- Ba!
Chữ này vừa ra khỏi miệng, các quân sĩ đứng trước tiễn thủ áo đen lập tức nhường một lổ hổng.
"Rống!"
Một chiến sĩ Huyệt man nhảy lên cao, muốn mạnh mẽ đụng vào lổ hổng này.
Nhưng ngay lúc này, một khối đá to lớn bỗng nhiên bay tới.
"Rầm!"
Tên Huyệt man này và khối đá kia giống như hai chiếc xe ngựa đang chạy nhanh đụng vào nhau.
Mọi người nhất thời run sợ.
Da thịt trên người chiến sĩ Huyệt man tựa như nham thạch, nhưng dù sao không phải là nham thạch thật sự.
Sau âm thanh trầm thấp "rầm" vang lên, tên Huyệt man này lập tức phun ra một luồng máu tươi, bị khối đá lớn đó đập bay mạnh về sau. "Ầm", sau đó lại bị tảng đá lớn này đè chặt trên mặt đất, không thể động đậy được nữa.
Ngay cả mặt đất xung quanh chòi canh cũng bị rung động.
Một luồng sức mạnh kinh khủng từ dưới chân tiễn thủ mặc áo đen truyền lên trên, tựa hồ như da thịt toàn thân hắn đang cùng lúc phát lực, sau đó tất cả hội tụ lại thành một luồng sức mạnh duy nhất, truyền đến tảng đá lớn trong tay hắn.
Trước khi tảng đá lớn kia đánh bay ngược tên Huyệt man muốn thừa cơ nhảy vào bên trong, tên tiễn thủ áo đen này đã dùng hết khí lực toàn thân để nâng tảng đá thứ hai lên.
Không có người nào dám ngăn cản tư thế ném hùng vĩ như thiên thần của hắn.
Tảng đá lớn gào thét bay ra, vẽ thành một đường vòng cung trên không trung, đập thẳng tới một tên Huyệt man đang khiêng cây khô.
Con ngươi của tên Huyệt man này lập tức biến thành màu đỏ. Hắn quát to một tiếng, hai cánh tay to như đại thụ đột nhiên giơ lên, nghênh đón tảng đá lớn đang bay tới mà hắn không thể né tránh kịp nữa.
"Rắc!"
Tảng đá lớn đập vào tay hắn, tạo thành tiếng vang xương cốt bị nứt vỡ.
"Ầm!"
Tên Huyệt man này không thể chống lại, tảng đá lớn nặng nề đặt lên người hắn, khiến cho hắn phải há miệng phun ra một ngụm máu tươi trông vô cùng ảm đạm dưới ánh trăng.
Tảng đá thứ ba gào thét bay ra.
Các Huyệt man phía sau điên cuồng né tránh. "Rầm!", một tiếng động lớn vang lên, không ít cây to từ trên vai bọn họ rơi xuống, đập trên mặt đất.
Liên tục ném ra ba tảng đá lớn như thiên thần, tất cả quân sĩ tuần mục ở chòi canh đều nghe được tiếng thở dốc của tiễn thủ mặc áo đen. Hầu như mọi người đều hiểu rằng liên tục bộc phát ném ra ba tảng đá lớn như vậy, cho dù là người tu hành, thể lực và hồn lực nhất định sẽ bị hao tổn rất nhiều.
Nhưng tiễn thủ áo đen này lại không hề ngừng lại. Trong chòi canh hắc ám không hề có ánh sáng này, hắn lập tức xoay người lại, chạy hai bước lấy đà, nhảy lên đống gỗ và đá sỏi lộn xộn giữa chòi canh, sau đó lại xoay người, bất ngờ phát lực nhảy lên, nhảy đến một cửa động khác ở phía trên.
