Itadori Yuji đứng ở cửa ra vào đông đúc nhất trạm Harajuku, mặc đồng phục vừa nhận, ăn không ngồi rồi dựa trên lan can đợi người.
“Tớ nói này, vì sao gần đây Uchiha-san không ở cùng Gojo-sensei vậy?” Trên mặt cậu treo một cái mắt kính có số '2018', hỏi Fushiguro Megumi bên cạnh cũng mặc đồng phục tương tự, trông không muốn đứng cùng một chỗ với cậu cho lắm.
Cậu đã biết vị Uchiha Sasuke mang dáng vẻ thiếu niên, ăn mặc không khác chú thuật sư mấy kia thật ra càng gần với chú linh hơn, nhưng đối phương thực sự có thực thể giống người bình thường, hoàn toàn khác với thức thần có thể thu vào trong bóng của Fushiguro Megumi.
Điều này khiến Itadori Yuji rất khó liên hệ đối phương với chú linh mình thấy, đến Ryomen Sukuna cũng nói với cậu rằng trước nay gã chưa từng thấy chú linh nào như vậy.
Hơn nữa, lập trường khi nói chuyện của Uchiha Sasuke có vẻ như hoàn toàn đứng về phía nhân loại, mà dù là Fushiguro Megumi hay Gojo-sensei thì hình như cũng đều rất tin tưởng Uchiha Sasuke, Itadori Yuji cũng vô thức coi đối phương thành một chú thuật sư có chút đặc thù.
Chỉ là đến tận giờ cậu cũng chỉ gặp qua Uchiha Sasuke một lần. Lúc xuống đường sắt cao tốc, cậu hoàn toàn không nhìn rõ được động tác của đối phương, chỉ biết y như tuỳ ý mà đi mấy bước, tựa như một cái đuôi cá mà nhanh chóng nhập vào dòng người, biến mất khỏi tầm nhìn của bọn họ.
Mà mấy ngày nay, tuy mỗi ngày cậu đều đi học, tan học cũng rảo mấy vòng trong khuôn viên trường, nhưng vẫn không gặp được Sasuke.
Bình thường Gojo-sensei đi dạy cũng chỉ có một mình.
Lại nói, thức thần có thể rời khỏi chủ nhân mà hành động sao? Itadori Yuji nhìn Gojo Satoru, đột nhiên lâm vào trầm tư.
Fushiguro Megumi nhìn thoáng qua Gojo Satoru đang xếp hàng mua kem cách đó không xa, quay đầu lại giải thích: “Gojo-sensei đôi khi sẽ để Uchiha-san một mình ra ngoài thanh tẩy chú linh. Hai người họ ở bên nhau quá lãng phí, cho nên Uchiha-san sẽ không đi theo Gojo-sensei mọi lúc.”
Tuy nhiên, cậu cảm thấy Uchiha-san không muốn chịu đựng sự gây rối vô cớ của Gojo-sensei mỗi ngày mới là nguyên nhân quan trọng hơn.
“Tôi ở bên Sasuke thì sao mà lãng phí?” Giọng Gojo Satoru vang lên trên đỉnh đầu bọn cậu. Hắn thuận tay đưa cho Itadori Yuji và Fushiguro Megumi mỗi người một cây kem ốc quế, nghe có vẻ rất bất mãn, “Sasuke chỉ có thể ở bên tôi.”
Cái cậu nói là lãng phí chiến lực, rốt cuộc Gojo-sensei mỗi ngày đều nghĩ cái gì vậy?
Fushiguro Megumi nhìn Itadori Yuji bên cạnh vừa ăn kem ốc quế, vừa giải thích nghi hoặc của mình cho Gojo Satoru, không khỏi đau đầu thở dài.
Từ khi trở về từ Sendai đến nay đã sắp được một tuần, kỹ thuật trị thương của Shoko-san rất tốt, cậu hẳn đã phải khôi phục hoàn toàn mới đúng.
Nhưng sao cứ cảm giác nhức nhức cái đầu vậy chứ.
Hy vọng bạn học mới đừng có hồn nhiên như vậy, nếu không cậu sẽ lão hoá sớm* mất.
Giây tiếp theo, Fushiguro Megumi thấy thiếu nữ tóc nâu ngắn đuổi theo người đại diện người mẫu ở bên kia đường.
