Sasuke nhanh nhẹn rút tay từ trong cơ thể chú linh ra, ghét bỏ lau vết máu trên mặt đi — cũng không thể gọi là vết máu, thứ đồ này người thường không thấy được, một lúc sau sẽ tự biến mất, chỉ là y cảm thấy hơi tởm.
Điện quang sáng ngời chớp loé trên người chú linh cao hai ba mét trước mặt y, tạo ra mùi tanh tưởi như cao su cháy.
Chú linh kêu thảm, ngã xuống, nhanh chóng tiêu tán.
Chậc.
Sasuke nhíu mày.
Đao của y hôm qua gãy ở Shibuya, cho nên chú linh ở Kanagawa hôm nay chỉ có thể dùng biện pháp không sạch sẽ như vậy.
Cũng may đao lúc trước nhờ người rèn đã xong rồi, hồi sáng Gojo Satoru nhắn tin cho y nói chủ lò rèn đã gửi đao đến trường, chờ y về thì đến văn phòng lấy.
'Trướng' màu đen tiêu tán trong không khí. Sasuke nhảy xuống từ cửa sổ tầng ba toà nhà, uyển chuyển nhẹ nhàng đáp trên mặt đất.
Có lẽ là vì trốn tránh, có lẽ chỉ đơn giản là muốn tìm việc cho bản thân làm, Sasuke nhận phần lớn nhiệm vụ của đối phương, mười mấy ngày nay gần như mỗi ngày đều bôn ba bên ngoài.
Một mặt là sắp cuối năm, chú linh làm như cũng muốn tranh công mà thi nhau xuất hiện, mặt khác, Gojo Satoru năm nay đặc biệt chọc ghẹo cao tầng mấy lần — không chỉ là chuyện 'thức thần' là y này mà còn chuyện của Okkotsu Yuta, cho nên đến cuối năm bị phân nhiệm vụ còn nặng nề hơn trước.
Nên dù Sasuke đã chia sẻ một phần nhiệm vụ lớn, đối phương vẫn bị mấy chục cái báo cáo nhiệm vụ và các thể loại việc vặt cuối năm hành cho sứt đầu mẻ trán.
Nghĩ đến đối tượng 'ràng buộc', trong lòng y không tự giác mà xuất hiện một cục tức.
Cũng may mười mấy ngày qua nhiều thời gian, giúp quan hệ giữa y và Gojo Satoru lui trở về một khoảng cách an toàn.
Chiến đấu, luyện tập, đây mới là những việc y quen, cũng là trạng thái mà y thấy thoải mái.
“Đi thôi, Ijichi.”
——
Gojo Satoru đột nhiên cảm thấy một trận bực. Hắn trừng mắt nhìn chồng tài liệu dày cộp trước mặt, duỗi tay lật qua một lượt.
“Báo cáo, báo cáo, báo cáo, vẫn là báo cáo.” Hắn ném bút qua một bên, gác chân lên bàn, thuận tay cầm lấy thanh Đường đao không mà thợ rèn vừa đưa tới sáng nay.
Hắn mới bị Ieiri Shoko đuổi từ phòng y tế về.
“Thừa nhận đi, Satoru,“ Cách nói chuyện của bạn học cũ của hắn từ trước đến nay đều đi thẳng vào vấn đề, “Anh là một tên khốn tự coi mình là trung tâm, người khác không nhìn anh là anh không chịu được. Lúc mỗi ngày ở cạnh anh anh cũng đâu có quan tâm y bao nhiều đâu.”
Sao hắn lại là loại người này được?
Gojo Satoru bỏ qua sự chột dạ trong lòng do bị nói trúng.
Lúc ấy hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy tâm tình Sasuke không tốt, tâm tình của mình không biết vì sao cũng không tốt lắm, mới không muốn nói gì ở Izakaya, muốn thả chậm tiến độ, để mình cũng suy ngẫm lại quan hệ giữa hai người một cách đàng hoàng — dù sao hai người cũng không phải thức thần và thức thần sử thật.
