Khương Dịch Niên trầm mặc, nhìn về phía thân ảnh Đường Tu Nhai đã đi xa, lộ ra vẻ mặt mờ mịt cùng cô đơn.
“Ngày đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Đường Tu Nhai lại hận đại sư huynh như thế? Chẳng lẽ thật như hắn nói, tất cả mọi chuyện đều do đại sư huynh làm ra?”
Nghĩ đến đây, Khương Dịch Niên liền lắc đầu phủ nhận. Hắn hiểu rất rõ Tần Uyên. Tần Uyên tuyệt đối không làm ra loại chuyện như vậy, cho nên trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó.
- Xem ra Đại sư huynh cũng sẽ tới Linh Lộ, kiểu gì cũng sẽ gặp nhau, đến lúc đó có thể đem mọi chuyện hỏi cho rõ ràng.
Khương Dịch Niên nắm chặt tay lại, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn:
Còn có những hung thủ diệt Trì Giáo, ta tuyệt đối không bỏ qua cho bọn họ.
- Người này thật hung hăng, một lời không hợp liền đánh người.
Lạc Trần ở một bên nhìn thân ảnh Đường Tu Nhai rời đi, cảm thán nói.
Khương Dịch Niên ngăn chặn tâm tình trong lòng, liếc mắt nhìn Lạc Trần, nói:
- Chuyện vừa rồi đa tạ ngươi.
Nếu như không phải Lạc Trần cứu giúp, chỉ sợ hắn đã bị Đường Tu Nhai làm bị thương.
Lạc Trần không để ý chút nào khoát tay áo, khuôn mặt tuấn mỹ, trắng nõn nở nụ cười xán lạn, nói:
- Chúng ta là đồng bạn mà, ta giúp ngươi cũng là chuyện bình thường.
- Ta còn chưa có đáp ứng ngươi đâu.
Khương Dịch Niên buồn bực nói, cái tên này như kẹo dẻo, bỏ cũng không bỏ được.
- Đừng a! Ta rất giỏi đánh nhau nha.
Lạc Trần vội vàng nói, sau đó chớp mắt với Khương Dịch Niên. Bộ dáng chờ đợi đó, lại phối hợp với gương mặt tuấn mỹ kia, khiến cho nội tâm Khương Dịch Niên mềm nhũn.
Bất quá Khương Dịch Niên chợt định thần lại, nhịn không được rùng mình một cái. Trong lòng kêu lên:
“Ta đối với nam nhân mềm lòng cái quỷ gì vậy?”
Sắc mặt Khương Dịch Niên hết xanh rồi lại trắng. Vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng chuông vang. Sau đó hắn trông thấy đám người nguyên bản tụ tập tốp năm tốp ba cùng một chỗ lộ ra vẻ vui mừng, rồi chạy lên đỉnh núi.
- Linh Lộ đạo sư đến, Linh Lộ sắp mở ra rồi.
Khương Dịch Niên như tìm được cái cớ, vội vàng co cẳng chạy, mà Lạc Trần thì cười híp mắt đi theo.
Trên đỉnh núi rộng lớn, rất nhiều người từ bốn phương tám hướng chen chúc nhau mà đến, cuối cùng hội tụ trước một thạch đài cao lớn tại trung tâm đỉnh núi. Trên thạch đài có một thạch môn nhìn rất cổ xưa, trên đó khắc rõ linh văn huyền ảo.
Lúc này, ở trên bệ đá có một lão giả mặc áo bào trắng cười nhẹ nhìn xuống phía dưới, sau đó ho khan một tiếng rồi nói. Thanh âm hết sức già nua, nhưng lại rõ ràng quanh quẩn bên tai mỗi người.
- Tốt, các vị Linh Lộ giả, sau một nén nhang Linh Lộ chi môn sẽ mở ra.
Lão giả mặc áo bào trắng vừa mới nói xong, phía dưới liền truyền đến tiếng hoan hô ầm ĩ. Trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột.
- Nhưng mà trước khi tiến vào Linh Lộ, lão phu sẽ giảng giải một chút quy tắc vào Linh Lộ cho các ngươi. . . .
