Tiên Lộ Yên Trần

Chương 64: Bần lư vân vụ, tá sơn kết đắc yên hà duyến (I).

/222


Phi điểu phong lăng, bằng thiên vô thụ sương trạch nhiễu.

Bần lư vân tụ, tá sơn kết đắc yên hà duyến.

Quản Bình Triều.

Nghe Thái thú đại nhân chỉ mới vừa gặp mặt, lại khen mình là "Không phải người tầm thường". Tỉnh Ngôn liền thấy vừa kinh vừa sợ. Bất quá may mà mấy ngày gần đây, truyền ngôn thuyết pháp như thế nghe cũng đã nhiều, không còn thấy vui vẻ đến thất thái nữa. Tỉnh Ngôn rất bình thường biểu đạt ý khiêm tốn của mình.

Lúc này, vừa hay trên trời cao trước Mã Đề Sơn, có vài con chim lướt qua không xa. Diêu thái thú cảm khái trong lòng, chỉ mấy con chim núi đang xòe cánh bay, răn dạy Tỉnh Ngôn:

"Đại trượng phu lập thân ở đời, phải học loài chim bay cao, bụng ôm đại chí, nhất định không thể hòa mình vào phố chợ quá lâu. Lăn lộn ở đó lâu ngày, cho dù là thiên phú thông tuệ, về sau cũng không khỏi hoàn toàn thay đổi".

Thấy thiếu niên bên cạnh nhíu mày trầm tư, như đã lĩnh ngộ, Thái thú cũng rất vui vẻ, bước tới một bước nói:

"Người tuổi trẻ, cần phải giữ gìn. Lứa tuổi như tiểu ca, muốn lưu danh thì rất thuận lợi. Chẳng mấy chốc thì chí cao tới trời, danh tiếng vang dội. Ngày đó há chẳng một bước lên mây, thứ gì không có, chuyện gì không được? Không thể cứ chăm chăm vào cái lợi trước mắt".

Nghe mấy lời khuyên bảo từ phế phủ bất kể thân phận của Thái thú, Tỉnh Ngôn vô cùng cảm động. Lại nhớ đến cử chỉ của mình trước đống vàng bạc của Tam Thanh Sơn khi nãy, thiếu niên bất giác rất xấu hổ.

Nghe Thái thú chỉ bảo, Tỉnh Ngôn hiện tại cũng rất hối hận, vừa rồi bản thân chỉ dựa vào mấy lời truyền miệng, lại tham túi vàng bạc đó, sém tí đã đáp ứng yêu cần quá đáng của đám giáo đồ Tam Thanh ra vẻ thanh cao.

Chỉ là, trong khi cảm tạ Thái thú, lòng chợt máy động, liền cẩn thận hỏi:

"Mong Thái thủ chỉ dạy, kì thật khi nãy tiểu tử nghe chư đạo Tam Thanh Sơn nói, Mã Đề Sơn chính xác là thanh kì phúc địa. Hiện tại cả nước đều chuộng giáo nghĩa đạo giáo, tiểu tử cũng luôn có lòng mộ đạo. Vì thế nhà tôi đối với ngọn núi này, cũng có ý quyên cho đạo gia dựng cung lập giáo. Không biết đại nhân thấy thế nào? Mong đại nhân chỉ dùm đường sáng".

Nghe thiếu niên hỏi như thế, Thái thú cũng thầm bội phục thiếu niên rất có kiến thức. Diêu thái thú trầm tư một chút rồi đáp:

"Mã Đề Sơn quật khởi từ đất bằng, chọc thẳng lên mây, tuyệt không phải núi thường. Xử trí thế nào, còn phải tùy duyên. Núi thần có linh, tự biết chọn người, có lẽ không cần tiểu ca nặng lòng suy nghĩ đâu".

