Chú nguyền sư có làn da đậm màu Miguel nhìn khu vực chú thuật sư đứng ở toà văn phòng cách đó không xa.
“Sao lại thế này?” Gã hỏi nữ nhân bên cạnh, “Bọn họ sao lại giống như nội chiến vậy? Hình như thiếu một con Panda.”
Nữ nhân tóc vàng ngắn kéo áo choàng trên người, để tai nghe rơi ở cổ áo đến bên miệng.
“Getou-sama, hình như Gojo Satoru đã nhận ra kế hoạch của ngài.”
Sau lưng ả là hoàng hôn ảm đạm. Còn hai mươi phút nữa là mặt trời lặn.
“Tôi đã nói nên tìm một tên thế thân nào đó rồi, cách xa vậy đám đó cũng không nhất định sẽ thấy rõ được.” Miguel nói.
“Câm miệng, Getou-sama nói trò hề vụng về này không bằng không làm.” Nữ nhân nói.
“Không sao,“ giọng nói ôn hoà của nam nhân truyền đến trong tai nghe, còn có mấy tiếng gầm rú mỏng manh, “Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”
“Đã gấp không chờ nổi.”
“Vậy bắt đầu trước đi.” Tiếng nói trong tai nghe nhẹ nhàng nói, trong giọng nói thậm chí còn mang theo chút ý cười, “Để mọi người tận tâm chú sát* đi.”
“Bắt đầu đi.” Trên đỉnh toà văn phòng, xa xa đối lập với họ, Gojo Satoru nói gần như cùng lúc.
'Trướng' đen hình thành phía chân trời, chú linh hình thù kỳ quái tản ra khắp nơi. Bách Quỷ Dạ Hành bắt đầu.
Chú nguyền sư sẽ không bận tâm người thường. Bọn họ vốn lấy chú sát làm vui, khi nãy tụ tập ở đây cũng chỉ vì Getou Suguru ra lệnh cho họ chờ thời cơ ở đây.
Hiện tại có thể tự do hành động, trừ những kẻ có nhiệm vụ riêng giống hắn ra thì còn lại tất nhiên sẽ không ngây ngốc nhìn 'Trướng' buông xuống.
—Chỉ cần có vài người ở ngoài 'Trướng', chú thuật sư sẽ không thể dùng 'Trướng' hạn chế phạm vi chiến trường trong khu vực này, một lưới bắt hết bọn họ.
Mà 'vài' người này đương nhiên càng nhiều càng tốt.
Dù sao chú thuật sư còn phải muốn bận tâm đến sự tồn tại của người thường. Chú nguyền sư giết người là thiên kinh địa nghĩa, chú thuật sư giết người là tự mình giết mình.
Miguel lơ đãng nghĩ, Cài này chán quá a, cá lớn nuốt cá bé, người thích ứng được thì sống sót, đây không phải thiên kinh địa nghĩa à?
“Tên Đặc cấp mang bịt mắt kia, đánh một trận không?” Gã cao giọng nói, “Hình như mi là mạnh nhất a, sao, cảm thấy Chú Linh Thao Thuật của Getou dùng tốt nên tìm cho mình một kẻ giúp đỡ hả?”
Lòng bàn tay gã vì hưng phấn và sợ hãi mà hơi ẩm ướt. Miguel liếm liếm môi, nắm chặt 'dây thừng' trong tay — có lẽ gọi là 'roi' sẽ thích hợp hơn một chút. Gojo Satoru lạnh lùng nhìn gã: “Sasuke.” Hắn nói.
Miguel mở to mắt.
Phía trước gã, một chú nguyền sư đang trực diện chạy về phía 'Trướng' đang buông xuống. Tiếng Gojo Satoru còn chưa dứt, sau lưng đối phương lại đột nhiên xuất hiện một bóng hình. Tóc đen áo trắng, cổ tay và cổ có phù văn tối màu quấn lấy, là chú linh vẫn luôn đứng bên người Gojo Satoru!
Nhưng không phải y vẫn ở bên người Gojo Satoru sao? Hay là thuật thức nào đó...
Mãi đến khi hồ quang tím đen loé lên trên mặt đất, bóng người phía sau Gojo Satoru mới vặn vẹo biết mất cũng tiếng hét đau đớn vang lên.
Không phải thuật thức, chỉ đơn thuần là tốc độ quá nhanh, cho nên mới để lại tàn ảnh trên võng mạc sao...
“Đối mặt với ta còn dám thất thần à?” Một giọng nói mềm nhẹ đột nhiên vang lên ở vị trí cách Miguel một bước.
Nếu trong giọng người nói có thêm mấy phần hờn dỗi, không chừng Miguel sẽ thật sự cho rằng đối phương là đối tượng hẹn hò bất mãn gã thất thần trên đường.
Nhưng lúc này đây gã chỉ cảm thấy một trận hàn ý sởn tóc gáy.
Gã theo bản năng nhảy sang một bên thật nhanh. Mặt đất phía sau trong nháy mắt đã bị đánh vỡ ra một khối, sau đó mới thấy cặp mắt nhạt màu dưới mái tóc trắng tinh như tuyết của đối phương.
Không có sát ý, không có phẫn nộ, chỉ có tĩnh lặng như trời không mây.
“Ta gấp lắm, cho nên,“ giọng Gojo Satoru trầm xuống, “Ngươi giải quyết nhanh nhanh cho ta đi.”
Này, Getou Suguru, ngươi rốt cuộc tìm dạng đối thủ gì cho ta a...
Miguel roi dài do chú nguyền dệt thành lên, trong lòng âm thầm kêu khổ.
Cái này dù có liều mạng cũng không nhất định có thể sống sót, càng đừng nói kéo dài thời gian cho ngươi.
——
Kazami Yuya cảnh giác nhìn ra từ cửa sổ văn phòng.
Từ góc độ của anh đương nhiên không nhìn thấy chú thuật sư ở tầng cao nhất, nhưng lại có thể thấy một nam một nữ trên sân thường của toà nhà đối diện.
“Furuya-san, anh có biết hôm nay có chuyện gì không?”
Nhìn qua như đang đóng phim, nhưng đóng phim không thể gọi những người như anh đến chơi.
Furuya Rei xoay ghế dựa một vòng, đối mặt với Kazami Yuya đang đứng đằng sau mình.
Nam nhân mặc tây trang lập tức yên lặng.
“...Tôi biết rồi, Amuro-san.”
Nam tử trẻ tuổi có làn da nâu và mái tóc vàng nhạt cũng mặc một bộ tây trang xám, chẳng qua cổ áo sơ mi mở rộng, thêm mấy phần tiêu sái tùy tiện.
“Quên nhiệm vụ của chúng ta rồi sao?” Furuya Rei dùng tên giả là Amuro Tooru, bình tĩnh nói, “Dù xảy ra chuyện gì cũng đừng xem, đừng nghe, đừng hỏi, nghe theo trực giác, tự bảo vệ mình, vậy là đủ rồi. Sự kiện hôm nay không phải là việc chúng ta có thể tham dự.”
Không chỉ là nhiệm vụ bên công an, bên tổ chức cũng đưa ra yêu cầu như vậy với anh.
“...Vâng.” Kazami Yuya đáp.
Đôi tay Amuro Tooru chống trên tay vịn ghế dựa, nghiêng đầu như lơ đãng nhìn lướt qua đường phố cách đó không xa.
Mấy người mặc đồng phục màu xanh gần đen đứng đó, trong tay cầm vũ khí. Xa hơn chút nữa, trên đường còn có một người vừa nhìn là biết khác với họ, trong tay cũng cầm gì đó.
So với Kazami Yuya, chuyện anh biết đến càng nhiều hơn một chút. Ví dụ như trên thế giới này không chỉ có người thường như anh mà còn có một số người có được sức mạnh đặc biệt.
Những người dưới lầu hẳn là tương đương với Lực lượng Biệt động.
Chỉ là hai phe rõ ràng đã thấy được đối thủ lại vẫn chưa động thủ.