Bên trong chòi canh vốn có hai tầng lầu gỗ, có thể giúp các tiễn thủ ở bên trong có chỗ đứng vững chắc để bắn tên ra ngoài. Nhưng hiện giờ bên trong chòi canh đã bị phá hủy hoàn toàn, nơi tiễn thủ áo đen nhảy đến chỉ còn có một đoạn gỗ gảy lìa chìa ra bên ngoài. Các quân sĩ tuần mục tưởng như hắn sẽ đạp gãy đoạn gỗ mỏng manh chìa ra, đứng không vững, chuẩn bị rớt xuống lại, không ngờ hắn lại nhanh tay rút ra một thanh chủy thủ, mạnh mẽ đâm vào một khe hỡ ngay giữa chòi canh.
Ngay trong nháy mắt ổn định thân hình, hắn rút thanh chủy thủ ra, nhanh chóng khom người ngồi xuống như đang cưỡi ngựa ngoài đất bằng. Cả người hắn bất ngờ nghiêng hẳn về sau, góc nghiêng lớn đến nỗi người nhìn thấy phải kinh sợ, e rằng hắn sẽ bị ngã xuống, nhưng cách làm này lại giúp hắn có đủ không gian để kéo dây cung ra.
"Vèo!"
Trong lúc các quân sĩ tuần mục phải nín thở vì một loạt những động tác của hắn, tiếng xé gió do tên bắn ra khiến bọn họ phải phấn chấn lại vang lên.
Thông qua lỗ bắn tên ở ngay chỗ Lâm Tịch đang ngồi, ánh trăng ảm đạm chiếu vào bên trong, chiếu sáng bộ ngực của tên tiễn thủ mặc áo đen đang nghiêng người về sau.
Tiễn thủ áo đen trầm lãnh và chuyên chú giương căng dây cung, gần như là cùng một lúc, ba mũi tên màu đen rời dây bắn ra bên ngoài.
Dưới ánh trăng, các tên Huyệt man kia rống giận trở về gốc cây đại thụ, muốn nâng gốc cây này lên một lần nữa.
Ngay lúc này, trên tấm lưng như nham thạch của một tên Huyệt man đột nhiên có thêm ba luồng ánh sáng màu đen.
Tiếng rống to thê lương rống giận và không cam lòng từ trong cổ họng hắn phát ra, tên Huyệt man này lảo đảo đi tới trước một bước, xoay người lại.
Tiếp theo, lại có thêm một cây tên màu đen bắn trúng mi tâm hắn.
Sau đấy, thân thể khôi ngô trông như một ngọn núi vững chắc sẽ không bao giờ tan vỡ của hắn vô lực ngã xuống đất.
Âm thanh xé gió của tử thần không ngừng vang lên trong bóng đêm.
Tất cả quân sĩ tuần mục đang cầm chắc khiên và thương đột nhiên cảm thấy áp lực dần giảm đi.
Khoảng một lúc sau, toàn bộ quân sĩ ở đây đột nhiên hưng phấn rống to lên, tiếng rống to đến nỗi làm cho màng nhĩ người ta bị rung động và khiến bụi đất ở trong chòi canh phải rớt xuống.
Các Huyệt man bắt đầu lui về sau, nhanh chóng như cơn thủy triều màu xanh.
Dưới ánh trăng ảm đạm, vì muốn né tránh những cây tên do tiễn thủ áo đen bắn ra, các Huyệt man tỏ ra rất lộn xộn, bỏ chạy tán loạn, tạo thành một hình ảnh tương phản với hình thể khôi ngô to lớn của bọn họ.
...
Tất cả âm thanh hò hét và tiếng binh khí va chạm vào nhau nhất thời biến mất, chỉ còn tiếng thở dốc của con người.
Ánh mắt của tất cả quân sĩ tuần mục bắt đầu chuyển sang nhìn tiễn thủ mặc áo đen.
Tiễn thủ mặc áo đen vẫn thông qua lỗ bắn tên nhìn ra bên ngoài thêm khoảng mười mấy tức, sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống như một con báo.
