Lý An Nhân ngây ngốc theo Triệu Hoành Đồ lui ra ngoài, làm sao đều nghĩ không thông:’’Tổng quản, người đó rõ ràng chính là người của Vạn An cung, bệ hạ không tra rõ việc này, cho những tên yêu ma quỷ quái đó một cảnh cáo, mắc mớ gì không cho phép ta đắp chăn chứ?’’
Triệu Hoành Đồ vỗ nhẹ đầu vai hắn, nói lời thấm thía:’’Người trẻ tuổi, thứ ngươi phải học còn nhiều lắm. Nếu không phải bệ hạ niệm tình xưa, ngươi sớm đã chết mười lần rồi. Nghĩ nhiều nhìn nhiều học nhiều, hãy cố gắng lên.’’
Lý An Nhân vẫn còn ngây ngốc không nghĩ thông, Triệu Hoành Đồ bất đắc dĩ thở dài:’’Ngươi đi theo ta.’’
Đến Triệu Tường cung, chỗ giam giữ Chung Duy Duy, Lý An Nhân thất kinh:’’Đây, chỗ này sao lại biến thành như thế này?’’
Căn phòng vốn rách nát bẩn thỉu, lúc này rực rỡ hẳn lên, Chung Duy Duy cũng thay một bộ đồ sạch sẽ, ngồi ở phía trước cửa sổ phơi nắng hong khô mái tóc mới gội, thấy bọn họ đi vào thì hỏi:’’Sao rồi?’’
Triệu Hoành Đồ nói:’’Bệ hạ khai ân, cho phép ngươi tự mình nhận lỗi giải thích với hắn.’’
Chung Duy Duy búi tóc lên, đứng lên nói:’’Đi thôi.’’
Lý An Nhân vẫn chẳng nghĩ ra, bắt Triệu Hoành Đồ lại: ’’Đây là ý gì?’’
Triệu Hoành Đồ lắc đầu thở dài:’’Như vậy cũng còn không hiểu, ngươi đúng là hết thuốc chữa.’’ Nói rồi theo sát sau Chung Duy Duy, chẳng để ý đến hắn.
Lý An Nhân đứng hồi lâu, cho đến khi nhìn thấy hoàng đế bệ hạ tự mình đưa chăn tới, mới bừng tỉnh đại ngộ. Đây là hoàng đế bệ hạ đang trách tội giận chó đánh mèo hắn, trách hắn không đúng lúc đưa chăn cho Chung Duy Duy sao? Cho nên nói, người có thể khi dễ Chung Duy Duy, chỉ có thể chính là hoàng đế bệ hạ, những người khác phàm là động thủ, chính là tội ác tày trời.
Chung Duy Duy quỳ đàng hoàng ở ngoài Thanh Tâm điện, tuy rằng Trọng Hoa gọi nàng tới, nhưng không có ý để nàng đến trước mặt hắn đáp lời.
Quỳ chưa được lâu, Dương Tẫn Trung bê một chậu cây lựu đi đến, cố ý nghỉ chân ở trước mặt nàng, nhìn có chút hả hê cười khẽ:’’Chung đồng sử, nghe nói ngươi lại gặp rắc rối nữa rồi? Đáng thương, nhất định rất oán hận trong lòng nhỉ? Đầu gối đau không?’’
Chung Duy Duy cười đến mức cẩn thận:’’Lôi đình vũ lộ đều là ân vua, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, ta vui vẻ, ta cam tâm tình nguyện, ngươi vu khống ta?’’
Dương Tẫn Trung thu lại nét cười, trong mắt ác ý tràn đầy, hung tợn phi một cái, xoay người vào Thanh Tâm điện, quỳ xuống hô to một tiếng:’’Nô tỳ, Dương Tẫn Trung, phụng mệnh của Thái hậu nương nương, tặng cho bệ hạ mười hai cặp thạch lựu, nguyện Ngô hoàng lựu khai bách tử *, đa tử đa phúc.’’
