Gần đây Nhật Bản cứ mưa mãi. Ít nhất là nơi Sasuke đến hôm nay giống Tokyo, đều có mưa dầm liên miên như thể chưa từng thấy được mặt trời.
Hỏa quốc không có mùa mưa dầm như Nhật Bản. Nơi đó dư thừa nước mưa, bốn mùa đều sẽ có trời mưa, chỉ là mùa hạ có nhiều hơn một chút, khí thế trời mưa cũng lớn hơn bây giờ không ít.
Nước mưa tí tách tí tách chảy xuống dọc theo ngọn cây, bắn đến trên con đường nhỏ lót đá vụn của công viên, bọt nước bắn lên như cũng mang sắc lục xanh um của mùa hè.
Vừa có chút mưa, Sasuke liền bất giác hy vọng mình có thể học được thuật thức Vô Hạ Hạn của Gojo Satoru, như vậy khi y ra cửa sẽ không cần mang dù — tuy y không ngại mắc mưa nhưng cũng không thích cảm giác toàn thân ướt nhẹp.
Có điều trước mắt xem ra không có khả năng gì.
Y nhắm mắt lại, ném dù trong tay sang một bên, tùy ý để nước mưa làm ướt mái tóc mình, kéo dài cảm quan của mình ra, lần theo sợi dây mơ hồ kia mà tìm đến một nơi khác.
Hakuda ở Cao chuyên nằm tại một hướng khác, quanh đây trừ mấy con chim nhỏ và mèo hoang thì không có vật gì khác, kết giới lâm thời lập nên cũng tính là ổn định.
Không khí như đột nhiên nổi lên gợn sóng, cuốn theo sự ướt át của không khí, chút mùi hương cỏ cây và cả giọt nước vắt vẻo trên hàng mi đen nhánh của thiếu niên, trong chớp mắt đều biến mất tại chỗ.
“Thành công lớn~” Một bàn tay giữ lấy cánh tay Sasuke, đỡ y một phen. Giọng nói ngả ngớn của Gojo Satoru vang lên bên tai y, cùng đến còn có hơi thở ấm áp khô ráo trên người đối phương. “Nơi nào mà trời mưa lớn vậy?”
Ngực Sasuke phập phồng hơi kịch liệt. Y thở dốc lấy lại hơi thở, mặt ướt dầm dề, tóc bị làm ướt một mảng, có bọt nước theo gương mặt chảy vào cổ áo.
Gojo Satoru giống như chỉ thuận miệng hỏi, không có được câu trả lời cũng không thèm để ý. Hắn kéo khoá kéo cổ áo Sasuke xuống một chút, cọ qua cằm thiếu niên, lau đi chút vết nước.
“Sao không che dù?” Hắn liếc mắt một cái đã thấy được băng vải màu trắng quấn trên cổ thiếu niên, vì thế dứt khoát kéo hết khoá kéo xuống, “Áo khoác cũng ướt.”
Sasuke thuận tay cởi áo khoác ra cầm trong tay, chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng tay dài bên trong, không để ý lắm, trả lời: “Thời gian định vị dài hơn tôi tưởng một chút.”
Vừa hay, đúng ngay khoảng cách cực hạn y phỏng đoán trong lòng.
“Lần này rất thuận lợi,“ Gojo Satoru dựa sát vào y, gương mặt mang bịt mắt dừng lại trước mặt Sasuke, ngón tay nhẹ nhàng vén phần tóc che trước mắt trái y lên, “Nhưng hình như tiêu hao hơi nhiều.”
Hơi thở của hắn nhẹ nhàng phả vào mặt Sasuke, ngón tay mang vết chai mỏng xẹt quá trán y, để lại chút nhiệt ý rất nhỏ.
Sáu cái câu ngọc màu đen nằm an tĩnh trong Rinnegan tím nhạt.
Sasuke ngẩn ra một chút, có chút mất tự nhiên chớp chớp mắt, phất tay đối phương xuống, lại giấu đôi mắt về phía sau làn tóc.
Hình như Gojo Satoru càng ngày càng thích tiếp xúc cơ thể.
Có hơi kỳ quái.
Nhẫn thuật không gian sở dĩ nguy hiểm là vì trừ bản thân người sử dụng nhẫn thuật ra, không ai biết rốt cuộc trong lúc đó bọn họ sẽ trải qua cái gì, một khi đi lệch hướng thì có khi bộ phận thân thể nào đó sẽ biến mất không còn tăm hơi, muốn tìm cũng không tìm được.
Nhưng đối với Sasuke, chỉ cần tìm được bí quyết rồi là sẽ tiến triển cực kỳ nhanh chóng.
Tiêu hao nhiều chỉ là vì khoảng cách lớn mà thôi.
“Đây là đâu?” Y hỏi.
Bọn họ đang ở trong một con hẻm nhỏ.
