Gojo Satoru buồn rầu nằm liệt trên sofa, trên bàn trà rơi rớt mấy lon bia cùng một hộp chocolate lớn.
“Shoko, còn chưa ổn sao~” Hắn nhàm chán cầm điều khiển từ xa ấn loạn một hồi, cũng không biết có xem không, chuyển kênh từ đầu tới đuôi qua một lần, sau đó lại nằm liệt trở về.
“Cặn bã!” Trong phòng ngủ truyền ra giọng nói lạnh như băng của Ieiri Shoko.
Gojo Satoru sờ sờ mũi. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy loại tình huống này mà, ai mà biết được một cái 'ràng buộc' nho nhỏ còn có thể có loại di chứng này.
“Tôi hỏi anh, hôm qua tôi nói cái gì?” Nữ bác sĩ tóc dài nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, xoay người liền ném ống nghe về phía Gojo Satoru.
Gojo Satoru duỗi tay tiếp được ống nghe — ống nghe ở trước mặt hắn bị một ' bức tường' chặn lại, đứng yên một chút, sau đó thẳng tắp lọt vào trong tay hắn, “Nhiều nhất một giờ, không nên động thủ.”
Hắn khó được có hơi chột dạ.
“Rồi anh làm gì?” Ieiri Shoko mở ra một lon bia, nặng nề mà nện trên bàn trà. Một ít bia bắn ra, bị người ngồi trên sô pha không một tiếng động mà 'ghim' giữa không trung rồi lặng lẽ trả về lon.
“...Không cẩn thận nói hơi lâu một chút, chỉ một chút,“ Hắn khép ngón cái và ngón trỏ lại, chỉ chừa ra một khe hở gần như không thấy được.
“Rồi sao nữa?”
“Tôi thấy y vẫn luôn lạnh mặt nên muốn chọc y chút cho vui, ai ngờ y trực tiếp động thủ. Đúng là không biết đùa, hôm qua ở bệnh viện cũng mới có một chút...”
“Hôm qua anh còn để y động thủ?” Ieiri Shoko tức giận đến một hơi uống nửa lon bia.
Gojo Satoru, quả nhiên nên tìm một người đến giáo huấn anh!
Từ mặt sinh lý tới nói, Uchiha Sasuke còn xem như một con người hàng thật giá thật.
Huống chi Ieiri Shoko làm bác sĩ rất lâu không ra ngoài làm nhiệm vụ (mỗi ngày vội vàng trị liệu cho chú thuật sư đã làm nàng chóng mặt nhức đầu), đối với sự nguy hiểm của Sasuke cũng không có nhận thức thật minh xác.
Trong mắt nàng, Uchiha Sasuke = trẻ vị thành niên anh tuấn tú lệ bị trọng thương, nói không chừng sau lưng còn có quá khứ bi thảm gì đó, cho nên mới không thể không mang theo chú nguyền gian nan cầu sinh.
Bởi vì nếu Gojo Satoru người này xác định đối phương là chú nguyền sư, hắn căn bản sẽ không mang người về trường, còn gọi nàng đến kiểm tra — dưới 99% tình huống nguyền rủa sư căn bản không trốn được cặp mắt kia của hắn.
Người cũng mang về nhà mình, lại còn không biết nặng nhẹ mà làm ra hành động như thế đối với vị thành niên mới hôn mê tỉnh lại.
Cặn bã!
Ieiri Shoko nghĩ tới thiếu niên trong phòng đang vì sốt cao mà hôn mê, lại hung hăng trừng Gojo Satoru một cái.
“Những gì nên làm tôi đã làm, nhưng chú lực của tôi không có cách nào tiến vào thân thể y, chỉ có thể để tự y hạ sốt. Anh rốt cuộc đã thành lập 'ràng buộc' gì với y vậy?” Nàng nghi hoặc hỏi.
“Cái này à...”
——
Hai giờ trước.
