Tiên Ấn

Chương 85: Cưỡng ép.

/198


“Đùng đùng đùng~”

“Sét đánh à? Mau nhìn bầu trời kìa!”

“Hả? Chuyện gì vậy?”

“Là lôi vân, lôi vân này từ đâu ra? Chẳng lẽ có người độ kiếp à?”

“Ai? Ai đang độ kiếp?”

“Không rõ lắm.”

๑๑۩۞۩๑๑

Dưới đỉnh Vọng Thiên, mọi người rối rít ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Ôn Nha vừa bước khỏi hậu viện đại đường, vốn định dắt con gái về nhà, không ngờ bầu trời đột nhiên biến sắc, một cảm xúc áp bức nhàn nhạt tràn ngập trong lòng nàng.

“Me, kia... kia là kiếp vân phải không?”

Tiểu Ức Khổ dừng bước, kinh ngạc nhìn lên bầu trời: “Kỳ lạ thật, sao lại là màu xám? Không giống với lôi kiếp của Nhạc gia gia, lôi kiếp của Nhạc gia gia là màu xanh cơ mà.”

Nhớ tới Nhạc gia gia, tâm trang Tiểu Ức Khổ không khỏi buồn bã.

Ôn Nhã cũng đứng lại, bình tĩnh giải thích: “Con bé ngốc, đây là tán tiên kiếp lần đầu tiên, đương nhiên kiếp vân có màu xám rồi, Nhạc gia gia của con phai độ tán tiên kiếp lần thứ ba, lợi hại hơn lần này rất nhiều, làm sao giống nhau được...”

Dừng một chút, Ôn Nhã lộ vẻ nghi hoặc: “Có điều, rốt cuộc là ai đang độ kiếp?”

Thấy con gái im lặng không nói, Ôn Nhã đang định an ủi đôi câu, lại thấy trên đỉnh núi, một bóng sáng chợt hạ xuống, mục tiêu chính là khu vực linh điền.

“Hả? Đó chẳng phải quản sự Cung của nội đường à?”

“Đúng vậy. Quản sự Cung ra linh điền làm gì?”

“Có lẽ có liên quan tới lôi vân trên bầu trời?”

“Đi, chúng ta qua xem xem.”

“Cùng đi thôi.”

๑๑۩۞۩๑๑

Mọi người nhốn nháo đi khỏi, hai mẹ con Ôn Nhã còn chưa kịp khôi phục tinh thần.

“Hướng kia... Tán tiên kiếp? Chẳng lẽ...”

Ôn Nhã bỗng ngẩn ra rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, đầu óc chợt tê dại: “Không được, không được! Khổ Nhi, chúng ta mau về nhà thôi, cầu trời phù hộ,ngà vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.”

Không đợi Tiểu Ức Khổ kịp phản ứng, Ôn Nhã đã kéo cô bé chạy như bay.

๑๑۩۞۩๑๑

Trong căn phòng, khí tức khủng bố bao phủ khắp nơi, sát khí cuồn cuộn.

Uy áp của kiếp số từ trên trời phủ xuống, tỏa ra khí tức huy diệt, muốn thiêu mọi sinh linh thành tro bụi.

Phá hư ! Hủy diệt !

Lúc này, mọi chuyện xay ra bên ngoài Bạch Mộc Trần đều chẳng hề hay biết, chỉ thấy chàng thu liễm ý niệm, khóa chặt tâm thần, một lòng một dạ đắm chìm trong cảm giác huyền diệu.

Tiên kiếp cũng là thiên phạt, xuất hiện để hủy diệt tất cả các tu sĩ nghịch thiên.

Bạch Mộc Trần vốn là tán tiên, dùng thần hồn ngưng tụ thành thân thể vô căn,vọng tưởng bước trên con đường trường sinh, tất nhiên bị thiên địa bài xích.

Mặc dù uy lực của tán tiên kiếp trong mắt tiên sĩ chính thống chẳng là gì, song đối với tán tiên vốn không căn cơ, có thể nói đây là kiếp số trí mạng, một khi kiếp số phủ xuống, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Cũng bởi vậy, không ít tán tiên để sống sót được lâu, không thể không theo một thế lực nào đó, thậm chí cam tâm tình nguyện làm nô lệ, chỉ mong nhậ được sự che chở của họ.

Cũng chính bởi thế, thân phận của tán tiên mới trở nên thấp hèn ti tiện, trở thành đồ vật trong tay tiên sĩ!

๑๑۩۞۩๑๑

Theo Bạch Mộc Trần được biến, tán tiên kiếp với tiên kiếp thực sự vô cùng khác biệt.

Tiên kiếp thật sự chủ yếu kiểm ta căn cơ của tiên sĩ, ngưng luyện thành pháp thân, đột phá cảnh giới. Nếu vượt qua kiếp này, tu vi sẽ tăng tiến nhiều, có thể nói song tu cả linh hồn và thể chất. Còn tán tiên kiếp lại dùng luyện hồn làm chủ, chỉ có đem thần hồn tăng tới một mức cực hạn nào đó mới có thể ngưng luyện thân thể, khí đó thân là hồn, hồn cũng là thân. Bởi vậy, nếu thân thể tán tiên bị thương tổn, thần hồn cũng sẽ bị thương nặng.

Mặt khác, thời điểm tiên sĩ độ kiếp, người ngoài không được phép can thiệp, dẫu sao thiên đạo mênh mang, nhân quả báo ứng, bất cứ ai định nhiễu loạn trật tự của đất trời đều dẫn tới thiên uy cuồn cuộn chôn vùi, do đó chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân cộng thêm các thủ đoạn như pháp bảo đan dược, trận pháp để đối kháng với tiên kiếp.