Nói xong câu úp úp mở mở này, Diêu thái thú trong lúc Tỉnh Ngôn còn mơ mơ hồ hồ, lên tiếng cáo từ, mang theo tùy tòng nhẹ nhàng xuống núi.

Đưa mắt dõi theo đoàn người Diêu thái thú xa dần, thiếu niên dầm mình trong gió núi, mặt đầy vẻ ngưng trọng khó thấy, như đang suy tư gì đấy. Đứng yên hồi lâu, mới xuống núi quay về gian nhà tranh lưng chừng núi.

Chỉ là, điều mà Diêu thái thú không ngờ đó là, chuyện "Núi thần chọn người", cuối cùng là vin vào người Tỉnh Ngôn. Hơn nữa, ngoài ý liệu của thiếu niên, chuyện này còn diễn ra rất nhanh.

Lại nói sáng ngày thứ hai sau hôm Thái thú đến thăm, Tỉnh Ngôn đi đến chuồng gà ở mé tây tảng đá bằng trước nhà, mở cửa chuồng cho mấy con gà ăn. Đến lúc y đứng dậy thì thấy dưới núi đang có mấy người bước lên.

Nhìn kỹ lại thì thấy toàn là đạo sĩ, mấy vị đạo sĩ này, đang men theo đường núi quanh co, nhằm phía nhà y mà đi.

"Úy? Không phải lại là mấy đạo sĩ của Tam Thanh Sơn chứ?"

Tỉnh Ngôn nghi hoặc trong lòng.

Thấy có người đến thăm, y cũng không kịp vào nhà, cứ đứng ở tảng đá bằng cạnh bờ rào, quan sát mấy người đó lên núi.

Đi được nửa đường, người dẫn đầu trong đoàn người lại ngước mặt lên nhìn về chỗ y đứng, lớn giọng gọi:

"Tỉnh Ngôn tiểu ca, gần đây vẫn tốt chứ?"

"Ách?"

Tỉnh Ngôn tai cũng rất thính, tuy khoảng cách xa, nhưng lời này nghe được rõ ràng. Y thầm nghĩ trong lòng:

"Quái lạ, thanh âm này sao nghe quen quá?"

Tạm không nhắc đến nghi hoặc của Tỉnh Ngôn. Đoàn người dưới núi chân bước cũng rất nhanh, không mất bao lâu thì đã đến phía trước thiếu niên.

"Hả?"

Đợi ba bốn đạo nhân đến gần trước mặt, Tỉnh Ngôn liền nhìn kỹ người đi đầu gọi mình khi nãy, càng nhìn càng thấy vị đạo trưởng này rất quen mặt.

"Dám hỏi đạo trưỡng là?"

"Khà...Trương gia tiểu ca à, quên lão hủ thì cũng không sao, chẳng lẽ tiểu ca cũng quên Cứ Doanh cô nương quen mấy tháng trước đây?"

"Người là Thành thúc?"

Có thể nói "Một lời thức tỉnh người trong mộng", nghe đạo nhân nói câu đó, Tỉnh Ngôn tức thì bừng tỉnh: Thì ra vị đạo nhân tiên phong đạo cốt trước mặt, không phải là Thành thúc quen biết ở Đạo Hương Lâu mấy tháng trước, thì còn có thể là ai?

"Hà..Tỉnh Ngôn, đây là sư thúc của bần đạo, Linh Thành Tử, một trong "Thượng Thanh tứ tử" của Thượng Thanh cung trên La Phù sơn".

Từ sau lưng Thành thúc bước ra, một gương mặt già lão đang cười hết sức vui vẻ, lại chính là lão đạo Thanh Hà trong Nhiêu Châu thành!

"Ách..."

Tỉnh Ngôn lúc này mới thấy rõ, thì ra Thành thúc...ách..hiện phải gọi là "Linh Thành Tử", những người nối đuôi sau ông ta, lại đều là những người quen cũ, chính là Thanh Hà lão đạo, hai đạo sĩ Tịnh Trần, Tịnh Minh ở chỗ thiện duyên của Thượng Thanh cung tại Nhiêu Châu. Chỉ có một đạo nhân tuổi xấp xỉ Thanh Hà lão đạo, lại là không quen.