Phòng phong ấn
“Không có lựa chọn thứ ba sao?” Mặt của thiếu niên dưới ánh nến giống như một món đồ sứ không có cảm xúc, chỉ có hai mắt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
“Sao, ta cảm thấy lựa chọn thứ hai rất ổn,“ Gojo Satoru có chút nghi hoặc, “Ngươi đến điều kiện của ta còn chưa nghe đã muốn từ chối hả?”
“Ta không thích 'ràng buộc',“ Thiếu niên nói, “Cái gọi là ràng buộc, ước định, mối quan hệ, loại đồ vật này trước nay không có ý nghĩ gì, sớm muộn gì cũng phải bị cắt đứt.”
“Nói như vậy cũng không sai,“ Gojo Satoru nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Nhưng mà có khả năng ngươi hiểu sai rồi. Cái thứ 'ràng buộc' này ấy à, hoàn toàn không giống những thứ ngươi vừa nhắc đến. Bản chất của nó giống như hợp đồng thương nghiệp lạnh băng, là 'ràng buộc' kết thành do trao đổi lợi ích của con người, lấy chú lực làm bảo đảm, một khi một bên vi phạm nội dung 'ràng buộc' sẽ phải chịu trừng phạt, vì vi phạm hợp đồng phải nộp tiền vi phạm hợp đồng.
Nhưng là, khác với tiền vi phạm hợp đồng, trừng phạt khi vi phạm 'ràng buộc' nghiêm trọng hơn rất nhiều, sẽ đột nhiên giáng xuống trên người kẻ phạm ước, không thể phòng bị, cũng không thể tránh né.
Nói tóm lại, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta cũng sẽ không đưa ra điều kiện làm khó ngươi. Chỉ cần cả hai ta đều thực hiện xong nội dung 'ràng buộc', nó sẽ tự động giải trừ. Khi đó mọi người đều tự do rồi~”
Hắn nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, “Ngươi cảm thấy thế nào? Muốn nghỉ ngơi một chút không? Giống lúc trước á, để cho ta ' bang~' một cái, ta cảm giác ngươi rất thích-”
“Oanh—”
“Wow” Gojo Satoru nho nhỏ mà cảm thán một tiếng.
“Ngươi cái tên này, đừng có năm lần bảy lượt trêu chọc ta a...”
Một đạo điện quang tựa như kiếm kề sát bên tai hắn đánh vào vách tường phía sau, xuyên qua đến mấy chục cm, sau đó mới vì người thi triển thuật thức giải trừ mà biến mất.
“Khụ khụ... Khụ...”
Ngón tay Sasuke vì kiệt lực mà run rẩy, ngực lại nổi lên từng trận khó thở.
Thần sắc nghiền ngẫm trên mặt Gojo Satoru thu lại rất nhiều, “Hình như nói lời không nên nói rồi, Shoko hẳn sẽ không giết ta nhỉ...”
“Nói đi, điều kiện 'ràng buộc' là gì.”
Sasuke tựa lưng vào ghế ngồi, bởi vì ho khan vừa rồi, trên mặt y ửng lên màu hồng nhạt.
“Thật sự không cần nghỉ ngơi một chút sao? 'Ràng buộc' linh tinh các thứ có thể đợi ra ngoài rồi nói.”
“Không cần lãng phí thời gian. Yêu cầu của ngươi và điều kiện cho ta là cái gì, nói cho ta nghe thử xem.”
“Ta muốn ngươi giúp ta ba lần, đổi lại, ta sẽ giữ bí mật bối cảnh của ngươi, giải quyết vấn đề thân phận của ngươi, hơn nữa bảo vệ ngươi trong lúc ngươi chưa khoẻ lại.
Ta nói thân phận, không chỉ là thân phận của một nhân loại trong xã hội này, mà còn chỉ thân phận trong chú thuật giới.”
Gojo Satoru chỉ hai mắt của mình.
