Thức Thần Mạnh Nhất Sasuke-Kun

Chương 40 - Chương 40

/81


Cao chuyên không có không khí ăn tết cho lắm — dù sao cũng vẫn là trường học trên danh nghĩa nên sau Giáng Sinh đã được nghỉ lễ rồi, học sinh và nhân viên trường có thể tự quyết định có muốn về nhà ăn tết với người thân không. Giáng Sinh năm nay có chuyện, người có gia đình chờ trên cơ bản đều đã về hết, những người còn lại phải gánh phần lớn công việc, mãi đến đêm Giao thừa vẫn còn đang tăng ca.

Ngôi trường còn quạnh quẽ hơn bình thường, cả đường về hai người họ đến một người cũng chưa thấy.

Khi ở Kanagawa là Gojo Satoru trêu mọi người, thật ra đã sớm đặt xong bữa tối, chỉ đợi họ mang cơm hộp lên từ chân núi lúc về trường.

“Mình nên nghĩ đến việc này sớm hơn chứ.” Zen'in Maki đỡ trán, cảm thấy mình và Okkotsu với cả Inumaki nghiêm túc thảo luận xem buổi tối ăn gì trên đường về đúng là ngốc tới cực điểm.

“Gọi Panda cùng Megumi đến cùng đón năm mới đi.” Gojo Satoru cười tủm tỉm nhìn mấy đứa nhỏ cùng rời đi theo hướng ký túc xá. “Sau đó chúng ta về trước dọn phòng một chút!” Hắn hứng thú bừng bừng nói.

Lúc Sasuke nhìn thấy một bộ kimono trong phòng vẫn chưa nghĩ ra đây là có chuyện gì.

“Nếu ngày mai muốn đi viếng thần xã thì có thể mặc cái này ớ,“ Gojo Satoru bưng nước mật ong dựa cửa. Hắn cởi áo khoác, bên trong mặc một cái áo cotton nhạt màu trông rất mềm mại, nơi cổ áo lộ ra chút xương quai xanh với đường cong rõ ràng, “Với lại ninja có đi viếng thần xã không?”

“Không.” Sasuke nhìn bộ montsuki kimono* đen trong hộp, có chút chần chờ vỗ lên nó. Loại kimono này chỉ được mặc khi cha chủ trì lễ mừng năm mới trong tộc.

Không tiện hành động, chất vải lại quá yếu, hoàn toàn không hợp với ninja, chỉ có thể lấy ra trong một số trường hợp trang trọng.

Y cũng đã rất nhiều năm rồi chưa thấy ai bên cạnh mặc thứ này.

“Ninja không tin vào thần linh.” Y nói, nếu thật sự có thần. Chỉ có miko** và daimyo*** mới tin vào những điều hư vô mịt mờ này, ninja chỉ tin vào sức mạnh trong tay mình.

Y nhớ rõ khi còn nhỏ, lễ mừng năm mới không khác gì những thời gian khác trong năm. Đám nhóc con trong lễ cũng đều muốn so kè xem nhẫn thuật của ai lợi hại hơn, có thể thắng được giải, người chơi thật sự thì không có mấy, quanh thôn cũng không có thần xã.

Uchiha tuy có thần xã nhưng chỉ dùng tầng hầm nơi đó làm nơi họp mặt, trên mặt đất chẳng có gì cả, chỉ là một cái thùng rỗng.

Sau khi rời khỏi Konoha, mỗi ngày với y đều không có gì khác nhau, mà sau khi gặp Lục Đạo Tiên Nhân và Kaguya, y lại càng không có hứng thú gì với những tồn tại trong truyền thuyết như thế.

“Ồ...” Gojo Satoru cười, “Tôi cũng không tin cái này, nhưng nếu chưa thử viếng thần xã thì có muốn trải nghiệm một lần không?”

“Ngày mai có thể đi cùng Megumi với mấy đứa Maki,“ Hắn móc điện thoại ra, lập tức bắt đầu quyết định lộ tuyến, “Nếu thật sự không được thì để tối nay tụi nó đi xếp hàng cũng được.”