(Lựu khai bách tử: Lựu nở nhiều con)
Trọng Hoa ý bảo Triệu Hoành Đồ nhận lấy, lạnh nhạt nói:’’Tạ mẫu hậu quan tâm.’’
Dương Tẫn Trung hai tay dâng chậu vàng, nói thêm câu nữa:’’Thái hậu nương nương nghe nói một việc, có lời muốn chuyển cáo bệ hạ, đồng sử Chung Duy Duy kiệt ngạo bất tuân, mắt không có vua thượng, phải trừng phạt nghiêm khắc, tuyệt không thể tha nhẹ. Không thì nước không có quốc pháp, gia không có gia quy, dùng gì để trị thiên hạ, dùng gì để phục thiên hạ? Xin bệ hạ ngàn lần vạn lần không nên vì tình riêng, để tránh làm hỏng uy nghiêm thiên tử.’’
Trọng Hoa lạnh lùng nhếch khóe môi:’’Mẫu hậu nói, đương nhiên là rất có đạo lý. Bởi vậy trẫm giam Chung Duy Duy vào cung Triệu Tường, không cho cơm canh, lại quỳ ở dưới ánh nắng chói chang ngẫm lại, cảnh cáo. Tin tưởng lúc này, toàn cung trên dưới đều đã biết nàng bị trừng phạt nghiêm khắc.’’
Dương Tẫn Trung ngầm liếc một cái, tùy tiện chơi đùa hai cái như vậy xem như xong sao? Chẳng qua là vì ngăn miệng của mọi người mà thôi. Nếu như trừng phạt nghiêm khắc thật, vậy nên lột y phục đánh bằng roi, giết chết hoặc là làm cho tật. Cái bộ dáng vui vẻ kia của Chung Duy Duy, đâu như là người đã bị đói chứ? Sợ rằng quỳ cũng là tính toán thời gian quỳ cho hắn xem, xem tinh thần vẻ mặt kia xem, thời gian quỳ trên mặt đất sẽ không quá một nén nhang.
Hắn cười, giống như khiêm nhường, thật ra hăm dọa mà nói:’’Bệ hạ nói phải, thái hậu nương nương cũng nói, dựa theo cung quy, tội lớn như vậy vốn đáng chết, nhưng Chung đồng sử là nữ quan ngự tiền của tiên đế, nên không giống những người khác. Cho nên, hình phạt giảm phân nữa là được, nay hành 50 roi, thỉnh bệ hạ hành hình trước mặt mọi người, theo đúng tập tục hậu cung.
“Ngươi nói rất có đạo lý.’’ Trọng Hoa giận dữ cười phản, đứng dậy cầm lấy chậu thạch lựu vàng có sẵn, đi tới trước mặt Dương Tẫn Trung, đập mạnh chậu vàng vào đầu hắn, tức giận bừng bừng:’’Điêu nô! Dám đem cây lựu mẫu hậu ban thưởng lật út trên mặt đất, nói, ngươi có phải bất mãn với trẫm hay không? Oán hận trong lòng?’’
Dương Tẫn Trung bị đập đến choáng váng, còn chưa kịp biện giải, chợt nghe Trọng Hoa lạnh giọng quát lên:’’Người đâu, đưa ác nô trong mắt không có quân vương, giảo ngôn trá biện, ly gián quan hệ mẹ con ta này mang xuống! Lột hết y phục, đánh một trăm roi trước mặt mọi người! Đánh kỹ vào, nghiêm túc vào!’’Dương Tẫn Trung luống cuống tay chân:’’Bệ hạ, bệ hạ, ngài không thể đối với lão nô thế được, lão nô theo hầu thái hậu nương nương đã vài chục năm, nhìn ngài ra đời trưởng thành, hiếu thuận lớn hơn trời...’’
