Nguyên Chiêu lẳng lặng nhìn hắn, sóng gợn chẳng xao khí phách nói ra ba chữ: “Chính là ngài.”
Sưởng đế hơi ngẩn ra, được lát bỗng cười điên cuồng, dường như vừa được nghe câu chuyện khôi hài nhất thế gian.
Hồi lâu, hắn ngừng lại, dùng ngón trỏ chỉ vào ngực mình: “Sao ta có thể là kẻ địch của chính mình? Trên đời này dù không tin một ai thì ta cũng sẽ tin mình.”
“Một ngày nào đó ngài sẽ hiểu.” Nguyên Chiêu bình tĩnh mỉm cười, con ngươi chớp lên ánh sáng thấu suốt. Đột nhiên, thiên quân vạn mã không biết từ đâu vọt tới, thế như hồng thủy áp đến gần hai người.
Trên chiến kỳ đen thêu hai chữ “Thần Uy” rồng bay phượng múa, quân sĩ mạnh mẽ phô trương, tiếng hô như sấm bên tai, vọng lại từ sơn cốc, vang dội đến mây xanh, bọn họ kêu là: “Thần Uy tướng quân!”
Sưởng đế như một thanh kiếm sắt bị gỉ, cô độc đứng giữa Thần Uy quân bách chiến bách thắng(1), hoàn toàn như một kẻ ngoài cuộc. Còn Nguyên Chiêu lại như linh hồn của đoàn quân thường thắng này, tập kết tất cả vinh quang.
Sưởng đế âm lệ nhìn Nguyên Chiêu, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi muốn mưu phản?”
Nguyên Chiêu cười thoải mái: “Bệ hạ, thứ thần muốn ngài không thể hiểu được, cũng như thứ ngài muốn, thần chưa bao giờ để trong mắt.” Hắn hơi cười, xúc động than thở: “Không cùng chí hướng không thể chung đường(2).”
Hình ảnh đột nhiên biến đổi, tựa như trên trời giáng xuống một thanh thần khí, bổ bức họa ra thành hai nửa, Nguyên Chiêu biến mất trong khoảng không xanh vô biên, cùng hắn biến mất còn có đội thiết kỵ đạp bằng Đông Man Tây Vực sau lưng, Thần Uy quân thanh danh hiển hách.
Còn một mình Sưởng đế đứng trên chiến trường mênh mông hoang vắng, trong ráng trầm cô tịch, thứ bầu bạn cùng hắn là cảnh tàn hoang phế, thây ngả khắp đồng, chiều tà khói ngả, quạ xám thớt thưa(3).
Đây chính là giấc mộng của hắn.
Bắt đầu bằng máu tanh, kết thúc là cô tịch.
Người trong thiên hạ đều vây quanh hắn, nhưng đến cuối cùng, không một ai chân chính ở lại bên cạnh hắn.
Có lẽ, Minh Tuệ là thuốc tốt duy nhất giải được sự cô tịch và bệnh không tiện nói ra của hắn, cho nên hắn mới nhất định phải làm cho Minh Tuệ sống lại. Đáng tiếc, dù cứu sống được Minh Tuệ, nàng sống cũng không có gì lưu luyến, chỉ muốn giải thoát.
Lúc này, trong tay Dung Sâm còn nâng mấy bọt khí khác, một trong số đó khác biệt với những cái còn lại, có màu đỏ nhạt. Hắn dùng ống tiếu nâng cái mộng đỏ đó lên, lẩm bẩm: “Kỳ lạ, mộng này không phải ác mộng, sao mộng mô lại nhổ nó ra nhỉ?”
Ta cũng có phần hiếu kỳ, cúi đầu nhìn mộng cảnh.
Đón ánh trăng, trong mộng là một rừng hoa đào, hoa nở như mây, ngập cả khung trời. Gió trong khẽ thổi, cánh hoa liệng bay, mộng cảnh như rơi trong cơn mưa hoa đào, không trách được mộng này lại có màu đỏ.
Ta loáng thoáng cảm thấy rừng hoa đào này khá quen thuộc, nhìn kỹ thì đúng là rừng hoa đào ở Già La, chẳng qua là phóng đại gấp mấy lần. Lẽ nào đây là mộng của Mi Vũ?
Trong lòng ta không khỏi có chút khẩn trương, mộng của nàng liệu có Dung Sâm không? Ta không tự chủ được liếc nhìn hắn, khéo vô cùng, hắn cũng đang nhìn ta. Hắn như nhìn thấu tâm tư của ta, cười khẽ: “Ta biết nàng đang nghĩ gì.”
Ta không phục: “Sao huynh biết được?”
Hắn nói khoác không ngượng: “Bởi vì ta ở trong lòng nàng, cho nên trong lòng nàng nghĩ gì ta đương nhiên đều biết.”
Mặt ta vọt cái nóng bừng, không dám nói tiếp, giả vờ nhìn mộng.
Gió cuốn cánh đào bay lả tả, thổi vào sâu trong rừng. Quả nhiên là mộng của Mi Vũ, nàng mặc một bộ váy đỏ son, phong tư khuynh thành, vô cùng kiều mị, nhưng lại đang cưỡi trên người một người.
Nam tử nằm dưới nàng mặc một bộ áo trắng, bởi vì Mi Vũ hướng mặt vào, vậy nên ta chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen như mực của hắn, trên búi tóc có cài một cây trâm bích ngọc.
Ta tò mò cực kỳ, người này là ai?
Dung Sâm ở bên bật cười: “Tối nay Nguyên Chiêu bận thật đấy, xuất hiện trong mộng của hai người liền.”
Ta nhìn kỹ lại, đúng là Nguyên Chiêu thật.
Mi Vũ cưỡi trên hông hắn, cúi đầu, một tay nâng cằm hắn, một tay chống trên ngực hắn, nửa giận nửa buồn: “Ngài lại dám không nghe lời, xem ta thu phục ngài thế nào.”
“Cô…cô buông ta ra trước đã.”
