Nhiễm Nhiễm cũng không dám nói ra suy đoán của mình về mối tình yêu hận khó nói của sư phụ và sư tôn trước đây, việc đi tiệm cơm ăn đương nhiên là để hai người một mình dễ nói chuyện. Nàng khó mà nói rõ lời trong lòng, miễn cho sư phụ sĩ diện thay đổi sắc mặt nên chỉ có thể cười gượng.
Tô Dịch Thủy tuy nhã nhặn nhưng tốc độ ăn lại rất nhanh, chỉ mấy đũa đã và xong bát cơm, sau khi buông bát thì nói:
"Chuyện ở đây đã xong, thu dọn đồ đạt chiều nay sẽ trở về."
Mọi người nghe xong đều lộ ra ý cười, chỗ quỷ quái này bọn họ đã sớm muốn rời đi, nếu như có thừ tà ma nào lại nhảy đến thì dựa vào sức lực của đám bọn họ cũng không thể chống đỡ được. Có điều coi như trong họa được phúc, hành trình lần này đi cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch.
Trong lúc bị kẹt ở hầm dưới lòng đất đài điều quân thì bọn Cao Thương bị dính vào trên hồn thạch khiến da thịt trên tay đều bị đông cứng rách xuống, thế nhưng không ngờ lúc vận khí điều tức thì lại phát hiện linh lực đã tiến bộ thêm một tầng, thậm chí con nhóc mập mạp như Khâu Hỉ Nhi cũng có thể nhẹ nhàng nhảy một cái lên xe ngựa. Bọn họ chỉ biết việc đi theo sư phụ tìm ma vật hại Nguyệt Nga chứ cũng không rõ ràng bên trong tảng đá dưới lòng đất kia là cái gì nên chỉ mơ hồ suy đoán căn cơ mình tiến bộ có lẽ cùng với tảng đá lớn kia có liên hệ.
Chỉ là sư phụ lại nói mấy thứ tà vật tặng kèm kia tất cả phải đem trả lại, những ngày này không những không thể vận dụng linh lực mà còn phải điều hòa hơi thở đem công lực tiêu tán đi, đồng thời mỗi ngày còn phải chép năm mươi lượt tĩnh tâm chú. Sư phụ đưa ra lý do rằng vật kia cực kỳ tà tính, nếu ý chí không kiên định thì rất dễ dàng bị nó mê hoặc khiến tẩu hỏa nhập ma, việc chép một tháng chú tĩnh tâm giúp bọn họ kiểm soát tâm trí.
Tô Dịch Thủy hình như cũng không vội trở về Tây sơn uống vò rượu năm xưa của Mộc Thanh Ca, mắt thấy mấy đồ đệ vừa bị đông cho mất sức tăng lên công lực lại nhàm chán không vui nên Tô Dịch Thủy liền đề nghị đưa bọn họ đi ngâm suối nước nóng để giải trừ khí lạnh. Về phần địa điểm thì gọi là núi Trà Hương Minh ở vùng khí hậu ôn hòa Giang Nam, nếu không ngự kiếm thì thời gian đi đường khá là hao tốn.
Trên đường đám người còn phải thấy chỗ rách mà đâm kim, sao chép bài tập mà sư phụ đã giao ngay trên lưng ngựa. Bạch Bách Sơn tâm tư nhanh nhạy, sau khi chép xong bài tập thì lân la hỏi Nhiễm Nhiễm:
"Lúc trước muội với sư phụ lên núi Thúy Vi chắc là biết rõ lai lịch của ma chú, lúc ở trong động cũng là cùng với người đi cứu chúng ta, sư phụ có nói với muội bên trong hòn đá kia là gì không nhỉ?"
Nhiễm Nhiễm lắc đầu ngắt lời:
"Nhị sư huynh rõ ràng chỉ mới chép có bốn mươi lần, vẫn còn mười lần chưa chép! Nếu như bị sư phụ phát hiện sẽ phạt huynh gấp đôi."
Trước giờ sư phụ ra bài tập cũng không kiểm tra qua mà toàn bộ là nhờ tinh thần tự giác, Bạch Bách Sơn cố ý viết chữ lớn nên dùng nhiều giấy, hiện đã chép được một chồng dày. Đáng tiếc chút tiểu xảo này đã bị tiểu sư muội liếc mắt là nhìn ra, Bạch Bách Sơn vội vàng duỗi ngón tay nhỏ giọng "xuỵt" một tiếng.
"Bà cô nhỏ muội đừng nói ra, muội nhìn tay ta đều muốn sưng lên hết cả, muội nói với sư phụ để người phạt ta thì chẳng phải tay ta sẽ không còn..."
Bạch Bách Sơn sợ Nhiễm Nhiễm nói ra liền liên tục dỗ dành sư muội. Nhiễm Nhiễm thấy dáng vẻ cuống cuồng vội vã của hắn thì phì một tiếng bật cười:
"Huynh mau chép mười phần còn lại cho xong, nếu không muội sẽ nói cho sư phụ."
Bạch Bách Sơn trừng mắt nhìn nàng:
"Muội như thế là không thông tình đạt lý, không hướng về bọn ta, khó trách sư phụ luôn thiên vị muội!"
Từ sau khi ra khỏi địa huyệt đài điều quân thì công lực Bạch Bách Sơn là tăng lên nhiều nhất, loại cảm giác chân khí lưu chuyển người nhẹ như yến kia thật khiến người ta si mê, nếu như một ngày công lực của hắn có thể thâm hậu như sư phụ thì còn cảnh đẹp ý vui đến thế nào nữa? Đáng tiếc mấy hôm nay vì sư phụ quyết đánh tan công lực bọn hắn tăng lên trong động nên Bạch Bách Sơn cũng không dám vận công bừa, cảm giác thấy được ngàn vàng mà chỉ được sờ mó đã phải trả lại thật khiến lòng người ta ngứa ngáy, mang tâm thế như vậy nên khó tránh hắn muốn bắt bẻ tiểu sư muội giải đi phiền muộn trong lòng.
Nhiễm Nhiễm không để ý lời nói ghen tức của nhị sư huynh, giống như sư phụ từng nói người là do sư phụ đưa vào nhưng tu hành là do bản thân họ, nếu người ta đã cố ý lười biếng thì luôn luôn có cách. Nàng thân là sư muội đốc thúc một chút cũng xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, Tây sơn trước nay nuôi đồ đệ giống như là chăn dê, về việc dạy dỗ Tô Dịch Thủy cũng không phải lúc nào cũng giám sát.
Có điều bài tập của nàng không hơn không kém đều viết xong, Khâu Hỉ Nhi hiện giờ cũng học theo Nhiễm Nhiễm, nhìn sư muội cẩn thận tỉ mỉ nàng cũng viết rất đàng hoàng, về phần đại sư huynh Cao Thương trước nay đều xem lời sư phụ như thánh chỉ nên càng khỏi phải nói. Bạch Bách Sơn bị sự nổi bật của mấy người bọn họ làm cho khác biệt nên bất đắc dĩ cũng phải bổ sung thêm vài trang.
Có điều suốt đoạn đường cũng không hoàn toàn buồn chán, lần trước vân du vốn nghĩ là du sơn ngoạn thủy ai ngờ suýt chút thì rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh, đợi đi núi Trà Minh dần tiếp xúc với Giang Nam phồn hoa mới chính thức có cảm giác thích thú của việc đi du học.
Ngày đông ở Giang Nam tuy cũng lạnh nhưng so với cái thể loại thê lương rét buốt ở tây bắc tốt hơn rất nhiều, Nhiễm Nhiễm rốt cục có thể cởi xuống cái kén bông để thay bằng những loại áo váy nhẹ nhàng khác. Năm nay nàng đã cao hơn trước nhưng vẫn cực kỳ gầy nên không thể mua váy áo có kích thước quá lớn, thông thường nếu như vừa eo thì lại hơi ngắn nên lúc mua váy thậm chí phải cần thợ may may thêm một đoạn mới có thể chạm đến giày.