Lão giả áo bào trắng phất tay, đè xuống âm thanh reo hò. Sau đó, hắn hướng về hướng đông chắp tay, nói:
- Chắc các ngươi đều biết, sau khi Linh Lộ trải qua Mục Tôn khai phá, đối với lứa tuổi của các ngươi mà nói, đã thành một trong những nơi lịch luyện đứng đầu Đại Thiên thế giới. Mà các ngươi có thể thông qua Thẩm Phán Chi Kính tuyển bạt, thu hoạch được tư cách tiến vào, cũng đủ chứng minh thiên phú của các ngươi hơn người.
- Nhưng mà, chỉ có thiên phú còn không được, muốn đi vào Chí Tôn đại đạo, thiên phú chỉ chiếm một, quan trọng hơn là bản thân phải luôn cố gắng.
- Mấy năm trước bên trong Linh Lộ không cách nào sử dụng linh lực, người lịch luyện chỉ có thể dựa vào lực lượng thân thể để chiến đấu cùng Hung thú, từ đó kích phát tiềm lực bản thân.
- Nhưng sau này Mục Tôn dùng đại thần thông cải tạo Linh Lộ, thành công đem linh lực trong Đại Thiên thế giới dẫn vào trong đó.
- Cho nên hiện tại bên trong Linh Lộ, đã có khả năng sử dụng linh lực, nhưng mà ở trong đó, tốc độ tiêu hao linh lực gấp mấy lần Đại Thiên thế giới.
- Cho nên sau khi tiến vào Linh Lộ, tốt nhất nên tiết kiệm linh lực.
Nghe đến lời này, không ít người đều hơi biến sắc.
Như vậy, sau khi bọn hắn tiến vào Linh Lộ sẽ phải tính toán tỉ mỉ, không thể tùy ý tiêu hao linh lực.
Một khi xuất hiện biến cố, nếu là linh lực đã khô kiệt, thì coi như muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt.
Mặc dù bây giờ có khả năng sử dụng linh lực trong Linh Lộ, nhưng các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm.
Linh Lộ là nơi lịch luyện, không phải nơi tìm náo nhiệt. Sau khi linh lực được dẫn vào Linh Lộ, không chỉ có các ngươi thu được lợi ích, những hung thú kia đồng dạng đạt được cường hóa, thực lực đã hơn dĩ vãng.
Cho nên, nếu các ngươi cho là có linh lực thì không cần kiêng kỵ gì, vậy các ngươi sợ rằng sẽ phải trả cái giá đắt.
Lão giả mặc áo bào trắng nghiêm túc nói.
Tất cả mọi người ngưng trọng gật đầu, chuyện đi Linh Lộ lịch luyện này vốn là tràn đầy hung hiểm, hơi không cẩn thận, thậm chí vứt bỏ mạng sống đều là chuyện bình thường.
Thấy mình trấn trụ được những tiểu tử phía dưới kia, lão giả mặc áo bào trắng lúc này mới hài lòng gật đầu.
Hắn vung ống tay áo lên, linh quang phun trào trước mặt hắn, sau đó biến thành một tấm bản đồ.
Tấm bản đồ hình cầu này, trong đó có ba tia sáng hình vành khuyên, đem bản đồ chia làm ba khu vực.
- Đây là bản đồ Linh Lộ. Một vòng ngoài cùng này gọi là ngoại lộ; một vòng ở giữa là nội lộ; mà một vòng trung tâm này chính là điểm lịch luyện cuối cùng của Linh Lộ.
Lão giả mặc áo bào trắng chỉ tít ngoài rìa linh quang hình thành bản đồ, nói:
- Sau khi các ngươi tiến vào Linh Lộ, sẽ ngẫu nhiên rơi vào phía ngoài nhất của Linh Lộ, cũng chính là ngoại lộ. Mục tiêu của các ngươi, là một đường đi đến khu vực trung tâm của Linh Lộ.
- Trong này chẳng những khắp nơi đều là núi non trùng điệp, đầm lầy sa mạc, hoàn cảnh tàn khốc, mà còn có đủ loại Hung thú ẩn hiện, nguy cơ tứ phía.
- Càng sâu vào, nguy hiểm cũng sẽ càng lớn, cho nên các ngươi nên tìm kiếm đồng bạn thành tổ đội mà đi. Cũng có thể lựa chọn một mình đi vào, hết thảy đều theo ý nguyện của các ngươi.
- Đến trung tâm Linh Lộ, coi như hoàn thành lịch luyện sao?
Phía dưới có người lên tiếng hỏi.
Lão giả áo bào trắng cười cười, nói:
- Có khả năng nói như vậy. Sau khi đến trung tâm Linh Lộ, sẽ có trưởng lão của Thương Khung cung tiến hành ước định thành tích của các ngươi.