“Gojo-sensei? Em vào đây—” Tiếng Fushiguro Megumi truyền đến từ ngoài cửa.

Gojo Satoru nghiêng nghiêng đầu với Sasuke coi như tạm biệt, sau đó xoay người đến phòng khách.

“Hôm nay thế nào, có nhớ thầy không á Megumi—” Tiếng hắn xa xa truyền tới.

Tay Sasuke còn đặt trên bộ kimono kia, tầm mắt y cũng không dời đi, vẫn luôn nhìn biểu tượng quạt tròn đỏ trắng đan xen nho nhỏ sau cổ áo kimono.

Sau đó, y đóng hộp gỗ lại, cất vào trong tủ, cũng ra khỏi phòng ngủ.

——

Panda vừa xuất hiện, phòng khách vốn có vẻ rất rộng rãi lại trở nên chật chội.

Tính cả Sasuke, phòng khách tổng cộng có bảy người (nếu chú hài cũng coi như người), ghế của bàn ăn hoàn toàn không đủ dùng, cuối cùng chỉ có thể dời đến bàn trà. Một đám người ngồi trên mặt đất, mà Panda miễn cưỡng nhét mình xuống dưới bàn, chỉ có đầu và tứ chi lộ ra ngoài.

“Gấu trúc dù sao cũng không cần ăn cơm mà,“ Cậu cười ha hả, “Tớ xem được Kohaku Uta Gassen là được.”

Fushiguro Megumi tìm điều khiển từ xa, bật TV lên, đoạn mở đầu của Uta Gassen đã lên sóng.

“Năm nay vừa khéo là MC tớ thích—” Panda vui vẻ nói, cái đuôi ngắn ngủn ngoe nguẩy dưới bàn trà.

Zen'in Maki ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hiển nhiên đều không có hứng thú với hai người trong TV: “Koizumi Kazuya à, không phải người tôi thích.”

“Yuta đâu?” Panda cố xoay đầu sang bên cạnh, suýt lật của cái bàn trà.

“Cẩn thận! Panda,“ Okkotsu Yuta kịp thời đè trán cậu lại, “Cậu cứ an tâm xem TV đi.”

Inumaki Toge an tĩnh gắp một miếng bánh mật nhét vào miệng, chú văn mắt rắn hơi phập phồng theo động tác nhai nuốt, dáng vẻ năm tháng tĩnh hảo, vờ như mình không lén thêm mù tạc vào chén của Okkotsu Yuta.

Gojo Satoru ngồi trên sô pha đơn bên cạnh — chân hắn dù có xếp lại thì muốn ngồi đó cũng quá miễn cưỡng — chống má nhìn học sinh của mình, trên mặt mang theo nụ cười vui sướng.

“Sao không qua kia?” Hắn hỏi Sasuke.

Thiếu niên tóc đen ngồi trên một cái sô pha khác, ánh mắt dừng trên màn hình TV nhưng hiển nhiên là không thật sự xem vào đầu.

Nghe Gojo Satoru hỏi, Sasuke nhìn thoáng qua bàn trà bốn phía đều có người ngồi, còn nhét thêm một con gấu trúc, lại liếc ghế sô pha bọc da mềm mại thoải mái dưới thân đối phương, ý tứ rất rõ ràng.



Chỉ có trẻ con mới bỏ ghế sô pha thoải mái không ngồi, một hai phải chen chúc với người khác dưới đất.

TV đang phát nhạc điện tử tiết tấu mãnh liệt, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc và ca sĩ hát nhảy Nhật Bản nhảy vũ đạo mạnh mẽ trên sân khấu.

Mấy học sinh vừa ăn vừa nói chuyện (Okkotsu Yuta ăn một miệng mù tạc, chảy nước mắt nửa ngày, đến giờ mũi và mắt vẫn còn đỏ hồng), rất nhanh đã ăn no bảy tám phần. Gojo Satoru duỗi người trên ghế, xoay người nắm nắm tóc Fushiguro Megumi.

“Sao thế ạ?” Thiếu niên đầu nhím biển che đầu quay sang, hoàn toàn là dáng vẻ tập mãi thành quen.