Thấy Nhiễm Nhiễm đổi váy hoa bằng áo trắng váy lụa thì Khâu Hỉ Nhi vỗ tay khen xinh, có điều nàng lại bảo Nhiễm Nhiễm nên chọn váy có màu sắc một chút, như vậy không đủ sáng đẹp. Nhiễm Nhiễm hiện giờ hơi bị ảnh hưởng bởi sư phụ nên cảm thấy quần áo quá lòe loẹt thì hơi hoa mắt, mặc màu sắc nhu hòa lên người thì trong lòng cũng trở nên yên tĩnh hơn.
Khâu Hỉ Nhi lại không cảm thấy như vậy, con gái nếu không mặc quần áo có màu sắc rực rỡ thì chẳng phải sẽ phụ thời kỳ nở hoa hay sao? Bởi vì sư phụ bỏ tiền nên nàng liền chọn màu hoa sen sáng may thành váy dài xếp lớp, đứng từ xa nhìn lại giống như một đóa hoa loa kèn đang nở rộ. Lúc hai cô bé líu ríu chọn quần áo thì đại sư huynh cũng đi cửa hàng giày đánh một đôi giày da trâu, loại giày này cũng khó mòn hơn bình thường một chút.
Về phần nhị sư huynh ban đầu đi theo hai sư muội chọn quần áo, sau lại thấy nhàm chán nên chuyển sang ra ngoài đi dạo, lúc bước qua cửa đột nhiên bị giọt nước nhỏ lên mặt thấm cả vào mắt... Hắn buồn bực ngẩng đầu nhìn lên mái hiên, hình như là từ trên đó nhỏ xuống, hắn nhìn một cái rồi cũng chui vào hàng sách bên cạnh mua vài quyển.
Nhiễm Nhiễm cùng tam sư tỷ mua xong quần áo thì đi tìm nhị sư huynh, lúc đi ngang góc đường đúng lúc trông thấy nhị sư huynh đang ôm một quyển sách tre hướng về đầu ngõ vừa đi vừa gật đầu cười. Đứng từ góc này nhìn sang không thể thấy được trong ngõ nhỏ, cũng không biết người nào đứng đối diện nhị sư huynh.
Nhiễm Nhiễm bước tới đúng lúc nhị sư huynh quay người nên suýt chút nữa là đụng đầu vào nhau:
"Sao sư muội lại bất cẩn như vậy, đột nhiên xông tới đụng trúng người ta." – Bạch Bách Sơn lấy lại tinh thần lập tức vỗ ngực nói.
Nhiễm Nhiễm nhìn qua đầu vai của hắn bên kia chỉ thấy phía sau là cái ngõ cụt, căn bản không có người.... Nhiễm Nhiễm nhìn không ra đầu mối, dứt khoát hỏi:
"Nhị sư huynh vừa nói chuyện với ai vậy?"
Bạch Bách Sơn tỏ vẻ không kiên nhẫn nói:
"Hỏi đường thôi ý mà, người ta chẳng phải đang..."
Nói xong hắn quay người định chỉ vào người nọ nhưng lại phát hiện sau lưng không có một ai, lúc này kể cả hắn cũng ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này Khâu Hỉ Nhi chạy đến kêu lên:
"Các người mau đến đây, bên kia có xiếc khỉ, đại sư huynh đã giành được cho chúng ta băng ghế đầu!"
Hai thiếu niên ham chơi đáp một tiếng chạy tới, ở đầu ngõ nhỏ hình như có giọt nước nhỏ xuống không ngừng...
Xem xiếc khỉ xong cả đám liền tụ họp cùng nhị sư thúc tiếp tục đi núi Trà Minh, thật ra sư phụ lúc này đã sớm một bước đi thăm cố nhân ở trên núi. Ban đầu bọn họ còn tưởng cùng lắm sư phụ sẽ chỉ đưa họ đến khe núi hoang dã ngâm mình, ngàn vạn lần không nghĩ tới trên núi Trà Minh lại xây một phòng trà suối nước nóng hết sức lịch sự tao nhã. Có lẽ thấy họ vào sinh ra tử gian nan ở ải Vọng Hương mà sư phụ mới có lòng tốt dẫn họ vào nơi biệt thự uống trà tắm suối nước nóng chỉ dành cho mấy kẻ có tiền.
Ngọn núi này nổi tiếng với lá trà đậm, suối nước nóng cũng hòa tan mấy loại thảo dược có tác dụng điều hòa, rất thích hợp điều dưỡng thân thể. Ông chủ kinh doanh suối nước nóng này đã qua bốn mươi, dáng người trung bình, nghe nhị sư thúc nói y cũng từng là đồ đệ của Mộc Thanh Ca.
Ông chủ này họ Tăng, tên đầy đủ là Tăng Dịch. Sau khi Mộc Thanh Ca hồn phi phách tán thì nhóm chính đạo đã giải tán đệ tử Linh Tê cung, y cũng theo đó bị đuổi xuống núi rồi chuyển đến nơi đây kinh doanh phòng tắm suối nước nóng. Nhiễm Nhiễm trông thấy nam nhân trung niên nhã nhặn lại có dáng vẻ của thư sinh, từ nếp nhăn lờ mờ giữa đôi lông mày có thể nhìn ra y đã từng là một thiếu niên anh tuấn.
Vị Tăng sư thúc này nhìn thấy Tô Dịch Thủy tới cũng không giống Tần Huyền Tửu lạnh lùng trợn mắt nhìn nhau mà ngược lại rất nhiệt tình tiếp đãi, y cũng không để bọn họ ở phòng khách mà đưa thẳng đến hậu viện của y luôn.
Lúc nhìn thấy hai nữ đồ đệ Tiết Nhiễm Nhiễm và Khâu Hỉ Nhi, Tăng Dịch bèn tới lui đánh giá hai cô bé rồi rơi xuống trên người Tô Dịch Thủy, giống như muốn hỏi thăm cái gì. Tô Dịch Thủy cũng không trả lời mà đợi đám đệ tử thăm hỏi sư thúc xong thì tìm cớ phân công đi hết, chỉ chừa lại Tiết Nhiễm Nhiễm, hắn nói với nàng:
"Đây là sư thúc thứ mười bốn của ngươi, có muốn cảm ơn không, cây gậy ngươi từng dùng qua là do y làm."
Ánh mắt Tăng Dịch nhìn chằm chặp Nhiễm Nhiễm cả buổi không nói lời nào, cho đến khi Nhiễm Nhiễm khéo léo nâng chén trà cho sư thúc thì y mới hoảng hồn nhận lấy, kích động nói:
"Con... không cần khách khí như vậy, con thích ăn cái gì, sư thúc lập tức sai phòng bếp làm cho con!"
Nhiễm Nhiễm cảm thấy sư thúc thứ mười bốn này thật đúng là một trưởng bối thân thiện, nhưng nàng cũng không ăn tùy tiện bên ngoài nên chỉ ngại ngùng cười một tiếng, lúc ngẩng đầu lại trông thấy một giọt nước mắt từ trên mắt sư thúc nhã nhặn không cẩn thận lăn ra. Nhìn thấy Nhiễm Nhiễm kinh ngạc y vội dùng ống tay áo lau khóe mắt, cố nén kích động nói:
"Hôm nay gió lớn cay mắt... con mau ngồi đi, để ta lấy một ít trái cây đến cho con ăn."
Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn thời tiết sáng sủa ấm áp bên ngoài cửa sổ, cũng không biết trong sảnh này lại nổi gió lúc nào làm cay mắt y, có điều thời điểm y đưa tay lên lau mắt làm Nhiễm Nhiễm thoáng kinh hãi. Chỉ thấy bàn tay lộ ra khỏi áo khoác rộng chỉ có cùm tay, một ngón tay cũng không có!
