Tiên Hôn Hậu Ái

Chương 091-P2

/178


Chương 91.2

An Nhiên đứng một lúc, cuối cùng lắc đầu xoay người đi thẳng vào phòng bệnh.

Hôm nay Lâm Lệ đã chuyển biến khá hơn hôm qua, thấy cô đi vào, khóe miệng cũng mơ hồ cười lên, nói: "không phải là mi bận bịu thiết kế sao, không cần ngày nào cũng tới đây."

"Không muốn ta tới, vậy mi xuất viện sớm một chút cho ta, đừng có ở lì trong bệnh viện, xui xẻo." An Nhiên đặt hoa quả xuống, đúng lúc mẹ Lâm đi từ phòng vệ sinh ra, nhìn thấy An Nhiên, vội vàng cười nói: "An Nhiên đến rồi." Vừa nói vừa vội vàng khách sáo rót nước cho An Nhiên. Bọn họ không quen ai ở đây, Lâm Lệ cũng không có nhiều bạn bè, lần này Lâm Lệ nằm viện, mọi chuyện may nhờ có vợ chồng An Nhiên hỗ trợ: "uống ngụm nước đã."

An Nhiên vội đưa hai tay nhận lấy, nói: "mẹ Lâm, bác không cần khách sáo với cháu như vậy."

Ngồi xuống ghế sô pha, An Nhiên thuận miệng hỏi thăm tình hình Lâm Lệ hôm nay, mẹ Lâm nói cho An Nhiên, Lâm Lệ bình thường, ở lại bệnh viện hai ngày là có thể xuất viện. Ngoài ra, bà còn nói, chỉ cần chờ Lâm Lệ xuất viện, bọn họ liền về quê, dù sao bây giờ ở đây Lâm Lệ cũng không có nghề nghiệp, trở về đó, cũng tiện cho hai ông bà chăm sóc.

Nghe Lâm Lệ nói sẽ về quê, An Nhiên vội vàng ngoảnh đầu lại nhìn Lâm Lệ, hỏi: "mi muốn đi về?" Cô nghĩ Lâm Lệ muốn nghỉ dưỡng một thời gian, không nghĩ tới cô ấy muốn rời khỏi Giang Thành.

Lâm Lệ nhàn nhạt nhìn cô ấy, khẽ cười, gật đầu, "ừ."

"Lâm Lệ, mi. . . . . ."

Lâm Lệ ngắt lời cô, nói: "ta biết mi muốn nói gì, nhưng mà ta đã nghĩ kĩ, ba mẹ ta cũng không còn trẻ rồi, trong nhà cũng không có anh chị em nào khác, nếu ta còn ở lại Giang Thành, bọn họ ở nhà, xa như thế, bọn họ thật cũng không vui vẻ, không có ai bên người. Cho nên, ta muốn trở về, bọn họ nuôi ta bao nhiêu năm như vậy, sắp tới đến lúc ta phải phụng dưỡng tốt họ rồi."

"Lâm Lệ, Giang Thành có lẽ có rất nhiều chuyện khiến mi không vui, nhưng mà cũng rất nhiều chuyện vui để hồi tưởng, mi thật sự cam lòng bỏ đi sao?" Cái gì mà cần chăm sóc ba Lâm mẹ Lâm, chẳng qua chỉ là cái cớ, cô ấy chỉ muốn trốn tránh, tránh khỏi nơi đau lòng này.

Lâm Lệ nhàn nhạt lắc đầu, mở miệng nói: "những hồi ức vui vẻ đều liên quan đến anh ta, ta không muốn phải nhớ lại. Nói ta trốn tránh cũng tốt, nói ta không dám đối mặt cũng được, có một số việc, ta cần thời gian để quên đi."

An Nhiên im lặng, nhìn cô ấy, một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, "mi thật sự quyết định rồi?"

Nhìn cô, Lâm Lệ bình tĩnh gật đầu, "ừ, quyết định." Nơi này đúng là có rất nhiều kỉ niệm rất tốt đẹp, rất vui vẻ, nhưng mà những kỉ niệm kia đều là người đó cho cô, mà anh ta cũng cho cô những kí ức cực kỳ đau đớn, những kí ức đó, nhớ lại một lần, là một lần đau thấu xương, ở lại Giang Thành, đau đớn còn nhiều hơn vui vẻ. Mười năm nay cô sống vì người khác, sau này cô muốn là chính mình.

Biết là ý cô đã quyết, An Nhiên không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu tôn trọng quyết định của cô.

Có lẽ ra đi là sự lựa chọn tốt nhất cho cô ấy, đã muốn làm lại từ đầu, vậy nên đổi nơi chốn mới có thể cho cô một cuộc sống mới. Có lẽ sau này các cô không có nhiều cơ hội gặp lại, nhưng mà nếu làm thế đối với cô ấy là tốt nhất, thì cô làm sao phản đối được.