Bởi vì tấm vải đen che mặt đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, rất khó để thở được, nên hắn dùng tay kéo xuống, để lộ một gương mặt trẻ nhuộm đầy phong sương.
- Lâm...Lâm đại nhân?
Ngay lúc nhìn thấy rõ gương mặt người này, Tân Vi Giới, Khang Thiên Tuyệt và các quân sĩ tuần mục đột nhiên sững người, cảm giác mừng như điên sống sót sau tai nạn lập tức bị tâm tư phức tạp đè ép xuống.
Nếu như không có người này, phần lớn bọn họ sẽ bị chết trong khu rừng này, nhưng người thanh niên đã cứu mạng bọn họ lại chỉ mặc một bộ quần áo màu đen bằng vải bố rất dày, ngay cả bộ giáp đen của biên quân cũng không có...bởi vì những ngày vừa rồi bọn họ đều không để ý đến người này, thậm chí cả dụng cụ bảo vệ và phòng ngự đơn giản nhất cũng không cho người này mượn.
Bọn họ cũng biết đối phương là người tu hành, biết chiến lực của đối phương nhất định hơn xa võ giả bình thường, nhưng thứ bọn họ khinh thường không phải là chiến lực đối phương, mà là vì đối phương không biết vinh quang, hoài nghi dũng khí và sự quả quyết của đối phương, thậm chí họ hoài nghi đối phương còn trẻ như vậy, nhất định chưa từng nhìn thấy máu tươi.
Nhưng việc ẩn nhẫn chuẩn xác bắn chết tiểu đội Huyệt man kia, giương cung ngăn chặn đại đội Huyệt man truy kích, giúp bọn họ có thời gian để bố trí trận thế phòng thủ...chỉ trong tối hôm nay, người thanh niên có khuôn mặt ôn hòa và bình tĩnh này đã cho họ thấy một khuôn mặt hoàn toàn khác, cho họ biết rằng ngoài bộ dáng non nớt ấy, sâu trong thâm tâm là một ý chí tĩnh táo đến mức dị thường, không hề sợ hãi nguy hiểm.
Hiện giờ bọn họ nhìn thấy đôi tay của Lâm Tịch không ngừng run rẩy. Mà hai tay và thân thể của bọn họ cũng đang run rẩy, bọn họ biết cơn run rẩy này không phải vì sợ hãi, mà là vì sau khi thể lực bị tiêu hao nhiều, da thịt thân thể sẽ bắt đầu phản ứng theo bản năng.
Nói cách khác, mặc dù Lâm Tịch là người tu hành, nhưng đối phó với nhiều Huyệt man như vậy cũng không hề thoải mái.
Mà người khiến biên quân bội phục nhất chính là dũng giả.
- Lâm đại nhân.
Tân Vi Giói khom người thi lễ với Lâm Tịch, biểu đạt sự biết ơn chân thành nhất, nhưng phải nói rằng tâm tình ông ta hiện giờ vô cùng phức tạp...những gì Lâm Tịch làm hôm nay đã đủ để khiến ông ta phải thay đổi cách nhìn, khiến ông ta phải kính trọng. Đồng thời, ông ta cũng biết rằng những quân sĩ dưới quyền mình hiện giờ đã thay đổi cách nhìn đối với Lâm Tịch. Nhưng đối phương lại không hiểu sự tồn tại của quân tuần mục, không hiểu cách hành quân cơ bản nhất, thậm chí cả phương pháp phòng ngừa bệnh tật đơn giản nhất cũng không biết...hoặc có thể nói đối phương hầu như không biết gì đến việc hành quân tác chiến cả, không có kinh nghiệm chiến đấu, nếu như để hắn chỉ huy quân đội, nhất định sẽ mang đến hậu quả vô cùng thảm thiết.
Nhưng tính mạng của ông ta và các quân sĩ ở đây đã được đối phương cứu, nếu như bị mất mạng, nhiều lắm cũng chỉ là trả đối phương một mạng.