Trọng Hoa chán ghét nhíu lông mày, lập tức có người che miệng Dương Tẫn Trung lại.
Thị vệ kéo Dương Tẫn Trung xuống dưới như kéo chó chết, lúc đi ngang qua bên cạnh Chung Duy Duy, Chung Duy Duy nhìn về phía hắn cười có phần hả hê:’’Lôi đình vũ lộ đều là ân vua, Dương tổng quản à, ông tạ ơn chưa?’’
Dương Tẫn Trung oán độc trừng mắt nhìn nàng, cặp chân phí công đạp loạn trên mặt đất.
Lý An Nhân đến tuyên nàng vào:’’Bệ hạ cho ngươi đến ngoài cửa điện đáp lời.’’
Chung Duy Duy chậm rãi đứng dậy, tuy rằng thời gian quỳ không lâu, hai chân vẫn đau ray rứt, xem ra là hai chân bị lạnh rồi.
Nàng khấp khễnh lên bậc thang, đứng ở nơi cửa điện, hành đại lễ quân thần:’’Tội thần biết sai, xin bệ hạ tha thứ.’’
Trọng hoa rũ nửa mắt, từ trong lông mi dày đậm nhìn chăm chú vào nàng:’’Nghe nói ngươi nguyện ý vì trẫm, đi theo làm tùy tùng, đến chết mới thôi, thật là có việc này?’’
Bỏ ra ân oán giữa hai người không nói, đúng là mình trách lầm hắn về chuyện đại sư huynh, Chung Duy Duy thở một hơi dài, trầm giọng nói:’’Vâng.’’
“Hiền phi sắp dời đến Tây Thúy cung, ngày mai ngươi đi giúp đỡ trông coi chút ít.’’Trọng Hoa cũng không dây dưa quá nhiều, cúi đầu nâng bút, dường như có vẻ rất bận rộn.
Nhưng Chung Duy Duy muốn nắm lấy cơ hội nói chuyện thật tốt với hắn:’’Bệ hạ, nhị sư huynh, chúng ta có thể chung sống tốt hay không...’’
Trọng Hoa ngẩng đầu nhìn về phía nàng:’’Được đó. Ngươi muốn chung sống tốt thế nào?’’
Chung Duy Duy thấp giọng nói:’’Ta vẫn xem ngài là nhị sư huynh kính trọng, tận tâm tận lực giúp đỡ ngài làm việc, chúng ta không nên ầm ĩ nữa, có được không?’’
“Đương nhiên được, chỉ là mong ngươi sau này biết suy nghĩ, không nên chọc một cái liền nổi xung.’’ Trọng Hoa không có biểu tình gì:’’Còn chuyện gì khác không?’’
Ngươi là người dĩ hòa vi quý? Không hiểu liền cho là nàng và đại sư huynh có một chân. Chung Duy Duy cúi đầu:’’Bệ hạ có thể thả Cát Tương Quân ra không? Nàng...”
Không đợi nàng cầu tình, Trọng Hoa đã thẳng thắn phất tay:’’Biết rồi, về đi.’’
Chung Duy Duy lui ra, Trọng Hoa nhìn chăm chú vào bóng lưng khập khiễng của nàng, nhẹ giọng phân phó Triệu Hoành Đồ:’’Gọi Trịnh Cương Trung đến đây.’’
Thiêm Phúc khóc đến vành mắt vừa hồng vừa sưng, thấy Chung Duy Duy liền nhào lên, ôm lấy nàng khóc bù lu bù loa.
Chung Duy Duy vuốt vuốt đầu Thiêm Phúc, cười nói:’’Mau chuẩn bị cho ta chút nước nóng.’’
Chiếc khăn nóng đắp trên đầu gối, nhức âm ỉ, Chung Duy Duy đau đến run lên, cười hỏi Thiêm Phúc:’’Có gì ăn được không? Đói quá.’’
