A”…”A”… Đỗ Vân Hạo bịt chặt đôi tai đứng ở cửa phòng bếp nhìn ra ngoài xem thấy có hai phụ nữ ở cửa chính la hét điên khùng.
“Câm miệng! Mi la hét cái gì?”Viên Linh đầu tiên khôi phụclại bình tĩnh, tức giận hỏi.
“Mi tới thăm ta!” Ti Ti vẫn cònđang kích động: “Làm thế nàomà mi biết ta rất nhớ mi?”
“Mi thấy ta như thấy quỷ, hét toáng một phen, xem như đánggiá? Thiệt thòi tiểu thư ta từ xa bay đến tạo bất ngờ cho hai mẹ con mi, còn chưa có vào cửathiếu chút nữa bị mi hù chết!”Viên Linh nói xong đem hành lý ném cho Ti Ti, thản nhiênbước vào nhà.
“Mi không có gọi ta?” Ti Ti kéohành lý nói lầm bầm.
“Ta bị mi doạ cho sợ nha, ta đâu có bà tám giống như mi?” Viên Linh vừa vào cửa liền ngó tráingó phải.
“Bảo bối của ta đâu?” Đỗ VânHạo từ phòng bếp thò đầu ra: “Con ở trong này, dì Linh. Dì nghỉ ngơi một chút, rồi ăn cơm.” Nói xong thụt đầu trở vô.
“Huh?” Viên Linh sững sờ nhìn vào phòng bếp, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Ti Ti, cảm thấy chột dạ Ti Ti rủđầu xuống, hai hàng lông mày của cô càng giương cao, mắtnhíu lại, cùng lúc tóm lấy vạt áo Ti Ti.
“Mi dám ngược đãi con nuôi ta?!”
“Không thể trách ta à!” Ti Ti uấtức kêu lên: “Ta không có thời gian!”
“Không có thời gian?” Viên Linh không tin liếc nhìn cô. “Đương nhiên, mi phải bận rộn thôi!”
“Không có!” Ti Ti cố gắng thoátra, liếc mắt ngó đống bài tập vềnhà đang bày đầy bàn: “Ta bận rộn với đống kia, hơn nữa…”Cô lên án trừng mắt với ViênLinh: “Những thứ này đều domấy người gây ra!”
“Chúng ta?” Viên Linh kinh ngạc buông Ti Ti ra, lật qua lật lại những quyển bài tập trên bàn: “Đây là cái gì… Này, không phải bài tập toán của họcsinh tiểu học sao? Còn cái này,báo cáo nghiên cứu thực vật nhiệt đới?” Cô hoang mangnhướng cao hai hàng lông mày.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện gì xảy ra?” Ti Ti lẩmbẩm nhớ lại, bơ phờ ngồixuống: “Đưa ta vào Seth làm việc chính là thảm hoạ!” Cô tả oán nói.
Viên Linh theo sát bên người cô ngồi xuống: “Nói đi.”
“Aiz!” Không nói tiếng nào lại thở dài, Ti Ti ai oán liếc mắt ngó cô: “Mi cũng không biết, nghe nói trong công ty vị trí củata là trợ lý, nhưng thực tế lại không phải, ta chính là đi làm từthiện, làm người hầu cho cả công ty.”
Ti Ti rất không hứng thú bắt đầu đếm tội lỗi của công ty: “Tiếp điện thoại, photo tài liệu, đưa gửi văn kiện, pha cà phê, mua điểm tâm, những thứ này ta đã không nói tiếng nào, đều làmhết. Nhưng có một số người rấtquá đáng, tặng hoa cho bạn gái,đóng tiền điện ở nhà, ngày nghỉ còn muốn ta làm bảo mẫu miễn phí, mua quà sinh nhật cho vợ, đem xe đi sửa, đưa trẻ con đi khám bệnh…”
Ti Ti cực kỳ hài lòng nhìn ViênLinh cằm thiếu điều muốn đụngđến ngực: “Mi biết về Seth baonhiêu? Mi có biết tổng số người làm việc cho công ty? Mi có biết một ngày ta nhận được bao nhiêu đơn đặt hàng? Còn có, mẹ vợ đại nhân muốn tổng vệ sinh liền tìm ta, máy giặt hỏngthản nhiên bảo ta đem quần áođi giặt, rồi phải đi làm gia sư cho con của họ nữa…”
“Ngừng! Stop! Ta hiểu được,không cần nói thêm nữa. Ta chỉbiết mi là siêu nhân thôi!” Viên Linh trêu chọc nói, mắt thấy haimắt Ti Ti như có lửa, cô vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng: “Được rồi, được rồi, sorry, hay nói giỡn, việc làm ngày mai chính là liên lạc với cha ta sắp xếp cho mi đến làm ở chi nhánh công ty ông ấy, OK?”
“Không được!” Đứng ở cửa phòng bếp nghe xong một hồi lâu, Đỗ Vân Hạo lập tức phủquyết.
Viên Linh nhíu mày: “Này, nhóc con, đây là con không đúng đó,con thật sự trơ mắt nhìn mẹ con mệt mỏi suy sụp phải không?”
“Đương nhiên không phải. Mẹcó thể trực tiếp lên cấp trênkhiếu nại!”
“Khiếu nại?” Ti Ti nhịn không được kêu lên: “Con biết, ngàyhôm qua mẹ phải đưa con của aiđi khám bệnh không? Phó tổngquản lý. Mẹ còn có thể đi chỗnào khiếu nại?”
Đỗ Vân Hạo khóe môi nhếch lên nụ cười ranh mãnh: “Mẹ ơi, còn có Chủ tịch chứ sao. Con đề nghị mẹ đi tìm Chủ tịch, nhất định sẽ có kết quả ngoài ý muốn.”
“Gặp Chủ tịch!” Viên Linhkhinh thường xì một tiếng:”Con cho rằng Chủ tịch Seth nói gặp có thể gặp sao? Khẳngđịnh còn chưa có thấy mặt đã bị đá ra khỏi cửa.”
“Này, không tốt sao, chỉ có cách này mới có thể thoát ly khổ ải!”Ừ, không sai! Ti Ti lặng lẽ gật đầu, thành công sẽ có lợi không ít, không thành công có thểđúng lúc bỏ đi, thuận tiện mắngtên Chủ tịch hỗn đản kia một trận cho hả giận. Oa! Thật sự là quá hoàn hảo.
“Quên đi! Mi hoàn toàn khôngthể gặp được.” Không phải cô xem nhẹ Ti Ti, mà người thấyqua Chủ tịch Seth căn bản chưa tới vài người, người thần bí như vậy, không phải một Ti Ti nho nhỏ có thể gặp.
“Phải không? Ta ở Seth làm nô lệ gần bốn tháng, thành tựu lớn nhất chính là không có một tầnglầu nào của công ty mà ta chưađi qua, cho nên nha, hắc hắc hắc, Chủ tịch ngài chờ xem, nếucấp dưới của ngài không thu lại lời nói đối với ta… hừ hừ, Đỗ Ti Ti ta muốn chỉ vào cái mũicủa ngài nổi đoá rồi!”
Đỗ Vân Hạo bên môi ý cười càng sâu dày đặc. Mẹ ngốc này, không nhất thiết phải bùng nổ như thế, nó chậm rãi đi thongthả vào phòng bếp, kế hoạchtiếp theo các bước phải tiếnhành ra sao rồi.
“Cậu không phải đang họpsao?” Joel nhìn Davy đi vào văn phòng mình, không kiên nhẫnhỏi. Davy thờ ơ ngồi ở trướcbàn làm việc.
“Hình như là vậy.”
“Vậy cậu chạy tới đây làm gì?”Joel giận dữ mắng mỏ.
“Đương nhiên là chuyền đạt ý chỉ của mẫu thân đại nhân chứ sao,” Davy vui sướng khi thấyanh mình gặp hoạ, Joel hết cách đi đến quầy bar.
“Thuận tiện lấy cho em một ly.”
“Lần này lại là đại sự gì?” Joel cầm rượu, tựa ở quầy bar trào phúng.
“Mẹ phân phó em nhất địnhphải…” Davy dừng lại, bất thình lình đường dây nóng của điệnthoại vang lên, Davy thuận taynhấc lấy.
“Văn phòng Chủ tịch.” Đầu dâybên kia một mảnh trầm mặc. Davy hồ nghi nhìn điện thoạimột chút, hỏng rồi sao? Sau đóáp vào tai nghe lại: “Xin chào?”
“Xin hỏi chú là ai?” Là âm thanh của một cậu bé.
“Nhóc, cháu gọi nhầm số rồi…”Lời còn chưa nói hết, điện thoại trong tay Davy đã bị cướp đi.
“Chào nhóc! Là cháu sao? Tại sao lâu như thế mới gọi điện cho chú? Cháu muốn đến văn phòng chú bây giờ?” Joel chờmong hỏi. Chỉ mới gặp qua cậubé có vài lần thôi, vì cái gì hắn không khống chế được tình cảm của mình? Thật là khiến người trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ đây là duyên phậnmà người Trung Quốc gọi sao?
“Ha! Chú có vẻ rất vui khi nghe giọng của cháu.” Cậu bé vui vẻ cười.
“Đúng vậy! Cháu muốn gặp chú sao?”
“Văn phòng của chú hình như còn có người?”
“Là người không quan trọng,chú tức khắc có thể đuổi đi.”Joel ra hiệu với Davy, bảo cậuta ra ngoài, Davy ung dung lắc đầu.