Nghĩ đến đây, ông ta nhìn thoáng qua Khang Thiên Tuyệt bên cạnh, nghĩ đến những lời khuyên của Khang Thiên Tuyệt lúc trước, đôi môi ông ta hơi nhưng vẫn phải mở miệng đáp:
- Lâm đại nhân, lúc trước thật sự ta đã quá coi thường đại nhân, mong Lâm đại nhân trách phạt.
Lâm Tịch rơi xuống đất, lấy tấm khăn che mặt xuống. Trong lúc thở dốc, hắn đưa mắt nhìn quanh, cho đến khi thấy một khuôn mặt trẻ tuổi bị rỗ quen thuộc ở trong các quân sĩ còn sống, hắn lại thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười thật tươi.
- Không cần nói như vậy.
Nghe thấy Tân Vi Giới cảm ơn và tạ lỗi, từ thần sắc của đối phương, hắn có thể cảm giác được cảm xúc hiện giờ của viên tướng lãnh này là chân thật, không hề dối trá. Hắn cũng không muốn mình phải giả làm cao thủ giang hồ gì, nên rất tự nhiên thở ra một hơi, lấy tay trái xoa xoa cánh tay phải hơi nhức mỏi, tiếp tục nói:
- Ta có thể hiểu ý của Tân đại nhân, Tân đại nhân cũng hiểu ý của ta. Lần này ta chỉ muốn chứng minh ta có đủ dũng khí để kề vai chiến đấu với mọi người, có thể hỗ trợ mọi người...nhưng ta cần phải có thời gian để học tập. Cho nên, Tân đại nhân có thể xem ta chỉ là một tiễn thủ hoặc một người trợ giúp trong quân đội. Về việc chỉ huy quân Tuần mục như thế nào, còn cần dựa vào Tân đại nhân.
Tân Vi Giới ngạc nhiên ngẩng đầu.
Khang Thiên Tuyệt cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng Lâm Tịch.
Bọn họ không hề nhìn thấy sự đùa giỡn và kệch cỡm trong những gì Lâm Tịch vừa nói.
Núi trắng nước đen ở sơn mạch Long Xà là một trong những địa phương ở Vân Tần không thích hợp để con người sinh hoạt nhất, nhưng càng ở những chỗ hung hiểm như vậy, trên chiến trường như vậy, tình huynh đệ, tình tri kỷ và tương thân với nhau lại càng rõ ràng hơn, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận được.
- Được!
Tân Vi Giới không cần phải nhiều lời nữa. Ông ta gật đầu, sau đó rút thanh trường đao lên lưng ra, lấy lưỡi đao sắc bén đánh mạnh vào ngực bộ giáp đen, tạo thành âm thanh trầm thấp.
Tất cả quân sĩ tuần mục ở đây cũng đưa cao binh khí trong tay mình lên, dùng sức đánh vào trên bộ giáp đen mình. Thần sắc bọn họ nghiêm túc đến lạ thường, mà âm thanh trầm thấp kia cũng trở nên vô cùng trang nghiêm.
Đây là truyền thống của quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm.
Đây là lời tuyên thệ và chấp nhận của quân sĩ tuần mục, ý nói mỗi một người trong quân tuần mục bọn họ có thể dùng ngực của mình để ngăn cản những lưỡi đao sắc bén chém về phía Lâm Tịch và những huynh đệ bên cạnh.
- Đốt lửa!
Ngay lúc đưa binh khí xuống lại, Tân Vi Giới lập tức rất nghiêm túc ra một mệnh lệnh khác.
Với kinh nghiệm chiến đấu hơn năm năm ở đây, Tân Vi Giới cảm thấy biểu hiện của các Huyệt man tối nay vô cùng quỷ dị, chắc chắn có chuyện không tầm thường đang diễn ra.