Quần áo đối phương mặc trên người tuy khác về hình thức nhưng vừa nhìn đã biết là đồng phục Cao chuyên, cậu muốn phủ nhận cũng không phủ nhận được.
Itadori Yuji chọc chọc vai cậu.
Fushiguro Megumi cảm thấy có lẽ mình nhất định phải lão hoá sớm.
...
Cũng không phải nói người bạn học cuối cùng của năm Nhất hồn nhiên giống Itadori, chỉ là cậu cảm thấy có lẽ mình cần một khoảng thời gian nữa để làm quen với vị nữ sinh có mái tóc nâu ngắn xinh đẹp và tính tình đanh đá này.
Theo lời Itadori Yuji, đối phương vào cửa không bao lâu đã một cước đá bay cậu, khi đối mặt chú linh cũng tàn nhẫn độc ác không lưu tình chút nào, hẳn là một chú thuật sư ưu tú.
Chỉ là...
Theo một nghĩa nào đó, Kugisaki Nobara và Itadori Yuji rất ăn rơ với Gojo Satoru. Này có nghĩa là Fushiguro Megumi đã định sẵn sẽ không thể có được cuộc sống thanh xuân vườn trường bình tĩnh trong lý tưởng của cậu.
Cậu nhìn Kugisaki Nobara vẻ mặt khó chịu, phủi mạnh mép váy dính bụi, sau đó chuyển tầm mắt sang Itadori Yuji bên cạnh đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại chọn chỗ ăn tối nay, cuối cùng là thanh niên tóc bạc đeo bịt mắt, toàn thân từ ngọn tóc đến mũi chân đều biết 'vui sướng', yên lặng thở dài.
Bọn họ thanh tẩy chú linh xong liền đưa cậu bé kia về nhà, bây giờ đang đi về phía ngoại thành, chuẩn bị đến nơi nhiều người để gọi xe đi, vừa hay lại nhân lúc này để quyết định lịch trình kế tiếp.
Gojo Satoru đang dùng một loại ngữ khí gần như có thể coi là cao hứng phấn chấn để làm nũng với đầu bên kia điện thoại: “Đến đây nhanh đi, vừa nãy Itadori còn hỏi tôi vì sao không ở bên em đó, cho nên em hẳn phải ở cạnh tôi nhiều nhiều chút, đừng có chạy tới chạy lui bên ngoài hoài như vậy mà~”
Kugisaki Nobara không định nghe Gojo-sensei nói chuyện điện thoại, nhưng đối phương hoàn toàn không có ý định kéo giãn khoảng cách hay hạ giọng xuống, nội dung cuộc trò chuyện cứ vậy mà theo gió đêm thổi vào tai cô.
Cô càng nghe càng tò mò, bước chậm nửa bước, không quan tâm đến đồ nhà quê còn đang ngây ngốc chọn điểm đến tiếp theo mà chọn hỏi một người bạn học khác trông có vẻ tỉnh táo hơn.
“Ê,“ Cô đấm nhẹ vào tay Fushiguro Megumi, che miệng nhỏ giọng hỏi cậu, “Gojo-sensei đang gọi điện cho người yêu hả?”
Bước chân Fushiguro Megumi khựng lại, biểu cảm ngưng trọng nhìn cô một lúc.
Cậu cho rằng chỉ có mình mới có ý tưởng kỳ quái này — tuy Uchiha-san nghĩ thế nào cậu không biết, nhưng thái độ của Gojo-sensei thực sự rất không thích hợp.
Tuy Gojo Satoru không thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống cậu, phần lớn thời gian đều chỉ mang danh nghĩa 'người giám hộ' — Tsumiki thậm chí còn chưa gặp qua đối phương, nhưng Fushiguro Megumi cảm thấy có lẽ mình vẫn sẽ hiểu Gojo Satoru hơn những người khác một chút.
Cậu tin tưởng Gojo-sensei là vì đối phương dù trông có vẻ không đáng tin nhưng trên thực tế làm việc lại rất có chừng mực, chỉ là cán cân trong lòng đôi khi không giống tiêu chuẩn của người thường cho lắm mà thôi.
Ví dụ như chuyện ý thức khoảng cách này vậy, động thủ vịn vai, sờ tóc với Gojo Satoru là những hành động rất tự nhiên.
