Tiên Ấn

Chương 169: Chuyện năm đó.

/198


“Chấp sự đại nhân, những thứ này thôi ngài đưa về đi, nhà chúng ta thật sự không chứa nổi!”

“Ài! Ôn phu nhân, phu nhân cần gì phải vậy?”

“Không có gì, chỉ là không công chẳng dám nhận lộc thôi!”

Trong sân, Nam Môn Văn Dương đứng đối mặt với Ôn Nhã, một bên hết lòng đưa quà, một bên lại có chết cũng không chịu nhận. Là chấp sự Khách phòng, giờ Nam Môn Văn Dương đã vô cùng tức tối.

Vốn chuyện khen thưởng này không cần chấp sự tới làm, nhưng gia chủ tự mình ra lệnh nhất định phải trấn an hai mẹ con Ôn Nhã, cho nên Nam Môn Văn Dương không thể không đích thân tới đưa thưởng. Nhiệm vụ lần này trông thì đơn giản nhưng Ôn Nhã vô cùng kiêu ngạo khiến Văn Dương lúng túng không thôi.

Đúng vậy, Ôn Nhã là một người lòng đầy kiêu hãnh, cũng là một người cực kỳ tự ái, thậm chí có thể dùng hai chữ “cố chấp” để miêu tả. Lúc trước nàng khư khư không chịu tới cầu xin gia chủ Nam Môn, tự mình chịu đựng đau ốm dằn vặt suốt bao năm, giờ đương nhiên không nhận của bố thí của người ta rồi, cho dù đối phương không hề có ý bố thí.

Bạch Mộc Trần lặng lẽ đứng bên cạnh, nhìn hai người giằng co mãi không xong, trong lòng lại thầm cảm khái tình người lúc nóng lúc lạnh, hiện thực chính là hiện thực, không hề có chút tình cảm nào đáng nói. Nếu không có mình xuất hiện, nếu không phải mình còn có chút giá trị lợi dụng, nếu không phải giờ thị tộc Nam Môn đang phải chịu áp lực cực lớn, Nam Môn Tiêu Viễn đời nào chịu bỏ tiền của mặt mũi ra lấy lòng Ôn Nhã.

Cho dù rất không muốn nói song lại không thể không thừa nhận, mọi lợi ích đều bắt nguồn từ thực lực chân chính.

“Dì Ôn, Văn Dương thúc phụ, hai người có chuyện gì vậy?”

Nam Môn Phi Vũ bước vào trong sân vườn, kinh ngạc nhìn Ôn Nhã cùng Nam Môn Văn Dương, tình hình có vẻ khác với sự tưởng tượng của mình.

“Tam thiếu gia, ngài tới tốt quá, giúp ta khuyên Ôn phu nhân đi!”

Nam Môn Văn Dương thấy Nam Môn Phi Vũ xuất hiện, lập tức mừng húm, hắn biết toàn bộ thị tộc này chỉ có tam thiếu gia trước mặt quan hệ thân mật nhất với hai mẹ con Ôn Nhã, nếu đối phương mở lời giúp chắc nhiệm vụ của mình có thể hoàn thành rồi.

“Hả?”

Nam Môn Phi Vũ ngạc nhiên, không hiểu đầu cua tai nheo gì bèn hỏi lại: “Văn Dương thúc phụ, thúc nói qua cho con một chút đi, có chuyện gì vậy?”

“Chuyện này...”

Nam Môn Văn Dương do dự một chút rồi nhìn sang Ôn Nhã thần sắc lạnh lùng, cẩn thận mở miệng nói: “Mọi chuyện là thế này, gia nô nhà Ôn phu nhân, Bạch Mộc Trần đã có công cứu chủ trong đấu trường nô lệ, cho nên gia chủ lệnh cho ta tới đây ban thưởng. Vốn dĩ đây là chuyện tốt, nhưng... nhưng Ôn phu nhân không muốn nhận phần thưởng của gia chủ, ta thật sự không cách nào về báo cáo lại!”

“À, ra là thế!”

