Thương Thiên

Chương 177: Vạn diệt quy hư

/800


Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

- Sao…Sao lại có thể!? Thần Văn?! Cái kia là Thần Văn sao?! Trên thế gian này sao lại có Thần Văn xuất hiện sao ! Cái này.....

Lê trưởng lão thì thào, mặt càng ngày càng tái nhợt.

-Lê trưởng lão ông không sao chứ

-Phượng trưởng lão thấy cảnh tượng như vậy, cũng kinh ngạc không thôi. Phượng trưởng lão thuở nhỏ đi theo Lê trưởng lão tu hành, nên trong ấn tượng của nàng, Lê trưởng lão luôn ung dung bình tĩnh, mặt dù đối mặt với vài vị đại tôn cũng không hề có nửa điểm sợ hãi, đây có thể nói là lần đầu nàng thấy bộ dạng thất thố của Lê trưởng lão.

-Lê trưởng lão, cái kia là thần văn sao?

Thiết Huyết thấp giọng hỏi trong lòng cũng có vài phàn trầm trọng, Mặc dù hắn cũng không biết Thần vắn là cái đếch gì, nhưng mà khi thấy vẻn vẹn có cái tà ma kia và cùng với vẻ mặt của Lê trưởng lão, vật này nhất định có năng lực không nhỏ rồi.

Lê trưởng lão thần sắc phức tạp nhìn Lý Nhạc Phàm, thở dài nói:

-Thần văn được ghi đã sớm thất truyền từ lâu, ngay cả trong tộc của ta cũng không có cuốn điển tịch ghi lại, Nói ra cũng phi thường ngẫu nhiên, ta khi còn trẻ lỡ tiến vào sâu trong cửu hoang tuyệt địa, tại một chỗ phát hiện một tòa bia đá không còn trọn vẹn, trong đó có đề cập đến Thần văn

Dừng một chút, Lê trưởng lão nhớ lại thật kỹ rồi nói:

-Ta còn nhớ rõ, trên bia đá có ghi lại, lúc thiên địa sơ khai,vạn vật trên thế gian có thần linh quản hạt, đương nhiên thần linh lúc ấy không phải không gì không làm được như thần bây giờ, mà chỉ là một thế lực quần tộc to lớn, những người này trên thân đều có văn ấn tự nhiên dài khắp lưng, được chính ông trời ban tặng, rồi sau đó tự xưng là Thần văn….

-Nếu như đúng như lời Lê trưởng lão nói, văn ấn trên lưng của Nhạc Phàm chính là Thần văn.

-Bộ dạng thật của Thần Văn, lão hủ thật không biết, nhưng cái gọi là tà ma tồn tại cữu viễn, chắc hẳn không có nhìn lằm

Lê trưởng lão. Thần văn này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Thiết Huyết mặt lộ ra vể kinh nhạc, lập tức nhăn mày, nếu chỉ có như thế, Lê trưởn lão không có phản ứng dữ dội như vậy

Quả nhiên, chỉ nghe Lê trưởn lão tiếp tục nói:

-Tộc quân truyền thừa Thần Văn do cả thiên địa chưởng quản, nhưng cũng không rõ lý do mà đàn tộc này lại xảy ra nội chiến, cuối cùng chỉ còn lại những cái xác bị giết và cả một tộc bị phá hủy, Bọn họ chính là tồn tại gần nhất của thần, có lực lượng có thể hủy thiên diệt địa, đưa đến một trận đại kiếp, cũng chính là trận đại kiếp được nhắc đến lần đầu trong truyền thuyết…

-Vô lượng bạo kiếp! ?

Thiết huyết trong lòng nhảy mạnh, có thể có liên quan tới vô lượng hạo kiếp đủ để nói lên Thần văn nguy hiểm tới cỡ nào, khó trách khỏi Lê trưởng lão có vẻ mặt như thế khi thấy hóa thân của Tà Ma

Chỉ có điều, theo như tấm bia đó ghi lại, sau hồi thiên địa đại kiếp qua đi thì Thần văn cũng biến mất khỏi nhân gian, căn bản không còn xuất hiện nữa, sao bây giờ lại…Chẳng lẽ Thiên Địa đại nạn lại buông xuống lần nữa

Những lời lẩm bẩm của Lê trưởng lão, Thiết Huyết cũng không có để ý tới, trong lòng lại suy nghĩ một chuyện khác. Đám người có Thần văn kia tại sao lại xảy ra xung đột? Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì?Còn nữa, hôm nay Lý Nhạc Phàm trên thân có Thần văn, hắn có hay không đã mất đi bản tính? Thiết Huyết chắc chắn, vừa rồi mình cảm nhận được Lý Nhạc Phàm có cái gì đó rất lạ, tuyệt đối không phải là cảm giác

Hai người tuy chỉ thầm thì, nhưng cũng đủ để cho vài vị đại tôn nghe được rành mạch, khuôn mặt không khỏi se lạnh.