“Cháu đói bụng, cháu chờ chú ở cửa hàng MacDonald lần trướcchúng ta đến.”
“OK, chú tới ngay.” Joel kẹpđiện thoại dưới cằm, hai tay đãbắt đầu sửa sang lại văn kiện trên bàn.
“Bye bye!”
“Bye!” Buông điện thoại ra,cầm lấy áo khoác, Joel đi rangoài.
“Cậu nếu đã không muốn đi, trên bàn có một ít văn kiện anh giao cho cậu.”
“Cái gì?! Này…” Davy bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của Joel đi xa. Đến khi Joel có mặt ở MacDonald thì thấy cậu bé đangchuẩn bị ăn.
Joel nhìn chằm chằm hamburger, khoai tây chiên, gàrán cùng cola để ngập bàn: “LạyChúa! Cháu ăn hết mấy thứ này sao?” Lắp đầy cái bàn, đại kháiđủ cho bốn người ăn.
Cậu bé nghiêng đầu liếc anh: “Đương nhiên là cháu ăn khônghết, chú phải ăn tiếp cháu!”
“Không thể nào, nhiều quá sao chú có thể ăn hết?” Joel cởi áo khoác vắt lên trên lưng ghế, xăntay áo sơmi lên bắt đầu tấn công đồ ăn trước mắt, theo thói quenhai mắt lại đảo một vòng khuônmặt của thằng bé.
“Sao cháu luôn đeo khẩutrang?” Cậu bé nhún vai nhìn không chớp mắt vào Joel đangăn: “Nếu cháu hỏi chú một ít chuyện riêng tư, chú sẽ trả lời cháu thành thật? Hơn nữa cháu hi vọng chú đừng hỏi cháu là vì sao muốn biết.”
Joel kinh ngạc nhìn cậu bé, tiệnđà nói: “Nếu như cháu muốn như thế, tốt.”
Cậu bé hài lòng nhìn Joel mở ra cái hamburger thứ hai, chính mình một hơi uống hết ly cola: “Chú vì sao chưa kết hôn?”
“Chú không có ý định kết hôn.”Câu trả lời làm cậu bé không khỏi nhướng mày.
“Vì sao?”
Joel nhún vai lãnh đạm: “Vìkhông có đối tượng ở bên mìnhcả đời.”
“Chưa từng có qua sao?”
Joel đột nhiên ngừng ăn, thật lâu sau, hắn mới chậm rãi nhìncậu bé, ánh mắt lại dần dần trởnên thâm thúy và mông lung,tựa hồ không tự chủ được cả người rớt vào dòng xoáy. Thần sắc phức tạp trên mặt hắn khôngngừng thay đổi; tình cảm mãnhliệt yêu say đắm, ngọt ngàohạnh phúc, thống khổ đau thương, phẫn hận không camlòng, u buồn ảm đạm.
Cậu bé không thúc giục Joel, chỉ khuấy động cọng khoai tây, yên tĩnh chờ đợi.
Thật lâu sau, Joel mới nói nhỏ:”Mười năm trước chú đã từng yêu một cô gái, là một người rất đáng yêu, đó là lần duy nhất chú có ý nghĩ muốn kết hôn.”
“Sao chú không cưới cô ấy?”
“Cô ấy đi rồi.” Joel trả lời khónén đau thương.
“Tại sao?”
Joel than nhẹ: “Thành thật mànói, chú cũng muốn biết lý do. Cô ấy không cho chú biếtnguyên nhân, âm thầm lặng lẽ ra đi không lời từ biệt”
“Chẳng lẽ chú không có đi tìm cô ấy sao?”
Joel cười khổ: “Làm sao tìm được? Những gì chú biết chỉ làmột cái tên giả. Chú yêu cô ấy,nhưng cô ấy lại đi lừa gạt chú!”
“Vâng, cô ấy rất xấu tính đúng không?” Cậu bé len lén dò xét Joel: “Từ đầu đến cuối là một kẻ đại lừa gạt!”
Theo bản năng Joel muốn mở miệng tranh luận, nhưng khôngbiết phải nói gì, chỉ có thể buông nhẹ một tiếng thở dài.
“Chú có hận không?” Cậu béhỏi tiếp.
“Hận ư?” Joel tự vấn lòng:”Không, cô ấy không phải làloại phụ nữ khiến người khácghét, cô ấy là… Không, chú không hận cô ấy, chưa bao giờhận, chú chỉ hy vọng có thể hiểu rõ một điều, cô ấy tại sao phảiđối xử với chú như vậy?”
“Phụ nữ ngốc!” Cậu bé lầu bầu,”Câu hỏi tiếp theo rất quan trọng, rất, rất quan trọng, chú phải suy nghĩ kỹ càng để trảlời.” Thằng nhóc hít một hơi thật sâu, lên tiếng hỏi: “Chú còn yêu cô ấy?”
Joel ngước mắt nhìn cậu bé mộthồi lâu: “Chú nghĩ chú cần mộtly rượu.” Joel lẩm bẩm mộtmình.
“Cháu biết!” Cậu bé cười đưacho Joel một ly cola: “Uốngnhiều rượu không tốt cho sứckhoẻ, uống coca nha!”
“Sao cháu phải hỏi chú câu đó…”
Cậu bé xoay mình giương caohai hàng lông mày, Joel im lặng,tiện tay cầm lấy ly coca uốngmột ngụm, lập tức nhíu mày,đây là thức uống gì? Joel khó chịu đem cái ly để ra xa rồi mớithở dài một hơi.
“Rất muốn quên cô ấy, nhưng vẫn không làm được. Thậm chíchú đã cố gắng thay thế cô ấy bằng những phụ nữ khác, thế nhưng, cô ấy vẫn cố thủ trong tâm trí của chú không chịu rờiđi. Thật không thể ngờ tới, ở đỉnh cao của sự nghiệp, dĩ nhiênlà chú đã nghĩ rất nhiều biệnpháp đem cô ấy trục xuất rakhỏi đầu chú, kết quả là… Điều này thật sự rất buồn cười, baonhiêu phụ nữ mơ ước chú, nhưng chú lại để cho một ngườiphụ nữ lừa dối mình kiểm soát cuộc sống của chú, chặt không đứt, cô ấy cứ quấn lấy tâm củachú…” Hắn dừng lại, rồi sau đó gầm nhẹ: “Đáng ghét! Chú thật sự rất cần một ly rượu.” Joel khép nhẹ hai mắt, trãi qua mộtlúc mới miễn cưỡng áp chế nỗi thống khổ bi thương đang dânglên trong lòng mình.
“Chú hiểu rằng, chú vĩnh viễn cũng không thể dứt bỏ tình yêucủa chú dành cho cô ấy, không cách nào đoạn tuyệt nỗi nhớ mong tha thiết với cô ấy, bóngdáng cô ấy như hình với bóng cảđời đi theo chú, cho nên chúmới quyết định không kết hôn,trừ phi là cô ấy, nếu không đối tượng kết hôn của chú mãi mãikhông bao giờ có.”
Cậu bé nghiêm túc gật đầu: “Cháu nghĩ cháu có thể hiểu đạikhái. Ngay khi chú tìm được côấy, không nên tha thứ cô ấy mộtcách dễ dàng, không nhiều thì ít phải cho cô ấy một số bài học,không, phải thật nghiêm khắc dạy dỗ!” Nó đề nghị vô cùng nghiêm túc.
Joel không khỏi ngẩn ngơ:”Hả?”
“Cô ấy quá ngốc nghếch!” Cậu bé tiếp tục phê phán chỉ trích.
Joel trở nên khó hiểu: “Phảikhông?” Thằng nhóc này thật sự đáng đánh đòn, nó dựa vào đâudạy hắn nên làm thế nào?
“Đúng! Cháu nghĩ cô ấy có thể bị người khác gạt nên mới kiênquyết bỏ chú đi không nói lờinào, một người phụ nữ tên là Helen…” Cậu bé trộm dò xét Joel: “Là vị hôn thê trước của chú?”
“Helen?” Joel bị thằng bé làm cho mờ mịt, tại sao có liên quan đến Helen? Thằng nhóc này sao quen biết Helen?
“Đúng vậy! Helen nói chú và cô ta chuẩn bị kết hôn, bảo cô ấy phải từ bỏ chú, vì thế đồ ngốc này mới mau mau biến đi chứsao! Tuy nhiên, cô ấy vẫn còn cất giữ hình bóng của chú vàomùa hè năm đó trong ký ức, và chú để lại cho cô ấy… cho đến ngày hôm nay.”
Càng nghe càng kinh ngạc, Joel vừa nghe xong bật thốt lên liềnhỏi: “Làm sao cháu biết?”
Cậu bé tựa hồ như không nghethấy hắn hỏi, vẫn nói: “Về phần cô ấy tại sao phải lừa chú, có hơi phức tạp một chút, tốt nhất là để cho cô ấy nói trực tiếp với chú.”
Joel trừng mắt ngó cậu bé nửangày, rồi đột nhiên đưa tay trái lên nâng cầm của nó, nghiên cứu cẩn thận đôi mắt màu lam giống mình, cậu bé mỉm cười đểmặc Joel tùy ý xem xét, sau đó, có chút do dự, Joel cởi cái nóncủa nó ra, vì vậy, xuất hiện cái đầu giống mình như đúc.