Nhưng Gojo-sensei chỉ vịn vai Nanami-san chứ không xoa rối tóc đối phương, với Ieiri-san thì chưa từng động tay động chân, cũng chưa bao giờ làm ra hành động như 'dựa dựa' hay làm nũng với cậu.
Fushiguro Megumi hiểu rõ, khi người đối diện mang thân phận khác nhau, cách ở chung mà Gojo-sensei áp dụng cũng sẽ khác nhau.
Nhưng Uchiha-san hình như đã trở thành ngoại lệ của Gojo-sensei.
Cái khác không nói, chỉ mỗi việc Gojo-sensei gần như treo cả thân mình lên người Uchiha-san lúc ở Sendai là đã rất không thích hợp rồi, lại còn cả dáng vẻ như vừa tỉnh ngủ kia nữa.
Fushiguro Megumi lần đầu tiên thấy Gojo-sensei ngủ cùng phòng với người khác, còn lộ ra vẻ mặt thoải mái như vậy, thoải mái đến mức còn mang theo chút mệt mỏi nhạt nhoà, như thể đột nhiên từ người mạnh nhất không chút sơ hở biến thành một người thường tinh lực hữu hạn.
Nhưng mấy việc này quả nhiên vẫn không thể kết luận mà dễ dàng được.
“...Hẳn là thức thần của Gojo-sensei.” Cuối cùng, cậu vẫn nói vậy.
Chân mày Kugisaki Nobara nhăn thành một cục, biểu cảm quỷ dị nhìn bóng lưng Gojo Satoru.
Thức thần không ở cạnh thức thần sử? Thức thần biết gọi điện thoại? Thức thần sử còn làm nũng với thức thần? Thì ra Gojo-sensei là thức thần sử à?
Chú thuật sư Tokyo nào cũng kỳ quái vậy hả?
Một chiếc điện thoại đột nhiên giơ lên trước mặt thiếu nữ tóc ngắn.
Đối tượng thầm rủa của Kugisaki Nobara không biết từ khi nào đã xoay người đứng trước mặt cô và Fushiguro Megumi, khom lưng giơ chiếc điện thoại vẫn còn trong trạng thái trò chuyện, trên mặt là nụ cười toe toét: “Mau lặp lại câu em vừa hỏi Megumi nào, to rõ một chút!”
...
“Kugisaki, cậu nói gì à?” Itadori Yuji hậu tri hậu giác quay đầu hỏi.
Itadori Yuji cũng quá biết tự làm quen rồi đó.
“...Cái gì?” Cô nhìn chằm chằm Gojo Satoru.
Đúng, hiện tại trong lòng cô, Gojo Satoru đã không thể được gọi là Gojo-sensei.
“Chính là câu em vừa hỏi Megumi ớ,“ Gojo Satoru thậm chí còn bật loa, trông cực kỳ hảo tâm mà nhắc nhở: “Gojo-sensei đang...”
“...gọi điện cho người yêu hả?” Kugisaki Nobara theo bản năng nói tiếp.
Sau đó cảm thấy mình đại khái đã trải qua lần tử hình công cộng** đầu tiên trong đời.
“Giỏi quá!” Gojo Satoru làm như thấy được cái gì tốt đẹp, giơ ngón cái rồi lập tức ném ba học sinh biểu cảm khác nhau sang một bên, đắc ý hỏi đầu bên kia điện thoại, “Nghe được chứ, học sinh của tôi cảm thấy chúng ta là người yêu đó~”
Đồng tử Fushiguro Megumi chấn động.
Giỏi quá? Cái gì giỏi quá? Cái ngữ khí đắc ý đó là sao thế này? Là ý tứ mà cậu nghĩ sao?
Vẻ mặt Kugisaki Nobara nứt ra. Sao cô lại bất cẩn nói ra vậy?
Chỉ có Itadori Yuji không cảm thấy đây là chuyện lớn gì, ngược lại có cảm giác 'Hình như không phải ngoài ý muốn cho lắm'.
Cậu nhớ hôm vừa đến Cao chuyên, mình có hỏi Gojo-sensei: “Thức thần cũng có thể mang hình người ạ?”
Gojo-sensei để tay vào túi, trả lời: “Sasuke là độc nhất vô nhị ớ, lúc trước thầy phải bỏ ra rất nhiều công sức mới khiến em ấy đồng ý ở lại.”