Nam Môn Phi Vũ vẻ mặt bừng tỉnh, gật đầu lia lại rồi nói: “Nên thưởng, nên thưởng, lần trước nguy hiểm lắm, nếu không nhờ lão Bạch che chở, sợ rằng chúng ta đều không trở về được.”

Dứt lời, Nam Môn Phi Vũ quay sang Ôn Nhã nói: “Dì ôn, đã là phần thưởng của cha con thì dì cứ nhận đi, không cầm thì phí lắm, dẫu sao đây cũng là thứ mà mọi người nên nhận được.”

Vài tháng không gặp, Nam Môn Phi Vũ đã cao hơn không ít, cũng thành thục hơn nhiều. Nếu lúc thường nghe câu này, Ôn Nhã quá nửa sẽ đồng ý, nhưng chuyện lần này liên quan tới ân ân oán oán năm đó, khúc mắc bao năm đâu thể nói giải là giải được ngay? Năm đó hai mẹ con nàng bị đuổi xuống chân núi, nào thấy gia chủ ra mặt? Nào thấy tộc nhân quan tâm trợ giúp?

Mỗi khi nhớ tới những khuát nhục năm đó, Ôn Nhã lại cảm thấy tức giận và hổ thẹn không thôi, tới giờ vẫn còn canh cánh trong lòng.

“...”

Thấy Ôn Nhã im lặng không nói, Nam Môn Phi Vũ cũng lúng túng. Tuy tuổi cậu bé không lớn nhưng cũng hiểu rất rõ những cực khổ mà hai mẹ con Ôn Nhã phải chịu đựng, nếu đổi lại, mọi chuyện mà xảy ra với mình, sợ rằng cậu bé cũng khó mà không oán hận.

“Ồ! Đúng rồi...”

Nam Môn Văn Dương thấy vậy đột nhiên vỗ vỗ đầu, lấy từ trong lồng ngực ra một viên ngọc giản nói: “Cái này do gia chủ lệnh cho ta giao lại cho phu nhân, bảo phu nhân xem xong sẽ hiểu.”

Ôn Nhã nghi hoặc nhận lấy ngọc giản, bên trên có một cấm chế nhỏ để đề phòng người khác xem lén nội dung bên trong. Hiển nhiên, Nam Môn Văn Dương cũng không biết trong ngọc giản có ghi chép gì.

“Hả... đây là...”

Nhìn nội dung trong thẻ ngọc, đầu tiên Ôn Nhã hơi nghi hoặc, sau đó sắc mặt đầy tức giận, tiếp theo lại thành bất đắc dĩ, cuối cùng thần sắc mịt mờ, ngây ra tại chỗ.

Nghe Nam Môn Phi Vũ gọi, Ôn Nhã mới khôi phục tinh thần.

“Tiên sinh, ngài cảm thấy sao?”

Ôn Nhã không để ý tới Nam Môn Phi Vũ cùng Nam Môn Văn Dương, ngược lại quay sang Bạch Mộc Trần hỏi.

Thấy Ôn Nhã hỏi ý kiến một gia nô, Nam Môn Phi Vũ còn đỡ, không cảm thấy có gì lạ song Nam Môn Văn Dương lại vô cùng kinh ngạc.

Nếu nói giờ trong thị tộc Nam Môn có một người đáng để Ôn Nhã tin tưởng, vậy đó chắc chắn là Bạch Mộc Trần. Chính sự xuất hiện của chàng đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh khổ cực của hai mẹ con Ôn Nhã.

Nội dung bên trong ngọc giản không nhiều, chỉ là vài lời kể lại tình hình năm đó.

Nam Môn Hồng An, đã từng là trưởng của phòng thứ ba chi thứ, cũng là trượng phu của Ôn Nhã, phụ thân của Tiểu Ức Khổ, hơn mười năm trước vì chuyện thăm dò mỏ quặng mà lạc vào sâu trong dãy Cảnh Lan, hy sinh cùng hắn là các tộc nhân cùng tộc. Song chuyện xảy ra chưa được bao lâu, phòng thứ tư của thị tộc Nam Môn nhân cơ hội này cưỡng ép chiếm đoạt đỉnh núi của phòng thứ ba, cũng đuổi hai mẹ con xuống núi.

