Chương 69.2 An Nhiên nhìn cô ta, lạnh lùng nói: “Ý tứ ở trên mặt chữ, cô thông minh như vậy, chẳng lẽ nghe không hiểu sao?” “Cố An Nhiên!” Tiếu Hiểu tức giận nóng nảy, giơ tay lên chuẩn bị tát vào mặt An Nhiên. Đang lúc mọi người sợ hãi hít hà thì An Nhiên giơ tay lên chặn lại cánh tay cô giữa không trung, sau đó hất mạnh ra. Tiếu Hiểu mất thăng bằng, lùi lại vài bước, rồi dựa vào tường đứng vững lại. “Tính tình tôi tốt, nhưng không có nghĩa tôi sẽ một mực chịu đựng cô, tôi không nợ cô cái gì, sau này đừng lén lút sử dụng những thủ đoạn đó sau lưng tôi, không có nghĩa lý gì cả.” Nói xong, An Nhiên không hề nhìn cô ta nữa, xoay người trở về phòng làm việc. Tiếu Hiểu không cam lòng muốn xông lên trước, lại bị Hoàng Đức Hưng gọi lại, “Tiếu Hiểu!” Tiếu Hiểu quay đầu, vẻ mặt vô tội, oan ức nhìn Hoàng Đức Hưng, tố cáo: “Tổng giám, Cố An Nhiên vu cáo tôi!” Hoàng Đức Hưng nhíu nhíu mày, nhìn cô ta, mặt lạnh nói: “Cô đến phòng làm việc của tôi.” Tiếu Hiểu bị gọi vào phòng làm việc của Hoàng Đức Hưng. Vừa vào liền đóng cửa, trực tiếp kéo cái ghế ra ngồi xuống trước mặt Hoàng Đức Hưng. “Cô thật không biết suy nghĩ, cô đi chọc vào Cố An Nhiên làm gì? Cô không biết thân phận hiện tại của cô ta sao! Nếu còn chọc cho cô ta nóng nảy, thì cô cuốn xéo đi cho tôi.” Hoàng Đức Hưng không chút khách khí mắng. Tiếu Hiểu nhìn ông ta, khóe miệng nhếch lên, hai tay đặt trên đùi nắm thật chặt. Hoàng Đức Hưng nhìn cô, rồi bưng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, lửa giận cũng trôi đi theo nước trà, nhìn bộ dạng oan ức của cô, cho nên giọng nói dịu lại: “Cô cũng không phải không biết thân phận lúc này của cô ta khác rồi, chúng ta còn phải dựa vào cô ta mà tạo quan hệ với Tô Dịch Thừa, nếu cô chọc cô ta nóng lên, vậy Tô Dịch Thừa có thể bỏ qua cho cô sao?” Tiếu Hiểu nghiêng đầu sang một bên, không nhìn ông ta. Vẻ mặt vẫn ngang ngạnh, hai tay nắm chặt. Hoàng Đức Hưng tới gần cô ta, lạnh lùng nói: “Cô đừng cho là động vào máy theo dõi thì sẽ không ai biết buổi trưa cô vào phòng làm việc của Cố An Nhiên, về chuyện bản vẽ kia, cũng là cô sai, là cô đuối lý trước.” Tiếu Hiểu bỗng dưng quay đầu lại, trừng to mắt nhìn ông ta, dường như đang hỏi là làm sao ông ta biết được! Trưa này thừa dịp tất cả mọi người đều ra ngoài ăn cơm, một mình cô lẻn vào phòng làm việc của Cố An Nhiên, trước đó, cô đã cố ý đi tắt máy giám thị của công ty. Hoàng Đức Hưng nhìn thấu tâm tư của cô, chỉ nhàn nhạt nói, “Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm.” Bị ông ta biết, cô cũng không giấu diếm nữa, nhìn ông ta, cười lạnh nói: “Hừ, nếu tôi không xé bản thiết kế của cô ta, tôi sợ là bản thiết kế của tôi ngày mai chỉ là trang trí mà thôi, sợ rằng tổng giám đã sớm quyết định nội bộ rồi.” Hoàng Đức Hưng đứng lên, vây phía sau cô, đôi tay to béo khoát lên bả vai cô, cúi người xuống, nói bên tai cô: “Cho dù cô có xé bản vẽ của cô ta, nếu tôi muốn