Tiên Hồi

Chương 49: Sự thay đổi của Đỗ Long Phi

/115


Dương Vân, Dương Nhạc và Trần Hổ đều ngủ nhờ trong nhà Phạm Tuấn, khi Mạnh Siêu trở về, vừa thấy vẻ mặt của hắn là mọi người đã biết việc đã thành công, tất cả đều vô cùng cao hứng.

Có điều Trần Hổ lại hơi thất vọng, thật ra chuyện này cũng không có liên quan gì đến hắn, có điều ở tại thôn Tiểu Nguyệt cũng chán nên hắn mới xúi Dương Nhạc cùng đến, mang tiếng là đi giúp một tay nhưng trong đầu hắn chỉ mong sẽ xảy ra biến cố, sau đó cả đám sẽ lại giả làm hảo hán Bắc Lương cướp Chương tiểu thư đi.

Không ngờ việc này lại thành công một cách thuận lợi như vậy, càng không có cơ hội được làm hảo hán Bắc Lương. Nhớ đến cảnh tượng lần trước cả đám hành hạ mấy tên công tử bột ngay trên đường, Trần Hổ thầm nghĩ nếu lại được làm vậy thì thật sung sướng.

"Lão Mạnh, việc vui như thế đương nhiên phải chúc mừng rồi, hôm nay ngươi phải làm chủ." Dương Vân cười nói.

"Đương nhiên rồi... đi, Khách Bất Quy trên Khúc Thủy nhai thẳng tiến!" Mạnh Siêu đáp.

Dương Vân đi báo một tiếng với Phạm Tuấn, sau đó bốn người vừa ra khỏi cửa thì tình cờ gặp được Liên Bình Nguyên.

"Liên huynh đệ, ngươi về đến Tĩnh Hải rồi à?" Dương Vân tinh mắt nên là người đầu tiên nhìn thấy hắn.

"Vừa về đến đây, ở bến tàu nhận được thư mà Dương công tử để lại, vì vậy vội vàng đến đây tìm các vị huynh đệ!" Liên Bình Nguyên cười nói.

"Thế nào, hành trình đến Thanh Tuyền lần này thu hoạch được khá chứ?"

"Một lời khó nói hết, không bằng chúng ta đi ăn cơm trước đã?" Liên Bình Nguyên nói.

"Được, vậy thì cùng đến Khách Bất Quy."

Trong tửu lầu Khách Bất Quy trên Khúc Thủy nhai, tên tiểu nhị đón khách vừa thấy Dương Vân thì lập tức chạy đến.

"Hoan nghênh Dương công tử, ngài vẫn ngồi phòng trên lầu hai chứ?"

Dương Vân gật gật đầu, tiểu nhị lập tức niềm nở dẫn năm người lên lầu.

Tuy Dương Vân cũng không thường xuyên đến đây nhưng lượng thức ăn mà mỗi lần hắn gọi đã khắc sâu và trí nhớ của tiểu nhị, sức ăn của hắn không thua gì ba vị khách bình thường.

Mọi người cùng ngồi xuống, tiểu nhị liền mang khăn sạch, quà vặt và trà thơm lên, tuy Dương Vân chỉ ghé qua vài lần nhưng gần như đã nếm qua mọi món ăn ở đây, vì vậy đương nhiên hắn là người gọi món ăn.

Sau khi ghi kín hai trang giấy tiểu nhị mới sung sướng đi xuống, trong lòng thầm tính số tiền thưởng sau bữa cơm này.

Không đợi Liên Bình Nguyên hỏi, Trần Hổ đã đem chuyện của Mạnh Siêu ra kể một lần.

Liên Bình Nguyên nghe xong liên tục khen hay, nhân lúc rượu và thức ăn vừa được bưng lên liền vội vàng kính Mạnh Siêu một ly.

Mọi người sôi nổi mời rượu, Mạnh Siêu rượu đến chén cạn, vô cùng hào sảng. Xem dáng điệu của hắn thì hôm nay chắc chắn không say không về, thật đúng với cái tên của tửu lầu.