Chuyện lớn như vậy, là chủ nhân của thị tộc đương nhiên Nam Môn Tiêu Viễn vô cùng tức giận, song đáng tiếc chuyện này liên lụy tới vài vị trưởng lão trong thị tộc, Nam Môn Tiêu Viễn không thể không nhắm một mắt mở một mắt, hơn nữa để tránh chuyện mỏ quặng tiết lộ ra ngoài khiến người khác nghi ngờ, Nam Môn Tiêu Viễn còn phải cố ý giấu diếm nguyên nhân cái chết của bọn Nam Môn Hồng an, thậm chí không hề quan tâm tới hai mẹ con Ôn Nhã suốt thời gian qua, tới tận khi sự việc mỏ quặng đã yên bình.

Nếu xem nội dung trên ngọc giản, hành động của Nam Môn Tiêu Viễn lúc trước cũng là bất đắc dĩ. Một mặt hắn phải giữ gìn hào khí trong thị tộc, một mặt lại phải chịu sự khiển trách của lương tâm, xem ra cũng là thân bất do kỷ. Song, trên thực tế đây chỉ là lời mượn cớ của Nam Môn Tiêu Viễn mà thôi.

Nói thẳng ra, đường đường tộc trưởng, chủ nhân một nhà, có thật kém cỏi tới mức ngay cả hai mẹ con cô nhi cũng chẳng thu xếp thỏa đáng được hay sao? Cho dù người khác có tin hay không, Bạch Mộc Trần có chết cũng không tin những lời này. Chắc chắn đây là tâm tư của Nam Môn Tiêu Viễn, hắn cảm thấy mình không cần vì hai nhân vật chẳng mấy quan trọng mà làm nảy sinh mâu thuẫn giữa chi chính và chi thứ.

Ngoài ra, trong ngọc giản còn có ý nhắc nhở Bạch Mộc Trần phải hiểu: nếu Ôn Nhã vẫn một lòng muốn đoạt lại những thứ thuộc về mình, người của phòng thứ tư đương nhiên không hòa giải, còn Nam Môn Tiêu Viễn cũng sẽ không nhúng tay vào việc đó. Nói đi cũng phải nói lại, cái gọi là bồi thường của Nam Môn Tiêu Viễn thực ra chỉ là một thủ đoạn cân bình.

๑๑۩۞۩๑๑

Xem ra đây chính là lời hứa hẹn “bẩm báo lại” của Nam Môn Tiêu Viễn.

Bạch Mộc Trần thầm cười lạnh trong lòng song mặt chẳng hề đổi sắc nói: “Nếu phu nhân muốn hỏi, vậy xin thứ cho tại hạ nói thẳng... Gia chủ đã thành tâm hóa giải chuyện ân oán khi xưa đương nhiên là vì hòa khí trong thị tộc, chẳng lẽ phu nhân thật sự cự tuyệt? Tiểu thư hãy còn nhỏ tuổi, cần một nơi sống an bình, không có thị tộc che chở, con đường sau này sẽ rất khó khăn...”

Ý của Bạch Mộc Trần hết sức rõ ràng, giờ không phải lúc trở mặt với thị tộc, trừ phi Ôn Nhã quyết định rời khỏi thị tộc.

"Tiên sinh nói có lý."

Ôn Nhã vẫn còn chút vướng mắc song không thể không gật đầu.

Thấy vậy, Nam Môn Văn Dương bèn hỏi dò: “Ôn phu nhân, vậy phần tặng thưởng này, có phải...”

“Cứ để lại, thay ta cảm ơn gia chủ.”

Ôn Nhã trả lời rất kiên quyết, Nam Môn Văn Dương không khỏi ngây ra như phỗng. Hắn bí bao nhiêu nước bọt còn chẳng bằng một câu nói của người ta, một tên tiên nô nho nhỏ có cái gì mà được coi trọng như vậy?

Ngay lúc Nam Môn Văn Dương phiền muộn không thôi, trong gian phòng của Tiểu Ức Khổ đột nhiên vang lên một cơn chấn động, tiên linh khí xung quanh xoay chuyển kịch liệt.


/198

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status