Bóng của hai toà nhà cao tầng hai bên vây lấy bọn họ, sau lưng là ngõ cụt, Gojo Satoru đứng trước mặt Sasuke, tóc bạc nhẹ nhàng đong đưa trong gió se se lạnh.
Phía xa là không trung màu lam không có chút màu tạp nào. Không khí sáng sủa mà khô ráo, khác hẳn với thời tiết nơi y đi.
“Sendai.” Ngữ khí Gojo Satoru nhẹ nhàng, bước sang bên cạnh một bước, “Tôi cũng mới vừa xuống xe không lâu, muốn đi dạo không?”
Sasuke không nói gì, nhìn hắn.
Công việc của anh đâu?
“Không cần để ý mấy thứ này đâu mà,“ Gojo Satoru cho tay vào túi quần, chỉ cần mấy bước đã đi vào ánh mặt trời bên ngoài, “Đã lâu không tới Sendai, hôm qua tôi còn chuyên môn đi chinh phục đó!”
Tóc hắn sáng lên dưới ánh mặt trời, không, toàn thân hắn đều sáng lên dưới ánh mặt trời.
Sasuke đi theo sau Gojo Satoru, nhìn hắn ngựa quen đường cũ mà chuyển hướng hai lần, đi vào một quán ăn nhỏ tên là Ankoya.
Quả nhiên là chinh phục đồ ngọt.
“Dorayaki của chỗ này rất có tiếng ó.” Gojo Satoru không để ý đến tầm mắt của những người khác, nghiêng đầu nói với Sasuke đi sau hắn, “Tôi đề cử thêm bơ nha, vị siêu— béo luôn.”
Sasuke không muốn ăn cái món vừa nhìn là biết cực kỳ ngọt này, đặc biệt là cái Gojo Satoru đề cử.
Thiếu niên tóc đen như mèo gặp phải nước, kháng cự đầy mặt mà dùng tay đẩy cái dorayaki cực dày Gojo Satoru giơ lên trước mặt y ra xa một chút.
“Tới cũng tới rồi, thật sự không nếm một chút sao?” Gojo Satoru không ngừng kiên trì muốn y thử một miếng, “Cái này không ngọt lắm đâu, tôi bảo đảm!” Hắn thề son sắt.
Sasuke nghi hoặc nhìn hắn.
Gojo Satoru quơ quơ dorayaki trong tay. “Nhanh lên nào~ Nguội là không ăn được đâu!”
Sasuke nhận dorayaki, thử cắn một miếng.
Vỏ bánh được cho thêm mật ong khi nướng dày hơn dorayaki bình thường một chút nhưng vị lại rất mềm xốp, nhân đậu bên trong không hề có chút hạt nào, nhấp nhẹ một cái liền sẽ tan chảy trong miệng, còn có bánh mật cũng vô cùng mềm mại được kẹp giữa nhân, khiến vị của dorayaki càng thêm phong phú.
Đúng là cũng không tệ lắm.
Tuy với y thì vẫn có hơi ngọt, nhưng Sasuke cảm thấy hình như cũng không có khó nuốt như lúc trước.
“Hôm nay em không đi học à?” Gojo Satoru rất nhanh đã ăn xong phần dorayaki của mình, rất hứng thú mà nhìn chằm chằm Sasuke, nhìn y thong thả ung dung ăn đồ ngọt trong tay.
Shoko nói rất đúng, Gojo Satoru nghĩ.
Biểu cảm lúc này của Sasuke làm hắn cảm thấy tâm tình vui sướng hơn.
“...Lúc nhiệm vụ kết thúc cảm giác trạng thái rất tốt, khoảng cách cũng rất thích hợp, cho nên liền trực tiếp đến đây.” Sasuke yên lặng trong chốc lát.
Rốt cuộc loại cảm giác linh quang thoáng hiện* này trước nay rất khó có được, khoảng cách giữa Gojo Satoru và y cũng rất thích hợp, nếu bây giờ không nắm lấy thì ai biết lần sau nó tái xuất sẽ là khi nào.
Gojo Satoru mang biểu cảm đại kinh thất sắc: “Cho nên em trốn học?”
“...Đây đều là nhiệm vụ của anh.” Sasuke không có biểu cảm gì, nói.
Người chơi bời lêu lổng, áp bức cấp dưới khi đi công tác lại còn không có bằng sư phạm không có tư cách ở đây nói y không tuân thủ quy củ.
“Em vẫn chưa nói cho tôi em từ đâu đến đó nha?” Gojo Satoru tựa hồ lại nghĩ đến đoạn hội thoại ban đầu của bọn họ. “Lần này tôi không có cảm giác nơi em ở ớ~”
“...Fukushima.”
“Em cảm thấy tôi không xem được ghi chép nhiệm vụ đó hở? Fukushima to đến từng này— nè.”
Gojo Satoru thật sự chọc trúng cái chân đau của Sasuke.