Đợi sau khi sư thúc rời khỏi thì Nhiễm Nhiễm ngồi trước bàn trà gỗ thơm trong đại sảnh hầu hạ sư phụ uống trà, nàng vừa nấu nước sôi vừa tò mò hỏi:
"Sư phụ, tay Tăng sư thúc bị sao thế ạ?"
Tô Dịch Thủy nhìn nàng một cái, chậm rãi kể lại chuyện xưa của Tăng sư thúc. Nghe nói Tăng sư thúc từng là cao thủ chế tạo binh khí, thứ mà y tạo ra ngàn vàn cũng khó cầu, có điều năm xưa bởi vì cha y đắc tội quyền quý gây họa cho cả nhà nên người nhà mới đem y lên Tây sơn tị nạn. Khi ấy Mộc Thanh Ca cảm thấy Tăng Dịch vừa trong sạch vừa có tài nên hào phóng thu nhận y, thậm chí còn tìm sách về Thần Binh cho y nghiên cứu.
Tăng Dịch mặc dù không luyện Trúc Cơ tuyệt thực nhưng về lĩnh vực chế tạo binh khí lại vô cùng khéo léo, sau khi Mộc Thanh Ca chết y liền bị kẻ xấu bắt lấy ép buộc phải làm việc cho mình. Tăng Dịch thà chết không đi liền bị chúng đem từng ngón tay chặt đứt, về sau Tô Dịch Thủy kịp thời đuổi tới mới xem như may mắn cứu được y.
Thất phu vô tội nhưng ngọc bích có tội*, tuy Tăng Dịch không còn ngón tay không thể làm được binh khí nữa nhưng lại triệt đi ý nghĩ xằng bậy của thế nhân, chỉ ở nơi đây kinh doanh suối nước nóng đảm bảo cuộc sống hằng ngày cũng xem như là bình yên tự tại.
(Chú thích: Thất phu vô tội ngọc bích kỳ tội:
Thời xưa lưu truyền một câu chuyện có ý răn đe con người không nên có lòng tham vô độ, nên biết chừng mực. Chuyện kể rằng Ngu Thúc có viên ngọc quý, Ngu Công nghe tiếng muốn lấy sai người đến cầu. Ngu Thúc trước không chịu cho, sau hối lại, nói rằng:
"Tục ngữ có câu: Kẻ thường dân vốn không có tội chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội. Ta giữ làm gì hòn ngọc này? Thật là mua tai vạ vào mình."
Rồi liền đem ngọc dâng cho Ngu Công.
Ngu Công đã lấy được ngọc, nghe Ngu Thúc còn thanh gươm báu muốn lấy nốt, lại cho người đến cầu thanh gươm ấy. Ngu Thúc giận quá, nói:
"Ngu Công trưng cầu hết cái này, lại đến cái khác. Thật là người vô yêm! Đã là vô yêm, thì tất có ngày hại cả đến thân ta nữa."
Nói rồi đem quân đi đánh Ngu Công, Ngu Công thua chạy ra đất Cung Trì.)
Nhiễm Nhiễm nghe xong thì buồn rầu trong lòng, thấp giọng nói:
"Vậy nên cây gậy có lò xo cơ quan kia là trước khi Tằng sư thúc bị hại đã tạo ra ạ? Khéo tay như thế mà giờ lại không thể làm thì thật đáng tiếc."
Nghe Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng Tô Dịch Thủy khẽ cười một cái, nói:
"Ngươi nhìn chữ bên trên cây gậy kia xem."
Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn kỹ mới phát hiện chữ bên trên lại là một chữ Nhiễm có hình dạng như đóa hoa! Nếu như Tăng sư thúc đã làm từ lâu thì làm sao biết người dùng cây gậy nàng lại tên là Nhiễm Nhiễm?
Nhiễm Nhiễm nhanh chóng đã biết được đáp án, lúc nàng cùng sư phụ đi hậu viện tìm sư thúc thì đúng lúc trông thấy y đang làm gì đó ở một chỗ bên trong công xưởng. Tằng sư thúc không dùng tay mà cởi giày đem chân gác lên mặt bàn, dùng mười ngón chân nhỏ gầy khéo léo ghép các loại linh kiện... Bên trong công xưởng đều là những chiếc chuông tinh xảo, hộp trang sức và những loại đồ vật khác đều do sư thúc làm ra.
Tăng sư thúc nhìn Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy đi tới thì vội vàng buông công việc trên chân mang giày rồi đứng dậy đón, thấy Nhiễm Nhiễm tò mò dò xét một hộp trang sức Tăng Dịch liền mỉm cười dùng bàn tay không có ngón mở ra. Bên trong lập tức lập tức truyền ra tiếng sáo trúc êm tai, từng vật nhỏ bằng ngọc sứ y như đúc con người dâng lên hoa tai và nhẫn từ trong hộp nối đuôi nhau đứng dậy, giống như đang vui vẻ nhanh nhẹn nhảy theo tiếng sáo.
"Ta vừa làm xong, con thích thì lấy chơi đi." – Y nói xong thì đem hộp trang điểm đẩy lên trước mặt Nhiễm Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm mặc dù không biết nhìn hàng nhưng cũng đoán được vật tinh xảo thế này giá trị không nhỏ, nàng không dám nhận vội khoát tay nói không cần. Thế nhưng Tô Dịch Thủy lại thản nhiên nói:
"Đây là lòng thành của sư thúc, không cần từ chối, cầm lấy đi."
Thấy sư phụ đã lên tiếng nên Nhiễm Nhiễm đành nhận, nàng tò mò mở tới mở lui nắp hộp, hai mắt mở to sáng rực suy nghĩ cơ quan bên trong.
Tô Dịch Thủy kể lại sự việc nguy hiểm đã xảy ra ở ải Vọng Hương, thản nhiên thay mặt đồ nhi cảm ơn Tăng Dịch đã cho binh khí tốt. Tăng Dịch nghiêm túc hỏi:
"Dùng rất vừa tay sao, ta dựa theo chiều cao của con từ miệng của Dịch Thủy để làm cây gậy đó, hiện giờ nhìn con lại thấy cao hơn rất nhiều. Xem ra phải điều chỉnh lại nó một chút mới dùng càng tốt hơn."
Nhiễm Nhiễm gần một năm ở Tây sơn chính xác là cao thêm không ít, nghĩ đến cây gậy là do thập tứ thúc chế riêng cho mình thì trong lòng nàng không khỏi nóng lên. Thì ra thúc ấy dùng hai chân thay bàn tay để chế tạo ra nhiều đồ chơi tinh xảo như vậy, khiến nàng càng thêm bội phục cực kỳ.
Thiên tài dù ở trong nghịch cảnh cũng có thể nghịch chuyển càn khôn, đương nhiên việc này cũng cần phải có nghị lực vững như bàn thạch mới có thể làm được. Chỉ là nàng nhiều sư huynh tỷ như vậy nhưng vì sao chỉ có nàng là được sư thúc thương yêu chế tạo binh khí để dùng?
Nghe Nhiễm Nhiễm hỏi Tăng sư thúc hơi sửng sốt, sau đó nói:
"Ta cũng có làm cho chúng, nhưng chưa kịp đưa cho sư phụ con.."
Nhiễm Nhiễm nghe xong mới an tâm gật đầu, nàng lại nhớ tới cái gì, nghiêm trang nói với sư thúc:
"Sư thúc yên tâm đi, con chưa từng nói với người khác xuất thân của cây gậy này. Có điều về sau sư thúc đừng làm mấy thứ này nữa, con thấy sư thúc chỉ cần làm hộp trang sức hay đồng hồ báo giờ là tốt rồi."