Bọn họ từ ba giờ chiều đã giả trang thành nhân viên công sở bình thường trong toà nhà này (tuy mỗi văn phòng kỳ thật chỉ có một hai người được sắp cạnh cửa sổ), mãi đến khi sắc trời dần dần tối đi, ánh mặt trời cũng không còn nữa vẫn chưa nghe được động tĩnh gì.
Người trên đường đột nhiên đồng thời động thủ.
Giống như nhận được tín hiệu gì đó, người mặc đồng phục tản ra bốn phía, một số lập tức biến mất trong tầm mắt Amuro Tooru. Mà phe duy nhất anh có thể nhìn thấy lại biến sắc, chạy như điên về phía xa.
Từ từ, người mới nãy bị sét đánh hả?
Amuro Tooru cũng không rảnh lo nhiệm vụ của mình và Kazami Yuya, đột nhiên bổ nhào vào cửa sổ, muốn nhìn rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Lừa người...” Anh lẩm bẩm, “Loại người này vậy mà ở ngay bên cạnh chúng ta hả?”
Người hư hư thực thực bị sét đánh kia nằm trên mặt đất, nửa ngày vẫn chưa bò dậy được, mà một nam một nữ đứng trên toà nhà đối diện mà Kazami Yuya cũng có thể thấy lại biến thành hai nam. Người cao hơn đá bay những kẻ khác ra ngoài, chính mình cũng không chút do dự nhảy xuống.
Tiếng xi măng vỡ vụn lai tạp với tiếng nổ ở nơi không xa truyền đến, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng người chửi rủa và rên rỉ, còn có âm thanh kỳ dị như ngàn con chim cùng kêu lên.
“...Đây thật sự không phải đang đóng phim à?” Giọng nói khô khốc của Kazami Yuya vang lên trong phòng.
Nếu thật sự là phim thì tốt rồi.
Amuro Tooru cười khổ. Cũng may những người bên ngoài đều đang chuyên tâm đánh nhau, không chú ý tới phía mình, nếu không lấy sức mạnh hai người kia bày ra ban nãy, anh căn bản không có cách bảo đảm an toàn cho sinh mạng của mình, càng đừng nói là của Kazami.
“Trốn kỹ đi.” Anh nghe thấy mình nói vậy, “Báo cho những người khác, cần tự bảo vệ mình cho tốt, đây không phải việc chúng ta có thể tham dự.”
“Anh muốn đi đâu!”
“Gần đây còn có cư dân, lỡ có người ra ngoài thì sao. Tôi cũng không thể ngồi mãi ở đây!” Amuro Tooru cầm súng để ở thân áo tây trang trên tay, đứng lên muốn bước ra ngoài.
Một tiếng vang nặng nề truyền đến từ hàng hiên, sau đó là một tiếng kêu thảm mơ hồ.
Kazami Yuya cũng lao ra theo anh.
“Lừa người.”
Đây là lần thứ mấy nghe thấy câu này trong ngày rồi?
Suy nghĩ của Amuro Tooru đột nhiên dao động một chút.
Đại khái là sự cảm 'tuyệt đối sẽ chết' quá mãnh liệt, lúc này anh ngược lại bình tĩnh muốn chết, thậm chí còn có thể tự tiêu khiển mà đùa một chút.
Loại quái vật này vậy mà lại là một tồn tại trong thế giới này sao?
Vì sao trước giờ anh chưa thấy qua?
Đồng nghiệp nơi xa có thể cứu được không?
Súng lục có thể giết những con quái vật này không?
Anh có thể...sống sót không?
“Ê, cảnh sát bên kia, đừng nổ súng a.” Giọng một người trẻ tuổi vang lên, “Con này ít nhất là cấp Hai, súng lục chỉ tổ chọc giận nó.”
Người trên đầu mang mũ len đen, mặc áo dài tay rộng màu xanh đen và quần ống rộng, vóc dáng nhỏ đè súng do Amuro Tooru theo phản xạ có điều kiện chỉ về phía mình xuống, bước về phía trước một bước, đừng giữa anh và con quái vật kia.
“Người kia không sống nổi, dẫn những người khác trốn vào một chỗ an toàn đi.” Ino Takuma nói. Amuro Tooru chú ý tới đuôi tóc dài rối tung ở gáy của cậu.
“Tôi đã nói không nên để nhiều người thường ở đây như vậy rồi.” Cậu nhỏ giọng nói thầm, sau đó kéo mũ xuống, che cả mặt lại.
“Lai Phóng Thuỵ Thú · Số Một, Giải Trĩ.”
——
Ngay khi 'Trướng' xuất hiện, hai phe đều nhanh chóng hành động.
Ino Takuma nhớ tới đề nghị của Gojo Satoru trong hội nghị trước khi thi hành kế hoạch — nếu Getou Suguru thật sự giống dự đoán của hắn, bắt đầu tiến công từ các toà văn phòng thì ưu tiên giải quyết chú linh cấp cao, tiếp theo là chú nguyền sư, cuối cùng mới là chú linh cấp thấp.
—Nếu vậy chú nguyền sư không phải sẽ chạy à? Nếu bọn chúng tấn công người thường ngoài 'Trướng' thì sao?
Có người hỏi như vậy.
—Thức thần của tôi có thể ngăn lại phần lớn chú nguyền sư, chỉ cần tranh thủ được cơ hội buông 'Trướng', chúng ta sẽ không bị động như vậy nữa.
Gojo Satoru nói.
Cậu nhớ lúc ấy còn có không ít người khinh thường cách làm này.
Bây giờ nhìn lại, Nanami-san nói không sai, Gojo-san trong những lúc như này vẫn rất đáng tin cậy.
Cậu cũng đứng trên tầng thượng nên có thể rõ ràng nhìn thấy vị trí phần lớn chú nguyền sư. Thức thần của Gojo-san nhanh như biến thành một tia sét, vừa chớp mắt một cái, mỗi khi mở mắt ra đối phương đã xuất hiện ở một chỗ khác, mang theo điện quang màu tím.
Sau đó chú nguyền sư nơi đó sẽ trực tiếp ngã xuống, chú thuật sư gần đó nếu có rảnh tay thì có thể nhẹ nhàng bắt lấy họ.
Đáng tiếc chú linh quá nhiều, cậu vẫn chưa bắt được chú nguyền sư nào nữa.
Ino Takuma thu tầm mắt, nhìn thấy một con chú linh hướng về phía toà văn phòng có bố trí cảnh sát.
“Chậc,“ cậu phun một tiếng, “Bọn họ rốt cuộc bắt bao nhiêu chú linh rồi a.”
Cậu nhảy theo hướng đó, một con thức thần hình chim bắt lấy cổ áo cậu ném vào cửa cầu thang tầng ba.
“Cảm ơn nhá,“ Ino Takuma lung tung vẫy vẫy tay, cũng không biết thức thần kia có thấy không, “Ít chết được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tốt nhất là không chết ai cả.”
Cậu đá cửa sắt vọt vào.
——
Mục tiêu đầu tiên của Sasuke là chú nguyền sư gần mình nhất trên con đường dưới toà nhà này.
Đơn giản mà nói, thế cục hiện tại tựa như bánh mì có nhân: Các chú nguyền sư đang trong trạng thái bị chú thuật sư bao vây cả trong lẫn ngoài, ở trung tâm là đám Gojo Satoru, chú nguyền sư theo sau lục tục đến đây, mà ở ngoài cùng là những chú thuật sư còn lại đang truy đuổi chú nguyền sư rải rác khắp Shinjuku.
Lúc Gojo Satoru hỏi y, Sasuke nhìn chung quanh một vòng từ trên cao, trong lòng đã có ý tưởng cơ bản. Y chỉ có thể bắt đầu từ trung tâm rồi tiếp tục chặn chú nguyền sư lại theo hình xoắn ốc xoáy ra ngoài.
Nếu bắt đầu từ ngoài, y sẽ không thể biết chú nguyền sư bên trong di chuyển hướng nào chứ đừng nói đến chặn lại.
Rốt cuộc những kẻ đó có nhân số không ít, tầm nhìn nơi này cũng không đủ trống trải, đường xá giữa các vật kiến trúc quá hẹp, từ trên hoàn toàn không nhìn thấy những gì xảy ra ở những đường khác.