Đang lúc mọi người sôi nổi thì tiểu nhị mang lên một đĩa tôm lớn, nói với mọi người: "Xin quan khách nếm thử, đây là tôm vỏ bạc mà bổn điểm tặng mọi người, cũng là món ăn vừa mới bắt đầu bán, còn chưa kịp viết tên lên thủy bài (1)."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng phá lên cười, khiến cho tiểu nhị ù ù cạc cạc chẳng hiểu tại sao.

Dương Vân sáng rực hai mắt, lập tức đưa đũa gắp một con tôm rồi ném vào miệng, chậm rãi nhấm nháp.

Sau một lát, Dương Vân lắc đầu thở dài: "Aizz... dính mùi khói, không ngon bằng lúc còn tươi sống."

Trần Hổ cũng gắp một con, "Ta thấy mùi vị cũng không tệ mà", rồi gắp thêm vài đũa nữa.

Dương Nhạc cũng nếm thử, "Cũng không tệ, có lẽ chúng ta đi biển quanh năm, ăn đồ biển đến phát ngán nên mới cảm thấy không ngon miệng đấy."

Dương Vân cũng không nói rõ nguyên nhân, thứ hắn ăn thật ra là linh khí bên trong con tôm, sau đó cười hỏi Liên Bình Nguyên: "Không phải tháng này ngươi đi Thanh Tuyền sao, sao nơi này lại có tôm vỏ bạc để ăn?"

"Tôm vỏ bạc bán khá chạy, có điều dù sao thì sản lượng cũng có hạn, nếu dùng thuyền lớn như Trường Phúc Hào thì hơi lãng phí, vì vậy trước khi đi ta đã gom tiền trên đảo để mua một chiếc thuyền ô bồng (2)."

"Thì ra là vậy."

"Mối lợi kia không phải là kế lâu dài của đảo chúng ta, mà tôm giáp bạc cũng chỉ có thể làm với quy mô nhỏ, vì vậy ta mới tính đến việc đi một chuyến đến Thanh Tuyền."

Dương Vân biết cái gọi là mối lợi kia chính là trục vớt thuyền đắm, cái này quả thật là càng vớt càng ít, khó trách Liên Bình Nguyên lại có tính toán về lâu dài như vậy.

"Được đấy, lá trà, đồ sứ, quặng sắt, đồng, gỗ... của Thanh Tuyền đều là thứ có thể hái ra tiền, ngươi lại có thuyền trong tay, ta nghĩ có thể mua những hàng hóa này rồi vận chuyển về đây, đồng thời mang hàng hóa ở đây như tơ lụa, vải bông, than đá đến đó bán, chịu khó đi đi về về là có thể bán với giá tốt, rất nhiều ông chủ đều nhờ vậy mà trở nên giàu có." Trần Hổ sáng cả mắt, trong lòng nổi lên ý định muốn đi biển.

Không chỉ Trần Hổ mà ngay cả Dương Nhạc cũng có ý nghĩ như vậy, hắn ở nhà cũng đã được một thời gian, chung quy cũng phải tìm một công việc để kiếm sống, mấy tháng liền không đi biển nên hắn cảm thấy cả người vô cùng ngứa ngáy.

"Lần nay chỉ e không thuận lợi như vậy?" Dương Vân đoán vẻ mặt mà nói.

Trên mặt Liên Bình Nguyên hiện ra vẻ giận dữ, "Vốn đã bàn xong chuyện cung cấp hàng hóa với mấy ông chủ nơi đó, không ngờ Tứ Hải minh cũng có thế lực ở đó, bọn chúng cho người động tay động chân, kết quả là hàng mang đến chỉ bán được một nửa, phần còn lại quy ra tiền cũng chẳng lời lỗ gì."

"Có chuyện này sao, Tứ Hải minh vẫn không bỏ qua cho Trường Phúc Hào ư?" Dương Nhạc bất ngờ, liền hỏi.