Cậu bé thú vị liếc liếc tay Joel:”Chú đang run.”
Joel nhìn tay mình đang run rẩy,đúng vậy, vì cái gì? Là vì linhcảm được chôn sâu ở tronglòng, điều này gần như khôngthể hy vọng? Nhớ lại lần gặpmặt đầu tiên cậu bé có nhắc đến cha mẹ nó…, còn có giữa bọn họtự nhiên sinh ra một loại cảmgiác thân thiết vô cùng quenthuộc. Có thể? Trãi qua đau khổ thống hận bi thương trầm luân trong địa ngục nhiều năm, nay ông trời đem hết thảy trả lại cho hắn, còn hào phóng bồi thêm cho hắn…
Nghĩ tới đây, Joel lập tức dùngbàn tay run rẩy đột nhiên gỡ lấy mặt nạ trên mặt nó, ngay sau đó,một trận hít thở theo mặt nạ rơixuống.
Cậu bé tinh nghịch nháy mắt:”Hi! Ba, lần đầu gặp mặt, xinchào, con tên là Đỗ Vân Hạo,năm nay chín tuổi, mẹ thườngkêu con là Hạo Hạo, mà mẹ contên gọi Đỗ Ti Ti, có lẽ ba đã đoán ra, mẹ chính là đại lừa gạt,to gan lớn mật dám đùa giỡnba!” Dứt lời, khuôn mặt nhỏ nhera một nụ cười hả hê.
“Chậc chậc, không nghĩ tới ba thông minh như vậy, lại bị người ngu ngốc như mẹ xoay như chong chóng, thật là mất mặt nha!”
Joel kinh hãi không thôi:”Con… Con thật sự, thật sự là con chú… Của chú, uh, của chú… con trai, con của ta?”
Đỗ Vân Hạo nghiêng đầu hỏi: “Chú nghĩ gì?”
Cái này còn phải hỏi sao? Tuy có chút bất đồng về tuổi táccũng như chiều cao, nhưng lớnlên lại có gương mặt rất giống, ynhư cùng một khuôn mẫu đúcra.
“Ông trời! Thượng Đế! Oh! Trời ạ!” Joel không thể tưởng tượng nổi thì thào thấp giọng hô, tay anh run run đưa ra phía trướcvuốt ve má, mũi, mắt của nó, hốc mắt càng lúc càng ẩm ướt,thật bất ngờ, Joel kéo thân hình gầy teo của thằng nhỏ vào trongngực mình ôm chặc lấy, khônghề cố kỵ đám đông chung quanh
“Trời ạ! Tôi thậm chí có con trai!”
Đỗ Vân Hạo đột nhiên cảm thấymột dòng nóng ướt chảy xuốngcổ, nó không biết nên khóc hay cười đẩy đẩy ba mình ra.
“Ba ơi, ba là người của công chúng, đừng như vậy nha, nếu không ngày mai trên các phương tiện truyền thông rất náo nhiệt.”
Joel nắm cằm của nó càng chặchơn: ” Mặc kệ là người công chúng! Mặc kệ giới truyềnthông đi!”
“Ba, không nên ở trước mặt trẻcon chửi thề…” và sau đó đẩy Joel ra, nhưng vẫn không có dấuhiệu nới lỏng, Đỗ Vân Hạo nhịn không được kêu to: “Con gần như không thể thở được!”
Joel kinh hô một tiếng vộibuông lỏng cánh tay: “Thực xin lỗi, ba thật sự là quá kích động,quá vui mừng hạnh phúc, con không sao chứ?”
Đỗ Vân Hạo vỗ nhẹ vào lưngJoel. “Không sao đâu, ba, con nghĩ chúng ta nên quay về vănphòng của ba, có lẽ ba sẽ muốnbiết mẹ đã trãi qua mười năm nay như thế nào.”
“Ti Ti, cà phê, cà phê của tôi!”
“Ti Ti, bài tập của con tôi?”
“Ti Ti, giám đốc hành chánh muốn cô nhanh chóng đi tìm ông ấy.”
“Ti Ti, trước tiên đem những tàiliệu này phân loại đóng thànhsách, trong hội nghị sẽ dùngtới.”
“Ti Ti…”
Bận tối mày tối mặt, Ti Ti tronglòng khẽ nguyền rủa, Ti Ti, TiTi, ngày mai mình sẽ thay đổi tên của mình! Bọn khốn! Dám đem tiểu thư làm nha hoàn sai việc, ngay cả tiếng cảm ơn cũngkhông có!
“Ti Ti, cô còn ở chỗ này làm gì? Mọi người đều vô cùng bận rộn,cô đứng đây xem náo nhiệt à? Còn không tranh thủ thời gianđến giúp đỡ! Cho cô biết, chúng tôi là quan tâm đến cô mới tạocơ hội cho cô học tập, nếukhông giống với loại người dựavào quan hệ cửa sau tiến vào, côcòn muốn gì…”
Cô nàng Christina, không nóikhông rằng thao thao bất tuyệtquở trách Ti Ti trong văn phòng.
Đủ rồi! Chính là hôm nay, trước mắt đợi cô đem mọi thứ thu xếp cho tốt, xong rồi đi tìm tên Chủ tịch chó má mắng cho hả giận,sau đó bỏ đi, lão nương khônglàm nữa là quyết định sáng suốt!
Ti Ti hạ quyết tâm, rất nhanh xửlý tất cả trong chớp nhoáng, lập tức bước vào thang máy dành cho Chủ tịch. Chờ thang máy đến lầu sáu mươi cô không tựchủ được nuốt nước miếng xuống họng, kiên trì đi ra khỏi thang máy. Lên tới đây rồi, không có khả năng mất bình tĩnh chớ?
Khi cô nhìn thấy cảnh trí củatầng lầu sáu mươi thì khôngkhỏi mở to hai mắt đầy kinhngạc. Wow! Đây là văn phòng? Khách sạn năm sao, phải không? Đầu Ti Ti khôngngừng quay tứ phía, kìm lòngkhông đậu buộc miệng tán thưởng.
Thật tốt quá! Thư ký không có ở đây, ông trời cũng giúp mình! Nhưng mà… Văn phòng Chủtịch ở đâu? Chổ này sao? Thử một chút xem! Cô thật cẩn thậnxoay mở tay nắm cửa phíatrước, lặng lẽ đưa đầu của mìnhvào đó…
“Lý do gì không thể nói cho mẹ?” Davy không rõ, đây là việc vui, mẹ nếu biết được,khẳng định cao hứng nhảy dựnglên, ngay bản thân mình cũngkhông thể tưởng tượng nổi, nếukhông tận mắt nhìn thấy thằngnhóc bản sao của Joel, cậu ta còn có thể cho rằng anh mình bịgạt!
“Tạm thời, chỉ là tạm thời, đầutiên chờ anh giải quyết hết mọi việc, rồi nói sau.” Joel ngồitrong cái ghế cao lưng đưa về phía cửa văn phòng, mặt hướng ra cửa sổ chiêm ngưỡng cảnh sắc bên ngoài thong thả lên tiếng.
Thế sự thật sự là khó đoán, mộtcái chớp mắt, toàn bộ thế giới đảo lộn. Tất cả u ám, chua sót,cay đắng trong nháy mắt liền trở nên rực rỡ tuyệt đẹp, tràn ngậphi vọng, thật sự… Quá tốt!
Davy đặt mông ngồi trên bàn làm việc, dù sao Joel khôngthấy được, sẽ không chỉ tríchmình: “Nhưng mẹ cứ cách vàingày là thúc giục em, muốn em khuyên anh trở về chọn người để kết hôn, em đã ngăn không được rồi!”
“Cho anh một vài ngày. Thằng nhỏ nói nó sẽ mau chóng an bài mẹ nó, anh nên chờ đợi.”Nhưng, vẫn là làm lòng người nóng như lửa đốt, sẽ không xuấthiện sự cố? Tuy thằng nhóc hứa hẹn đem mọi việc sắp đặt ổnthoả, nhưng nó có thể khiến chomẹ nó bình tĩnh ư? Thực làmngười lo lắng, tiểu tử này rốt cuộc nghĩ ra quỷ kế gì chứ? Joel phiền não suy nghĩ.
“Phải không? Con của anh thật đúng là thiên tài quái thai, cưnhiên lên tiếng đề nghị muốnanh chỉnh mẹ nó, không biết có thể coi đây là lòng hiếu thảo hay bất hiếu đối với mẹ nó đây?”Davy buồn cười nói.
“Này! Nó là con anh, đừng có nói nó là quái thai.” Giọng điệuJoel không chút cao hứng.
“Sorry, nhưng anh cũng khôngthể gọi con trai, con trai mãiđược, nên cho nó một cái tên tiếng Anh”
“Anh cũng có nghĩ qua, Jay, anh lấy tên của ông nội mình đặtcho nó, em cảm thấy thế nào?”
Davy gật gật đầu, “Jay? Uhm, nghe có vẻ tốt.”
“Đúng vậy!”
“Vâng, xem như nói xong chuyện này rồi. Xin mời quay trở lại chủ đề chính… Này?”
Davy kinh ngạc nhìn cái đầu nhỏ từ khe cửa lấp ló nhìn vàobên trong dò xét.
“Có chuyện gì không?” Molly đi đâu? Vì sao tùy tiện cho người lạ vào?
“Tôi… Tôi sao?” Ti Ti chỉ vào mũi mình.
