Tiên Đạo Cầu Tác

Chương 109: Ban đêm

/167


Thấy một gã tu sĩ trên mình mang tà khí lộ liễu bay ngang qua, hành tung khả nghi, Huyền Liên không khỏi hơi cau mày.

Người này rất mạnh, tu vi ít nhất cũng là Kết Đan kỳ, không có khả năng là đệ tử đến tham gia tỷ thí, cũng tuyệt đối không phải là tu sĩ Khổ Tu Cốc. Mặc dù Khổ Tu Cốc như biển từ trăm sông, tiếp nhận người tu tiên tứ phương, trong đó cũng không thiếu tu sĩ có tà khí. Nhưng để tránh phiền toái, lần này bọn họ đều không tới đây, mà vẫn ở lại trong cốc bế quan.

Nếu không phải là đệ tử tham gia tỉ thí, cũng không phải là tu sĩ phụ trách bảo vệ đệ tử các phái của Khổ Tu Cốc, tu vi lại không dưới Kết Đan kì, hơn nữa lại mang theo tà khí, đột nhiên xuất hiện trên Hoàn Đảo, mục đích của hắn rõ ràng là rất khả nghi.

Dù mang trong lòng nghi vấn, nhưng Huyền Liên cũng không dám tùy ý đi theo. Vừa rồi, mặc dù Huyền Liên có thi triển Ẩn Thân Thuật nhưng bằng vào tu vi của người này, không thể nào không phát hiện ra được. Nhưng hắn vẫn như cũ, quang minh chính đại bay ngang qua người Huyền Liên, rất có thể mục đích của hắn là muốn dẫn dụ Huyền Liên rời đi.

Hơi do dự một chút, cuối cùng Huyền Liên vẫn quyết định đuổi theo, mặc dù cảm giác được đây có thể là kế “Điệu hổ li sơn”. Nhưng Huyền Liên tu luyện chính là Phong hệ đạo pháp, đối với tốc độ của mình tuyệt đối tin tưởng. Quan trọng hơn, chính mắt thấy có người khả nghi bay ngang qua, lại không biết người này đến Hoàn Đảo có mục đích gì, Huyền Liên không thể không chú ý được.

“ Đi sớm về sớm, tuyệt đối không đi xa, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì.”

Trước khi đuổi theo thần bí nhân, Huyền Liên nhìn thoáng qua đám người Khải Hoàn trên mặt đất, âm thầm nghĩ.

Bầu trời ban đêm trên Hoàn Đảo vô cùng u ám, hiện tại lại lất phất mưa phùn, nhưng phiến cảnh sắc ảm đạm này không ảnh hưởng chút nào đến tâm tình của Khải Hoàn.

Tâm trạng của Khải Hoàn hiện tại rất tốt. Trên thực tế từ lúc Huyền Giản công bố nội dung của vòng tỉ thí thứ nhất, tâm trạng của hắn đã như vậy rồi.

Kết Tâm Đan là một trong những linh được đặc thù do Dược Vương Cốc luyện chế. Loại đan dược này đối với các loại yêu thú ăn tạp có lực hấp dẫn cực mạnh. Yêu thú sau khi ăn Kết Tâm Đan ngay lập tức sẽ kêu gọi đồng loại tới giao phối.

Mà loại đan dược này, Khải Hoàn vẫn hay mang theo một chút.

Cho nên sau khi đến Hoàn Đảo, mặc dù thực lực của đệ tử Dược Vương cốc không phải là rất mạnh, nhưng lại không hề lo sợ như đệ tử phái khác. Đám người Khải Hoàn chỉ cần tìm một nơi hẻo lánh, vắng vẻ, bóp nát Kết Tâm Đan rồi rắc lên trên một loại cây cỏ Thất Sắc Lộc thường ăn, sau đó “bổ sung” thêm một chút mê dược lên trên. Công việc còn lại chỉ là ngồi chờ Thất Sắc Lộc mắc bẫy.

Quả nhiên chỉ trong ngày đầu tiên đã có tới tám con Thất Sắc Lộc dĩnh bẫy, ăn phải mê dược mà hôn mê bất tỉnh, trở thành con mồi của chúng đệ tử Dược Vương Cốc. Nếu như không phải nửa chừng xuất hiện tiếng rống lớn khiến cho toàn bộ Thất Sắc Lộc trên Hoàn Đảo hoảng sợ, không dám kiếm ăn nữa, đám người Khải Hoàn sợ rằng đã hoàn thành nhiệm vụ mà trở về Chiêm Bàn rồi.

“Bất quá ngày mai đám Thất Sắc Lộc hẳn là đã khôi phục lại bình tĩnh, việc bắt thêm hai con nữa cũng không phải là chuyện quá khó khăn.”

