Tô Lực Hằng đoán được Nhị Anh giả thần giả quỷ hù dọa bà xã của mình,nhưng không đoán được cô bị người lợi dụng,mùi vị nhàn nhạt trong không khí nói cho hắn biết đối phương dùng thuốc mê,bọn họ vừa rồi ở ngoài cửa mới không biết được,chết tiệt,hắn nên sớm ra tay diệt trừ những phần tử xấu này. Lấy ra điện thoại di động gọi đến chỗ Khinh Vân : “Lập tức tìm vị trí Tiểu Tiểu,bất cứ chuyện gì cũng phải báo cáo với ta.” Ngay sau đó cả Tô gia đèn mở sáng rỡ,khác nhau chính là có vài chiếc xe từ trong ga-ra chạy nhanh vào trong màn đêm. Lúc Liễu Uyển Nhi mơ mơ màng màng giống như thấy được Tiểu Do xuất hiện trong phòng,sau đó cô cái gì cũng không biết,đợi cô lần nữa khôi phục ý thức phát hiện mình đang nằm trên mặt ghế đá ngoài bờ sông,mà đang ngồi bên cạnh cô có Tiểu Do và một người đánh chết cũng không thể quên,người đàn ông trung niên từng bắt cóc cô. “Nhị đương gia,tại sao chúng ta không trực tiếp khởi hành?” “Ông cho rằng đường bộ có thể đi à? Nếu như trong nửa giờ thuyền không đến,xem ra ngay cả đường thủy cũng bị Tô Lực Hằng ngăn .” “Cô đã tỉnh?” Lúc này Tiểu Do phát hiện Liễu Uyển Nhi đã mở mắt. “Tại sao chị ở chung với tên đó? Còn nữa hắn tại sao gọi chị là Nhị đương gia?” Tiểu Do trên mặt lộ một nụ cười lạnh: “Hừ,chuyện cho tới bây giờ để cô biết cũng không sao,tôi là Nhị đương gia đối đầu sống chết với Tô Lực Hằng,lẻn vào Tô gia là vì có thể tùy thời tấn công đánh Lưu Xuyên Đường mà thôi.” Liễu Uyển Nhi khiếp sợ chuyện mình nghe được ,hồi lâu mới nói: “Ban đầu chị cứu tôi cũng đã được an bài?” “Cứu cô chỉ vì muốn lấy được lòng tin của cô,lừa cô đi theo ta,lợi dụng cô uy hiếp Tô Lực Hằng,nếu như lần đó không phải gặp phải cảnh sát cô đã sớm rơi vào tay ta dễ như chơi.” Giờ phút này tâm trạng Liễu Uyển Nhi phức tạp,khiếp sợ, bi ai, thất vọng,người đàn ông mình yêu chỉ xem mình như sủng vật,ở thời điểm mấu chốt bỏ mình đi, mà cô gái mình cho là bạn thân thì ra tới bây giờ cũng chỉ lợi dụng cô,tại sao thế giới này tràn ngập dối trá cùng lừa gạt,cô chỉ muốn có một gia đình,có người thân cùng bạn bè,chẳng lẽ yêu cầu này quá xa vời sao? Lúc này trên mặt sông có một chiếc thuyền đang lướt tới. “Nhị đương gia thuyền tới.” “Mau dẫn cô ta lên thuyền.” Tiểu Do ra lệnh,người đàn ông trung niên lập tức đi đến giữ Liễu Uyển Nhi. “Các người muốn đưa ta đi đâu?” Liễu Uyển Nhi vùng vẫy,cô không muốn đi theo bọn họ. Người đàn ông trung nhiên nhấc tay cho Liễu Uyển Nhi một cái tát,ngay sau đó kiềm chế hai tay cô,kéo cô về phía con đê hạ lưu Trường Giang. Vốn còn dư âm thuốc mê,cộng thêm một tát này Liễu Uyển Nhi có chút hoa mắt,lúc tỉnh táo phát hiện một chân đã đạp lên thuyền. “Đừng,các người mau buông.” Cô bắt đầu mãnh liệt giãy dụa,dùng sức đẩy người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên bị cô đẩy đứng có chút không bững,suýt nữa rơi xuống sông,tức giận bóp cổ Liễu Uyển Nhi,dùng sức siết chặt bàn tay. “Ngươi làm gì? !” Tiểu Do thấy thế lớn tiếng bảo dừng lại. Người đàn ông trung niên mới vừa buông tay,ho mãnh liệt hai tiếng sau Liễu Uyển Nhi từng ngụm từng ngụm thở. Không đợi cô thở thuận người đó liền kéo cô lên thuyền,mắt thấy sẽ bị kéo lên thuyền, Liễu Uyển Nhi quýnh lên cắn mạnh một cái vào tay người đàn ông trung niên. “A!” Hét thảm một tiếng,người đàn ông dùng sức đẩy Liễu Uyển Nhi,đẩy thân thể gầy yếu của cô xuống dòng sông. Nước sông lạnh như băng trong nháy mắt bao phủ cơ thể Liễu Uyển Nhi,giống như nhớ lại Càn triều Tấn,bên trong phủ tướng quân,mình bị nha hoàn tiểu Mai đẩy vào hồ nước. Chung quanh giống như trước tất cả đều là nước,chẳng qua khi đó cô mong đợi có người tới cứu mình,mà bây giờ cô đã không còn mong đợi,có lẽ chỉ có chết mới là giải thoát tốt nhất . Ý thức dần dần bị cuốn đi,lúc này cô giống như nghe được có một giọng nói quen thuộc thét tên “Tiểu Tiểu”,đang gọi cô sao? Không,cô là Liễu Uyển Nhi không phải là Tô Tiểu Tiểu. Tim không còn ràng buộc,bình tĩnh nhắm lại hai mắt.
/202
|