Sư thúc đã không còn mười ngón tay, lúc này vì khôi phục thần kỹ lại khiến những kẻ xấu xa rắp tâm dòm ngó thì chẳng phải ác mộng sẽ lần nữa tái diễn hay sao?
Tăng Dịch nghe tiểu quỷ Nhiễm Nhiễm nói ra những lời này thì lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, kính cẩn nói:
"Nhiều năm qua ta chưa từng chế ra thêm một binh khí nào, chỉ là ngồi yên không được nên làm vài thứ giết thời gian. Có điều ngài nói đúng, về sau ta nhất định giấu dốt, sẽ không đi rêu rao khoe khoang..."
Nhiễm Nhiễm nghe sư thúc đều dùng tới kính ngữ cũng vội vàng nghiêm chỉnh nói:
"Sư thúc đang tức giận nên giễu cợt cháu lắm miệng không hiểu chuyện sao?"
Tăng Dịch đang thẩn thờ thì bị Tô Dịch Thủy liếc mắt nhìn sang, y bèn cười lớn nói:
"Con nói cũng có lý, ta chỉ là nghĩ tới trước đây khi sư phụ còn sống từng mấy lần khiển trách ta quá phô trương không biết che giấu tài năng, người thường nói nếu người còn thì có thể che chở chúng ta bình an mà sống, nhưng nếu người mất thì chẳng phải tổ bị phá thì trứng sẽ chẳng còn nguyên? Đáng tiếc khi ấy ta tuổi trẻ nóng tính nghe không vào, chỉ một lòng làm ra những thứ thần binh lợi khí khiến cho thế nhân lóa mắt. Không nghĩ tới cuối cùng những lời lão nhân gia nói tất cả đều ứng nghiệm, ta nếm được bài học nhưng không ngờ lại trả giá quá cao, người nhất định đối với ta... thất vọng cực kỳ!"
Trừ sư phụ thì đây là đệ tử thứ hai của Mộc Thanh Ca mà nàng từng thấy. Người bên ngoài đều nói Mộc Thanh Ca tham tài háo sắc, trông mặt mà bắt hình dong nhưng nàng lại luôn cảm thấy rằng những người Mộc Thanh Ca đã thu đều có nội tâm rất tốt. Nghe Tăng sư thúc kể lại thì Mộc Thanh Ca có thể giáo dục đồ đệ bằng những đạo lý thấm thía như thế thì cho dù không thể dạy ra những kẻ mang dáng vẻ thần tiên nhưng tối thiếu bọn họ đều thiện lương ngay thẳng đủ trở thành chính nhân quân tử.
Tần Huyền Tửu chỉ vì được sư phụ nhắc nhở mà có thể từ bỏ tiền đồ đi cố thủ ở Tây bắc nóng lạnh hai mươi năm, Tăng Dịch cũng thà đứt mười ngón tay cũng không muốn trợ Trụ vi ngược.
Về phần sư phụ Tô Dịch Thủy lại càng không cần phải nói, ở Tây sơn hành y vài năm mặc dù phí khám bệnh hơi đắt, làm người cũng hơi lười một năm chỉ trị mấy bệnh nhân nhưng mỹ danh tế thế hành y trị bệnh cứu người thì tuyệt đối là hàng thật giá thật. Thế xem ra mặc dù tên tuổi của Mộc Thanh Ca không tốt, cái chết có hơi không chính đáng khó giữ khí tiết tuổi già nhưng có những người đường đường chính chính thế này làm đệ tử kỳ thực so với những kẻ danh môn chính phái trông thì đường hoàng nhưng bên trong lại là khói đen khí độc kia tốt hơn nhiều lắm.
Nghĩ đến điều này nàng liền mở lời an ủi nói:
"Nếu Mộc sư tôn biết người như thế chắc chắn sẽ tự hào!"
Tằng sư thúc nghe Nhiễm Nhiễm nói vậy thì thu lại một hồi bi thương thống thiết, kinh ngạc hỏi lại:
"Thật sao?"
Nhiễm Nhiễm nhẹ gật đầu, cuối cùng dỗ xong Tăng sư thúc nín khóc mà cười.
Chờ đến tối lúc nàng theo Khâu Hỉ Nhi đi tắm suối nước nóng lại thấy binh khí mới của nàng ta là một thanh đao bình thường, mặc dù trên tay cầm có hoa văn tinh xảo, thân đao cũng tinh xảo nhưng không có cơ quan kinh diễm xuất trần giống như cây gậy của Nhiễm Nhiễm. Có lẽ Tăng sư thúc thường xuyên làm hộp trang sức nên rất hợp lòng dạ của nữ nhân, chỉ treo hai xâu chuông linh lan bằng ngọc khéo léo trên chuôi đao đã khiến tam sư tỷ thập phần hài lòng. Nàng ta vừa tựa ao ngâm suối nước nóng vừa nghịch đao, nói rằng chuôi đao rất đẹp thích hợp phối với váy...
Về phần đại sư huynh cùng nhị sư huynh thì là một song đao và một thanh bội kiếm, cũng ngoại trừ chuôi đao có vẻ ngoài tinh mỹ thì cũng không có chỗ thần kỳ gì, tựa như lúc sư thúc làm binh khí cho mấy đứa cháu khác thì đã hết ý tưởng nên cũng không thèm để ý. Có điều ba đồng môn cũng không biết chuyện trước đây của y, cũng không biết binh khí của Nhiễm Nhiễm cũng là do y tặng nên hết thảy đều rất vui vẻ hòa thuận và cảm kích.
Nhiễm Nhiễm cảm thấy Tăng sư thúc rất cung kính đối với Mộc Thanh Ca, y cũng không giống với lão tiên rượu và Tần Huyền Tửu luôn trừng mắt lạnh lùng nhìn Tô Dịch Thủy, như vậy khiến người thật khó giải thích. Có điều trong mối quan hệ đồng môn thì tốt xấu cũng là trạng thái bình thường, có lẽ trước đây Tăng sư thúc và sư phụ ở chung rất hợp nên mới có thể kéo dài được tình hữu nghị.
Mặt khác nàng và nhị sư huynh gần đây lại không hòa hợp được như vậy, mấy hôm nay hình như hắn mang tâm sự rất nặng nề. Trong khoảng thời gian ở suối nước nóng dưỡng thương nhị sư huynh thường mất tung mất tích, thời điểm xuất hiện trở lại thường hay nhỏ giọng ngâm nga, điệu bộ như gió xuân phơi phới. Bởi vì nơi này sát với trấn nhỏ phồn hoa nên Nhiễm Nhiễm lén lút nhỏ to với Khâu Hỉ Nhi hẳn là nhị sư huynh hắn lén lút xuống núi đi chơi một mình, không biết là chơi cái gì vui mới liên tục đi đi về về, cũng không thèm nói với các nàng một tiếng.
Nhiễm Nhiễm lòng đầy căm phẫn gật đầu, sư phụ dù đối với các đồ đệ thong thả ít khi quản bài tập, kể từ khi đến đây lại luôn ở cùng Tăng sư thúc ở công xưởng sau hậu viện rất lâu mới đi ra nên càng thêm lười để ý. Hai sư thúc dạo này cũng nghe lệnh làm việc ở bên ngoài nên nhị sư huynh càng có bộ dáng của chó con tuột xích lúc nào cũng ở bên ngoài chạy nhảy.
Hôm nay sau khi ăn xong điểm tâm Bạch Bách Sơn lại lấy cớ đau bụng bỏ lại ba đồng môn đang ngồi thiền một mình chạy về nghỉ ngơi. Đợi hắn vừa đi Khâu Hỉ Nhi đứng bật dậy nói với Cao Thương và Nhiễm Nhiễm:
"Đi, chúng ta lén đi theo nhị sư huynh xem có phải hắn xuống núi đi chơi không."