“Đương nhiên là cô, ” Davy thúvị vuốt cằm. “Chẳng lẽ là tôi?”
Oh! Khẽ kêu một tiếng, Ti Ti hítmột hơi thật sâu, tựa hồ đang liều mạng gom góp dũng khí. “Xin hỏi… Xin hỏi đây là… Vănphòng Chủ tịch?”
“Đúng vậy, tôi là Phó Chủ tịch, vị đang ngồi thưởng thức phongcảnh kia là Chủ tịch.” Davy dùng ngón tay cái chỉ ra đằngsau.
“Tôi… Có điều này… Tôimuốn… Muốn khiếu nại, có thể chứ?”
“Khiếu nại?” Davy nhún nhún vai.”Được rồi, cô vào đây nói đi.”
Ti Ti do dự đi vào, nhìn thấyDavy hướng mình gật đầu mỉmcười ủng hộ, mới chậm rãi đi tới.
“Có chuyện gì, nói đi.” Davy duy trì mỉm cười không thay đổi nói.
“Tôi… Tôi muốn khiếu nại.”
“Tôi biết.”
“Tôi là nhân viên của Seth, tênlà Ti Ti…”
Joel hai tay phút chốc nắm chặt tay vịn ghế, dùng sức đến nỗilàm gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay.
Trời ạ, là cô ấy! Cuối cùng cũngxuất hiện!
Trong nháy mắt tình cảm dâng lên tựa những cơn sóng dữ nhấnchìm Joel suýt làm hắn tan vỡ. Không ngừng hít sâu, hắn cố gắng đè nén mọi xúc cảm đangxuất hiện tầng tầng lớp lớptrong đầu.
Davy thì xém chút nữa té khỏibàn: “Ti Ti, cô tên Ti Ti?” Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ quay đầulại liếc nhìn Joel, không hề có động tĩnh? Không phải cô ấy?
“Vâng, tôi là Ti Ti, có gì không đúng?” Ti Ti nghi ngờ hỏi.
Không thể nào? Ngay cả Phó Chủ tịch cũng muốn ra đơn đặthàng với mình? Cái này thật quá mức chịu đựng!
“Không có, không có gì khôngđúng,” Davy nhịn không đượclại liếc nhìn Joel.
“Cô nói tiếp đi.”
Ti Ti hồ nghi dò xét hai mắt Davy, “Trước hết, tôi muốn chothấy, tôi đối với công ty cũngkhông đặc biệt ác ý. Cho dù tôi chỉ là nhân viên nhỏ ở Seth,nhưng công ty không thể vô lý đến mức biến tôi thành người hầu chung cho toàn công ty?”Cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Davy hơi sững sờ: “Ngườihầu?”
“Đúng! Người hầu. Tôi đếnSeth làm việc chứ không phảiđến để giặt quần áo, quét dọn, làm bảo mẫu.”
Ti Ti càng nói lá gan càng lớn, càng nói càng phẫn nộ.
“Giặt quần áo? Bảo mẫu?”Davy không dám tin lặp lại.
“Đúng! Còn có rửa xe, kiêm gia sư, tặng hoa dỗ bạn gái của thủ trưởng, thay quản lý chọn mua nữ trang cho tình nhân.” Cô không kiên dè to gan vạch trần tội lỗi của cấp trên mình.
Davy phút chốc há to miệng:”Rửa xe? Gia sư? Tình nhân?”
Ti Ti phút chốc nheo lại hai mắt: “Này! Phó Chủ tịch, xinhỏi anh là vẹt sao?”
“Vẹt… A, thực xin lỗi, mời tiếptục.” Davy nghe thấy tiếng cười phía sau truyền đến một cách mơ hồ.
“Được! Nói tóm lại, tôi không phải nô lệ, nên không cần kêutôi làm công việc của nô lệ. Tấtnhiên, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho những người không biết sống chết kia một ít giáo huấn”,Ti Ti nghênh ngang nói. Dù sao cô đoán trước mình không có kết quả tốt đẹp gì, cho nên cũngkhông còn cố kỵ, cơ hội đến côsẽ không khách khí.
“Vậy, cô cảm thấy nên xử lý bọnhọ như thế nào?” Tiếng nói trầm thấp khàn khàn từ sau thành ghế cao phát ra.
“Hả? Thì ra, anh không bị câm điếc, may mắn, may mắn!” Ti Ti vẻ mặt cao hứng, hừ! Đang nấpđằng sau ghế ư? Nhưng, saotrong giọng nói có chút gì đó quen thuộc? Ừm, nhất định là cô nghe lầm.
Joel bậc cười lớn: “Cô hy vọngxử lý như thế nào?”
Kỳ quái, tiếng cười mơ hồ rấtquen tai! Ti Ti thầm nghĩ, sauđó lắc đầu, lại nghe sai rồi, cô nghĩ.
“Anh là Chủ tịch, đương nhiên do anh quyết định. Được, nếu như anh thực tâm hỏi, tôi khôngngại chỉ điểm cho anh cách giải quyết, anh nhất định phảinghiêm khắc trừng phạt mấy tênnhân viên khốn kiếp kia, bảo họ dừng lại. Về phần tôi, anh có thểthăng cấp cho tôi, một nhânviên ưu tú có trách nhiệm vớicông việc.”
Một tràng cười lớn chợt vang lên bất thình lình làm bùng nổcả văn phòng: “Tốt lắm, thật cao hứng, tôi không ngờ cô cũng cónăng khiêu chọc cười!”
Ti Ti bất mãn lầu bầu.
“Được thôi, tôi tiếp nhận đề nghị của cô.” Trong lời nói củaJoel vẫn còn tàn dư của những tiếng cười không thể chấm dứt.
“A? Thật sự? Theo cách này?”Đối phương quá mức thẳng thắn, Ti Ti ngược lại có chút do dự.
“Đúng vậy, tôi nghĩ, có nên thăng chức cho cô?”
“Gì? Thăng chức? Được, đương nhiên được. Quả thật anh minh,khó trách anh là Chủ tịch, đầyphong độ!” Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, Ti Ti tranh thủ tâng bốc nịnh hót vài câu từ tận đáy lòng.
“Tốt, cô cũng đã đồng ý, quyếtđịnh như thế đi. Có điều, thăng chức gì mới xứng đây?”
“Chức gì cũng được, tôi là người dễ thích ứng cực kỳ” Ti Ti ra sức vẫy tay: “Miễn là chức đủ cao, lại thoải mái, để khỏi phảibị chèn ép sai khiến mọi nơi.”
“Để xem? Vừa khéo, có một vịtrí phù hợp với cô, cấp đủ cao,thoải mái, không bị đàn áp,không ai dám sai bảo.”
Tiếng nói của Chủ tịch rất nghiêm túc, không phải nóixàm. Chính là, anh ta vì sao không chịu xoay người lại? Còn có Phó Chủ tịch nở nụ cười gian xảo? Ti Ti không khỏi bắtđầu hoài nghi: “Thật không? Cóvị trí thích hợp dành cho tôi sao?”
“Chủ tịch phu nhân.”
“Gì? Thực xin lỗi, tôi nghe không rõ, xin anh lặp lại lần nữa.” Ti Ti mơ hồ nữa ngày mớilên tiếng.
Phó Chủ tịch chết tiệt, không cóviệc gì thì nổi điên cười vui vẻ lớn tiếng làm quái gì? Hại côkhông nắm bắt được vấn đề cốt lỗi.
“Chủ, tịch, phu, nhân!” Joel nhảra từng chữ một cách đơn giản, nhưng Ti Ti nghe lại có chút choáng váng, miệng ngạc nhiênmở lớn, giây kế tiếp sắc mặt biến đổi dần dần chuyển sang sắc thái giận dữ.
“Biết ngay mà, tôi thật không ngờ! Đường đường là đại Chủ tịch cao hứng nhàm chán đi trêuchọc một nhân viên quèn nhưvậy, đùa rất vui sao?”
“Đùa ư? Vị trí này không đáp ứng nổi yêu cầu của cô?”
“Nói đùa gì vậy? Nếu khiếu nạilần thứ nhất có thể làm Chủ tịchphu nhân, khiếu nại lần thứ ‘n’ tôi chẳng phải thành Tổng thốngphu nhân?” Quả thực là lãng phí thời gian của cô.
“Tổng thống phu nhân tôi không thể làm chủ, nhưng, cô đã đượcchỉ định làm Chủ tịch phu nhân rồi, trên thực tế, đã bắt đầu từ mười năm trước.”
“Hả?” Lưng ghế cao từ từ quay lại Ti Ti ngây ngốc chăm chú nhìn nó, tới khi cô rốt cục thấyrõ người ngồi sau lưng ghế thì nỗi khiếp sợ như sắp chết lậptức hiện lên trên mặt cô, tay phải vô thức che miệng lại kiềmchế tiếng kêu sợ hãi thiếu chút nữa thoát ra, tay trái thì vỗ nhẹ trên bụng nhằm xoa dịu dạ dàyđang co thắt mãnh liệt. Thân thểcô cứng ngắc, nhìn lom lom Joel đứng lên, lướt qua bàn làmviệc, đi tới… Khi ngón tay của hắn chạm vào quần áo của côthì cô kinh hoảng nhảy dựng lênlùi về sau ba bước lớn, xoayngười bỏ chạy. Nhưng đôi taymạnh mẽ nhanh chóng từ phíasau ôm lấy eo cô, xúc động kéocô vào trong lồng ngực rộng lớn quen thuộc, hơi thở nóng rựcvờn quanh cổ cô.