Ta không nhịn được phì cười.
“Ta cứ không buông đấy.” Mi Vũ dung nhan kiều diễm, da thịt như tuyết hơi nhiễm đỏ, như gió xuân tinh tế khẽ thổi qua, hương thơm ngập tràn, mở kín sắc xuân: “Cho ta xem thương thế của ngài.” Dứt lời, nàng trực tiếp động thủ vạch cổ áo Nguyên Chiêu ra.
“Không được.”
“Không được cũng phải được.”
Mi Vũ y chang nữ phỉ, không nói gì đã giật cổ áo Nguyên Chiêu ra… Nàng ở trong mộng quả nhiên là nhanh nhẹn vô cùng, dũng mãnh vô cùng.
Nguyên Chiêu xấu hổ phản kháng: “Không!”
Mi Vũ mạnh mẽ đè hắn xuống, “Không cho phản kháng.”
Ta cười đến rút gân bụng. Đường đường là Thần Uy tướng quân vậy mà lại bị Mi Vũ vô lễ như thế ở trong mộng, đúng là “diễm phúc không nhỏ”.
Dung Sâm nâng tiêu phá tan giấc mộng, cười nói: “Không trách được mộng mô lại không ăn, ra là mộng này cấm trẻ nhỏ.”
Mộng của Mi Vũ khiến ta ngừng cười không được, nhưng vui vẻ qua đi, ta lại nhịn không được sầu lo.
Nguyên Chiêu trong mộng đã từng nói: Nếu không thích một người, ta sẽ không lấy nàng, nhưng nếu thích một người, sẽ càng không lấy.
Hắn biết ngày sau của mình không nhiều, nhất định sẽ không tiếp nhận tâm ý của Mi Vũ. Trừ khi, tìm được Thập Châu Tam Đảo, tìm được thần dược trường sinh. Nhìn trời sao bao la, ta âm thầm cầu nguyện, hy vọng hắn có thể kiên trì được đến ngày đó.
Hắn trẻ tuổi như thế, lại giống như mặt trời mới mọc hào quang chói lọi, vốn nên có cuộc đời sục sôi oanh liệt, bên cạnh có thêm Mi Vũ theo cùng, làm một đôi cùng uống rượu thi ca, thần tiên quyến lữ sảng khoái hồng trần mới phải.
Mộng mô trên boong thuyền ợ lên no nê, tựa như đã thỏa mãn, liếm liếm môi, lại gãi gãi cái sừng trên đầu, cuối cùng nhảy khỏi boong thuyền, chạy về phía đảo.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy mộng mô, và có lẽ cũng là lần cuối cùng.
Rời khỏi Phù Sơ có thể sẽ không còn được gặp lại loài thần thú kỳ lạ này nữa. Đáng tiếc ta còn chưa được thấy giấc mộng của Dung Sâm. Giấc mộng của hắn sẽ thế nào? Liệu có ta trong đó không?
Ta không nhịn được hỏi hắn: “Huynh có mộng không?”
Hắn cười tủm tỉm nhìn ta: “Đương nhiên là có, nàng muốn xem không?”
“Xem thế nào?”
Hắn nở nụ cười: “Ta diễn cho nàng xem.” Dứt lời, hắn vươn tay ôm ta vào lòng, mỉm cười ý vị sâu xa.
Ta bừng tỉnh hiểu ra hắn đang diễn trò gì, vội vàng đẩy hắn ra, nhảy sang một bên: “Ta còn chưa đồng ý làm phụ diễn cho huynh đâu nhé.”
Hắn kéo ta lại, nói khẽ: “Giả như đời người là một vở diễn, vậy thì người ta muốn cùng diễn với ta chính là nàng, cũng chỉ có nàng.”
Nét cười dịu dàng của hắn như ánh sao lên muộn, đột nhiên xông ra từ tầng mây trùng trùng, ta gần như sắp bị ánh sáng chói mắt ấy hút vào, trầm luân đến biển sao.
Chút ngọt ngào hiếm thấy trong đời lặng lẽ nảy sinh, như chồi non lặng lẽ nảy nở trong đêm xuân, giẫm ở dưới chân như không phải sàn mà là từng đám từng đám mây trời.
Ta tựa lên lan can sau lưng, nghiêm mặt hỏi: “Đây chính là lời ngon tiếng ngọt trong truyền thuyết?”
Hắn mỉm cười: “Ta không am hiểu ngôn ngữ biểu đạt lắm, không bằng dùng hành động để bày tỏ nhé?”
Hắn vươn tay ra, cùng lan can vây ta trước ngực hắn, hơi thở dịu dàng thanh nhã phả vào mặt, tựa như tuyết mới đọng trên ngọn mai.
Sự ấm áp mềm mại trên môi chính là ly rượu ủ say lòng người nhất trên đời này. Ta mơ màng say trong nụ hôn của hắn, đắm đuối mê ly, không còn biết là ngày hay đêm. Trong khi đang trằn trọc cọ sát lẫn nhau, trước mắt ta bỗng lờ mờ xuất hiện vài hình ảnh, vụn vặt, lung lay, như đom đóm đêm hè, lập lòe lúc sáng lúc tối lóe lên trong chốn sâu ký ức xa lạ.
“Xin lỗi chàng, kiếp sau ta nhất định sẽ gả cho chàng.”
“Còn kiếp này thì sao?” Trong âm thanh của Dung Sâm có vô tận đau thương trống trải cùng tiếc hận sâu tận xương tủy.
Đây là hình ảnh kiếp trước hay là ảo tưởng của ta?
Ta có phần mê loạn, mở mắt.
Trước mắt vẫn là dung nhan tươi cười ấy, ánh mắt sâu sắc u trầm, dường như có thể bao dung ta hết thảy, kể cả kiếp trước kiếp này.
Chàng giúp ta vén sợi tóc mai bị gió thổi bay ra sau tai: “Tối rồi, nàng về ngủ đi.”
“Còn chàng?”