Cao Thương ngay thẳng nói:
"Như vậy không tốt, lỡ như sư phụ tới kiểm tra công khóa thì phải làm sao?"
Tô Dịch Thủy tuy nhã nhặn nhưng tốc độ ăn lại rất nhanh, chỉ mấy đũa đã và xong bát cơm, sau khi buông bát thì nói:
"Chuyện ở đây đã xong, thu dọn đồ đạt chiều nay sẽ trở về."
Mọi người nghe xong đều lộ ra ý cười, chỗ quỷ quái này bọn họ đã sớm muốn rời đi, nếu như có thừ tà ma nào lại nhảy đến thì dựa vào sức lực của đám bọn họ cũng không thể chống đỡ được. Có điều coi như trong họa được phúc, hành trình lần này đi cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch.
Trong lúc bị kẹt ở hầm dưới lòng đất đài điều quân thì bọn Cao Thương bị dính vào trên hồn thạch khiến da thịt trên tay đều bị đông cứng rách xuống, thế nhưng không ngờ lúc vận khí điều tức thì lại phát hiện linh lực đã tiến bộ thêm một tầng, thậm chí con nhóc mập mạp như Khâu Hỉ Nhi cũng có thể nhẹ nhàng nhảy một cái lên xe ngựa. Bọn họ chỉ biết việc đi theo sư phụ tìm ma vật hại Nguyệt Nga chứ cũng không rõ ràng bên trong tảng đá dưới lòng đất kia là cái gì nên chỉ mơ hồ suy đoán căn cơ mình tiến bộ có lẽ cùng với tảng đá lớn kia có liên hệ.
Chỉ là sư phụ lại nói mấy thứ tà vật tặng kèm kia tất cả phải đem trả lại, những ngày này không những không thể vận dụng linh lực mà còn phải điều hòa hơi thở đem công lực tiêu tán đi, đồng thời mỗi ngày còn phải chép năm mươi lượt tĩnh tâm chú. Sư phụ đưa ra lý do rằng vật kia cực kỳ tà tính, nếu ý chí không kiên định thì rất dễ dàng bị nó mê hoặc khiến tẩu hỏa nhập ma, việc chép một tháng chú tĩnh tâm giúp bọn họ kiểm soát tâm trí.
Tô Dịch Thủy hình như cũng không vội trở về Tây sơn uống vò rượu năm xưa của Mộc Thanh Ca, mắt thấy mấy đồ đệ vừa bị đông cho mất sức tăng lên công lực lại nhàm chán không vui nên Tô Dịch Thủy liền đề nghị đưa bọn họ đi ngâm suối nước nóng để giải trừ khí lạnh. Về phần địa điểm thì gọi là núi Trà Hương Minh ở vùng khí hậu ôn hòa Giang Nam, nếu không ngự kiếm thì thời gian đi đường khá là hao tốn.
Trên đường đám người còn phải thấy chỗ rách mà đâm kim, sao chép bài tập mà sư phụ đã giao ngay trên lưng ngựa. Bạch Bách Sơn tâm tư nhanh nhạy, sau khi chép xong bài tập thì lân la hỏi Nhiễm Nhiễm:
"Lúc trước muội với sư phụ lên núi Thúy Vi chắc là biết rõ lai lịch của ma chú, lúc ở trong động cũng là cùng với người đi cứu chúng ta, sư phụ có nói với muội bên trong hòn đá kia là gì không nhỉ?"
Nhiễm Nhiễm lắc đầu ngắt lời:
"Nhị sư huynh rõ ràng chỉ mới chép có bốn mươi lần, vẫn còn mười lần chưa chép! Nếu như bị sư phụ phát hiện sẽ phạt huynh gấp đôi."
Trước giờ sư phụ ra bài tập cũng không kiểm tra qua mà toàn bộ là nhờ tinh thần tự giác, Bạch Bách Sơn cố ý viết chữ lớn nên dùng nhiều giấy, hiện đã chép được một chồng dày. Đáng tiếc chút tiểu xảo này đã bị tiểu sư muội liếc mắt là nhìn ra, Bạch Bách Sơn vội vàng duỗi ngón tay nhỏ giọng "xuỵt" một tiếng.
"Bà cô nhỏ muội đừng nói ra, muội nhìn tay ta đều muốn sưng lên hết cả, muội nói với sư phụ để người phạt ta thì chẳng phải tay ta sẽ không còn..."
Bạch Bách Sơn sợ Nhiễm Nhiễm nói ra liền liên tục dỗ dành sư muội. Nhiễm Nhiễm thấy dáng vẻ cuống cuồng vội vã của hắn thì phì một tiếng bật cười:
"Huynh mau chép mười phần còn lại cho xong, nếu không muội sẽ nói cho sư phụ."
Bạch Bách Sơn trừng mắt nhìn nàng:
"Muội như thế là không thông tình đạt lý, không hướng về bọn ta, khó trách sư phụ luôn thiên vị muội!"
Từ sau khi ra khỏi địa huyệt đài điều quân thì công lực Bạch Bách Sơn là tăng lên nhiều nhất, loại cảm giác chân khí lưu chuyển người nhẹ như yến kia thật khiến người ta si mê, nếu như một ngày công lực của hắn có thể thâm hậu như sư phụ thì còn cảnh đẹp ý vui đến thế nào nữa? Đáng tiếc mấy hôm nay vì sư phụ quyết đánh tan công lực bọn hắn tăng lên trong động nên Bạch Bách Sơn cũng không dám vận công bừa, cảm giác thấy được ngàn vàng mà chỉ được sờ mó đã phải trả lại thật khiến lòng người ta ngứa ngáy, mang tâm thế như vậy nên khó tránh hắn muốn bắt bẻ tiểu sư muội giải đi phiền muộn trong lòng.
Nhiễm Nhiễm không để ý lời nói ghen tức của nhị sư huynh, giống như sư phụ từng nói người là do sư phụ đưa vào nhưng tu hành là do bản thân họ, nếu người ta đã cố ý lười biếng thì luôn luôn có cách. Nàng thân là sư muội đốc thúc một chút cũng xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, Tây sơn trước nay nuôi đồ đệ giống như là chăn dê, về việc dạy dỗ Tô Dịch Thủy cũng không phải lúc nào cũng giám sát.
Có điều bài tập của nàng không hơn không kém đều viết xong, Khâu Hỉ Nhi hiện giờ cũng học theo Nhiễm Nhiễm, nhìn sư muội cẩn thận tỉ mỉ nàng cũng viết rất đàng hoàng, về phần đại sư huynh Cao Thương trước nay đều xem lời sư phụ như thánh chỉ nên càng khỏi phải nói. Bạch Bách Sơn bị sự nổi bật của mấy người bọn họ làm cho khác biệt nên bất đắc dĩ cũng phải bổ sung thêm vài trang.
Có điều suốt đoạn đường cũng không hoàn toàn buồn chán, lần trước vân du vốn nghĩ là du sơn ngoạn thủy ai ngờ suýt chút thì rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh, đợi đi núi Trà Minh dần tiếp xúc với Giang Nam phồn hoa mới chính thức có cảm giác thích thú của việc đi du học.
Ngày đông ở Giang Nam tuy cũng lạnh nhưng so với cái thể loại thê lương rét buốt ở tây bắc tốt hơn rất nhiều, Nhiễm Nhiễm rốt cục có thể cởi xuống cái kén bông để thay bằng những loại áo váy nhẹ nhàng khác. Năm nay nàng đã cao hơn trước nhưng vẫn cực kỳ gầy nên không thể mua váy áo có kích thước quá lớn, thông thường nếu như vừa eo thì lại hơi ngắn nên lúc mua váy thậm chí phải cần thợ may may thêm một đoạn mới có thể chạm đến giày.