- Người có thành tích càng tốt, sẽ đạt được Linh Lộ quán đỉnh càng mạnh, mà người hết sức xuất chúng, còn có thể thu được tư cách đi vào Thương Khung viện.
- Linh Lộ quán đỉnh! Tư cách đi vào Thương Khung viện!
Nghe đến mấy từ này, không ít người đều lộ vẻ nôn nóng. Bởi vì đây xem như phần thưởng lịch luyện lớn nhất bên trong Linh Lộ. Linh Lộ quán đỉnh là một cơ duyên cực lớn, không chỉ có thể tẩy kinh phạt tủy, hơn nữa còn có thể làm cho thực lực của bọn hắn tăng lên diện rộng.
Đến tư cách đi vào Thương Khung viện, càng thêm hấp dẫn người. Thương Khung viện tiền thân là Ngũ Đại Viện, sau này Mục Tôn đem năm tòa linh viện hợp thành một, đặt tên là Thương Khung viện.
Bây giờ, nó là một trong những linh viện đỉnh tiêm trong Đại Thiên thế giới.
Tiến vào Thương Khung viện tu hành, đó là giấc mộng trong lòng của không biết bao nhiêu người.
Dù sao, nơi đó đã từng đào tạo ra một nhân vật cái thế như Mục Trần.
-Những năm này Thương Khung viện đã bồi dưỡng ra không ít cường giả nổi tiếng tại Đại Thiên thế giới. Mục Tôn vì Đại Thiên thế giới, đúng là nhọc lòng.
Dưới thạch đài, Khương Dịch Niên lộ vẻ hâm mộ, nói.
Tiến vào Thương Khung viện tu hành, cũng là giấc mộng của hắn.
Bên cạnh hắn Lạc Trần thì chớp hai mắt, cười nói:
- Mục Tôn lười như vậy, có việc có thể vứt liền vứt, sao hắn có thể nghĩ tới những thứ này được !
Khương Dịch Niên khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Lạc Trần, hỏi:
- Làm sao ngươi biết? Ngươi biết Mục Tôn?
Lạc Trần hơi ngưng lại, vội vàng cười ha hả nói:
- Nghe nói nha, Mục Tôn nổi danh như vậy, chắc chắn sẽ có chút lời đồn đại truyền tới.
- A!
Khương Dịch Niên không để ý nữa, nhẹ gật đầu.
Lạc Trần thấy thế, lặng lẽ vỗ ngực thở dài một hơi.
- Vậy thành tích cuối cùng ước định thế nào đây?
Khi hai người đang nói chuyện, thì có người dò hỏi.
Lão giả mặc áo bào trắng mỉm cười, kiên nhẫn nói:
- Mỗi người trước khi tiến vào Linh Lộ đều sẽ nhận được một cái Linh phù. Ở trong Linh Lộ, mỗi khi chém giết một con hung thú, Linh phù sẽ hút hết máu huyết Hung thú rồi ngưng tụ thành linh châu. Hung thú thực lực càng mạnh, ngưng tụ ra linh châu càng nhiều. Mà thành tích sau cùng, liền căn cứ số lượng linh châu của các ngươi tới ước định.
- Mặt khác, trong linh lộ có một số điểm an toàn do Thương Khung cung thành lập. Tại đó, các ngươi có thể dùng linh châu đổi lấy thiên tài địa bảo mà mình nhìn trúng, linh đan, linh dược, công pháp, linh bảo các loại, để mà tu luyện.
- Thương Khung cung cùng Thương Khung học viện quan hệ rất sâu. Thương Khung cung có tác dụng giám sát quá trình lịch luyện trong Linh Lộ.
Lời vừa nói ra, đám người phía dưới lại bắt đầu xì xào bàn tán, trong ánh mắt mỗi người đều có lửa nóng.
Xem ra ở bên trong Linh Lộ, bọn hắn phải nghĩ hết biện pháp đi săn giết Hung thú, thu hoạch nhiều linh châu.
Lão giả mặc áo bào trắng thấy phía dưới náo nhiệt như vậy, cũng chỉ cười cười, sau đó đi qua một bên bàn đá ngồi xuống, nói:
- Tiếp đó, từng người tiến lên nhận lấy Linh phù đi.
Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, phía dưới liền chen chúc nhau lên. Một lát sau, từng người một xếp hàng tiến lên, Khương Dịch Niên và Lạc Trần cũng ở trong đội ngũ đó.