“Câm miệng! Mi la hét cái gì?”Viên Linh đầu tiên khôi phụclại bình tĩnh, tức giận hỏi.
“Mi tới thăm ta!” Ti Ti vẫn cònđang kích động: “Làm thế nàomà mi biết ta rất nhớ mi?”
“Mi thấy ta như thấy quỷ, hét toáng một phen, xem như đánggiá? Thiệt thòi tiểu thư ta từ xa bay đến tạo bất ngờ cho hai mẹ con mi, còn chưa có vào cửathiếu chút nữa bị mi hù chết!”Viên Linh nói xong đem hành lý ném cho Ti Ti, thản nhiênbước vào nhà.
“Mi không có gọi ta?” Ti Ti kéohành lý nói lầm bầm.
“Ta bị mi doạ cho sợ nha, ta đâu có bà tám giống như mi?” Viên Linh vừa vào cửa liền ngó tráingó phải.
“Bảo bối của ta đâu?” Đỗ VânHạo từ phòng bếp thò đầu ra: “Con ở trong này, dì Linh. Dì nghỉ ngơi một chút, rồi ăn cơm.” Nói xong thụt đầu trở vô.
“Huh?” Viên Linh sững sờ nhìn vào phòng bếp, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Ti Ti, cảm thấy chột dạ Ti Ti rủđầu xuống, hai hàng lông mày của cô càng giương cao, mắtnhíu lại, cùng lúc tóm lấy vạt áo Ti Ti.
“Mi dám ngược đãi con nuôi ta?!”
“Không thể trách ta à!” Ti Ti uấtức kêu lên: “Ta không có thời gian!”
“Không có thời gian?” Viên Linh không tin liếc nhìn cô. “Đương nhiên, mi phải bận rộn thôi!”
“Không có!” Ti Ti cố gắng thoátra, liếc mắt ngó đống bài tập vềnhà đang bày đầy bàn: “Ta bận rộn với đống kia, hơn nữa…”Cô lên án trừng mắt với ViênLinh: “Những thứ này đều domấy người gây ra!”
“Chúng ta?” Viên Linh kinh ngạc buông Ti Ti ra, lật qua lật lại những quyển bài tập trên bàn: “Đây là cái gì… Này, không phải bài tập toán của họcsinh tiểu học sao? Còn cái này,báo cáo nghiên cứu thực vật nhiệt đới?” Cô hoang mangnhướng cao hai hàng lông mày.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện gì xảy ra?” Ti Ti lẩmbẩm nhớ lại, bơ phờ ngồixuống: “Đưa ta vào Seth làm việc chính là thảm hoạ!” Cô tả oán nói.
Viên Linh theo sát bên người cô ngồi xuống: “Nói đi.”
“Aiz!” Không nói tiếng nào lại thở dài, Ti Ti ai oán liếc mắt ngó cô: “Mi cũng không biết, nghe nói trong công ty vị trí củata là trợ lý, nhưng thực tế lại không phải, ta chính là đi làm từthiện, làm người hầu cho cả công ty.”
Ti Ti rất không hứng thú bắt đầu đếm tội lỗi của công ty: “Tiếp điện thoại, photo tài liệu, đưa gửi văn kiện, pha cà phê, mua điểm tâm, những thứ này ta đã không nói tiếng nào, đều làmhết. Nhưng có một số người rấtquá đáng, tặng hoa cho bạn gái,đóng tiền điện ở nhà, ngày nghỉ còn muốn ta làm bảo mẫu miễn phí, mua quà sinh nhật cho vợ, đem xe đi sửa, đưa trẻ con đi khám bệnh…”
Ti Ti cực kỳ hài lòng nhìn ViênLinh cằm thiếu điều muốn đụngđến ngực: “Mi biết về Seth baonhiêu? Mi có biết tổng số người làm việc cho công ty? Mi có biết một ngày ta nhận được bao nhiêu đơn đặt hàng? Còn có, mẹ vợ đại nhân muốn tổng vệ sinh liền tìm ta, máy giặt hỏngthản nhiên bảo ta đem quần áođi giặt, rồi phải đi làm gia sư cho con của họ nữa…”
“Ngừng! Stop! Ta hiểu được,không cần nói thêm nữa. Ta chỉbiết mi là siêu nhân thôi!” Viên Linh trêu chọc nói, mắt thấy haimắt Ti Ti như có lửa, cô vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng: “Được rồi, được rồi, sorry, hay nói giỡn, việc làm ngày mai chính là liên lạc với cha ta sắp xếp cho mi đến làm ở chi nhánh công ty ông ấy, OK?”
“Không được!” Đứng ở cửa phòng bếp nghe xong một hồi lâu, Đỗ Vân Hạo lập tức phủquyết.
Viên Linh nhíu mày: “Này, nhóc con, đây là con không đúng đó,con thật sự trơ mắt nhìn mẹ con mệt mỏi suy sụp phải không?”
“Đương nhiên không phải. Mẹcó thể trực tiếp lên cấp trênkhiếu nại!”
“Khiếu nại?” Ti Ti nhịn không được kêu lên: “Con biết, ngàyhôm qua mẹ phải đưa con của aiđi khám bệnh không? Phó tổngquản lý. Mẹ còn có thể đi chỗnào khiếu nại?”
Đỗ Vân Hạo khóe môi nhếch lên nụ cười ranh mãnh: “Mẹ ơi, còn có Chủ tịch chứ sao. Con đề nghị mẹ đi tìm Chủ tịch, nhất định sẽ có kết quả ngoài ý muốn.”
“Gặp Chủ tịch!” Viên Linhkhinh thường xì một tiếng:”Con cho rằng Chủ tịch Seth nói gặp có thể gặp sao? Khẳngđịnh còn chưa có thấy mặt đã bị đá ra khỏi cửa.”
“Này, không tốt sao, chỉ có cách này mới có thể thoát ly khổ ải!”Ừ, không sai! Ti Ti lặng lẽ gật đầu, thành công sẽ có lợi không ít, không thành công có thểđúng lúc bỏ đi, thuận tiện mắngtên Chủ tịch hỗn đản kia một trận cho hả giận. Oa! Thật sự là quá hoàn hảo.
“Quên đi! Mi hoàn toàn khôngthể gặp được.” Không phải cô xem nhẹ Ti Ti, mà người thấyqua Chủ tịch Seth căn bản chưa tới vài người, người thần bí như vậy, không phải một Ti Ti nho nhỏ có thể gặp.
“Phải không? Ta ở Seth làm nô lệ gần bốn tháng, thành tựu lớn nhất chính là không có một tầnglầu nào của công ty mà ta chưađi qua, cho nên nha, hắc hắc hắc, Chủ tịch ngài chờ xem, nếucấp dưới của ngài không thu lại lời nói đối với ta… hừ hừ, Đỗ Ti Ti ta muốn chỉ vào cái mũicủa ngài nổi đoá rồi!”
Đỗ Vân Hạo bên môi ý cười càng sâu dày đặc. Mẹ ngốc này, không nhất thiết phải bùng nổ như thế, nó chậm rãi đi thongthả vào phòng bếp, kế hoạchtiếp theo các bước phải tiếnhành ra sao rồi.
“Cậu không phải đang họpsao?” Joel nhìn Davy đi vào văn phòng mình, không kiên nhẫnhỏi. Davy thờ ơ ngồi ở trướcbàn làm việc.
“Hình như là vậy.”
“Vậy cậu chạy tới đây làm gì?”Joel giận dữ mắng mỏ.
“Đương nhiên là chuyền đạt ý chỉ của mẫu thân đại nhân chứ sao,” Davy vui sướng khi thấyanh mình gặp hoạ, Joel hết cách đi đến quầy bar.
“Thuận tiện lấy cho em một ly.”
“Lần này lại là đại sự gì?” Joel cầm rượu, tựa ở quầy bar trào phúng.
“Mẹ phân phó em nhất địnhphải…” Davy dừng lại, bất thình lình đường dây nóng của điệnthoại vang lên, Davy thuận taynhấc lấy.
“Văn phòng Chủ tịch.” Đầu dâybên kia một mảnh trầm mặc. Davy hồ nghi nhìn điện thoạimột chút, hỏng rồi sao? Sau đóáp vào tai nghe lại: “Xin chào?”
“Xin hỏi chú là ai?” Là âm thanh của một cậu bé.
“Nhóc, cháu gọi nhầm số rồi…”Lời còn chưa nói hết, điện thoại trong tay Davy đã bị cướp đi.
“Chào nhóc! Là cháu sao? Tại sao lâu như thế mới gọi điện cho chú? Cháu muốn đến văn phòng chú bây giờ?” Joel chờmong hỏi. Chỉ mới gặp qua cậubé có vài lần thôi, vì cái gì hắn không khống chế được tình cảm của mình? Thật là khiến người trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ đây là duyên phậnmà người Trung Quốc gọi sao?
“Ha! Chú có vẻ rất vui khi nghe giọng của cháu.” Cậu bé vui vẻ cười.
“Đúng vậy! Cháu muốn gặp chú sao?”
“Văn phòng của chú hình như còn có người?”
“Là người không quan trọng,chú tức khắc có thể đuổi đi.”Joel ra hiệu với Davy, bảo cậuta ra ngoài, Davy ung dung lắc đầu.
