Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 146: THƯỢNG TIÊN THẬT HƯ

/154


Hắn tao nhã nháy mắt, mỉm cười với A Sơ, nhất thời bốn phía như bừng sáng, bộ dáng hảo yêu mị

A Sơ nhìn đến thất hồn lạc phách, nuốt nước miếng, rụt rè nói “ngươi…đừng xằng bậy”

Mộ Khanh cười quyến rũ, đưa tay vuốt đuôi lông mày của nàng “ta không xằng bậy, vi phu còn biết hỏi ngươi, ngươi thích trước kia hay là ta như bây giờ hay còn muốn thử cách khác?”

A Sơ chỉ tay mắng “lưu manh”

Mộ Khanh nắm lấy tay nàng đặt lên ngực mình “ta nhịn lâu rồi, đến đây đi, nương tử”

Lòng bàn tay giống như có dòng điện truyền đến tân tim, A Sơ cảm thấy khí lực toàn thân đã bị hắn hút khôn, chịu không nổi sự ôn nhu của hắn lúc này “ngươi…ngươi đừng nói vậy”

Mộ Khanh áp sát vào nàng, để tay nàng vòng qua lưng mình, thanh âm khàn khàn mê ly, tràn ngập tình dục “vậy ngươi muốn vi phu nói thế nào, vi phu đều nghe lời ngươi. Sau này sẽ không quấy rối ngươi nữa, ngươi tắm rửa ta kỳ lưng, ngươi ngủ ta quạt mat, ngươi muốn ăn táo ta sẽ gọt vỏ, ngươi vấn kiểu tóc mới ta sẽ cài trâm cho ngươi, ta sẽ tự tay chọn áo yếm cho ngươi, còn có…muốn động tác gì cũng do ngươi tự quyết định”

Bàn tay hắn di chuyển khắp lưng nàng, A Sơ cắn môi, thanh âm trở nên yếu ớt “thượng tiên đại nhân, ngươi có thể trở lại là thượng tiên đại nhân không chuyện ác nào không làm kia không?”

Mộ Khanh ánh mắt sáng bừng, tiến về phía giường, chuẩn bị tấn công “thượng tiên, ngươi thật hư. Vi phu chuyện gì cũng nghe ngươi, ngươi lại không muốn. Ngươi đã thích ta không chuyện ác nào không làm, vậy vi phu liền nghe ngươi” dứt lời cắn nhẹ lên tai nàng.

A Sơ hít sâu một hơi, chôn mặt vào má hắn. Hai người quấn lấy nhau, chuẩn bị cho một trận mưa rền gió dữ thì đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng khép lại y bào

“Ngươi không khóa cửa” A Sơ thấp giọng hỏi

“Ta không nghĩ cần khóa, chúng ta ở bên trong, ai dám tiến vào” Mộ Khanh cau mày. Ai mà dám không quy củ xông tới vào lúc này chứ? Hắn xốc màn, thò đầu tìm hiểu, đang tính mở miệng mắng thì đột nhiên một vật nặng đập vào mặt, không kịp phòng bị mà ngã xuống giường.

Hắn ôm mũi, cảm giác có dòng nước ấm chảy xuống, đen mặt nhìn qua thì thấy một con mèo nhỏ đang đảo quanh trên giường rồi đột ngột hóa thành hình người.

“Tròn Vo?” A Sơ kinh ngạc, nhìn Mộ Khanh đang ôm mũi

“Sét đánh , mẫu thân ta sợ. Ta muốn ngủ cùng ngươi” Tròn Vo ôm cổ A Sơ, hai mắt đẫm lệ

Nghe vậy, Mộ Khanh đưa tay lau máu mũi, vung tay nói “nam tử hán sợ gì sấm sét, mau quay về phòng mình ngủ đi”

Tròn Vo né tránh, dán sát vào lòng A Sơ “không muốn, ta muốn ngủ với mẫu thân”

Tròn Vo vẫn còn nhỏ nên sợ sét đánh, A Sơ vừa ôm hắn vừa áy náy nhìn Mộ Khanh, vừa trấn an “được rồi, ngoan, ngủ đi”

Tròn Vo chọn một tư thế thoải mái trong lòng A Sơ, nhắm mắt ngủ, thỉnh thoảng nghe được tiếng sét vẫn sợ hãi cuộn người lại.

Mộ Khanh hận đến nghiến răng, muốn chờ Tròn Vo ngủ say rồi ôm ra ngoài nhưng tiểu tử này vừa cảm giác có người động vào liền lập tức phản kháng, có vẻ như tỉnh lại. A Sơ che chở cho Tròn Vo, trừng mắt với Mộ Khanh có ý đồ gây rối, Mộ Khanh không biết làm sao, đành từ bỏ ý niệm trong đầu, lại nghĩ A Sơ không đặt mình ở vị trí số một, ghen tỵ xoay người sang bắt nàng phải đối mặt với mình.

