Ôn Hồng Phiến trên Tuyệt sơn nghe Mộc Thanh Ca sống lại từ linh quả mở miệng nói xin lỗi nàng liền sinh nghi, về phần sự việc của linh quả là do Không sơn phái cạy được từ miệng của một tên thuộc hạ Xích môn bắt được.
Lúc trước Ngụy Củ ở thôn trấn dưới núi tìm kiếm đứa trẻ sinh năm Khánh Canh khắp nơi, phiền Ôn Hồng Phiến trằn trọc một phen nghe ngóng cân nhắc ngọn nguồn xảy ra sự việc. Thế nên hôm nay nàng đến đây là để thử vận may một phen xem có thể tìm nơi ở thật sự của Mộc Thanh Ca hay không, không nghĩ tới đồ giả này cũng không biết, thật đúng là có chút..hàm ý.
Mộc Thanh Ca lúc này không cần nước oán phát tác cũng cảm giác máu huyết từ trên xuống dưới đều rét run, chuyện nàng lo lắng nhất đã xảy ra rồi, rốt cuộc đã có người phát hiện ra việc trên cây kết ra hai quả. Nói cách khác thì cái quả vốn nên chết yểu kia bây giờ có lẽ vẫn còn.
Tay Mộc Thanh Ca run rẩy, trong lòng cũng loạn cào cào. Ban đầu nàng ta chết trong lòng nàng cũng hơi khó chịu, thế nhưng nghĩ đến việc mình sống luôn cả phần nàng ta thì bản thân lại yên tâm thoải mái hơn rất nhiều, giờ nghe tin nàng ta có lẽ vẫn còn sống thì nàng lại thấy hoảng sợ nhiều hơn là kinh hỉ. Tô Dịch Thủy vẫn luôn luôn đối với mình lạnh lùng, chẳng lẽ hắn cũng biết bí mật việc cây luân hồi sinh ra hai quả hay sao?
Nghĩ đến việc trong lòng hắn đã thấu tỏ từ lâu mà vẫn lạnh mắt nhìn chính mình diễn kịch, một loại xấu hổ giận dữ không biết từ đâu bỗng dưng bổ xuống. Mộc Thanh Ca hít một hơi thật sâu, nặng nề khôi phục trấn định:
"Ngươi cố ý tới đây không lẽ chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này? Cây luân hồi nếu như còn kết một quả vậy thì bây giờ nó ở đâu?"
Ôn Hồng Phiến nhìn đồ giả này vẫn còn cố chống đỡ cũng không phiền, chỉ cười lạnh hai tiếng nói:
"Để ta đoán xem ngươi là ai? Lúc trước sở dĩ Mộc Thanh Ca rơi vào vòng vây của ba đại môn phái là vì vội vã muốn tới giải cứu muội muội Mộc Nhiễm Vũ đang lâm vào khốn cảnh, lại không biết tử cục này lại là do muội muội của nàng và người ngoài bày ra. Chậc chậc, Mộc Nhiễm Vũ mặc dù là muội muội của Mộc Thanh Ca nhưng căn cốt lại bình thường, hoàn toàn không có chút thành tích tu chân, mờ nhạt đến độ khiến người ta nhìn qua một cái là quên không hề để lại chút ấn tượng. Nhưng sự tồn tại vô hại như thế lại mang tâm tư ác độc tỉ mỉ, tới lúc hại chị ruột mình cũng không hề chần chừ một chút nào."
"Câm ngay! Nếu ngươi còn dám ăn nói lung tung thì ta cam đoan ngươi không thể bước ra khỏi hoàng cung Đại Tề!"
Mắt Mộc Thanh Ca dần hiện lên tơ máu, giọng nói cũng trở nên trầm khàn, hiển nhiên là động chân khí không thèm giữ hình tượng giả tạo. Nghe uy hiếp Ôn Hồng Phiến chỉ lơ đễnh cười:
"Xem ra đúng là Mộc Nhiễm Vũ rồi, ngươi cũng lợi hại thật, ngày đó ai mà nghĩ tới một nha đầu mờ nhạt lại có thể làm ra loại chuyện nghiêng trời lệch đất này. Nếu đúng là vậy chúng ta ngược lại có thể hợp tác."
Mộc Thanh Ca, nói đúng hơn là Mộc Nhiễm Vũ híp mắt:
"Ngươi nói hợp tác là có ý gì?"
Ôn Hồng Phiến lạnh như băng nói:
"Mộc Thanh Ca và ba đại môn phái không đội trời chung, tuyệt không để nàng bỏ trốn mất dạng, cánh chim chậm rãi lại lớn mạnh thêm."
Mộc Nhiễm Vũ cũng lạnh lùng nhìn lại nàng, suy tư một lát rốt cục chậm rãi cười nói:
"Ngươi muốn hợp tác thế nào, nói thử xem."
Ôn Hồng Phiến nắm chặt nắm đấm, gằn từng chữ:
"Đương nhiên trước tiên ngươi phải tìm được ả ta!"
Mộc Nhiễm Vũ cười cười, sau khi nhanh chóng suy nghĩ một phen thì nói:
"Được, hi vọng lần này có thể hợp tác vui vẻ. Có điều trước tiên phiền Ôn Cô Nương giúp ta một việc."
Nói xong nàng thì thầm bên tai Ôn Hồng Phiến, nàng ta nghe xong thì trừng mắt:
"Sao ngươi dám..."
Ngón tay Mộc Nhiễm Vũ đặt nhẹ lên môi nàng "suỵt" một tiếng:
"Ôn cô nương, nếu muốn làm nên đại sự thì ngươi càng phải mạo hiểm, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chưởng môn phái Không Sơn nên đổi rồi sao?"
...
Bỏ qua đám người cùng một giuộc trong cung, lại nói đến Tiết Nhiễm Nhiễm theo sư phụ du sơn ngoạn thủy về tới Tây sơn thì chuyện đầu tiên là mang theo lễ vật xuống núi thăm cha mẹ. Thế nhưng môn quy mới có nói rằng "không thể rời sư phụ nửa bước" nên nếu xuống núi cũng đương nhiên phải xin phép người, xem sư phụ có thể phá lệ để nàng trở về thăm người thân hay không.
Mặc dù người tu chân ngăn cách với hồng trần nhưng Tô Dịch Thủy cũng thông cảm đồ đệ gà mờ, nghe nàng nói xong liền gật đầu đáp:
"Ta đi cùng ngươi."
Tiết Nhiễm Nhiễm nghe vậy cũng rất phấn khởi:
"Mẹ con làm tào phớ rất ngon, ăn cùng bánh rán đậu đỏ càng ngon hơn nữa! Tới đó con nói mẹ làm cho sư phụ!"
Lúc xuống núi thấy nàng xách bao lớn bao nhỏ, Đại sư huynh Cao Thương tuy muốn giúp nhưng nghĩ tới lần trước bị phạt nên cũng không dám xum xoe, thế nên Nhiễm Nhiễm chỉ có thể tự mình xách đồ theo quãng đường gập ghềnh xuống núi. Còn chưa được mấy bước đã thấy Tô Dịch Thủy vươn tay đoạt về:
"Tay ngươi còn chưa hoàn hoàn bình phục, cần phải tĩnh dưỡng." – Nói xong hắn liền sải chân dài bước về phía trước.