Chữ này vừa ra khỏi miệng, các quân sĩ đứng trước tiễn thủ áo đen lập tức nhường một lổ hổng.
"Rống!"
Một chiến sĩ Huyệt man nhảy lên cao, muốn mạnh mẽ đụng vào lổ hổng này.
Nhưng ngay lúc này, một khối đá to lớn bỗng nhiên bay tới.
"Rầm!"
Tên Huyệt man này và khối đá kia giống như hai chiếc xe ngựa đang chạy nhanh đụng vào nhau.
Mọi người nhất thời run sợ.
Da thịt trên người chiến sĩ Huyệt man tựa như nham thạch, nhưng dù sao không phải là nham thạch thật sự.
Sau âm thanh trầm thấp "rầm" vang lên, tên Huyệt man này lập tức phun ra một luồng máu tươi, bị khối đá lớn đó đập bay mạnh về sau. "Ầm", sau đó lại bị tảng đá lớn này đè chặt trên mặt đất, không thể động đậy được nữa.
Ngay cả mặt đất xung quanh chòi canh cũng bị rung động.
Một luồng sức mạnh kinh khủng từ dưới chân tiễn thủ mặc áo đen truyền lên trên, tựa hồ như da thịt toàn thân hắn đang cùng lúc phát lực, sau đó tất cả hội tụ lại thành một luồng sức mạnh duy nhất, truyền đến tảng đá lớn trong tay hắn.
Trước khi tảng đá lớn kia đánh bay ngược tên Huyệt man muốn thừa cơ nhảy vào bên trong, tên tiễn thủ áo đen này đã dùng hết khí lực toàn thân để nâng tảng đá thứ hai lên.
Không có người nào dám ngăn cản tư thế ném hùng vĩ như thiên thần của hắn.
Tảng đá lớn gào thét bay ra, vẽ thành một đường vòng cung trên không trung, đập thẳng tới một tên Huyệt man đang khiêng cây khô.
Con ngươi của tên Huyệt man này lập tức biến thành màu đỏ. Hắn quát to một tiếng, hai cánh tay to như đại thụ đột nhiên giơ lên, nghênh đón tảng đá lớn đang bay tới mà hắn không thể né tránh kịp nữa.
"Rắc!"
Tảng đá lớn đập vào tay hắn, tạo thành tiếng vang xương cốt bị nứt vỡ.
"Ầm!"
Tên Huyệt man này không thể chống lại, tảng đá lớn nặng nề đặt lên người hắn, khiến cho hắn phải há miệng phun ra một ngụm máu tươi trông vô cùng ảm đạm dưới ánh trăng.
Tảng đá thứ ba gào thét bay ra.
Các Huyệt man phía sau điên cuồng né tránh. "Rầm!", một tiếng động lớn vang lên, không ít cây to từ trên vai bọn họ rơi xuống, đập trên mặt đất.
Liên tục ném ra ba tảng đá lớn như thiên thần, tất cả quân sĩ tuần mục ở chòi canh đều nghe được tiếng thở dốc của tiễn thủ mặc áo đen. Hầu như mọi người đều hiểu rằng liên tục bộc phát ném ra ba tảng đá lớn như vậy, cho dù là người tu hành, thể lực và hồn lực nhất định sẽ bị hao tổn rất nhiều.
Nhưng tiễn thủ áo đen này lại không hề ngừng lại. Trong chòi canh hắc ám không hề có ánh sáng này, hắn lập tức xoay người lại, chạy hai bước lấy đà, nhảy lên đống gỗ và đá sỏi lộn xộn giữa chòi canh, sau đó lại xoay người, bất ngờ phát lực nhảy lên, nhảy đến một cửa động khác ở phía trên.