Thấy Nhiễm Nhiễm đổi váy hoa bằng áo trắng váy lụa thì Khâu Hỉ Nhi vỗ tay khen xinh, có điều nàng lại bảo Nhiễm Nhiễm nên chọn váy có màu sắc một chút, như vậy không đủ sáng đẹp. Nhiễm Nhiễm hiện giờ hơi bị ảnh hưởng bởi sư phụ nên cảm thấy quần áo quá lòe loẹt thì hơi hoa mắt, mặc màu sắc nhu hòa lên người thì trong lòng cũng trở nên yên tĩnh hơn.
Khâu Hỉ Nhi lại không cảm thấy như vậy, con gái nếu không mặc quần áo có màu sắc rực rỡ thì chẳng phải sẽ phụ thời kỳ nở hoa hay sao? Bởi vì sư phụ bỏ tiền nên nàng liền chọn màu hoa sen sáng may thành váy dài xếp lớp, đứng từ xa nhìn lại giống như một đóa hoa loa kèn đang nở rộ. Lúc hai cô bé líu ríu chọn quần áo thì đại sư huynh cũng đi cửa hàng giày đánh một đôi giày da trâu, loại giày này cũng khó mòn hơn bình thường một chút.
Về phần nhị sư huynh ban đầu đi theo hai sư muội chọn quần áo, sau lại thấy nhàm chán nên chuyển sang ra ngoài đi dạo, lúc bước qua cửa đột nhiên bị giọt nước nhỏ lên mặt thấm cả vào mắt... Hắn buồn bực ngẩng đầu nhìn lên mái hiên, hình như là từ trên đó nhỏ xuống, hắn nhìn một cái rồi cũng chui vào hàng sách bên cạnh mua vài quyển.
Nhiễm Nhiễm cùng tam sư tỷ mua xong quần áo thì đi tìm nhị sư huynh, lúc đi ngang góc đường đúng lúc trông thấy nhị sư huynh đang ôm một quyển sách tre hướng về đầu ngõ vừa đi vừa gật đầu cười. Đứng từ góc này nhìn sang không thể thấy được trong ngõ nhỏ, cũng không biết người nào đứng đối diện nhị sư huynh.
Nhiễm Nhiễm bước tới đúng lúc nhị sư huynh quay người nên suýt chút nữa là đụng đầu vào nhau:
"Sao sư muội lại bất cẩn như vậy, đột nhiên xông tới đụng trúng người ta." – Bạch Bách Sơn lấy lại tinh thần lập tức vỗ ngực nói.
Nhiễm Nhiễm nhìn qua đầu vai của hắn bên kia chỉ thấy phía sau là cái ngõ cụt, căn bản không có người.... Nhiễm Nhiễm nhìn không ra đầu mối, dứt khoát hỏi:
"Nhị sư huynh vừa nói chuyện với ai vậy?"
Bạch Bách Sơn tỏ vẻ không kiên nhẫn nói:
"Hỏi đường thôi ý mà, người ta chẳng phải đang..."
Nói xong hắn quay người định chỉ vào người nọ nhưng lại phát hiện sau lưng không có một ai, lúc này kể cả hắn cũng ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này Khâu Hỉ Nhi chạy đến kêu lên:
"Các người mau đến đây, bên kia có xiếc khỉ, đại sư huynh đã giành được cho chúng ta băng ghế đầu!"
Hai thiếu niên ham chơi đáp một tiếng chạy tới, ở đầu ngõ nhỏ hình như có giọt nước nhỏ xuống không ngừng...
Xem xiếc khỉ xong cả đám liền tụ họp cùng nhị sư thúc tiếp tục đi núi Trà Minh, thật ra sư phụ lúc này đã sớm một bước đi thăm cố nhân ở trên núi. Ban đầu bọn họ còn tưởng cùng lắm sư phụ sẽ chỉ đưa họ đến khe núi hoang dã ngâm mình, ngàn vạn lần không nghĩ tới trên núi Trà Minh lại xây một phòng trà suối nước nóng hết sức lịch sự tao nhã. Có lẽ thấy họ vào sinh ra tử gian nan ở ải Vọng Hương mà sư phụ mới có lòng tốt dẫn họ vào nơi biệt thự uống trà tắm suối nước nóng chỉ dành cho mấy kẻ có tiền.
Ngọn núi này nổi tiếng với lá trà đậm, suối nước nóng cũng hòa tan mấy loại thảo dược có tác dụng điều hòa, rất thích hợp điều dưỡng thân thể. Ông chủ kinh doanh suối nước nóng này đã qua bốn mươi, dáng người trung bình, nghe nhị sư thúc nói y cũng từng là đồ đệ của Mộc Thanh Ca.
Ông chủ này họ Tăng, tên đầy đủ là Tăng Dịch. Sau khi Mộc Thanh Ca hồn phi phách tán thì nhóm chính đạo đã giải tán đệ tử Linh Tê cung, y cũng theo đó bị đuổi xuống núi rồi chuyển đến nơi đây kinh doanh phòng tắm suối nước nóng. Nhiễm Nhiễm trông thấy nam nhân trung niên nhã nhặn lại có dáng vẻ của thư sinh, từ nếp nhăn lờ mờ giữa đôi lông mày có thể nhìn ra y đã từng là một thiếu niên anh tuấn.
Vị Tăng sư thúc này nhìn thấy Tô Dịch Thủy tới cũng không giống Tần Huyền Tửu lạnh lùng trợn mắt nhìn nhau mà ngược lại rất nhiệt tình tiếp đãi, y cũng không để bọn họ ở phòng khách mà đưa thẳng đến hậu viện của y luôn.
Lúc nhìn thấy hai nữ đồ đệ Tiết Nhiễm Nhiễm và Khâu Hỉ Nhi, Tăng Dịch bèn tới lui đánh giá hai cô bé rồi rơi xuống trên người Tô Dịch Thủy, giống như muốn hỏi thăm cái gì. Tô Dịch Thủy cũng không trả lời mà đợi đám đệ tử thăm hỏi sư thúc xong thì tìm cớ phân công đi hết, chỉ chừa lại Tiết Nhiễm Nhiễm, hắn nói với nàng:
"Đây là sư thúc thứ mười bốn của ngươi, có muốn cảm ơn không, cây gậy ngươi từng dùng qua là do y làm."
Ánh mắt Tăng Dịch nhìn chằm chặp Nhiễm Nhiễm cả buổi không nói lời nào, cho đến khi Nhiễm Nhiễm khéo léo nâng chén trà cho sư thúc thì y mới hoảng hồn nhận lấy, kích động nói:
"Con... không cần khách khí như vậy, con thích ăn cái gì, sư thúc lập tức sai phòng bếp làm cho con!"
Nhiễm Nhiễm cảm thấy sư thúc thứ mười bốn này thật đúng là một trưởng bối thân thiện, nhưng nàng cũng không ăn tùy tiện bên ngoài nên chỉ ngại ngùng cười một tiếng, lúc ngẩng đầu lại trông thấy một giọt nước mắt từ trên mắt sư thúc nhã nhặn không cẩn thận lăn ra. Nhìn thấy Nhiễm Nhiễm kinh ngạc y vội dùng ống tay áo lau khóe mắt, cố nén kích động nói:
"Hôm nay gió lớn cay mắt... con mau ngồi đi, để ta lấy một ít trái cây đến cho con ăn."
Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn thời tiết sáng sủa ấm áp bên ngoài cửa sổ, cũng không biết trong sảnh này lại nổi gió lúc nào làm cay mắt y, có điều thời điểm y đưa tay lên lau mắt làm Nhiễm Nhiễm thoáng kinh hãi. Chỉ thấy bàn tay lộ ra khỏi áo khoác rộng chỉ có cùm tay, một ngón tay cũng không có!