Cũng may những chú nguyền sư đó đều ở quanh toà văn phòng này, mà những kẻ chiếm cứ các vị trí cao cũng hoàn toàn không có ý muốn rời khỏi đó. Điều này không thể nghi ngờ khiến cho việc y cần làm đơn giản hơn rất nhiều.
Sasuke xuất hiện phía sau chú nguyền sư kia.
Chakra thuộc tính 'lôi' kích thích tế bào, tăng tốc độ của y lên mức tối đa — đây là bán thành phẩm sau trận đánh của Sasuke và Lôi Ảnh, lại thêm Thuấn Thân Chi Thuật, đủ khiến chú nguyền sư chạy một mét y chạy mười mét.
Điện quang loé lên trong lòng bàn tay y, dứt khoát lưu loát đánh bại chú nguyền sư vẫn chưa phản ứng lại.
Y không rõ khả năng chịu đựng đối với Chidori của những kẻ này được đến đâu nên không nhắm đến nơi yếu hại, cường độ cũng giảm đi không ít, thế những vẫn có thể một kích là khiến tên đô con kia đo ván.
Để tiết kiệm thời gian, cũng là từ thói quen của mình, chân Sasuke dùng sức, trực tiếp nhảy lên mặt tường toà nhà bên cạnh.
Chakra đã giúp y có sức bật vượt qua người thường, cũng giúp y dính trên vách tường, mượn mặt tường mà dễ như trở bàn tay hoàn thành quá trình đổi hướng và tăng tốc.
Cái... gì?
Chỉ trong nháy mắt, y đã xuất hiện ở vị trí sau chú nguyền sư thứ hai không đến ba mét.
Lần này y không chọn tiếp tục áp sát mà giơ tay ra, chakra hóa thành vô số cây châm bay vụt vào lưng đối phương.
Chú nguyền sư lập tức ngã xuống, nửa ngày không bò dậy nổi.
Cái thứ ba, cái thứ tư...
Mặt đất là chiến trường của chú thuật sư. Dù sao con người không biết bay, chỉ có thể chiến đấu với chú linh trên mặt đất hoặc trên cao.
Để tránh bọn họ, Sasuke trên cơ bản đều di chuyển trên mặt tường và nóc nhà, cơ thể như hoá thành một tia điện quang tím xuất hiện phía sau một tên lại một tên chú nguyền sư.
Chú nguyền sư và chú thuật sư trong cảm giác của y không có gì khác nhau, cho nên y chỉ có thể dựa vào phán đoán hướng đi của mỗi người trong phạm vi cảm giác của y, sau đó mới biết được có phải người phe mình hay không.
Cũng may đến giờ vẫn chưa đánh sai. Phần lớn chú nguyền sư đều bị y dùng lôi độn đánh ngã, còn có một số vừa quay đầu đã trực tiếp ngã xuống do ảo thuật.
'Trướng' hoàn toàn buông xuống.
Điện quang trong tay Sasuke chậm rãi tiêu tán, chú nguyền sư cách y ba bốn mét lập tức tê liệt ngã xuống đất, thương dài xuyên qua từ sau lưng tản mát mùi da thịt bị đốt cháy.
Chỉ còn cách 'Trướng' một bước.
Sasuke đến gần chú nguyền sư đó, xách cổ áo đối phương kéo đi mấy bước.
Y tự hỏi vị trí xuống tay của mình một chút — lúc đó cảm giác sắp không kịp rồi nên theo bản năng dùng Chidori Eiso**. Lúc chú nguyền sư ngã xuống, dưới tác dụng của trọng lực, thân thể bị đâm một vết lớn, có điều thọc không trúng tim, hẳn là không chết được.
Bên cạnh có một chú thuật sư đang dây dưa với con chú linh, cánh tay bị thương, trông hơi vụng về.
“Ê,“ Sasuke phất đao chặt đứt con chú linh kia, ném chú nguyền sư đang xách trong tay đến bên người đối phương, “Tên này giao cho anh.”
Không chờ đối phương trả lời, y trực tiếp nhảy lên vách tường rời đi.
Thế cục lúc này cực kỳ hỗn loạn.
Phạm vi của 'Trướng' lớn hơn y tưởng một chút — vì Getou Suguru thả vào đây mấy trăm chú linh, chú thuật sư và chú nguyền sư cộng lại cũng hơn mười người, phạm vi của 'Trướng' nếu quá nhỏ sẽ không ngăn được những chú linh đó.
Gần như mỗi góc đường đều có chú thuật sư và chú linh đang chiến đấu.
Sasuke gặp chú linh là thuận tay chém hai đao, cũng mặc kệ xem đã chết hay chưa, một đi đến trung tâm.
Gojo Satoru vốn muốn y tận lực bắt chú nguyền sư, tốt nhất là có thể đánh một lần cho chúng không dám ngoi đầu. Nhưng tình huống lúc này phỏng chừng sẽ thay đổi chút đỉnh — Getou Suguru không có ở đây, bọn họ cần nhanh chúng thanh tẩy sạch sẽ chú linh rồi mới có thể rời khỏi.
Dù là Gojo Satoru cũng không thể nói đi là đi.
Hai bé gái trông nhỏ tuổi xuất hiện trên đường phố.
Đối diện là Ijichi Kiyotaka và một số trợ lý đang sẵn sàng đón địch.
Ijichi Kiyotaka đang khuyên hai đứa bé lạc đường kia quay về.
Anh không biết rằng trẻ con ở những thời điểm như thế này sẽ chỉ đi tiếp trên con đường mình đã nhận định, dù biết đó có thể là sai đường nhưng rất ít đứa sẽ có dũng khí quay lại.
Hai bé gái không chú ý đến một người khác đứng phía sau mình. Sasuke hít thở nhẹ nhàng thong thả, ngay cả bóng cũng giấu trong bóng của các vật kiến trúc.
Y cho mỗi người một thủ đao, nhẹ nhàng đánh ngất hai bé, dùng đao móc thú nhồi bông và điện thoại các bé cầm trong tay ra, cắm trên mặt đất.
Chỉ có nhiêu đây?
Y liếc nhìn Ijichi.
Ijichi ngượng ngùng cười, chậm rãi chạy đến chuẩn bị mang hai bé đi.
Oành—
Sasuke ngẩng đầu nhìn. Chú nguyền sư đội mũ trắng mũ, mang khuyên tai vô cùng khoa trương đang chật vật bò dậy từ đống gạch ngói của nóc nhà, vung một roi về phía Gojo Satoru, lui về sau vài bước, nhảy nóc của một toà nhà ở khác.
Gojo Satoru chắn lại, da trên tay như bị acid tạt đến, nhanh chóng sưng đỏ rồi rữa ra, sau đó cũng nhanh chóng khép lại dưới phản chuyển thuật thức của hắn, mà cái roi kia cũng trong nháy mắt ngắn đi một đoạn.
Hắn dường như hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, lạnh nhạt phẩy tay, nhìn cũng không nhìn mà tuỳ tay bóp nát một con chú linh mới ló đầu ra từ sau toà cao ốc.
“Thứ phiền phức.” Hắn ghét bỏ nói.
Sasuke nhảy đến bên người Gojo Satoru. Nam nhân tóc bạc nghiêng đầu nhìn y một cái.
“Roi của gã là chú nguyền, có thể trực tiếp bỏ qua thuật thức phòng ngự, tác dụng lên cơ thể.” Không biết vì sao mà Sasuke nghe ra một tia ấm ức trong giọng Gojo Satoru. “Người thường ở đây nhiều quá, không trực tiếp đánh được.”
Mà thể thuật của chú nguyền sư này rất tốt, thuật thức cũng rất đặc thù, có vẻ là có thể dự đoán hành động của hắn, thế nên công kích bình thường rất khó có tác dụng.
“Ta biết rồi.” Sasuke nói, “Giao cho ta.”
Y nhìn chú nguyền sư bên kia.
“Sao hả, Gojo Satoru đánh không lại ta nên sai thức thần đi tìm chết à?” Trên người Miguel toàn là mồ hôi lạnh, lại vẫn nở một nụ cười khiêu khích với Sasuke.
Sau đó quất một roi lại.