"Nghe nói đà chủ Tứ Hải minh ở đó vừa khéo lại là bạn thâm giao của đà chủ Chu Uy bên này, hắn cũng biết việc liên quan đến Trường Phúc Hào." Liên Bình Nguyên bất đắc dĩ nói.

Mọi người mượn rượu mà chửi mắng đám Tứ Hải minh ỷ thế hiếp người, có điều tạm thời vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào.

Mạnh Siêu nói: "Ta vẫn còn vài vị bằng hữu trên giang hồ, ngày mai nhờ bọn họ đi hỏi thăm chi tiết về Tứ Hải minh xem thế nào, tốt nhất là tránh được thế lực bản địa của bọn chúng. Ta không tin một cả một nước Thanh Tuyền, vùng duyên hải có hơn mười bến cảng đều có phân đà của Tứ Hải minh!"

Liên Bình Nguyên gật đầu đồng ý, "Không nhắc đến chuyện mất hứng này nữa, nào, tiếp tục uống nào..."

Lúc này Dương Nhạc uống cạn chén rượu, "Việc này cứ như vậy đã, còn bây giờ là bữa rượu cuối cùng trước kỳ khoa cử, sau đêm nay Vân đệ và lão Mạnh cứ an tâm chuẩn bị cho kỳ thi, còn chuyện thăm dò Tứ Hải minh cứ giao cho ta và Hổ tử, lão Mạnh cũng không được xen vào."

"Đúng đúng... khoa cử là việc quan trọng nhất, đợi đến khi Vân đệ và Mạnh đại ca thi đậu, lúc đó chúng ta chẳng phải sợ Tứ Hải minh nữa, Mạnh đại ca cũng có thể đường hoàng đưa Chương tiểu thư về nhà." Liên Bình Nguyên nói.

Mạnh Siêu cười khổ, hắn tự biết mình không có nhiều hy vọng thi đậu, có điều Dương Vân là người tài năng xuất chúng, Mạnh Siêu đoán chừng hắn có đến sáu bảy thành thành công. Hắn lại nhớ đến giao hẹn với Dương Vân lúc trước, thầm nghĩ nếu Dương Vân có thể cưới Chương tiểu thư, tuy lòng hắn khó tránh khỏi chua xót nhưng vẫn hơn là để kẻ cặn bã như Bạch ma tử chà đạp giai nhân.

Cả bọn uống đến khi cả Khúc Thủy nhai đèn hoa sáng rực mới chịu ra về, nếu không phải Dương Vân nghĩ tới việc tu luyện, có khi đến khuya mới tàn cuộc được.

Liên Bình Nguyên và Mạnh Siêu giành nhau trả tiền, Dương Vân bèn nói: "Cứ để lão Mạnh trả đi, chúng ta đã nói trước rồi mà."

Lúc này Liên Bình Nguyên mới chịu thôi, cười nói: "Đáng lý ra bữa rượu mừng hai người đi thi hương hôm nay phải do ta trả mới đúng."

Kì thi hương sẽ diễn ra vào đầu tháng chín, trong từ giờ đến lúc đó chỉ còn hai mươi ngày nữa, tuy Dương Vân đã hoàn tất việc chuẩn bị cho kì thi, ngày mai đến trường thi cũng không có vấn đề gì, có điều hắn vẫn phải giả vờ đóng cửa dùi mài kinh sử như những người khác.

Tại thời điểm này nếu tỏ ra không tập trung, bị người trong học lâm phê bình vì cử chỉ lỗ mảng này thì thật xui xẻo, mà nếu tin đồn này rơi vào tay một vị chủ khảo nào đó thì càng ảnh hưởng đến tiền đồ tương lai.

Vì vậy Dương Vân dứt khoát bế quan trong nhà Phạm Tuấn không ra ngoài nửa bước, cả ngày nếu không phải tu luyện Nguyệt Hoa chân kinh thì cũng là phối chế các loại thuốc.

Dược liệu trên huyện đương nhiên phong phú hơn trong thôn, ngay cả một vài loại chất độc cũng có nơi bán, Dương Vân liền nhân cơ hội đó chế thêm vài phương thuốc.