Thời gian như đọng lại, đại điện Hồng Mông yên lặng tới mức đáng sợ.

Thời gian chầm chậm trôi qua, trong đầu Nhạc Phàm là một trận trầm luân, hắn liếc mắt nhìn về phía hóa thân của Tà Ma trên mặt đất, rồi nhìn về Thiết Huyết, trong lòng không khỏi có một cảm giác quen thuộc.

Nhíu mày, Nhạc Phàm hướng tầm mắt về các vị đại tôn, Nhưng mà, lúc hắn dang chứng kiến cực kiếm đại tôn xuất hiện hai thân ảnh, trong đầu hắn tràng ngập phẫn nộ và cừu hận

Cừu hận! Đó chính là cừu hận khắc cốt ghi tâm!

Một loạt các hình ảnh quen thuộc cứ thay đổi trong đầu hắn, hai mắt Nhạc Phàm đã tràn một màu dỏ, huyết lệ chảy xuống hai má, phát tiết hết bi thương cùng thông khổ

-Chu Khang Cảnh! Triệu Thiên Cân!

Thanh âm Nhạc Phàm không lớn, nhưng mà khi vang tới bên tai mọi người giống như một trận lôi đình, nổ vang tai

-Phốc!

Chu Khang Cảng và Triệu Thiên Cân tinh thần đại chấn, đồng thời nghe một tiếng thét như vậy, hộc máu ra ngoài

-Không…Không có khả năng

Lồng ngực của cả hai toàn bộ co thắt lại, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi! Bọn họ không thể tin được, Lý Nhạc Phàm không ngờ cường đại như vậy, chỉ trong một ánh mặt, liền làm cho bọn họ không có ý nghĩ phản kháng. Phải biết rằng, bọn họ bây giờ đã là cực kiếm đại tôn trong tay sở hữu hai thanh Đại Kiếm Linh. Một cái là Cửu Ngũ Hoàng đế khí, một cái là Vì Ma sát khí, song kiếm hợp bích này có thể so uy thế với đại tôn toàn lực kích, nhất là Chu Khang Cảnh, thân có để vương mệnh, cùng Thần Châu địa mạch tương liên, số mệnh nồng hậu, có thể nói là tồn tại cao nhất thế tục, mặc dù là đại tôn, phương diện nào cũng không có thể ảnh hương.

Hai người thực lực cường đại như vậy, cơ hồ được cho là tồn tại gần đại tôn nhất, chỉ tiếc là bây giờ xem ra, bọn họ cũng không có bằng Lý Nhạc Phàm, ngược lại còn kém rất xa

-Tôn giả…

Chu Khang Cảnh và Triêu Thiên Cân giờ phút này không dám đói mặt với Lý Nhạc Phàm, vì thế chạy về phía cực kiếm đại tôn nói

Tuy đã trở thành kỳ chủ của Kiếm Linh tạm thời mất đi tự do, nhưng mà Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân lại có được một chỗ dựa vững chắc che chở. Đồng thời, có cực kiếm đại tôn trong tay, bọn họ cảm ngộ cảnh giới quả thật tăng mạnh, thu hoạch không ít, đặc biệt vào lúc này trong điện Hồng Mông, may mắn hút được Hồng Mông chi nguyên, nếu không có bị Mộ Dung ngạo hàn này Tà Ma hoán thân này làm cho khó dễ, bọn họ tin tưởng rằng mình có thể mạnh hơn gấp một trăm lần

Nhưng mà, tất cả niệm tưởng của họ đều bị Nhạc Phàm làm cho tan biến

Nhìn vào khuôn mặt tràn đầy sát khí của Lý Nhạc Phàm, cực kiếm đại tôn vẻ măt thâm trầm:

-Lý Nhạc Phàm sao ngươi lại có mặt ở đây!?

Nghe được câu hỏi như vậy của cực kiếm đại tôn. Thiên Khung cùng Nguyên Hoang và vài vị đại tôn lập tức tỉnh ngộ, Đúng vậy thì ra Lý Nhạc Phàm đã sớm tới chô này, nói không chừng hắn cũng chưa biết được bí mất của đại điện Hồng Mông, có lẽ còn muốn từ đối phương tìm kiếm thứ gì đó.