Tuy Tỉnh Ngôn đối với vị Thành thúc trước mặt mình, đột nhiên biến thành tiên trưởng của Thượng Thanh cung, trong lòng hết sức mê hoặc. Nhưng thiếu niên vẫn đãi khách theo lối cũ, vội mời mấy vị khách nhân tiến vào trong phòng.

"Hà hà, Tỉnh Ngôn tiểu ca không cần nghi hoặc".

Sau khi an tọa, Linh Thành Tử chủ động giải thích nguyên nhân hóa thân "Thành thúc" lần trước:

"Ta có giao hảo với người trong nhà của Cứ Doanh cô nương. Cha nàng không an tâm để con gái xuất ngoại viễn du, liền nhờ bần đạo cùng đi coi sóc".

"À, ra là vậy!"

Sau đó, Linh Thành đạo trưởng lại chỉ người mà Tỉnh Ngôn không quen, giới thiệu một chút với y. Thì ra, vị đạo trưởng biểu tình nghiêm túc này, chính là Thanh Hồ đạo trưởng đồ đệ của Linh Thành đạo nhân, có vai vế ngang với Thanh Hà lão đạo.

Hàn huyên vài câu với mấy vị đạo nhân, Tỉnh Ngôn đã biết đại khái chuyện này.

Thì ra, Thượng Thanh cung ở La Phù Sơn xa xôi, tin tức cũng linh thông, biết trong Nhiêu Châu có núi lạ xuất hiện, lập tức phái Linh Thành Tử vân du bên ngoài, đến bàn bạc với chủ nhân Mã Đề Sơn. Cũng giống như đạo sĩ Tam Thanh Sơn hôm qua, Thượng Thanh cung cũng muốn trên phúc địa Mã Đề Sơn này, dựng biệt viện của Thượng Thanh Cung.

"Không giấu tiểu ca, lần trước đến du lãm Mã Đề Sơn nhà ngươi, do bần đạo cũng đã đọc qua ghi chép trên kinh sách, nên cũng nghĩ đến hòn núi này, liệu có phải là tiên sơn phúc địa trong truyền thuyết hay không. Nói ra thật xấu hổ, bần đạo pháp lực thiển bạc, lúc đó chưa từng cảm nhận được tiên khí".

Vị Thành thúc trước đây này, còn không quên thêm một câu chọc ghẹo:

"Nói đến, lần trước còn phải cảm tạ nhà tiểu ca nhiệt tình khoản đãi. Theo bần đạo biết, vị cô nương Cứ Doanh lần trước đó, có ấn tượng rất tốt với Tỉnh Ngôn ngươi à!"

Tỉnh Ngôn nghe vậy, cũng không biết đối đáp thế nào, chỉ đứng đó cười hì hì cho qua chuyện.

Khi chủ khách đàm luận vui vẻ, đang muốn bàn cụ thể việc dựng biệt viện, thì lại nghe có tiếng ồn ào. Chúng nhân quay đầu nhìn ra, thì thấy mẹ Tỉnh Ngôn đang tay chân lúng túng nghênh đón mấy vị đạo trưởng đến.

Tỉnh Ngôn đang mù mờ, thì thấy trong mấy vị đạo sĩ mới bước vào, có lẫn hai vị nữ tử. Vị đạo cô nhiều tuổi, thân vận y phục lụa vàng thâm, thần thái nghiêm cẩn. Còn vị nữ tử trẻ hơn, lại vô cùng xinh đẹp, một thân y phục như tuyết, thong thả đứng ở đó, nổi bật hẳn lên trong đám đạo nhân mặc đạo bào xanh.