“Ta ở lại đây. Nàng xem, hương thơm của trầm tiên mộng vẫn thổi cuồn cuộn, mọi người sẽ lại sa vào trầm tiên mộng cảnh lần nữa. Ngộ nhỡ quốc chủ Phù Sơ có động tĩnh gì, ta phải kịp thời thổi tiêu kéo tiếng ca của Giao nhân tới, lay tỉnh mọi người trên thuyền.”
Ta gật đầu, xuống khỏi gác lái. Gió biển thổi thấu qua áo quần ta cũng không cảm thấy lạnh, dường như có một sức mạnh kỳ lạ đang chảy xuôi trong tứ chi bách hải.
Trên thuyền lại chìm vào tĩnh lặng, không có một ai còn tỉnh, hương thơm của trầm tiên mộng quanh quẩn trên thuyền biển, có không ít mộng mô chạy từ đảo đến đây lên thuyền nuốt mộng đẹp.
Ta chìm vào giấc ngủ trong hương thơm của trầm tiên mộng cho đến khi trời sáng bảnh.
Tiếc nuối chính là, cả đêm không mộng.
Quốc chủ Phù Sơ đúng hẹn mang cao triêu nhan đến đổi lấy ngũ cốc.
Sau khi trao đổi xong, Sưởng đế phân phó đội thuyền khởi hành, hòn đảo như phỉ thúy ấy dần bị bỏ lại ở phía sau, trở thành một đốm xanh nho nhỏ trên biển xanh bao la.
Quốc chủ Phù Sơ mang đến tổng cộng hai mươi hộp cao triêu nhan, Sưởng đế giao cho ta, để ta mang đến cất trong kho chuyên cất dược thảo.
Mở túi ra, ta không khỏi mỉm cười, Phù Sơ thật sự thiếu thốn vật liệu đến thế ư? Hộp đựng cao lại là dùng một loại mây tre không biết tên tạo thành. Ta ở trong phòng kho tìm lấy một cái bình sứ lớn, mang thuốc trong hộp mây tre kia ra cất vào.
Khóa kĩ cửa phòng kho, ta trở lại lầu ba.
Sưởng đế đứng trên gác lái lặng lẽ nhìn mặt biển xa, Dung Sâm đứng cạnh hắn, dáng người như ngọc chìm trong làn nắng sớm, phong thái như tiên.
Chàng nhìn thấy ta, cúi đầu cười khẽ, nụ cười này gọi là khuynh thành cũng không quá. Sâu sắc cảm nhận được cái gọi là diễm phúc không nhỏ lại làm ta không khỏi hơi sầu lo, tuyệt sắc như này chỉ sợ tương lai hoa đào không ít, phỏng chừng tương lai ta đây sẽ tương đối vất vả. Haizz, việc đời xưa nay đã thế, có được tất có mất.
Sưởng đế nhấc tay làm mái che nhìn nơi xa: “Dung ái khanh, phía trước sẽ là nước nào?”
“Nếu tất cả đều thuận lợi, nửa tháng nữa sẽ đến Vũ Nhân quốc. Đến lúc đó bệ hạ có thể lên bờ bổ sung thêm chút lương nước.”
“Vẫn còn một tháng.” Giọng của Sưởng đế hình như hơi sốt ruột, nhưng trước tự nhiên, sức lực con người vô cùng nhỏ bé, cho dù có gấp nữa thì cũng không thể có cánh mà bay được. Nghĩ vậy, ta cực kỳ hâm mộ người Vũ Nhân quốc. Nhưng lại nghĩ tiếp, còn một tháng nữa là có thể ta sẽ phải xa Mị Sinh, trong lòng thật sự có chút không đành. Đã thế sách của ta mới chỉ viết được có một nửa, xem ra phải tăng tốc mới được.
Ban ngày hầu hạ Sưởng đế xong, ta xuống lầu đi đến trước cửa phòng Nguyên Chiêu.
Cửa phòng mở ra, trên cái bàn nhỏ trước cửa sổ có ánh đèn sáng như hạt đậu, Nguyên Chiêu đang ngồi đó, tỉ mỉ lau bảo kiếm của hắn, ánh mắt âu yếm cùng động tác dịu dàng, tựa như bảo kiếm này là người yêu của hắn vậy. Ta hơi ghen thay cho Mi Vũ, vậy nên cách song cửa buông một câu chua nồng: “Tướng quân, ta thấy so với mỹ nhân thì bảo kiếm này chắc chắn được ngài yêu nhiều hơn xa rồi.”
Nguyên Chiêu lộ vẻ túng quẫn, đứng dậy.
Ta xoải bước vào, lưu loát đóng cửa.
Hắn lập tức căng thẳng.
Ta bước lên trước thêm một bước, hắn nhanh hơn ta lùi lại một bước, “Cô nương tìm ta có chuyện gì không?”
“Đương nhiên có chuyện, chuyện vô cùng bí mật.”
Hẳn hiển nhiên đã hiểu lầm, mặt càng quẫn bách.
Ta thầm thấy hơi buồn cười, mặc dù cùng là nam nhân, nhưng Dung Sâm và hắn rõ ràng là hai loại người. Bất cứ xảy ra chuyện gì ta cũng chưa từng thấy Dung Sâm quẫn bách lấy một lần, kể cả lôi ta trần truồng vớt từ bể tắm lên thì từ đầu đến cuối cũng vẫn là dáng vẻ bình tĩnh khí định thần nhàn ấy. Còn Nguyên Chiêu thì, haizz, rõ là Thần Uy tướng quân khiến kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật, vậy mà đối mặt với nữ nhân lại như lâm đại địch, dễ thương đến tức cười. Khó trách Mi Vũ lại thích hắn, ngay đến cả ta không có ý gì với hắn khi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn cũng sinh lòng muốn đùa giỡn một phen nữa là.
Hiển nhiên, dưới sự dạy dỗ của sư phụ, tâm lý của ta và Mi Vũ đúng là có hơi vặn vẹo và biến thái một chút chút.