Sasuke dễ như trở bàn tay mà né đòn đó, mấy bước đã áp sát đối phương, nhìn thấy đôi mắt đối phương qua kính râm.
Y vẫn có chút hứng thú với cái roi có thể bỏ qua thuật thức này nên khi dây dưa với Miguel cố ý để lộ một sơ hở, dùng đao đặt trên cánh tay chặn roi.
Vỏ đao không suy suyển gì, mà cánh tay y lại cảm thấy đau rồi lập tức da tróc thịt bong như thật sự bị roi quất đến.
“Gojo Satoru không nói cho mi hở,“ Miguel banh miệng cười to, trong lòng dâng lên ý muốn khoe khoang. “Chú cụ này bản chất là một loại chú nguyền, chỉ cần tiến hành bất luận hình thức 'phòng ngự' gì, bao gồm phòng ngự do chú lực tự nhiên hình thành quanh cơ thể, chú nguyền sẽ trực tiếp bỏ qua phòng ngự, tác động lên cơ thể, phòng ngự càng mạnh, chú nguyền càng mạnh.”
Gã thấy vết thương trên cánh tay Sasuke không khép lại thì thấy sự oán hận khi bị Gojo Satoru đánh cho vắt giò lên cổ chạy cuối cùng cũng tiêu tan một chút — nếu không phải thuật thức của gã đặc thù, có thể dự đoán công kích, chung quanh lại có những người khác làm đối phương bị bó tay bó chân thì có lẽ gã đã nằm sõng soài rồi.
“Mi muốn thử thu hồi mọi chú lực không? Không thể đâu!”
Miguel cười cho hả giận, lại quất mấy roi, nhìn đối phương không né kịp, cả người bay ngược ra ngoài, đập qua mấy vách tường, nửa ngày không bò đứng dậy nổi.
“Cho nên Gojo Satoru mới có thể bị thương. Chú lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, Vô Hạ Hạn lại là phòng ngự mạnh nhất, cho nên...”
“Câm miệng.” Tiếng gã đột nhiên bị cắt ngang. Miguel theo bản năng nhìn sang bên cạnh, phát hiện thức thần vốn phải mang đầy thương tích lúc này lại chỉ có một vết thương nhợt nhạt trên cánh tay, đứng cạnh mình.
Thân thể chú nguyền sư lảo đảo rồi đâm đầu xuống nóc nhà, ngã xuống trước cửa nhà người ta.
Chủ nhà hoảng sợ trốn sau giường phòng ngủ.
Cốc cốc.
Có người gõ cửa sổ phòng này.
Ông nơm nớp lo sợ ló đầu ra mép giường, liếc bên kia một cái, sau đó liền đối diện một đôi mắt một đỏ một tím.
【Ngủ, hôm nay chưa xảy ra gì hết】
“...Vâng.”
Nam nhân không có biểu cảm gì đứng lên, lung lay đi đến trước giường, yên lặng nằm xuống nhắm mắt.
Màu hoàng hôn tối đi một chút, vị trí cũng thấp đi.
Sasuke cái dây thừng còn dư lại chưa đến một nửa của Miguel trói chính chủ lại, ném cho Nanami Kento đi ngang qua.
“Uchiha-kun,“ Nanami Kento đã tháo cà vạt cột lên tay, trên người lưu động lượng chú lực càng mạnh hơn thường ngày. “Những việc này vẫn là tự mình làm tốt hơn.”
“Không cần.” Sasuke nói, như thể chỉ cần Nanami Kento gật đầu y sẽ lập tức biến mất.
Chú lực kích động trên người nam nhân tóc vàng hình như đình trệ một lúc ngắn.
“Tôi sẽ ghi trên danh nghĩa Gojo-san,“ anh bất đắc dĩ nói, “Nếu tiện đường thì nhờ cậu đến trung tâm xem tình huống của Ino Takuma giúp tôi, vóc dáng không quá... cao tầm tầm cậu, có lẽ đội một cái mũ trùm màu đen.”
Sasuke biến mất tại chỗ. Nanami Kento nghĩ, đây hẳn là 'Giao dịch đạt thành'.
Nếu thế thì Ino hẳn sẽ không sao.
——
Trung tâm mà Nanami Kento nói hẳn là vòng quanh toà văn phòng kia, cách anh chỉ có một con phố.
Khi Sasuke đuổi tới, vừa kịp thấy toàn bộ cửa sổ tầng ba của toà văn phòng đó nổ vỡ, hai bóng người đè lên nhau bay ra ngoài theo kính vỡ và nội thất.
Vẫn nên đỡ một cái nhỉ, hình như có một người không phải chú thuật sư, ngã như vậy khả năng sẽ chết.
Sasuke giơ tay.
Vạn Tượng Thiên Dẫn.
Một lực kéo mãnh liệt sinh ra trong khoảng không giữa bàn tay y và hai người. Đối phương đã sắp đụng phải toà nhà đối diện lại bị lực kéo này 'ép' phải thay đổi phương hướng, bay thẳng đến chỗ Sasuke, ngừng lại trước bàn tay y.
Bùm—
“A... Sao lại thế này...” Chú thuật sư mang mũ đen làm đệm cho một người khác, giãy giụa một chút, rên rỉ, “Sao anh đột nhiên xông ra vậy, mau xuống đi.”
Nằm trên là một nam nhân tóc vàng, trên mặt và cánh tay đều có vết thương nông sâu không đồng nhất. Anh chật vật lăn xuống khỏi người đối phương, mắt bị bụi đất bay vào, nhất thời không mở ra được: “Nếu vậy cậu sẽ bị con quái vật đó đâm xuyên đấy.”
Sau khi Amuro Tooru lăn xuống, chú thuật sư cuối cùng cũng có thể những thứ khác ngoài gáy của anh.
“Ino Takuma?”
Ino Takuma nhận ra Sasuke. Tuy không muốn thừa nhận nhưng cậu vẫn thở phào nhẹ nhõm.
“Là tôi,“ cậu nhấc mũ, để lộ cả khuôn mặt, sườn mặt có mấy vết máu, “Uchiha-san, anh tìm tôi có việc gì sao?”
Mặt trời vẫn chưa chìm xuống chân trời nhưng đã bị toà dân cư che lấp hoàn toàn chặn.
_______________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Một ít chú số: Đừng mắng đừng mắng tôi biết mình rất dong dài. Lên sàn không có ai phế hết, nhưng khả năng sau này mới có tác dụng.
Ino: Giả thiết trước mắt là cấp Hai. Nói chú linh 'ít nhất cấp Hai', kỳ thật là chỉ chú linh cấp Một.
Vấn đề thời gian: Đừng thấy tôi viết dài vậy, thật ra còn chưa đến mười phút. Từ hoàng hôn đến mặt trời lặn kỳ thật rất nhanh, khi chương này bắt đầu Maki đã bị đánh rồi.
Về Susanoo: Biết mọi người muốn xem Sasuke mở Susanoo, nhưng đây là xã hội hiện đại, dân cư dày đặc, Susanoo lên sàn mọi người sẽ chết hết! Cho nên hai người họ đều không thể đánh lớn. Satoru trong manga mà đánh lớn cũng là nơi không có vật kiến trúc. Hơn nữa Sasuke chỉ là đồng ý giúp Satoru, trong tay y có một đống bài cũng chưa nói cho Satoru, hôm nay lấy ảo thuật ra dùng đã rất không tệ tồi, đừng quên họ còn đang giận dỗi nhau! Bị thương cũng là cố ý.
Vạn Tượng Thiên Dẫn (Banshou Tenin) kéo người qua không nhanh bằng Sasuke chạy đến, hơn nữa cần chủ động khống chế, cho nên Sasuke chỉ dùng chút đỉnh khi cứu người.
_______________________________
*: chú sát tức là vừa nguyền rủa vừa giết người ấy, mình không biết dùng từ nào để lột tả được cái nghĩa đó
**: Thiên Điểu Duệ Thương, cái thương sét Sasuke biến thể từ Chidori ấy
Lời editor: Bộ này bò lết chưa được một phần tư mà đa tâm muốn làm bộ nữa rồi =)))))
Chắc xong bộ này mà bộ kia chưa ai thầu + còn hứng mình chơi luôn
“Sao lại thế này?” Gã hỏi nữ nhân bên cạnh, “Bọn họ sao lại giống như nội chiến vậy? Hình như thiếu một con Panda.”