Thật ra y thanh tẩy chú linh ở chỗ giao giới giữa Fukushima và Tochigi, nếu thật sự muốn tính thì khoảng cách đến Sendai gần một trăm tám mươi cây số, vượt xa khoảng cách dịch chuyển xa nhất trước đây của y.
“Tôi nắm chắc được.” Sasuke nói.
Nghe chẳng có chút ý tứ chột dạ nào.
“Hoàn toàn ỷ vào việc tôi có phản chuyển thuật thức nha,“ Gojo Satoru chống cằm, nghiêng đầu 'nhìn chằm chằm' Sasuke, “Nợ tôi mấy câu rồi?”
Hắn đếm ngón tay tính toán một lúc rồi đột nhiên ngẩng đầu, tóc hất thành một đường cong trong không trung, duỗi tay nhéo mũi thiếu niên, “Ít nhất cũng phải mười mấy câu nhỉ?”
Sasuke bất đắc dĩ bắt lấy ngón tay Gojo Satoru, tránh đi một chút.
“Anh là gà mẹ à?”
Ý muốn bảo vệ có hơi quá mức.
Có ninja nào mà không phải trưởng thành theo kiểu va va đập đập như vậy? Thái độ này của Gojo Satoru làm như y là thiếu gia quý tộc tay trói gà không chặt nào đó không bằng.
Có điều, tâm tình của Gojo Satoru sau khi trở về từ Kyoto hình như không tệ, theo lời hắn là xác định 'mấy lão cổ hủ kia còn tính là tỉnh táo', không có dính dáng đến sự kiện Tinh Tương thể, gần đây cũng không nhai đi nhai lại chuyện luyện tập nhẫn thuật của y.
—Chỉ là thích điên cuồng dùng giao ước giữa họ để trêu chọc Sasuke, hơn nữa mượn nó để động tay động chân với y.
“Tôi sẽ lo lắng cho em a,“ Giọng Gojo Satoru vừa mềm vừa dính như bánh dorayaki nhân bánh mật, âm cuối nhẹ nâng, “Tôi không muốn thấy em chảy nhiều máu đến vậy nữa đâu, bất quá tam mà.”
Lại đến rồi, cảm giác mất tự nhiên kỳ quái này.
Sasuke nhét miếng dorayaki cuối cùng vào miệng, nhấp nhấp miệng, không đáp lại những lời kia của hắn.
Rời khỏi quán ăn này, Gojo Satoru lại dẫn y lên tàu điện ngầm, dừng ở trạm cầu Atago, vào một quán cà phê khác tên là Oval Coffee Stand.
Áo khoác đã khô từ lâu. Sasuke ngại cầm theo phiền nên mặc lại lên người, khoá kéo kéo đến tận trên cùng, che mất chiếc cằm với đường nét sắc bén — y lại cao lên một chút, chỉ là trông vẫn không cường tráng, có lẽ dù thêm mấy năm nữa cũng vẫn sẽ là hình thể thon gầy thế này.
“Anh tính chừng nào đi tìm Fushiguro?” Trước mặt y chỉ có một ly nước, ngón tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, hỏi Gojo Satoru lần nữa.
Fushiguro Megumi cũng ở Sendai.
Cậu làm học sinh dự bị ở Cao chuyên hơn nửa năm, theo học một phần chương trình của năm Hai, trước khai giảng năm nay còn được Sasuke 'huấn luyện' cùng với Okkotsu một đoạn thời gian, sau khi nhập học liền có được chứng nhận chú thuật sư cấp Hai.
Cho nên cũng đã một mình thực hiện mấy nhiệm vụ nhỏ.
—Đều là loại đã trải qua sự sàng lọc của Gojo Satoru, bảo đảm một mình cậu đi cũng sẽ không có vấn đề lớn.
Lần này, Fushiguro Megumi là đến Sendai mang về Đặc cấp chú vật, ngón tay của Ryomen Sukuna.
Đây vốn nên là một nhiệm vụ đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Cao chuyên phái người đi chỉ định nơi thu chú vật, gia cố phong ấn xong lại chuyển đến nơi khác ức chế chú nguyền.
Kết quả là đêm qua Fushiguro Megumi gọi điện cho Gojo Satoru, nói là ngón tay của Sukuna vốn nên đặt trong một cái chòi khí tượng đã biến mất rồi.
Gojo Satoru ngoài miệng bảo Fushiguro Megumi tìm không thấy thì đừng về, hôm nay lại chạy đến Sendai 'đi công tác', tuyệt đối là lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.
“Megumi à? Để em ấy tìm thử trước đi,“ Gojo Satoru cắn một miếng bánh donut phủ đầy chocolate, nở một nụ cười hài lòng, “Chúng ta đi hẹn hò trước đã!”
“Đừng nói lung tung.” Sasuke tức giận nói.