“Sắc trời không còn sớm, có chuyện gì sáng mai hãy nói.”
“Tướng quân không phải sợ, ta chỉ tới đưa chút đồ thôi. Ban ngày sợ người ta nhìn thấy.”
“Đồ gì?”
Ta móc từ trong tay áo ra một hộp cao triêu nhan, đưa cho hắn.
“Đây không phải là cao Quốc vương Phù Sơ đưa đến sao?”
“Đúng là nó. Ta lén lút giữ lại một hộp, huynh giữ lại trong người mà dự phòng.”
“Bệ hạ mà biết e là sẽ…”
“Ngài ta sẽ không biết, ta đã đổ hết dược cao vào với nhau, thay bình sứ mới.”
Hắn cười thoải mái: “Cảm ơn cô, cũng không biết ta có thể dùng đến nó không.”
Ta hung dữ: “Không được nói bậy, còn có người thích huynh, muốn cùng huynh bên nhau đến già nữa kia kìa, huynh dám xảy ra chuyện thử xem.”
Nguyên Chiêu đỏ mặt lên, muốn nói lại thôi.
“Người đó là ai huynh nên rõ.”
Hắn im lặng không nói.
Quả nhiên đúng như ta đoán, Mi Vũ là người không giấu được chuyện gì trong lòng, loại ánh mắt hết lòng cảm mến đó của nàng Nguyên Chiêu làm sao không nhìn ra, chỉ là giả bộ hồ đồ thôi.
“Tướng quân, trên đời này có một loại côn trùng, tên là phù du, mạng của nó chỉ có một ngày. Nhưng nó sẽ không vì sinh mệnh của mình chỉ có một ngày mà mặc kệ chờ chết. Một ngày, chính là cả đời của nó. Cho nên một ngày ấy, nhất định phải xem như cả đời mà sống.”
Nguyên Chiêu im lặng.
“Không đến ngày cuối cùng, không ai biết sinh mệnh của mình dài bao nhiêu. Có thể ngày mai ta sẽ chết, nhưng hôm nay, ta yêu người ta yêu, sống thật thỏa chí, ngày mai có chết cũng không tiếc nuối.” Ta nhìn ánh mắt sáng trong kiên nghị của hắn, chậm rãi nói: “Tướng quân nhất định hiểu ý của ta. Vậy nên nếu như muội ấy nói ra, xin huynh đừng cự tuyệt muội ấy, đừng để mình phải ân hận cả đời. Cả đời này, có thể là một ngày, có thể là trăm năm, nhưng mặc kệ là trăm năm hay một ngày, cũng nên trải qua không một chút tiếc hận, vậy mới không uổng công một đời.”
.
.
Chú thích
(1)bách chiến bách thắng: nguyên là 战无不胜, 攻无不取 (Chiến vô bất thắng, công vô bất thủ): không có tiến công nào không được, không có trận chiến nào không thắng; bách chiến bách thắng; hễ đánh là thắng; đánh đâu thắng đó.
(2) Không cùng chí hướng không thể chung đường: nguyên là 道不同不相为谋 (Đạo bất đồng bất vi tương mưu):
Câu này có xuất xứ trong Luận Ngữ, chương Vệ linh Công, nguyên văn như sau子曰:‘道不同,不相为谋’ (Tử viết: Đạo bất đồng bất tương vi mưu)
Câu này có một số cách hiểu như sau:
1. Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Nghĩa này giống câu: chim sẻ sao biết được chí chim hồng.
2. Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được. Nghĩa này thường gặp các tư tưởng tôn giáo khác nhau luôn chê bai đả kích lẫn nhau.
3. Nghề nghiệp khác nhau không thể đàm đạo cùng nhau được. VD: bác nông dân thì chỉ biết nói chuyện về lúa ngô khoai sắn, anh thợ sửa xe thì chỉ biết nói chuyện về bu-gi bu-lông ốc vít, 2 người ngồi với nhau không có tiếng nói chung, không thể đàm đạo được.
Nói chung nghĩa 1 là phổ biến nhất, dùng rộng rãi nhất.[Dave – answers.yahoo.com]
(3)
*Ráng trầm cô tịch [tạm dịch]: nguyên là 落霞孤烟 (lạc hà cô yên): ráng trầm khói lẻ (lẻ loi, cô độc).
*Chiều tà khói ngả [tạm dịch]: nguyên là 孤烟落日 (cô yên lạc nhật): chiều tà khói lẻ. Cụm từ này có lẽ xuất phát từ hai câu thơ này trong bài “Sử chí tái thượng” của Vương Duy.
大漠孤烟直,
长河落日圆
(Đại mạc cô yên trực ,
trường hà lạc nhật viên)
Riêng bài thơ này thì có khá nhiều bản dịch khác nhau, nhưng xét cho cùng thì bản dịch nào cũng có chỗ chưa toát lên được ý hay của thơ.
Tất cả đoạn “cảnh tàn hoang phế,…, quạ xám thớt thưa” trên kia đều là cụm bốn chữ, nhưng không phải đều là thành ngữ. Sở dĩ mình chú thích hai cụm trên vào đây là vì bản dịch của mình có chút vấn đề cần lưu ý. Hai cụm này dù dịch thế nào cũng không toát lên được cái từ “cô” (孤: cô độc) của nguyên gốc, trong khi từ cô đấy lại rất đắt. Thực ra có thể dịch “cô yên” thành “khói lẻ” (nghĩa khá đúng) thì cũng khá ổn, nhưng như thế thì sẽ lặp từ, vì tác giả dùng nó đến hai lần. Vậy nên mình cố tình dịch thành thế này, chia “cô” và “khói” ra, xét về cả câu thì vẫn đầy đủ không làm mất ý hay tác giả đã dùng, mà lại không lặp từ nhàm chán.
Tất cả đều là tạm dịch, nếu bạn nào có góp ý mình rất vui lòng đón nhận.