Ryomen Sukuna lại xông ra: “Vậy cái tên 'mạnh nhất' nhà mi cũng đâu có ích lợi gì đâu, không quản được kẻ khác, bắt một con thức thần còn phải phiền như vậy.”
Gojo Satoru ngữ khí nhẹ nhàng trả lời gã: “Đó là do ta thích Sasuke đó, với ngươi thì đương nhiên không cần phải khách khí như vậy rồi, muốn chết thì nói với ta một tiếng, ta chắc chắn sẽ thoả mãn nguyện vọng của ngươi.”
Hắn vỗ vỗ vai Itadori, “Đương nhiên, thầy càng tôn trọng ý muốn của em hơn.”
Itadori Yuji ấn cái miệng trở về.
Lúc ấy cậu cảm thấy Gojo-sensei nói hẳn không phải cái 'thích' cậu tưởng, bây giờ thì không chừng lại đúng là vậy thật.
——
Kugisaki Nobara duỗi tay cướp lấy điện thoại của Gojo Satoru, như thể làm vậy là có thể rút câu nói mới nãy về.
“Tôi không có nói vậy!” Câu cô hỏi rõ ràng là câu nghi vấn, sao qua miệng Gojo Satoru lại thành câu khẳng định?
“Có cảm tưởng gì không?” Gojo Satoru hứng thú bừng bừng hỏi.
Một tiếng cười lạnh truyền đến qua loa, “Đầu óc anh có vấn đề, lỗ tai học sinh anh có vấn đề.” Giọng nói xa lạ nói thế.
Giọng rất êm tai, ngữ khí rất lãnh đạm, nội dung rất rác rưởi.
Được rồi, Kugisaki Nobara tuyên bố, không chỉ mỗi chú thuật sư Tokyo có tật xấu, thức thần của chú thuật sư Tokyo cũng không làm người ta thích chút nào.
Gojo Satoru thở dài, “Sao em không có phản ứng gì hết vậy?” Hắn tắt loa, lại đưa điện thoại đến bên tai, “Cũng phải để Kugisaki-san biết mặt em chứ, nếu không gặp nhau ở trường rồi em ấy coi em thành chú linh thì làm sao giờ?”
Itadori Yuji đã ngoắc một chiếc taxi đến, Gojo Satoru chui vào ghế phụ, ba người còn lại ngồi đằng sau.
Hắn còn đang lải nhải với điện thoại.
“Ài, tôi đương nhiên biết bên gặp nguy hiểm là Kugisaki-san rồi,“ Kugisaki Nobara cảm thấy hôm nay mọi việc không thuận, muốn rời khỏi Tokyo ngay tức khắc, “Hơn nữa tôi cũng có việc muốn nói với em.”
Fushiguro Megumi dựng tai lên.
Có điều Gojo Satoru có vẻ không chuẩn bị nói tiếp, mà lại nở nụ cười trên ghế phụ: “Tối mới về thì trễ quá, tôi không muốn thức đêm đâu, mai còn phải dậy sớm đi công tác.”
“Ăn gì? Sushi được không, bọn tôi đến nơi rồi em hẵng qua.”
Đây thực sự không phải nói chuyện với người yêu hả?
Kugisaki Nobara oán hận nghĩ.
Gojo-sensei tuỳ tiện quá đi mà.
______________________
Tác giả có lời muốn nói: Manga không nói cụ thể thời gian Nobara đến Tokyo, giả thiết cá nhân là sau khi Itadori nhập học khoảng một tuần, đầu tháng Bảy.
______________________
Chút note vui vui nho nhỏ của editor:
*: Chỗ này QT để là 'chưa già đã yếu' nghe khá vui, nhưng mình thấy bỏ vào trong câu thì không hợp, đành đổi thành 'lão hoá sớm' vậy:D
**: 社死: Chỉ tình huống mà bạn xấu hổ muốn độn thổ luôn (cảm giác như bị tử hình trước công chúng vậy đó)
Cái phần 'ở bên nhau' mà Megumi nói chỉ đơn thuần là 'ở cạnh nhau' thôi, nhưng qua lời Satoru thì cái 'ở bên nhau' đó nó thành hẹn hò/yêu đương, nên lời ổng có nghĩa là 'Sasuke yêu đương với tôi sao mà phí? Sasuke chỉ có thể yêu đương với tôi!' chứ không còn đơn thuần là hai người người đặt cạnh nhau nữa:)
Chút thay đổi nho nhỏ về nghĩa, nhưng khá thú vị
“Tớ nói này, vì sao gần đây Uchiha-san không ở cùng Gojo-sensei vậy?” Trên mặt cậu treo một cái mắt kính có số '2018', hỏi Fushiguro Megumi bên cạnh cũng mặc đồng phục tương tự, trông không muốn đứng cùng một chỗ với cậu cho lắm.