Kết quả là vừa chậm một chút là chậm thành chỉ có mỗi tối với có thể thấy mặt một lần ở phòng khách, buổi sáng căn bản không thấy được đối phương, có đôi khi ban đêm hắn đi ra ngoài hai bước, chưa nói gì mà người trên nóc nhà đã biến đâu mất.
Vậy cũng được, cho Sasuke chút thời gian suy nghĩ cũng được.
Nhưng hai ngày trước Nanami nói Sasuke tìm cậu ta hỏi chuyện trường học, Maki kết bạn nhắn tin với Sasuke qua Inumaki, nói muốn tìm y đánh một trận, Shoko nói hôm qua Sasuke còn cho mèo hoang trong rừng ăn trước cửa sổ nàng.
Quay tới quay lui, chỉ có hắn không biết Sasuke đang làm gì.
Khó chịu.
Cứ cảm thấy mình thua thiệt như nào.
“Ngươi làm cái biểu cảm gì vậy?”
Giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên cạnh.
Chân Gojo Satoru chưa bỏ xuống, hắn lại đột nhiên quay đầu, suýt quăng cả người lẫn đao xuống khỏi ghế.
Sasuke không biết đã ngồi trên bệ cửa sổ hẹp dài từ khi nào, đôi mắt đen như mực quét mấy lần trên người hắn, cuối cùng dừng lại trên thanh đao trong tay hắn.
Năng lực thu liễm khí tức của đối phương càng ngày càng mạnh, hơn nữa do trong cơ thể có chú lực của mình, Gojo Satoru không cố tình dò tìm thì sẽ không chú ý đến.
“Ta tới lấy đao.”
Thiếu niên đẩy cửa sổ ra, nhảy vào như một con mèo thực thụ, xoay người khép cửa sổ lại, ngăn trở không cho gió lạnh rót vào trong mới đi đến trước mặt hắn.
Gojo Satoru ôm đao vào trong lòng.
“Sao ngươi không đi bằng cửa?” Hắn dùng một câu hỏi có thể coi là càn quấy để bắt đầu cuộc trò chuyện.
Sasuke để tay trong túi, ánh mắt không dao động, “Sắp đến giờ rồi.”
“Ngươi cao lên hả?” Hắn nhìn lướt qua làn da lộ ra dưới cổ tay áo đối phương. Cảm giác tâm tình đối phương không tốt lắm.
“Có lẽ vậy.”
“Ngày mai có nhiệm vụ không?”
“Hai cái.”
“Ở đâu?”
“Shibuya.”
“Ta muốn ăn món X ở Shibuya.”
“Tìm Ijichi.”
“Sao ngươi không tìm ta gì hết vậy?”
“Có nhiệm vụ.”
“Vậy ngươi còn thời gian đi tìm người khác?”
“Có việc.”
......
Một người ngữ khí bình đạm, không hề dao động, đối đáp trôi chảy. Quả thực muốn viết bốn chữ 'Làm theo khuôn phép' viết lên mặt.
Một người khác càng hỏi càng không vui, hỏi đến cuối cùng thậm chí xém nữa là hỏi luôn câu 'Ngươi ghét ta hả'.
Đương nhiên, câu này vẫn bị hắn nuốt vào.
Gojo Satoru giống như dỗ mèo nửa ngày lại chưa xoa được bụng nó xíu nào, tức đến bỏ kính râm ra nhìn chằm chằm Sasuke — hắn phát hiện Sasuke sẽ theo bản năng mà thất thần khi nhìn thấy đôi mắt này của mình, cho nên luôn mượn cái này để đưa ra yêu cầu với y.
Không có tác dụng, trong lòng ngược lại phiền thêm. Trừ hắn ra cũng có thêm một người bực nữa.
Sasuke rũ mắt cầm đao lên, trong quá trình gặp phải sự kháng cự không thật xíu nào của con voi ma mút trắng nào đó.
Y hơi dùng sức, tay Gojo Satoru liền không tình nguyện mà buông ra.
“Không được đi bằng cửa sổ!”
Bước chân thiếu niên tóc đen không khựng chút nào, xoay người đi về cửa, lúc đi còn đóng cửa nhẹ nhàng.
