Thúc Thúc Yêu Nghiệt

Chương 39  : Nấu cháo cho cô

/202


Thấy Tô Lực Hằng ôm Liễu Uyển Nhi trở về,dì Trương vội vàng hỏi thăm xảy ra chuyện gì,ai ngờ hai người chỉ đỏ mặt không chịu nói .

Nhưng dì Trương lo lắng vừa hỏi vừa đi theo vào phòng Liễu Uyển Nhi.

“Dì Trương dì mau nấu ít canh nóng cho Tiểu Tiểu,con bé đang đau bụng.” Tô Lực Hằng khuôn mặt có chút lúng túng,hắn không biết làm sao nói với dì trương ba chữ ‘ đau bụng kinh ’.

Nhìn gương mặt trắng bệch của Liễu Uyển Nhi,dì Trương có chút bận tâm: “Đã đau thành như vậy,có cần đến bệnh viện xem một chút không?”

“Đã đến bệnh viện bác sĩ nói không có chuyện gì.” Nhớ tới vừa rồi gặp bác sĩ phòng bệnh kia,Tô Lực Hằng lần nữa đổ mồ hôi.

Mẹ Trương nhíu mày,con bé đau đến nhíu mày bác sĩ tại sao có thể không xảy ra chuyện gì.

“Tiểu Tiểu,cháu thật không có chuyện gì sao?”

Đối mặt câu hỏi của dì Trương,Liễu Uyển Nhi rốt cục mở miệng,ấp a ấp úng nói: “Dì Trương,con,con đã tới ngày.”

Dì Trương như hiểu rõ mọi chuyện.

“Ai ya,không phải đau bụng kinh sao,hai người các ngươi cũng thật là,chuyện này có gì khó nói hại dì lo lắng vô ích.”Dì Trương càng ngày càng cảm thấy hai chú cháu này thật giống nhau,một du học trở về nhưng không thích cháu gái yêu sớm,một đứa bé tuổi còn nhỏ đã ăn chay niệm kinh,hiện tại hai người ngay cả đau bụng kinh cũng xấu hổ không dám mở miệng, “Các ngươi thật không hỗ là chú cháu!”

Tôi không phải chú của nhóc con đó,Tô Lực Hằng ở trong lòng reo lên.

Thật ra con cũng không phải cháu gái hắn, Liễu Uyển Nhi ở trong lòng âm thầm phản bác.

“Dì đi chuẩn bị chén nước gừng cho Tiểu Tiểu,Lực Hằng cậu chăm sóc con bé đi.” Nói xong dì Trương liền đi đến phòng bếp.

Kéo chăn đắp kín người Liễu Uyển Nhi : “Bụng có khỏe hơn chút nào không?”

Liễu Uyển Nhi ngượng ngùng gật gật đầu.

“Cháu,cháu đau cái kia nên nói cho chú biết,như vậy ta sẽ không đưa con đến phòng tập bắn.” Tô Lực Hằng nói có chút khó khănvừa rồi thật làm hắn xấu hổ muốn chết,ầm ĩ một trận kết quả chỉ là đau bụng kinh, “Nghỉ ngơi thật tốt,uống xong nước gừng bụng sẽ đỡ đau.”

Nhìn Tô Lực Hằng quan tâm mình Liễu Uyển Nhi cảm giác cô thật may mắn,mặc dù rơi xuống thế giới xa lạ này nhưng gặp được rất nhiều người yêu thương cô,có anh Thiểu Đình,có chú,còn có dì Trương.

Buổi tối Tử Quyên cùng Khinh Vân làm xong việc trở lại Tô gia,phát hiện đèn phòng bếp vẫn còn sáng,nhìn vào thì ra Tô Lực Hằng đang nấu cháo.

“Đại ca,anh đang nấu cháo gì?” Khinh Vân nhìn nồi cháo nóng hổi,nuốt một ngụm nước bọt,”Có phần của em không? Bụng em thật đói.”

“Đói bụng thì đi ra ngoài ăn,đây là nấu cho Tiểu Tiểu,nhóc con ấy cơm tối cũng không ăn.” Bởi vì đau bụng Liễu Uyển Nhi chỉ uống nước gừng do dì Trương nấu xong liền ngủ,Tô Lực Hằng sợ cô nửa đêm tỉnh lại thì đói bụng cho nên muốn nấu cho cô chút cháo, mà dì Trương đã ngủ cho nên hắn đành ra tay.

“Thiên vị.” Nhẹ oán trách một câu,xem ra chỉ có thể ăn mì tôm,Khinh Vân hỏi Tử Quyên bên cạnh”Cô có muốn ăn mì tôm hay không?”

Tử Quyên lắc lắc đầu ánh mắt nhìn chằm chằm dáng người bận rộn của Tô Lực Hằng,đây là lần đầu tiên cô thấy hắn xuống phòng bếp,lại vì nấu cháo cho người phụ nữ khác,trong lòng Tử Quyên chua xót nói không ra lời .

“Đại ca,để em nấu cháo cho.” Mặc dù hắn làm cho cô gái khác nhưng cô vẫn hy vọng có thể giúp hắn.

“Không cần,em đi nghỉ ngơi đi.”

“Tử Quyên,nếu không cô nấu mì tôm cho ta đi.” Khinh Vân cũng không khách khí.

“Tự mình nấu.” Liếc hắn một cái Tử Quyên rời khỏi phòng bếp.

“Thiên vị.” Tại sao mọi người đều thiên vị không giúp hắn,Khinh Vân cảm giác hắn là người không ai yêu, thật đáng thương.

Múc một chén cháo táo đỏ Tô Lực Hằng bưng đến phòng Liễu Uyển Nhi .

Trong mộng Liễu Uyển Nhi nhìn thấy mẫu thân đang ngồi đầu giường,vươn tay khẽ vuốt bụng của cô,bàn tay ấy thật ấm áp cảm giác đau đớn giữa bụng dần dần yếu bớt.

Bỗng nhiên bóng người mẫu thân càng ngày càng nhạt,Liễu Uyển Nhi muốn nắm tay bà nhưng làm sao cũng không nhúc nhích được,muốn thét lên cũng không mở miệng nổi nhìn mẫu thân dần dần biến mất,nước mắt tuyệt vọng điên cuồng tuôn rơi.

“Tiểu Tiểu,Tiểu Tiểu.” Cô nghe được có người gọi cô,không, cô không phải là Tô Tiểu Tiểu,cô là Liễu Uyển Nhi.

“Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu.” Liễu Uyển Nhi rốt cục mở mắt nhìn thấy Tô Lực Hằng đang lo lắng nhìn cô.

Tô Lực Hằng vừa vào phòng đã nhìn thấy khuôn mặt khổ sở nằm ác mộng của cô,nước mắt đã thấm ướt áo gối,hắn vội vàng gọi tên cô.

Thấy cô tỉnh Tô Lực Hằng thở phào nhẹ nhõm: “Nằm ác mộng sao,không sợ,có ta ở đây.”

Nhớ cảnh mẫu thân rời khỏi mình nước mắt Liễu Uyển Nhi lại một lần nữa vỡ đê, Tô Lực Hằng thấy vậy lòng cũng đau,kéo cô vào trong ngực dịu dàng an ủi cho đến cô ngưng nức nở.

“Đói bụng rồi sao,ta đã nấu cháo cho con,ăn một chút đi.”

Cháo táo đỏ trôi xuống bụng,trong lòng Liễu Uyển Nhi từ lạnh lẽo đến dần dần ấm áp.

/202

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status