điều động nội bộ cho cô ta, thì cô vẫn không có cơ hội.” Tiếu Hiểu chợt quay đầu nhìn ông ta, trong đôi mắt đẹp không giấu được cơn giận. Hoàng Đức Hưng cong cong môi, vỗ vỗ bả vai cô, sau đó giơ tay lên, lưu luyến trên mái tóc xoăn của cô ta, ngoài miệng thản nhiên nói: “Muốn trách, thì trách cô không có vận may như cô ta.” “Tôi không cam lòng, trước đây ông đã đồng ý với tôi, lần này sẽ để tôi thắng, sao lại thay đổi.” Tiếu Hiểu gầm nhẹ với ông ta. Hoàng Đức Hưng buông mái tóc mềm mại của cô ta ra, lại xoay người ngồi trở lại cái ghế xoay màu đen kia, lấy tấm thẻ vàng từ trong ngăn kéo ra, ném lên bàn làm việc, nói: “Đây là thẻ hội viên của hội mà cô rất thích, trong thẻ tôi đã nạp đủ tiền, cô cầm lấy xong có thể đi rồi.” “Hoàng Đức Hưng, ông có ý gì, dùng tiền đuổi tôi?” Tiếu Hiểu tức giận nhìn tấm thẻ vàng trước mặt mình kia. Hoàng Đức Hưng nhìn cô ta, nhàn nhạt, không mang chút tình cảm nói: “Hồi đó cô theo tôi, không phải là vì tiền sao?” Tiếu Hiểu cắn chặt môi, phẫn hận trừng mắt nhìn ông ta, không nói ra được một câu. Hoàng Đức Hưng cũng không nhìn cô ta nữa, bưng cốc trà lên miệng uống, sau đó mở tập văn kiện ra nhìn chăm chú, hoàn toàn coi Tiếu Hiểu trước mắt như không khí. Một lúc lâu sau, đột nhiên Tiếu Hiểu cười lạnh, sau đó cũng không nói chuyện, trực tiếp cầm lấy thẻ vàng ở trên bàn ông ta, xoay người ra khỏi phòng làm việc, khi ra ngoài “ầm ——!” cửa đóng sầm lại. Hoàng Đức Hưng không bị ảnh hưởng chút nào, vẻ mặt vẫn dửng dưng nhìn giấy tờ trong tay. Trong phòng làm việc, An Nhiên nhìn bản thiết kế bị hủy hoại kia một lúc lâu, trong lòng càng nghĩ càng không thoải mái, sau đó cầm túi rời khỏi phòng làm việc, khi đi ra ngoài đúng lúc gặp Tiếu Hiểu đi ra từ phòng làm việc của Hoàng Đức Hưng, hai người nhìn nhau, ánh mắt Tiếu Hiểu cơ hồ muốn ăn thịt cô vậy, nhưng An Nhiên không đếm xỉa đến, đi thẳng ra cửa công ty. Nghe thấy Tiếu Hiểu đóng cửa “ầm ——!” một tiếng ở phía sau. Ra khỏi công ty, An Nhiên gọi cho Lâm Lệ, điện thoại vẫn ở trạng thái tắt như cũ, nhớ tới những lời trong điện thoại của Lâm Lệ lúc sáng, cô vẫn luôn lo lắng, nên đón xe đến thẳng chỗ Lâm Lệ. Đứng trước cửa nhấn chuông một lúc lâu, Lâm Lệ mới mơ mơ màng màng đi ra mở cửa, nhìn thấy cô, thì vẻ mặt kinh ngạc. “Sao mi lại đến?” Nhìn đồng hồ trên tay một chút, “Bây giờ là giờ làm việc mà, công ty đóng cửa rồi?” An Nhiên thưởng cho cô một cái liếc mắt, lướt qua người cô đi vào nhà, ném túi xách lên ghế sô pha, trợn mắt nhìn cô: “mi tắt điện thoại!” Lúc này Lâm Lệ mới nhớ ra, cười cười nói: “Đã quên bật, đã quên bật.” An Nhiên nhìn cô, thở dài, lôi kéo cô ngồi xuống ghế sô pha, nói: “đừng nghĩ nhiều, chờ Trình Tường trở lại, mi hỏi rõ ràng, đừng đoán mò, không chắc có chuyện gì hay không.” Lâm Lệ nhìn cô, gắng nhịn cười, sau đó một tay ôm lấy cô, nói: “An tử, chúng ta nhất định phải làm bạn tốt cả đời.” An Nhiên bị nàng ôm lấy có chút khó