Khải Hoàn lạc quan nghĩ. Đối với việc hoàn thành vòng thứ nhất tỉ thí, hiện tại hắn đang tràn ngập tin tưởng.

Khải Hoàn cũng không có lòng tham, hắn biết nếu như không phải trên người mình có Kết Tâm Đan, với thực lực của mình cùng bốn vị sư huynh đệ, sợ rằng ngay cả một con Thất Sắc Lộc cũng không bắt nổi. Cho nên Khải Hoàn cũng không nghĩ đến bắt thêm vài con Thất Sắc Lộc nhằm nâng cao thành tích, mà chỉ muốn nhanh chóng bắt đủ số lượng rồi sau đó tìm cách an toàn trở về Chiêm Bàn.

Nghĩ đến vấn đề làm sao có thể an toàn trở lại Chiêm Bàn, tâm tình vốn đang vui vẻ của Khải Hoàn lại hoàn toàn biến mất, lông mày không khỏi nhíu lại. Trong những lần tỉ thí trước, chuyện các môn phái đệ tử đánh nhau sống chết để cướp đoạt thành quả của đối phương cũng không ít. Mặc dù Khải Hoàn có thể lợi dụng linh đan và mê dược dễ dàng bắt được Thất Sắc Lộc, nhưng làm thế nào để ngăn ngừa đệ tử môn phái khác đến cướp đoạt lại là một vấn đề lớn. Khải Hoàn biết, lấy thực lực của năm người mà muốn bảo trụ Thất Sắc Lộc khỏi bị cướp đoạt là rất khó, dù sao đối với thực lực cũng không có cách nào để dụng mưu được.

Ngay khi Khải Hoàn đang chau mày ủ rũ suy nghĩ ngày mai làm sao trở lại Chiêm Bài thì trong lòng đột nhiên hơi động, thần sắc lập tức trở lên khẩn trương. Hắn đứng dậy dặn dò với mấy gã sư đệ bên cạnh mấy câu, sau đó hướng về bóng tối không xa trước mặt ôm quyền nói :

- Xin hỏi là vị sư huynh môn phái nào đi qua nơi đây? Dược Vương Cốc Khải Hoàn xin có lời chào hỏi.

Nghe mấy lời nói này của Khải Hoàn, bốn gã đệ tử Dược Vương Cốc phía sau lập tức trở nên khẩn trương, âm thầm đề phòng.

Khải Hoàn vừa nói xong, trong bóng tối không xa có năm đạo thân ảnh chậm rãi bước ra, nhưng không hề trả lời, chỉ lẳng lặng bước tới phía trước mặt y.

Sau khi thấy rõ khuôn mặt của năm người, trong lòng Khải Hoàn không khỏi thở phào, nhất thời buông lỏng xuống, chắp tay cười nói :

- Nguyên lai là Từ sư huynh. Thật sự xảo hợp a, chúng ta lại gặp nhau ở nơi này. Không biết mấy vị sư huynh hôm nay thu hoạch thế nào?

Đám người vừa đi ra chính là Cửu Hoa Môn Từ Thanh Phàm, Kim Thanh Hàn, Phượng Thanh Thiên,Lữ Thanh Thượng và Vương Thanh Tuấn năm người.

Ba năm trước đây, khi sư phụ của Khải Hoàn trở lại Dược Vương Cốc, y đối với nhân phẩm của người đã bán cho mình nội đan của Bích Nhãn Vân Đề Thú là Từ Thanh Phàm rất tán thưởng, mà Khải Hoàn đối với mắt nhìn người của sư phụ lại rất tin tưởng. Hơn nữa, hắn cũng đã tiếp xúc qua với Từ Thanh Phàm, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng Khải Hoàn cũng hiều được Từ Thanh Phàm không phải là loại người cướp đoạt thành quả của người khác. Vì vậy khi thấy người đến là đám người Từ Thanh Phàm, Khải Hoàn cũng đã hơi buông lỏng sự đề phòng.

Nghe Khải Hoàn nói, Từ Thanh Phàm không lập tức trả lời, ngược lại trên mặt lại hiện lên nụ cười có phần quái dị, trầm mặc một lúc sau mới nhẹ giọng nói:

- Đúng vậy, thật sự là xảo hợp a. Không nghĩ tới lại có thể gặp mặt người quen ở chỗ này.

Nhìn nụ cười trên mặt của Từ Thanh Phàm, không hiểu sao Khải Hoàn lại trở nên căng thẳng, trong lòng liền có dự cảm không tốt, nhưng lại không biết nó từ đâu mà đến. Nhưng vì cẩn thận, Khải Hoàn nhìn đám sư đệ đằng sau lúc này đã hoàn toàn buông lỏng, lén làm một cái dấu hiệu, để cho bọn họ cẩn thận hơn một chút. Sau đó mới cười nói:

- Từ sư huynh, mấy vị buổi tối sao không ngồi tĩnh dưỡng, lại nhàn nhã đi dạo trên đảo vậy?