Cái này bình thường không?
Qúa không bình thường!
Gojo Satoru hắn phải chịu sự đối xử như này khi nào vậy? Mắc gì ngươi bực ta cũng phải bực theo?
Tức chết con mẹ nó!
——
“A— thua rồi.” Zen'in Maki ngửa mặt nằm trên cỏ, khí nóng cô thở ra ngưng tụ thành sương trắng trong không trung.
Cả người cô đều toả khí nóng, mắt kính sớm đã ném qua một bên, trong tay cầm hờ sansetsukon*.
“Cá bào?” Inumaki Toge duỗi tay trước mặt Zen'in Maki, nghiêng đầu hỏi.
Zen'in Maki nắm lấy tay cậu, mượn lực ngồi dậy.
Chú ngôn sư bị lực truyền đến trên tay kéo cho lảo đảo, ngay sau đó cảm thấy có người nắm lấy áo sau cổ mình.
Cậu ổn định cơ thể, quay đầu cảm ơn người thứ ba ở đây: “Cảm ơn.”
Sasuke gật đầu, thấy cậu đứng vững rồi liền thu tay về đứng một bên, bên chân còn vương vãi các loại vũ khí đủ kiểu dáng.
Tính cách Zen'in Maki thẳng thắn hào sảng, Sasuke trói Gojo Satoru xong địch ý của cô đã mất hơn phân nửa, còn lại phần lớn là không cam lòng khi bị y đánh bại.
Thế nên khi cô vô tình phát hiện bạn học bị sợ xã hội nhẹ nhà mình vậy mà lại có phương thức liên hệ của vị Uchiha Sasuke kia, cô liền tìm Sasuke thông qua chú ngôn sư.
“Gojo Satoru dạy cô chưa đủ hả?” Cô nhớ rõ lúc ấy Uchiha Sasuke hỏi vậy.
“Tôi không biết thể thuật của hai người ai mạnh hơn,“ Zen'in Maki nói, “Nhưng cậu tuyệt đối là người am hiểu sử dụng vũ khí nhất tôi từng thấy. Không chỉ vậy, ngay cả Satoru cũng kém hơn cậu.”
“Cá hồi.” Chú ngôn sư ra sức gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Zen'in Maki nở một nụ cười quả quyết: “Tôi ấy à, muốn lật đổ nhà Zen'in chỉ bằng chú cụ và thể thuật, cho nên tôi sẽ không tiếc phải trả bất kỳ giá nào để mình mạnh lên.”
“Xin hỏi, anh** có đồng ý huận luyện cho tôi không?” Cô không do dự đưa ra thỉnh cầu với thiếu niên trông còn chẳng cao bằng mình đang đứng đối diện.
Sasuke nheo mắt.
“Cô muốn lật đổ nhà Zen'in?” Y nhớ đây là một trong Ngự Tam gia.
“Đúng, tôi muốn trở thành gia chủ đời kế tiếp.” Zen'in Maki nói.
“Được,“ Zen'in Maki cảm thấy đối diện người dường như đang cười, “Cô đừng hối hận đấy.”
Cho nên mới có cục diện như này.
Cô hơi hối hận.
Sasuke vừa lấy được đao mới, cô cũng chưa rời trường — Okkotsu và Panda thừa dịp sắp tới Giáng Sinh, trên đường có nhiều thú bông nên ra ngoài làm nhiệm vụ.
Còn Inumaki đại khái là linh vật.
Dù sao Uchiha Sasuke người này là ác nhân kiệm lời hàng thật giá thật, nếu không phải do Inumaki sợ tới mức hô loạn “Miso mỡ trứng cá hồ khô cá bào” làm đối phương thả chậm động tác thì cô sẽ bị một đao của người đối diện cạo cho trọc đầu.
Nhưng khi né đòn, tóc mái cô vẫn bị đao khí ập vào mặt cắt mất một lọn, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
“Cậu cái tên này...”
Tay Zen'in Maki thả lỏng, túi vận động đựng đầy đao thương côn bổng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề.