“Con mắt không thể thu hồi kia của ngươi đối với chúng ta chính là chú vật. Nếu ngươi đủ mạnh, đương nhiên sau khi khỏi hẳn ngươi sẽ có thể rời đi nơi này, thậm chí còn không cần để ý sự truy bắt của phần lớn chú thuật sư.
Nhưng là, ngươi tuyệt đối sẽ bị coi như chú linh mà ký lục trong hồ sơ — tuy ngươi thật sự là con người, nhưng trừ ta ra không ai nhìn ra được lực lượng của đôi mắt ngươi khác với chú linh chỗ nào, mà chú thuật giới trước nay đều là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Đến lúc đó, làm người đầu tiên phát hiện lại thả ngươi chạy, ta sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Khi đó người phải đuổi bắt người sẽ thành ta, dù là đối với ta hay ngươi mà nói cũng đều rất phiền toái.”
Sasuke hơi ngẩng đầu, ý bảo hắn nói tiếp.
“Cho nên, ngươi có thể gia nhập trường Cao chuyên Chú thuật, ta sẽ làm người đảm bảo, để cho ngươi trở thành một chú thuật sư.”
“Chú thuật sư do ai quản lý?”
“Trên danh nghĩa thì chúng ta là cơ quan nhà nước, nhưng mà chủ yếu là do Hiệp hội quản lý, trước đó đã nói với ngươi rồi nhỉ, toàn một đám quýt thối bảo thủ.”
“Nếu ta không gia nhập trường Cao chuyên Chú thuật thì sao?”
“Vậy ngươi sẽ phải, trên danh nghĩa, trở thành chú linh do ta quản thúc, hoặc là nói, thức thần của ta.” Gojo Satoru nói. “Ta sẽ nói cho những người khác ta cảm thấy ngươi rất thú vị, cho nên không thanh tẩy, mà yêu cầu ngươi trở thành thức thần của ta.”
“...”
Có thể là do biểu cảm của Sasuke có chút khó tả, Gojo Satoru cười, bướng bỉnh như một đứa trẻ, “Yên tâm, bọn họ sẽ chấp nhận lý do này.”
Hắn nói tiếp, “Chỉ cần ngươi trong mắt ngoại giới là 'thức thần của ta', không kể ngươi là chú linh, con người, hay là sinh vật nào khác, những người đó cũng sẽ không dám quang minh chính đại làm khó ngươi.”
“Ngươi muốn ta cung cấp trợ giúp thế nào?” Sasuke hỏi.
Nói thật, điều kiện Gojo Satoru đưa ra cho y không phải không hậu đãi, mà ngược lại là quá hậu đãi.
Cách nói kiểu này rõ ràng là muốn cột Gojo Satoru và Uchiha Sasuke vào cùng nhau, sau này y dù là giết người phóng hỏa hay là đốt giết đánh cướp, trong mắt ngoại giới đều sẽ biến thành Gojo Satoru 'bày mưu đặt kế'.
Mà yêu cầu Gojo Satoru đưa ra, chỉ là ba lần trợ giúp của y.
Có thể nói, y có thể đơn phương, dễ như trở bàn tay mà giải trừ cái 'ràng buộc' này.
“Không vượt quá phạm vi năng lực của ngươi, không chạm đến điểm mấu chốt của ngươi, ngươi không muốn hoàn toàn có thể cự tuyệt, dù ta nói 'nhờ ngươi giúp ta mua một phần parfait dâu tây' cũng coi như trợ giúp, ngươi chỉ cần mở miệng cự tuyệt là được, như thế nào?”
“Ngươi... Thật đúng là ngạo mạn a.” Sasuke cười nhẹ một tiếng.
Y là lần đầu tiên nhìn thấy một kẻ còn ngạo mạn hơn một Uchiha.