Từ Thanh Phàm lại cười, thản nhiên nói :

- Không có biện pháp a. Thu hoạch ban ngày quá ít, chỉ còn cách thừa dịp đêm tối tìm kiếm thêm một ít.

Nghe Từ Thanh Phàm nói vậy, Khải Hoàn không khỏi có chút sửng sốt, hắn mặc dù không biết cụ thể năng lực của đám người Từ Thanh Phàm như thế nào. Nhưng theo lý mà nói, đã là đệ tử của một trong Lục đại thánh địa, trải qua một ngày thời gian, thu hoạch như thế nào cũng sẽ không kém hơn mình mới đúng. Hơn nữa với kiến thức của bọn họ, chẳng lẽ không biết buổi tối Thất Sắc Lộc rất ít hành động, lúc này mà tìm bắt chúng chẳng phải là mất công hay sao? Thế nào lại còn muốn tìm bắt suốt đêm?

Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng Khải Hoàn vẫn rộng rãi cất tiếng an ủi :

- Từ sư huynh không cần để ý, vẫn còn có hai ngày thời gian, lấy thực lực của năm vị sư huynh muốn bắt đủ số lượng Thất Sắc Lộc hẳn là việc dễ dàng.

Từ Thanh Phàm nghe xong lại lắc đầu, nhẹ giọng nói :

- Ngày thứ nhất bắt Thất Sắc Lộc là dễ dàng nhất. Càng về sau càng bị các môn phái khác bắt mất, số lượng càng ngày càng ít đi. Muốn hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng vậy sao. nếu không, chúng ta sao lại tới tìm các ngươi hỗ trợ?

Nghe Từ Thanh Phàm nói muốn tìm mình hỗ trợ. Khải hoàn sửng sốt, chẳng lẽ Từ Thanh Phàm biết mình có Kết Tâm Đan? Vì bắt Thất Sắc Lộc bất lợi nên muốn mượn mình một ít? Nhưng ngẫm lại hắn cảm thấy không đúng, chuyện về Kết Tâm Đan ngoại trừ mình ra, đến cả bốn gã sư đệ còn không biết, Từ Thanh Phàm là người ngoài lại càng không thể biết được. Nhưng nếu đã như vậy, việc Từ Thanh Phàm muốn tìm mình hỗ trợ rút cuộc giải thích thế nào?

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Khải Hoàn, Từ Thanh Phàm hờ hững nói :

- Sự tình cấp bách, mấy người chúng ta nếu vòng tỉ thí thứ nhất còn không thông qua, khi trở lại sư môn nhất định các trưởng bối sẽ trách phạt. Cho nên, thỉnh mấy vị sư huynh Dược Vương Cốc mang số Thất Sắc Lộc đã bắt được đưa cho ta, như thế nào?

Ngữ khí của Từ Thanh Phàm mặc dù bình thản, thanh âm cũng êm ái, nhưng đối với đám người Khải Hoàn mà nói không khác nào sấm sét giữa trời quang. Nếu không có hiểu lầm thì ý của Từ Thanh Phàm chẳng phải là muốn cướp đoạt thành quả ngày hôm nay của bọn họ sao?

Nhất là Khải Hoàn, hiện tại lại càng kinh sợ, nguyên bổn toàn bộ ấn tượng tốt đối với Từ Thanh Phàm hiện tại toàn bộ biến mất, chẳng qua là lo ngại thực lực của đối phương hơn xa mình, nên mới cố nén tức giận mà cất tiếng trả lời, giọng nói vừa khách khí, lại có thêm phần lãnh đạm :

- Chỉ sợ đã làm cho Từ sư huynh thất vọng rồi. Măm người chúng ta công lực thấp kém, mặc dù cố gắng suốt một ngày, nhưng đến bấy giờ vẫn như cũ không có thu hoạch gì.

- Ngươi nói như vậy, chính là không muốn trợ giúp ta ?

Từ Thanh Phàm nhàn nhạt cười nói :

- Nếu cầu xin không được, vậy chúng ta chỉ có thể ra tay cướp đoạt.

Từ Thanh Phàm vừa nói xong, bốn người Kim Thanh Hàn phía sau liền ngay lập tức ra tay công kích. Hồng quang của Hỏa pháp đầy trời, Kim mang chói mắt, tiếng sóng ầm ấm của Thủy pháp, còn có vô số phù chú long trời lở đất hướng về đám người Khải Hoàn công tới, dĩ nhiên không cho bọn họ cơ hội hoàn thủ.