hiểu, nhưng vẫn là chủ động ôm lại cô, cười gật đầu, “nhất định.” Lâm Lệ thả cô ra, sau đó nhìn cô kỳ dị: “An tử, nếu như ta nói là ta nhầm lẫn, mi có mắng ta không a?” An Nhiên hơi sửng sốt một lát, sau đó cong cong môi, thanh âm phát ra từ trong kẽ răng, “Sẽ không, nhưng mà, ta sẽ bóp cổ mi.” Lâm Lệ cong cong khóe miệng, dưới ánh mắt hung ác của cô, cuối cùng kể lại sáng nay gọi cho cô xong, sau đó tắt máy, chuẩn bị chịu đựng quãng thời gian sa sút. Thì ra là sáng nay, khi Lâm Lệ đang chìm đắm trong ký ức thăng trầm với Trình Tường thì điện thoại trong nhà vang lên, chỉ có điều cô thờ ơ, thật lâu sau, điện thoại nhà ngừng kêu gào, vài giây sau thì điện thoại di động lại vang lên, là một số máy lạ, Lâm Lệ chậm chạp nghe, đưa điện thoại di động lên tai, là Trình Tường gọi đến. Trong điện thoại, Trình Tường vội vàng hỏi sao cô lại tắt điện thoại, sao lại không nghe máy, giọng nói tràn đầy quan tâm lo lắng, Lâm Lệ nghe xong, trong lòng lại càng đau xót, cuối cùng không nhịn được liền đem chuyện tin nhắn nói với anh ta, bên kia, Trình Tường thoáng sửng sốt, hầu như không hề suy nghĩ mà giải thích, thì ra là tối hôm trước khi đi công tác, công ty liên hoan, có đồng nghiệp mượn di động của anh ta để gửi tin nhắn cho bạn gái, thật ra lúc về sợ cô suy nghĩ nhiều, anh ta đã xóa tin nhắn rồi, thế nhưng không biết thế nào mà người con gái kia lại trả lời tin nhắn cho anh, nói xong, bảo Lâm Lệ đợi một lát, sau đó cúp máy. Không bao lâu sau thì gọi lại, lần này là giọng một người đàn ông xa lạ, gọi Lâm Lệ là chị dâu, sau đó giải thích rằng sáng nay mình tắt di động, bạn gái không tìm được anh ta, rồi tưởng rằng số hôm qua là số của anh ta, thế là liền gửi đến, cuối cùng vô rất áy náy, xin cô thứ lỗi. Sau đó, Trình Tường lại nghe điện thoại, nửa cười hỏi có phải là cô ghen không, có phải suy nghĩ nhiều quá rồi. Lâm Lệ cầm di động vừa khóc vừa cười, một câu cũng không nói nên lời, cuối cùng Trình Tường khẽ thở dài, hỏi: “Lâm Lệ, anh không đáng để em tin tưởng thế sao?” Nghe vậy, Lâm Lệ vội lắc đầu, dù biết anh ta không nhìn thấy, nhưng vẫn rất chân thành giơ tay lên thề nói sau này không bao giờ suy nghĩ lung tung, nghi ngờ anh nữa. Cuối cùng Trình Tường chẳng qua là thấp giọng mắng cô ngu ngốc, sau đó quan tâm hỏi cô đã ăn cơm chưa, đứa bé có ngoan không. Nghe xong, An Nhiên tức giận trợn mắt nhìn cô, “Ta đã nói rồi, không có chuyện gì mi lại suy nghĩ nhiều a.” Lâm Lệ cười, gật đầu, vội vàng thừa nhận sai lầm, nói: “Ta sai rồi, ta sai rồi, ai u, người ta nói phụ nữ có thai dễ dàng suy nghĩ lung tung, thì ra là thật a.” An Nhiên nằm trên ghế sô pha, biết cô không sao chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận, rốt cuộc cũng yên tâm, nhắm mắt lại, nói: “Trình Tường là người đàn ông tốt như vậy, mi đã theo anh ta mười năm, còn không biết tính cách của anh ta sao. Lần này ta cảm thấy chẳng đáng thay cho Trình Tường, nếu