Bên trong chòi canh vốn có hai tầng lầu gỗ, có thể giúp các tiễn thủ ở bên trong có chỗ đứng vững chắc để bắn tên ra ngoài. Nhưng hiện giờ bên trong chòi canh đã bị phá hủy hoàn toàn, nơi tiễn thủ áo đen nhảy đến chỉ còn có một đoạn gỗ gảy lìa chìa ra bên ngoài. Các quân sĩ tuần mục tưởng như hắn sẽ đạp gãy đoạn gỗ mỏng manh chìa ra, đứng không vững, chuẩn bị rớt xuống lại, không ngờ hắn lại nhanh tay rút ra một thanh chủy thủ, mạnh mẽ đâm vào một khe hỡ ngay giữa chòi canh.
Ngay trong nháy mắt ổn định thân hình, hắn rút thanh chủy thủ ra, nhanh chóng khom người ngồi xuống như đang cưỡi ngựa ngoài đất bằng. Cả người hắn bất ngờ nghiêng hẳn về sau, góc nghiêng lớn đến nỗi người nhìn thấy phải kinh sợ, e rằng hắn sẽ bị ngã xuống, nhưng cách làm này lại giúp hắn có đủ không gian để kéo dây cung ra.
"Vèo!"
Trong lúc các quân sĩ tuần mục phải nín thở vì một loạt những động tác của hắn, tiếng xé gió do tên bắn ra khiến bọn họ phải phấn chấn lại vang lên.
Thông qua lỗ bắn tên ở ngay chỗ Lâm Tịch đang ngồi, ánh trăng ảm đạm chiếu vào bên trong, chiếu sáng bộ ngực của tên tiễn thủ mặc áo đen đang nghiêng người về sau.
Tiễn thủ áo đen trầm lãnh và chuyên chú giương căng dây cung, gần như là cùng một lúc, ba mũi tên màu đen rời dây bắn ra bên ngoài.
Dưới ánh trăng, các tên Huyệt man kia rống giận trở về gốc cây đại thụ, muốn nâng gốc cây này lên một lần nữa.
Ngay lúc này, trên tấm lưng như nham thạch của một tên Huyệt man đột nhiên có thêm ba luồng ánh sáng màu đen.
Tiếng rống to thê lương rống giận và không cam lòng từ trong cổ họng hắn phát ra, tên Huyệt man này lảo đảo đi tới trước một bước, xoay người lại.
Tiếp theo, lại có thêm một cây tên màu đen bắn trúng mi tâm hắn.
Sau đấy, thân thể khôi ngô trông như một ngọn núi vững chắc sẽ không bao giờ tan vỡ của hắn vô lực ngã xuống đất.
Âm thanh xé gió của tử thần không ngừng vang lên trong bóng đêm.
Tất cả quân sĩ tuần mục đang cầm chắc khiên và thương đột nhiên cảm thấy áp lực dần giảm đi.
Khoảng một lúc sau, toàn bộ quân sĩ ở đây đột nhiên hưng phấn rống to lên, tiếng rống to đến nỗi làm cho màng nhĩ người ta bị rung động và khiến bụi đất ở trong chòi canh phải rớt xuống.
Các Huyệt man bắt đầu lui về sau, nhanh chóng như cơn thủy triều màu xanh.
Dưới ánh trăng ảm đạm, vì muốn né tránh những cây tên do tiễn thủ áo đen bắn ra, các Huyệt man tỏ ra rất lộn xộn, bỏ chạy tán loạn, tạo thành một hình ảnh tương phản với hình thể khôi ngô to lớn của bọn họ.
...
Tất cả âm thanh hò hét và tiếng binh khí va chạm vào nhau nhất thời biến mất, chỉ còn tiếng thở dốc của con người.
Ánh mắt của tất cả quân sĩ tuần mục bắt đầu chuyển sang nhìn tiễn thủ mặc áo đen.
Tiễn thủ mặc áo đen vẫn thông qua lỗ bắn tên nhìn ra bên ngoài thêm khoảng mười mấy tức, sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống như một con báo.