Thấy thiếu niên mang dáng vẻ quê mùa đang chăm chú nhìn mình, thiếu nữ xinh đẹp đó chỉ hừ khẽ một tiếng, chuyển ánh mắt sang nơi khác.

Nghe đám người Linh Thành Tử chào hỏi mấy vị đạo sĩ mới đến, Tỉnh Ngôn lúc này mới biết, thì ra, mấy người vừa vào này, lại thuộc hai danh môn đạo giáo vang danh thiên hạ ngang ngửa Thượng Thanh cung, chính là Diệu Hoa cung trên Ủy Vũ Sơn và Thiên Sư tông trên Hạc Minh Sơn. Vị nữ tử tuổi trẻ thần tình cao ngạo đó, chính là môn nhân của Diệu Hoa cung chủ. Còn vị hán tử mặt đỏ lúc tiến vào đầu đội nón trúc, chân mang giày cỏ, lại là Thiên Sư chưởng giáo đương nhiệm Trương Thịnh của Thiên Sư Tông!

"Ối? Chẳng lẽ ông trời thật muốn ta bị giảm phúc? Hôm nay lại để ta gặp được nhiều đại nhân vật đạo gia mà bình thường chỉ nghe truyền ngôn!"

Tuy mấy ngày nay không ngớt chứng kiến chuyện lạ, nhưng vừa thấy có nhiều cao nhân đến nhà, trong lòng Tỉnh Ngôn vẫn chấn động dị thường.

Bất quá, trong lúc kích động, Tỉnh Ngôn lại đột nhiên phát giác, nhà mình đang đối diện với một nan đề rất lớn:

Cái gọi là "Nghe tiếng mà biết nhã ý", đã có bài học kinh nghiệm từ Tam Thanh giám hôm qua, không cần nói, mấy nhân vật quan trọng của tam đại giáo môn trong thiên hạ, hôm nay cùng đến bái phỏng cái nhà nhỏ bé không chút tiếng tăm gì của mình, cũng chỉ vì một mục đích, nhất định là muốn dựng đạo quán trên Mã Đề Sơn này.

Còn không đợi người chủ nhân đang thầm kêu khổ này lên tiếng, đã nghe mấy vị cao nhân này lời lẽ sắc bén tranh luận với nhau. Thì ra, nữ đồ Diệu Hoa cung đến lần này, vị trưởng lão đó là Ngọc Thiện sư cô, còn người nữ tử xinh đẹp lạnh lùng như sương chính là đồ đệ đích truyền của chưởng môn Diệu Hoa cung, Trác Bích Hoa.

Nghe lời trao đổi của mấy người Linh Thành Tử, vị thiếu nữ xinh đẹp Trác Bích Hoa này, lại là nhân tài kiệt xuất trong lớp người trẻ của Diệu Hoa cung.

Nghe mấy vị thế ngoại cao nhân này đến nhà mình tranh luận, Tỉnh Ngôn nhất thời không biết nói sao, chỉ đành đứng bên lắng nghe.

Tuy ngôn ngữ của mấy vị đạo trưởng này rất khách khí, nhưng Tỉnh Ngôn nghe thấy rõ, trong lời nói của mấy cao nhân đạo gia này, đối với Mã Đề Sơn nhà mình, đều muốn giành lấy, không nhường nhịn nhau chút nào.

Vô luận là Linh Thành Tử của Thượng Thanh Cung, Trương thiên sư của Thiên Sư Tông, hay là nữ đạo nhân Ngọc Thiên của Diệu Hoa cung, đều đưa ra đủ các lý do, chứng minh tâm nguyện to lớn của giáo môn mình, phải khai sơn lập quán trên Mã Đề Sơn, hoằng dương chân nghĩa đạo gia. Trong lời nói, đều hy vọng đạo hữu hai phái kia, có thể xem xét đến tình cảm cùng mạch đạo gia mà nhường cho.