là ta, ta sẽ chiến tranh lạnh với mi mấy ngày, xem sau này mi còn dám không.” Lâm Lệ tự biết đuối lý, nghịch ngợm thè lè lưỡi, lại sợ An Nhiên tiếp tục trách mắng, vội vàng chuyển đề tài: “Buổi chiều mi không phải đi làm sao, hay là đặc biệt đến gặp ta?” An Nhiên quay đầu nhìn cô, thở dài, sau đó kể sơ sơ chuyện xảy ra buổi trưa nay. “Dựa vào, người phụ nữ này quá bỉ ổi rồi, sao có thể làm như vậy!” Lâm Lệ rất kích động nói: “Lần đầu tiên gặp cô ta, ta đã cảm thấy cô ta không phải là thứ gì tốt, kiểu trang phục ý, cô ta là đi làm sao, bộ dạng là muốn đến bán thân thì có, ăn mặc y như hồ ly, toàn thân lẳng lơ.” An Nhiên thở dài: “Ta cũng không hiểu ta làm phật lòng cô ta lúc nào, lại không hề nợ cô ta cái gì, gặp ta nói chuyện luôn châm chọc, không hiểu ra sao cả.” “Có một số người cứ kỳ quái như vậy đấy, mi không thể đòi hỏi mọi người đều là người bình thường, tục ngữ có câu, rừng lớn loài chim nào cũng có, mi còn không cho mấy kẻ ác sống với a.” Lâm Lệ châm chọc nói. An Nhiên cong cong môi, nhưng trên mặt không có ý cười. “Chuyện này mi không thể quên đi như thế được, nếu không cô ta chắc chắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu, nhất định phải điều tra đến cùng, để công ty cho mi một lời giải thích.” Lâm Lệ nói tiếp, bộ dáng còn kích động hơn An Nhiên nhiều. Điều tra, nói thì dễ, bằng quan hệ của cô ta và Hoàng Đức Hưng, sợ là Hoàng Đức Hưng sẽ bao che, lấp liếm cho cô ta. “Người như thế nhất định phải dạy dỗ một chút, để cô ta biết mình không phải là người dễ bị bắt nạt, xem sau này cô ta còn dám động thủ trên đầu thái tuế (xúc phạm người có quyền thế) không.” Lâm Lệ nói xong, quay đầu nhìn bộ dạng thờ ơ của An Nhiên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Cố An Nhiên, mi đừng lại mềm lòng, nhân từ với đối phương là tàn nhẫn với chính mình, cô ta chính là thấy mi như thế này, nên mới cưỡi đầu cưỡi cổ mi đấy.” An Nhiên nhìn cô, cười khổ, “Làm sao điều tra, ta lại không có chứng cớ, cũng không có người nhìn thấy cô ta vào phòng làm việc của ta xé bản thiết kế, cho dù biết nhất định là cô ta thì có thể làm gì.” Lâm Lệ trợn mắt, một lúc lâu mới lên tiếng: “Công khai không được thì bí mật, nếu không, mi cho ta số điện thoại của cô ta, ta gọi điện cảnh cáo cô ta, để cô ta biết bên mình không phải không có người.” “Phốc —” An Nhiên nhìn Lâm Lệ, có chút dở khóc dở cười, hỏi: “sao ta không biết khi nào thì mi gia nhập xã hội đen rồi, còn gọi điện cảnh cáo đe dọa nữa.” Lâm Lệ đắc ý nhìn cô, nói: “Mi khoan hẵng nói, chị gái ta còn có chút khí thế đàn chị, không chừng thật sự có thể dọa nạt được cô ta.” An Nhiên xin miễn cho kẻ bất tài nói: “Mi cứ dưỡng thai cho tốt, cái đầu nhỏ đừng nghĩ ngợi lung tung là tốt rồi, ngoài ra, rảnh rỗi thì xem sách và chương trình trợ giúp dưỡng thai, ít xem phim thần tượng gì đó đi, không có ích lợi gì cả, coi chừng đầu độc con gái nuôi tương lai của ta.” “Là con