“Ngày đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Đường Tu Nhai lại hận đại sư huynh như thế? Chẳng lẽ thật như hắn nói, tất cả mọi chuyện đều do đại sư huynh làm ra?”
Nghĩ đến đây, Khương Dịch Niên liền lắc đầu phủ nhận. Hắn hiểu rất rõ Tần Uyên. Tần Uyên tuyệt đối không làm ra loại chuyện như vậy, cho nên trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó.
- Xem ra Đại sư huynh cũng sẽ tới Linh Lộ, kiểu gì cũng sẽ gặp nhau, đến lúc đó có thể đem mọi chuyện hỏi cho rõ ràng.
Khương Dịch Niên nắm chặt tay lại, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn:
Còn có những hung thủ diệt Trì Giáo, ta tuyệt đối không bỏ qua cho bọn họ.
- Người này thật hung hăng, một lời không hợp liền đánh người.
Lạc Trần ở một bên nhìn thân ảnh Đường Tu Nhai rời đi, cảm thán nói.
Khương Dịch Niên ngăn chặn tâm tình trong lòng, liếc mắt nhìn Lạc Trần, nói:
- Chuyện vừa rồi đa tạ ngươi.
Nếu như không phải Lạc Trần cứu giúp, chỉ sợ hắn đã bị Đường Tu Nhai làm bị thương.
Lạc Trần không để ý chút nào khoát tay áo, khuôn mặt tuấn mỹ, trắng nõn nở nụ cười xán lạn, nói:
- Chúng ta là đồng bạn mà, ta giúp ngươi cũng là chuyện bình thường.
- Ta còn chưa có đáp ứng ngươi đâu.
Khương Dịch Niên buồn bực nói, cái tên này như kẹo dẻo, bỏ cũng không bỏ được.
- Đừng a! Ta rất giỏi đánh nhau nha.
Lạc Trần vội vàng nói, sau đó chớp mắt với Khương Dịch Niên. Bộ dáng chờ đợi đó, lại phối hợp với gương mặt tuấn mỹ kia, khiến cho nội tâm Khương Dịch Niên mềm nhũn.
Bất quá Khương Dịch Niên chợt định thần lại, nhịn không được rùng mình một cái. Trong lòng kêu lên:
“Ta đối với nam nhân mềm lòng cái quỷ gì vậy?”
Sắc mặt Khương Dịch Niên hết xanh rồi lại trắng. Vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng chuông vang. Sau đó hắn trông thấy đám người nguyên bản tụ tập tốp năm tốp ba cùng một chỗ lộ ra vẻ vui mừng, rồi chạy lên đỉnh núi.
- Linh Lộ đạo sư đến, Linh Lộ sắp mở ra rồi.
Khương Dịch Niên như tìm được cái cớ, vội vàng co cẳng chạy, mà Lạc Trần thì cười híp mắt đi theo.
Trên đỉnh núi rộng lớn, rất nhiều người từ bốn phương tám hướng chen chúc nhau mà đến, cuối cùng hội tụ trước một thạch đài cao lớn tại trung tâm đỉnh núi. Trên thạch đài có một thạch môn nhìn rất cổ xưa, trên đó khắc rõ linh văn huyền ảo.
Lúc này, ở trên bệ đá có một lão giả mặc áo bào trắng cười nhẹ nhìn xuống phía dưới, sau đó ho khan một tiếng rồi nói. Thanh âm hết sức già nua, nhưng lại rõ ràng quanh quẩn bên tai mỗi người.
- Tốt, các vị Linh Lộ giả, sau một nén nhang Linh Lộ chi môn sẽ mở ra.
Lão giả mặc áo bào trắng vừa mới nói xong, phía dưới liền truyền đến tiếng hoan hô ầm ĩ. Trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột.
- Nhưng mà trước khi tiến vào Linh Lộ, lão phu sẽ giảng giải một chút quy tắc vào Linh Lộ cho các ngươi. . . .
Lão giả áo bào trắng phất tay, đè xuống âm thanh reo hò. Sau đó, hắn hướng về hướng đông chắp tay, nói:
- Chắc các ngươi đều biết, sau khi Linh Lộ trải qua Mục Tôn khai phá, đối với lứa tuổi của các ngươi mà nói, đã thành một trong những nơi lịch luyện đứng đầu Đại Thiên thế giới. Mà các ngươi có thể thông qua Thẩm Phán Chi Kính tuyển bạt, thu hoạch được tư cách tiến vào, cũng đủ chứng minh thiên phú của các ngươi hơn người.