Bởi vì tấm vải đen che mặt đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, rất khó để thở được, nên hắn dùng tay kéo xuống, để lộ một gương mặt trẻ nhuộm đầy phong sương.
- Lâm...Lâm đại nhân?
Ngay lúc nhìn thấy rõ gương mặt người này, Tân Vi Giới, Khang Thiên Tuyệt và các quân sĩ tuần mục đột nhiên sững người, cảm giác mừng như điên sống sót sau tai nạn lập tức bị tâm tư phức tạp đè ép xuống.
Nếu như không có người này, phần lớn bọn họ sẽ bị chết trong khu rừng này, nhưng người thanh niên đã cứu mạng bọn họ lại chỉ mặc một bộ quần áo màu đen bằng vải bố rất dày, ngay cả bộ giáp đen của biên quân cũng không có...bởi vì những ngày vừa rồi bọn họ đều không để ý đến người này, thậm chí cả dụng cụ bảo vệ và phòng ngự đơn giản nhất cũng không cho người này mượn.
Bọn họ cũng biết đối phương là người tu hành, biết chiến lực của đối phương nhất định hơn xa võ giả bình thường, nhưng thứ bọn họ khinh thường không phải là chiến lực đối phương, mà là vì đối phương không biết vinh quang, hoài nghi dũng khí và sự quả quyết của đối phương, thậm chí họ hoài nghi đối phương còn trẻ như vậy, nhất định chưa từng nhìn thấy máu tươi.
Nhưng việc ẩn nhẫn chuẩn xác bắn chết tiểu đội Huyệt man kia, giương cung ngăn chặn đại đội Huyệt man truy kích, giúp bọn họ có thời gian để bố trí trận thế phòng thủ...chỉ trong tối hôm nay, người thanh niên có khuôn mặt ôn hòa và bình tĩnh này đã cho họ thấy một khuôn mặt hoàn toàn khác, cho họ biết rằng ngoài bộ dáng non nớt ấy, sâu trong thâm tâm là một ý chí tĩnh táo đến mức dị thường, không hề sợ hãi nguy hiểm.
Hiện giờ bọn họ nhìn thấy đôi tay của Lâm Tịch không ngừng run rẩy. Mà hai tay và thân thể của bọn họ cũng đang run rẩy, bọn họ biết cơn run rẩy này không phải vì sợ hãi, mà là vì sau khi thể lực bị tiêu hao nhiều, da thịt thân thể sẽ bắt đầu phản ứng theo bản năng.
Nói cách khác, mặc dù Lâm Tịch là người tu hành, nhưng đối phó với nhiều Huyệt man như vậy cũng không hề thoải mái.
Mà người khiến biên quân bội phục nhất chính là dũng giả.
- Lâm đại nhân.
Tân Vi Giói khom người thi lễ với Lâm Tịch, biểu đạt sự biết ơn chân thành nhất, nhưng phải nói rằng tâm tình ông ta hiện giờ vô cùng phức tạp...những gì Lâm Tịch làm hôm nay đã đủ để khiến ông ta phải thay đổi cách nhìn, khiến ông ta phải kính trọng. Đồng thời, ông ta cũng biết rằng những quân sĩ dưới quyền mình hiện giờ đã thay đổi cách nhìn đối với Lâm Tịch. Nhưng đối phương lại không hiểu sự tồn tại của quân tuần mục, không hiểu cách hành quân cơ bản nhất, thậm chí cả phương pháp phòng ngừa bệnh tật đơn giản nhất cũng không biết...hoặc có thể nói đối phương hầu như không biết gì đến việc hành quân tác chiến cả, không có kinh nghiệm chiến đấu, nếu như để hắn chỉ huy quân đội, nhất định sẽ mang đến hậu quả vô cùng thảm thiết.
Nhưng tính mạng của ông ta và các quân sĩ ở đây đã được đối phương cứu, nếu như bị mất mạng, nhiều lắm cũng chỉ là trả đối phương một mạng.