Kì thi càng lúc càng đến gần, một hôm đột nhiên Đỗ Phi Long đến tìm hắn.

Bởi vì sắp đến ngày thi nên phần lớn học sinh đều đóng cửa tận lực ôn lại lần cuối, rất hiếm người đi ra ngoài, Đỗ Phi Long đã đến đây nhất định là có việc gì đó.

Sau khi hai người ngồi xuống, Đỗ Phi Long vội vàng hỏi: "Dương huynh, ngươi có biết tin tức về Tống giáo dụ của bản huyện không?"

"Không biết, có chuyện gì sao?" Dương Vân liền hỏi.

"Tống giáo dụ vừa được thăng chức, hôm qua công văn đã đến nha môn, hắn được thăng chức lên làm Học chính (3) của bản phủ, trước cuối tháng sẽ đến nhận chức." Vừa nói đến đây, Đỗ Phi Long đã không còn kìm được sự vui mừng của mình.

"Vậy chẳng phải vừa kịp để chủ trì kì thi sao?" Dương Vân hơi giật mình, hắn không ngờ Tống giáo dụ lại có thể thăng chức ở thời khắc cuối cùng thế này, hơn nữa còn trở thành phó chủ khảo kì thi hương ở Phượng Minh phủ.

Xem ra Tống giáo dụ còn có người ở trên chống lưng, được chủ trì một kì thi hương, cho dù chỉ là phó chủ khảo những vẫn có thể "thu hoạch" vài chục tên tân cử nhân làm học trò, đây chính là một "khoản" quan hệ nhân mạch không nhỏ , lẽ nào Học chính tiền nhiệm lại dễ dàng từ bỏ như vậy.

Sự cuồng nhiệt hiện ra vô cùng rõ ràng trên mặt Đỗ Phi Long, học vấn của hắn rất bình thường (4) nên cũng không có hy vọng thi đỗ, hắn trộm sách đi bán thật ra cũng vì việc đó mà trở nên sa ngã, có điều nhờ ý tưởng lấy sách tư làm của chung mà hắn được Tống Học chính khen ngợi không ngớt, vì vậy chỉ cần bài thi có thể được chọn thì hắn vẫn có nhiều cơ may thi đậu.

Giống như kẻ rơi vào trầm luân tìm được chút ánh sáng, mặc dù chưa chắc bài thi đã được chọn nhưng Đỗ Phi Long vẫn phấn khởi hơn hẳn.

Vì ảnh hưởng của việc kì thi đến gần, chuyện lấy sách tư làm của chung cũng đã tạm dừng từ một tháng trước, thư viện hiện giờ hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ sách đều nằm trong tay của các học sinh, cho đến khi kì thi chấm dứt mới trả lại. Trong khoảng thời gian này Đỗ Long Phi ngày đêm ra sức học hành nên tự cảm thấy mình có thu hoạch không nhỏ, hiện giờ việc Tống Đình Hiên thăng chức lên Học chính đã được xác định, do đó hắn không nhịn được mà đến tìm Dương Vân.

Dương Vân không phải là kẻ vui mừng khi thấy người khác thất bại, nhận ra sự nóng lòng của Đỗ Phi Long nên cùng hắn hàn huyên vài câu kinh văn, cũng phát hiện ra quả thật Đỗ Phi Long có chút chân tài thực học nên thuận miệng khen tặng vài câu. Đỗ Phi Long lập tức mừng rỡ, hắn cảm thấy học vấn ngày càng tiến bộ, có điều lúc này đi tìm người khác để kiểm chứng thì không tiện, một câu của Dương Vân đã làm cho kỳ vọng thi đậu trong lòng hắn tăng vọt.

"Nếu Đỗ mỗ may mắn thi đậu, nhất định sẽ không quên ơn giúp đỡ của Dương huynh." Khi cáo từ, Đỗ Phi Long trịnh trọng nói với Dương Vân.