-Lý Nhạc Phàm…

Đang lúc Thiên Khung muốn mở miệng, Nhạc Phàm đột nhiên nổ lên, bất chấp vọt ra phía sau của cực kiếm đại tôn, bắt tay thành bắt, thẳng tới hai người phía sau cực kiếm đại tôn là Chu Khang Cảng và Triệu Thiên Cân.

-Ràm Rầm Rầm!

Trong đại điện Hồng Mông truyền đến từng trận nổ vang, tựa như Thiên lôi cuồn cuộn!

Không bao lâu, lại có thêm một tiếng nổ lớn, trực tiếp đem cả tòa đại điện làm cho nổ tung, mùi thuốc súng cùng với khí lang tầng tầng khuếch tán

Đã bị cự lực đánh sâu vào như vậy, đại diện chung quanh liền biến thành hư không, ngay lập tức Hiên Viên đại tôn liền bày ra một lá chắn để cho hạo lang cùng khí lang đều dập nát

-Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Tứ phương thiên địa không thể thừa nhận, sự cân bằng của thế giới cứ như vậy bị đánh vỡ

Trung tâm thế giới, Hiên Viên đại tôn cũng bị thương nặng, phun ra một ngụm máu, nét mặt trở nên rất khó coi.

Sự việc bất thình lình xảy ra, khiến mọi người trở tay không kịp

-Tiểu Tâm

Thủy Thiện một tay kép Quan Tâm về phía sau, vừa vặn có một đạo hơi thở khủng bố xuyên qua bên người bọn họ, cũng bị chặn lại, chỉ còn lại một phần lực lượng

Bên kia Thiên Nhất mỗ mỗ bọn họ vội vàng rót thánh thú tứ linh lực ,lúc này một tiếng oán niếm thê lương xuyên thấy cả thế giới hướng về phía Tiết Ngưng Yên mà đến

-Không tốt!

Tiết Ngưng Yên đang hỗ trợ, không nghĩ tới có một đạo oán niệm hướng tới, làm cho hắn không kịp phòng bị

Lúc Tiết Ngưng yên cho rằng số kiếp đã an bài ,thì bên cạnh một đao hàn mang hạ xuống trực tiếp chặt đứt

-Ngươi!?

Tiết Ngưng Yên nhìn người đã cứu mình, thần sắt không khỏi khó hiểu chỉ biết cúi đầu:

-Vì cái gì lại làm như vậy? Ta đâu cần ngươi cứu!

Đứa nhỏ ngốc phụ thân cứu nữ nhi là chuyện thường tình ở huyện, chẳng lẽ còn phải nói lý do sao? Mặc dù ta biết còn hận ta, nhưng ta không thể không cứu!

-Con..cha…

Tiết Ngưng Yên không nói gì nữa, cũng không biết phải nói cái gì mới tốt

Thấy tình hình như vây, Thiên Nhất mỗ mỗ ngắt lời nói:

-Nơi này còn biến, có lời gì muốn nói thoát ra ngoài nói sau.

Chỗ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?! Tại sao lại có thể như vậy!?

Lá chắn của thế giới đã bị phá hư, mọi người thân ảnh xém chút nữa là đã bị kẹt bên trong thiên giới

Chỗ này vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều có vết rách không gian, cả tinh vực luân chảy mãnh liệt, dưới chân Thiên Tinh ngưng tuh thành nhiều mảnh nhỏ. Bên trong hỗn luân, mọi người thấy từ trong khí lang có người đi lại, chính là Thiên khung đại tôn và Lê trưởng lão bọn họ, cũng không có thấy Tà Ma hóa thân và Mộ Dung Ngạo Hàn

-Tôn giả, vừa rồi phát sinh chuyện gì, tại sao lại biến thành như vậy

Mọi người lập tức tiến về phía trước hỏi, vài vị đại tôn trầm mặc, trong mắt hiện lên thần sắt phức tạp

-Đi! Chỗ này sắp vỡ rồi, chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói sau.

Thiên Khung đại tôn hít một hơi, rồi hét lên một tiếng, sau đó hướng tinh địa bên ngoài rời đi

Mọi người biết sự tình nguy cấp, tự nhiêu cũng không có nói nhiều, nhao nhao ly khai

Đợi mọi người rời đi, cả tinh vực bị vết nứt không gian thôn phệ, biến mắt trong dòng chảy của thời gian

Vạn diệt về hư, không gian kì ảo tịch mịch.

Hết quyển 14 – Sang quyển 15 – Quyển cuối.


/800

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status