Một nam tử tựa trích tiên như thể chỉ có thể cầm phất trần hoặc là trường kiếm trong tay, cũng có thể cầm tiêu hay thổi sáo, nhưng mang theo bao lớn bao nhỏ đặc sản vải vóc hoa hoa xanh xanh thế này hình như có hơi không thích hợp. Dạng này thật giống với tân lang đưa tân nương về nhà lại mặt... thật sự là tổn hại đến khí chất tuấn dật của sư phụ à nha!
Nhiễm Nhiễm đi phía sau vừa cảm động vừa thấy có lỗi. Sư phụ! Người yêu thương đồ nhi như vậy, đồ nhi chỉ có thể quạt gối ấm chăn, nằm băng cầu lý* mới có thể báo đáp ân tình của người. Thế là Nhiễm Nhiễm nắm chặt tay thành quyền âm thầm cầu nguyện, sau đó bước nhanh theo sư phụ, một đường ca hát nhảy nhót tiến lên.
*Thành ngữ này có nghĩa là nằm trên băng bắt cá chép, cả hai thành ngữ quạt gối ấm chăn và nằm băng cầu lý đều ám chỉ sự chịu đựng gian khổ và lòng hiếu thảo.
Tô Dịch Thủy mặc dù chân dài nhưng cũng đi không nhanh, thoắt cái đã bị bỏ lại sau lưng Nhiễm Nhiễm. Hắn nhìn sương mai óng ánh trong nắng sớm rơi giữa khu rừng, đem cô gái nhỏ tinh thần phấn chấn ở trước mặt kia như đang phát sáng... Đột nhiên nàng xoay đầu lại, lộ ra hàm răng trắng nõn cười nói:
"Sư phụ nhanh lên! Người xem phía trước có hai con sóc đang đánh nhau này!"
Bất tri bất giác biểu hiện lạnh lùng quen thuộc hình như cũng bị nụ cười sáng sủa ấm áp của cô nhóc làm cho tan đi mấy phần...
Trong trấn dưới núi lúc này đã tỏa lên khói bếp, dân làng cũng bắt đầu nhộn nhịp. Vợ chồng Xảo Liên bán đồ ăn sáng nên dậy rất sớm, lúc Tiết Nhiễm Nhiễm và sư phụ vào tiệm ăn sáng trong trấn thì bàn nhỏ đã chật ních người.
Tuy buôn bán tốt nhưng trên mặt Xảo Liên lại không hề vui vẻ, giữa mi tâm còn có nét u sầu, cho đến lúc tính tiền thấy con gái chạy đến trước mặt mới ngạc nhiên đón lấy.
"Ôi con gái ngoan của mẹ, con về lúc nào mà mẹ không biết? Tô tiên trưởng sao ngài cũng tới đây? Mau, mau vào phòng ngồi!"
Một cặp sư đồ tiến đến lại khiến những người đang ăn cơm trong quán đều ngây người. Chao ôi, đôi tuấn nam mỹ nữ này từ đâu đến, khiến ánh mắt người ta tới tới lui lui không biết nhìn bên nào mới thỏa. Xảo Liên dù gọi con gái và Tô tiên trưởng nhưng cũng không nén được phải nhìn con gái mình chằm chằm... Chỉ mới hơn một tháng không gặp mà sao con bé lại trở nên xinh đẹp như vậy, mặc dù mặt mày vẫn có chút dáng vẻ của con gái cưng mà nàng nuôi lớn nhưng khí chất thần thái đều trở nên... có chút đẹp đẽ không thể hình dung.
Người làm mẹ nhìn thấy con gái mình lớn lên xinh đẹp đúng là tự hào từ trong ra ngoài, thế nên sau khi giật mình một chút thì liền chìm nổi trong vui mừng đắc ý. Xảo Liên mỉm cười đón nhận mấy lời lấy lòng của hàng xóm láng giềng rồi cung kính đưa Tô tiên sư vào phòng, cầm khăn lau bàn thật sạch bảo con gái mang một bát tào phớ cho Tô tiên sư nếm thử.
Món tào phớ Xảo Liên bán là do Nhiễm Nhiễm chế ra, có tào phớ ngọt và tào phớ mặn, sau khi sư phụ đáp ăn ngọt thì Nhiễm Nhiễm liền mang thêm một đĩa bánh rán nhân đậu đỏ.
Xảo Liên xong việc bên ngoài trở vào chào hỏi Tô tiên trưởng, nghe con gái hỏi có thích vải vóc nàng mua không thì Xảo Liên cười sờ mặt nàng:
"Con gái ngoan nhà ta mua thì chắc chắn đều là đẹp nhất."
Mấy lần trước gặp mặt đều là vội vàng trong nhà tranh dưới núi, lần này có thể gặp Tô tiên trưởng nàng tự nhiên sẽ muốn hỏi con gái khi nào mới có thể viên mãn xuất sư. Nghe nói con gái lại muốn tu hành lâu dài ở Tây sơn, trên mặt Xảo Liên liền lộ ra vẻ ngượng nghịu:
"Vậy chẳng phải nó.. không thể lấy chồng sinh con rồi?"
Tiết Liên Quý sợ vợ mình hỏi câu này thì lại chọc giận tiên trưởng, nếu như không nhận con gái mình nữa thì tính mạng nó chẳng phải đáng lo hay sao? Nghĩ vậy hắn vội cắt lời Xảo Liên, lại nháy mắt với nàng:
"Lấy hay không lấy thì quan trọng vậy sao? Chúng ta đều là dân chúng thấp cổ bé họng, Nhiễm Nhiễm bây giờ gả đi còn có chỗ tốt gì? Nếu vậy thì chẳng phải làm chậm trễ nó sao?"
Xảo Liên nghe Tiết Liên Quý nói lời này không biết thế nào che miệng khóc lên. Nhiễm Nhiễm giật nảy mình vội chạy đến hỏi mẹ mình làm sao, Xảo Liên lại liếc Tô Dịch Thủy, muốn nói lại thôi.
Tô Dịch Thủy bỏ tào phớ xuống, nói với Nhiễm Nhiễm:
"Ta đi dạo một chút, ngươi đừng chạy đi đâu xa, lát nữa ta lại đến đón."
Nói xong hắn liền đứng dậy ra ngoài, bỏ lại một nhà ba miệng họ Tiết tự mình nói với nhau. Tô Dịch Thủy dáng dấp cao lớn, làm người thanh lãnh, cũng chẳng phải tướng mạo bình dị gần gũi gì, lúc hắn ngồi trong sân cũng có chút cảm giác làm vợ chồng họ Tiết đứng ngồi không yên, bây giờ hắn chủ động rời đi khiến hai vợ chồng thở phào một cái. Nhiễm Nhiễm tinh tế sớm phát hiện mẹ mình có tâm sự, thế nhưng không biết lời cha nói trêu vào chỗ nào mà lại khiến bà khóc lên, thế là nàng liền hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Xảo Liên mấy hôm nay kỳ thực đứng ngồi không yên, hiện giờ thấy được Nhiễm Nhiễm cũng biết không gạt được nên rốt cục hạ quyết tâm nói với con gái chân tướng về thân thế của nàng.
"Nhiễm Nhiễm, thật ra.. thật ra con không phải con ruột của cha mẹ..."
Nói xong lời này nàng ngay cả thở cũng muốn dừng lại, yên lặng chờ phản ứng của con gái.
Nhiễm Nhiễm nhìn nàng một cái, lại nhẹ nhàng thở ra:
"Thì ra mẹ buồn phiền vì việc này, con cũng sớm biết mẹ nhặt con ở trên Tuyệt sơn."
Lúc này đổi lại chính là thợ mộc Tiết và Xảo Liên thất kinh bốn mắt nhìn nhau.