“Mì soba!” Gojo Satoru cười vô tội, chỉ phòng bếp, “Chỉ cần cho vào nồi một chút là được, thầy đặt mì làm sẵn rồi.”

Fushiguro Megumi nén giận đứng lên vào phòng bếp.

“Người trưởng thành tệ hại.” Zen'in Maki nói.

“Đây là rèn luyện hợp lý,“ Nam nhân tóc bạc dựa vào sô pha, trên mặt còn mang bịt mắt, “Em cũng nên rèn luyện một chút đi~ Chẳng lẽ sau này muốn ăn đồ ngoài mỗi ngày hở?”

Zen'in Maki ngậm miệng. Không phải cô chưa tập, chỉ là lần trước sau khi nếm thử, Inumaki và Okkotsu không muốn tới gần cô hai ba ngày, nói cô làm ra vũ khí sinh hoá.

“Uchiha-san,“ Fushiguro Megumi đi được một nửa, đột nhiên lại quay về, “Có thể nhờ anh giúp tôi một chút không?”

Zen'in Maki nhướng mày. Những người khác cũng trông như không ngờ được cậu sẽ nói vậy.

Sasuke đứng dậy đi cùng cậu vào bếp.

Fushiguro Megumi đặt nồi dưới vòi nước, vặn tay gạt, tiếng nước ào ào lập tức tràn ngập toàn bộ phòng bếp, làm cho tiếng TV bên ngoài không còn rõ ràng nữa.

“...Tôi nghe Zen'in-senpai nói anh biết nấu cơm, nên mạo muội nhờ anh đến giúp, phiền anh rồi.” Cậu bật bếp, xoay người tìm mì làm sẵn mà Gojo Satoru nói trong tủ lạnh.

Tuy có rất nhiều chủ quán sẽ nhận làm mì soba đặt trước vào Giao thừa nhưng Cao chuyên ở xa, trừ một số công ty hợp tác ra thì không cho phép người khác vào. Bọn họ chỉ có thể nhờ người bán tách mì và đồ ăn ra, tự mình hoàn thành khâu cuối.

Nên cái Fushiguro Megumi phải làm chỉ là nấu mì rồi hâm nóng nước súp lên một chút. Kỳ thật hoàn toàn không cần làm việc sau.

“Không sao.” Sasuke dựa cửa, nhìn đối phương lấy từng món đồ ăn ra để vào mâm, nước súp cũng đổ vào một nồi khác chậm rãi hâm nóng.

“Lúc trước vẫn luôn không tìm được cơ hội cảm ơn anh.” Fushiguro Megumi nhẹ nhàng cúi người với Sasuke. “Gojo lão sư và vị kia...”

“Không cần.” Sasuke không để cậu nói tiếp, “Nước sôi rồi.” Y nâng cằm về phía sau lưng Fushiguro Megumi.

Fushiguro Megumi gọi y vào đây có lẽ cũng chỉ để nói những lời này, sau khi Sasuke cắt ngang cũng không tiếp tục. Cậu rất nhanh đã nấu xong mì, nhanh nhẹn chia mì làm bảy phần, không hề có ý để Sasuke động tay, một mình mang mâm ra.

Kohaku Uta Gassen hình như đã đến một đoạn cao trào nhỏ, trong phòng phát ra một trận hoan hô nho nhỏ.

Gojo Satoru cũng chen vào giữa đám học sinh, chiếm chỗ cũ của Fushiguro Megumi — hắn khả năng đã sớm muốn làm vậy.

Sasuke bưng trước một chén mì soba nhỏ, nhìn Fushiguro Megumi không chút khách khí đẩy đầu Gojo Satoru ra, đặt mâm lên bàn trà.

Okkotsu Yuta cười, đưa mì cho Inumaki Toge bên cạnh, có vẻ đã hoàn toàn không thèm để ý việc đối phương trêu cợt mình; Zen'in Maki thả một cuộn mì nhỏ vào miệng Panda; Gojo Satoru búng trán Fushiguro Megumi, ôm cổ đối phương, xoa cho tóc cậu rối hơn một chút, nụ cười ác liệt, động tác lại cực kỳ mềm nhẹ.