Nữ nhân tóc vàng ngắn kéo áo choàng trên người, để tai nghe rơi ở cổ áo đến bên miệng.
“Getou-sama, hình như Gojo Satoru đã nhận ra kế hoạch của ngài.”
Sau lưng ả là hoàng hôn ảm đạm. Còn hai mươi phút nữa là mặt trời lặn.
“Tôi đã nói nên tìm một tên thế thân nào đó rồi, cách xa vậy đám đó cũng không nhất định sẽ thấy rõ được.” Miguel nói.
“Câm miệng, Getou-sama nói trò hề vụng về này không bằng không làm.” Nữ nhân nói.
“Không sao,“ giọng nói ôn hoà của nam nhân truyền đến trong tai nghe, còn có mấy tiếng gầm rú mỏng manh, “Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”
“Đã gấp không chờ nổi.”
“Vậy bắt đầu trước đi.” Tiếng nói trong tai nghe nhẹ nhàng nói, trong giọng nói thậm chí còn mang theo chút ý cười, “Để mọi người tận tâm chú sát* đi.”
“Bắt đầu đi.” Trên đỉnh toà văn phòng, xa xa đối lập với họ, Gojo Satoru nói gần như cùng lúc.
'Trướng' đen hình thành phía chân trời, chú linh hình thù kỳ quái tản ra khắp nơi. Bách Quỷ Dạ Hành bắt đầu.
Chú nguyền sư sẽ không bận tâm người thường. Bọn họ vốn lấy chú sát làm vui, khi nãy tụ tập ở đây cũng chỉ vì Getou Suguru ra lệnh cho họ chờ thời cơ ở đây.
Hiện tại có thể tự do hành động, trừ những kẻ có nhiệm vụ riêng giống hắn ra thì còn lại tất nhiên sẽ không ngây ngốc nhìn 'Trướng' buông xuống.
—Chỉ cần có vài người ở ngoài 'Trướng', chú thuật sư sẽ không thể dùng 'Trướng' hạn chế phạm vi chiến trường trong khu vực này, một lưới bắt hết bọn họ.
Mà 'vài' người này đương nhiên càng nhiều càng tốt.
Dù sao chú thuật sư còn phải muốn bận tâm đến sự tồn tại của người thường. Chú nguyền sư giết người là thiên kinh địa nghĩa, chú thuật sư giết người là tự mình giết mình.
Miguel lơ đãng nghĩ, Cài này chán quá a, cá lớn nuốt cá bé, người thích ứng được thì sống sót, đây không phải thiên kinh địa nghĩa à?
“Tên Đặc cấp mang bịt mắt kia, đánh một trận không?” Gã cao giọng nói, “Hình như mi là mạnh nhất a, sao, cảm thấy Chú Linh Thao Thuật của Getou dùng tốt nên tìm cho mình một kẻ giúp đỡ hả?”
Lòng bàn tay gã vì hưng phấn và sợ hãi mà hơi ẩm ướt. Miguel liếm liếm môi, nắm chặt 'dây thừng' trong tay — có lẽ gọi là 'roi' sẽ thích hợp hơn một chút. Gojo Satoru lạnh lùng nhìn gã: “Sasuke.” Hắn nói.
Miguel mở to mắt.
Phía trước gã, một chú nguyền sư đang trực diện chạy về phía 'Trướng' đang buông xuống. Tiếng Gojo Satoru còn chưa dứt, sau lưng đối phương lại đột nhiên xuất hiện một bóng hình. Tóc đen áo trắng, cổ tay và cổ có phù văn tối màu quấn lấy, là chú linh vẫn luôn đứng bên người Gojo Satoru!
Nhưng không phải y vẫn ở bên người Gojo Satoru sao? Hay là thuật thức nào đó...
Mãi đến khi hồ quang tím đen loé lên trên mặt đất, bóng người phía sau Gojo Satoru mới vặn vẹo biết mất cũng tiếng hét đau đớn vang lên.
Không phải thuật thức, chỉ đơn thuần là tốc độ quá nhanh, cho nên mới để lại tàn ảnh trên võng mạc sao...
“Đối mặt với ta còn dám thất thần à?” Một giọng nói mềm nhẹ đột nhiên vang lên ở vị trí cách Miguel một bước.
Nếu trong giọng người nói có thêm mấy phần hờn dỗi, không chừng Miguel sẽ thật sự cho rằng đối phương là đối tượng hẹn hò bất mãn gã thất thần trên đường.
Nhưng lúc này đây gã chỉ cảm thấy một trận hàn ý sởn tóc gáy.
Gã theo bản năng nhảy sang một bên thật nhanh. Mặt đất phía sau trong nháy mắt đã bị đánh vỡ ra một khối, sau đó mới thấy cặp mắt nhạt màu dưới mái tóc trắng tinh như tuyết của đối phương.
Không có sát ý, không có phẫn nộ, chỉ có tĩnh lặng như trời không mây.
“Ta gấp lắm, cho nên,“ giọng Gojo Satoru trầm xuống, “Ngươi giải quyết nhanh nhanh cho ta đi.”
Này, Getou Suguru, ngươi rốt cuộc tìm dạng đối thủ gì cho ta a...
Miguel roi dài do chú nguyền dệt thành lên, trong lòng âm thầm kêu khổ.
Cái này dù có liều mạng cũng không nhất định có thể sống sót, càng đừng nói kéo dài thời gian cho ngươi.
——
Kazami Yuya cảnh giác nhìn ra từ cửa sổ văn phòng.
Từ góc độ của anh đương nhiên không nhìn thấy chú thuật sư ở tầng cao nhất, nhưng lại có thể thấy một nam một nữ trên sân thường của toà nhà đối diện.
“Furuya-san, anh có biết hôm nay có chuyện gì không?”
Nhìn qua như đang đóng phim, nhưng đóng phim không thể gọi những người như anh đến chơi.
Furuya Rei xoay ghế dựa một vòng, đối mặt với Kazami Yuya đang đứng đằng sau mình.
Nam nhân mặc tây trang lập tức yên lặng.
“...Tôi biết rồi, Amuro-san.”
Nam tử trẻ tuổi có làn da nâu và mái tóc vàng nhạt cũng mặc một bộ tây trang xám, chẳng qua cổ áo sơ mi mở rộng, thêm mấy phần tiêu sái tùy tiện.
“Quên nhiệm vụ của chúng ta rồi sao?” Furuya Rei dùng tên giả là Amuro Tooru, bình tĩnh nói, “Dù xảy ra chuyện gì cũng đừng xem, đừng nghe, đừng hỏi, nghe theo trực giác, tự bảo vệ mình, vậy là đủ rồi. Sự kiện hôm nay không phải là việc chúng ta có thể tham dự.”
Không chỉ là nhiệm vụ bên công an, bên tổ chức cũng đưa ra yêu cầu như vậy với anh.
“...Vâng.” Kazami Yuya đáp.
Đôi tay Amuro Tooru chống trên tay vịn ghế dựa, nghiêng đầu như lơ đãng nhìn lướt qua đường phố cách đó không xa.
Mấy người mặc đồng phục màu xanh gần đen đứng đó, trong tay cầm vũ khí. Xa hơn chút nữa, trên đường còn có một người vừa nhìn là biết khác với họ, trong tay cũng cầm gì đó.
So với Kazami Yuya, chuyện anh biết đến càng nhiều hơn một chút. Ví dụ như trên thế giới này không chỉ có người thường như anh mà còn có một số người có được sức mạnh đặc biệt.
Những người dưới lầu hẳn là tương đương với Lực lượng Biệt động.
Chỉ là hai phe rõ ràng đã thấy được đối thủ lại vẫn chưa động thủ.
Bọn họ từ ba giờ chiều đã giả trang thành nhân viên công sở bình thường trong toà nhà này (tuy mỗi văn phòng kỳ thật chỉ có một hai người được sắp cạnh cửa sổ), mãi đến khi sắc trời dần dần tối đi, ánh mặt trời cũng không còn nữa vẫn chưa nghe được động tĩnh gì.