“Bởi vì ta là mạnh nhất á,“ Gojo Satoru nói, “Trước mắt ta thực sự cảm thấy hứng thú với ngươi, nếu là ngày nào đó ngươi làm ra 'việc mà Gojo Satoru tuyệt không sẽ chỉ thị chú linh đi làm', ta lại giết ngươi là được.”
“Ví dụ như?”
“Ừm,... Để ta nghĩ xem, ví dụ như hợp tác với chú linh sau lưng ta, nhìn người qua đường không vừa mắt là chặt đầu người ta, nhưng mà khả năng ta giết chú thuật sư vẫn phải có.”
“Sao, muốn lập 'ràng buộc' với ta không?” Gojo Satoru vẫy tay trái, “Rất đơn giản, chỉ cần ngươi nắm tay ta, nói ''ràng buộc' thành lập' là được...”
“'Ràng buộc' thành lập.”
Sasuke nắm lấy bàn tay chìa ra.
Vừa dứt lời, y liền cảm thấy phảng phất như có một thứ vô hình nào đó gắn kết mình với Gojo Satoru.
Ngay sau đó, một cổ chú lực mạnh mẽ đột nhiên từ trên người kẻ đối diện bùng nổ, sau đó toàn bộ thông qua đôi tay đang giao điệp của hai người mà vọt sang y.
Đây là... Sao lại thế này?
Dù là rơi vào dung nham cũng chỉ có thể này chứ nhỉ?
Giống như thật sự có một luồng dung nham dọc theo vị trí y tiếp xúc với Gojo Satoru trào dâng mà đến, từ bàn tay, cánh tay, rồi đến vai, lưng, ngực, thậm chí tới vị trí hẳn là của tay trái bên kia thân thể.
Thứ đau đớn như thể đến linh hồn còn có thể thiêu đốt đến từ bên trong thân thể này khiến Sasuke hoàn toàn không thể khống chế giọng nói và biểu cảm của mình.
Cả người y cong gập như con tôm, ngón tay co giật cào vào mu bàn tay của Gojo Satoru. Y hôn hôn trầm trầm mà trượt xuống ghế dựa, lọt vào trong ngực đối phương.
“Sasuke...” Đôi mắt nhạt màu của Gojo Satoru nhập nhoè trong tầm nhìn của y, “...Sao lại thế này... Có khỏe không... Tay...”
Cái gì, người này cũng không biết chuyện gì xảy ra à...
Không biết qua bao lâu — hình như y ngất đi rồi tỉnh lại mấy lần, cảm giác nóng muốn bỏng cả người kia rốt cuộc cũng tiêu tán một ít.
Y cứ như vậy mà ở trong dư âm của đau đớn lâm vào hắc ám.
Gojo Satoru một chân đá văng cửa phòng phong ấn, vội vã chạy về hướng ký túc xá.
“Shoko, hiện tại đến phòng ký túc của tôi đi, Uchiha Sasuke xảy ra chuyện rồi.”
Trong vòng không đến 30 giây, chú lực của hắn gần như bị rút sạch, Uchiha Sasuke bị đau đến hôn mê hai lần, cả người ướt nhẹp mồ hôi lạnh như vừa từ trong nước vớt ra.
Hơn nữa...
Đôi mắt hắn xẹt qua cổ tay thiếu niên. Mới vừa rồi xong, trên cổ tay hai người đều xuất hiện một vòng hoa văn màu đen, nhìn giống như một loại thuật phong ấn chưa bao giờ gặp qua.
Có lẽ đây là biến hoá ngoài ý muốn xảy ra sau khi chú lực và chakra kết hợp. Trực giác hắn cảm thấy đây không phải chuyện xấu, nhưng mà phản ứng của y mãnh liệt như vậy, vẫn nên để Shoko xem qua mới yên tâm được.
—
“Đơn giản mà nói, đứa nhỏ này coi như một nửa chú linh, về sau y là của tôi.”