Giọng MC tràn đầy vui sướng và hy vọng.

Khoá cửa phát ra một tiếng vang nhỏ, người trong phòng không chú ý đến. Rõ ràng không có chút cồn nào lại như say rồi, đã hoàn toàn buông thả, cười lớn náo loạn với người bên cạnh.

Một mảnh trăng tàn treo giữa không trung.

Trong tay Sasuke ôm trứng Thông Linh Xà, đứng trên một nhánh của cây sam cao thẳng ngoài cửa sổ. Y không quen những nơi quá náo nhiệt như thế, ngồi trong phòng lâu đến vậy, cuối cùng vẫn trở về phòng ngủ, lại từ nhảy ra ngoài từ cửa sổ.

Mấy ngày gần đây Thông Linh Thú hình như muốn nở, y cũng mang theo cùng ra ngoài.

Từ đây nhìn sang, trừ chỗ cạnh y ra thì ngôi trường gần như không còn nơi nào sáng đèn, càng đừng nói có người đi lại bên ngoài.

Y liếc đồng hồ — Sasuke phát hiện cái này rất hợp che chú văn trên cổ tay — chưa đầy hai mươi phút nữa đã là năm mới.

Nhiều người như vậy tụ lại một chỗ ca hát nhảy múa, tham gia hoạt động chờ thời gian trôi đi tạo ra một cảm giác 'nghi thức' kỳ diệu, khiến y lần đầu tiên bắt đầu nhớ về những chuyện xảy ra 'năm ngoái'.

Vì y kỳ thật không nhớ rõ năm nay bắt đầu vào ngày nào, sau đó lại đổi thế giới, đến thời gian cũng theo đó mà thay đổi không ít.

Dù sao cũng là một khoảng thời gian hỗn loạn, xảy ra rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều người, chính y dường như cũng đang không ngừng thay đổi.



Ban đầu muốn hủy diệt Konoha, sau đó lại muốn bảo vệ Konoha, muốn thay đổi thế giới, cuối cùng chọn tự mình chấm dứt.

Cửa sổ nhẹ nhàng vang lên một tiếng, Gojo Satoru xuất hiện trong khoảng không trước mặt y, đôi mắt lam xinh đẹp chăm chú nhìn y.

Kết quả là đưa chính mình tới trước mặt người này, Sasuke nghĩ. Không thể nói được là chuyện tốt hay là chuyện xấu.

“Lén chuồn ra nha, Sasuke.” Đối phương dùng ngữ khí đắc ý giống như 'chơi trốn tìm bắt được người cuối cùng' mà nói.

“Tôi không có.” Sasuke phục hồi tinh thần lại, đột nhiên cảm giác như mình đã làm chuyện trái lương tâm gì đó.

Gojo Satoru ngâm nga cười một lúc, nhìn Sasuke đến mức y muốn tránh khỏi tầm mắt hắn, mới bỏ qua đề tài này. Hắn nhìn nhìn nhánh cây trông vô cùng yếu ớt dưới chân Sasuke, bước về trước hai bước, làm như mình cũng đang đứng lên đó. “Cái này nhìn như có thể gãy bất kỳ lúc nào ấy.”

Sasuke nhìn nhánh cây dưới chân. Dưới tác dụng của chakra, thân thể ninja đều rất uyển chuyển nhẹ nhàng, đứng lên ngọn cây còn mỏng manh hơn chút nữa cũng không vấn đề gì.

“Chỉ cần anh không đứng lên là không sao hết.” Y nói, nhảy lên nóc nhà bên cạnh. Nhánh cây nơi thiếu niên vốn đứng như bị một trận gió đêm ôn nhu phất qua, chỉ hơi hơi rung động một chút rồi lập tức dung nhập với những cành còn lại.

Không gian trên nóc lớn hơn đối với Gojo Satoru. Hắn xuất hiện cạnh Sasuke, tự tại ngồi xuống co người lại, còn thuận tay vỗ vỗ bên cạnh, khiến trông như Sasuke người tới sau.