"Con biết rồi? Việc này sao có thể? Ai nói cho con?"
Nhiễm Nhiễm cười cười:
"Lúc con sáu tuổi có lần nghe mẹ và bà ngoại nói chuyện, lúc ấy thật ra con chưa ngủ, lời hai người nói con đều nghe."
Khi đó nàng bệnh liên tục nên trong nhà dùng bạc rất nhiều, bà ngoại không đành lòng thấy con gái và con rể chịu khổ mới khuyên hai người đem Nhiễm Nhiễm bán đi. Nhà nghèo khó bán con gái cũng không phải chuyện mới lạ gì, huống hồ Nhiễm Nhiễm chỉ là một đứa trẻ nhặt được. Thế nhưng khi ấy Xảo Liên sống chết không làm, dứt khoát đi vào buồng trong dùng chăn ôm lấy Nhiễm Nhiễm đang ngủ vội vàng về nhà ngay trong đêm.
Xảo Liên nghe con gái nhỏ giọng kể lại thì sợ đến ngây người, việc này nàng nghe xong cũng lờ mờ có ấn tượng, thế nhưng khi ấy con gái chỉ mới sáu tuổi mà trong lòng tất cả đều rõ ràng. Từ sau lúc ấy Nhiễm Nhiễm hình như thật sự không còn dáng vẻ ham chơi, mặc dù thân thể không tốt nhưng luôn giúp nàng giặt quần áo, nấu cơm, múc nước.. Lại sau đó lúc nàng muốn tìm y cầu thuốc thì Nhiễm Nhiễm luôn khóc rống nói không muốn uống thuốc, không cho nàng cầm tiền mua thuốc, lúc ấy còn tưởng con trẻ ghét thuốc, ai dè nguyên nhân lại là như vậy...
Trong lòng Xảo Liên chua chát, lại khóc lên. Đứa trẻ này hiểu chuyện như thế là vì sợ cha mẹ sẽ không cần nó nữa sao? Khi đó nó nhỏ như vậy nghe lời này còn không biết có bao nhiêu sợ hãi.
Nhìn mẹ mình lại khóc Nhiễm Nhiễm vội lấy khăn lau nước mắt cho nàng, sau đó nói:
"Con lúc đó quá nhỏ nên không dám nói với mẹ là mình đã biết, sau này lại cảm thấy cũng không cần phải nói. Thân thể con quá yếu, giống như bà Hoàng sát vách nói, với dạng này của con cũng không bán được mấy đồng, cũng chẳng cải thiện điều kiện trong nhà được bao nhiêu."
Khi đó thật ra Nhiễm Nhiễm còn tự muốn bán đi mình để cải thiện điều kiện trong nhà một chút, vì thế nàng cố ý hỏi bà lão Hoàng bên cạnh, bà ta có người thân làm người môi giới trong huyện nên rất rõ giá cả thị trường. Kết quả bà Hoàng nhìn Nhiễm Nhiễm gầy còm yếu ớt thì nói dạng như nàng mua về còn phải lỗ tiền mua thuốc than chiếu đắp, hẳn là không bán được. Lúc này Nhiễm Nhiễm mới thôi không nghĩ tới, chuyên tâm giúp mẹ làm việc nhà.
Có điều sự việc này hai mẹ con luôn giữ trong lòng mà không đề cập tới, sao hôm nay Xảo Liên lại nói với nàng?
Xảo Liên thật cũng không muốn, thế nhưng nửa tháng trước người nhà mẹ nàng đột nhiên tìm tới nói người của phủ nha phái người đến hỏi hộ tịch đứa con của Xảo Liên. Người thân thích đó còn nói bên trên có quý nhân tìm con, nếu đúng là thật thì sẽ cho trăm lượng hoàng kim để bồi thường.
Số tiền bồi thường này đủ để mua cả một thôn thì ai nghe lại không thèm, chỉ hận không thể mang con của mình tới. Người nhà nàng liền động tâm, vội đi đến quan nha nói con gái nhà nàng lúc trước có nhận nuôi một đứa trẻ. Thế là quan nha liền đến thôn Tuyệt Phong, may mắn khi ấy Xảo Liên đi gấp không báo cho nhà mẹ đẻ nên bọn họ cũng không truy xét đến nơi này.
Chỉ là vài ngày trước Tiết Liên Quý đi huyện làm mộc vô tình gặp phải người cùng thôn trước kia, nghe nói đến việc này thợ mộc vội bảo người kia đừng nói ra nơi ở mới của bọn họ, lại trở về nói cùng vợ mình. Không nghĩ tới người kia lại lắm miệng nên kết quả là kéo người nhà mẹ đẻ của Xảo Liên tìm đến đây.
Khác với đám hung thần áo đen lần trước, lần này tìm đến lại là người của quan phủ, điều này nói rõ Nhiễm Nhiễm có thể là con của gia đình giàu sang. Bây giờ người ta nguyện ý bỏ ra trăm lượng hoàng kim đến nhận thân, nếu như bọn họ còn không nắm bắt cơ hội thì không lẽ muốn đứa trẻ đó tiếp tục liên lụy đến người nhà?
Giống như Tiết Liên Quý đã nói, sau khi Nhiễm Nhiễm tu chân xuống núi cũng chỉ có thể gả cho một nông phu, Xảo Liên nghĩ dù nàng trăm vạn lần không muốn nhưng phải nói với Nhiễm Nhiễm, xem con gái có muốn nhận người thân hay không. Nhiễm Nhiễm nghe cha mẹ nói xong thì không chút do dự lắc đầu:
"Mẹ, con chỉ có cha mẹ là hai người, mặc kệ có là ai con cũng không nhận."
Nghe xong lời này của con gái Xảo Liên cảm thấy mấy năm qua yêu thương không sai người, nàng ôm lấy con gái rồi hai mẹ con lại nức nở một trận, Tiết thợ mộc cũng không nhịn được rưng rưng.
Nhiễm Nhiễm từ trong nhà đi ra đã thấy sư phụ đang đứng dưới một tán cây sum xuê đầu phố cách đó không xa, trời đã vào xuân, trên cây nở từng trận hoa lê làm say lòng người. Dưới đám hoa lê trắng như tuyết nổi bật lên hình bóng cao lớn của nam tử không vướng chút bụi trần thế. Gió mát thổi đến làm vạt áo dài của hắn lay động, khiến ánh mắt người ta cũng không nỡ rời đi như trận gió kia, chỉ muốn vờn quanh hắn...
Tô Dịch Thủy đang cầm khối bánh đút cho một con mèo đang ngồi chồm hổm trên đầu tường, trông thấy Nhiễm Nhiễm đến mới xoay người đón nàng. Hắn nhìn thấy khóe mắt nàng hồng nhuận giống như vừa khóc, không hỏi ngay mà một lúc sau mới nói:
"Ngày mai ta sẽ bảo Vũ Thần đưa cha mẹ ngươi rời khỏi đây, thập tứ sư thúc của ngươi có sản nghiệp ở nơi khác, bọn họ đến đó sẽ được chiếu cố rất nhiều."
Nhiễm Nhiễm không nghĩ tới sư phụ lại muốn cha mẹ nàng rời đi, không khỏi kinh ngạc hỏi:
"Vì sao thế ạ?"
Tô Dịch Thủy quay đầu nhìn nàng, thản nhiên nói:
"Những kẻ đến tìm tuyệt đối không phải cha mẹ của ngươi, chỉ sợ dụng ý khó dò. Thừa dịp bọn chúng còn chưa đến thì nên để cha mẹ ngươi rời đi, nếu không có hung hiểm thì ngươi lại phải khóc."