Người trên đường đột nhiên đồng thời động thủ.
Giống như nhận được tín hiệu gì đó, người mặc đồng phục tản ra bốn phía, một số lập tức biến mất trong tầm mắt Amuro Tooru. Mà phe duy nhất anh có thể nhìn thấy lại biến sắc, chạy như điên về phía xa.
Từ từ, người mới nãy bị sét đánh hả?
Amuro Tooru cũng không rảnh lo nhiệm vụ của mình và Kazami Yuya, đột nhiên bổ nhào vào cửa sổ, muốn nhìn rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Lừa người...” Anh lẩm bẩm, “Loại người này vậy mà ở ngay bên cạnh chúng ta hả?”
Người hư hư thực thực bị sét đánh kia nằm trên mặt đất, nửa ngày vẫn chưa bò dậy được, mà một nam một nữ đứng trên toà nhà đối diện mà Kazami Yuya cũng có thể thấy lại biến thành hai nam. Người cao hơn đá bay những kẻ khác ra ngoài, chính mình cũng không chút do dự nhảy xuống.
Tiếng xi măng vỡ vụn lai tạp với tiếng nổ ở nơi không xa truyền đến, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng người chửi rủa và rên rỉ, còn có âm thanh kỳ dị như ngàn con chim cùng kêu lên.
“...Đây thật sự không phải đang đóng phim à?” Giọng nói khô khốc của Kazami Yuya vang lên trong phòng.
Nếu thật sự là phim thì tốt rồi.
Amuro Tooru cười khổ. Cũng may những người bên ngoài đều đang chuyên tâm đánh nhau, không chú ý tới phía mình, nếu không lấy sức mạnh hai người kia bày ra ban nãy, anh căn bản không có cách bảo đảm an toàn cho sinh mạng của mình, càng đừng nói là của Kazami.
“Trốn kỹ đi.” Anh nghe thấy mình nói vậy, “Báo cho những người khác, cần tự bảo vệ mình cho tốt, đây không phải việc chúng ta có thể tham dự.”
“Anh muốn đi đâu!”
“Gần đây còn có cư dân, lỡ có người ra ngoài thì sao. Tôi cũng không thể ngồi mãi ở đây!” Amuro Tooru cầm súng để ở thân áo tây trang trên tay, đứng lên muốn bước ra ngoài.
Một tiếng vang nặng nề truyền đến từ hàng hiên, sau đó là một tiếng kêu thảm mơ hồ.
Kazami Yuya cũng lao ra theo anh.
“Lừa người.”
Đây là lần thứ mấy nghe thấy câu này trong ngày rồi?
Suy nghĩ của Amuro Tooru đột nhiên dao động một chút.
Đại khái là sự cảm 'tuyệt đối sẽ chết' quá mãnh liệt, lúc này anh ngược lại bình tĩnh muốn chết, thậm chí còn có thể tự tiêu khiển mà đùa một chút.
Loại quái vật này vậy mà lại là một tồn tại trong thế giới này sao?
Vì sao trước giờ anh chưa thấy qua?
Đồng nghiệp nơi xa có thể cứu được không?
Súng lục có thể giết những con quái vật này không?
Anh có thể...sống sót không?
“Ê, cảnh sát bên kia, đừng nổ súng a.” Giọng một người trẻ tuổi vang lên, “Con này ít nhất là cấp Hai, súng lục chỉ tổ chọc giận nó.”
Người trên đầu mang mũ len đen, mặc áo dài tay rộng màu xanh đen và quần ống rộng, vóc dáng nhỏ đè súng do Amuro Tooru theo phản xạ có điều kiện chỉ về phía mình xuống, bước về phía trước một bước, đừng giữa anh và con quái vật kia.
“Người kia không sống nổi, dẫn những người khác trốn vào một chỗ an toàn đi.” Ino Takuma nói. Amuro Tooru chú ý tới đuôi tóc dài rối tung ở gáy của cậu.
“Tôi đã nói không nên để nhiều người thường ở đây như vậy rồi.” Cậu nhỏ giọng nói thầm, sau đó kéo mũ xuống, che cả mặt lại.
“Lai Phóng Thuỵ Thú · Số Một, Giải Trĩ.”
——
Ngay khi 'Trướng' xuất hiện, hai phe đều nhanh chóng hành động.
Ino Takuma nhớ tới đề nghị của Gojo Satoru trong hội nghị trước khi thi hành kế hoạch — nếu Getou Suguru thật sự giống dự đoán của hắn, bắt đầu tiến công từ các toà văn phòng thì ưu tiên giải quyết chú linh cấp cao, tiếp theo là chú nguyền sư, cuối cùng mới là chú linh cấp thấp.
—Nếu vậy chú nguyền sư không phải sẽ chạy à? Nếu bọn chúng tấn công người thường ngoài 'Trướng' thì sao?
Có người hỏi như vậy.
—Thức thần của tôi có thể ngăn lại phần lớn chú nguyền sư, chỉ cần tranh thủ được cơ hội buông 'Trướng', chúng ta sẽ không bị động như vậy nữa.
Gojo Satoru nói.
Cậu nhớ lúc ấy còn có không ít người khinh thường cách làm này.
Bây giờ nhìn lại, Nanami-san nói không sai, Gojo-san trong những lúc như này vẫn rất đáng tin cậy.
Cậu cũng đứng trên tầng thượng nên có thể rõ ràng nhìn thấy vị trí phần lớn chú nguyền sư. Thức thần của Gojo-san nhanh như biến thành một tia sét, vừa chớp mắt một cái, mỗi khi mở mắt ra đối phương đã xuất hiện ở một chỗ khác, mang theo điện quang màu tím.
Sau đó chú nguyền sư nơi đó sẽ trực tiếp ngã xuống, chú thuật sư gần đó nếu có rảnh tay thì có thể nhẹ nhàng bắt lấy họ.
Đáng tiếc chú linh quá nhiều, cậu vẫn chưa bắt được chú nguyền sư nào nữa.
Ino Takuma thu tầm mắt, nhìn thấy một con chú linh hướng về phía toà văn phòng có bố trí cảnh sát.
“Chậc,“ cậu phun một tiếng, “Bọn họ rốt cuộc bắt bao nhiêu chú linh rồi a.”
Cậu nhảy theo hướng đó, một con thức thần hình chim bắt lấy cổ áo cậu ném vào cửa cầu thang tầng ba.
“Cảm ơn nhá,“ Ino Takuma lung tung vẫy vẫy tay, cũng không biết thức thần kia có thấy không, “Ít chết được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tốt nhất là không chết ai cả.”
Cậu đá cửa sắt vọt vào.
——
Mục tiêu đầu tiên của Sasuke là chú nguyền sư gần mình nhất trên con đường dưới toà nhà này.
Đơn giản mà nói, thế cục hiện tại tựa như bánh mì có nhân: Các chú nguyền sư đang trong trạng thái bị chú thuật sư bao vây cả trong lẫn ngoài, ở trung tâm là đám Gojo Satoru, chú nguyền sư theo sau lục tục đến đây, mà ở ngoài cùng là những chú thuật sư còn lại đang truy đuổi chú nguyền sư rải rác khắp Shinjuku.
Lúc Gojo Satoru hỏi y, Sasuke nhìn chung quanh một vòng từ trên cao, trong lòng đã có ý tưởng cơ bản. Y chỉ có thể bắt đầu từ trung tâm rồi tiếp tục chặn chú nguyền sư lại theo hình xoắn ốc xoáy ra ngoài.
Nếu bắt đầu từ ngoài, y sẽ không thể biết chú nguyền sư bên trong di chuyển hướng nào chứ đừng nói đến chặn lại.
Rốt cuộc những kẻ đó có nhân số không ít, tầm nhìn nơi này cũng không đủ trống trải, đường xá giữa các vật kiến trúc quá hẹp, từ trên hoàn toàn không nhìn thấy những gì xảy ra ở những đường khác.