A Sơ đã muốn ngủ, bị hắn làm tỉnh, nghĩ hắn muốn tiếp tục chuyện vừa rồi, lại nghĩ tới Tròn Vo bên người, A Sơ đương nhiên không chịu, lại thấy Mộ Khanh chỉ muốn ôm nàng ngủ mà thôi vì thế cũng ôm lại hắn, an ổn đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm, A Sơ đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tròn Vo. Mộ Khanh tựa vào giường nhìn Tròn Vo vẫn ngủ say, đưa tay vuốt tóc hắn rồi xoa xoa khuôn mặ nhỏ nhắn. Tròn Vo bất mãn nhíu mày, cánh tay nhỏ bé quơ quơ rồi ôm đầu mình, không muốn bị quấy rầy.

Mộ Khanh càng xem càng thú vị, nghĩ tới tối qua hắn làm mình chảy máu mũi, còn phá ngang chuyện tốt của mình thì trong lòng liền mất hứng, Vươn ngón chân chọt chọt lưng Tròn Vo, Tròn Vo nghiên người né tránh, chui mình vào trong chăn. Mộ Khanh bất đắc dĩ thở dài, nghĩ tới có chuyện quan trọng hơn cần lại liền mặc áo đi đi lại lại trong phòng.

A Sơ mở cửa phòng, bưng cháo đi vào, Mộ Khanh quay đầu nhìn nàng, trong lòng đã có chủ ý. A Sơ đặt cháo lên bàn, chuẩn bị đánh thức Tròn Vo thì Mộ Khanh lại đột nhiên đưa tay ôm nàng ra khỏi phòng, bước lên mây mà đi

“Sáng sớm phát điên cái gì vậy?” A Sơ vừa đưa tay nắm lấy tóc hắn bay tán loạn trong gió vừa nói

“Ta cũng sắp bị tiểu tử kia bức điên rồi” Mộ Khanh đáp

A Sơ hiểu được hắn ám chỉ cái gì, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, lại cảm thấy buồn cười, thấp giọng hỏi “vậy chúng ta đi đâu?”

Mộ Khanh ôm nàng vào ngực, nhẹ giọng nói “một nơi chỉ thuộc về hai chúng ta”

Ngửi được hương hoa, A Sơ nhìn xuống thì thấy đã đến phía trên Thương nhiên thiên cảnh, lúc này nơi đây tràn ngập hoa hàm linh, ánh vàng rực rỡ, hương thơm nhẹ nhàng phiêu lãng trong gió. Biển hoa kéo dài đến triền núi xa xa cuối chân trời, giống như một con đường hoa hướng tới Thiên giới, cánh hoa bay trong gió giống như là thiên nữ tán hoa.

Đi vào trong biển hoa, hai người đều sợ ngây người

A Sơ giang hai tay, hít thật sâu hương hoa, không ngờ ngày đó trồng hàm linh hoa bây giờ lại nở rộ như vậy. A Sơ vui vẻ đi xuyên qua biển hoa, quay đầu cười nói với Mộ Khanh “rất đẹp phải không?không ngờ nhanh như vậy hoa đã nở rồi, hàm linh hoa là lễ vật ta muống tặng ngươi đó”

Mộ Khanh tán thưởng “rất đẹp, đây là biển hoa đẹp nhất mà ta từng thấy”. Hắn tiến lên, nắm chặt tay nàng “A Sơ, cảm ơn ngươi”

Nàng lắc đầu dựa vào lòng hắn “Mộ Khanh, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn và rắc rối, mặc kệ giữa hai chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui thì cũng giống như khiThương nhiên thiên cảnh từng bị tam muội chân hỏa hủy hoại hoàn toàn, ta đều muốn bảo vệ nó, xây dựng lại để một ngày nào đó lại nở ra những đóa hoa tươi đẹp nhất”

Mộ Khanh cúi đầu hôn lên tóc nàng “cảm ơn ngươi đã kiên trì chờ đợi, cảm ơn ngươi đã trồng nên biển hoa đẹp như vậy, càng cảm ơn ngươi đã cho ta một đứa con trai đáng yêu”. Hắn nắm lấy vai nàng, khuôn mặt tuấn tú tiến tới gần “tiểu tử gây sự kia tuy đáng yêu nhưng không thể mọi chuyện đều theo ý hắn, giống như tối qua, ngươi liền bỏ rơi ta”

Hắn ghen với cả con trai của mình nha.

A Sơ híp mắt, kiễng chân hôn lên môi hắn.

/154

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status