(*) Quạ xám: nguyên là “寒鸦“. Là quạ gáy xám phương Tây (danh pháp khoa học: Corvus monedula)
Sưởng đế hơi ngẩn ra, được lát bỗng cười điên cuồng, dường như vừa được nghe câu chuyện khôi hài nhất thế gian.
Hồi lâu, hắn ngừng lại, dùng ngón trỏ chỉ vào ngực mình: “Sao ta có thể là kẻ địch của chính mình? Trên đời này dù không tin một ai thì ta cũng sẽ tin mình.”
“Một ngày nào đó ngài sẽ hiểu.” Nguyên Chiêu bình tĩnh mỉm cười, con ngươi chớp lên ánh sáng thấu suốt. Đột nhiên, thiên quân vạn mã không biết từ đâu vọt tới, thế như hồng thủy áp đến gần hai người.
Trên chiến kỳ đen thêu hai chữ “Thần Uy” rồng bay phượng múa, quân sĩ mạnh mẽ phô trương, tiếng hô như sấm bên tai, vọng lại từ sơn cốc, vang dội đến mây xanh, bọn họ kêu là: “Thần Uy tướng quân!”
Sưởng đế như một thanh kiếm sắt bị gỉ, cô độc đứng giữa Thần Uy quân bách chiến bách thắng(1), hoàn toàn như một kẻ ngoài cuộc. Còn Nguyên Chiêu lại như linh hồn của đoàn quân thường thắng này, tập kết tất cả vinh quang.
Sưởng đế âm lệ nhìn Nguyên Chiêu, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi muốn mưu phản?”
Nguyên Chiêu cười thoải mái: “Bệ hạ, thứ thần muốn ngài không thể hiểu được, cũng như thứ ngài muốn, thần chưa bao giờ để trong mắt.” Hắn hơi cười, xúc động than thở: “Không cùng chí hướng không thể chung đường(2).”
Hình ảnh đột nhiên biến đổi, tựa như trên trời giáng xuống một thanh thần khí, bổ bức họa ra thành hai nửa, Nguyên Chiêu biến mất trong khoảng không xanh vô biên, cùng hắn biến mất còn có đội thiết kỵ đạp bằng Đông Man Tây Vực sau lưng, Thần Uy quân thanh danh hiển hách.
Còn một mình Sưởng đế đứng trên chiến trường mênh mông hoang vắng, trong ráng trầm cô tịch, thứ bầu bạn cùng hắn là cảnh tàn hoang phế, thây ngả khắp đồng, chiều tà khói ngả, quạ xám thớt thưa(3).
Đây chính là giấc mộng của hắn.
Bắt đầu bằng máu tanh, kết thúc là cô tịch.
Người trong thiên hạ đều vây quanh hắn, nhưng đến cuối cùng, không một ai chân chính ở lại bên cạnh hắn.
Có lẽ, Minh Tuệ là thuốc tốt duy nhất giải được sự cô tịch và bệnh không tiện nói ra của hắn, cho nên hắn mới nhất định phải làm cho Minh Tuệ sống lại. Đáng tiếc, dù cứu sống được Minh Tuệ, nàng sống cũng không có gì lưu luyến, chỉ muốn giải thoát.
Lúc này, trong tay Dung Sâm còn nâng mấy bọt khí khác, một trong số đó khác biệt với những cái còn lại, có màu đỏ nhạt. Hắn dùng ống tiếu nâng cái mộng đỏ đó lên, lẩm bẩm: “Kỳ lạ, mộng này không phải ác mộng, sao mộng mô lại nhổ nó ra nhỉ?”
Ta cũng có phần hiếu kỳ, cúi đầu nhìn mộng cảnh.
Đón ánh trăng, trong mộng là một rừng hoa đào, hoa nở như mây, ngập cả khung trời. Gió trong khẽ thổi, cánh hoa liệng bay, mộng cảnh như rơi trong cơn mưa hoa đào, không trách được mộng này lại có màu đỏ.
Ta loáng thoáng cảm thấy rừng hoa đào này khá quen thuộc, nhìn kỹ thì đúng là rừng hoa đào ở Già La, chẳng qua là phóng đại gấp mấy lần. Lẽ nào đây là mộng của Mi Vũ?
Trong lòng ta không khỏi có chút khẩn trương, mộng của nàng liệu có Dung Sâm không? Ta không tự chủ được liếc nhìn hắn, khéo vô cùng, hắn cũng đang nhìn ta. Hắn như nhìn thấu tâm tư của ta, cười khẽ: “Ta biết nàng đang nghĩ gì.”
Ta không phục: “Sao huynh biết được?”
Hắn nói khoác không ngượng: “Bởi vì ta ở trong lòng nàng, cho nên trong lòng nàng nghĩ gì ta đương nhiên đều biết.”
Mặt ta vọt cái nóng bừng, không dám nói tiếp, giả vờ nhìn mộng.
Gió cuốn cánh đào bay lả tả, thổi vào sâu trong rừng. Quả nhiên là mộng của Mi Vũ, nàng mặc một bộ váy đỏ son, phong tư khuynh thành, vô cùng kiều mị, nhưng lại đang cưỡi trên người một người.
Nam tử nằm dưới nàng mặc một bộ áo trắng, bởi vì Mi Vũ hướng mặt vào, vậy nên ta chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen như mực của hắn, trên búi tóc có cài một cây trâm bích ngọc.
Ta tò mò cực kỳ, người này là ai?
Dung Sâm ở bên bật cười: “Tối nay Nguyên Chiêu bận thật đấy, xuất hiện trong mộng của hai người liền.”
Ta nhìn kỹ lại, đúng là Nguyên Chiêu thật.
Mi Vũ cưỡi trên hông hắn, cúi đầu, một tay nâng cằm hắn, một tay chống trên ngực hắn, nửa giận nửa buồn: “Ngài lại dám không nghe lời, xem ta thu phục ngài thế nào.”
“Cô…cô buông ta ra trước đã.”
Ta không nhịn được phì cười.