Nhiễm Nhiễm không ngạc nhiên khi sư phụ nghe được đối thoại của cha mẹ và nàng, cái gọi là tường đối với người có tu vi mà nói cũng không có gì trở ngại. Chỉ là tại sao sư phụ lại chắc chắn người treo thưởng trăm lượng hoàng kim đó lại không phải cha mẹ của nàng?
Nghe nàng hỏi Tô Dịch Thủy chỉ bước nhanh về phía trước, có vẻ cũng không muốn trả lời. Nhiễm Nhiễm buồn bực cảm thấy sư phụ thừa nước đục thả câu như thế thật...đáng ghét!
Lúc này đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua, nàng tinh quái nhìn Tô Dịch Thủy chần chừ nói:
"Sư phụ, nhị sư thúc nói năm đó vì để Mộc sư tôn sống lại mà người cũng từng vài lần đi ngang qua Tuyệt sơn, ngọn Tuyệt sơn kia nếu người không có phận sự thì tuyệt đối không thể vào, cố tình con lại bị mẹ nhặt được ở đó... Người lỗi lạc anh tuấn như vậy nhất định có rất nhiều nữ tử hâm mộ, năm đó có phải người cùng với một tiên nữ nào đó sinh ra... hài nhi.."
Kỳ thực nàng muốn hỏi thẳng rằng "con có phải là con của người?"
Kế thừa những ghi chép bịa đặt của tam sư tỷ, Nhiễm Nhiễm nhất thời không khỏi nghi hoặc sư phụ nói chắc chắn về thân thế của nàng như vậy không lẽ chỉ trong một buổi sáng hay sao? Nghĩ tới ngày thường sư phụ bên ngoài nghiêm cẩn bên trong lo lắng yêu thương, quả nhiên giống với biểu hiện của người làm gia phụ. Không lẽ trước đây người cùng với một tiên cô nào đó tự mình định chung thân rồi sinh ra nàng, không thể nói cùng người khác nên mới bỏ trên Tuyệt sơn chờ cha mẹ đưa nàng đi?
Tô Dịch Thủy tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi một câu như vậy, trên mặt lại biểu lộ một dáng vẻ không mấy hiền hòa. Ánh mắt hắn như chứa hàn băng nhìn nàng, cuối cùng nghiến răng nói:
"Nghe cho kỹ, ta không phải cha ngươi!"
Nhiễm Nhiễm nhìn dáng vẻ của Tô Dịch Thủy không giống lừa gạt, không khỏi chậm rãi thở ra một hơi. Mặc dù việc Tô Dịch Thủy là cha ruột của nàng rất tốt nhưng nàng vẫn thấy kỳ kỳ thế nào ý. Nếu như không có nhân tình ràng buộc thì sư đồ ở chung mới có thể tự nhiên. Có điều sư phụ chắc chắn biết một chút về thân thế của nàng nên sẽ không nói mấy lời nhàm chán như lừa gạt người khác, mặc dù nàng nói với cha mẹ sẽ không nhận người thân nhưng nếu có thể biết rõ nội tình thì càng có thể thong dong hơn.
Tô Dịch Thủy bị nàng nói bóng nói gió bên tai hơn nửa ngày mới ung dung nói hắn chắc chắc những kẻ tìm kiếm đứa trẻ bị người ta bỏ năm xưa dụng ý khó dò, phải nhanh chóng sắp xếp chút. Cách làm vợ chồng họ Tiết rời đi cũng rất đơn giản, Nhiễm Nhiễm chỉ nói sư thúc nàng có một tòa nhà cần phải coi sóc, một năm trả thù lao hai mươi lượng bạc. Cha mẹ đến đó chỉ quản lí vài tiểu nhị mà thôi, không vất vả, thậm chí so với buôn bán còn nhẹ nhàng hơn nhiều.
Có công việc ổn định hằng tháng vợ chồng Tiết gia đương nhiên muốn làm, Nhiễm Nhiễm cũng nhắc nhở cha mẹ tạm thời không thể liên lạc với nhà ngoại bên kia. Quý nhân kia cho vàng quá nhiều, nói không chừng là do bọn họ thêm bớt, có thể lấy được trăm lượng hoàng kim như thế sao đến mức phải ném con mình lên Tuyệt sơn?
Chuyện này có nhiều gút mắt, bên trong kịch cũng nói rất nhiều việc gian thần truy sát con cái của trọng thần, nếu như có kẻ muốn hại nàng ắt liên lụy cả nhà gặp nạn. Trước khi Nhiễm Nhiễm phân tích Xảo Liên quả thật không nghĩ đến điểm này, nay nghe con gái nói thì không khỏi đổ một trận mồ hôi lạnh. Thế là sau khi dặn dò con gái giữ sức khỏe thì cặp vợ chồng ngay trong đêm liền thu dọn đồ đạc theo Vũ Thần đi vườn Lâm Dương của Tăng Dịch sư thúc.
Mảnh sân viện này cũng không vội trả lại, Tô Dịch Thủy nói trước nên ở nơi này dẫn rắn ra khỏi hang, xem xem rốt cục là ai muốn tìm kiếm Nhiễm Nhiễm. Thế là Vũ Thần cùng với Vũ Đồng dùng dầu vàng bôi lên mặt, tạo ra nếp nhăn, lại dán lên râu ria đội tóc giả bạc trắng giả làm vợ chồng họ Tiết sống trong viện này.
Tô Dịch Thủy giống như bị sự việc Nhiễm Nhiễm nhận thân chọc giận nên sau khi trở lại Tây sơn thì suốt một ngày đều không nói chuyện tới nàng. Sau đó Nhiễm Nhiễm vẫn phải cố ý làm món tôm ngọt Long Tĩnh thì Tô Dịch Thủy mới buông lỏng sắc mặt đóng băng ngàn dặm.
Nhiễm Nhiễm cảm thấy trước đây mình hiểu lầm sư phụ có con riêng thật sai trái, nếu bỏ qua năng lực cao siêu và dung mạo xuất trần của sư phụ thì cái tính tình âm dương bất định kia kỳ thực rất khó hấp dẫn phụ nữ. Ở chung lâu dài cùng Tô Dịch Thủy Nhiễm Nhiễm mới chậm rãi lĩnh ngộ được ý nghĩa thật sự trong chương hung thú của Mộc sư tôn, sư phụ đôi khi tức giận nhiều cái không thể hiểu được, thế nào mà người ta có thể nhìn ra vui giận của hắn đây? Lúc sư phụ nói chuyện với nàng cũng không phải một lần là nói rõ ràng hết thâm ý, giống như gân trâu gân gà, thật sự là nhai hoài không đứt.
Vũ Thần và Vũ Đồng không thể dậy sớm làm việc như vợ chồng Tiết gia nên dứt khoát dán bảng thông báo trước cửa sạp nói rằng không khỏe, ngừng kinh doanh vài ngày. Hai huynh muội ở trong sân nhà vui chơi giải trí, an ổn chờ đợi có người gõ cửa.
Chỉ hai ngày sau quả nhiên có người tới, nghe nói là người của châu nha, đen mặt nói vợ chồng Tiết thị bắt cóc con gái họ, mau đem nàng giao ra.
Vũ Đồng sắc bén liếc mắt nhận ra hai quan sai phía sau đều là người tu chân, sau khi hàn huyên vài câu linh tinh thì Tô Dịch Thủy đột nhiên xuất hiện điểm huyệt bọn chúng, lại hạ chú "nói lời chân thật", lập tức biết chính là vị chiến nương nương trong cung sai người hỏi thăm.