Gojo Satoru thoát ra khỏi hồi ức, chớp chớp mắt nói.
“Hả?”
“Shoko, còn chưa ổn sao~” Hắn nhàm chán cầm điều khiển từ xa ấn loạn một hồi, cũng không biết có xem không, chuyển kênh từ đầu tới đuôi qua một lần, sau đó lại nằm liệt trở về.
“Cặn bã!” Trong phòng ngủ truyền ra giọng nói lạnh như băng của Ieiri Shoko.
Gojo Satoru sờ sờ mũi. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy loại tình huống này mà, ai mà biết được một cái 'ràng buộc' nho nhỏ còn có thể có loại di chứng này.
“Tôi hỏi anh, hôm qua tôi nói cái gì?” Nữ bác sĩ tóc dài nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, xoay người liền ném ống nghe về phía Gojo Satoru.
Gojo Satoru duỗi tay tiếp được ống nghe — ống nghe ở trước mặt hắn bị một ' bức tường' chặn lại, đứng yên một chút, sau đó thẳng tắp lọt vào trong tay hắn, “Nhiều nhất một giờ, không nên động thủ.”
Hắn khó được có hơi chột dạ.
“Rồi anh làm gì?” Ieiri Shoko mở ra một lon bia, nặng nề mà nện trên bàn trà. Một ít bia bắn ra, bị người ngồi trên sô pha không một tiếng động mà 'ghim' giữa không trung rồi lặng lẽ trả về lon.
“...Không cẩn thận nói hơi lâu một chút, chỉ một chút,“ Hắn khép ngón cái và ngón trỏ lại, chỉ chừa ra một khe hở gần như không thấy được.
“Rồi sao nữa?”
“Tôi thấy y vẫn luôn lạnh mặt nên muốn chọc y chút cho vui, ai ngờ y trực tiếp động thủ. Đúng là không biết đùa, hôm qua ở bệnh viện cũng mới có một chút...”
“Hôm qua anh còn để y động thủ?” Ieiri Shoko tức giận đến một hơi uống nửa lon bia.
Gojo Satoru, quả nhiên nên tìm một người đến giáo huấn anh!
Từ mặt sinh lý tới nói, Uchiha Sasuke còn xem như một con người hàng thật giá thật.
Huống chi Ieiri Shoko làm bác sĩ rất lâu không ra ngoài làm nhiệm vụ (mỗi ngày vội vàng trị liệu cho chú thuật sư đã làm nàng chóng mặt nhức đầu), đối với sự nguy hiểm của Sasuke cũng không có nhận thức thật minh xác.
Trong mắt nàng, Uchiha Sasuke = trẻ vị thành niên anh tuấn tú lệ bị trọng thương, nói không chừng sau lưng còn có quá khứ bi thảm gì đó, cho nên mới không thể không mang theo chú nguyền gian nan cầu sinh.
Bởi vì nếu Gojo Satoru người này xác định đối phương là chú nguyền sư, hắn căn bản sẽ không mang người về trường, còn gọi nàng đến kiểm tra — dưới 99% tình huống nguyền rủa sư căn bản không trốn được cặp mắt kia của hắn.
Người cũng mang về nhà mình, lại còn không biết nặng nhẹ mà làm ra hành động như thế đối với vị thành niên mới hôn mê tỉnh lại.
Cặn bã!
Ieiri Shoko nghĩ tới thiếu niên trong phòng đang vì sốt cao mà hôn mê, lại hung hăng trừng Gojo Satoru một cái.
“Những gì nên làm tôi đã làm, nhưng chú lực của tôi không có cách nào tiến vào thân thể y, chỉ có thể để tự y hạ sốt. Anh rốt cuộc đã thành lập 'ràng buộc' gì với y vậy?” Nàng nghi hoặc hỏi.
“Cái này à...”
——
Hai giờ trước.