An Nhiên lại ngồi cùng Lâm Lệ thêm một lúc lâu, rồi mới rời đi. Lúc đi, Trình Tường vẫn ngồi trên ghế nhựa bên ngoài, nhìn cô đi ra, khẽ gật đầu với cô.

An Nhiên nhìn anh ta, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, xoay người rời đi.

Có lẽ vì biết Lâm Lệ sẽ đi ngay, nên tâm trạng An Nhiên hơi rầu rĩ, chậm rãi đi dọc hành lang bệnh viện, trong lòng có loại cảm giác buồn rầu khó tả.

Toàn nhà bệnh viện đúng lúc chắn nắng, lúc này trong vườn hoa bệnh viện, có rất nhiều người nhà và bệnh nhân qua lại trên bãi cỏ, cũng có người ngồi trên ghế đá chuyện trò.

An Nhiên đi ngang qua, vô ý nhìn theo, nhưng trùng hợp lại thấy một thân ảnh nho nhỏ quen thuộc, một mình ngồi trên một cái ghế đá, tay cầm đồ chơi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ tâm tình không tốt lắm.

An Nhiên bước lên, nửa ngồi xuống trước mặt đứa bé, đứa bé này không phải ai khác, chính là con trai Chu Hàn, đứa trẻ ngày đó bị dị ứng hải sản nghiêm trọng, bây giờ mới nhớ ra hai ngày trước gặp phải Chu Hàn ở siêu thị gần bệnh viện, anh ta đã nói là tiểu quỷ nhà anh ta sốt cao phải nằm viện, không ngờ hôm nay trùng hợp lại gặp ở đây.

"Hắc, anh bạn nhỏ, có nhớ cô không?" An Nhiên mỉm cười chào hỏi đứa bé kia.

Đứa bé nhìn chằm chằm An Nhiên, dường như mãi một lúc mới nhận ra An Nhiên, nhìn cô một lát, thế mà lại cúi thấp đầu tiếp tục nhìn chăm chú vào cái robot biến hình trong tay.

An Nhiên ngồi xuống cạnh cậu bé, nhìn hỏi nó: "ở đây một mình sao, cha cháu đâu?"

Nghe vậy, thằng bé ngẩng đầu nhìn cô một cái, lại không nói chuyện, sau đó liền quay đầu đi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào món đồ chơi trong tay.

An Nhiên chán chường, nhưng cũng không thèm để ý, quyết định ngồi cạnh cậu bé, trước khi người chăm nom nó quay lại, mình sẽ ở cùng nó.

Một y tá trẻ tuổi lúc này đến đây, nhìn xung quanh một lát, dường như không tìm được người, hỏi thằng bé: "Chu Gia Bân, cháu gọi cho bố cháu chưa? Lúc nào anh ta tới đây đón cháu xuất viện."

Đứa bé kia ngẩng đầu nhìn cô y tá trước mắt, cuối cùng lắc đầu.

Cô y tá hơi không hài lòng nhíu mày, nói thầm: "sao lại có người cha vô trách nhiệm thế a, bệnh tình đứa bé này đã chuyển biến tốt mấy ngày rồi, cũng không thấy đến chăm nom, xuất viện cũng không có ai đến đón, phụ huynh cái kiểu gì vậy a."

Dường như An Nhiên nghe ra nguyên do, liếc nhìn thằng bé, vội vàng đứng lên hỏi cô y tá kia: "cô y tá, cô vừa mới nói gì a, cha đứa bé vẫn chưa tới đây sao?"

Cô y tá nhìn cô, hỏii: "cô là?"

"Ách, tôi quen cha đứa bé này." An Nhiên giải thích.

Cô y tá kia hiểu rõ, gật đầu, nói: "thế nếu cô là bạn của phụ huynh đứa bé, vậy cô có thể giúp đỡ liên lạc với cha thằng bé không, sao mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng, ném con ở lại bệnh viện này rồi đi, đứa bé này đã hạ sốt rồi, sức khỏe đã không còn gì đáng ngại nữa. Cô bảo anh ta nhanh tới lo liệu thủ tục xuất viện, không nên chiếm giường lâu như vậy, hơn nữa, vi khuẩn gây bệnh cảm cúm rất nhiều, cứ ở lại bệnh viện lâu thế này cũng không tốt cho thằng bé." Nói xong, xoay người đi về.

An Nhiên hơi bất ngờ, cô nhớ khi gặp Chu Hàn là ba ngày trước, chẳng lẽ ba ngày qua anh ta cũng không đến bệnh viện, hay là anh ta căn bản đã quên con mình ở bệnh viên?

An Nhiên nhìn thằng bé, thấy nó cúi đầu, mở miệng hỏi: "mấy ngày qua cha cháu không tới đây sao? Không ai ở bên cạnh cháu sao?"

Đứa bé có lẽ là hơi hướng nội, không nói chuyện, chỉ yên lặng lắc đầu.