Lúc trước Ngụy Củ ở thôn trấn dưới núi tìm kiếm đứa trẻ sinh năm Khánh Canh khắp nơi, phiền Ôn Hồng Phiến trằn trọc một phen nghe ngóng cân nhắc ngọn nguồn xảy ra sự việc. Thế nên hôm nay nàng đến đây là để thử vận may một phen xem có thể tìm nơi ở thật sự của Mộc Thanh Ca hay không, không nghĩ tới đồ giả này cũng không biết, thật đúng là có chút..hàm ý.
Mộc Thanh Ca lúc này không cần nước oán phát tác cũng cảm giác máu huyết từ trên xuống dưới đều rét run, chuyện nàng lo lắng nhất đã xảy ra rồi, rốt cuộc đã có người phát hiện ra việc trên cây kết ra hai quả. Nói cách khác thì cái quả vốn nên chết yểu kia bây giờ có lẽ vẫn còn.
Tay Mộc Thanh Ca run rẩy, trong lòng cũng loạn cào cào. Ban đầu nàng ta chết trong lòng nàng cũng hơi khó chịu, thế nhưng nghĩ đến việc mình sống luôn cả phần nàng ta thì bản thân lại yên tâm thoải mái hơn rất nhiều, giờ nghe tin nàng ta có lẽ vẫn còn sống thì nàng lại thấy hoảng sợ nhiều hơn là kinh hỉ. Tô Dịch Thủy vẫn luôn luôn đối với mình lạnh lùng, chẳng lẽ hắn cũng biết bí mật việc cây luân hồi sinh ra hai quả hay sao?
Nghĩ đến việc trong lòng hắn đã thấu tỏ từ lâu mà vẫn lạnh mắt nhìn chính mình diễn kịch, một loại xấu hổ giận dữ không biết từ đâu bỗng dưng bổ xuống. Mộc Thanh Ca hít một hơi thật sâu, nặng nề khôi phục trấn định:
"Ngươi cố ý tới đây không lẽ chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này? Cây luân hồi nếu như còn kết một quả vậy thì bây giờ nó ở đâu?"
Ôn Hồng Phiến nhìn đồ giả này vẫn còn cố chống đỡ cũng không phiền, chỉ cười lạnh hai tiếng nói:
"Để ta đoán xem ngươi là ai? Lúc trước sở dĩ Mộc Thanh Ca rơi vào vòng vây của ba đại môn phái là vì vội vã muốn tới giải cứu muội muội Mộc Nhiễm Vũ đang lâm vào khốn cảnh, lại không biết tử cục này lại là do muội muội của nàng và người ngoài bày ra. Chậc chậc, Mộc Nhiễm Vũ mặc dù là muội muội của Mộc Thanh Ca nhưng căn cốt lại bình thường, hoàn toàn không có chút thành tích tu chân, mờ nhạt đến độ khiến người ta nhìn qua một cái là quên không hề để lại chút ấn tượng. Nhưng sự tồn tại vô hại như thế lại mang tâm tư ác độc tỉ mỉ, tới lúc hại chị ruột mình cũng không hề chần chừ một chút nào."
"Câm ngay! Nếu ngươi còn dám ăn nói lung tung thì ta cam đoan ngươi không thể bước ra khỏi hoàng cung Đại Tề!"
Mắt Mộc Thanh Ca dần hiện lên tơ máu, giọng nói cũng trở nên trầm khàn, hiển nhiên là động chân khí không thèm giữ hình tượng giả tạo. Nghe uy hiếp Ôn Hồng Phiến chỉ lơ đễnh cười:
"Xem ra đúng là Mộc Nhiễm Vũ rồi, ngươi cũng lợi hại thật, ngày đó ai mà nghĩ tới một nha đầu mờ nhạt lại có thể làm ra loại chuyện nghiêng trời lệch đất này. Nếu đúng là vậy chúng ta ngược lại có thể hợp tác."
Mộc Thanh Ca, nói đúng hơn là Mộc Nhiễm Vũ híp mắt:
"Ngươi nói hợp tác là có ý gì?"
Ôn Hồng Phiến lạnh như băng nói:
"Mộc Thanh Ca và ba đại môn phái không đội trời chung, tuyệt không để nàng bỏ trốn mất dạng, cánh chim chậm rãi lại lớn mạnh thêm."
Mộc Nhiễm Vũ cũng lạnh lùng nhìn lại nàng, suy tư một lát rốt cục chậm rãi cười nói:
"Ngươi muốn hợp tác thế nào, nói thử xem."
Ôn Hồng Phiến nắm chặt nắm đấm, gằn từng chữ:
"Đương nhiên trước tiên ngươi phải tìm được ả ta!"
Mộc Nhiễm Vũ cười cười, sau khi nhanh chóng suy nghĩ một phen thì nói:
"Được, hi vọng lần này có thể hợp tác vui vẻ. Có điều trước tiên phiền Ôn Cô Nương giúp ta một việc."
Nói xong nàng thì thầm bên tai Ôn Hồng Phiến, nàng ta nghe xong thì trừng mắt:
"Sao ngươi dám..."
Ngón tay Mộc Nhiễm Vũ đặt nhẹ lên môi nàng "suỵt" một tiếng:
"Ôn cô nương, nếu muốn làm nên đại sự thì ngươi càng phải mạo hiểm, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chưởng môn phái Không Sơn nên đổi rồi sao?"
...
Bỏ qua đám người cùng một giuộc trong cung, lại nói đến Tiết Nhiễm Nhiễm theo sư phụ du sơn ngoạn thủy về tới Tây sơn thì chuyện đầu tiên là mang theo lễ vật xuống núi thăm cha mẹ. Thế nhưng môn quy mới có nói rằng "không thể rời sư phụ nửa bước" nên nếu xuống núi cũng đương nhiên phải xin phép người, xem sư phụ có thể phá lệ để nàng trở về thăm người thân hay không.
Mặc dù người tu chân ngăn cách với hồng trần nhưng Tô Dịch Thủy cũng thông cảm đồ đệ gà mờ, nghe nàng nói xong liền gật đầu đáp:
"Ta đi cùng ngươi."
Tiết Nhiễm Nhiễm nghe vậy cũng rất phấn khởi:
"Mẹ con làm tào phớ rất ngon, ăn cùng bánh rán đậu đỏ càng ngon hơn nữa! Tới đó con nói mẹ làm cho sư phụ!"
Lúc xuống núi thấy nàng xách bao lớn bao nhỏ, Đại sư huynh Cao Thương tuy muốn giúp nhưng nghĩ tới lần trước bị phạt nên cũng không dám xum xoe, thế nên Nhiễm Nhiễm chỉ có thể tự mình xách đồ theo quãng đường gập ghềnh xuống núi. Còn chưa được mấy bước đã thấy Tô Dịch Thủy vươn tay đoạt về:
"Tay ngươi còn chưa hoàn hoàn bình phục, cần phải tĩnh dưỡng." – Nói xong hắn liền sải chân dài bước về phía trước.
Một nam tử tựa trích tiên như thể chỉ có thể cầm phất trần hoặc là trường kiếm trong tay, cũng có thể cầm tiêu hay thổi sáo, nhưng mang theo bao lớn bao nhỏ đặc sản vải vóc hoa hoa xanh xanh thế này hình như có hơi không thích hợp. Dạng này thật giống với tân lang đưa tân nương về nhà lại mặt... thật sự là tổn hại đến khí chất tuấn dật của sư phụ à nha!