trai, Cố An Nhiên, mi muốn ta nói bao nhiêu lần, trong bụng ta nhất định là con trai.” Lâm Lệ lại nhấn mạnh, vẻ mặt rất nghiêm túc. An Nhiên có chút vô lực cười cười, nhưng mà xét thấy phụ nữ có thai không nên tức giận, chỉ có thể phụ họa cô nói: “rồi rồi rồi, mi nói sao thì là vậy, được chưa.” Lâm Lệ đắc ý giơ giơ lên đầu, nói: “đi thôi, để ăn mừng ta sợ bóng sợ gió một trận, hôn nhân vẫn mỹ mãn như cũ, thuận tiện an ủi mi bị kẻ hèn hạ trong công ty hãm hại, chúng ta ra ngoài ăn một bữa lớn đi.” An Nhiên nhìn cô thẳng thắn lắc đầu, bây giờ cô làm sao có khẩu vị ăn uống, ngay cả buổi trưa chưa ăn, bây giờ cũng không thấy đói bụng, thật là tức quá mà no rồi. “Haiz, đừng tiêu cực như thế, ăn có thể làm người ta phấn khởi lên, nếu không coi như là mi đi cùng ta đi, Trình Tường không có nhà, buổi tối ta cũng không biết ăn cái gì cho ngon.” Buổi tối, An Nhiên chợt nhớ ra sáng nay mình đã đồng ý tối nay sẽ ở nhà nấu ăn, còn đặc biệt dặn Tô Dịch Thừa tan việc về sớm, giơ đồng hồ lên nhìn, đã hơn bốn giờ, bây giờ đi siêu thị mua thức ăn về, cũng không còn bao nhiêu thời gian, lại quay đầu hỏi Lâm Lệ: “Trong nhà mi có sách dạy nấu ăn gì không?” Lâm Lệ sửng sốt, gật đầu, “Trước đây Trình Tường từng mua.” Cô tham ăn, Trình Tường lại cưng chiều cô, hồi đó vì để thỏa mãn cái dạ dày vô địch của cô, còn đặc biệt đến cửa hàng sách mua sách dạy nấu ăn cơ bản về học. “Cho ta một quyển, đơn giản thôi, đừng quá khó.” An Nhiên nói. ” Hả, mi lấy làm gì?” Lâm Lệ hứng thú. “Cũng không thể để người ta ăn mãi món mì rưới sốt cà chua ta làm a, mi cho rằng ai cũng như Trình Tường đối xử với mi như vậy a, có phúc mà không biết hưởng lại suy nghĩ lung tung.” Lâm Lệ thè lè lưỡi, vào thư phòng lấy sách dạy nấu ăn ra, đưa cho cô, có chút mập mờ nháy mắt với An Nhiên, nói: “xem ra tỉnh cảm hai người không tệ lắm, lại sẵn lòng rửa tay nấu cơm cho anh ta nữa.” An Nhiên nhìn cô, nhận lấy sách dạy nấu ăn, khóe miệng mơ hồ lộ ra nụ cười. Sau đó lấy cái túi xách trên ghế sô pha, bỏ sách dạy nấu ăn vào trong túi, đứng dậy nói: “tối nay mi ăn chút gì đi, tối nay ta còn có việc, không đi cùng mi được.” “Hừm, nếu là về nhà bồi dưỡng tình cảm, vậy ta sẽ không làm chậm trễ nữa.” Lâm Lệ nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói tiếp: “nói, An tử, hai người cũng chuẩn bị sinh một đứa đi, người ta nói phụ nữ càng nhiều tuổi thì sinh con càng nguy hiểm, hơn nữa, nếu bây giờ mi mang thai thật, sinh một đứa con gái, sau này chúng ta có thể kết thông gia, thân càng thân, lại giảm thiểu vấn đề mẹ chồng nàng dâu gì đó, thật tốt.” An Nhiên hơi đỏ mặt, tức giận nói: “ta mới chẳng cần thân càng thân, mi tuyệt đối không phải là mẹ chồng tốt, ăn ngon lại lười làm.” Nói xong, trong sự kháng nghị của Lâm Lệ, cười cười đi về. Đón xe đi đến siêu thị lân cận, ở trên xe, nhân tiện mở xem sách nấu ăn, chuẩn bị làm vài món. Cuối cùng xác định mấy món ăn nhìn cũng không