Tiên Hà Phong Bạo

Chương 64: Lại đột phá (1)

/1173


"Tiểu tử này không đơn giản!"

Giằng co mấy nhịp hô hấp, Vạn Phúc Sơn tận lực phát ra linh áp chẳng những không áp chế được Từ Huyền mà ngược lại còn cảm nhận được từ trên người Từ Huyền có một luồng lực lượng kéo căng như lò xo ... Khó có thể tưởng tượng được trong cái thân thể thon dài kia ẩn chưa lực lượng như thế nào?

"Hả? Tiểu tử này vừa lên núi không lâu mà tu vi đột phá đến Luyện Thể ngũ trọng?"

Cảm nhận được nội kình và khí huyết tràn đầy trên người Từ Huyền, Vạn Phúc Sơn cảm thấy vô cùng khó giải quyết, không nói đến việc hắn đuối lý không dám công khai ra tay với Từ Huyền mà cho dù thần kinh hắn có vấn đề thực sự ra tay với Từ Huyền thì rất có thể tiểu tử Từ Huyền này cũng dám đối chiến với một Tiên Sĩ như hắn lắm!

Một người chỉ mới là Luyện Thể ngũ trọng phàm sĩ lại dám khiêu chiến quyền uy của một Luyện Khí Tiên Sĩ, thậm chí còn dám chủ động xuất kích?

Việc này ở trng bất luân tiên môn nào, thậm chí là trong Tu Giới mênh mông khôn cùng này cũng có thể xem là có một không hai!

Dương Tiểu Thiến đã sớm sợ hãi đế hoa dung thất sắc, vẻ mặt tái nhợt, thân thể mềm mại vô lực gắt gao dính sát vào người Từ Huyền.

Còn các ngoại môn đệ tử ở đằng xa xa đang quan sát thì gần như muốn ngừng thở, trong mắt đầy vẻ chấn kinh khó có thể tin được.

Vài thập niên, thậm chí là trên trăm năm qua, trong tông môn chưa từng xuất hiện qua một vị ngoại môn đệ tử nào cường thế tới bực này a.

Bực này khí phách cùng dũng khí cũng đã đủ khiến người ta kính nể nhưng đương sự là Từ Huyền lòng bàn tay cũng sớm đã ướt đẫm mồ hôi ...

Bản thân Từ Huyền đang ở trong trạng thái tuyệt đối tĩnh táo của bí quyết chữ TĨNH nên hắn hoàn toàn có thể tính toán ra được nhân quả từ đầu đến cuối: dù sao sớm cũng đã đắc tội tên béo này, cũng đã dẫn phát sát cơ của hắn cho nên có đắc tội thêm một chút nữa cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa bản thân mình cường thế như vậy cũng khiến cho tên béo Vạn Phúc Sơn thường xuyên bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh này sinh lòng kiêng kị!

Đúng như Từ Huyền tính toán, Vạn Phúc Sơn không dám công khai ra tay mà nghiến răng nghiến lợi vung tay áo bỏ đi nhưng cũng không quên hung hăng trừng mắt nhìn đám ngoại môn đệ tử đang xem náo nhiệt đằng xa.

- A!

Đám ngoại môn đệ tử bị hắn nhìn như vậy thì không khỏi phát lạnh, rụt cổ lại câm như hến.

Bóng ma thường ngày Vạn Phúc Sơn làm mưa làm gió ở ngoại môn cơ hồ đã in đậm trong lòng mỗi người.

- Phù ...

Thẳng đến khi thân ảnh của Vạn Phúc Sơn biến mất trong màn đêm thì Từ Huyền mới khẽ thở phào một hơi từ trong trạng thái chữ TĨNH thoát ra, lúc này hắn cảm thấy toàn thân như thoát lực vậy.

Nhưng trong mơ hồ hắn lại phát hiện trong lần giao phong vô hình vừa rồi với Vạn Phúc Sơn cũng đã kích thích tiềm lực cùng cực hạn của hắn, cảnh giới tu vi dường như cũng có chút tinh tiến.

"Không tệ, cùng với người mạnh hơn mình giao phong đối với tu vi cũng có lợi ích thật lớn!" Tàn hồn kiếp trước đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng.

Lần giao phong vô thanh này giúp cho tâm cảnh cùng ý chí của Từ Huyền đề cao không ít, trong lúc bất tri bất giác tu vi cũng hắn đã tới gần Luyện Thể lục trọng thêm hai phần.

Nhưng sau khi giao phong chấm dứt, tâm thần Từ HUyền cũng vô cùng mệt mỏi, toàn thân dường như không còn chút sức lực nào, so với một hồi đại chiến còn mệt hơn nhiều.

Mà giờ khắc này, mỹ nhân Dương Tiểu Thiến trong lòng Từ Huyền hai gò má đang đỏ bừng, khẽ "ưm" một tiếng muốn cử động thân thể đang vô lực của mình.