Nhiễm Nhiễm đi phía sau vừa cảm động vừa thấy có lỗi. Sư phụ! Người yêu thương đồ nhi như vậy, đồ nhi chỉ có thể quạt gối ấm chăn, nằm băng cầu lý* mới có thể báo đáp ân tình của người. Thế là Nhiễm Nhiễm nắm chặt tay thành quyền âm thầm cầu nguyện, sau đó bước nhanh theo sư phụ, một đường ca hát nhảy nhót tiến lên.
*Thành ngữ này có nghĩa là nằm trên băng bắt cá chép, cả hai thành ngữ quạt gối ấm chăn và nằm băng cầu lý đều ám chỉ sự chịu đựng gian khổ và lòng hiếu thảo.
Tô Dịch Thủy mặc dù chân dài nhưng cũng đi không nhanh, thoắt cái đã bị bỏ lại sau lưng Nhiễm Nhiễm. Hắn nhìn sương mai óng ánh trong nắng sớm rơi giữa khu rừng, đem cô gái nhỏ tinh thần phấn chấn ở trước mặt kia như đang phát sáng... Đột nhiên nàng xoay đầu lại, lộ ra hàm răng trắng nõn cười nói:
"Sư phụ nhanh lên! Người xem phía trước có hai con sóc đang đánh nhau này!"
Bất tri bất giác biểu hiện lạnh lùng quen thuộc hình như cũng bị nụ cười sáng sủa ấm áp của cô nhóc làm cho tan đi mấy phần...
Trong trấn dưới núi lúc này đã tỏa lên khói bếp, dân làng cũng bắt đầu nhộn nhịp. Vợ chồng Xảo Liên bán đồ ăn sáng nên dậy rất sớm, lúc Tiết Nhiễm Nhiễm và sư phụ vào tiệm ăn sáng trong trấn thì bàn nhỏ đã chật ních người.
Tuy buôn bán tốt nhưng trên mặt Xảo Liên lại không hề vui vẻ, giữa mi tâm còn có nét u sầu, cho đến lúc tính tiền thấy con gái chạy đến trước mặt mới ngạc nhiên đón lấy.
"Ôi con gái ngoan của mẹ, con về lúc nào mà mẹ không biết? Tô tiên trưởng sao ngài cũng tới đây? Mau, mau vào phòng ngồi!"
Một cặp sư đồ tiến đến lại khiến những người đang ăn cơm trong quán đều ngây người. Chao ôi, đôi tuấn nam mỹ nữ này từ đâu đến, khiến ánh mắt người ta tới tới lui lui không biết nhìn bên nào mới thỏa. Xảo Liên dù gọi con gái và Tô tiên trưởng nhưng cũng không nén được phải nhìn con gái mình chằm chằm... Chỉ mới hơn một tháng không gặp mà sao con bé lại trở nên xinh đẹp như vậy, mặc dù mặt mày vẫn có chút dáng vẻ của con gái cưng mà nàng nuôi lớn nhưng khí chất thần thái đều trở nên... có chút đẹp đẽ không thể hình dung.
Người làm mẹ nhìn thấy con gái mình lớn lên xinh đẹp đúng là tự hào từ trong ra ngoài, thế nên sau khi giật mình một chút thì liền chìm nổi trong vui mừng đắc ý. Xảo Liên mỉm cười đón nhận mấy lời lấy lòng của hàng xóm láng giềng rồi cung kính đưa Tô tiên sư vào phòng, cầm khăn lau bàn thật sạch bảo con gái mang một bát tào phớ cho Tô tiên sư nếm thử.
Món tào phớ Xảo Liên bán là do Nhiễm Nhiễm chế ra, có tào phớ ngọt và tào phớ mặn, sau khi sư phụ đáp ăn ngọt thì Nhiễm Nhiễm liền mang thêm một đĩa bánh rán nhân đậu đỏ.
Xảo Liên xong việc bên ngoài trở vào chào hỏi Tô tiên trưởng, nghe con gái hỏi có thích vải vóc nàng mua không thì Xảo Liên cười sờ mặt nàng:
"Con gái ngoan nhà ta mua thì chắc chắn đều là đẹp nhất."
Mấy lần trước gặp mặt đều là vội vàng trong nhà tranh dưới núi, lần này có thể gặp Tô tiên trưởng nàng tự nhiên sẽ muốn hỏi con gái khi nào mới có thể viên mãn xuất sư. Nghe nói con gái lại muốn tu hành lâu dài ở Tây sơn, trên mặt Xảo Liên liền lộ ra vẻ ngượng nghịu:
"Vậy chẳng phải nó.. không thể lấy chồng sinh con rồi?"
Tiết Liên Quý sợ vợ mình hỏi câu này thì lại chọc giận tiên trưởng, nếu như không nhận con gái mình nữa thì tính mạng nó chẳng phải đáng lo hay sao? Nghĩ vậy hắn vội cắt lời Xảo Liên, lại nháy mắt với nàng:
"Lấy hay không lấy thì quan trọng vậy sao? Chúng ta đều là dân chúng thấp cổ bé họng, Nhiễm Nhiễm bây giờ gả đi còn có chỗ tốt gì? Nếu vậy thì chẳng phải làm chậm trễ nó sao?"
Xảo Liên nghe Tiết Liên Quý nói lời này không biết thế nào che miệng khóc lên. Nhiễm Nhiễm giật nảy mình vội chạy đến hỏi mẹ mình làm sao, Xảo Liên lại liếc Tô Dịch Thủy, muốn nói lại thôi.
Tô Dịch Thủy bỏ tào phớ xuống, nói với Nhiễm Nhiễm:
"Ta đi dạo một chút, ngươi đừng chạy đi đâu xa, lát nữa ta lại đến đón."
Nói xong hắn liền đứng dậy ra ngoài, bỏ lại một nhà ba miệng họ Tiết tự mình nói với nhau. Tô Dịch Thủy dáng dấp cao lớn, làm người thanh lãnh, cũng chẳng phải tướng mạo bình dị gần gũi gì, lúc hắn ngồi trong sân cũng có chút cảm giác làm vợ chồng họ Tiết đứng ngồi không yên, bây giờ hắn chủ động rời đi khiến hai vợ chồng thở phào một cái. Nhiễm Nhiễm tinh tế sớm phát hiện mẹ mình có tâm sự, thế nhưng không biết lời cha nói trêu vào chỗ nào mà lại khiến bà khóc lên, thế là nàng liền hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Xảo Liên mấy hôm nay kỳ thực đứng ngồi không yên, hiện giờ thấy được Nhiễm Nhiễm cũng biết không gạt được nên rốt cục hạ quyết tâm nói với con gái chân tướng về thân thế của nàng.
"Nhiễm Nhiễm, thật ra.. thật ra con không phải con ruột của cha mẹ..."
Nói xong lời này nàng ngay cả thở cũng muốn dừng lại, yên lặng chờ phản ứng của con gái.
Nhiễm Nhiễm nhìn nàng một cái, lại nhẹ nhàng thở ra:
"Thì ra mẹ buồn phiền vì việc này, con cũng sớm biết mẹ nhặt con ở trên Tuyệt sơn."
Lúc này đổi lại chính là thợ mộc Tiết và Xảo Liên thất kinh bốn mắt nhìn nhau.
"Con biết rồi? Việc này sao có thể? Ai nói cho con?"
