Tiên Hôn Hậu Ái

Chương 093-P1

/178


Chương 93: Cuộc điện thoại biệt ly

Trên xe, Tô Dịch Thừa mở nhạc nhẹ, chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước, tốc độ xe không nhanh, vô cùng ổn định.

Đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại, quay đầu nhìn An Nhiên bên cạnh đang tựa đầu ngủ, nhìn quầng đen và sự mỏi mệt không thể che được dưới đôi mắt cô, anh khẽ nhíu mày, có chút đau lòng.

Tối hôm qua vì bản thiết kế kia, An Nhiên gần như cả đêm không ngủ, uống từng ly từng ly cà phê, cô sợ đắng nhất mà vì sợ mình ngủ, phải dùng đến cà phê đen, cuối cùng hơn năm giờ sáng mới chuẩn bị xong bản thiết kế này, về phòng ngủ, gần như nằm xuống là ngủ luôn, cho nên vì lo lắng cô ngủ không yên, anh cũng không đi tập thể dục buổi sáng, mà cùng cô ngủ thắng đến tám giờ.

Thật sự kiệt sức, vừa lên xe chưa đầy một phút đã ngủ thiếp đi, thật ra thì trong khoảng thời gian này, chuyện Lâm Lệ đã khiến tinh thần của cô luôn ở trạng thái căng thẳng, mấy ngày nay cũng không hề ngủ yên giấc.

Vén sợi tóc rủ xuống trán cô lên, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô, cuối cùng phía sau truyền đến tiếng còi thúc giục mới ngẩng đầu nhìn về phía trước, thì ra đèn đỏ đã qua, xe cộ đã được cho đi.

Khởi động xe chậm rãi lên đường, không tăng tốc độ, cố gắng hết sức để xe chạy ổn định, không hề xóc nảy, như vậy sẽ không làm ầm ĩ đến cô nghỉ ngơi.

Cuối cùng khi xe từ từ dừng lại trước tòa nhà ‘Chân Thành kiến trúc’, An Nhiên vẫn chưa tỉnh, vẫn tựa vào ghế ngủ rất say, còn khẽ phát ra tiếng thở nho nhỏ.

Tô Dịch Thừa nhìn đồng hồ một chút, mặc dù rất không nỡ đánh thức cô, nhưng cũng biết nếu không đánh thức cô thì quả thực cô sẽ muộn.

"An Nhiên, An Nhiên, tỉnh, đến công ty." Tô Dịch Thừa đưa tay vỗ nhẹ nhẹ mặt cô.

An Nhiên mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong giấc mộng, mí mắt vẫn nặng trịch, ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài một chút, biết mình đã đến tầng dưới công ty, đưa tay dụi dụi con mắt, cố gắng làm mình tỉnh táo lại, xua đuổi cơn buồn ngủ đi. Lại nhìn đồng hồ đeo tay, xác định nếu không đi lên, cô sẽ đến muộn, vội vàng xoay người lấy cặp công văn từ ghế sau, nhanh chóng nói với Tô Dịch Thừa: "em đi trước."

Tô Dịch Thừa nhìn cô, có chút đau lòng cô mệt mỏi, nói: "mệt quá thì xin nghỉ đi." Anh thương tiếc cô mệt mỏi như thế này.

"Không được, sáng nay có hội nghị thường kỳ, hơn nữa, em luôn muốn làm dự án này, đó là cơ hội rất tốt cho em bây giờ, em phải nắm chắc mới được." Vừa nói vừa mở cửa xuống xe. Cúi người ghé vào ngoài cửa sổ, khẽ cười với anh: "được rồi, em lên rồi, một mình anh lái xe cẩn thận. Buổi tối không cần tới đón em, chiều nay em có thể phải đi cùng đồng nghiệp đến công trường, sẽ tương đối muộn."

