Ti Mệnh

Chương 28: Kết giới võng xuống

/62


Thấy Trường An, Nhĩ Sanh theo bản năng ôm đầu ngồi bệt xuống, vừa định không có cốt khí mà mở miệng xin tha thứ mới giật mình nhớ đến Trường Uyên còn ở bên cạnh. Nàng run rẩy chạy đến bên người Trường Uyên, lấy hết dũng khí chống nạnh nhìn Trường An nói: “Ta không biết Ti Mệnh, cũng không phải Ti Mệnh, đừng giết ta …” Nàng quay đầu nhìn Trường Uyên, “Nhóm[1] !”

Khi còn bé, có một số chuyện đã xảy ra thì nhất định sẽ ám ảnh con người ta cả đời. Cứ như việc hiện tại, mặc dù Nhĩ Sanh học được rất nhiều tiên thuật, Trường Uyên cũng không mang trọng thương, liên thủ đấu với Trường An còn chưa biết thắng bại thế nào, nhưng trong đầu Nhĩ Sanh đã mặc nhiên nhận định đọa tiên Trường An như một tồn tại siêu việt, vô cùng cường hãn. Cho nên còn chưa đánh đã cho rằng bọn nàng sẽ thua.

Trường Uyên vuốt tóc Nhĩ Sanh, đang định nói không cần sợ, nàng đã nắm chặt lấy tay hắn nói: “Trường Uyên, không sao đâu, ta sẽ bảo vệ chàng, sẽ không để hắn tiếp tục tổn thương chàng nữa !” Kể cả khi đang mạnh miệng như vậy, nàng vẫn không có cốt khí mà khẽ run rẩy.

Trường Uyên nghe xong, thu lại thần lực trong lòng bàn tay, vuốt vuốt tóc nàng gật đầu nói được.

Trường An híp mắt đánh giá một lượt hai người, cười lạnh : “Thượng cổ Thần long cùng Ti Mệnh chuyển thế dây dưa quá sâu, nhất định sẽ không có kết quả tốt.” Những lời này cũng không phải rủa hai người, mà là sự thật. Phàm là người biết Nhĩ Sanh là Ti Mệnh chuyển thế đều nghĩ nàng xuống trần lịch kiếp, mà lịch kiếp của thần tiên thì nào có kết quả gì tốt.

Nhĩ Sanh vẻ mặt mờ mịt, định quay đầu nhìn biểu tình của Trường Uyên, đầu mới quay được một nửa thì bị hắn xoay trở lại. Trường Uyên nhẹ giọng nói: “Đừng quay đầu lại.” Thanh âm vẫn thực bình tĩnh như từ trước đến nay.

Số mạng Nhĩ Sanh thế nào, Trường Uyên không cách nào đoán trước được, chỉ có thể liều mạng che chở.

Trường An không hứng thú tìm hiểu quan hệ giữa hai người. Nắm chặt hàn kiếm trong tay, hắn lạnh giọng hỏi: “Hai ngươi tự ý xâm nhập Hoang Thành là có mưu đồ gì ?” Ở bên ngoài nhìn thấy hồ nước cạn kiệt lộ ra tấm bia đá, hắn còn nghĩ sự việc là vô tình, nay lại thấy hai người họ xuất hiện trong kết giới, trong lòng không khỏi sinh hiểu lầm.

“Chúng ta không tự ý xông vào.” Sợ Trường An trong lúc nóng giận mà động thủ, Nhĩ Sanh vội vàng giải thích, “Là Nữ Oán bắt nhầm người, sau lại thả chúng ta ra.”

Nghe đến hai chữ “Nữ Oán”, sắc mặt Trường An khẽ biến, ngây người một hồi, lại không biết nghĩ đến điều gì, ấn ký đọa tiên giữa ấn đường bỗng lóe sáng, lệ khí trong mắt đại thịnh, vung kiếm bổ về phía Nhĩ Sanh, trong miệng hét lớn hai chữ “Ti Mệnh”, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống.

Nhĩ Sanh kinh hãi, nắm lấy tay Trường Uyên, muốn kéo hắn chạy đi, nhưng Trường Uyên lại nhanh hơn, nhào lên phía trước, rút Nhất Lân kiếm đấu với Trường An. Chiêu thức của hai người biến ảo khôn lường, Nhĩ Sanh hoàn toàn không thấy rõ được.