“Đây không tính là hẹn hò sao?” Gojo Satoru nắm lấy cổ tay Sasuke, cười hì hì phản bác y.
Tiếp theo, hắn dựa theo cái 'chinh phục' kia, một đường dẫn Sasuke đi dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ Sendai.
Sasuke chỉ ăn một cái dorayaki lúc đầu, sau đó liền từ chối nhận tất cả đồ ngọt, dù Gojo Satoru có nói thế nào cũng không mở miệng, chỉ để đối phương dắt mình đi loạn khắp nơi, dáng vẻ nước chảy bèo trôi, không suy không nghĩ.
Gojo Satoru cũng không bận tâm. Hắn dù chỉ có một mình cũng rất biết hưởng thụ chút thời gian rảnh tranh thủ được này. Sasuke đi theo hắn giống như là thú bông cỡ lớn miễn phí riêng cho hắn, không cần có phản ứng gì, tự hắn chụp ảnh, sờ tóc, mân mê cổ tay là đã có thể chơi vui vẻ rồi.
Sasuke lười phản kháng. Y biết, an an tĩnh tĩnh làm một người công cụ kỳ thật là phương thức ở chung tốt nhất với Gojo Satoru — nhưng điều ngoài dự kiến của y là, Gojo Satoru còn dẫn y đi bảo tàng.
“Dù sao cũng là hẹn hò mà,“ Cánh tay của nam nhân tóc bạc đặt trên vai Sasuke, “Đương nhiên cũng phải đi chỗ em thích chứ.”
Sasuke vẫn luôn rất thích viện bảo tàng.
Đại khái là vì lịch sử thế giới ninja quá hỗn loạn, dù là quý tộc nhiều khi cũng không biết lịch sử gia tộc mình có mấy phần là thật, mấy phần là vô căn cứ.
Phiến đá Uchiha cũng bị người sửa cho lung tung rối loạn, mà Sasuke thậm chí không rõ rốt cuộc năm đó chuyện gì đã xảy ra với kẻ đã thay đổi vận mệnh toàn tộc Uchiha Madara, mới khiến đối phương có ý niệm muốn dùng Vô Hạn Nguyệt Độc thay đổi thế giới.
Rõ ràng thời của hai người cách nhau còn chưa đến một trăm năm.
Cho nên khi đi vào thế giới này, thứ hấp dẫn y nhất là đủ loại bảo tàng lưu lại quá trình phát triển của nhân loại.
Gojo Satoru biểu hiện sự kiên nhẫn kinh người đối với việc này.
Hắn theo Sasuke đi đi dừng dừng, thường thường bổ sung cho y mấy câu về những truyền thuyết thú vị đằng sau một cổ vật nào đó, có cái thậm chí đến người hướng dẫn của viện bảo tàng cũng không rõ.
Sasuke đoán đây là nhờ công chỗ điển tịch và ký lục mênh mông bể sở của nhà Gojo. Có lẽ Gojo Satoru hồi còn nhỏ là ngâm mình trong mấy thứ này mà lớn lên, biết nhiều như vậy cũng không kỳ quái.
Gojo Satoru khí chất xuất chúng, nói chuyện cũng dí dỏm nên không lâu sau bên cạnh đã có mấy du khách đi theo vây quanh hắn, thỉnh thoảng phát ra tiếng cảm thán.
Sasuke lùi đến cách đó không xa, nhìn đối phương thành thạo thoát khỏi mấy vị nữ sĩ để đến đây. Nếu không tính bộ đồng phục đen như mực kia thì quả thực giống như một bông hoa hồ điệp**.
“Ghen tị?” Gojo Satoru quan sát sắc mặt y một lúc, cố ý lẩm bẩm. “Sasuke quả nhiên rất thích tôi nhỉ...”
?
“Anh có đi hay không?” Sasuke quay đầu hỏi hắn, quyển thông tin trong tay có vẻ như giây tiếp theo sẽ được ném vào mặt Gojo Satoru.
“Đến đây,“ Gojo Satoru cười tủm tỉm bước đến bên Sasuke, “Địa điểm tiếp theo là Kikusuian! Xuất phát!”
________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Sasuke: Đại khái có hiểu lầm với thiếu gia quý tộc. Thiếu gia quý tộc sẽ không ra ngoài thanh tẩy chú linh. Gojo Satoru chưa từng quá độ bảo hộ Sasuke, chỉ là Sasuke không quen thôi.
________________________________
Chú thích của editor:
*: Có thể hình dung đại khái là mấy khoảnh khoắc nháy bóng đèn, có ý tưởng/sáng kiến trong phim vậy á
**: Hoa hồ điệp (Iris Japonica) là tên Trung, người Việt gọi là hoa đuôi diều hoặc hoa lưỡi đòng
Gần đây mình bề bộn đủ đường nên bỏ bê truyện này quá, mong là trong tương lai gần sẽ edit được nhiều hơn ^^
Cơ mà mình bỏ lâu quá, hy vọng là không bị xuống tay...