Tô Dịch Thừa gật đầu, đột nhiên liếc thấy túi bánh mì và sữa tươi nửa đường mình mua cho cô đặt phía sau xe, vội vàng gọi cô lại: "An Nhiên, chờ một chút."

An Nhiên dừng bước, quay đầu nhìn anh, có chút nghi hoặc hỏi: "sao thế?"

Tô Dịch Thừa cầm túi xuống xe, vòng qua đầu xe đưa túi giấy bánh mì và sữa tươi cho cô, dịu dàng nói: "lên trên thì ăn, bữa sáng tuyệt đối không được bỏ."

An Nhiên cầm lấy túi giấy trong tay anh, khóe miệng khẽ cong lên, gật đầu với anh, cuối cùng chủ động tiến lên, đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng mà nhanh chóng hôn lên gương mặt anh, rồi nhanh chóng nói: "em lên đây." Sau đó không nhìn anh, xoay người bước nhanh vào tòa nhà công ty.

Tô Dịch Thừa sửng sốt cực sửng sốt, đây dường như là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, nhận định và ý thức này khiến anh không khỏi cong cong khóe miệng, đưa tay sờ sờ lên nơi cô vừa hôn lên, tâm tình thoáng cái vui vẻ lên không ít, ngay cả đôi mắt cũng mang ý cười.

Xoay người vừa định chuẩn bị lên xe, đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi anh.

"Anh Dịch Thừa!"

Tô Dịch Thừa quay đầu, nhìn Lăng Lâm vừa đi từ ghế tài xế xuống xe, hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó cười khẽ, gật đầu với cô ta, nụ cười nơi khóe miệng trở nên vừa khách khí vừa xa cách.

"Sao anh Dịch Thừa lại ở đây?" Lăng Lâm nhìn thấy tâm trạng Tô Dịch Thừa rất tốt, vẻ mặt tràn đầy ý cười đi về phía anh.

"Anh đưa bà xã anh đến đây đi làm." Tô Dịch Thừa nhàn nhạt đáp lại, sau đó thuận miệng hỏi: "em cũng làm ở đây sao?"

Nghe vậy, sắc mặt Lăng Lâm hơi biến đổi, cảm xúc không vui tràn ngập khuôn mặt nhỏ nhắn, thấp giọng gật đầu đáp: "vâng."

Tô Dịch Thừa chỉ khẽ gật đầu, ôn hòa cười nhạt với cô ta, nói: "anh đi trước, cũng vội đi làm." Nói xong, liền mở cửa ngồi vào trong xe, không phải là anh không nhìn ra tâm tình của cô ta, chẳng qua là tâm tình của cô ta không liên quan gì đến anh, cô ta cũng không phải là gì của anh, người ngoài, anh không muốn quản nhiều.

An Nhiên đưa bản thiết kế cho Hoàng Đức Hưng xem qua, Hoàng Đức Hưng chăm chú nhìn bản vẽ, khóe mắt hơi cao lên, khóe miệng cũng từ từ nhếch lên, một lúc lâu, mới không ngừng gật đầu nói với An Nhiên: "tốt, thật tốt quá, ý tưởng lần này của cô rất táo bạo, rất mới mẻ độc đáo a, nếu mở trần nhà khu trẻ em ra, không chỉ có thể cho phép bọn trẻ hô hấp bầu không khí thanh tân, còn có thể kích thích hứng thú của trẻ con, không tồi, đây là ý tưởng rất tốt a." Đặt bản thiết kế xuống, Hoàng Đức Hưng tươi cười đầy mặt nói: "tôi biết là cô có thể đảm nhiệm được, An Nhiên, quả nhiên là cô không làm tôi thất vọng a."

An Nhiên kín đáo cười cười, nói: "nếu Tổng giám cảm thấy bản thiết kế này không có vấn đề gì, tôi sẽ sửa chữa lại, chiều nay để họ bắt đầu làm mô hình."

