Tiên Ấn

Chương 158: Thử nghiệm luyện đan.

/198


Đạo luyện đan chia thành sáu khâu “Biện”, “Thức”, “Luyện”, “Dung”, “Uẩn”, ”Hợp”, thiếu một cũng khó lòng thành công.

Trong đó, Biện thức được cho là cơ sở của đan đạo, bất cứ học đồ nhập môn nào cũng phải học tập thuật này. Dẫu sao Tiên Giới vô cùng rộng lớn, có không ít loại linh dược tiên hoa dị thảo, trong đó lại có không ít thứ ngoại hình tương tự nhau, cho nên phải học tốt Biện thức, cho dù không biêt tên thuốc cũng có thể phân rõ được dược tính, mà cấp bậc của thuốc càng cao lại càng cần thuật Biện thức cao hơn.

So sánh ra, hai chữ Luyện và Dung là hai hạng mục phức tạp nhất trong đan đạo.

Cái trước yêu cầu khống chế ngọn lửa, quen thuộc với dược tính và thông pháp thủ quyết luyện đan, đây là một quá trình dài dằng dẵng, chỉ có cách học tập chăm chỉ, khổ luyện tích lũy kinh nghiệm, được là được mà không được là không được, không có bất cứ lối tắt nào.

Cái sau lại lần thao tác cực kỳ chính xác, đem những được tính bất đồng dung hợp một cách hoàn mỹ, chỉ cần sai lệch dù chỉ một chút thôi cả lò tiên đan rất có thể biến thành phế đan hay độc đan, nghiêm trọng hơn một chút thậm chí sẽ thành đan nổ.

Cũng tương tự, phẩm chất thuốc càng cao thì độ khó khi Dung và Luyện lại càng lớn, vụ nổ khi hỏng đan cũng càng kinh khủng.

Về thuật Uẩn và Hợp, nói dễ thì dễ, nói khó thì khó. Dưới tình huống thông thường ngược lại không có gì nguy hiểm, chỉ cần kiên trì tích trứ dược tính, chờ thời khắc cuối cùng hóa khí hợp đan là được. Song nhiều công đoạn như vậy nên muốn luyện chế một lò tiên đan tam phẩm trở lên, tỷ lệ thành công đã nhỏ lại càng nhỏ. Còn nguyên nhân, do ảnh hưởng bởi đủ các nhân tố, ví dụ như phương pháp phối hợp tài liệu, chất lượng dược đỉnh, phẩm chất của ngọn lửa, còn cả thời cơ và cảm giác hợp đan.

Cảm giác là thứ vô cùng huyền diệu, luyện đan sư dày dạn kinh nghiệm còn đỡ, luyện đan sư bình thường chỉ thấy mơ hồ.

Nếu mượn câu nói thường thấy của luyện đan sư thì luyện đan là một việc cần kỹ thuật, không ai nắm chắc trăm phần trăm có thể thành công, còn chuyện thành đan hay không, phẩm chất đan thế nào còn phải xem vận may cá nhân.

“Vận may? Luyện đan cần trông cậy vào vận may à?”

Trong khu vườn, Tiểu Ức Khổ ngồi trước mặt Bạch Mộc Trần, chăm chú nghe chàng giảng giải đạo lý liên quan tới luyện đan. Chỉ có điều cô bé vẫn ôm thái độ hoài nghi với “vận may” và “cảm giác”.

“Tiểu thư thông minh lắm!”

Bạch Mộc Trần mỉm cười khen ngợi, sau đó nói với vẻ nghiêm túc: “Vận may, tin thì có, không tin thì không. Cần biết, trong vạn sự vạn vật trong đất trời này đều có quy luật, có thể tìm hiểu được. Luyện đan cũng vậy, chỉ cần mỗi lần thất bại tiểu thư ghi chép lại nguyên nhân, sau đó từ từ chỉnh sửa vậy chắc chắn có thể luyện thành công đan dược. Hay nên nói, vận may cũng là một thứ quy tắc, chỉ cần tiểu thư nắm giữ quy tắc đó, tiểu thư có thể nắm giữ vận may của bản thân. Cho nên, tiểu thư nên nhớ kỹ, tin tưởng bản thân dẫu sao cũng tốt hơn tin vào những thứ mông lung mờ ảo đó.”

“Vâng!”

Tiểu Ức Khổ gật đầu, cái hiểu cái không, hai hàng mi thanh tú cau lại, tự hỏi ý nghĩa trong lời dạy.

Thấy vậy, Bạch Mộc Trần bất đắc dĩ mỉm cười.

Trẻ con dẫu sao vẫn là trẻ con, cho dù có thông minh cũng khó lòng giải thích nổi những đạo lý quá mức thâm sâu huyền ảo, đặc biệt lại còn liên quan tới quy luật vận chuyển của thiên địa.

Đương nhiên, Bạch Mộc Trần cũng không hy vọng cô bé vừa học đã thông, chỉ mong rằng đối phương ghi nhớ kỹ những lời này, tương lai sẽ có ngày cảm ngộ được, đến lúc đó, mọi thứ đều như nước chảy thành sông.