Cậu đã biết vị Uchiha Sasuke mang dáng vẻ thiếu niên, ăn mặc không khác chú thuật sư mấy kia thật ra càng gần với chú linh hơn, nhưng đối phương thực sự có thực thể giống người bình thường, hoàn toàn khác với thức thần có thể thu vào trong bóng của Fushiguro Megumi.
Điều này khiến Itadori Yuji rất khó liên hệ đối phương với chú linh mình thấy, đến Ryomen Sukuna cũng nói với cậu rằng trước nay gã chưa từng thấy chú linh nào như vậy.
Hơn nữa, lập trường khi nói chuyện của Uchiha Sasuke có vẻ như hoàn toàn đứng về phía nhân loại, mà dù là Fushiguro Megumi hay Gojo-sensei thì hình như cũng đều rất tin tưởng Uchiha Sasuke, Itadori Yuji cũng vô thức coi đối phương thành một chú thuật sư có chút đặc thù.
Chỉ là đến tận giờ cậu cũng chỉ gặp qua Uchiha Sasuke một lần. Lúc xuống đường sắt cao tốc, cậu hoàn toàn không nhìn rõ được động tác của đối phương, chỉ biết y như tuỳ ý mà đi mấy bước, tựa như một cái đuôi cá mà nhanh chóng nhập vào dòng người, biến mất khỏi tầm nhìn của bọn họ.
Mà mấy ngày nay, tuy mỗi ngày cậu đều đi học, tan học cũng rảo mấy vòng trong khuôn viên trường, nhưng vẫn không gặp được Sasuke.
Bình thường Gojo-sensei đi dạy cũng chỉ có một mình.
Lại nói, thức thần có thể rời khỏi chủ nhân mà hành động sao? Itadori Yuji nhìn Gojo Satoru, đột nhiên lâm vào trầm tư.
Fushiguro Megumi nhìn thoáng qua Gojo Satoru đang xếp hàng mua kem cách đó không xa, quay đầu lại giải thích: “Gojo-sensei đôi khi sẽ để Uchiha-san một mình ra ngoài thanh tẩy chú linh. Hai người họ ở bên nhau quá lãng phí, cho nên Uchiha-san sẽ không đi theo Gojo-sensei mọi lúc.”
Tuy nhiên, cậu cảm thấy Uchiha-san không muốn chịu đựng sự gây rối vô cớ của Gojo-sensei mỗi ngày mới là nguyên nhân quan trọng hơn.
“Tôi ở bên Sasuke thì sao mà lãng phí?” Giọng Gojo Satoru vang lên trên đỉnh đầu bọn cậu. Hắn thuận tay đưa cho Itadori Yuji và Fushiguro Megumi mỗi người một cây kem ốc quế, nghe có vẻ rất bất mãn, “Sasuke chỉ có thể ở bên tôi.”
Cái cậu nói là lãng phí chiến lực, rốt cuộc Gojo-sensei mỗi ngày đều nghĩ cái gì vậy?
Fushiguro Megumi nhìn Itadori Yuji bên cạnh vừa ăn kem ốc quế, vừa giải thích nghi hoặc của mình cho Gojo Satoru, không khỏi đau đầu thở dài.
Từ khi trở về từ Sendai đến nay đã sắp được một tuần, kỹ thuật trị thương của Shoko-san rất tốt, cậu hẳn đã phải khôi phục hoàn toàn mới đúng.
Nhưng sao cứ cảm giác nhức nhức cái đầu vậy chứ.
Hy vọng bạn học mới đừng có hồn nhiên như vậy, nếu không cậu sẽ lão hoá sớm* mất.
Giây tiếp theo, Fushiguro Megumi thấy thiếu nữ tóc nâu ngắn đuổi theo người đại diện người mẫu ở bên kia đường.
Quần áo đối phương mặc trên người tuy khác về hình thức nhưng vừa nhìn đã biết là đồng phục Cao chuyên, cậu muốn phủ nhận cũng không phủ nhận được.