Hoàng Đức Hưng gật đầu: "ừ, đúng là phải bám sát thời gian, tính đến thời gian đấu thầu có hơi gấp rút, nhưng mà mặc dù phải chạy theo thời gian, vẫn phải giữ vững chất lượng, đây là hạng mục quốc tế, người ta có yêu cầu rất cao về chất lượng, nếu có thể giành được hạng mục này, sẽ có ý nghĩa to lớn đối với cô và với cả công ty."

An Nhiên gật đầu: "tôi biết rồi." Nói xong, thì xoay người chuẩn bị rời đi. Lại bị Hoàng Đức Hưng gọi lại.

"An Nhiên, cô chờ một chút." Hoàng Đức Hưng từ chỗ ngồi đứng dậy, mỉm cười từ phía sau bàn làm việc đi vòng ra ngoài.

"Tổng giám còn có chuyện gì sao?" An Nhiên khó hiểu hỏi.

Hoàng Đức Hưng cười nhìn cô, có ý ám chỉ nói: "tôi nghe nói gần đây dự án ban khoa học kỹ thuật thành phố được thông qua chính thức rồi, ngày khởi công cụ thể có lẽ là trong vài tháng tới."

An Nhiên sửng sốt, tất nhiên nghe ra ý ông ta, hơi cúi đầu, cũng không tiếp lời ông ta.

Thấy thế, Hoàng Đức Hưng lại vừa cười vừa nói: "tôi nghe nói thị ủy quyết định nội bộ giao cho Tô trợ lý chịu trách nhiệm về dự án ban khoa học kỹ thuật này, mấy ngày nữa sẽ có lệnh thuyên chuyển công tác, đến lúc đó Tô trợ lý đúng là được thăng chức rồi."

Nghe vậy, An Nhiên ngẩng đầu nhìn ông ta, chỉ mỉm cười thản nhiên, lắc đầu nói: "thật ra thì vì đặc thù nghề nghiệp của anh ấy, từ trước đến nay rất ít khi Dịch Thừa đề cập đến công việc của mình trước mặt tôi. Cho nên cụ thể về chuyện dự án ban khoa học kỹ thuật thành phố đã được thông qua hay chưa, mà phụ trách bên thành phố có phải Dịch Thừa hay không, thực sự tôi cũng không rõ lắm."

Hoàng Đức Hưng cũng cười, nói "tôi cũng chỉ nghe đồn thế: nhưng mà sau này nếu như thực sự có quyết định bổ nhiệm, đến lúc đó còn phải nhờ Tô trợ lý hỗ trợ nhiều hơn chút, cô cũng biết đấy, có vài hạng mục, chúng ta có lẽ có năng lực cạnh tranh."

An Nhiên nhìn ông, cười nhưng lại không biết làm thế nào tiếp lời, ý tứ trong câu nói của ông ta không khó hiểu, cô không ngu ngốc, nghe hiểu rất rõ. Thật ra thì bản thân cô vô cùng chán ghét những hạng mục dựa vào quan hệ bám váy đàn bà mà có được như vậy, nếu đã là hạng mục dựa vào quan hệ mới có thể nhận được thì cần gì phải ngụy trang bằng đấu thầu làm gì, còn đùa giỡn với những người không có quan hệ, chỉ có thể tranh giành hạng mục qua cách trả giá thầu, như vậy làm sao còn công bằng. Nhưng mà dường như xã hội toàn những chuyện như thế, chưa nói đến hạng mục dựa vào quan hệ để giành được, ngay cả một đứa trẻ đến trường, không đưa phong bì cho những người liên quan là chuyện khó khăn. Nếp sống như thế thật không tốt, nhưng đã trở thành thói quen trong xã hội hiện nay.