An Nhiên chỉ cảm thấy người này quá vô trách nhiệm rồi, con mình nằm viện mấy ngày thế mà chẳng quan tâm gì, cũng không qua xem. Vừa định hỏi thằng bé số điện thoại của Chu Hàn không, thì mới nhớ hôm đó vì chuyện dây chuyền, anh ta đã cho mình số điện thoại.

Lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm lại lịch sử trò chuyện, gọi dãy số kia, điện thoại vang lên một lúc mới được người đón nghe. Ở bên kia điện thoại Chu Hàn dường như khá bất ngờ với cuộc điện thoại của An Nhiên, dù sao bọn họ cũng không quen thân, không đến mức có thể gọi điện hỏi thăm nhau.

"A lô?"

"Chu Hàn tiên sinh ư, có phải anh đã quên anh còn có con trai ở bệnh viện không, tôi đang ở cạnh con trai anh, vừa rồi có cô y tá tới đây, hỏi lúc nào anh đến lo liệu cho con trai xuất viện. Thằng bé đã hết sốt rồi, không việc gì phải tiếp tục ở lại bệnh viện, ngược lại có thể dễ bị lây vi khuẩn và vi trùng."

Ở bên kia điện thoại Chu Hàn sửng sốt, một lúc lâu mới nhàn nhạt nói: "tạm thời công ty tôi có việc cho nên mấy ngày nay tôi vẫn phải đi công tác nước ngoài." Vì đi công tác, cho nên mới không có thời gian đi bệnh viện xem. Cũng không biết tình hình của thằng bé.

"Vậy có sắp xếp người khác đến chăm sóc đứa bé không?" Thế này coi như là mình bận bịu công việc không rảnh rỗi, vậy hẳn cũng phải tìm người khác đến chăm đứa bé chứ, đứa bé còn nhỏ như thế, để nó lại một mình ở bệnh viện như thế này sao có thể yên tâm. Nghe vậy, ở bên kia điện thoại Chu Hàn rõ ràng im lặng một lát, rất lâu mới mở miệng nói: "có thể đưa điện thoại di động cho thằng bé nghe được không?"

An Nhiên liếc nhìn thằng bé, hắng giọng gật đầu, đưa di động cho đứa bé ngồi cạnh cô, nói: "cha cháu muốn nói chuyện với cháu."

Đứa bé sẵn sàng nhìn cô một lúc lâu, rồi mới cầm lấy di động từ trong tay cô, kề sát vào tai, nhẹ nhàng gọi: "cha."

An Nhiên không biết bọn họ nói những gì, thấy đứa bé kia khẽ đáp vài câu có và không, một lúc lâu, mới trả lại di động cho An Nhiên.

An Nhiên cầm lấy điện thoại di động lại áp vào tai: "a lô?"

"Có thể làm phiền cô ngồi lại bệnh viện với thằng bé một lát được không, hiện tại tôi sẽ sắp xếp người đến đón thằng bé xuất viện. Chờ một chút tôi bảo người nọ gọi điện cho cô." Bên kia điện thoại Chu Hàn nói như vậy.

Như thế, An Nhiên cũng chỉ gật đầu đồng ý, cúp điện thoại, lại ngồi cùng thằng bé một lát, không đến nửa tiếng, điện thoại lại vang lên, là một số lạ, An Nhiên biết hẳn là người mà Chu Hàn sắp xếp đến rồi. Nhận điện thoại, là giọng một người đàn ông, liền hỏi bọn họ đang ở đâu, nói mình đã ở cửa bệnh viện rồi, chờ một chút sẽ đến.

An Nhiên cảm thấy giọng nói này hơi quen quen, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nói mình và thằng bé bây giờ đang ở trên bãi cỏ xanh rờn cạnh tầng một bệnh viện.

Người nọ lên tiếng rồi cúp điện thoại, lại đợi mấy phút đồng hồ, An Nhiên đang đưa tay sờ sờ đầu thằng bé, đột nhiên nghe có người gọi mình từ phía sau, quay đầu lại, thấy Diệp Tử Ôn đang nhìn cô đầy bất ngờ.

"Cố An Nhiên?!" Diệp Tử Ôn thật bất ngờ khi thấy người ngồi cạnh con trai Chu Hàn lại là Cố An Nhiên! Vừa rồi anh định mở cuộc họp ở công ty, đột nhiên nhận được điện thoại của Chu Hàn, nói mong anh đến bệnh viện đón con trai anh ta, mà bản thân anh ta lúc này lại đang đi công tác nước ngoài, không thể nhanh chóng trở về được, hi vọng hai ngày này anh có thể giúp đỡ chăm sóc con trai anh ta. Anh lập tức đồng ý, liền hoãn cuộc họp lại, chạy đến bệnh viện trước, lại không ngờ rằng người liên lạc trong miệng Chu Hàn lại là Cố An Nhiên!

/178

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status