Hỏa quốc không có mùa mưa dầm như Nhật Bản. Nơi đó dư thừa nước mưa, bốn mùa đều sẽ có trời mưa, chỉ là mùa hạ có nhiều hơn một chút, khí thế trời mưa cũng lớn hơn bây giờ không ít.
Nước mưa tí tách tí tách chảy xuống dọc theo ngọn cây, bắn đến trên con đường nhỏ lót đá vụn của công viên, bọt nước bắn lên như cũng mang sắc lục xanh um của mùa hè.
Vừa có chút mưa, Sasuke liền bất giác hy vọng mình có thể học được thuật thức Vô Hạ Hạn của Gojo Satoru, như vậy khi y ra cửa sẽ không cần mang dù — tuy y không ngại mắc mưa nhưng cũng không thích cảm giác toàn thân ướt nhẹp.
Có điều trước mắt xem ra không có khả năng gì.
Y nhắm mắt lại, ném dù trong tay sang một bên, tùy ý để nước mưa làm ướt mái tóc mình, kéo dài cảm quan của mình ra, lần theo sợi dây mơ hồ kia mà tìm đến một nơi khác.
Hakuda ở Cao chuyên nằm tại một hướng khác, quanh đây trừ mấy con chim nhỏ và mèo hoang thì không có vật gì khác, kết giới lâm thời lập nên cũng tính là ổn định.
Không khí như đột nhiên nổi lên gợn sóng, cuốn theo sự ướt át của không khí, chút mùi hương cỏ cây và cả giọt nước vắt vẻo trên hàng mi đen nhánh của thiếu niên, trong chớp mắt đều biến mất tại chỗ.
“Thành công lớn~” Một bàn tay giữ lấy cánh tay Sasuke, đỡ y một phen. Giọng nói ngả ngớn của Gojo Satoru vang lên bên tai y, cùng đến còn có hơi thở ấm áp khô ráo trên người đối phương. “Nơi nào mà trời mưa lớn vậy?”
Ngực Sasuke phập phồng hơi kịch liệt. Y thở dốc lấy lại hơi thở, mặt ướt dầm dề, tóc bị làm ướt một mảng, có bọt nước theo gương mặt chảy vào cổ áo.
Gojo Satoru giống như chỉ thuận miệng hỏi, không có được câu trả lời cũng không thèm để ý. Hắn kéo khoá kéo cổ áo Sasuke xuống một chút, cọ qua cằm thiếu niên, lau đi chút vết nước.
“Sao không che dù?” Hắn liếc mắt một cái đã thấy được băng vải màu trắng quấn trên cổ thiếu niên, vì thế dứt khoát kéo hết khoá kéo xuống, “Áo khoác cũng ướt.”
Sasuke thuận tay cởi áo khoác ra cầm trong tay, chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng tay dài bên trong, không để ý lắm, trả lời: “Thời gian định vị dài hơn tôi tưởng một chút.”
Vừa hay, đúng ngay khoảng cách cực hạn y phỏng đoán trong lòng.
“Lần này rất thuận lợi,“ Gojo Satoru dựa sát vào y, gương mặt mang bịt mắt dừng lại trước mặt Sasuke, ngón tay nhẹ nhàng vén phần tóc che trước mắt trái y lên, “Nhưng hình như tiêu hao hơi nhiều.”
Hơi thở của hắn nhẹ nhàng phả vào mặt Sasuke, ngón tay mang vết chai mỏng xẹt quá trán y, để lại chút nhiệt ý rất nhỏ.
Sáu cái câu ngọc màu đen nằm an tĩnh trong Rinnegan tím nhạt.
Sasuke ngẩn ra một chút, có chút mất tự nhiên chớp chớp mắt, phất tay đối phương xuống, lại giấu đôi mắt về phía sau làn tóc.
Hình như Gojo Satoru càng ngày càng thích tiếp xúc cơ thể.
Có hơi kỳ quái.
Nhẫn thuật không gian sở dĩ nguy hiểm là vì trừ bản thân người sử dụng nhẫn thuật ra, không ai biết rốt cuộc trong lúc đó bọn họ sẽ trải qua cái gì, một khi đi lệch hướng thì có khi bộ phận thân thể nào đó sẽ biến mất không còn tăm hơi, muốn tìm cũng không tìm được.
Nhưng đối với Sasuke, chỉ cần tìm được bí quyết rồi là sẽ tiến triển cực kỳ nhanh chóng.
Tiêu hao nhiều chỉ là vì khoảng cách lớn mà thôi.
“Đây là đâu?” Y hỏi.
Bọn họ đang ở trong một con hẻm nhỏ.
Bóng của hai toà nhà cao tầng hai bên vây lấy bọn họ, sau lưng là ngõ cụt, Gojo Satoru đứng trước mặt Sasuke, tóc bạc nhẹ nhàng đong đưa trong gió se se lạnh.