Linh Thành Tử của Thượng Thanh cung, cũng chính là "Thành thúc" trước đây, Tỉnh Ngôn đã quen biết trước. Trong ấn tượng của y, Linh Thành Tử là trưởng giả hết sức hòa ái. Nhưng có lẽ đây là chuyện lớn liên quan đến tiền đồ môn phái mình, nên trong ngôn ngữ giao tiếp, không hề có chút nhượng bộ nào.

Đương nhiên, trong ngôn từ của Linh Thành đạo trưởng, vẫn hết sức lễ mạo khách khí, ngược lại vị nữ đạo trưởng Diệu Hoa cung đó, ngôn từ rất sắc bén. Còn Trương Thịnh Trương thiên sư của Thiên Sư tông, tuy cũng không nhún nhường, nhưng theo Tỉnh Ngôn thấy, vị Trương thiên sư này vô cùng khoát đạt, trong lúc tranh luận vẫn ung dung thoải mái.

Hiện tại vị chủ nhân Mã Đề Sơn rảnh rỗi ngồi bên đang cảm thấy buồn chán, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm nữ đạo cô trẻ tuổi Trác Bích Hoa, sau khi bị nàng phát hiện trừng mắt lại thì quay sang làm mặt quỷ giỡn với Thanh Hà lão đầu nhân. Lão đầu nhân ở chỗ thiện duyên này hình như cũng là bị sư thúc lôi theo, bản thân đối với chuyện này không có hứng thú, hiện tại ngồi đó nháy mắt đùa nghịch với thiếu niên không thôi.

Tỉnh Ngôn đang buồn chán thì bỗng nghe có người nhắc đến tên mình. Thì ra, vị Linh Thành đạo trưởng của Thượng Thanh cung, thấy tranh chấp với Diệu Hoa cung và Thiên Sư tông không xong, thì tìm hướng giải quyết mới, đem chuyện này đặt vào người Tỉnh Ngôn. Chỉ nghe lão thong thả nói:

"Hai vị đạo hữu tạm ngưng, bần đạo còn có một chuyện tương cáo".

"Sao? Linh Thành đạo huynh có chuyện gì muốn nói?"

"Là thế này, bần đạo kì thực là chỗ quen biết của chủ nhân Mã Đề Sơn này. Năm tháng trước, bần đạo từng trú qua một đêm ở Trương gia. Lúc đó tuy chỉ là có duyên gặp mặt với Trương gia tiểu ca, nhưng cảm thấy thiếu niên này đủ tuệ căn, có quan hệ sâu xa với đạo gia ta. Cho nên bần đạo sau khi về La Phù Sơn, có bẩm chuyện này cho chưởng giáo sư huynh biết. Nghe Thanh Hà sư điệt của ta nói qua, Trương gia thiếu niên rất có lòng hướng đạo, thế là bọn ta đã thượng nghị xong, chuẩn bị thu y làm môn nhân Thượng Thanh cung".

Linh Thành đạo trưởng hớp một ngụm thanh trà, lại nói tiếp:

"Gần đây, bần đạo lại nghe nhiều sự tích của Trương gia tiểu ca, đối với chuyện thu nạp y vào phái, càng thấy kỳ vọng. Lần này trước lúc bần đạo lên đường, chưởng giáo Linh Hư Tử sư huynh đã phân phó bần đạo, thu nhận Trương gia thiếu niên, phá cách ủy nhiệm y làm Phó đường chủ của 'Tứ Hải Đưởng'!"

Lời này vừa nói, người nghe đều kinh!

Ngoại trừ người trong câu chuyện đó, thiếu niên Trương Tỉnh Ngôn.

Người thiếu niên này đang thấy rất mơ hồ, ba chữ "Tứ Hải Đường" vừa nghe được , bản thân chẳng biết nó là cái gì. Trong lòng Tỉnh Ngôn còn mù mờ suy nghĩ, mấy chữ này thật giống bang phái giang hồ, sao lại có quan hệ với Thượng Thanh cung.