“Ta cứ không buông đấy.” Mi Vũ dung nhan kiều diễm, da thịt như tuyết hơi nhiễm đỏ, như gió xuân tinh tế khẽ thổi qua, hương thơm ngập tràn, mở kín sắc xuân: “Cho ta xem thương thế của ngài.” Dứt lời, nàng trực tiếp động thủ vạch cổ áo Nguyên Chiêu ra.
“Không được.”
“Không được cũng phải được.”
Mi Vũ y chang nữ phỉ, không nói gì đã giật cổ áo Nguyên Chiêu ra… Nàng ở trong mộng quả nhiên là nhanh nhẹn vô cùng, dũng mãnh vô cùng.
Nguyên Chiêu xấu hổ phản kháng: “Không!”
Mi Vũ mạnh mẽ đè hắn xuống, “Không cho phản kháng.”
Ta cười đến rút gân bụng. Đường đường là Thần Uy tướng quân vậy mà lại bị Mi Vũ vô lễ như thế ở trong mộng, đúng là “diễm phúc không nhỏ”.
Dung Sâm nâng tiêu phá tan giấc mộng, cười nói: “Không trách được mộng mô lại không ăn, ra là mộng này cấm trẻ nhỏ.”
Mộng của Mi Vũ khiến ta ngừng cười không được, nhưng vui vẻ qua đi, ta lại nhịn không được sầu lo.
Nguyên Chiêu trong mộng đã từng nói: Nếu không thích một người, ta sẽ không lấy nàng, nhưng nếu thích một người, sẽ càng không lấy.
Hắn biết ngày sau của mình không nhiều, nhất định sẽ không tiếp nhận tâm ý của Mi Vũ. Trừ khi, tìm được Thập Châu Tam Đảo, tìm được thần dược trường sinh. Nhìn trời sao bao la, ta âm thầm cầu nguyện, hy vọng hắn có thể kiên trì được đến ngày đó.
Hắn trẻ tuổi như thế, lại giống như mặt trời mới mọc hào quang chói lọi, vốn nên có cuộc đời sục sôi oanh liệt, bên cạnh có thêm Mi Vũ theo cùng, làm một đôi cùng uống rượu thi ca, thần tiên quyến lữ sảng khoái hồng trần mới phải.
Mộng mô trên boong thuyền ợ lên no nê, tựa như đã thỏa mãn, liếm liếm môi, lại gãi gãi cái sừng trên đầu, cuối cùng nhảy khỏi boong thuyền, chạy về phía đảo.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy mộng mô, và có lẽ cũng là lần cuối cùng.
Rời khỏi Phù Sơ có thể sẽ không còn được gặp lại loài thần thú kỳ lạ này nữa. Đáng tiếc ta còn chưa được thấy giấc mộng của Dung Sâm. Giấc mộng của hắn sẽ thế nào? Liệu có ta trong đó không?
Ta không nhịn được hỏi hắn: “Huynh có mộng không?”
Hắn cười tủm tỉm nhìn ta: “Đương nhiên là có, nàng muốn xem không?”
“Xem thế nào?”
Hắn nở nụ cười: “Ta diễn cho nàng xem.” Dứt lời, hắn vươn tay ôm ta vào lòng, mỉm cười ý vị sâu xa.
Ta bừng tỉnh hiểu ra hắn đang diễn trò gì, vội vàng đẩy hắn ra, nhảy sang một bên: “Ta còn chưa đồng ý làm phụ diễn cho huynh đâu nhé.”
Hắn kéo ta lại, nói khẽ: “Giả như đời người là một vở diễn, vậy thì người ta muốn cùng diễn với ta chính là nàng, cũng chỉ có nàng.”
Nét cười dịu dàng của hắn như ánh sao lên muộn, đột nhiên xông ra từ tầng mây trùng trùng, ta gần như sắp bị ánh sáng chói mắt ấy hút vào, trầm luân đến biển sao.
Chút ngọt ngào hiếm thấy trong đời lặng lẽ nảy sinh, như chồi non lặng lẽ nảy nở trong đêm xuân, giẫm ở dưới chân như không phải sàn mà là từng đám từng đám mây trời.
Ta tựa lên lan can sau lưng, nghiêm mặt hỏi: “Đây chính là lời ngon tiếng ngọt trong truyền thuyết?”
Hắn mỉm cười: “Ta không am hiểu ngôn ngữ biểu đạt lắm, không bằng dùng hành động để bày tỏ nhé?”
Hắn vươn tay ra, cùng lan can vây ta trước ngực hắn, hơi thở dịu dàng thanh nhã phả vào mặt, tựa như tuyết mới đọng trên ngọn mai.
Sự ấm áp mềm mại trên môi chính là ly rượu ủ say lòng người nhất trên đời này. Ta mơ màng say trong nụ hôn của hắn, đắm đuối mê ly, không còn biết là ngày hay đêm. Trong khi đang trằn trọc cọ sát lẫn nhau, trước mắt ta bỗng lờ mờ xuất hiện vài hình ảnh, vụn vặt, lung lay, như đom đóm đêm hè, lập lòe lúc sáng lúc tối lóe lên trong chốn sâu ký ức xa lạ.
“Xin lỗi chàng, kiếp sau ta nhất định sẽ gả cho chàng.”
“Còn kiếp này thì sao?” Trong âm thanh của Dung Sâm có vô tận đau thương trống trải cùng tiếc hận sâu tận xương tủy.
Đây là hình ảnh kiếp trước hay là ảo tưởng của ta?
Ta có phần mê loạn, mở mắt.
Trước mắt vẫn là dung nhan tươi cười ấy, ánh mắt sâu sắc u trầm, dường như có thể bao dung ta hết thảy, kể cả kiếp trước kiếp này.
Chàng giúp ta vén sợi tóc mai bị gió thổi bay ra sau tai: “Tối rồi, nàng về ngủ đi.”
“Còn chàng?”