Phòng phong ấn
“Không có lựa chọn thứ ba sao?” Mặt của thiếu niên dưới ánh nến giống như một món đồ sứ không có cảm xúc, chỉ có hai mắt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
“Sao, ta cảm thấy lựa chọn thứ hai rất ổn,“ Gojo Satoru có chút nghi hoặc, “Ngươi đến điều kiện của ta còn chưa nghe đã muốn từ chối hả?”
“Ta không thích 'ràng buộc',“ Thiếu niên nói, “Cái gọi là ràng buộc, ước định, mối quan hệ, loại đồ vật này trước nay không có ý nghĩ gì, sớm muộn gì cũng phải bị cắt đứt.”
“Nói như vậy cũng không sai,“ Gojo Satoru nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Nhưng mà có khả năng ngươi hiểu sai rồi. Cái thứ 'ràng buộc' này ấy à, hoàn toàn không giống những thứ ngươi vừa nhắc đến. Bản chất của nó giống như hợp đồng thương nghiệp lạnh băng, là 'ràng buộc' kết thành do trao đổi lợi ích của con người, lấy chú lực làm bảo đảm, một khi một bên vi phạm nội dung 'ràng buộc' sẽ phải chịu trừng phạt, vì vi phạm hợp đồng phải nộp tiền vi phạm hợp đồng.
Nhưng là, khác với tiền vi phạm hợp đồng, trừng phạt khi vi phạm 'ràng buộc' nghiêm trọng hơn rất nhiều, sẽ đột nhiên giáng xuống trên người kẻ phạm ước, không thể phòng bị, cũng không thể tránh né.
Nói tóm lại, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta cũng sẽ không đưa ra điều kiện làm khó ngươi. Chỉ cần cả hai ta đều thực hiện xong nội dung 'ràng buộc', nó sẽ tự động giải trừ. Khi đó mọi người đều tự do rồi~”
Hắn nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, “Ngươi cảm thấy thế nào? Muốn nghỉ ngơi một chút không? Giống lúc trước á, để cho ta ' bang~' một cái, ta cảm giác ngươi rất thích-”
“Oanh—”
“Wow” Gojo Satoru nho nhỏ mà cảm thán một tiếng.
“Ngươi cái tên này, đừng có năm lần bảy lượt trêu chọc ta a...”
Một đạo điện quang tựa như kiếm kề sát bên tai hắn đánh vào vách tường phía sau, xuyên qua đến mấy chục cm, sau đó mới vì người thi triển thuật thức giải trừ mà biến mất.
“Khụ khụ... Khụ...”
Ngón tay Sasuke vì kiệt lực mà run rẩy, ngực lại nổi lên từng trận khó thở.
Thần sắc nghiền ngẫm trên mặt Gojo Satoru thu lại rất nhiều, “Hình như nói lời không nên nói rồi, Shoko hẳn sẽ không giết ta nhỉ...”
“Nói đi, điều kiện 'ràng buộc' là gì.”
Sasuke tựa lưng vào ghế ngồi, bởi vì ho khan vừa rồi, trên mặt y ửng lên màu hồng nhạt.
“Thật sự không cần nghỉ ngơi một chút sao? 'Ràng buộc' linh tinh các thứ có thể đợi ra ngoài rồi nói.”
“Không cần lãng phí thời gian. Yêu cầu của ngươi và điều kiện cho ta là cái gì, nói cho ta nghe thử xem.”
“Ta muốn ngươi giúp ta ba lần, đổi lại, ta sẽ giữ bí mật bối cảnh của ngươi, giải quyết vấn đề thân phận của ngươi, hơn nữa bảo vệ ngươi trong lúc ngươi chưa khoẻ lại.
Ta nói thân phận, không chỉ là thân phận của một nhân loại trong xã hội này, mà còn chỉ thân phận trong chú thuật giới.”
Gojo Satoru chỉ hai mắt của mình.