“Ngồi xuống nhanh lên—” Nam nhân tóc bạc dùng đôi mắt đầy trông mong nhìn Sasuke, “Lạnh quá.”

“Lạnh thì về đi.” Sasuke ngồi xuống, trứng trong tay cũng giật giật như là đang tán thành lời y.

“Ài— Hebi-chan**** muốn nở hả?” Gojo Satoru làm lơ lời y, cả người dựa vào gần. Trong phòng có mở điều hòa, hắn chỉ mặc một cái áo cotton hơi mỏng, cổ và xương quai xanh đều lộ ra, vừa ra ngoài đã lập tức bị lạnh thấu.

Sasuke nhìn chóp mũi và ngón tay đã bắt đầu đỏ lên của đối phương: “Ừm.” Y nói, sau đó để trứng rắn trong tay đối phương, tay đặt hai bên vỏ trứng.

Một cổ chakra ấm áp bừng lên từ tay y, một phần chảy vào vỏ trứng, một phần chảy vào tay Gojo Satoru.

Từng giây từng phút trôi qua, biên độ lắc lư của trứng rắn tăng lên, trên vỏ cũng xuất hiện vài vết nứt nho nhỏ.

Gojo Satoru nhìn chằm chằm trứng trong tay mình, mắt không thèm chớp, như là lần đầu tiên nhìn thấy việc này.

“Satoru—” Zen'in Maki ra khỏi phòng, nhìn quanh sân một vòng, cuối cùng tìm thấy hai người họ. Cô và những người còn lại người đứng chung một chỗ, trên mặt đều mang nụ cười toe toét, ngay cả Fushiguro Megumi và Inumaki Toge tính cách trầm lặng cũng đang ngửa đầu mỉm cười với họ.

“...Và cả Uchiha Sasuke nữa, năm mới vui vẻ!”

Một cái đầu nho nhỏ cố sức mà chui khỏi vỏ trứng, lưỡi rắn thon dài chợt phụt ra trong không khí.

“Năm mới vui vẻ nha~” Gojo Satoru lúc này mới ngẩng đầu, tủm tỉm trả lời, “Em cũng phải đáp lại mới được á, Sasuke.” Hắn nghiêng đầu nhìn thiếu niên tóc đen bên người, lòng bàn tay đã vì chakra đối phương không ngừng truyền cho mà hơi hơi nóng, cả người cũng ấm áp theo.

“...Năm mới vui vẻ.”

_______________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Một số chú thích:

Cả nhà thích rắn màu gì? Đen hay trắng?

Sasuke: Bảo vệ Konoha là Sasuke tự mình nói, Konoha trên thực tế chỉ là một hình ảnh ẩn dụ. Y muốn thay đổi thế giới thì tiền đề là thế giới tồn tại, nên y mới muốn phong ấn Kaguya, bảo vệ Konoha (Nhẫn giới).

Satoru: Chỉ mặc đồ thường không lạnh mới lạ. Cảm giác hiệu quả giữ ấm của loại năng lượng tiêu cực như chú lực này không tốt lắm, vẫn là chakra dùng tốt. Dù sao hắn đi đến cửa phòng ngủ Sasuke!

Inumaki: Thật ra cũng rất thích đùa dai.

_______________________________________

*: Montsuki kimono là bộ kimono trang trọng nhất của nam giới, thường được mặc vào những dịp lễ, tết hoặc sự kiện quan trọng. Nó trông như này:



**: Miko (hay Vu Nữ) là những người nữ phục vụ ở các thần xã, ngày xưa thường được coi như pháp sư, bà đồng nhận lời sấm truyền,...

***: Daimyo (hay Đại Danh) là những người lãnh chúa thời phong kiến Nhật Bản từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX

****: Hebi là rắn, để Rắn-chan nghe nó kỳ cục quá nên mình để tiếng Nhật

Em ta muốn truyền chakra cho Satoru nhưng ngại nên để quả trứng ở giữa =))

/81

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status