“Ta ở lại đây. Nàng xem, hương thơm của trầm tiên mộng vẫn thổi cuồn cuộn, mọi người sẽ lại sa vào trầm tiên mộng cảnh lần nữa. Ngộ nhỡ quốc chủ Phù Sơ có động tĩnh gì, ta phải kịp thời thổi tiêu kéo tiếng ca của Giao nhân tới, lay tỉnh mọi người trên thuyền.”
Ta gật đầu, xuống khỏi gác lái. Gió biển thổi thấu qua áo quần ta cũng không cảm thấy lạnh, dường như có một sức mạnh kỳ lạ đang chảy xuôi trong tứ chi bách hải.
Trên thuyền lại chìm vào tĩnh lặng, không có một ai còn tỉnh, hương thơm của trầm tiên mộng quanh quẩn trên thuyền biển, có không ít mộng mô chạy từ đảo đến đây lên thuyền nuốt mộng đẹp.
Ta chìm vào giấc ngủ trong hương thơm của trầm tiên mộng cho đến khi trời sáng bảnh.
Tiếc nuối chính là, cả đêm không mộng.
Quốc chủ Phù Sơ đúng hẹn mang cao triêu nhan đến đổi lấy ngũ cốc.
Sau khi trao đổi xong, Sưởng đế phân phó đội thuyền khởi hành, hòn đảo như phỉ thúy ấy dần bị bỏ lại ở phía sau, trở thành một đốm xanh nho nhỏ trên biển xanh bao la.
Quốc chủ Phù Sơ mang đến tổng cộng hai mươi hộp cao triêu nhan, Sưởng đế giao cho ta, để ta mang đến cất trong kho chuyên cất dược thảo.
Mở túi ra, ta không khỏi mỉm cười, Phù Sơ thật sự thiếu thốn vật liệu đến thế ư? Hộp đựng cao lại là dùng một loại mây tre không biết tên tạo thành. Ta ở trong phòng kho tìm lấy một cái bình sứ lớn, mang thuốc trong hộp mây tre kia ra cất vào.
Khóa kĩ cửa phòng kho, ta trở lại lầu ba.
Sưởng đế đứng trên gác lái lặng lẽ nhìn mặt biển xa, Dung Sâm đứng cạnh hắn, dáng người như ngọc chìm trong làn nắng sớm, phong thái như tiên.
Chàng nhìn thấy ta, cúi đầu cười khẽ, nụ cười này gọi là khuynh thành cũng không quá. Sâu sắc cảm nhận được cái gọi là diễm phúc không nhỏ lại làm ta không khỏi hơi sầu lo, tuyệt sắc như này chỉ sợ tương lai hoa đào không ít, phỏng chừng tương lai ta đây sẽ tương đối vất vả. Haizz, việc đời xưa nay đã thế, có được tất có mất.
Sưởng đế nhấc tay làm mái che nhìn nơi xa: “Dung ái khanh, phía trước sẽ là nước nào?”
“Nếu tất cả đều thuận lợi, nửa tháng nữa sẽ đến Vũ Nhân quốc. Đến lúc đó bệ hạ có thể lên bờ bổ sung thêm chút lương nước.”
“Vẫn còn một tháng.” Giọng của Sưởng đế hình như hơi sốt ruột, nhưng trước tự nhiên, sức lực con người vô cùng nhỏ bé, cho dù có gấp nữa thì cũng không thể có cánh mà bay được. Nghĩ vậy, ta cực kỳ hâm mộ người Vũ Nhân quốc. Nhưng lại nghĩ tiếp, còn một tháng nữa là có thể ta sẽ phải xa Mị Sinh, trong lòng thật sự có chút không đành. Đã thế sách của ta mới chỉ viết được có một nửa, xem ra phải tăng tốc mới được.
Ban ngày hầu hạ Sưởng đế xong, ta xuống lầu đi đến trước cửa phòng Nguyên Chiêu.
Cửa phòng mở ra, trên cái bàn nhỏ trước cửa sổ có ánh đèn sáng như hạt đậu, Nguyên Chiêu đang ngồi đó, tỉ mỉ lau bảo kiếm của hắn, ánh mắt âu yếm cùng động tác dịu dàng, tựa như bảo kiếm này là người yêu của hắn vậy. Ta hơi ghen thay cho Mi Vũ, vậy nên cách song cửa buông một câu chua nồng: “Tướng quân, ta thấy so với mỹ nhân thì bảo kiếm này chắc chắn được ngài yêu nhiều hơn xa rồi.”
Nguyên Chiêu lộ vẻ túng quẫn, đứng dậy.
Ta xoải bước vào, lưu loát đóng cửa.
Hắn lập tức căng thẳng.
Ta bước lên trước thêm một bước, hắn nhanh hơn ta lùi lại một bước, “Cô nương tìm ta có chuyện gì không?”
“Đương nhiên có chuyện, chuyện vô cùng bí mật.”
Hẳn hiển nhiên đã hiểu lầm, mặt càng quẫn bách.
Ta thầm thấy hơi buồn cười, mặc dù cùng là nam nhân, nhưng Dung Sâm và hắn rõ ràng là hai loại người. Bất cứ xảy ra chuyện gì ta cũng chưa từng thấy Dung Sâm quẫn bách lấy một lần, kể cả lôi ta trần truồng vớt từ bể tắm lên thì từ đầu đến cuối cũng vẫn là dáng vẻ bình tĩnh khí định thần nhàn ấy. Còn Nguyên Chiêu thì, haizz, rõ là Thần Uy tướng quân khiến kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật, vậy mà đối mặt với nữ nhân lại như lâm đại địch, dễ thương đến tức cười. Khó trách Mi Vũ lại thích hắn, ngay đến cả ta không có ý gì với hắn khi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn cũng sinh lòng muốn đùa giỡn một phen nữa là.
Hiển nhiên, dưới sự dạy dỗ của sư phụ, tâm lý của ta và Mi Vũ đúng là có hơi vặn vẹo và biến thái một chút chút.
“Sắc trời không còn sớm, có chuyện gì sáng mai hãy nói.”
