng lại không có máu tươi chảy ra ngoài.
Hắn tháo sáu cái móc này xuống, để sáu trường đao xuống, sau đó tháo luôn cả tấm mặt nạ kim loại màu bạc.
Thông thường chỉ có hai loại người mới dùng mặt nạ che mặt mình lại, một là rất xấu, hai là rất đẹp.
Mà hắn là tuyệt đẹp.
Ngũ quan hắn tinh xảo đến mức thậm chí không giống một người đàn ông. Đẹp đến nỗi hoa phải hổ thẹn, đây chính là lời bình của lão sư hắn năm xưa, cũng từ lúc đấy hắn bắt đầu đeo mặt nạ.
Tháo xuống tất cả gánh nặng trên người mình, Hoàng Hỏa Tiếu bất giác cảm thấy thật nhẹ nhàng. Hắn nhìn lên ngọn núi kia, không khỏi cảm thấy Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ đang chờ trên đó, bởi vì người tu hành Huyệt man đã chạy tói chân núi, bắt đầu leo lên.
- Chỉ cần hoàn thành chuyện này, ta đã có thể về nhà.
Hắn yên lặng nhìn, tự nói với mình, sau đấy hắn một mình vượt qua đường ranh giới màu đen, đi vào sông ngòi từ tính.
...
- Thật không ngờ người chiến thắng cuối cùng lại là hắn.
Lâm Tịch từ xa đứng nhìn Hoàng Hỏa Tiếu tháo giáp, nhìn hắn đi vào sông ngòi từ tính, vô cùng tiếc nuối mà quay lại nói với Trì Tiểu Dạ:
- Lần này không thể giúp cô giết Đích Sầu Phi báo thù.
Đối với Hoàng Hỏa Tiếu, Lâm Tịch cảm thấy hơi tôn kính. Bởi vì hắn biết chỉ có những người tu hành vô cùng trung thành với Đại Mãng mới có thể đến nơi này thi hành các nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Tuy quan hệ giữa hắn và Hoàng Hỏa Tiếu là đối thủ sống chết với nhau không thể điều đình, nhưng riêng Địch Sầu Phi thì khác, tuy hắn không biết tại sao Địch Sầu Phi lại có sát ý với mình đến vậy, nhưng hắn biết nếu Địch Sầu Phi đã muốn giết chết hắn, Địch Sầu Phi nhất định phải trở thành địch nhân của hắn, hơn nữa đó còn là loại địch nhân không đáng để hắn tôn kính chút nào.
Trì Tiểu Dạ nhất thời chưa trả lời Lâm Tịch.
Ánh mắt nàng dừng lại trên người Hỏa Vuyowng, nàng thậm chí lo lắng Hỏa Vương trong lúc chưa rõ tình hình sẽ ra tay với Lâm Tịch...Nhưng khi khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, nàng có thể thấy được vết thương vô cùng kinh khủng trên ngực Hỏa Vương, thậm chí còn lờ mờ nhìn thấy được cơ quan nội tạng bên trong, thấy rõ đến nỗi trái tim nàng phải nhảy lên.
/875
|