Phía xa là không trung màu lam không có chút màu tạp nào. Không khí sáng sủa mà khô ráo, khác hẳn với thời tiết nơi y đi.
“Sendai.” Ngữ khí Gojo Satoru nhẹ nhàng, bước sang bên cạnh một bước, “Tôi cũng mới vừa xuống xe không lâu, muốn đi dạo không?”
Sasuke không nói gì, nhìn hắn.
Công việc của anh đâu?
“Không cần để ý mấy thứ này đâu mà,“ Gojo Satoru cho tay vào túi quần, chỉ cần mấy bước đã đi vào ánh mặt trời bên ngoài, “Đã lâu không tới Sendai, hôm qua tôi còn chuyên môn đi chinh phục đó!”
Tóc hắn sáng lên dưới ánh mặt trời, không, toàn thân hắn đều sáng lên dưới ánh mặt trời.
Sasuke đi theo sau Gojo Satoru, nhìn hắn ngựa quen đường cũ mà chuyển hướng hai lần, đi vào một quán ăn nhỏ tên là Ankoya.
Quả nhiên là chinh phục đồ ngọt.
“Dorayaki của chỗ này rất có tiếng ó.” Gojo Satoru không để ý đến tầm mắt của những người khác, nghiêng đầu nói với Sasuke đi sau hắn, “Tôi đề cử thêm bơ nha, vị siêu— béo luôn.”
Sasuke không muốn ăn cái món vừa nhìn là biết cực kỳ ngọt này, đặc biệt là cái Gojo Satoru đề cử.
Thiếu niên tóc đen như mèo gặp phải nước, kháng cự đầy mặt mà dùng tay đẩy cái dorayaki cực dày Gojo Satoru giơ lên trước mặt y ra xa một chút.
“Tới cũng tới rồi, thật sự không nếm một chút sao?” Gojo Satoru không ngừng kiên trì muốn y thử một miếng, “Cái này không ngọt lắm đâu, tôi bảo đảm!” Hắn thề son sắt.
Sasuke nghi hoặc nhìn hắn.
Gojo Satoru quơ quơ dorayaki trong tay. “Nhanh lên nào~ Nguội là không ăn được đâu!”
Sasuke nhận dorayaki, thử cắn một miếng.
Vỏ bánh được cho thêm mật ong khi nướng dày hơn dorayaki bình thường một chút nhưng vị lại rất mềm xốp, nhân đậu bên trong không hề có chút hạt nào, nhấp nhẹ một cái liền sẽ tan chảy trong miệng, còn có bánh mật cũng vô cùng mềm mại được kẹp giữa nhân, khiến vị của dorayaki càng thêm phong phú.
Đúng là cũng không tệ lắm.
Tuy với y thì vẫn có hơi ngọt, nhưng Sasuke cảm thấy hình như cũng không có khó nuốt như lúc trước.
“Hôm nay em không đi học à?” Gojo Satoru rất nhanh đã ăn xong phần dorayaki của mình, rất hứng thú mà nhìn chằm chằm Sasuke, nhìn y thong thả ung dung ăn đồ ngọt trong tay.
Shoko nói rất đúng, Gojo Satoru nghĩ.
Biểu cảm lúc này của Sasuke làm hắn cảm thấy tâm tình vui sướng hơn.
“...Lúc nhiệm vụ kết thúc cảm giác trạng thái rất tốt, khoảng cách cũng rất thích hợp, cho nên liền trực tiếp đến đây.” Sasuke yên lặng trong chốc lát.
Rốt cuộc loại cảm giác linh quang thoáng hiện* này trước nay rất khó có được, khoảng cách giữa Gojo Satoru và y cũng rất thích hợp, nếu bây giờ không nắm lấy thì ai biết lần sau nó tái xuất sẽ là khi nào.
Gojo Satoru mang biểu cảm đại kinh thất sắc: “Cho nên em trốn học?”
“...Đây đều là nhiệm vụ của anh.” Sasuke không có biểu cảm gì, nói.
Người chơi bời lêu lổng, áp bức cấp dưới khi đi công tác lại còn không có bằng sư phạm không có tư cách ở đây nói y không tuân thủ quy củ.
“Em vẫn chưa nói cho tôi em từ đâu đến đó nha?” Gojo Satoru tựa hồ lại nghĩ đến đoạn hội thoại ban đầu của bọn họ. “Lần này tôi không có cảm giác nơi em ở ớ~”
“...Fukushima.”
“Em cảm thấy tôi không xem được ghi chép nhiệm vụ đó hở? Fukushima to đến từng này— nè.”
Gojo Satoru thật sự chọc trúng cái chân đau của Sasuke.