Ngoại trừ người thiếu niên bỗng trở nên ngây ngô đó, chư vị đạo trưởng tại đây, sau khi nghe câu nói của Linh Thành Tử, đều hết sức kinh ngạc. Phải biết, Thượng Thanh cung vốn lựa chọn môn đồ rất nghiêm. Cho dù có may mắn vào được Thượng Thanh cung, rất nhiều đệ tử lại chỉ có thể nghiên cứu kinh thư. Chỉ có số ít người thiên tư xuất chúng, mới có thể được chia vào làm môn hạ các trưởng lão trong giáo, học tập đạo thuật.

Chính vì như thế, hiện tại bọn họ nghe được lời của Linh Thành Tử, muốn trực tiếp đem người thiếu niên sơn thôn này, đề bạt làm Phó đường chủ "Tứ Hải Đường" chuyên quản tục gia đệ tử của Thượng Thanh cung, thì vô luận là Diệu Hoa cung, Thiên Sư tông, hay là đám Thanh Hồ chúng nhân đi theo Linh Thành Tử, ai nấy đều mắt trừng miệng há.

Chỉ ngẩng ra chốc lát, Trương Thịnh tiên sư và Ngọc Thiện đạo cô, cũng đều thông suốt đạo lý. Suy ngẫm lời Linh Thành Tử một chút đã tỉnh ngộ liền. Nói tới nói lui, Mã Đề Sơn này cũng là của Trương gia, nếu như muốn khai tông lập phái ở đây, tự nhiên phải được Trương gia đồng ý.

Hiển nhiên, nếu có thể đưa người con trai duy nhất của Trương gia vào phái, dĩ nhiên Mã Đề Sơn này cũng trở thành của phái mình, tự nhiên là nước chảy thành sông thôi!

Lúc ấy, tất cả đạo nhân ở đây, đều thầm khen Linh Thành Tử của Thượng Thanh cung, quả nhiên lão làng, vừa nhìn đã thấy mấu chốt quan trọng.

Tức thì, Ngọc Thiện đạo cô và Trương Thịnh thiên sư, cũng đều là phát hiện thiếu niên Tỉnh Ngôn thiên phú tuệ căn, ào ào bày tỏ nguyện vọng muốn thu nhận y làm môn đồ!

Hiện tại, thiếu niên vốn vẫn còn hoa mắt chóng mặt, tuy rất nhiều chuyện còn chưa minh bạch, nhưng có một chuyện lại có thể khẳng định được, nhân dị biến của Mã Đề Sơn nhà mình, tâm nguyện hướng đạo trải qua nhiều năm năn nỉ Thành Hà lão đạo mà không được, hôm nay xem ra đã dễ dàng trở thành hiện thực rồi!

Ai...ngày trước lao tâm khổ tứ mà không được, hiện tại lại là tam đại môn phái cùng tranh giành. Lúc này, người thiếu niên đã thu nhận rất nhiều kinh nghiệm trong nửa năm qua, trong lúc cao hứng, vẫn không kìm được sự cảm thán.

Hiện tại, Ngọc Thiện đạo cô của Diệu Hoa cung, đang hết sức nhiệt tình giới thiệu vị thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng đó với Tỉnh Ngôn. Trong lời nói của Ngọc Thiên đạo cô ngấm ngầm nhắc nhở thiếu niên: Trong Diệu Hoa cung ở Ủy Vũ Sơn, có rất nhiều nữ tử xinh đẹp!

Trong thiên hạ đạo giáo thời bấy giờ, không cấm đạo sĩ cưới vợ. Xem ra, vị Ngọc Thiện đạo cô của Diệu Hoa cung, tâm tư cũng rất nhanh nhạy, nhìn thấy thiếu niên sinh lực dồi dào, liền muốn tác động vào điểm này!