Nghĩ đến đây, ông ta nhìn thoáng qua Khang Thiên Tuyệt bên cạnh, nghĩ đến những lời khuyên của Khang Thiên Tuyệt lúc trước, đôi môi ông ta hơi nhưng vẫn phải mở miệng đáp:
- Lâm đại nhân, lúc trước thật sự ta đã quá coi thường đại nhân, mong Lâm đại nhân trách phạt.
Lâm Tịch rơi xuống đất, lấy tấm khăn che mặt xuống. Trong lúc thở dốc, hắn đưa mắt nhìn quanh, cho đến khi thấy một khuôn mặt trẻ tuổi bị rỗ quen thuộc ở trong các quân sĩ còn sống, hắn lại thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười thật tươi.
- Không cần nói như vậy.
Nghe thấy Tân Vi Giới cảm ơn và tạ lỗi, từ thần sắc của đối phương, hắn có thể cảm giác được cảm xúc hiện giờ của viên tướng lãnh này là chân thật, không hề dối trá. Hắn cũng không muốn mình phải giả làm cao thủ giang hồ gì, nên rất tự nhiên thở ra một hơi, lấy tay trái xoa xoa cánh tay phải hơi nhức mỏi, tiếp tục nói:
- Ta có thể hiểu ý của Tân đại nhân, Tân đại nhân cũng hiểu ý của ta. Lần này ta chỉ muốn chứng minh ta có đủ dũng khí để kề vai chiến đấu với mọi người, có thể hỗ trợ mọi người...nhưng ta cần phải có thời gian để học tập. Cho nên, Tân đại nhân có thể xem ta chỉ là một tiễn thủ hoặc một người trợ giúp trong quân đội. Về việc chỉ huy quân Tuần mục như thế nào, còn cần dựa vào Tân đại nhân.
Tân Vi Giới ngạc nhiên ngẩng đầu.
Khang Thiên Tuyệt cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng Lâm Tịch.
Bọn họ không hề nhìn thấy sự đùa giỡn và kệch cỡm trong những gì Lâm Tịch vừa nói.
Núi trắng nước đen ở sơn mạch Long Xà là một trong những địa phương ở Vân Tần không thích hợp để con người sinh hoạt nhất, nhưng càng ở những chỗ hung hiểm như vậy, trên chiến trường như vậy, tình huynh đệ, tình tri kỷ và tương thân với nhau lại càng rõ ràng hơn, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận được.
- Được!
Tân Vi Giới không cần phải nhiều lời nữa. Ông ta gật đầu, sau đó rút thanh trường đao lên lưng ra, lấy lưỡi đao sắc bén đánh mạnh vào ngực bộ giáp đen, tạo thành âm thanh trầm thấp.
Tất cả quân sĩ tuần mục ở đây cũng đưa cao binh khí trong tay mình lên, dùng sức đánh vào trên bộ giáp đen mình. Thần sắc bọn họ nghiêm túc đến lạ thường, mà âm thanh trầm thấp kia cũng trở nên vô cùng trang nghiêm.
Đây là truyền thống của quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm.
Đây là lời tuyên thệ và chấp nhận của quân sĩ tuần mục, ý nói mỗi một người trong quân tuần mục bọn họ có thể dùng ngực của mình để ngăn cản những lưỡi đao sắc bén chém về phía Lâm Tịch và những huynh đệ bên cạnh.
- Đốt lửa!
Ngay lúc đưa binh khí xuống lại, Tân Vi Giới lập tức rất nghiêm túc ra một mệnh lệnh khác.
Với kinh nghiệm chiến đấu hơn năm năm ở đây, Tân Vi Giới cảm thấy biểu hiện của các Huyệt man tối nay vô cùng quỷ dị, chắc chắn có chuyện không tầm thường đang diễn ra.
/875
|