Đợi sau khi sư thúc rời khỏi thì Nhiễm Nhiễm ngồi trước bàn trà gỗ thơm trong đại sảnh hầu hạ sư phụ uống trà, nàng vừa nấu nước sôi vừa tò mò hỏi:
"Sư phụ, tay Tăng sư thúc bị sao thế ạ?"
Tô Dịch Thủy nhìn nàng một cái, chậm rãi kể lại chuyện xưa của Tăng sư thúc. Nghe nói Tăng sư thúc từng là cao thủ chế tạo binh khí, thứ mà y tạo ra ngàn vàn cũng khó cầu, có điều năm xưa bởi vì cha y đắc tội quyền quý gây họa cho cả nhà nên người nhà mới đem y lên Tây sơn tị nạn. Khi ấy Mộc Thanh Ca cảm thấy Tăng Dịch vừa trong sạch vừa có tài nên hào phóng thu nhận y, thậm chí còn tìm sách về Thần Binh cho y nghiên cứu.
Tăng Dịch mặc dù không luyện Trúc Cơ tuyệt thực nhưng về lĩnh vực chế tạo binh khí lại vô cùng khéo léo, sau khi Mộc Thanh Ca chết y liền bị kẻ xấu bắt lấy ép buộc phải làm việc cho mình. Tăng Dịch thà chết không đi liền bị chúng đem từng ngón tay chặt đứt, về sau Tô Dịch Thủy kịp thời đuổi tới mới xem như may mắn cứu được y.
Thất phu vô tội nhưng ngọc bích có tội*, tuy Tăng Dịch không còn ngón tay không thể làm được binh khí nữa nhưng lại triệt đi ý nghĩ xằng bậy của thế nhân, chỉ ở nơi đây kinh doanh suối nước nóng đảm bảo cuộc sống hằng ngày cũng xem như là bình yên tự tại.
(Chú thích: Thất phu vô tội ngọc bích kỳ tội:
Thời xưa lưu truyền một câu chuyện có ý răn đe con người không nên có lòng tham vô độ, nên biết chừng mực. Chuyện kể rằng Ngu Thúc có viên ngọc quý, Ngu Công nghe tiếng muốn lấy sai người đến cầu. Ngu Thúc trước không chịu cho, sau hối lại, nói rằng:
"Tục ngữ có câu: Kẻ thường dân vốn không có tội chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội. Ta giữ làm gì hòn ngọc này? Thật là mua tai vạ vào mình."
Rồi liền đem ngọc dâng cho Ngu Công.
Ngu Công đã lấy được ngọc, nghe Ngu Thúc còn thanh gươm báu muốn lấy nốt, lại cho người đến cầu thanh gươm ấy. Ngu Thúc giận quá, nói:
"Ngu Công trưng cầu hết cái này, lại đến cái khác. Thật là người vô yêm! Đã là vô yêm, thì tất có ngày hại cả đến thân ta nữa."
Nói rồi đem quân đi đánh Ngu Công, Ngu Công thua chạy ra đất Cung Trì.)
Nhiễm Nhiễm nghe xong thì buồn rầu trong lòng, thấp giọng nói:
"Vậy nên cây gậy có lò xo cơ quan kia là trước khi Tằng sư thúc bị hại đã tạo ra ạ? Khéo tay như thế mà giờ lại không thể làm thì thật đáng tiếc."
Nghe Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng Tô Dịch Thủy khẽ cười một cái, nói:
"Ngươi nhìn chữ bên trên cây gậy kia xem."
Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn kỹ mới phát hiện chữ bên trên lại là một chữ Nhiễm có hình dạng như đóa hoa! Nếu như Tăng sư thúc đã làm từ lâu thì làm sao biết người dùng cây gậy nàng lại tên là Nhiễm Nhiễm?
Nhiễm Nhiễm nhanh chóng đã biết được đáp án, lúc nàng cùng sư phụ đi hậu viện tìm sư thúc thì đúng lúc trông thấy y đang làm gì đó ở một chỗ bên trong công xưởng. Tằng sư thúc không dùng tay mà cởi giày đem chân gác lên mặt bàn, dùng mười ngón chân nhỏ gầy khéo léo ghép các loại linh kiện... Bên trong công xưởng đều là những chiếc chuông tinh xảo, hộp trang sức và những loại đồ vật khác đều do sư thúc làm ra.
Tăng sư thúc nhìn Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy đi tới thì vội vàng buông công việc trên chân mang giày rồi đứng dậy đón, thấy Nhiễm Nhiễm tò mò dò xét một hộp trang sức Tăng Dịch liền mỉm cười dùng bàn tay không có ngón mở ra. Bên trong lập tức lập tức truyền ra tiếng sáo trúc êm tai, từng vật nhỏ bằng ngọc sứ y như đúc con người dâng lên hoa tai và nhẫn từ trong hộp nối đuôi nhau đứng dậy, giống như đang vui vẻ nhanh nhẹn nhảy theo tiếng sáo.
"Ta vừa làm xong, con thích thì lấy chơi đi." – Y nói xong thì đem hộp trang điểm đẩy lên trước mặt Nhiễm Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm mặc dù không biết nhìn hàng nhưng cũng đoán được vật tinh xảo thế này giá trị không nhỏ, nàng không dám nhận vội khoát tay nói không cần. Thế nhưng Tô Dịch Thủy lại thản nhiên nói:
"Đây là lòng thành của sư thúc, không cần từ chối, cầm lấy đi."
Thấy sư phụ đã lên tiếng nên Nhiễm Nhiễm đành nhận, nàng tò mò mở tới mở lui nắp hộp, hai mắt mở to sáng rực suy nghĩ cơ quan bên trong.
Tô Dịch Thủy kể lại sự việc nguy hiểm đã xảy ra ở ải Vọng Hương, thản nhiên thay mặt đồ nhi cảm ơn Tăng Dịch đã cho binh khí tốt. Tăng Dịch nghiêm túc hỏi:
"Dùng rất vừa tay sao, ta dựa theo chiều cao của con từ miệng của Dịch Thủy để làm cây gậy đó, hiện giờ nhìn con lại thấy cao hơn rất nhiều. Xem ra phải điều chỉnh lại nó một chút mới dùng càng tốt hơn."
Nhiễm Nhiễm gần một năm ở Tây sơn chính xác là cao thêm không ít, nghĩ đến cây gậy là do thập tứ thúc chế riêng cho mình thì trong lòng nàng không khỏi nóng lên. Thì ra thúc ấy dùng hai chân thay bàn tay để chế tạo ra nhiều đồ chơi tinh xảo như vậy, khiến nàng càng thêm bội phục cực kỳ.
Thiên tài dù ở trong nghịch cảnh cũng có thể nghịch chuyển càn khôn, đương nhiên việc này cũng cần phải có nghị lực vững như bàn thạch mới có thể làm được. Chỉ là nàng nhiều sư huynh tỷ như vậy nhưng vì sao chỉ có nàng là được sư thúc thương yêu chế tạo binh khí để dùng?
Nghe Nhiễm Nhiễm hỏi Tăng sư thúc hơi sửng sốt, sau đó nói:
"Ta cũng có làm cho chúng, nhưng chưa kịp đưa cho sư phụ con.."
Nhiễm Nhiễm nghe xong mới an tâm gật đầu, nàng lại nhớ tới cái gì, nghiêm trang nói với sư thúc:
"Sư thúc yên tâm đi, con chưa từng nói với người khác xuất thân của cây gậy này. Có điều về sau sư thúc đừng làm mấy thứ này nữa, con thấy sư thúc chỉ cần làm hộp trang sức hay đồng hồ báo giờ là tốt rồi."
Sư thúc đã không còn mười ngón tay, lúc này vì khôi phục thần kỹ lại khiến những kẻ xấu xa rắp tâm dòm ngó thì chẳng phải ác mộng sẽ lần nữa tái diễn hay sao?