“Chẳng bằng thế này, ta biểu diễn quá trình luyện đan một lượt, tiểu thư sẽ hiểu ra thôi.”

“Hả? Đại thúc sẽ luyện đan à?”

“Ha ha, ta cũng chỉ định thí nghiệm một lần thôi. Tiện đó cho tiểu thư quan sát luôn.”

Hai người tới trước dược đỉnh, Bạch Mộc Trần mang theo một ít Khổ Đằng và một nhúm nhỏ Mặc Tiên Đài thả vào. Lò lửa bùng lên, từng luồng khói trắng bốc khỏi đỉnh thuốc.

“Tiểu thư quan sát cẩn thận nhé, ta sẽ tinh luyện dược tính.”

Khác với chế thuốc bình thường, lần này Bạch Mộc Trần không dùng lửa nhỏ đun từ từ mà dùng lửa lớn nung, muốn bức dược tính của hai loại dược liệu ra.

Nếu là lò lửa bình thường, tính chất cũng giống như lửa phàm dưới hạ giới, chỉ có nhiệt độ chứ không có linh tính, đương nhiên không cách nào tăng tốc độ tinh luyện dược tính, bởi vậy Bạch Mộc Trần không thể làm gì khác hơn đem một luồng thiên hỏa của mình chuyển vào trong đó.

Lửa phàm luyện thuốc, thiên hỏa luyện đan.

Nói vậy, luyện đan sư chân chính rất ít khi vận dụng đan hỏa của bản thân, dẫu sao luyện đan cũng sẽ tiêu hao lượng lớn hỏa lực, nếu tu vi không đủ rất có thể khiến cho việc luyện đan lở dang, cho nên thường thấy nhất là dùng địa hỏa làm mồi lửa.

Đáng tiếc giờ điều kiện đơn sơ, Bạch Mộc Trần cũng không tìm được địa điểm lý tưởng, may là lần này chàng chỉ định tùy ý luyện thử, không cần lo lắng đan xảy ra vấn đề gì.

“Đầu tiên là Luyện dược...”

Ngón tay Bạch Mộc Trần biến ảo liên tục, vài chục thủ quyết liên miên, từng sợi tiên linh khí truyền vào trong được đỉnh.

“Ong!”

Theo tiên linh khí càng lúc càng nhiều, dược đỉnh rung lên nhè nhẹ như đang có chiến trận bên trong.

“Tiếp đó là Dung dược...”

Thế lửa mạnh mẽ, Khổ Đằng cùng Mặc Tiên Đài hóa thành chất lỏng.

Một luồng thần thức mạnh mẽ ngấm vào đỉnh thuốc, bao phủ lấy hai chất lỏng, sau nhiều lần chấn động, chúng từ từ dung hợp, từng luồng tạp chất bắn ra xung quanh.

Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, chẳng khác nào đã diễn luyện hàng vạn hàng ngàn lần, không chút lạ lẫm hay ngưng nghỉ.

“Sức lửa khi Uẩn đan cần thật bình ổn...”

Ngọn lửa yếu bớt, dược đỉnh dần khôi phục lại tĩnh lặng, có điều Bạch Mộc Trần không hề thư giãn mà càng tập trung tinh thần, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Thời gian từ từ trôi qua, hai luồng chất lỏng dung hợp với nhau, dược tính từ từ cô đọng.

Lúc này, thần thức khổng lồ của Bạch Mộc Trần lộ ra ưu thế, bất cứ biến hóa nào trong được đỉnh đều rõ như nắm trong lòng bàn tay.

Nhìn từ ngoài vào hai loại dược tính như đã hoàn toàn dung hợp song trên thực tế chúng vẫn còn tồn tại độc lập.

“Tiểu thư, Hợp đan không phải trông vào vận may mà là nắm chắc thời điểm. Mỗi loại đan dược có dược tính bất đồng, mức độ dung luyện cũng có khác biệt, chỉ có nắm chắc biến hóa của dược tính mới nắm bắt được thời cơ Hợp đan... Thế nên việc rèn luyện thần thức rất quan trọng...”

Bạch Mộc Trần vừa giảng giải vừa quan sát biến hóa của dược tính.

Có lẽ bởi lúc rèn luyện trong chốn hồng trần chàng đã từng làm thầy giáo nên Bạch Mộc Trần luôn cẩn thận trình bày từng nguyên lý một, Tiểu Ức Khổ đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe, hiểu thì gật đầu một cái, không hiểu thì ghi lại trong lòng.

"Hợp! "

Quát nhẹ một tiếng, dược đỉnh khai mở, mùi thuốc nồng nặc tỏa ra xung quanh.

"Đại thúc, đâu... đây là tiên đan? "

Tiểu Ức Khổ ngạc nhiên nhìn viên đan màu trắng trong tay Bạch Mộc Trần, trong lòng khó bình tĩnh nổi.

Chỉ thế là được?

Luyện đan đơn giản vậy à?

Hai suy nghĩ lướt qua trong đầu Tiểu Ức Khổ, đột nhiên cô bé cảm thấy việc luyện đan có vẻ không khó khăn như mình nghĩ?


/198

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status