Cũng may những chú nguyền sư đó đều ở quanh toà văn phòng này, mà những kẻ chiếm cứ các vị trí cao cũng hoàn toàn không có ý muốn rời khỏi đó. Điều này không thể nghi ngờ khiến cho việc y cần làm đơn giản hơn rất nhiều.
Sasuke xuất hiện phía sau chú nguyền sư kia.
Chakra thuộc tính 'lôi' kích thích tế bào, tăng tốc độ của y lên mức tối đa — đây là bán thành phẩm sau trận đánh của Sasuke và Lôi Ảnh, lại thêm Thuấn Thân Chi Thuật, đủ khiến chú nguyền sư chạy một mét y chạy mười mét.
Điện quang loé lên trong lòng bàn tay y, dứt khoát lưu loát đánh bại chú nguyền sư vẫn chưa phản ứng lại.
Y không rõ khả năng chịu đựng đối với Chidori của những kẻ này được đến đâu nên không nhắm đến nơi yếu hại, cường độ cũng giảm đi không ít, thế những vẫn có thể một kích là khiến tên đô con kia đo ván.
Để tiết kiệm thời gian, cũng là từ thói quen của mình, chân Sasuke dùng sức, trực tiếp nhảy lên mặt tường toà nhà bên cạnh.
Chakra đã giúp y có sức bật vượt qua người thường, cũng giúp y dính trên vách tường, mượn mặt tường mà dễ như trở bàn tay hoàn thành quá trình đổi hướng và tăng tốc.
Cái... gì?
Chỉ trong nháy mắt, y đã xuất hiện ở vị trí sau chú nguyền sư thứ hai không đến ba mét.
Lần này y không chọn tiếp tục áp sát mà giơ tay ra, chakra hóa thành vô số cây châm bay vụt vào lưng đối phương.
Chú nguyền sư lập tức ngã xuống, nửa ngày không bò dậy nổi.
Cái thứ ba, cái thứ tư...
Mặt đất là chiến trường của chú thuật sư. Dù sao con người không biết bay, chỉ có thể chiến đấu với chú linh trên mặt đất hoặc trên cao.
Để tránh bọn họ, Sasuke trên cơ bản đều di chuyển trên mặt tường và nóc nhà, cơ thể như hoá thành một tia điện quang tím xuất hiện phía sau một tên lại một tên chú nguyền sư.
Chú nguyền sư và chú thuật sư trong cảm giác của y không có gì khác nhau, cho nên y chỉ có thể dựa vào phán đoán hướng đi của mỗi người trong phạm vi cảm giác của y, sau đó mới biết được có phải người phe mình hay không.
Cũng may đến giờ vẫn chưa đánh sai. Phần lớn chú nguyền sư đều bị y dùng lôi độn đánh ngã, còn có một số vừa quay đầu đã trực tiếp ngã xuống do ảo thuật.
'Trướng' hoàn toàn buông xuống.
Điện quang trong tay Sasuke chậm rãi tiêu tán, chú nguyền sư cách y ba bốn mét lập tức tê liệt ngã xuống đất, thương dài xuyên qua từ sau lưng tản mát mùi da thịt bị đốt cháy.
Chỉ còn cách 'Trướng' một bước.
Sasuke đến gần chú nguyền sư đó, xách cổ áo đối phương kéo đi mấy bước.
Y tự hỏi vị trí xuống tay của mình một chút — lúc đó cảm giác sắp không kịp rồi nên theo bản năng dùng Chidori Eiso**. Lúc chú nguyền sư ngã xuống, dưới tác dụng của trọng lực, thân thể bị đâm một vết lớn, có điều thọc không trúng tim, hẳn là không chết được.
Bên cạnh có một chú thuật sư đang dây dưa với con chú linh, cánh tay bị thương, trông hơi vụng về.
“Ê,“ Sasuke phất đao chặt đứt con chú linh kia, ném chú nguyền sư đang xách trong tay đến bên người đối phương, “Tên này giao cho anh.”
Không chờ đối phương trả lời, y trực tiếp nhảy lên vách tường rời đi.
Thế cục lúc này cực kỳ hỗn loạn.
Phạm vi của 'Trướng' lớn hơn y tưởng một chút — vì Getou Suguru thả vào đây mấy trăm chú linh, chú thuật sư và chú nguyền sư cộng lại cũng hơn mười người, phạm vi của 'Trướng' nếu quá nhỏ sẽ không ngăn được những chú linh đó.
Gần như mỗi góc đường đều có chú thuật sư và chú linh đang chiến đấu.
Sasuke gặp chú linh là thuận tay chém hai đao, cũng mặc kệ xem đã chết hay chưa, một đi đến trung tâm.
Gojo Satoru vốn muốn y tận lực bắt chú nguyền sư, tốt nhất là có thể đánh một lần cho chúng không dám ngoi đầu. Nhưng tình huống lúc này phỏng chừng sẽ thay đổi chút đỉnh — Getou Suguru không có ở đây, bọn họ cần nhanh chúng thanh tẩy sạch sẽ chú linh rồi mới có thể rời khỏi.
Dù là Gojo Satoru cũng không thể nói đi là đi.
Hai bé gái trông nhỏ tuổi xuất hiện trên đường phố.
Đối diện là Ijichi Kiyotaka và một số trợ lý đang sẵn sàng đón địch.
Ijichi Kiyotaka đang khuyên hai đứa bé lạc đường kia quay về.
Anh không biết rằng trẻ con ở những thời điểm như thế này sẽ chỉ đi tiếp trên con đường mình đã nhận định, dù biết đó có thể là sai đường nhưng rất ít đứa sẽ có dũng khí quay lại.
Hai bé gái không chú ý đến một người khác đứng phía sau mình. Sasuke hít thở nhẹ nhàng thong thả, ngay cả bóng cũng giấu trong bóng của các vật kiến trúc.
Y cho mỗi người một thủ đao, nhẹ nhàng đánh ngất hai bé, dùng đao móc thú nhồi bông và điện thoại các bé cầm trong tay ra, cắm trên mặt đất.
Chỉ có nhiêu đây?
Y liếc nhìn Ijichi.
Ijichi ngượng ngùng cười, chậm rãi chạy đến chuẩn bị mang hai bé đi.
Oành—
Sasuke ngẩng đầu nhìn. Chú nguyền sư đội mũ trắng mũ, mang khuyên tai vô cùng khoa trương đang chật vật bò dậy từ đống gạch ngói của nóc nhà, vung một roi về phía Gojo Satoru, lui về sau vài bước, nhảy nóc của một toà nhà ở khác.
Gojo Satoru chắn lại, da trên tay như bị acid tạt đến, nhanh chóng sưng đỏ rồi rữa ra, sau đó cũng nhanh chóng khép lại dưới phản chuyển thuật thức của hắn, mà cái roi kia cũng trong nháy mắt ngắn đi một đoạn.
Hắn dường như hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, lạnh nhạt phẩy tay, nhìn cũng không nhìn mà tuỳ tay bóp nát một con chú linh mới ló đầu ra từ sau toà cao ốc.
“Thứ phiền phức.” Hắn ghét bỏ nói.
Sasuke nhảy đến bên người Gojo Satoru. Nam nhân tóc bạc nghiêng đầu nhìn y một cái.
“Roi của gã là chú nguyền, có thể trực tiếp bỏ qua thuật thức phòng ngự, tác dụng lên cơ thể.” Không biết vì sao mà Sasuke nghe ra một tia ấm ức trong giọng Gojo Satoru. “Người thường ở đây nhiều quá, không trực tiếp đánh được.”
Mà thể thuật của chú nguyền sư này rất tốt, thuật thức cũng rất đặc thù, có vẻ là có thể dự đoán hành động của hắn, thế nên công kích bình thường rất khó có tác dụng.
“Ta biết rồi.” Sasuke nói, “Giao cho ta.”
Y nhìn chú nguyền sư bên kia.
“Sao hả, Gojo Satoru đánh không lại ta nên sai thức thần đi tìm chết à?” Trên người Miguel toàn là mồ hôi lạnh, lại vẫn nở một nụ cười khiêu khích với Sasuke.
Sau đó quất một roi lại.
Sasuke dễ như trở bàn tay mà né đòn đó, mấy bước đã áp sát đối phương, nhìn thấy đôi mắt đối phương qua kính râm.