Hiển nhiên, chính là dùng nữ sắc để dụ dỗ.

Còn Trương Thịnh thiên sư của Thiên Sư tông, lại cực lực tán dương Thiên Sư tông, môn nhân đệ tử phân bố khắp thiên hạ. Nếu Tỉnh Ngôn chịu vào Thiên Sư tông, sẽ thu nhận y làm đệ tử đích truyền. Ngày sau nhất định có thể nhất hô bách ứng, thiên hạ đều biết danh. Đây lại là thầm nhắc nhở Thiên Sư tông ông ta thế lực to lớn, nếu ở trong môn phái lão, ngày sau nhất định là tiền đồ vô lượng. Ngoài ra, Trương thiên sư còn quay đầu hỏi lão Trương đầu tộc phổ trong nhà, xem coi lời truyền ngôn hậu duệ Trương tử phòng có thật hay không, hay là một nhà Trương gia này, chính là cùng mạch, có quan hệ thân thích với Trương thiên sư của Thiên Sư tông.

Xem ra, đây chính là dùng quyền thế dẫn dụ.

Nghe hai vị đạo hữu hiểu được ẩn ý trong lời nói của mình, lên tiếng xoay chuyển tình hình, Linh Thành đạo trưởng cũng hết sức nôn nóng. Linh Thành đạo trưởng thầm kêu khổ, lòng nhủ Diệu Hoa cung và Thiên Sư tông cũng thật nhạy bén. Tuy Thượng Thanh cung đã dự liệu chuyện này sẽ khó khăn, nhưng mắt thấy tình hình trước mắt, hôm nay nếu như không hăng hái, rất có thể sẽ phụ trọng thác của Linh Hư sư huynh.

Trong lúc hơi nôn nóng, Linh Thành đạo trưởng tình cờ nhìn qua người thiếu niên đang ngồi không yên bên cạnh. Trong lúc mơ hồ, lại như cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, lướt qua mắt lão nhanh như chớp.

Rốt cuộc là nhân vật kiệt xuất của Thượng Thanh cung, Linh Thành đạo trưởng lập tức nhận ra khí tức này là gì. Trong lòng suy nghĩ một chút đã sáng tỏ trong lòng. Tức thì, như có một trận cuồng phong thổi tan mây đen, Linh Thành Tử trấn định tâm thần, không nhịn được bật cười "Khà khà".

Thấy Linh Thành đạo trưởng đột nhiên cười lớn, Ngọc Thiện đạo cô và Trương thiên sư đều thấy kì lạ, không biết lão vì sao đột nhiên bật cười.

Lại thấy Linh Thành Tử của Thượng Thanh cung, chuyển thân chỉ thiếu niên Trương Tỉnh Ngôn, cười nói với đám người trước mặt:

"Hai vị đạo hữu thân mến có biết, vị Tỉnh Ngôn tiểu ca này, đã tu tập nội công Thượng Thanh của bổn môn".

Lúc hai người kia còn ngơ ngác nhìn nhau, Linh Thành Tử ngoắc tay gọi Thanh Hà lão đạo đang nhẩn nha chẳng thèm quan tâm chuyện này đến trước hỏi:

"Xem ra chính là sư điệt dạy công phu Thượng Thanh cho thiếu niên này phải không?"

"Ách...sư thúc thật tinh tường, chính là bần đạo đem Thượng Thanh Kinh của bản giáo đưa cho thiếu niên nghiên cứu. Xin sư thúc thứ cho hành động tự chuyên này của tôi, kì thật tôi cũng thấy thiếu niên này..."

Thanh Hà lão đầu nhân đang định biện hộ vài câu, lại nghe Linh Thành Tử cười lớn mấy tiếng, ngăn không cho lão nói tiếp:

"Phát huy chân nghĩa giáo ta, hà tất câu nệ hình thức? Hôm nay sư điệt ngươi không những không tội, còn lập được công lớn. Đợi sau khi quay về, ta sẽ bẩm rõ với chưởng giáo sư huynh, bỏ qua lỗi lầm mười năm trước của ngươi".