Thật ra y thanh tẩy chú linh ở chỗ giao giới giữa Fukushima và Tochigi, nếu thật sự muốn tính thì khoảng cách đến Sendai gần một trăm tám mươi cây số, vượt xa khoảng cách dịch chuyển xa nhất trước đây của y.
“Tôi nắm chắc được.” Sasuke nói.
Nghe chẳng có chút ý tứ chột dạ nào.
“Hoàn toàn ỷ vào việc tôi có phản chuyển thuật thức nha,“ Gojo Satoru chống cằm, nghiêng đầu 'nhìn chằm chằm' Sasuke, “Nợ tôi mấy câu rồi?”
Hắn đếm ngón tay tính toán một lúc rồi đột nhiên ngẩng đầu, tóc hất thành một đường cong trong không trung, duỗi tay nhéo mũi thiếu niên, “Ít nhất cũng phải mười mấy câu nhỉ?”
Sasuke bất đắc dĩ bắt lấy ngón tay Gojo Satoru, tránh đi một chút.
“Anh là gà mẹ à?”
Ý muốn bảo vệ có hơi quá mức.
Có ninja nào mà không phải trưởng thành theo kiểu va va đập đập như vậy? Thái độ này của Gojo Satoru làm như y là thiếu gia quý tộc tay trói gà không chặt nào đó không bằng.
Có điều, tâm tình của Gojo Satoru sau khi trở về từ Kyoto hình như không tệ, theo lời hắn là xác định 'mấy lão cổ hủ kia còn tính là tỉnh táo', không có dính dáng đến sự kiện Tinh Tương thể, gần đây cũng không nhai đi nhai lại chuyện luyện tập nhẫn thuật của y.
—Chỉ là thích điên cuồng dùng giao ước giữa họ để trêu chọc Sasuke, hơn nữa mượn nó để động tay động chân với y.
“Tôi sẽ lo lắng cho em a,“ Giọng Gojo Satoru vừa mềm vừa dính như bánh dorayaki nhân bánh mật, âm cuối nhẹ nâng, “Tôi không muốn thấy em chảy nhiều máu đến vậy nữa đâu, bất quá tam mà.”
Lại đến rồi, cảm giác mất tự nhiên kỳ quái này.
Sasuke nhét miếng dorayaki cuối cùng vào miệng, nhấp nhấp miệng, không đáp lại những lời kia của hắn.
Rời khỏi quán ăn này, Gojo Satoru lại dẫn y lên tàu điện ngầm, dừng ở trạm cầu Atago, vào một quán cà phê khác tên là Oval Coffee Stand.
Áo khoác đã khô từ lâu. Sasuke ngại cầm theo phiền nên mặc lại lên người, khoá kéo kéo đến tận trên cùng, che mất chiếc cằm với đường nét sắc bén — y lại cao lên một chút, chỉ là trông vẫn không cường tráng, có lẽ dù thêm mấy năm nữa cũng vẫn sẽ là hình thể thon gầy thế này.
“Anh tính chừng nào đi tìm Fushiguro?” Trước mặt y chỉ có một ly nước, ngón tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, hỏi Gojo Satoru lần nữa.
Fushiguro Megumi cũng ở Sendai.
Cậu làm học sinh dự bị ở Cao chuyên hơn nửa năm, theo học một phần chương trình của năm Hai, trước khai giảng năm nay còn được Sasuke 'huấn luyện' cùng với Okkotsu một đoạn thời gian, sau khi nhập học liền có được chứng nhận chú thuật sư cấp Hai.
Cho nên cũng đã một mình thực hiện mấy nhiệm vụ nhỏ.
—Đều là loại đã trải qua sự sàng lọc của Gojo Satoru, bảo đảm một mình cậu đi cũng sẽ không có vấn đề lớn.
Lần này, Fushiguro Megumi là đến Sendai mang về Đặc cấp chú vật, ngón tay của Ryomen Sukuna.
Đây vốn nên là một nhiệm vụ đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Cao chuyên phái người đi chỉ định nơi thu chú vật, gia cố phong ấn xong lại chuyển đến nơi khác ức chế chú nguyền.
Kết quả là đêm qua Fushiguro Megumi gọi điện cho Gojo Satoru, nói là ngón tay của Sukuna vốn nên đặt trong một cái chòi khí tượng đã biến mất rồi.
Gojo Satoru ngoài miệng bảo Fushiguro Megumi tìm không thấy thì đừng về, hôm nay lại chạy đến Sendai 'đi công tác', tuyệt đối là lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.
“Megumi à? Để em ấy tìm thử trước đi,“ Gojo Satoru cắn một miếng bánh donut phủ đầy chocolate, nở một nụ cười hài lòng, “Chúng ta đi hẹn hò trước đã!”
“Đừng nói lung tung.” Sasuke tức giận nói.
“Đây không tính là hẹn hò sao?” Gojo Satoru nắm lấy cổ tay Sasuke, cười hì hì phản bác y.