Vận may của Bạch Mộc Trần quả không tệ, nếu trong hoàn cảnh bình thường, trạng thái chàng lúc này khó mà chống nổi kiếp số. Chỉ có điều giờ chàng thân trong thủ phủ thị tộc Nam Môn, bên ngoài có một trận pháp khổng lồ bảo vệ, tán tiên kiếp lần đầu tiên đương nhiên không chạm được vào người chàng.

๑๑۩۞۩๑๑

Trên bầu trời, kiếp vân màu xám rung chuyển kịch liệt, chín đạo cuồng lôi puhr xuống bên ngoài trận pháp khiến nó rung lê nhè nhẹ. Lực lượng như vậy vốn chẳng thể làm rung chuyển đại trận chứ đừng nói tới làm thương tổn Bạch Mộc Trần.

Phía trên trang viên, một phụ nữ xinh đẹp mặc áo đen, chân đạp đĩa ngọc lơ lửng trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống dưới, đây chính là nơi ở của mẹ con Ôn Nhã.

Người này họ Cung tên Tuyết, vốn dĩ là môn hạ của Thái Nhất tông, sau này được gả vào chi chính của thị tộc Nam Môn, phụ trách trông coi công việc hàng ngày trong nội đường, địa vị cực cao, còn đạo lữ của nàng chính là Nam Môn Chính Đình.

Không bao lâu sau, các tiên dân ùa tới xem náo nhiệt.

“Đây là trang viên của ai?”

Cung Tuyết từ từ mở miệng, ánh mắt lạnh lùng quét qua phía dưới.

Trong lòng mọi người đều run lên, chợt có người trả lời: “Khởi bẩm... Khởi bẩm quản sự Cung, nơi này là... là trang viên của phu nhân Ôn Nhã.”

“Ôn Nhã? Là cô ả dám bất kính với tôn trưởng nên bị đuổi xuống núi à?”

Trong đầu Cung Tuyết như có chút ấn tượng, ánh mắt lại lộ vẻ khinh thường.

Thân là đệ tử Thái Nhất Tông, tiên tông đứng đầu Tây Phượng Lân, tâm trí Cung Tuyết khó tránh khỏi cao ngạo, tất nhiên coi thường đám đệ tử tiểu gia tiểu tộc, hơn nữa đối phương còn là người bị trừng phạt do mắc lỗi.

“Ôn Nhã đâu rồi?”

Cung Tuyết vừa dứt lời đã thấy hai bóng người một lớn một nhỏ chạy tới, chẳng phải hai mẹ con Ôn Nhã thì là ai?

Thấy Cung Tuyết và nhiều người như vậy đứng ngoài trang viê của mình, trong lòng Ôn Nhã cũng biết chuyện không hay rồi, bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn, đành buông tay con gái, nhắm mắt bước lên, cung kính thi lễ: “Ôn Nhã ra mắt quản sự Cung.”

Cung Tuyết liếc mắt hìn thiếu phụ bên dưới, mặt chẳng đổi sắc nói: “Ôn Nhã, tiên nô trong phòng ngươi là ai? Quy định của thị tộc Nam Môn chắc ngươi phải biết chứ, định giải thích sao đây?”

Ôn Nhã dường như đã sớm dự liệu sẽ có ngày thế này, vì vậy trong lòng đã chuẩn bị sẵn, vội trả lời: “Khởi bẩm quản sự Cung, người này là một tiên nô mà tiện dân mang tới tu Ôn gia cách đây khong lâu, vốn định bẩm báo lên nội đường, song gần đây nội đường bận ộn chuẩn bị tế tộc nên đành hoãn lại, hôm nay người này lại kinh động tới chư vị, Ôn Nhã đã mắc lỗi nặng, kính mong quản sự Cung trách phạt!”

“Hả?”

Cung Tuyết sắc mặt lạnh nhạt nói: “Ngươi nói tiên nô do ngươi mang từ Ôn gia tới, có bằng chứng gì không?”

Ôn Nhã lắc đầu, nhỏ giọng đáp: “Quản sự Cung, người này quả thuật do Ôn Nhã đua từ Ôn gia tới, tiểu nữ còn nhỏ tuổi, trên người Ôn Nhã lại còn thương tích, khó chăm sóc được, cho nên khổ sở cầu khẩn Ôn gia muốn có một tiên nô giúp việc, nếu quản sự đại nhân không tin có thể chờ người này độ kiếp xong rồi đích thân tra hỏi.

“Tra hỏi?”

Cung Tuyết hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Người này quấy rối buổi tế tổ của gia tộc, bản quản sự chấp chưởng nội đường, đương nhiên phải tra hỏi rồi. có điều người này đã độ kiếp ở thị tộc Nam Môn chúng ta, sau này cũng sẽ là tiên nô của thị tộc, nếu y vươt qua được kiếp này, ngược lại cũng có chỗ hữu dụng.

“Quản sự đại nhân, sao lại như vậy?”

Ôn Nhã vốn mang bệnh đã lâu, đối phương lại cố ý dùng thế mạnh cưỡng ép, khiến trong lòng nàng lạnh lẽo vô cùng.

“Sao lại không thể? Đâylà thị tộc Nam Môn! Được rồi, nếu độ kiếp xong mà người này còn sống thì dẫn hắn tới nội đường, sẽ có người sắp xếp cho hắn.”

Cung Tuyết dùng thái độ cưỡng chế, không đợi Ôn Nhã phản bác đã phất tay bay khỏi.

Mọi người thấy vậy cũng không dám lưu lại lâu, nhanh chóng tản đi.


/198

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status