"Đa tạ Linh Thành sư thúc!"

Lão đạo Thanh Hà từ nãy giờ chẳng thèm quan tâm chuyện gì, vừa nãy tuy miệng nói xin thứ tội, nhưng kì thật ngữ khí vẫn hờ hững không thành tâm, hiện tại đột nhiên như biến thành một ngươi khác, không ngừng lên tiếng đa tạ.

"Hả? Lỗi lầm mười năm trước? Hà...Xem ra Thanh Hà lão đạo đến trà trộn vào Nhiêu Châu thành ta, chẳng phải là hạ sơn tu luyện như lão nói, mà là phạm tội bị đày đến nơi này!

"Lỗi gì đây? Giả thần giả quỷ gạt tiền người ta? Nếu là vậy, lão đầu này đúng là người biết sai không sửa rồi! Hì hì..."

Nghe Linh Thành đạo trưởng nói vậy, Tỉnh Ngôn trong lòng không kìm được suy nghĩ tinh quái đó.

Thiếu niên và Thanh Hà lão đạo đã quen biết lâu, ý nghĩ này chỉ là đùa cợt, không có ác ý gì.

"Hai vị đạo hữu đã biết, Trương Tỉnh Ngôn luyện công phu của Thượng Thanh giáo bọn ta, chức Phó đường chủ "Tứ Hải Đường", rất là thích hợp với y!"

Nói xong, Linh Thành Tử rất thoải mái. Còn hai vị đạo trưởng Ngọc Thiện và Trương Thịnh, không ngờ Thượng Thanh cung có kì binh đột xuất, nhất thời rơi vào hạ phong, chỉ đành vừa nói khách sáo qua loa, vừa suy nghĩ phương cách đối phó.

Lại nói Ngọc Thiện sư cô của Diệu Hoa cung, sau một lúc trầm tĩnh, lại đột nhiên hạ quyết tâm, liếc đệ tử Trác Bích Hoa đứng bên, lên tiếng nói với Tỉnh Ngôn:

"Nếu Trương tiểu ca nguyện ý vào Diệu Hoa cung bọn ta, hôm nay ta sẽ làm chủ, đem ái đồ Trác Bích Hoa của chưởng môn Diệu Hoa cung, hứa gả cho ngươi. Hai vợ chồng ngươi, ở Mã Đề Sơn hay ở Ủy Vũ Sơn, đều là một cặp thần tiên đạo lữ tiêu diêu khoái hoạt, há không tuyệt sao! Đoạn giai thoại đạo môn này, không biết Trương gia thiếu chủ thấy thế nào?"

Lời này vừa xuất, đúng là kinh động lòng người, so với chức vị ở "Tứ Hải Đường" mà Linh Thành Tử hứa hẹn, càng khiến những người ở đây chấn kinh hơn. Phải biết đệ tử Trác Bích Hoa của Diệu Hoa cung, chính là nhân tài tuổi trẻ kiệt xuất trong Diệu Hoa cung, những người ở đây đều nghe danh tiếng của nàng. Không ngờ, Diệu Hoa cung vì tranh giành phúc địa Mã Đề Sơn, lại nguyện ý để đệ tử kiệt xuất nhất, khuất thân gả cho thiếu niên sơn dã này!

Còn người thiếu nữ tâm cao khí ngạo, ngọc lãnh băng thanh Trác Bích Hoa đó, càng không ngờ đến sư thúc mình đột nhiên nói như thế, muốn đem mình gả cho thiếu niên khí chất quê mùa này, lập tức vừa kinh hãi vừa xấu hổ, mặt liền bừng đỏ, miệng muốn nói mà môi cứ rung rung, trong nhất thời không nói ra lời!


/222

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status