“Con mắt không thể thu hồi kia của ngươi đối với chúng ta chính là chú vật. Nếu ngươi đủ mạnh, đương nhiên sau khi khỏi hẳn ngươi sẽ có thể rời đi nơi này, thậm chí còn không cần để ý sự truy bắt của phần lớn chú thuật sư.
Nhưng là, ngươi tuyệt đối sẽ bị coi như chú linh mà ký lục trong hồ sơ — tuy ngươi thật sự là con người, nhưng trừ ta ra không ai nhìn ra được lực lượng của đôi mắt ngươi khác với chú linh chỗ nào, mà chú thuật giới trước nay đều là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Đến lúc đó, làm người đầu tiên phát hiện lại thả ngươi chạy, ta sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Khi đó người phải đuổi bắt người sẽ thành ta, dù là đối với ta hay ngươi mà nói cũng đều rất phiền toái.”
Sasuke hơi ngẩng đầu, ý bảo hắn nói tiếp.
“Cho nên, ngươi có thể gia nhập trường Cao chuyên Chú thuật, ta sẽ làm người đảm bảo, để cho ngươi trở thành một chú thuật sư.”
“Chú thuật sư do ai quản lý?”
“Trên danh nghĩa thì chúng ta là cơ quan nhà nước, nhưng mà chủ yếu là do Hiệp hội quản lý, trước đó đã nói với ngươi rồi nhỉ, toàn một đám quýt thối bảo thủ.”
“Nếu ta không gia nhập trường Cao chuyên Chú thuật thì sao?”
“Vậy ngươi sẽ phải, trên danh nghĩa, trở thành chú linh do ta quản thúc, hoặc là nói, thức thần của ta.” Gojo Satoru nói. “Ta sẽ nói cho những người khác ta cảm thấy ngươi rất thú vị, cho nên không thanh tẩy, mà yêu cầu ngươi trở thành thức thần của ta.”
“...”
Có thể là do biểu cảm của Sasuke có chút khó tả, Gojo Satoru cười, bướng bỉnh như một đứa trẻ, “Yên tâm, bọn họ sẽ chấp nhận lý do này.”
Hắn nói tiếp, “Chỉ cần ngươi trong mắt ngoại giới là 'thức thần của ta', không kể ngươi là chú linh, con người, hay là sinh vật nào khác, những người đó cũng sẽ không dám quang minh chính đại làm khó ngươi.”
“Ngươi muốn ta cung cấp trợ giúp thế nào?” Sasuke hỏi.
Nói thật, điều kiện Gojo Satoru đưa ra cho y không phải không hậu đãi, mà ngược lại là quá hậu đãi.
Cách nói kiểu này rõ ràng là muốn cột Gojo Satoru và Uchiha Sasuke vào cùng nhau, sau này y dù là giết người phóng hỏa hay là đốt giết đánh cướp, trong mắt ngoại giới đều sẽ biến thành Gojo Satoru 'bày mưu đặt kế'.
Mà yêu cầu Gojo Satoru đưa ra, chỉ là ba lần trợ giúp của y.
Có thể nói, y có thể đơn phương, dễ như trở bàn tay mà giải trừ cái 'ràng buộc' này.
“Không vượt quá phạm vi năng lực của ngươi, không chạm đến điểm mấu chốt của ngươi, ngươi không muốn hoàn toàn có thể cự tuyệt, dù ta nói 'nhờ ngươi giúp ta mua một phần parfait dâu tây' cũng coi như trợ giúp, ngươi chỉ cần mở miệng cự tuyệt là được, như thế nào?”
“Ngươi... Thật đúng là ngạo mạn a.” Sasuke cười nhẹ một tiếng.
Y là lần đầu tiên nhìn thấy một kẻ còn ngạo mạn hơn một Uchiha.