Y vẫn có chút hứng thú với cái roi có thể bỏ qua thuật thức này nên khi dây dưa với Miguel cố ý để lộ một sơ hở, dùng đao đặt trên cánh tay chặn roi.
Vỏ đao không suy suyển gì, mà cánh tay y lại cảm thấy đau rồi lập tức da tróc thịt bong như thật sự bị roi quất đến.
“Gojo Satoru không nói cho mi hở,“ Miguel banh miệng cười to, trong lòng dâng lên ý muốn khoe khoang. “Chú cụ này bản chất là một loại chú nguyền, chỉ cần tiến hành bất luận hình thức 'phòng ngự' gì, bao gồm phòng ngự do chú lực tự nhiên hình thành quanh cơ thể, chú nguyền sẽ trực tiếp bỏ qua phòng ngự, tác động lên cơ thể, phòng ngự càng mạnh, chú nguyền càng mạnh.”
Gã thấy vết thương trên cánh tay Sasuke không khép lại thì thấy sự oán hận khi bị Gojo Satoru đánh cho vắt giò lên cổ chạy cuối cùng cũng tiêu tan một chút — nếu không phải thuật thức của gã đặc thù, có thể dự đoán công kích, chung quanh lại có những người khác làm đối phương bị bó tay bó chân thì có lẽ gã đã nằm sõng soài rồi.
“Mi muốn thử thu hồi mọi chú lực không? Không thể đâu!”
Miguel cười cho hả giận, lại quất mấy roi, nhìn đối phương không né kịp, cả người bay ngược ra ngoài, đập qua mấy vách tường, nửa ngày không bò đứng dậy nổi.
“Cho nên Gojo Satoru mới có thể bị thương. Chú lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, Vô Hạ Hạn lại là phòng ngự mạnh nhất, cho nên...”
“Câm miệng.” Tiếng gã đột nhiên bị cắt ngang. Miguel theo bản năng nhìn sang bên cạnh, phát hiện thức thần vốn phải mang đầy thương tích lúc này lại chỉ có một vết thương nhợt nhạt trên cánh tay, đứng cạnh mình.
Thân thể chú nguyền sư lảo đảo rồi đâm đầu xuống nóc nhà, ngã xuống trước cửa nhà người ta.
Chủ nhà hoảng sợ trốn sau giường phòng ngủ.
Cốc cốc.
Có người gõ cửa sổ phòng này.
Ông nơm nớp lo sợ ló đầu ra mép giường, liếc bên kia một cái, sau đó liền đối diện một đôi mắt một đỏ một tím.
【Ngủ, hôm nay chưa xảy ra gì hết】
“...Vâng.”
Nam nhân không có biểu cảm gì đứng lên, lung lay đi đến trước giường, yên lặng nằm xuống nhắm mắt.
Màu hoàng hôn tối đi một chút, vị trí cũng thấp đi.
Sasuke cái dây thừng còn dư lại chưa đến một nửa của Miguel trói chính chủ lại, ném cho Nanami Kento đi ngang qua.
“Uchiha-kun,“ Nanami Kento đã tháo cà vạt cột lên tay, trên người lưu động lượng chú lực càng mạnh hơn thường ngày. “Những việc này vẫn là tự mình làm tốt hơn.”
“Không cần.” Sasuke nói, như thể chỉ cần Nanami Kento gật đầu y sẽ lập tức biến mất.
Chú lực kích động trên người nam nhân tóc vàng hình như đình trệ một lúc ngắn.
“Tôi sẽ ghi trên danh nghĩa Gojo-san,“ anh bất đắc dĩ nói, “Nếu tiện đường thì nhờ cậu đến trung tâm xem tình huống của Ino Takuma giúp tôi, vóc dáng không quá... cao tầm tầm cậu, có lẽ đội một cái mũ trùm màu đen.”
Sasuke biến mất tại chỗ. Nanami Kento nghĩ, đây hẳn là 'Giao dịch đạt thành'.
Nếu thế thì Ino hẳn sẽ không sao.
——
Trung tâm mà Nanami Kento nói hẳn là vòng quanh toà văn phòng kia, cách anh chỉ có một con phố.
Khi Sasuke đuổi tới, vừa kịp thấy toàn bộ cửa sổ tầng ba của toà văn phòng đó nổ vỡ, hai bóng người đè lên nhau bay ra ngoài theo kính vỡ và nội thất.
Vẫn nên đỡ một cái nhỉ, hình như có một người không phải chú thuật sư, ngã như vậy khả năng sẽ chết.
Sasuke giơ tay.
Vạn Tượng Thiên Dẫn.
Một lực kéo mãnh liệt sinh ra trong khoảng không giữa bàn tay y và hai người. Đối phương đã sắp đụng phải toà nhà đối diện lại bị lực kéo này 'ép' phải thay đổi phương hướng, bay thẳng đến chỗ Sasuke, ngừng lại trước bàn tay y.
Bùm—
“A... Sao lại thế này...” Chú thuật sư mang mũ đen làm đệm cho một người khác, giãy giụa một chút, rên rỉ, “Sao anh đột nhiên xông ra vậy, mau xuống đi.”
Nằm trên là một nam nhân tóc vàng, trên mặt và cánh tay đều có vết thương nông sâu không đồng nhất. Anh chật vật lăn xuống khỏi người đối phương, mắt bị bụi đất bay vào, nhất thời không mở ra được: “Nếu vậy cậu sẽ bị con quái vật đó đâm xuyên đấy.”
Sau khi Amuro Tooru lăn xuống, chú thuật sư cuối cùng cũng có thể những thứ khác ngoài gáy của anh.
“Ino Takuma?”
Ino Takuma nhận ra Sasuke. Tuy không muốn thừa nhận nhưng cậu vẫn thở phào nhẹ nhõm.
“Là tôi,“ cậu nhấc mũ, để lộ cả khuôn mặt, sườn mặt có mấy vết máu, “Uchiha-san, anh tìm tôi có việc gì sao?”
Mặt trời vẫn chưa chìm xuống chân trời nhưng đã bị toà dân cư che lấp hoàn toàn chặn.
_______________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Một ít chú số: Đừng mắng đừng mắng tôi biết mình rất dong dài. Lên sàn không có ai phế hết, nhưng khả năng sau này mới có tác dụng.
Ino: Giả thiết trước mắt là cấp Hai. Nói chú linh 'ít nhất cấp Hai', kỳ thật là chỉ chú linh cấp Một.
Vấn đề thời gian: Đừng thấy tôi viết dài vậy, thật ra còn chưa đến mười phút. Từ hoàng hôn đến mặt trời lặn kỳ thật rất nhanh, khi chương này bắt đầu Maki đã bị đánh rồi.
Về Susanoo: Biết mọi người muốn xem Sasuke mở Susanoo, nhưng đây là xã hội hiện đại, dân cư dày đặc, Susanoo lên sàn mọi người sẽ chết hết! Cho nên hai người họ đều không thể đánh lớn. Satoru trong manga mà đánh lớn cũng là nơi không có vật kiến trúc. Hơn nữa Sasuke chỉ là đồng ý giúp Satoru, trong tay y có một đống bài cũng chưa nói cho Satoru, hôm nay lấy ảo thuật ra dùng đã rất không tệ tồi, đừng quên họ còn đang giận dỗi nhau! Bị thương cũng là cố ý.
Vạn Tượng Thiên Dẫn (Banshou Tenin) kéo người qua không nhanh bằng Sasuke chạy đến, hơn nữa cần chủ động khống chế, cho nên Sasuke chỉ dùng chút đỉnh khi cứu người.
_______________________________
*: chú sát tức là vừa nguyền rủa vừa giết người ấy, mình không biết dùng từ nào để lột tả được cái nghĩa đó
**: Thiên Điểu Duệ Thương, cái thương sét Sasuke biến thể từ Chidori ấy
Lời editor: Bộ này bò lết chưa được một phần tư mà đa tâm muốn làm bộ nữa rồi =)))))
Chắc xong bộ này mà bộ kia chưa ai thầu + còn hứng mình chơi luôn
/81
|