“Tướng quân không phải sợ, ta chỉ tới đưa chút đồ thôi. Ban ngày sợ người ta nhìn thấy.”
“Đồ gì?”
Ta móc từ trong tay áo ra một hộp cao triêu nhan, đưa cho hắn.
“Đây không phải là cao Quốc vương Phù Sơ đưa đến sao?”
“Đúng là nó. Ta lén lút giữ lại một hộp, huynh giữ lại trong người mà dự phòng.”
“Bệ hạ mà biết e là sẽ…”
“Ngài ta sẽ không biết, ta đã đổ hết dược cao vào với nhau, thay bình sứ mới.”
Hắn cười thoải mái: “Cảm ơn cô, cũng không biết ta có thể dùng đến nó không.”
Ta hung dữ: “Không được nói bậy, còn có người thích huynh, muốn cùng huynh bên nhau đến già nữa kia kìa, huynh dám xảy ra chuyện thử xem.”
Nguyên Chiêu đỏ mặt lên, muốn nói lại thôi.
“Người đó là ai huynh nên rõ.”
Hắn im lặng không nói.
Quả nhiên đúng như ta đoán, Mi Vũ là người không giấu được chuyện gì trong lòng, loại ánh mắt hết lòng cảm mến đó của nàng Nguyên Chiêu làm sao không nhìn ra, chỉ là giả bộ hồ đồ thôi.
“Tướng quân, trên đời này có một loại côn trùng, tên là phù du, mạng của nó chỉ có một ngày. Nhưng nó sẽ không vì sinh mệnh của mình chỉ có một ngày mà mặc kệ chờ chết. Một ngày, chính là cả đời của nó. Cho nên một ngày ấy, nhất định phải xem như cả đời mà sống.”
Nguyên Chiêu im lặng.
“Không đến ngày cuối cùng, không ai biết sinh mệnh của mình dài bao nhiêu. Có thể ngày mai ta sẽ chết, nhưng hôm nay, ta yêu người ta yêu, sống thật thỏa chí, ngày mai có chết cũng không tiếc nuối.” Ta nhìn ánh mắt sáng trong kiên nghị của hắn, chậm rãi nói: “Tướng quân nhất định hiểu ý của ta. Vậy nên nếu như muội ấy nói ra, xin huynh đừng cự tuyệt muội ấy, đừng để mình phải ân hận cả đời. Cả đời này, có thể là một ngày, có thể là trăm năm, nhưng mặc kệ là trăm năm hay một ngày, cũng nên trải qua không một chút tiếc hận, vậy mới không uổng công một đời.”
.
.
Chú thích
(1)bách chiến bách thắng: nguyên là 战无不胜, 攻无不取 (Chiến vô bất thắng, công vô bất thủ): không có tiến công nào không được, không có trận chiến nào không thắng; bách chiến bách thắng; hễ đánh là thắng; đánh đâu thắng đó.
(2) Không cùng chí hướng không thể chung đường: nguyên là 道不同不相为谋 (Đạo bất đồng bất vi tương mưu):
Câu này có xuất xứ trong Luận Ngữ, chương Vệ linh Công, nguyên văn như sau子曰:‘道不同,不相为谋’ (Tử viết: Đạo bất đồng bất tương vi mưu)
Câu này có một số cách hiểu như sau:
1. Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Nghĩa này giống câu: chim sẻ sao biết được chí chim hồng.
2. Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được. Nghĩa này thường gặp các tư tưởng tôn giáo khác nhau luôn chê bai đả kích lẫn nhau.
3. Nghề nghiệp khác nhau không thể đàm đạo cùng nhau được. VD: bác nông dân thì chỉ biết nói chuyện về lúa ngô khoai sắn, anh thợ sửa xe thì chỉ biết nói chuyện về bu-gi bu-lông ốc vít, 2 người ngồi với nhau không có tiếng nói chung, không thể đàm đạo được.
Nói chung nghĩa 1 là phổ biến nhất, dùng rộng rãi nhất.[Dave – answers.yahoo.com]
(3)
*Ráng trầm cô tịch [tạm dịch]: nguyên là 落霞孤烟 (lạc hà cô yên): ráng trầm khói lẻ (lẻ loi, cô độc).
*Chiều tà khói ngả [tạm dịch]: nguyên là 孤烟落日 (cô yên lạc nhật): chiều tà khói lẻ. Cụm từ này có lẽ xuất phát từ hai câu thơ này trong bài “Sử chí tái thượng” của Vương Duy.
大漠孤烟直,
长河落日圆
(Đại mạc cô yên trực ,
trường hà lạc nhật viên)
Riêng bài thơ này thì có khá nhiều bản dịch khác nhau, nhưng xét cho cùng thì bản dịch nào cũng có chỗ chưa toát lên được ý hay của thơ.
Tất cả đoạn “cảnh tàn hoang phế,…, quạ xám thớt thưa” trên kia đều là cụm bốn chữ, nhưng không phải đều là thành ngữ. Sở dĩ mình chú thích hai cụm trên vào đây là vì bản dịch của mình có chút vấn đề cần lưu ý. Hai cụm này dù dịch thế nào cũng không toát lên được cái từ “cô” (孤: cô độc) của nguyên gốc, trong khi từ cô đấy lại rất đắt. Thực ra có thể dịch “cô yên” thành “khói lẻ” (nghĩa khá đúng) thì cũng khá ổn, nhưng như thế thì sẽ lặp từ, vì tác giả dùng nó đến hai lần. Vậy nên mình cố tình dịch thành thế này, chia “cô” và “khói” ra, xét về cả câu thì vẫn đầy đủ không làm mất ý hay tác giả đã dùng, mà lại không lặp từ nhàm chán.
Tất cả đều là tạm dịch, nếu bạn nào có góp ý mình rất vui lòng đón nhận.
(*) Quạ xám: nguyên là “寒鸦“. Là quạ gáy xám phương Tây (danh pháp khoa học: Corvus monedula)
/63
|