- Nhưng mà, chỉ có thiên phú còn không được, muốn đi vào Chí Tôn đại đạo, thiên phú chỉ chiếm một, quan trọng hơn là bản thân phải luôn cố gắng.
- Mấy năm trước bên trong Linh Lộ không cách nào sử dụng linh lực, người lịch luyện chỉ có thể dựa vào lực lượng thân thể để chiến đấu cùng Hung thú, từ đó kích phát tiềm lực bản thân.
- Nhưng sau này Mục Tôn dùng đại thần thông cải tạo Linh Lộ, thành công đem linh lực trong Đại Thiên thế giới dẫn vào trong đó.
- Cho nên hiện tại bên trong Linh Lộ, đã có khả năng sử dụng linh lực, nhưng mà ở trong đó, tốc độ tiêu hao linh lực gấp mấy lần Đại Thiên thế giới.
- Cho nên sau khi tiến vào Linh Lộ, tốt nhất nên tiết kiệm linh lực.
Nghe đến lời này, không ít người đều hơi biến sắc.
Như vậy, sau khi bọn hắn tiến vào Linh Lộ sẽ phải tính toán tỉ mỉ, không thể tùy ý tiêu hao linh lực.
Một khi xuất hiện biến cố, nếu là linh lực đã khô kiệt, thì coi như muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt.
Mặc dù bây giờ có khả năng sử dụng linh lực trong Linh Lộ, nhưng các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm.
Linh Lộ là nơi lịch luyện, không phải nơi tìm náo nhiệt. Sau khi linh lực được dẫn vào Linh Lộ, không chỉ có các ngươi thu được lợi ích, những hung thú kia đồng dạng đạt được cường hóa, thực lực đã hơn dĩ vãng.
Cho nên, nếu các ngươi cho là có linh lực thì không cần kiêng kỵ gì, vậy các ngươi sợ rằng sẽ phải trả cái giá đắt.
Lão giả mặc áo bào trắng nghiêm túc nói.
Tất cả mọi người ngưng trọng gật đầu, chuyện đi Linh Lộ lịch luyện này vốn là tràn đầy hung hiểm, hơi không cẩn thận, thậm chí vứt bỏ mạng sống đều là chuyện bình thường.
Thấy mình trấn trụ được những tiểu tử phía dưới kia, lão giả mặc áo bào trắng lúc này mới hài lòng gật đầu.
Hắn vung ống tay áo lên, linh quang phun trào trước mặt hắn, sau đó biến thành một tấm bản đồ.
Tấm bản đồ hình cầu này, trong đó có ba tia sáng hình vành khuyên, đem bản đồ chia làm ba khu vực.
- Đây là bản đồ Linh Lộ. Một vòng ngoài cùng này gọi là ngoại lộ; một vòng ở giữa là nội lộ; mà một vòng trung tâm này chính là điểm lịch luyện cuối cùng của Linh Lộ.
Lão giả mặc áo bào trắng chỉ tít ngoài rìa linh quang hình thành bản đồ, nói:
- Sau khi các ngươi tiến vào Linh Lộ, sẽ ngẫu nhiên rơi vào phía ngoài nhất của Linh Lộ, cũng chính là ngoại lộ. Mục tiêu của các ngươi, là một đường đi đến khu vực trung tâm của Linh Lộ.
- Trong này chẳng những khắp nơi đều là núi non trùng điệp, đầm lầy sa mạc, hoàn cảnh tàn khốc, mà còn có đủ loại Hung thú ẩn hiện, nguy cơ tứ phía.
- Càng sâu vào, nguy hiểm cũng sẽ càng lớn, cho nên các ngươi nên tìm kiếm đồng bạn thành tổ đội mà đi. Cũng có thể lựa chọn một mình đi vào, hết thảy đều theo ý nguyện của các ngươi.
- Đến trung tâm Linh Lộ, coi như hoàn thành lịch luyện sao?
Phía dưới có người lên tiếng hỏi.
Lão giả áo bào trắng cười cười, nói:
- Có khả năng nói như vậy. Sau khi đến trung tâm Linh Lộ, sẽ có trưởng lão của Thương Khung cung tiến hành ước định thành tích của các ngươi.