Nàng gấp đến độ dậm chân mắng: “Người này tính tình sao lại giống Nữ Oán như vậy, nói động thủ liền động thủ, không cho người ta nửa điểm dấu hiệu !” Trong đầu bỗng xẹt qua một đạo bạch quang, đúng rồi, trước đây Nữ Oán có nói, nàng ta cùng Trường An từng là phu thê … Nàng ta còn nhờ nàng hỏi thăm tin tức của Trường An …

Nhìn hai người đang kịch chiến, Nhĩ Sanh bỗng nảy ra một ý nghĩ vô đạo đức. Hắng giọng một cái, nàng nói: “Nữ Oán có nhờ ta, khi ra ngoài thì hỏi thăm chút tin tức về đọa tiên Trường An.”

Thân pháp hai người đang triền đấu kia rõ ràng chậm hẳn lại.

Nhĩ Sanh lại lớn giọng nói: “Nàng ta nói, nàng chỉ muốn biết tin ngươi sống không tốt, ngươi mà không tốt nàng sẽ vui lắm.”

Cùng lúc đó, Nhất Lân kiếm theo đà lao đâm thẳng vào đầu vai Trường An.

Nhĩ Sanh thấy Trường Uyên thắng thế, hân hoan vui mừng vỗ tay, Trường An không chút dấu hiệu nào, hai mắt đỏ ngầu, trợn trừng nhìn Nhĩ Sanh, cũng không quản Nhất Lân kiếm còn cắm trên vai, phóng hàn kiếm trong tay về phía nàng.

Lúc này, bỏ kiếm đi không nghi ngờ gì nữa, đó chính là hành vi buông bỏ tính mạng bản thân. Ai cũng không đoán được hắn lại hận Nhĩ Sanh sâu đậm như vậy.

Một cú này của Trường An là dùng hết toàn lực, lại vô cùng bất ngờ, Nhĩ Sanh sao có thể né tránh được. Chỉ thấy trước ngực chợt lạnh, cả người đều theo đà lao của thanh kiếm mà ngã về phía sau. Lúc đó, nàng không còn biết đến đau là gì, chỉ thấy tứ chi vô lực, vươn tay sờ sờ ngực mình liền có thể cảm nhận được, thân kiếm đã đâm cả vào cơ thể.

Sắc mặt Nhĩ Sanh vốn đã trắng bệch, nàng run rẩy hét lên hai tiếng: “Ta không cần ngực nhô ra….” sau đó ngất đi.

Nghe tiếng lợi kiếm sắc bén đâm xuyên da thịt kia, hai tai Trường Uyên như ù đi, không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. Đồng tử mạnh mẽ co rút, trái tim loạn nhịp trong lồng ngực, một cảm giác khó hiểu bỗng xuất hiện trong lòng hắn. Quên đi đối thủ còn ở trước mặt, quên cả những lời Nữ Oán căn dặn hắn rút Nhất Lân kiếm lại, trong lòng một mực nghĩ đến việc tìm kiếm thân ảnh Nhĩ Sanh.

Trong nháy mắt hắn quay đầu lại, nhìn thân ảnh Nhĩ Sanh lẳng lặng nằm trong một đóa bạch liên, nơi lồng ngực, máu không ngừng trào ra, loang xuống tận gốc sen, cảnh tượng thoạt nhìn thê lương đến rợn người.

Trong lòng không hiểu vì sao lại đau nhói, Trường Uyên nhíu mày gọi khẽ.

“Nhĩ Sanh …”

Chậm rãi bước từng bước về phía trước, bốn phía xung quanh không ngừng truyền đến những tiếng sụp đổ. Trường Uyên đâu rảnh mà để ý đến, vẫn chỉ lẳng lặng hướng Nhĩ Sanh đi đến. Hắn thầm nghĩ, cho dù Nhĩ Sanh có chết như vậy, cũng tuyệt không để nàng cô đơn nằm đó. So với bất kỳ kẻ nào khác, hắn rõ nhất, Nhĩ Sanh sợ nhất là sự cô đơn.

Trường An che đầu vai, nhìn phía Nhĩ Sanh một chút, cười lạnh, vừa xoay người muốn rời đi, chợt thấy đất dưới chân trở nên mềm nhũn, giống như biến thành một cái đầm lầy; không khí ngưng trệ, nặng nề khiến người ta không thở nổi, ngay cả tay chân cũng không thể tự do nhúc nhích, dường như bị một cỗ sức mạnh vô hình kéo xuống.

Hắn cũng lười giãy dụa, để tùy ý cỗ khí ngày càng ứ đọng kia kéo đi đâu thì đi.

Hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy chính là xung quanh Nhĩ Sanh, hoa sen nở bung rồi vỡ nát, hóa thành bột mịn, trôi nổi lơ lửng trong không khí. Mà thượng cổ Thần Long kia vẫn lẳng lặng ngồi đó ôm lấy nàng ta. Thay Nhĩ Sanh rút kiếm ra rồi cầm máu, lấy thần lực đối chọi lại kết giới Hoang Thành, cố sức chống đỡ giành lấy một khoảng không cho người trong lòng.