“Cháu đói bụng, cháu chờ chú ở cửa hàng MacDonald lần trướcchúng ta đến.”
“OK, chú tới ngay.” Joel kẹpđiện thoại dưới cằm, hai tay đãbắt đầu sửa sang lại văn kiện trên bàn.
“Bye bye!”
“Bye!” Buông điện thoại ra,cầm lấy áo khoác, Joel đi rangoài.
“Cậu nếu đã không muốn đi, trên bàn có một ít văn kiện anh giao cho cậu.”
“Cái gì?! Này…” Davy bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của Joel đi xa. Đến khi Joel có mặt ở MacDonald thì thấy cậu bé đangchuẩn bị ăn.
Joel nhìn chằm chằm hamburger, khoai tây chiên, gàrán cùng cola để ngập bàn: “LạyChúa! Cháu ăn hết mấy thứ này sao?” Lắp đầy cái bàn, đại kháiđủ cho bốn người ăn.
Cậu bé nghiêng đầu liếc anh: “Đương nhiên là cháu ăn khônghết, chú phải ăn tiếp cháu!”
“Không thể nào, nhiều quá sao chú có thể ăn hết?” Joel cởi áo khoác vắt lên trên lưng ghế, xăntay áo sơmi lên bắt đầu tấn công đồ ăn trước mắt, theo thói quenhai mắt lại đảo một vòng khuônmặt của thằng bé.
“Sao cháu luôn đeo khẩutrang?” Cậu bé nhún vai nhìn không chớp mắt vào Joel đangăn: “Nếu cháu hỏi chú một ít chuyện riêng tư, chú sẽ trả lời cháu thành thật? Hơn nữa cháu hi vọng chú đừng hỏi cháu là vì sao muốn biết.”
Joel kinh ngạc nhìn cậu bé, tiệnđà nói: “Nếu như cháu muốn như thế, tốt.”
Cậu bé hài lòng nhìn Joel mở ra cái hamburger thứ hai, chính mình một hơi uống hết ly cola: “Chú vì sao chưa kết hôn?”
“Chú không có ý định kết hôn.”Câu trả lời làm cậu bé không khỏi nhướng mày.
“Vì sao?”
Joel nhún vai lãnh đạm: “Vìkhông có đối tượng ở bên mìnhcả đời.”
“Chưa từng có qua sao?”
Joel đột nhiên ngừng ăn, thật lâu sau, hắn mới chậm rãi nhìncậu bé, ánh mắt lại dần dần trởnên thâm thúy và mông lung,tựa hồ không tự chủ được cả người rớt vào dòng xoáy. Thần sắc phức tạp trên mặt hắn khôngngừng thay đổi; tình cảm mãnhliệt yêu say đắm, ngọt ngàohạnh phúc, thống khổ đau thương, phẫn hận không camlòng, u buồn ảm đạm.
Cậu bé không thúc giục Joel, chỉ khuấy động cọng khoai tây, yên tĩnh chờ đợi.
Thật lâu sau, Joel mới nói nhỏ:”Mười năm trước chú đã từng yêu một cô gái, là một người rất đáng yêu, đó là lần duy nhất chú có ý nghĩ muốn kết hôn.”
“Sao chú không cưới cô ấy?”
“Cô ấy đi rồi.” Joel trả lời khónén đau thương.
“Tại sao?”
Joel than nhẹ: “Thành thật mànói, chú cũng muốn biết lý do. Cô ấy không cho chú biếtnguyên nhân, âm thầm lặng lẽ ra đi không lời từ biệt”
“Chẳng lẽ chú không có đi tìm cô ấy sao?”
Joel cười khổ: “Làm sao tìm được? Những gì chú biết chỉ làmột cái tên giả. Chú yêu cô ấy,nhưng cô ấy lại đi lừa gạt chú!”
“Vâng, cô ấy rất xấu tính đúng không?” Cậu bé len lén dò xét Joel: “Từ đầu đến cuối là một kẻ đại lừa gạt!”
Theo bản năng Joel muốn mở miệng tranh luận, nhưng khôngbiết phải nói gì, chỉ có thể buông nhẹ một tiếng thở dài.
“Chú có hận không?” Cậu béhỏi tiếp.
“Hận ư?” Joel tự vấn lòng:”Không, cô ấy không phải làloại phụ nữ khiến người khácghét, cô ấy là… Không, chú không hận cô ấy, chưa bao giờhận, chú chỉ hy vọng có thể hiểu rõ một điều, cô ấy tại sao phảiđối xử với chú như vậy?”
“Phụ nữ ngốc!” Cậu bé lầu bầu,”Câu hỏi tiếp theo rất quan trọng, rất, rất quan trọng, chú phải suy nghĩ kỹ càng để trảlời.” Thằng nhóc hít một hơi thật sâu, lên tiếng hỏi: “Chú còn yêu cô ấy?”
Joel ngước mắt nhìn cậu bé mộthồi lâu: “Chú nghĩ chú cần mộtly rượu.” Joel lẩm bẩm mộtmình.
“Cháu biết!” Cậu bé cười đưacho Joel một ly cola: “Uốngnhiều rượu không tốt cho sứckhoẻ, uống coca nha!”
“Sao cháu phải hỏi chú câu đó…”
Cậu bé xoay mình giương caohai hàng lông mày, Joel im lặng,tiện tay cầm lấy ly coca uốngmột ngụm, lập tức nhíu mày,đây là thức uống gì? Joel khó chịu đem cái ly để ra xa rồi mớithở dài một hơi.
“Rất muốn quên cô ấy, nhưng vẫn không làm được. Thậm chíchú đã cố gắng thay thế cô ấy bằng những phụ nữ khác, thế nhưng, cô ấy vẫn cố thủ trong tâm trí của chú không chịu rờiđi. Thật không thể ngờ tới, ở đỉnh cao của sự nghiệp, dĩ nhiênlà chú đã nghĩ rất nhiều biệnpháp đem cô ấy trục xuất rakhỏi đầu chú, kết quả là… Điều này thật sự rất buồn cười, baonhiêu phụ nữ mơ ước chú, nhưng chú lại để cho một ngườiphụ nữ lừa dối mình kiểm soát cuộc sống của chú, chặt không đứt, cô ấy cứ quấn lấy tâm củachú…” Hắn dừng lại, rồi sau đó gầm nhẹ: “Đáng ghét! Chú thật sự rất cần một ly rượu.” Joel khép nhẹ hai mắt, trãi qua mộtlúc mới miễn cưỡng áp chế nỗi thống khổ bi thương đang dânglên trong lòng mình.
“Chú hiểu rằng, chú vĩnh viễn cũng không thể dứt bỏ tình yêucủa chú dành cho cô ấy, không cách nào đoạn tuyệt nỗi nhớ mong tha thiết với cô ấy, bóngdáng cô ấy như hình với bóng cảđời đi theo chú, cho nên chúmới quyết định không kết hôn,trừ phi là cô ấy, nếu không đối tượng kết hôn của chú mãi mãikhông bao giờ có.”
Cậu bé nghiêm túc gật đầu: “Cháu nghĩ cháu có thể hiểu đạikhái. Ngay khi chú tìm được côấy, không nên tha thứ cô ấy mộtcách dễ dàng, không nhiều thì ít phải cho cô ấy một số bài học,không, phải thật nghiêm khắc dạy dỗ!” Nó đề nghị vô cùng nghiêm túc.
Joel không khỏi ngẩn ngơ:”Hả?”
“Cô ấy quá ngốc nghếch!” Cậu bé tiếp tục phê phán chỉ trích.
Joel trở nên khó hiểu: “Phảikhông?” Thằng nhóc này thật sự đáng đánh đòn, nó dựa vào đâudạy hắn nên làm thế nào?
“Đúng! Cháu nghĩ cô ấy có thể bị người khác gạt nên mới kiênquyết bỏ chú đi không nói lờinào, một người phụ nữ tên là Helen…” Cậu bé trộm dò xét Joel: “Là vị hôn thê trước của chú?”
“Helen?” Joel bị thằng bé làm cho mờ mịt, tại sao có liên quan đến Helen? Thằng nhóc này sao quen biết Helen?
“Đúng vậy! Helen nói chú và cô ta chuẩn bị kết hôn, bảo cô ấy phải từ bỏ chú, vì thế đồ ngốc này mới mau mau biến đi chứsao! Tuy nhiên, cô ấy vẫn còn cất giữ hình bóng của chú vàomùa hè năm đó trong ký ức, và chú để lại cho cô ấy… cho đến ngày hôm nay.”
Càng nghe càng kinh ngạc, Joel vừa nghe xong bật thốt lên liềnhỏi: “Làm sao cháu biết?”
Cậu bé tựa hồ như không nghethấy hắn hỏi, vẫn nói: “Về phần cô ấy tại sao phải lừa chú, có hơi phức tạp một chút, tốt nhất là để cho cô ấy nói trực tiếp với chú.”
Joel trừng mắt ngó cậu bé nửangày, rồi đột nhiên đưa tay trái lên nâng cầm của nó, nghiên cứu cẩn thận đôi mắt màu lam giống mình, cậu bé mỉm cười đểmặc Joel tùy ý xem xét, sau đó, có chút do dự, Joel cởi cái nóncủa nó ra, vì vậy, xuất hiện cái đầu giống mình như đúc.
Cậu bé thú vị liếc liếc tay Joel:”Chú đang run.”