“Bởi vì ta là mạnh nhất á,“ Gojo Satoru nói, “Trước mắt ta thực sự cảm thấy hứng thú với ngươi, nếu là ngày nào đó ngươi làm ra 'việc mà Gojo Satoru tuyệt không sẽ chỉ thị chú linh đi làm', ta lại giết ngươi là được.”
“Ví dụ như?”
“Ừm,... Để ta nghĩ xem, ví dụ như hợp tác với chú linh sau lưng ta, nhìn người qua đường không vừa mắt là chặt đầu người ta, nhưng mà khả năng ta giết chú thuật sư vẫn phải có.”
“Sao, muốn lập 'ràng buộc' với ta không?” Gojo Satoru vẫy tay trái, “Rất đơn giản, chỉ cần ngươi nắm tay ta, nói ''ràng buộc' thành lập' là được...”
“'Ràng buộc' thành lập.”
Sasuke nắm lấy bàn tay chìa ra.
Vừa dứt lời, y liền cảm thấy phảng phất như có một thứ vô hình nào đó gắn kết mình với Gojo Satoru.
Ngay sau đó, một cổ chú lực mạnh mẽ đột nhiên từ trên người kẻ đối diện bùng nổ, sau đó toàn bộ thông qua đôi tay đang giao điệp của hai người mà vọt sang y.
Đây là... Sao lại thế này?
Dù là rơi vào dung nham cũng chỉ có thể này chứ nhỉ?
Giống như thật sự có một luồng dung nham dọc theo vị trí y tiếp xúc với Gojo Satoru trào dâng mà đến, từ bàn tay, cánh tay, rồi đến vai, lưng, ngực, thậm chí tới vị trí hẳn là của tay trái bên kia thân thể.
Thứ đau đớn như thể đến linh hồn còn có thể thiêu đốt đến từ bên trong thân thể này khiến Sasuke hoàn toàn không thể khống chế giọng nói và biểu cảm của mình.
Cả người y cong gập như con tôm, ngón tay co giật cào vào mu bàn tay của Gojo Satoru. Y hôn hôn trầm trầm mà trượt xuống ghế dựa, lọt vào trong ngực đối phương.
“Sasuke...” Đôi mắt nhạt màu của Gojo Satoru nhập nhoè trong tầm nhìn của y, “...Sao lại thế này... Có khỏe không... Tay...”
Cái gì, người này cũng không biết chuyện gì xảy ra à...
Không biết qua bao lâu — hình như y ngất đi rồi tỉnh lại mấy lần, cảm giác nóng muốn bỏng cả người kia rốt cuộc cũng tiêu tán một ít.
Y cứ như vậy mà ở trong dư âm của đau đớn lâm vào hắc ám.
Gojo Satoru một chân đá văng cửa phòng phong ấn, vội vã chạy về hướng ký túc xá.
“Shoko, hiện tại đến phòng ký túc của tôi đi, Uchiha Sasuke xảy ra chuyện rồi.”
Trong vòng không đến 30 giây, chú lực của hắn gần như bị rút sạch, Uchiha Sasuke bị đau đến hôn mê hai lần, cả người ướt nhẹp mồ hôi lạnh như vừa từ trong nước vớt ra.
Hơn nữa...
Đôi mắt hắn xẹt qua cổ tay thiếu niên. Mới vừa rồi xong, trên cổ tay hai người đều xuất hiện một vòng hoa văn màu đen, nhìn giống như một loại thuật phong ấn chưa bao giờ gặp qua.
Có lẽ đây là biến hoá ngoài ý muốn xảy ra sau khi chú lực và chakra kết hợp. Trực giác hắn cảm thấy đây không phải chuyện xấu, nhưng mà phản ứng của y mãnh liệt như vậy, vẫn nên để Shoko xem qua mới yên tâm được.
—
“Đơn giản mà nói, đứa nhỏ này coi như một nửa chú linh, về sau y là của tôi.”
Gojo Satoru thoát ra khỏi hồi ức, chớp chớp mắt nói.
“Hả?”
/81
|