Nhiễm Nhiễm cười cười:
"Lúc con sáu tuổi có lần nghe mẹ và bà ngoại nói chuyện, lúc ấy thật ra con chưa ngủ, lời hai người nói con đều nghe."
Khi đó nàng bệnh liên tục nên trong nhà dùng bạc rất nhiều, bà ngoại không đành lòng thấy con gái và con rể chịu khổ mới khuyên hai người đem Nhiễm Nhiễm bán đi. Nhà nghèo khó bán con gái cũng không phải chuyện mới lạ gì, huống hồ Nhiễm Nhiễm chỉ là một đứa trẻ nhặt được. Thế nhưng khi ấy Xảo Liên sống chết không làm, dứt khoát đi vào buồng trong dùng chăn ôm lấy Nhiễm Nhiễm đang ngủ vội vàng về nhà ngay trong đêm.
Xảo Liên nghe con gái nhỏ giọng kể lại thì sợ đến ngây người, việc này nàng nghe xong cũng lờ mờ có ấn tượng, thế nhưng khi ấy con gái chỉ mới sáu tuổi mà trong lòng tất cả đều rõ ràng. Từ sau lúc ấy Nhiễm Nhiễm hình như thật sự không còn dáng vẻ ham chơi, mặc dù thân thể không tốt nhưng luôn giúp nàng giặt quần áo, nấu cơm, múc nước.. Lại sau đó lúc nàng muốn tìm y cầu thuốc thì Nhiễm Nhiễm luôn khóc rống nói không muốn uống thuốc, không cho nàng cầm tiền mua thuốc, lúc ấy còn tưởng con trẻ ghét thuốc, ai dè nguyên nhân lại là như vậy...
Trong lòng Xảo Liên chua chát, lại khóc lên. Đứa trẻ này hiểu chuyện như thế là vì sợ cha mẹ sẽ không cần nó nữa sao? Khi đó nó nhỏ như vậy nghe lời này còn không biết có bao nhiêu sợ hãi.
Nhìn mẹ mình lại khóc Nhiễm Nhiễm vội lấy khăn lau nước mắt cho nàng, sau đó nói:
"Con lúc đó quá nhỏ nên không dám nói với mẹ là mình đã biết, sau này lại cảm thấy cũng không cần phải nói. Thân thể con quá yếu, giống như bà Hoàng sát vách nói, với dạng này của con cũng không bán được mấy đồng, cũng chẳng cải thiện điều kiện trong nhà được bao nhiêu."
Khi đó thật ra Nhiễm Nhiễm còn tự muốn bán đi mình để cải thiện điều kiện trong nhà một chút, vì thế nàng cố ý hỏi bà lão Hoàng bên cạnh, bà ta có người thân làm người môi giới trong huyện nên rất rõ giá cả thị trường. Kết quả bà Hoàng nhìn Nhiễm Nhiễm gầy còm yếu ớt thì nói dạng như nàng mua về còn phải lỗ tiền mua thuốc than chiếu đắp, hẳn là không bán được. Lúc này Nhiễm Nhiễm mới thôi không nghĩ tới, chuyên tâm giúp mẹ làm việc nhà.
Có điều sự việc này hai mẹ con luôn giữ trong lòng mà không đề cập tới, sao hôm nay Xảo Liên lại nói với nàng?
Xảo Liên thật cũng không muốn, thế nhưng nửa tháng trước người nhà mẹ nàng đột nhiên tìm tới nói người của phủ nha phái người đến hỏi hộ tịch đứa con của Xảo Liên. Người thân thích đó còn nói bên trên có quý nhân tìm con, nếu đúng là thật thì sẽ cho trăm lượng hoàng kim để bồi thường.
Số tiền bồi thường này đủ để mua cả một thôn thì ai nghe lại không thèm, chỉ hận không thể mang con của mình tới. Người nhà nàng liền động tâm, vội đi đến quan nha nói con gái nhà nàng lúc trước có nhận nuôi một đứa trẻ. Thế là quan nha liền đến thôn Tuyệt Phong, may mắn khi ấy Xảo Liên đi gấp không báo cho nhà mẹ đẻ nên bọn họ cũng không truy xét đến nơi này.
Chỉ là vài ngày trước Tiết Liên Quý đi huyện làm mộc vô tình gặp phải người cùng thôn trước kia, nghe nói đến việc này thợ mộc vội bảo người kia đừng nói ra nơi ở mới của bọn họ, lại trở về nói cùng vợ mình. Không nghĩ tới người kia lại lắm miệng nên kết quả là kéo người nhà mẹ đẻ của Xảo Liên tìm đến đây.
Khác với đám hung thần áo đen lần trước, lần này tìm đến lại là người của quan phủ, điều này nói rõ Nhiễm Nhiễm có thể là con của gia đình giàu sang. Bây giờ người ta nguyện ý bỏ ra trăm lượng hoàng kim đến nhận thân, nếu như bọn họ còn không nắm bắt cơ hội thì không lẽ muốn đứa trẻ đó tiếp tục liên lụy đến người nhà?
Giống như Tiết Liên Quý đã nói, sau khi Nhiễm Nhiễm tu chân xuống núi cũng chỉ có thể gả cho một nông phu, Xảo Liên nghĩ dù nàng trăm vạn lần không muốn nhưng phải nói với Nhiễm Nhiễm, xem con gái có muốn nhận người thân hay không. Nhiễm Nhiễm nghe cha mẹ nói xong thì không chút do dự lắc đầu:
"Mẹ, con chỉ có cha mẹ là hai người, mặc kệ có là ai con cũng không nhận."
Nghe xong lời này của con gái Xảo Liên cảm thấy mấy năm qua yêu thương không sai người, nàng ôm lấy con gái rồi hai mẹ con lại nức nở một trận, Tiết thợ mộc cũng không nhịn được rưng rưng.
Nhiễm Nhiễm từ trong nhà đi ra đã thấy sư phụ đang đứng dưới một tán cây sum xuê đầu phố cách đó không xa, trời đã vào xuân, trên cây nở từng trận hoa lê làm say lòng người. Dưới đám hoa lê trắng như tuyết nổi bật lên hình bóng cao lớn của nam tử không vướng chút bụi trần thế. Gió mát thổi đến làm vạt áo dài của hắn lay động, khiến ánh mắt người ta cũng không nỡ rời đi như trận gió kia, chỉ muốn vờn quanh hắn...
Tô Dịch Thủy đang cầm khối bánh đút cho một con mèo đang ngồi chồm hổm trên đầu tường, trông thấy Nhiễm Nhiễm đến mới xoay người đón nàng. Hắn nhìn thấy khóe mắt nàng hồng nhuận giống như vừa khóc, không hỏi ngay mà một lúc sau mới nói:
"Ngày mai ta sẽ bảo Vũ Thần đưa cha mẹ ngươi rời khỏi đây, thập tứ sư thúc của ngươi có sản nghiệp ở nơi khác, bọn họ đến đó sẽ được chiếu cố rất nhiều."
Nhiễm Nhiễm không nghĩ tới sư phụ lại muốn cha mẹ nàng rời đi, không khỏi kinh ngạc hỏi:
"Vì sao thế ạ?"
Tô Dịch Thủy quay đầu nhìn nàng, thản nhiên nói:
"Những kẻ đến tìm tuyệt đối không phải cha mẹ của ngươi, chỉ sợ dụng ý khó dò. Thừa dịp bọn chúng còn chưa đến thì nên để cha mẹ ngươi rời đi, nếu không có hung hiểm thì ngươi lại phải khóc."