Joel nhìn tay mình đang run rẩy,đúng vậy, vì cái gì? Là vì linhcảm được chôn sâu ở tronglòng, điều này gần như khôngthể hy vọng? Nhớ lại lần gặpmặt đầu tiên cậu bé có nhắc đến cha mẹ nó…, còn có giữa bọn họtự nhiên sinh ra một loại cảmgiác thân thiết vô cùng quenthuộc. Có thể? Trãi qua đau khổ thống hận bi thương trầm luân trong địa ngục nhiều năm, nay ông trời đem hết thảy trả lại cho hắn, còn hào phóng bồi thêm cho hắn…
Nghĩ tới đây, Joel lập tức dùngbàn tay run rẩy đột nhiên gỡ lấy mặt nạ trên mặt nó, ngay sau đó,một trận hít thở theo mặt nạ rơixuống.
Cậu bé tinh nghịch nháy mắt:”Hi! Ba, lần đầu gặp mặt, xinchào, con tên là Đỗ Vân Hạo,năm nay chín tuổi, mẹ thườngkêu con là Hạo Hạo, mà mẹ contên gọi Đỗ Ti Ti, có lẽ ba đã đoán ra, mẹ chính là đại lừa gạt,to gan lớn mật dám đùa giỡnba!” Dứt lời, khuôn mặt nhỏ nhera một nụ cười hả hê.
“Chậc chậc, không nghĩ tới ba thông minh như vậy, lại bị người ngu ngốc như mẹ xoay như chong chóng, thật là mất mặt nha!”
Joel kinh hãi không thôi:”Con… Con thật sự, thật sự là con chú… Của chú, uh, của chú… con trai, con của ta?”
Đỗ Vân Hạo nghiêng đầu hỏi: “Chú nghĩ gì?”
Cái này còn phải hỏi sao? Tuy có chút bất đồng về tuổi táccũng như chiều cao, nhưng lớnlên lại có gương mặt rất giống, ynhư cùng một khuôn mẫu đúcra.
“Ông trời! Thượng Đế! Oh! Trời ạ!” Joel không thể tưởng tượng nổi thì thào thấp giọng hô, tay anh run run đưa ra phía trướcvuốt ve má, mũi, mắt của nó, hốc mắt càng lúc càng ẩm ướt,thật bất ngờ, Joel kéo thân hình gầy teo của thằng nhỏ vào trongngực mình ôm chặc lấy, khônghề cố kỵ đám đông chung quanh
“Trời ạ! Tôi thậm chí có con trai!”
Đỗ Vân Hạo đột nhiên cảm thấymột dòng nóng ướt chảy xuốngcổ, nó không biết nên khóc hay cười đẩy đẩy ba mình ra.
“Ba ơi, ba là người của công chúng, đừng như vậy nha, nếu không ngày mai trên các phương tiện truyền thông rất náo nhiệt.”
Joel nắm cằm của nó càng chặchơn: ” Mặc kệ là người công chúng! Mặc kệ giới truyềnthông đi!”
“Ba, không nên ở trước mặt trẻcon chửi thề…” và sau đó đẩy Joel ra, nhưng vẫn không có dấuhiệu nới lỏng, Đỗ Vân Hạo nhịn không được kêu to: “Con gần như không thể thở được!”
Joel kinh hô một tiếng vộibuông lỏng cánh tay: “Thực xin lỗi, ba thật sự là quá kích động,quá vui mừng hạnh phúc, con không sao chứ?”
Đỗ Vân Hạo vỗ nhẹ vào lưngJoel. “Không sao đâu, ba, con nghĩ chúng ta nên quay về vănphòng của ba, có lẽ ba sẽ muốnbiết mẹ đã trãi qua mười năm nay như thế nào.”
“Ti Ti, cà phê, cà phê của tôi!”
“Ti Ti, bài tập của con tôi?”
“Ti Ti, giám đốc hành chánh muốn cô nhanh chóng đi tìm ông ấy.”
“Ti Ti, trước tiên đem những tàiliệu này phân loại đóng thànhsách, trong hội nghị sẽ dùngtới.”
“Ti Ti…”
Bận tối mày tối mặt, Ti Ti tronglòng khẽ nguyền rủa, Ti Ti, TiTi, ngày mai mình sẽ thay đổi tên của mình! Bọn khốn! Dám đem tiểu thư làm nha hoàn sai việc, ngay cả tiếng cảm ơn cũngkhông có!
“Ti Ti, cô còn ở chỗ này làm gì? Mọi người đều vô cùng bận rộn,cô đứng đây xem náo nhiệt à? Còn không tranh thủ thời gianđến giúp đỡ! Cho cô biết, chúng tôi là quan tâm đến cô mới tạocơ hội cho cô học tập, nếukhông giống với loại người dựavào quan hệ cửa sau tiến vào, côcòn muốn gì…”
Cô nàng Christina, không nóikhông rằng thao thao bất tuyệtquở trách Ti Ti trong văn phòng.
Đủ rồi! Chính là hôm nay, trước mắt đợi cô đem mọi thứ thu xếp cho tốt, xong rồi đi tìm tên Chủ tịch chó má mắng cho hả giận,sau đó bỏ đi, lão nương khônglàm nữa là quyết định sáng suốt!
Ti Ti hạ quyết tâm, rất nhanh xửlý tất cả trong chớp nhoáng, lập tức bước vào thang máy dành cho Chủ tịch. Chờ thang máy đến lầu sáu mươi cô không tựchủ được nuốt nước miếng xuống họng, kiên trì đi ra khỏi thang máy. Lên tới đây rồi, không có khả năng mất bình tĩnh chớ?
Khi cô nhìn thấy cảnh trí củatầng lầu sáu mươi thì khôngkhỏi mở to hai mắt đầy kinhngạc. Wow! Đây là văn phòng? Khách sạn năm sao, phải không? Đầu Ti Ti khôngngừng quay tứ phía, kìm lòngkhông đậu buộc miệng tán thưởng.
Thật tốt quá! Thư ký không có ở đây, ông trời cũng giúp mình! Nhưng mà… Văn phòng Chủtịch ở đâu? Chổ này sao? Thử một chút xem! Cô thật cẩn thậnxoay mở tay nắm cửa phíatrước, lặng lẽ đưa đầu của mìnhvào đó…
“Lý do gì không thể nói cho mẹ?” Davy không rõ, đây là việc vui, mẹ nếu biết được,khẳng định cao hứng nhảy dựnglên, ngay bản thân mình cũngkhông thể tưởng tượng nổi, nếukhông tận mắt nhìn thấy thằngnhóc bản sao của Joel, cậu ta còn có thể cho rằng anh mình bịgạt!
“Tạm thời, chỉ là tạm thời, đầutiên chờ anh giải quyết hết mọi việc, rồi nói sau.” Joel ngồitrong cái ghế cao lưng đưa về phía cửa văn phòng, mặt hướng ra cửa sổ chiêm ngưỡng cảnh sắc bên ngoài thong thả lên tiếng.
Thế sự thật sự là khó đoán, mộtcái chớp mắt, toàn bộ thế giới đảo lộn. Tất cả u ám, chua sót,cay đắng trong nháy mắt liền trở nên rực rỡ tuyệt đẹp, tràn ngậphi vọng, thật sự… Quá tốt!
Davy đặt mông ngồi trên bàn làm việc, dù sao Joel khôngthấy được, sẽ không chỉ tríchmình: “Nhưng mẹ cứ cách vàingày là thúc giục em, muốn em khuyên anh trở về chọn người để kết hôn, em đã ngăn không được rồi!”
“Cho anh một vài ngày. Thằng nhỏ nói nó sẽ mau chóng an bài mẹ nó, anh nên chờ đợi.”Nhưng, vẫn là làm lòng người nóng như lửa đốt, sẽ không xuấthiện sự cố? Tuy thằng nhóc hứa hẹn đem mọi việc sắp đặt ổnthoả, nhưng nó có thể khiến chomẹ nó bình tĩnh ư? Thực làmngười lo lắng, tiểu tử này rốt cuộc nghĩ ra quỷ kế gì chứ? Joel phiền não suy nghĩ.
“Phải không? Con của anh thật đúng là thiên tài quái thai, cưnhiên lên tiếng đề nghị muốnanh chỉnh mẹ nó, không biết có thể coi đây là lòng hiếu thảo hay bất hiếu đối với mẹ nó đây?”Davy buồn cười nói.
“Này! Nó là con anh, đừng có nói nó là quái thai.” Giọng điệuJoel không chút cao hứng.
“Sorry, nhưng anh cũng khôngthể gọi con trai, con trai mãiđược, nên cho nó một cái tên tiếng Anh”
“Anh cũng có nghĩ qua, Jay, anh lấy tên của ông nội mình đặtcho nó, em cảm thấy thế nào?”
Davy gật gật đầu, “Jay? Uhm, nghe có vẻ tốt.”
“Đúng vậy!”
“Vâng, xem như nói xong chuyện này rồi. Xin mời quay trở lại chủ đề chính… Này?”
Davy kinh ngạc nhìn cái đầu nhỏ từ khe cửa lấp ló nhìn vàobên trong dò xét.
“Có chuyện gì không?” Molly đi đâu? Vì sao tùy tiện cho người lạ vào?
“Tôi… Tôi sao?” Ti Ti chỉ vào mũi mình.
“Đương nhiên là cô, ” Davy thúvị vuốt cằm. “Chẳng lẽ là tôi?”