Itadori Yuji chọc chọc vai cậu.
Fushiguro Megumi cảm thấy có lẽ mình nhất định phải lão hoá sớm.
...
Cũng không phải nói người bạn học cuối cùng của năm Nhất hồn nhiên giống Itadori, chỉ là cậu cảm thấy có lẽ mình cần một khoảng thời gian nữa để làm quen với vị nữ sinh có mái tóc nâu ngắn xinh đẹp và tính tình đanh đá này.
Theo lời Itadori Yuji, đối phương vào cửa không bao lâu đã một cước đá bay cậu, khi đối mặt chú linh cũng tàn nhẫn độc ác không lưu tình chút nào, hẳn là một chú thuật sư ưu tú.
Chỉ là...
Theo một nghĩa nào đó, Kugisaki Nobara và Itadori Yuji rất ăn rơ với Gojo Satoru. Này có nghĩa là Fushiguro Megumi đã định sẵn sẽ không thể có được cuộc sống thanh xuân vườn trường bình tĩnh trong lý tưởng của cậu.
Cậu nhìn Kugisaki Nobara vẻ mặt khó chịu, phủi mạnh mép váy dính bụi, sau đó chuyển tầm mắt sang Itadori Yuji bên cạnh đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại chọn chỗ ăn tối nay, cuối cùng là thanh niên tóc bạc đeo bịt mắt, toàn thân từ ngọn tóc đến mũi chân đều biết 'vui sướng', yên lặng thở dài.
Bọn họ thanh tẩy chú linh xong liền đưa cậu bé kia về nhà, bây giờ đang đi về phía ngoại thành, chuẩn bị đến nơi nhiều người để gọi xe đi, vừa hay lại nhân lúc này để quyết định lịch trình kế tiếp.
Gojo Satoru đang dùng một loại ngữ khí gần như có thể coi là cao hứng phấn chấn để làm nũng với đầu bên kia điện thoại: “Đến đây nhanh đi, vừa nãy Itadori còn hỏi tôi vì sao không ở bên em đó, cho nên em hẳn phải ở cạnh tôi nhiều nhiều chút, đừng có chạy tới chạy lui bên ngoài hoài như vậy mà~”
Kugisaki Nobara không định nghe Gojo-sensei nói chuyện điện thoại, nhưng đối phương hoàn toàn không có ý định kéo giãn khoảng cách hay hạ giọng xuống, nội dung cuộc trò chuyện cứ vậy mà theo gió đêm thổi vào tai cô.
Cô càng nghe càng tò mò, bước chậm nửa bước, không quan tâm đến đồ nhà quê còn đang ngây ngốc chọn điểm đến tiếp theo mà chọn hỏi một người bạn học khác trông có vẻ tỉnh táo hơn.
“Ê,“ Cô đấm nhẹ vào tay Fushiguro Megumi, che miệng nhỏ giọng hỏi cậu, “Gojo-sensei đang gọi điện cho người yêu hả?”
Bước chân Fushiguro Megumi khựng lại, biểu cảm ngưng trọng nhìn cô một lúc.
Cậu cho rằng chỉ có mình mới có ý tưởng kỳ quái này — tuy Uchiha-san nghĩ thế nào cậu không biết, nhưng thái độ của Gojo-sensei thực sự rất không thích hợp.
Tuy Gojo Satoru không thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống cậu, phần lớn thời gian đều chỉ mang danh nghĩa 'người giám hộ' — Tsumiki thậm chí còn chưa gặp qua đối phương, nhưng Fushiguro Megumi cảm thấy có lẽ mình vẫn sẽ hiểu Gojo Satoru hơn những người khác một chút.
Cậu tin tưởng Gojo-sensei là vì đối phương dù trông có vẻ không đáng tin nhưng trên thực tế làm việc lại rất có chừng mực, chỉ là cán cân trong lòng đôi khi không giống tiêu chuẩn của người thường cho lắm mà thôi.
Ví dụ như chuyện ý thức khoảng cách này vậy, động thủ vịn vai, sờ tóc với Gojo Satoru là những hành động rất tự nhiên.
Nhưng Gojo-sensei chỉ vịn vai Nanami-san chứ không xoa rối tóc đối phương, với Ieiri-san thì chưa từng động tay động chân, cũng chưa bao giờ làm ra hành động như 'dựa dựa' hay làm nũng với cậu.