Một tiểu hoạn quan đứng ở cạnh cửa đưa một túi thuốc tiến vào, nhút nhát nói:’’Trịnh Phó thống lĩnh đưa cho Chung đồng sử, nói là thuốc tốt trị thấp khớp chân.”
Triệu Hoành Đồ vỗ nhẹ đầu vai hắn, nói lời thấm thía:’’Người trẻ tuổi, thứ ngươi phải học còn nhiều lắm. Nếu không phải bệ hạ niệm tình xưa, ngươi sớm đã chết mười lần rồi. Nghĩ nhiều nhìn nhiều học nhiều, hãy cố gắng lên.’’
Lý An Nhân vẫn còn ngây ngốc không nghĩ thông, Triệu Hoành Đồ bất đắc dĩ thở dài:’’Ngươi đi theo ta.’’
Đến Triệu Tường cung, chỗ giam giữ Chung Duy Duy, Lý An Nhân thất kinh:’’Đây, chỗ này sao lại biến thành như thế này?’’
Căn phòng vốn rách nát bẩn thỉu, lúc này rực rỡ hẳn lên, Chung Duy Duy cũng thay một bộ đồ sạch sẽ, ngồi ở phía trước cửa sổ phơi nắng hong khô mái tóc mới gội, thấy bọn họ đi vào thì hỏi:’’Sao rồi?’’
Triệu Hoành Đồ nói:’’Bệ hạ khai ân, cho phép ngươi tự mình nhận lỗi giải thích với hắn.’’
Chung Duy Duy búi tóc lên, đứng lên nói:’’Đi thôi.’’
Lý An Nhân vẫn chẳng nghĩ ra, bắt Triệu Hoành Đồ lại: ’’Đây là ý gì?’’
Triệu Hoành Đồ lắc đầu thở dài:’’Như vậy cũng còn không hiểu, ngươi đúng là hết thuốc chữa.’’ Nói rồi theo sát sau Chung Duy Duy, chẳng để ý đến hắn.
Lý An Nhân đứng hồi lâu, cho đến khi nhìn thấy hoàng đế bệ hạ tự mình đưa chăn tới, mới bừng tỉnh đại ngộ. Đây là hoàng đế bệ hạ đang trách tội giận chó đánh mèo hắn, trách hắn không đúng lúc đưa chăn cho Chung Duy Duy sao? Cho nên nói, người có thể khi dễ Chung Duy Duy, chỉ có thể chính là hoàng đế bệ hạ, những người khác phàm là động thủ, chính là tội ác tày trời.
Chung Duy Duy quỳ đàng hoàng ở ngoài Thanh Tâm điện, tuy rằng Trọng Hoa gọi nàng tới, nhưng không có ý để nàng đến trước mặt hắn đáp lời.
Quỳ chưa được lâu, Dương Tẫn Trung bê một chậu cây lựu đi đến, cố ý nghỉ chân ở trước mặt nàng, nhìn có chút hả hê cười khẽ:’’Chung đồng sử, nghe nói ngươi lại gặp rắc rối nữa rồi? Đáng thương, nhất định rất oán hận trong lòng nhỉ? Đầu gối đau không?’’
Chung Duy Duy cười đến mức cẩn thận:’’Lôi đình vũ lộ đều là ân vua, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, ta vui vẻ, ta cam tâm tình nguyện, ngươi vu khống ta?’’
Dương Tẫn Trung thu lại nét cười, trong mắt ác ý tràn đầy, hung tợn phi một cái, xoay người vào Thanh Tâm điện, quỳ xuống hô to một tiếng:’’Nô tỳ, Dương Tẫn Trung, phụng mệnh của Thái hậu nương nương, tặng cho bệ hạ mười hai cặp thạch lựu, nguyện Ngô hoàng lựu khai bách tử *, đa tử đa phúc.’’
(Lựu khai bách tử: Lựu nở nhiều con)
Trọng Hoa ý bảo Triệu Hoành Đồ nhận lấy, lạnh nhạt nói:’’Tạ mẫu hậu quan tâm.’’