Oh! Khẽ kêu một tiếng, Ti Ti hítmột hơi thật sâu, tựa hồ đang liều mạng gom góp dũng khí. “Xin hỏi… Xin hỏi đây là… Vănphòng Chủ tịch?”
“Đúng vậy, tôi là Phó Chủ tịch, vị đang ngồi thưởng thức phongcảnh kia là Chủ tịch.” Davy dùng ngón tay cái chỉ ra đằngsau.
“Tôi… Có điều này… Tôimuốn… Muốn khiếu nại, có thể chứ?”
“Khiếu nại?” Davy nhún nhún vai.”Được rồi, cô vào đây nói đi.”
Ti Ti do dự đi vào, nhìn thấyDavy hướng mình gật đầu mỉmcười ủng hộ, mới chậm rãi đi tới.
“Có chuyện gì, nói đi.” Davy duy trì mỉm cười không thay đổi nói.
“Tôi… Tôi muốn khiếu nại.”
“Tôi biết.”
“Tôi là nhân viên của Seth, tênlà Ti Ti…”
Joel hai tay phút chốc nắm chặt tay vịn ghế, dùng sức đến nỗilàm gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay.
Trời ạ, là cô ấy! Cuối cùng cũngxuất hiện!
Trong nháy mắt tình cảm dâng lên tựa những cơn sóng dữ nhấnchìm Joel suýt làm hắn tan vỡ. Không ngừng hít sâu, hắn cố gắng đè nén mọi xúc cảm đangxuất hiện tầng tầng lớp lớptrong đầu.
Davy thì xém chút nữa té khỏibàn: “Ti Ti, cô tên Ti Ti?” Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ quay đầulại liếc nhìn Joel, không hề có động tĩnh? Không phải cô ấy?
“Vâng, tôi là Ti Ti, có gì không đúng?” Ti Ti nghi ngờ hỏi.
Không thể nào? Ngay cả Phó Chủ tịch cũng muốn ra đơn đặthàng với mình? Cái này thật quá mức chịu đựng!
“Không có, không có gì khôngđúng,” Davy nhịn không đượclại liếc nhìn Joel.
“Cô nói tiếp đi.”
Ti Ti hồ nghi dò xét hai mắt Davy, “Trước hết, tôi muốn chothấy, tôi đối với công ty cũngkhông đặc biệt ác ý. Cho dù tôi chỉ là nhân viên nhỏ ở Seth,nhưng công ty không thể vô lý đến mức biến tôi thành người hầu chung cho toàn công ty?”Cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Davy hơi sững sờ: “Ngườihầu?”
“Đúng! Người hầu. Tôi đếnSeth làm việc chứ không phảiđến để giặt quần áo, quét dọn, làm bảo mẫu.”
Ti Ti càng nói lá gan càng lớn, càng nói càng phẫn nộ.
“Giặt quần áo? Bảo mẫu?”Davy không dám tin lặp lại.
“Đúng! Còn có rửa xe, kiêm gia sư, tặng hoa dỗ bạn gái của thủ trưởng, thay quản lý chọn mua nữ trang cho tình nhân.” Cô không kiên dè to gan vạch trần tội lỗi của cấp trên mình.
Davy phút chốc há to miệng:”Rửa xe? Gia sư? Tình nhân?”
Ti Ti phút chốc nheo lại hai mắt: “Này! Phó Chủ tịch, xinhỏi anh là vẹt sao?”
“Vẹt… A, thực xin lỗi, mời tiếptục.” Davy nghe thấy tiếng cười phía sau truyền đến một cách mơ hồ.
“Được! Nói tóm lại, tôi không phải nô lệ, nên không cần kêutôi làm công việc của nô lệ. Tấtnhiên, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho những người không biết sống chết kia một ít giáo huấn”,Ti Ti nghênh ngang nói. Dù sao cô đoán trước mình không có kết quả tốt đẹp gì, cho nên cũngkhông còn cố kỵ, cơ hội đến côsẽ không khách khí.
“Vậy, cô cảm thấy nên xử lý bọnhọ như thế nào?” Tiếng nói trầm thấp khàn khàn từ sau thành ghế cao phát ra.
“Hả? Thì ra, anh không bị câm điếc, may mắn, may mắn!” Ti Ti vẻ mặt cao hứng, hừ! Đang nấpđằng sau ghế ư? Nhưng, saotrong giọng nói có chút gì đó quen thuộc? Ừm, nhất định là cô nghe lầm.
Joel bậc cười lớn: “Cô hy vọngxử lý như thế nào?”
Kỳ quái, tiếng cười mơ hồ rấtquen tai! Ti Ti thầm nghĩ, sauđó lắc đầu, lại nghe sai rồi, cô nghĩ.
“Anh là Chủ tịch, đương nhiên do anh quyết định. Được, nếu như anh thực tâm hỏi, tôi khôngngại chỉ điểm cho anh cách giải quyết, anh nhất định phảinghiêm khắc trừng phạt mấy tênnhân viên khốn kiếp kia, bảo họ dừng lại. Về phần tôi, anh có thểthăng cấp cho tôi, một nhânviên ưu tú có trách nhiệm vớicông việc.”
Một tràng cười lớn chợt vang lên bất thình lình làm bùng nổcả văn phòng: “Tốt lắm, thật cao hứng, tôi không ngờ cô cũng cónăng khiêu chọc cười!”
Ti Ti bất mãn lầu bầu.
“Được thôi, tôi tiếp nhận đề nghị của cô.” Trong lời nói củaJoel vẫn còn tàn dư của những tiếng cười không thể chấm dứt.
“A? Thật sự? Theo cách này?”Đối phương quá mức thẳng thắn, Ti Ti ngược lại có chút do dự.
“Đúng vậy, tôi nghĩ, có nên thăng chức cho cô?”
“Gì? Thăng chức? Được, đương nhiên được. Quả thật anh minh,khó trách anh là Chủ tịch, đầyphong độ!” Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, Ti Ti tranh thủ tâng bốc nịnh hót vài câu từ tận đáy lòng.
“Tốt, cô cũng đã đồng ý, quyếtđịnh như thế đi. Có điều, thăng chức gì mới xứng đây?”
“Chức gì cũng được, tôi là người dễ thích ứng cực kỳ” Ti Ti ra sức vẫy tay: “Miễn là chức đủ cao, lại thoải mái, để khỏi phảibị chèn ép sai khiến mọi nơi.”
“Để xem? Vừa khéo, có một vịtrí phù hợp với cô, cấp đủ cao,thoải mái, không bị đàn áp,không ai dám sai bảo.”
Tiếng nói của Chủ tịch rất nghiêm túc, không phải nóixàm. Chính là, anh ta vì sao không chịu xoay người lại? Còn có Phó Chủ tịch nở nụ cười gian xảo? Ti Ti không khỏi bắtđầu hoài nghi: “Thật không? Cóvị trí thích hợp dành cho tôi sao?”
“Chủ tịch phu nhân.”
“Gì? Thực xin lỗi, tôi nghe không rõ, xin anh lặp lại lần nữa.” Ti Ti mơ hồ nữa ngày mớilên tiếng.
Phó Chủ tịch chết tiệt, không cóviệc gì thì nổi điên cười vui vẻ lớn tiếng làm quái gì? Hại côkhông nắm bắt được vấn đề cốt lỗi.
“Chủ, tịch, phu, nhân!” Joel nhảra từng chữ một cách đơn giản, nhưng Ti Ti nghe lại có chút choáng váng, miệng ngạc nhiênmở lớn, giây kế tiếp sắc mặt biến đổi dần dần chuyển sang sắc thái giận dữ.
“Biết ngay mà, tôi thật không ngờ! Đường đường là đại Chủ tịch cao hứng nhàm chán đi trêuchọc một nhân viên quèn nhưvậy, đùa rất vui sao?”
“Đùa ư? Vị trí này không đáp ứng nổi yêu cầu của cô?”
“Nói đùa gì vậy? Nếu khiếu nạilần thứ nhất có thể làm Chủ tịchphu nhân, khiếu nại lần thứ ‘n’ tôi chẳng phải thành Tổng thốngphu nhân?” Quả thực là lãng phí thời gian của cô.
“Tổng thống phu nhân tôi không thể làm chủ, nhưng, cô đã đượcchỉ định làm Chủ tịch phu nhân rồi, trên thực tế, đã bắt đầu từ mười năm trước.”
“Hả?” Lưng ghế cao từ từ quay lại Ti Ti ngây ngốc chăm chú nhìn nó, tới khi cô rốt cục thấyrõ người ngồi sau lưng ghế thì nỗi khiếp sợ như sắp chết lậptức hiện lên trên mặt cô, tay phải vô thức che miệng lại kiềmchế tiếng kêu sợ hãi thiếu chút nữa thoát ra, tay trái thì vỗ nhẹ trên bụng nhằm xoa dịu dạ dàyđang co thắt mãnh liệt. Thân thểcô cứng ngắc, nhìn lom lom Joel đứng lên, lướt qua bàn làmviệc, đi tới… Khi ngón tay của hắn chạm vào quần áo của côthì cô kinh hoảng nhảy dựng lênlùi về sau ba bước lớn, xoayngười bỏ chạy. Nhưng đôi taymạnh mẽ nhanh chóng từ phíasau ôm lấy eo cô, xúc động kéocô vào trong lồng ngực rộng lớn quen thuộc, hơi thở nóng rựcvờn quanh cổ cô.
/10
|