Nhiễm Nhiễm không ngạc nhiên khi sư phụ nghe được đối thoại của cha mẹ và nàng, cái gọi là tường đối với người có tu vi mà nói cũng không có gì trở ngại. Chỉ là tại sao sư phụ lại chắc chắn người treo thưởng trăm lượng hoàng kim đó lại không phải cha mẹ của nàng?
Nghe nàng hỏi Tô Dịch Thủy chỉ bước nhanh về phía trước, có vẻ cũng không muốn trả lời. Nhiễm Nhiễm buồn bực cảm thấy sư phụ thừa nước đục thả câu như thế thật...đáng ghét!
Lúc này đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua, nàng tinh quái nhìn Tô Dịch Thủy chần chừ nói:
"Sư phụ, nhị sư thúc nói năm đó vì để Mộc sư tôn sống lại mà người cũng từng vài lần đi ngang qua Tuyệt sơn, ngọn Tuyệt sơn kia nếu người không có phận sự thì tuyệt đối không thể vào, cố tình con lại bị mẹ nhặt được ở đó... Người lỗi lạc anh tuấn như vậy nhất định có rất nhiều nữ tử hâm mộ, năm đó có phải người cùng với một tiên nữ nào đó sinh ra... hài nhi.."
Kỳ thực nàng muốn hỏi thẳng rằng "con có phải là con của người?"
Kế thừa những ghi chép bịa đặt của tam sư tỷ, Nhiễm Nhiễm nhất thời không khỏi nghi hoặc sư phụ nói chắc chắn về thân thế của nàng như vậy không lẽ chỉ trong một buổi sáng hay sao? Nghĩ tới ngày thường sư phụ bên ngoài nghiêm cẩn bên trong lo lắng yêu thương, quả nhiên giống với biểu hiện của người làm gia phụ. Không lẽ trước đây người cùng với một tiên cô nào đó tự mình định chung thân rồi sinh ra nàng, không thể nói cùng người khác nên mới bỏ trên Tuyệt sơn chờ cha mẹ đưa nàng đi?
Tô Dịch Thủy tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi một câu như vậy, trên mặt lại biểu lộ một dáng vẻ không mấy hiền hòa. Ánh mắt hắn như chứa hàn băng nhìn nàng, cuối cùng nghiến răng nói:
"Nghe cho kỹ, ta không phải cha ngươi!"
Nhiễm Nhiễm nhìn dáng vẻ của Tô Dịch Thủy không giống lừa gạt, không khỏi chậm rãi thở ra một hơi. Mặc dù việc Tô Dịch Thủy là cha ruột của nàng rất tốt nhưng nàng vẫn thấy kỳ kỳ thế nào ý. Nếu như không có nhân tình ràng buộc thì sư đồ ở chung mới có thể tự nhiên. Có điều sư phụ chắc chắn biết một chút về thân thế của nàng nên sẽ không nói mấy lời nhàm chán như lừa gạt người khác, mặc dù nàng nói với cha mẹ sẽ không nhận người thân nhưng nếu có thể biết rõ nội tình thì càng có thể thong dong hơn.
Tô Dịch Thủy bị nàng nói bóng nói gió bên tai hơn nửa ngày mới ung dung nói hắn chắc chắc những kẻ tìm kiếm đứa trẻ bị người ta bỏ năm xưa dụng ý khó dò, phải nhanh chóng sắp xếp chút. Cách làm vợ chồng họ Tiết rời đi cũng rất đơn giản, Nhiễm Nhiễm chỉ nói sư thúc nàng có một tòa nhà cần phải coi sóc, một năm trả thù lao hai mươi lượng bạc. Cha mẹ đến đó chỉ quản lí vài tiểu nhị mà thôi, không vất vả, thậm chí so với buôn bán còn nhẹ nhàng hơn nhiều.
Có công việc ổn định hằng tháng vợ chồng Tiết gia đương nhiên muốn làm, Nhiễm Nhiễm cũng nhắc nhở cha mẹ tạm thời không thể liên lạc với nhà ngoại bên kia. Quý nhân kia cho vàng quá nhiều, nói không chừng là do bọn họ thêm bớt, có thể lấy được trăm lượng hoàng kim như thế sao đến mức phải ném con mình lên Tuyệt sơn?
Chuyện này có nhiều gút mắt, bên trong kịch cũng nói rất nhiều việc gian thần truy sát con cái của trọng thần, nếu như có kẻ muốn hại nàng ắt liên lụy cả nhà gặp nạn. Trước khi Nhiễm Nhiễm phân tích Xảo Liên quả thật không nghĩ đến điểm này, nay nghe con gái nói thì không khỏi đổ một trận mồ hôi lạnh. Thế là sau khi dặn dò con gái giữ sức khỏe thì cặp vợ chồng ngay trong đêm liền thu dọn đồ đạc theo Vũ Thần đi vườn Lâm Dương của Tăng Dịch sư thúc.
Mảnh sân viện này cũng không vội trả lại, Tô Dịch Thủy nói trước nên ở nơi này dẫn rắn ra khỏi hang, xem xem rốt cục là ai muốn tìm kiếm Nhiễm Nhiễm. Thế là Vũ Thần cùng với Vũ Đồng dùng dầu vàng bôi lên mặt, tạo ra nếp nhăn, lại dán lên râu ria đội tóc giả bạc trắng giả làm vợ chồng họ Tiết sống trong viện này.
Tô Dịch Thủy giống như bị sự việc Nhiễm Nhiễm nhận thân chọc giận nên sau khi trở lại Tây sơn thì suốt một ngày đều không nói chuyện tới nàng. Sau đó Nhiễm Nhiễm vẫn phải cố ý làm món tôm ngọt Long Tĩnh thì Tô Dịch Thủy mới buông lỏng sắc mặt đóng băng ngàn dặm.
Nhiễm Nhiễm cảm thấy trước đây mình hiểu lầm sư phụ có con riêng thật sai trái, nếu bỏ qua năng lực cao siêu và dung mạo xuất trần của sư phụ thì cái tính tình âm dương bất định kia kỳ thực rất khó hấp dẫn phụ nữ. Ở chung lâu dài cùng Tô Dịch Thủy Nhiễm Nhiễm mới chậm rãi lĩnh ngộ được ý nghĩa thật sự trong chương hung thú của Mộc sư tôn, sư phụ đôi khi tức giận nhiều cái không thể hiểu được, thế nào mà người ta có thể nhìn ra vui giận của hắn đây? Lúc sư phụ nói chuyện với nàng cũng không phải một lần là nói rõ ràng hết thâm ý, giống như gân trâu gân gà, thật sự là nhai hoài không đứt.
Vũ Thần và Vũ Đồng không thể dậy sớm làm việc như vợ chồng Tiết gia nên dứt khoát dán bảng thông báo trước cửa sạp nói rằng không khỏe, ngừng kinh doanh vài ngày. Hai huynh muội ở trong sân nhà vui chơi giải trí, an ổn chờ đợi có người gõ cửa.
Chỉ hai ngày sau quả nhiên có người tới, nghe nói là người của châu nha, đen mặt nói vợ chồng Tiết thị bắt cóc con gái họ, mau đem nàng giao ra.
Vũ Đồng sắc bén liếc mắt nhận ra hai quan sai phía sau đều là người tu chân, sau khi hàn huyên vài câu linh tinh thì Tô Dịch Thủy đột nhiên xuất hiện điểm huyệt bọn chúng, lại hạ chú "nói lời chân thật", lập tức biết chính là vị chiến nương nương trong cung sai người hỏi thăm.
/110
|