Tiếng nổ do pháp thuật gây ra cùng với tiếng gầm đau đớn liên tiếp vang lên, Từ Thanh Phàm nở nụ cười tàn nhẫn, chậm rãi xoay người hướng một phía khác của Hoàn Đảo bước đi.

……….

Sau đuổi theo thần bí nhân được khoảng thời gian chừng hơn mười lần thở, Huyền Liên đột nhiên dừng lại, nhìn bóng lưng phía xa của y cất tiếng thở dài, sau đó xoay người bay ngược trở lại.

Trong khi truy tung, Huyền Liên phát hiện tốc độ của thần bí nhân không hề dưới mình, nếu muốn đuổi kịp y không biết mất thời gian bao lâu. Lại lo lắng mục đích của hắn là muốn dẫn dụ mình đi, có ý đồ gây bất lợi cho đám đệ tử Dược Vương Cốc, cho nên sau khi biết trong thời gian ngắn không thể đuổi kịp thần bí nhân, Huyền Liên quyết định đình chỉ truy tung, quay trở lại chỗ của Khải Hoàn.

Nhưng không nghĩ đến khi trở lại cách nơi nơi đệ tử Dược Vương Cốc dừng chân khoảng mười trượng, trên trời đột nhiên xuất hiện một đạo ngũ sắc quang mang, đồng thời cách ba trượng quanh người Huyền Liên năm phiến kim, hồng, lam, thanh, hoàng phù chú xuất hiện, theo một quỹ tích kỳ dị châm rãi xoay tròn, kết thành một cái kết giới vây Huyền Liên vào giữa.

Kết giới xuất hiện, Huyền Liên liền phát hiện mình không thể nào tùy ý di động, mỗi trượng phi hành tiêu hao linh khí nhiều gấp mấy lần bình thường, tốc độ cũng chậm hơn cả chục lần.

- “Ngũ Hành Giam Cầm Trận”.

Huyền Liên nhìn năm đạo phù chú đang chầm chậm xoay quanh thân thể, trầm giọng nói.

Đến lúc này, Huyền Liên khẳng định, chắc chắn có người không muốn mình quay lại, mà sự xuất hiện thần bí nhân mục đích chính là dẫn dụ mình rời đi. Bọn họ làm như vậy, chẳng lẽ là muốn gây bất lợi cho đệ tử Dược Vương Cốc?

Nghĩ tới đây, Huyền Liên liền trở lên khẩn trương, xuất toàn lực công kích “Ngũ Hành Giam Trận” đang bao vây quanh người. Huyền Liên là cao thủ Kết Đan kỳ, lúc này lại toàn lực công kích liền khiến cho người ta sợ hãi, nhưng muốn phá vỡ trận pháp cũng mất một nén hương thời gian.

Phá trận xong, Huyền Liên không chút trì hoãn, cũng không tìm kiếm người xuất thủ ngăn cản mình, mà toàn lực bay nhanh về chỗ đệ tử Dược Vương Cốc.

Khi Huyền Liên bay về vị trí ban đầu, chứng kiến tình cảnh hiện tại liền không khỏi kinh hãi. Toàn bộ năm người đệ tử Dược Vương Cốc lúc này đều nằm trên mặt đất, trên người vết thương vô số, mặt đấy xung quanh bị tàn phá nặng nề, hiển nhiên là do bị đạo pháp uy lực cường đại oanh kích.

Chứng kiến loại này cảnh tượng, Huyền Liên bất chấp bại lộ tung tích, lắc mình bay đến bên người năm đệ tử Dược Vương Cốc, bắt đầu cẩn thận kiểm tra tình trạng của họ. Kiểm tra xong xuôi, trong lòng không khỏi trầm xuống.

Năm đệ tử, bốn người đã tử vong, chỉ còn lại Khải Hoàn là còn sống, nhưng cũng đã lâm vào hôn mê, tình trạng cửu tử nhất sinh.

Huyền Liên khẩn trương nâng Khải Hoàn dậy, mở miệng hắn ra, nhét vào mấy hoàn linh đan cứu mạng của Khổ Tu Cốc, sau đó lâp tức khởi động chân khí truyền vào cơ thể hắn.

Dưới tác dụng của đan dược cùng linh khí, sắc mặt xám xịt của Khải Hoàn dần dần hồng lại, tâm mạch đang loạn cũng dần trở nên ổn định. Hai mắt hơi rung, rốt cuộc cũng thoát khỏi hôn mê, tỉnh lại.

Thấy trước mặt mình là một tu sĩ của Khổ Tu Cốc , ánh mắt hoảng loạn của Khải Hoàn dần dần ổn định lại, thì thào nói:

- Cửu..Cửu Hoa Môn..Từ Thanh…Thanh Phàm…

Nói xong mấy chữ, Khải Hoàn dường như đã hoàn toàn tiêu hao hết sức lực, một lần nữa lâm vào hôn mê.


/167

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status