Tiếp theo, hắn dựa theo cái 'chinh phục' kia, một đường dẫn Sasuke đi dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ Sendai.
Sasuke chỉ ăn một cái dorayaki lúc đầu, sau đó liền từ chối nhận tất cả đồ ngọt, dù Gojo Satoru có nói thế nào cũng không mở miệng, chỉ để đối phương dắt mình đi loạn khắp nơi, dáng vẻ nước chảy bèo trôi, không suy không nghĩ.
Gojo Satoru cũng không bận tâm. Hắn dù chỉ có một mình cũng rất biết hưởng thụ chút thời gian rảnh tranh thủ được này. Sasuke đi theo hắn giống như là thú bông cỡ lớn miễn phí riêng cho hắn, không cần có phản ứng gì, tự hắn chụp ảnh, sờ tóc, mân mê cổ tay là đã có thể chơi vui vẻ rồi.
Sasuke lười phản kháng. Y biết, an an tĩnh tĩnh làm một người công cụ kỳ thật là phương thức ở chung tốt nhất với Gojo Satoru — nhưng điều ngoài dự kiến của y là, Gojo Satoru còn dẫn y đi bảo tàng.
“Dù sao cũng là hẹn hò mà,“ Cánh tay của nam nhân tóc bạc đặt trên vai Sasuke, “Đương nhiên cũng phải đi chỗ em thích chứ.”
Sasuke vẫn luôn rất thích viện bảo tàng.
Đại khái là vì lịch sử thế giới ninja quá hỗn loạn, dù là quý tộc nhiều khi cũng không biết lịch sử gia tộc mình có mấy phần là thật, mấy phần là vô căn cứ.
Phiến đá Uchiha cũng bị người sửa cho lung tung rối loạn, mà Sasuke thậm chí không rõ rốt cuộc năm đó chuyện gì đã xảy ra với kẻ đã thay đổi vận mệnh toàn tộc Uchiha Madara, mới khiến đối phương có ý niệm muốn dùng Vô Hạn Nguyệt Độc thay đổi thế giới.
Rõ ràng thời của hai người cách nhau còn chưa đến một trăm năm.
Cho nên khi đi vào thế giới này, thứ hấp dẫn y nhất là đủ loại bảo tàng lưu lại quá trình phát triển của nhân loại.
Gojo Satoru biểu hiện sự kiên nhẫn kinh người đối với việc này.
Hắn theo Sasuke đi đi dừng dừng, thường thường bổ sung cho y mấy câu về những truyền thuyết thú vị đằng sau một cổ vật nào đó, có cái thậm chí đến người hướng dẫn của viện bảo tàng cũng không rõ.
Sasuke đoán đây là nhờ công chỗ điển tịch và ký lục mênh mông bể sở của nhà Gojo. Có lẽ Gojo Satoru hồi còn nhỏ là ngâm mình trong mấy thứ này mà lớn lên, biết nhiều như vậy cũng không kỳ quái.
Gojo Satoru khí chất xuất chúng, nói chuyện cũng dí dỏm nên không lâu sau bên cạnh đã có mấy du khách đi theo vây quanh hắn, thỉnh thoảng phát ra tiếng cảm thán.
Sasuke lùi đến cách đó không xa, nhìn đối phương thành thạo thoát khỏi mấy vị nữ sĩ để đến đây. Nếu không tính bộ đồng phục đen như mực kia thì quả thực giống như một bông hoa hồ điệp**.
“Ghen tị?” Gojo Satoru quan sát sắc mặt y một lúc, cố ý lẩm bẩm. “Sasuke quả nhiên rất thích tôi nhỉ...”
?
“Anh có đi hay không?” Sasuke quay đầu hỏi hắn, quyển thông tin trong tay có vẻ như giây tiếp theo sẽ được ném vào mặt Gojo Satoru.
“Đến đây,“ Gojo Satoru cười tủm tỉm bước đến bên Sasuke, “Địa điểm tiếp theo là Kikusuian! Xuất phát!”
________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Sasuke: Đại khái có hiểu lầm với thiếu gia quý tộc. Thiếu gia quý tộc sẽ không ra ngoài thanh tẩy chú linh. Gojo Satoru chưa từng quá độ bảo hộ Sasuke, chỉ là Sasuke không quen thôi.
________________________________
Chú thích của editor:
*: Có thể hình dung đại khái là mấy khoảnh khoắc nháy bóng đèn, có ý tưởng/sáng kiến trong phim vậy á
**: Hoa hồ điệp (Iris Japonica) là tên Trung, người Việt gọi là hoa đuôi diều hoặc hoa lưỡi đòng
Gần đây mình bề bộn đủ đường nên bỏ bê truyện này quá, mong là trong tương lai gần sẽ edit được nhiều hơn ^^
Cơ mà mình bỏ lâu quá, hy vọng là không bị xuống tay...
/81
|