phức tạp lắm, sau đó ghi nhớ để chuẩn bị nguyên liệu, vừa xuống xe, liền đi về khu rau quả của siêu thị. Đẩy xe mua hàng, bỏ từng nguyên liệu vào trong xe, khi đưa tay lấy mấy quả cà tím dài thì đột nhiên một cái tay khác cũng nhắm vào quả cà tím đó, hai người đồng thời cầm hai đầu quả cà tím, hơi sững sờ, cùng lúc ngẩng đầu lên, An Nhiên nhìn người trước mặt, thoáng cái ngây ngẩn cả người. Người nọ nhìn An Nhiên cũng không khỏi ngẩn người, nhưng liền nở nụ cười, dịu dàng nói: “cô Cố, chúng ta lại gặp mặt.” An Nhiên phục hồi tinh thần, cười cười với người nọ: “thật là trùng hợp, cô Lăng cũng ở gần đây sao?” Người trước mặt không phải ai khác, chính là người vừa gặp trước thang máy của công ty chiều nay, Lăng Nhiễm. Cái đầu nhỏ của An Nhiên nhanh chóng suy nghĩ, nàng xem qua tư liệu của Lăng Lâm, nhớ được Lăng Lâm không hề ở vùng này mới đúng. “Đúng vậy a.” Lăng Nhiễm gật đầu, như là nhìn ra ngờ vực của An Nhiên, nói: “một mình tôi chuyển tới đây, không ở cùng gia đình.” “Nha.” An Nhiên cười gật đầu, đưa quả cà tím vừa rồi cho cô, khách sáo hỏi: “mua thức ăn chuẩn bị bữa ăn tối sao?” Lăng Nhiễm cười gật đầu, trêu đùa nói: “ừ, ở một mình, không động tay, sợ là phải chịu đói.” “Ha hả.” An Nhiên cười cười, lại chọn từ trên giá, một quả cà tím cũng khá được bỏ vào mua xe hàng.”ở một mình là như thế.” Lăng Nhiễm cũng cười, hai người đẩy xe đi song song. “Lăng Lâm tuổi còn nhỏ, làm việc nếu có chỗ nào không đúng, mong cô Cố thông cảm cho.” Lăng Nhiễm dịu dàng nói. An Nhiên cũng chỉ cười cười khách sáo, “Lăng Lâm rất thông minh.” Cũng không nói gì nhiều, nhưng mà cô thấy Lăng Nhiễm này, càng nhìn càng thấy quen mắt, như là đã gặp ở đâu rồi, lại bỗng chốc nghĩ không ra. Hai người xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi siêu thị, vốn dĩ An Nhiên định chào tạm biệt cô ta ở cửa siêu thị, không ngờ hỏi ra mới biết thì ra cô ta ở cùng tiểu khu với mình, lại cùng một tòa nhà, mà cô ta ở tầng 18, còn cô và Tô Dịch Thừa ở tầng 10. Hai người dắt tay nhau đi về tiểu khu, trên đường đi, An Nhiên cười có chút cảm khái nói: “thật là trùng hợp, không ngờ chúng ta ở gần như vậy.” “Ha hả, có lẽ là tôi và cô Cố có duyên đi.” Lăng Nhiễm quay đầu nhìn An Nhiên, nói: “cô có nhớ là thật ra chúng ta đã gặp nhau rồi không.” An Nhiên sửng sốt, “thật đã gặp mặt sao?” Cô không nhớ rõ, nhưng mà có cảm giác, thấy mặt cô ta rất quen, như đã gặp ở đâu đó. “Là ở trước cửa phòng vệ sinh của một trung tâm thương mại, tôi đi vào, cô đi ra, chúng ta không cẩn thận va vào nhau.” Lăng Nhiễm dịu dàng cười. Cô ta vừa nói như thế, An Nhiên mới nhớ ra đó là buổi trưa hôm đi đại viện gặp cha mẹ chồng, cô đi trung tâm thương mại mua khăn lụa, đúng là có va phải một mỹ nhân cổ điển, “thì ra là cô, Giang Thành thật nhỏ a!” Như thế cũng có thể gặp gỡ, thật sự đúng là có duyên. “Đúng vậy a, thật rất nhỏ.” Lăng Nhiễm nhìn cô, nụ cười có thâm ý khác.
/178
|