- Người có thành tích càng tốt, sẽ đạt được Linh Lộ quán đỉnh càng mạnh, mà người hết sức xuất chúng, còn có thể thu được tư cách đi vào Thương Khung viện.
- Linh Lộ quán đỉnh! Tư cách đi vào Thương Khung viện!
Nghe đến mấy từ này, không ít người đều lộ vẻ nôn nóng. Bởi vì đây xem như phần thưởng lịch luyện lớn nhất bên trong Linh Lộ. Linh Lộ quán đỉnh là một cơ duyên cực lớn, không chỉ có thể tẩy kinh phạt tủy, hơn nữa còn có thể làm cho thực lực của bọn hắn tăng lên diện rộng.
Đến tư cách đi vào Thương Khung viện, càng thêm hấp dẫn người. Thương Khung viện tiền thân là Ngũ Đại Viện, sau này Mục Tôn đem năm tòa linh viện hợp thành một, đặt tên là Thương Khung viện.
Bây giờ, nó là một trong những linh viện đỉnh tiêm trong Đại Thiên thế giới.
Tiến vào Thương Khung viện tu hành, đó là giấc mộng trong lòng của không biết bao nhiêu người.
Dù sao, nơi đó đã từng đào tạo ra một nhân vật cái thế như Mục Trần.
-Những năm này Thương Khung viện đã bồi dưỡng ra không ít cường giả nổi tiếng tại Đại Thiên thế giới. Mục Tôn vì Đại Thiên thế giới, đúng là nhọc lòng.
Dưới thạch đài, Khương Dịch Niên lộ vẻ hâm mộ, nói.
Tiến vào Thương Khung viện tu hành, cũng là giấc mộng của hắn.
Bên cạnh hắn Lạc Trần thì chớp hai mắt, cười nói:
- Mục Tôn lười như vậy, có việc có thể vứt liền vứt, sao hắn có thể nghĩ tới những thứ này được !
Khương Dịch Niên khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Lạc Trần, hỏi:
- Làm sao ngươi biết? Ngươi biết Mục Tôn?
Lạc Trần hơi ngưng lại, vội vàng cười ha hả nói:
- Nghe nói nha, Mục Tôn nổi danh như vậy, chắc chắn sẽ có chút lời đồn đại truyền tới.
- A!
Khương Dịch Niên không để ý nữa, nhẹ gật đầu.
Lạc Trần thấy thế, lặng lẽ vỗ ngực thở dài một hơi.
- Vậy thành tích cuối cùng ước định thế nào đây?
Khi hai người đang nói chuyện, thì có người dò hỏi.
Lão giả mặc áo bào trắng mỉm cười, kiên nhẫn nói:
- Mỗi người trước khi tiến vào Linh Lộ đều sẽ nhận được một cái Linh phù. Ở trong Linh Lộ, mỗi khi chém giết một con hung thú, Linh phù sẽ hút hết máu huyết Hung thú rồi ngưng tụ thành linh châu. Hung thú thực lực càng mạnh, ngưng tụ ra linh châu càng nhiều. Mà thành tích sau cùng, liền căn cứ số lượng linh châu của các ngươi tới ước định.
- Mặt khác, trong linh lộ có một số điểm an toàn do Thương Khung cung thành lập. Tại đó, các ngươi có thể dùng linh châu đổi lấy thiên tài địa bảo mà mình nhìn trúng, linh đan, linh dược, công pháp, linh bảo các loại, để mà tu luyện.
- Thương Khung cung cùng Thương Khung học viện quan hệ rất sâu. Thương Khung cung có tác dụng giám sát quá trình lịch luyện trong Linh Lộ.
Lời vừa nói ra, đám người phía dưới lại bắt đầu xì xào bàn tán, trong ánh mắt mỗi người đều có lửa nóng.
Xem ra ở bên trong Linh Lộ, bọn hắn phải nghĩ hết biện pháp đi săn giết Hung thú, thu hoạch nhiều linh châu.
Lão giả mặc áo bào trắng thấy phía dưới náo nhiệt như vậy, cũng chỉ cười cười, sau đó đi qua một bên bàn đá ngồi xuống, nói:
- Tiếp đó, từng người tiến lên nhận lấy Linh phù đi.
Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, phía dưới liền chen chúc nhau lên. Một lát sau, từng người một xếp hàng tiến lên, Khương Dịch Niên và Lạc Trần cũng ở trong đội ngũ đó.
/36
|