Có ích lợi gì không ? Trường An nghĩ, ai có thể đấu lại được trời đất.

Quả nhiên, ngay khi thân ảnh Trường An bị kết giới nuốt lấy, kim quang trong tay Trường Uyên cũng không chống đỡ được thêm nữa, dần dần bị kết giới nuốt chửng.

Trường Uyên vuốt ve đôi má đang dần lạnh đi của Nhĩ Sanh, thản nhiên nghĩ, nếu Nhĩ Sanh cứ như vậy quay về thiên giới, trở lại thành Ti Mệnh tinh quân, sau này không thể tùy tiện cắn nàng như trước. Nói gì đi nữa, đây cũng là hành vi thân mật mà chỉ hai người thích nhau có thể làm.

Đối với Ti Mệnh, người nàng vẫn luôn chờ mong thân mật cùng hẳn là Thiên đế.

Thật không hiểu sao lại khiến người ta có chút … Trường Uyên cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng cũng tìm được một từ để diễn tả:

Ghen ghét.

Kim quang quanh Trường Uyên dần bị bóng tối nuốt chửng. Trong kết giới Hoang Thành lại chìm vào bóng tối tĩnh mịch quen thuộc.

Vô Phương tiên sơn.

Từ sau khi Đọa tiên Trường An xâm nhập vào trong Hoang Thành, không bao lâu sau, trong hồ cạn lại bắt đầu có nước, dần dần dâng lên đem tấm bia khắc bốn chữ Hoang Thành Vô Cực giấu đi. Mà cái người đã tiến vào kia thì không thấy trở ra.

Lỗ Mỹ Nhân nhíu mày, không cố chấp đấu với Vô Phương tiên tôn nữa mà vung tay lên, yêu lực lập tức đánh lên mặt hồ. Trên mặt hồ lóe lên một luồng sáng, tất cả yêu khí đều bị đánh văng ra. Hắn trong lòng thầm đoán định, với sức một mình hắn chắc chắn không thể đột phá được kết giới Hoang Thành, cho nên mới quệt miệng nói: “Thôi, biết được Thành Hoang ở nơi này cũng rất tốt. Sau này bổn vương còn quay lại ghé thăm.”

Thấy hắn có ý định chạy trốn, tiên tôn tung ra một cái phược[2] yêu quyết. Trên bầu trời bỗng xuất hiện một mảnh lam quang chói mắt, hào quang dần dần thu hẹp, trùm lên thân Lỗ Mỹ Nhân. Lỗ Mỹ Nhân đằng vân tránh thoát, huýt một tiếng sáo dài. Sau đó, vô số chim chóc từ trong rừng bay ùa ra, lao về phía phược yêu quyết.

Lỗ Mỹ Nhân thừa dịp tiên tôn bận ứng phó với đàn chim đột nhiên bay tới đảo mắt nhìn xuống tìm kiếm một lượt nhưng không hề cảm nhận được hơi thở của Nhĩ Sanh.

Thực là một con nhóc không biết nghe lời !

Lỗ Mỹ Nhân thầm nghiến răng nghiến lợi, vừa nâng mắt nhìn lên thì thấy Vô Phương tiên tôn sắp thoát được khỏi sự vây kín của lũ chim. Lúc này không đi chỉ e thực sự không rời đi được. Lỗ Mỹ Nhân cười nhẹ, vẫy vẫy tay chào tiên tôn, nháy mắt một cái sau đó mới hóa thành một làn khói nhẹ tiêu thất trong không khí.

Sau khi thoát khỏi lũ chim, Lỗ Mỹ Nhân đã sớm chạy mất, tiên tôn nhíu mày trầm mặc nhìn theo hướng hắn biến mất.

Điều khiển được động vật quả thực là bản lĩnh của Yêu tộc, nhưng khống chế nhiều động vật như vậy, không phải Ma tộc thì không thể.

Ngàn năm trước, Ma tộc phạm thượng, Chiến thần Mạch Khê dùng vũ lực, máu tanh trấn áp, suất lĩnh thiên binh thiên tướng đánh tới ma đô[3] Cửu U, khiến cho Ma giới máu chảy thành sông. Tính đến bây giờ, Ma tộc hẳn cũng đã khôi phục lại được nguyên khí. Tên yêu quái Khổng Tước kia tự xưng bổn vương, vậy y thuộc vương tộc Yêu giới hay Ma giới đây ?

Nếu là người của Ma giới, bọn chúng tìm kiếm Tà linh châu, Hoang Thành Vô Cực, rốt cuộc là có ý gì …


/62

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status