Trận giằng co kinh tâm động phách vừa rồi cùng với linh áp của Vạn Phúc Sơn đã làm cho tinh thần của nàng thiếu chút nữa đã sụp đổ rồi.

Trên gương mặt tuyệt mỹ của Dương Tiểu Thiến lúc này vẫn còn lưu lại hai vệt nước mắt, quần áo mất trật tự lộ ra từng mảng da thịt trắng muốt và một tầng hồng phớt ôn nhuận động lòng người.

Từ Huyền sau khi khôi phục lại trạng thái bình thường, trong lòng đang ôm một thiếu nữ với bộ dáng quyến rũ nửa kín nửa hở như thế mà còn đang dính sát vào người hắn, đồng thời hắn còn cảm nhận được hơi thở như lan như huệ cùng mùi thơm cơ thể quyến rũ của nàng ... là một nam nhân khí huyết phương cương như hắn thì làm sao có thể chịu nổi?

Vốn định buông Dương Tiểu Thiến ra nhưng lúc này Dương Tiểu Thiến toàn thân kiều nhuyễn vô lực, trong mắt điểm lệ quang động lòng người khiến hắn không khỏi thở dài một hơi dứt khoát ôm chặt nàng vào lòng mang vào trong linh lâu đặt lên giường ...

Rời khỏi vòng tay của Từ Huyền, tâm hồn thiếu nữ của Dương Tiểu Thiến càng nhảy loạn lên, đôi mắt long lánh xinh đẹp của nàng khẽ chớp chớp, gương mặt ửng hồng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Từ Huyền.

- Không phụ sự phó thác, hết thảy đều theo an bài của sư muội hoàn thành kế hoạch, tuy có hơi chút chênh lệch nhưng cuối cùng vẫn là thực sự đạt thành hiệu quả. Trong thời gian tới ta nghĩ tên Vạn Phúc Sơn kia cũng không dám đánh chủ ý tới muội nữa đâu.

Từ Huyền áp chế tâm tư xao động trong lòng xuóng, nhàn nhạt dò xét vị sư muội Dương Tiểu Thiến xinh đẹp động lòng người với bộ dáng xấu hổ trước mặt.

Dương Tiểu Thiến thấp giọng khóc nức nở, đưa lưng về phía hắn bắt đầu chỉnh trang lại xiêm y.

- Mà Dương sư muội lần này diễn kịch cũng quá thật đi, khiến cho sư huynh như ta thật là hổ thẹn!

Từ Huyền nghĩ tới cảnh vừa nãy khi Dương Tiểu Thiến bổ nhào vào lòng hắn rồi kêu lên một tiếng thanh thuý: "Từ đại ca" mà khoé miệng không khỏi hiện ra nụ cười như mơ ...

Nhưng lúc đó hắn từ đầu tới cuối trên mặt lại luôn bảo trì vẻ lạnh như băng không có chút tình cảm nào ... nghĩ lại cũng có chút đáng tiếc ...

- Huynh ...

Dương Tiểu Thiến nghe vậy, thân thể mềm mại của nàng thoáng cứng ngắt, một luồng lửa giận không hiểu tại sao hiện lên trong lòng.

Từ Huyền chỉ thản nhiên cười cười rồi quay người rời khỏi linh lâu.

Trong lòng Dương Tiểu Thiến dâng lên một cảm giác thất lạc khó hiểu đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao ngất đầy cương nghị của Từ Huyền.

- Cám ơn!

Dương Tiểu Thiến lau khô vệt nước mắt, ôn nhu nhỏ giọng nói, ngữ khí chân thành tha thiết.

Đối mặt với nguy cơ lần này, trong đám đệ tử ngoại môn không ai đứng ra giúp đỡ nàng, chỉ có Từ Huyền lúc lâm nguy ra tay cứu giúp nàng, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

- Nhân tình ta thiếu muội ta đã trả rồi.

Từ Huyền đột nhiên dừng lại, dùng thanh âm âm vang hữu lực nói:

- Chuyện mạo hiểm như lần này, ta chỉ làm một lần này thôi!

"Nhân tình?"

Thân thể mềm mại của Dương Tiểu Thiến khẽ run lên, ánh mắt phức tạp, trong nội tâm dâng lên cảm giác nhộn nhạo khó nói nên lời.

Nửa tháng trước đây đối phương chỉ là một tiểu tử nghèo khổ, tự ti, gầy yếu luôn bị người khác khi nhục mà nàng không thèm để vào mắt ...

Lần trước nàng báo tin tiên môn tuyển nhận đệ tử cho Từ Huyền, đối với Từ Huyền thì đây quả thật là một kinh hỉ cực lớn nên chấp thuận nhân tình này của nàng.


/1173

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status