Fushiguro Megumi hiểu rõ, khi người đối diện mang thân phận khác nhau, cách ở chung mà Gojo-sensei áp dụng cũng sẽ khác nhau.
Nhưng Uchiha-san hình như đã trở thành ngoại lệ của Gojo-sensei.
Cái khác không nói, chỉ mỗi việc Gojo-sensei gần như treo cả thân mình lên người Uchiha-san lúc ở Sendai là đã rất không thích hợp rồi, lại còn cả dáng vẻ như vừa tỉnh ngủ kia nữa.
Fushiguro Megumi lần đầu tiên thấy Gojo-sensei ngủ cùng phòng với người khác, còn lộ ra vẻ mặt thoải mái như vậy, thoải mái đến mức còn mang theo chút mệt mỏi nhạt nhoà, như thể đột nhiên từ người mạnh nhất không chút sơ hở biến thành một người thường tinh lực hữu hạn.
Nhưng mấy việc này quả nhiên vẫn không thể kết luận mà dễ dàng được.
“...Hẳn là thức thần của Gojo-sensei.” Cuối cùng, cậu vẫn nói vậy.
Chân mày Kugisaki Nobara nhăn thành một cục, biểu cảm quỷ dị nhìn bóng lưng Gojo Satoru.
Thức thần không ở cạnh thức thần sử? Thức thần biết gọi điện thoại? Thức thần sử còn làm nũng với thức thần? Thì ra Gojo-sensei là thức thần sử à?
Chú thuật sư Tokyo nào cũng kỳ quái vậy hả?
Một chiếc điện thoại đột nhiên giơ lên trước mặt thiếu nữ tóc ngắn.
Đối tượng thầm rủa của Kugisaki Nobara không biết từ khi nào đã xoay người đứng trước mặt cô và Fushiguro Megumi, khom lưng giơ chiếc điện thoại vẫn còn trong trạng thái trò chuyện, trên mặt là nụ cười toe toét: “Mau lặp lại câu em vừa hỏi Megumi nào, to rõ một chút!”
...
“Kugisaki, cậu nói gì à?” Itadori Yuji hậu tri hậu giác quay đầu hỏi.
Itadori Yuji cũng quá biết tự làm quen rồi đó.
“...Cái gì?” Cô nhìn chằm chằm Gojo Satoru.
Đúng, hiện tại trong lòng cô, Gojo Satoru đã không thể được gọi là Gojo-sensei.
“Chính là câu em vừa hỏi Megumi ớ,“ Gojo Satoru thậm chí còn bật loa, trông cực kỳ hảo tâm mà nhắc nhở: “Gojo-sensei đang...”
“...gọi điện cho người yêu hả?” Kugisaki Nobara theo bản năng nói tiếp.
Sau đó cảm thấy mình đại khái đã trải qua lần tử hình công cộng** đầu tiên trong đời.
“Giỏi quá!” Gojo Satoru làm như thấy được cái gì tốt đẹp, giơ ngón cái rồi lập tức ném ba học sinh biểu cảm khác nhau sang một bên, đắc ý hỏi đầu bên kia điện thoại, “Nghe được chứ, học sinh của tôi cảm thấy chúng ta là người yêu đó~”
Đồng tử Fushiguro Megumi chấn động.
Giỏi quá? Cái gì giỏi quá? Cái ngữ khí đắc ý đó là sao thế này? Là ý tứ mà cậu nghĩ sao?
Vẻ mặt Kugisaki Nobara nứt ra. Sao cô lại bất cẩn nói ra vậy?
Chỉ có Itadori Yuji không cảm thấy đây là chuyện lớn gì, ngược lại có cảm giác 'Hình như không phải ngoài ý muốn cho lắm'.
Cậu nhớ hôm vừa đến Cao chuyên, mình có hỏi Gojo-sensei: “Thức thần cũng có thể mang hình người ạ?”
Gojo-sensei để tay vào túi, trả lời: “Sasuke là độc nhất vô nhị ớ, lúc trước thầy phải bỏ ra rất nhiều công sức mới khiến em ấy đồng ý ở lại.”
Ryomen Sukuna lại xông ra: “Vậy cái tên 'mạnh nhất' nhà mi cũng đâu có ích lợi gì đâu, không quản được kẻ khác, bắt một con thức thần còn phải phiền như vậy.”