Đỗ Phi Long đi rồi, Dương Vân cũng cảm thấy có chút bùi ngùi.

Vốn Dương Vân cũng không có thiện cảm với Đỗ Phi Long, việc lôi kéo hắn vào chuyện lấy sách tư làm của chung cũng chỉ bởi hắn là người phù hợp. Nhưng ban nãy khi Đỗ Long Phi nói câu nói kia, Thất Tình châu cảm ứng được nó đến từ tận đáy lòng.

Lấy sách tư làm của chung chỉ là một việc nhỏ mà Dương Vân thuận tay làm, Tống Học chính có coi trọng hay không hắn cũng chẳng để ý, có điều không ngờ chuyện này lại làm cho Đỗ Phi Long thay đổi thành một con người khác, nhân duyên tế hội (5) quả là thứ huyền diệu nhất trong cuộc sống.

Chú thích:

(1) - Thủy bài: một loại bảng thông báo, ví dụ như ghi chép các loại rượu trong khách sạn, tương tự như menu phóng to treo trên tường...

(2) - Thuyền ô bồng: một loại phương tiện giao thông độc đáo vùng sông nước Thiệu Hưng ở Giang Nam, Trung Quốc. Thuyền được xưng là "Thiệu Hưng thủy thượng tam tuyệt", mui thuyền được sơn màu đen nên có tên như vậy, có vài bài hát được đặt tên theo loại thuyền này.

(3) - Học chính: chức quan văn ngày xưa, quản lý việc khoa cử, chức quan này cùng với tuần phủ, tuần án đều là quan tam phẩm. Tên đầy đủ của nó là "Đề đốc Học chính", do triều đình phái đến các tỉnh để chủ trì các kì thi, hoặc đôn đốc việc học của các quan viên.

Học chính thường do các quan xuất thân từ Hàn Lâm viện hoặc tiến sĩ ở kinh đô đảm nhiệm, chủ quản hành chính.

(4) - Nguyên văn: thành ngữ "Mã mã hổ hổ", lè phè, qua loa, không được tốt lắm, làm việc không cẩn thận,...

Điển cố: ở kinh đô Đại Tống có một vị họa sĩ, khi vẽ tranh thường vẽ theo ý thích của mình, tùy tâm sở dục, khiến người ta không tài nào hiểu được bức tranh hắn vẽ là về cái gì. Một lần, hắn mới vừa vẽ một cái đầu hổ thì có người đến mời hắn vẽ một bức tranh con ngựa, hắn liền vẽ thêm thân ngựa trên bức tranh đầu hổ. Người kia hỏi hắn bức tranh này vẽ ngựa hay hổ, hắn đáp: "Mã mã hổ hổ!". Người kia không chịu lấy nên hắn đành treo bức tranh trong phòng. Người con trai cả thấy liền hỏi hắn bức tranh này vẽ gì, hắn trả lời là hổ, khi người con thứ hai hỏi thì hắn lại nói là ngựa.

Không lâu sau, khi người con cả ra ngoài săn thú, hắn tưởng ngựa của người ta là hổ nên liền bắn chết, lão họa sĩ đành phải bồi thường tiền cho chủ ngựa. Khi người con thứ hai gặp phải hổ, nhưng lại tưởng là ngựa nên muốn cưỡi, kết quả là bị hổ ăn tươi nuốt sống. Lão họa sĩ vô cùng đau đớn, lập tức đem bức tranh đi đốt, còn viết một bài thơ tự trách mình, nội dung đại khái là: "Vẽ qua loa, vẽ qua loa, như ngựa lại giống hổ, con cả theo tranh bắn chết ngựa, con thứ theo tranh giỡn với hổ, thảo đường thiêu hủy bức vẽ qua loa, khuyên các vị đừng học theo ta."

Tuy bài thơ không hay nhưng lại có tính giáo dục sâu sắc, từ đó "Mã mã hổ hổ" được lưu truyền về sau.

(5) - Nhân duyên tế hội: có duyên phận mới có thể gặp nhau.


/115

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status