"An Nhiên, cô không cần thấy thấy nặng nề gì nha, tôi không có ý gì khác, chỉ vì muốn tốt cho công ty, công ty tốt thì mọi người chúng ta mới tốt nha, hơn nữa, thực lực công ty chúng ta cũng không kém, danh tiếng trong giới cũng là hạng nhất nhì, những điều này cô đều biết. Đương nhiên, cũng không phải là muốn cô làm gì, chỉ là muốn cô làm trung gian giới thiệu chúng tôi với Tô trợ lý, ngoài ra, hội đồng quản trị công ty cũng có ý muốn nhấc cô lên, cô xem lại rồi đến lúc đó chuẩn bị đi." Hoàng Đức Hưng cười cười nói.

An Nhiên không tiếp lời, ôm bản thiết kế nhìn xuống mặt đất, cô chán ghét ông ta nói như thế, nhưng cũng không thể dứt khoát từ chối ngay trước mặt được, thật ra cô cũng biết, xã hội hiện nay, khi biết cô là vợ Tô Dịch Thừa, chỉ cần biết chuyện dự án ban khoa học kỹ thuật thành phố là do Tô Dịch Thừa phụ trách, thì dù là ai cũng muốn gần gũi với cô, để từ đó có thể móc nối với Tô Dịch Thừa.

Một lúc lâu, An Nhiên mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Đức Hưng, thản nhiên nói: "Tổng giám, nếu không có việc gì, tôi đi ra ngoài trước."

Hoàng Đức Hưng nhìn An Nhiên một cái thật sâu, cô đi theo ông ta đã sáu năm, ông ta cũng có chút hiểu cô, cô và Tiếu Hiểu là hai người khác nhau, có thể nói là hoàn toàn tương phản, Tiếu Hiểu am hiểu giao tiếp, tất nhiên, bằng cách thức nào ông ta mặc kệ, về phương diện bản lĩnh giao tiếp xã hội của cô ta quả thực không tồi, nhưng còn về phương diện thiết kế lại vốn không hề có thiên phú, mặc dù cô ta cũng chịu cố gắng, nhưng cho ra bức vẽ gì đó, đều quá cứng nhắc, không có sáng kiến. Mà An Nhiên thì khác, An Nhiên cực kỳ có tư chất về phương diện thiết kế, mỗi bản thiết kế đều khiến mắt người ta sáng ngời, nhưng về phương diện giao tiếp, cô quá cứng nhắc, thiếu khôn khéo. Đoán chừng lần này muốn thông qua cô để lôi kéo Tô Dịch Thừa không quá trôi chảy rồi, có lẽ ông phải nghĩ cách khác, biết đâu đi con đường khác sẽ suôn sẻ hơn, lần này nếu có thể giành được dự án ban khoa học kĩ thuật này, đoán là buổi bình xét tổng giám đốc cuối năm, sẽ đúng như ông tính toán rồi.

Hoàng Đức Hưng im lặng một lúc lâu mới khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn nở nụ cười, nói: "Được, không nói cái khác, trước hết cô phải nắm chắc chuyện trang viên thể thao này, mô hình nhà mẫu cũng phải nắm chắc."

An Nhiên gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của ông ta, trong nháy mắt đóng cửa lại: "haiz —" thở thật dài, rồi mới trở về phòng làm việc của mình.

Buổi chiều thảo luận với kiến trúc sư xây dựng mô hình nhà mẫu, ngoài ra cũng bắt đầu bố trí người chế tạo. Đến khi tan làm, lúc đóng cửa phòng làm việc đi ra ngoài, đối diện với Tiếu Hiểu, hai người lạnh mặt nhìn nhau, không nói gì, đồng thời di chuyển tầm mắt.

Hai người im lặng cùng đi đến thang máy, khi đi ra đến cửa công ty, Tiế Hiểu cười cười, nhìn cô có thâm ý khác, nói: "tôi khuyên chị, có thời gian thì nên trông chừng người đàn ông của chị cho tốt." Nói xong, thì xoay người bỏ đi.

An Nhiên chẳng hiểu ra sao cả nhìn cô ta cố tình lắc lư cái mông lên xe rời đi.

/178

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status