Dương Tẫn Trung hai tay dâng chậu vàng, nói thêm câu nữa:’’Thái hậu nương nương nghe nói một việc, có lời muốn chuyển cáo bệ hạ, đồng sử Chung Duy Duy kiệt ngạo bất tuân, mắt không có vua thượng, phải trừng phạt nghiêm khắc, tuyệt không thể tha nhẹ. Không thì nước không có quốc pháp, gia không có gia quy, dùng gì để trị thiên hạ, dùng gì để phục thiên hạ? Xin bệ hạ ngàn lần vạn lần không nên vì tình riêng, để tránh làm hỏng uy nghiêm thiên tử.’’
Trọng Hoa lạnh lùng nhếch khóe môi:’’Mẫu hậu nói, đương nhiên là rất có đạo lý. Bởi vậy trẫm giam Chung Duy Duy vào cung Triệu Tường, không cho cơm canh, lại quỳ ở dưới ánh nắng chói chang ngẫm lại, cảnh cáo. Tin tưởng lúc này, toàn cung trên dưới đều đã biết nàng bị trừng phạt nghiêm khắc.’’
Dương Tẫn Trung ngầm liếc một cái, tùy tiện chơi đùa hai cái như vậy xem như xong sao? Chẳng qua là vì ngăn miệng của mọi người mà thôi. Nếu như trừng phạt nghiêm khắc thật, vậy nên lột y phục đánh bằng roi, giết chết hoặc là làm cho tật. Cái bộ dáng vui vẻ kia của Chung Duy Duy, đâu như là người đã bị đói chứ? Sợ rằng quỳ cũng là tính toán thời gian quỳ cho hắn xem, xem tinh thần vẻ mặt kia xem, thời gian quỳ trên mặt đất sẽ không quá một nén nhang.
Hắn cười, giống như khiêm nhường, thật ra hăm dọa mà nói:’’Bệ hạ nói phải, thái hậu nương nương cũng nói, dựa theo cung quy, tội lớn như vậy vốn đáng chết, nhưng Chung đồng sử là nữ quan ngự tiền của tiên đế, nên không giống những người khác. Cho nên, hình phạt giảm phân nữa là được, nay hành 50 roi, thỉnh bệ hạ hành hình trước mặt mọi người, theo đúng tập tục hậu cung.
“Ngươi nói rất có đạo lý.’’ Trọng Hoa giận dữ cười phản, đứng dậy cầm lấy chậu thạch lựu vàng có sẵn, đi tới trước mặt Dương Tẫn Trung, đập mạnh chậu vàng vào đầu hắn, tức giận bừng bừng:’’Điêu nô! Dám đem cây lựu mẫu hậu ban thưởng lật út trên mặt đất, nói, ngươi có phải bất mãn với trẫm hay không? Oán hận trong lòng?’’
Dương Tẫn Trung bị đập đến choáng váng, còn chưa kịp biện giải, chợt nghe Trọng Hoa lạnh giọng quát lên:’’Người đâu, đưa ác nô trong mắt không có quân vương, giảo ngôn trá biện, ly gián quan hệ mẹ con ta này mang xuống! Lột hết y phục, đánh một trăm roi trước mặt mọi người! Đánh kỹ vào, nghiêm túc vào!’’Dương Tẫn Trung luống cuống tay chân:’’Bệ hạ, bệ hạ, ngài không thể đối với lão nô thế được, lão nô theo hầu thái hậu nương nương đã vài chục năm, nhìn ngài ra đời trưởng thành, hiếu thuận lớn hơn trời...’’
Trọng Hoa chán ghét nhíu lông mày, lập tức có người che miệng Dương Tẫn Trung lại.