Tăng Dịch nghe tiểu quỷ Nhiễm Nhiễm nói ra những lời này thì lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, kính cẩn nói:
"Nhiều năm qua ta chưa từng chế ra thêm một binh khí nào, chỉ là ngồi yên không được nên làm vài thứ giết thời gian. Có điều ngài nói đúng, về sau ta nhất định giấu dốt, sẽ không đi rêu rao khoe khoang..."
Nhiễm Nhiễm nghe sư thúc đều dùng tới kính ngữ cũng vội vàng nghiêm chỉnh nói:
"Sư thúc đang tức giận nên giễu cợt cháu lắm miệng không hiểu chuyện sao?"
Tăng Dịch đang thẩn thờ thì bị Tô Dịch Thủy liếc mắt nhìn sang, y bèn cười lớn nói:
"Con nói cũng có lý, ta chỉ là nghĩ tới trước đây khi sư phụ còn sống từng mấy lần khiển trách ta quá phô trương không biết che giấu tài năng, người thường nói nếu người còn thì có thể che chở chúng ta bình an mà sống, nhưng nếu người mất thì chẳng phải tổ bị phá thì trứng sẽ chẳng còn nguyên? Đáng tiếc khi ấy ta tuổi trẻ nóng tính nghe không vào, chỉ một lòng làm ra những thứ thần binh lợi khí khiến cho thế nhân lóa mắt. Không nghĩ tới cuối cùng những lời lão nhân gia nói tất cả đều ứng nghiệm, ta nếm được bài học nhưng không ngờ lại trả giá quá cao, người nhất định đối với ta... thất vọng cực kỳ!"
Trừ sư phụ thì đây là đệ tử thứ hai của Mộc Thanh Ca mà nàng từng thấy. Người bên ngoài đều nói Mộc Thanh Ca tham tài háo sắc, trông mặt mà bắt hình dong nhưng nàng lại luôn cảm thấy rằng những người Mộc Thanh Ca đã thu đều có nội tâm rất tốt. Nghe Tăng sư thúc kể lại thì Mộc Thanh Ca có thể giáo dục đồ đệ bằng những đạo lý thấm thía như thế thì cho dù không thể dạy ra những kẻ mang dáng vẻ thần tiên nhưng tối thiếu bọn họ đều thiện lương ngay thẳng đủ trở thành chính nhân quân tử.
Tần Huyền Tửu chỉ vì được sư phụ nhắc nhở mà có thể từ bỏ tiền đồ đi cố thủ ở Tây bắc nóng lạnh hai mươi năm, Tăng Dịch cũng thà đứt mười ngón tay cũng không muốn trợ Trụ vi ngược.
Về phần sư phụ Tô Dịch Thủy lại càng không cần phải nói, ở Tây sơn hành y vài năm mặc dù phí khám bệnh hơi đắt, làm người cũng hơi lười một năm chỉ trị mấy bệnh nhân nhưng mỹ danh tế thế hành y trị bệnh cứu người thì tuyệt đối là hàng thật giá thật. Thế xem ra mặc dù tên tuổi của Mộc Thanh Ca không tốt, cái chết có hơi không chính đáng khó giữ khí tiết tuổi già nhưng có những người đường đường chính chính thế này làm đệ tử kỳ thực so với những kẻ danh môn chính phái trông thì đường hoàng nhưng bên trong lại là khói đen khí độc kia tốt hơn nhiều lắm.
Nghĩ đến điều này nàng liền mở lời an ủi nói:
"Nếu Mộc sư tôn biết người như thế chắc chắn sẽ tự hào!"
Tằng sư thúc nghe Nhiễm Nhiễm nói vậy thì thu lại một hồi bi thương thống thiết, kinh ngạc hỏi lại:
"Thật sao?"
Nhiễm Nhiễm nhẹ gật đầu, cuối cùng dỗ xong Tăng sư thúc nín khóc mà cười.
Chờ đến tối lúc nàng theo Khâu Hỉ Nhi đi tắm suối nước nóng lại thấy binh khí mới của nàng ta là một thanh đao bình thường, mặc dù trên tay cầm có hoa văn tinh xảo, thân đao cũng tinh xảo nhưng không có cơ quan kinh diễm xuất trần giống như cây gậy của Nhiễm Nhiễm. Có lẽ Tăng sư thúc thường xuyên làm hộp trang sức nên rất hợp lòng dạ của nữ nhân, chỉ treo hai xâu chuông linh lan bằng ngọc khéo léo trên chuôi đao đã khiến tam sư tỷ thập phần hài lòng. Nàng ta vừa tựa ao ngâm suối nước nóng vừa nghịch đao, nói rằng chuôi đao rất đẹp thích hợp phối với váy...
Về phần đại sư huynh cùng nhị sư huynh thì là một song đao và một thanh bội kiếm, cũng ngoại trừ chuôi đao có vẻ ngoài tinh mỹ thì cũng không có chỗ thần kỳ gì, tựa như lúc sư thúc làm binh khí cho mấy đứa cháu khác thì đã hết ý tưởng nên cũng không thèm để ý. Có điều ba đồng môn cũng không biết chuyện trước đây của y, cũng không biết binh khí của Nhiễm Nhiễm cũng là do y tặng nên hết thảy đều rất vui vẻ hòa thuận và cảm kích.
Nhiễm Nhiễm cảm thấy Tăng sư thúc rất cung kính đối với Mộc Thanh Ca, y cũng không giống với lão tiên rượu và Tần Huyền Tửu luôn trừng mắt lạnh lùng nhìn Tô Dịch Thủy, như vậy khiến người thật khó giải thích. Có điều trong mối quan hệ đồng môn thì tốt xấu cũng là trạng thái bình thường, có lẽ trước đây Tăng sư thúc và sư phụ ở chung rất hợp nên mới có thể kéo dài được tình hữu nghị.
Mặt khác nàng và nhị sư huynh gần đây lại không hòa hợp được như vậy, mấy hôm nay hình như hắn mang tâm sự rất nặng nề. Trong khoảng thời gian ở suối nước nóng dưỡng thương nhị sư huynh thường mất tung mất tích, thời điểm xuất hiện trở lại thường hay nhỏ giọng ngâm nga, điệu bộ như gió xuân phơi phới. Bởi vì nơi này sát với trấn nhỏ phồn hoa nên Nhiễm Nhiễm lén lút nhỏ to với Khâu Hỉ Nhi hẳn là nhị sư huynh hắn lén lút xuống núi đi chơi một mình, không biết là chơi cái gì vui mới liên tục đi đi về về, cũng không thèm nói với các nàng một tiếng.
Nhiễm Nhiễm lòng đầy căm phẫn gật đầu, sư phụ dù đối với các đồ đệ thong thả ít khi quản bài tập, kể từ khi đến đây lại luôn ở cùng Tăng sư thúc ở công xưởng sau hậu viện rất lâu mới đi ra nên càng thêm lười để ý. Hai sư thúc dạo này cũng nghe lệnh làm việc ở bên ngoài nên nhị sư huynh càng có bộ dáng của chó con tuột xích lúc nào cũng ở bên ngoài chạy nhảy.
Hôm nay sau khi ăn xong điểm tâm Bạch Bách Sơn lại lấy cớ đau bụng bỏ lại ba đồng môn đang ngồi thiền một mình chạy về nghỉ ngơi. Đợi hắn vừa đi Khâu Hỉ Nhi đứng bật dậy nói với Cao Thương và Nhiễm Nhiễm:
"Đi, chúng ta lén đi theo nhị sư huynh xem có phải hắn xuống núi đi chơi không."
Cao Thương ngay thẳng nói:
"Như vậy không tốt, lỡ như sư phụ tới kiểm tra công khóa thì phải làm sao?"
/110
|