Gojo Satoru ngữ khí nhẹ nhàng trả lời gã: “Đó là do ta thích Sasuke đó, với ngươi thì đương nhiên không cần phải khách khí như vậy rồi, muốn chết thì nói với ta một tiếng, ta chắc chắn sẽ thoả mãn nguyện vọng của ngươi.”
Hắn vỗ vỗ vai Itadori, “Đương nhiên, thầy càng tôn trọng ý muốn của em hơn.”
Itadori Yuji ấn cái miệng trở về.
Lúc ấy cậu cảm thấy Gojo-sensei nói hẳn không phải cái 'thích' cậu tưởng, bây giờ thì không chừng lại đúng là vậy thật.
——
Kugisaki Nobara duỗi tay cướp lấy điện thoại của Gojo Satoru, như thể làm vậy là có thể rút câu nói mới nãy về.
“Tôi không có nói vậy!” Câu cô hỏi rõ ràng là câu nghi vấn, sao qua miệng Gojo Satoru lại thành câu khẳng định?
“Có cảm tưởng gì không?” Gojo Satoru hứng thú bừng bừng hỏi.
Một tiếng cười lạnh truyền đến qua loa, “Đầu óc anh có vấn đề, lỗ tai học sinh anh có vấn đề.” Giọng nói xa lạ nói thế.
Giọng rất êm tai, ngữ khí rất lãnh đạm, nội dung rất rác rưởi.
Được rồi, Kugisaki Nobara tuyên bố, không chỉ mỗi chú thuật sư Tokyo có tật xấu, thức thần của chú thuật sư Tokyo cũng không làm người ta thích chút nào.
Gojo Satoru thở dài, “Sao em không có phản ứng gì hết vậy?” Hắn tắt loa, lại đưa điện thoại đến bên tai, “Cũng phải để Kugisaki-san biết mặt em chứ, nếu không gặp nhau ở trường rồi em ấy coi em thành chú linh thì làm sao giờ?”
Itadori Yuji đã ngoắc một chiếc taxi đến, Gojo Satoru chui vào ghế phụ, ba người còn lại ngồi đằng sau.
Hắn còn đang lải nhải với điện thoại.
“Ài, tôi đương nhiên biết bên gặp nguy hiểm là Kugisaki-san rồi,“ Kugisaki Nobara cảm thấy hôm nay mọi việc không thuận, muốn rời khỏi Tokyo ngay tức khắc, “Hơn nữa tôi cũng có việc muốn nói với em.”
Fushiguro Megumi dựng tai lên.
Có điều Gojo Satoru có vẻ không chuẩn bị nói tiếp, mà lại nở nụ cười trên ghế phụ: “Tối mới về thì trễ quá, tôi không muốn thức đêm đâu, mai còn phải dậy sớm đi công tác.”
“Ăn gì? Sushi được không, bọn tôi đến nơi rồi em hẵng qua.”
Đây thực sự không phải nói chuyện với người yêu hả?
Kugisaki Nobara oán hận nghĩ.
Gojo-sensei tuỳ tiện quá đi mà.
______________________
Tác giả có lời muốn nói: Manga không nói cụ thể thời gian Nobara đến Tokyo, giả thiết cá nhân là sau khi Itadori nhập học khoảng một tuần, đầu tháng Bảy.
______________________
Chút note vui vui nho nhỏ của editor:
*: Chỗ này QT để là 'chưa già đã yếu' nghe khá vui, nhưng mình thấy bỏ vào trong câu thì không hợp, đành đổi thành 'lão hoá sớm' vậy:D
**: 社死: Chỉ tình huống mà bạn xấu hổ muốn độn thổ luôn (cảm giác như bị tử hình trước công chúng vậy đó)
Cái phần 'ở bên nhau' mà Megumi nói chỉ đơn thuần là 'ở cạnh nhau' thôi, nhưng qua lời Satoru thì cái 'ở bên nhau' đó nó thành hẹn hò/yêu đương, nên lời ổng có nghĩa là 'Sasuke yêu đương với tôi sao mà phí? Sasuke chỉ có thể yêu đương với tôi!' chứ không còn đơn thuần là hai người người đặt cạnh nhau nữa:)
Chút thay đổi nho nhỏ về nghĩa, nhưng khá thú vị
/81
|