Thị vệ kéo Dương Tẫn Trung xuống dưới như kéo chó chết, lúc đi ngang qua bên cạnh Chung Duy Duy, Chung Duy Duy nhìn về phía hắn cười có phần hả hê:’’Lôi đình vũ lộ đều là ân vua, Dương tổng quản à, ông tạ ơn chưa?’’
Dương Tẫn Trung oán độc trừng mắt nhìn nàng, cặp chân phí công đạp loạn trên mặt đất.
Lý An Nhân đến tuyên nàng vào:’’Bệ hạ cho ngươi đến ngoài cửa điện đáp lời.’’
Chung Duy Duy chậm rãi đứng dậy, tuy rằng thời gian quỳ không lâu, hai chân vẫn đau ray rứt, xem ra là hai chân bị lạnh rồi.
Nàng khấp khễnh lên bậc thang, đứng ở nơi cửa điện, hành đại lễ quân thần:’’Tội thần biết sai, xin bệ hạ tha thứ.’’
Trọng hoa rũ nửa mắt, từ trong lông mi dày đậm nhìn chăm chú vào nàng:’’Nghe nói ngươi nguyện ý vì trẫm, đi theo làm tùy tùng, đến chết mới thôi, thật là có việc này?’’
Bỏ ra ân oán giữa hai người không nói, đúng là mình trách lầm hắn về chuyện đại sư huynh, Chung Duy Duy thở một hơi dài, trầm giọng nói:’’Vâng.’’
“Hiền phi sắp dời đến Tây Thúy cung, ngày mai ngươi đi giúp đỡ trông coi chút ít.’’Trọng Hoa cũng không dây dưa quá nhiều, cúi đầu nâng bút, dường như có vẻ rất bận rộn.
Nhưng Chung Duy Duy muốn nắm lấy cơ hội nói chuyện thật tốt với hắn:’’Bệ hạ, nhị sư huynh, chúng ta có thể chung sống tốt hay không...’’
Trọng Hoa ngẩng đầu nhìn về phía nàng:’’Được đó. Ngươi muốn chung sống tốt thế nào?’’
Chung Duy Duy thấp giọng nói:’’Ta vẫn xem ngài là nhị sư huynh kính trọng, tận tâm tận lực giúp đỡ ngài làm việc, chúng ta không nên ầm ĩ nữa, có được không?’’
“Đương nhiên được, chỉ là mong ngươi sau này biết suy nghĩ, không nên chọc một cái liền nổi xung.’’ Trọng Hoa không có biểu tình gì:’’Còn chuyện gì khác không?’’
Ngươi là người dĩ hòa vi quý? Không hiểu liền cho là nàng và đại sư huynh có một chân. Chung Duy Duy cúi đầu:’’Bệ hạ có thể thả Cát Tương Quân ra không? Nàng...”
Không đợi nàng cầu tình, Trọng Hoa đã thẳng thắn phất tay:’’Biết rồi, về đi.’’
Chung Duy Duy lui ra, Trọng Hoa nhìn chăm chú vào bóng lưng khập khiễng của nàng, nhẹ giọng phân phó Triệu Hoành Đồ:’’Gọi Trịnh Cương Trung đến đây.’’
Thiêm Phúc khóc đến vành mắt vừa hồng vừa sưng, thấy Chung Duy Duy liền nhào lên, ôm lấy nàng khóc bù lu bù loa.
Chung Duy Duy vuốt vuốt đầu Thiêm Phúc, cười nói:’’Mau chuẩn bị cho ta chút nước nóng.’’
Chiếc khăn nóng đắp trên đầu gối, nhức âm ỉ, Chung Duy Duy đau đến run lên, cười hỏi Thiêm Phúc:’’Có gì ăn được không? Đói quá.’’
Một tiểu hoạn quan đứng ở cạnh cửa đưa một túi thuốc tiến vào, nhút nhát nói:’’Trịnh Phó thống lĩnh đưa cho Chung đồng sử, nói là thuốc tốt trị thấp khớp chân.”
/113
|