Người đối diện thong thả ung dung mà thu Đường đao chỉ cách yết hầu cô không đến 10 cm vào vỏ, giữa đường còn múa mấy vòng hoa lệ.
“Nếu phản ứng chậm chút nữa thì cô có thể đổi kiểu tóc rồi.” Ngữ khí của thức thần tóc đen toàn là trào phúng.
Phựt—
Đây tiếng lý trí Zen'in Maki đứt đoạn.
“Cậu! Không! Biết! Tóc! Con! Gái! Quý! Lắm! À—”
Cô vung đấm.
Người này quả nhiên vẫn rất đáng ghét mà!
Uchiha Sasuke cũng không rút đao, không nói hai lời liền đánh cô một trận.
“Những thứ kia còn dùng không?”
Zen'in Maki lau vết máu ở khoé miệng đi — vừa nãy cô ăn một đấm vào mặt, có vẻ là rách môi rồi.
“Dùng!” Cực cực khổ khổ mang đến mà không có Panda, sao không dùng được.
Sau đó cô bị Sasuke dùng đao đánh thêm hai tiếng đồng hồ.
Không có gì đáng bình luận.
Cũng may có Toge chịu khổ chung với cô.
“Cậu... sao không dùng vũ khí khác?” Zen'in Maki hỏi.
Sasuke nhặt một thanh tanto lên đưa cho Inumaki Toge đứng cạnh túi vận động, “Không quen dùng.” Y nói.
Zen'in Maki tức giận nhìn y chằm chằm.
“Tôi có thể thấy rõ động tác, cơ thể và ý nghĩ của cô là có thể ngăn cô rồi.” Đôi mắt Sasuke biến về màu đen, “Đã nói cô đừng hối hận mà.” Y cười nhạo một tiếng.
“Hối hận cái gì!” Zen'in Maki đeo túi vận động lên lưng, mất thăng bằng chúi về trước một bước, “Vẫn tốt hơn so với luyện tập với Satoru. Luyện với thầy ta đúng là ô nhiễm tinh thần.”
Cô tò mò hỏi Sasuke: “Với cả mấy ngày nay hình như thầy ấy hơi âm u, cậu có biết vì sao không?”
Inumaki Toge không nói gì. Cậu cảm thấy chắc chắn phải có chút ít liên quan đến Sasuke.
Dù sao sau khi Gojo-sensei biết Maki hẹn Sasuke thông qua cậu thì tuy không nói gì nhưng lúc đi mua đồ uống lại mua nhầm Coca không đường, uống một ngụm là biến sắc luôn.
“Không biết.” Sasuke bình tĩnh nói.
Chú ngôn sư chớp mắt, cũng lắc đầu khi Zen'in Maki nhìn sang.
“Khô cá bào.”
Nếu Sasuke-kun nói vậy thì cứ cho là vậy đi.
_________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Một số chú thích:
Tôi không giỏi viết dỗi nhau lắm (vì tôi cảm thấy Sasuke nói chuyện bình thường cũng đã giống tâm tình không tốt rồi), vấn đề về hảo cảm mà 'ràng buộc' mang đến sẽ giải quyết sau!
Inumaki Toge: Thấy hết rồi.
Inumaki và Sasuke làm quen như nào thì lúc sau sẽ viết!
_________________________
*: Côn tam khúc
**: Chỗ này Maki đổi xưng hô từ 你 thành 您 (có hàm ý kính trọng) nên mình cho từ 'cậu' thành 'anh'; cơ mà đôi khi trong lúc đấm hăng thì Maki vẫn dùng 你, nên xưng hô của Maki với Sasuke có lúc sẽ nhảy qua nhảy lại vì tác giả để thế chứ không phải mình bị lag nha:D
Điện quang sáng ngời chớp loé trên người chú linh cao hai ba mét trước mặt y, tạo ra mùi tanh tưởi như cao su cháy.
Chú linh kêu thảm, ngã xuống, nhanh chóng tiêu tán.
Chậc.
Sasuke nhíu mày.
Đao của y hôm qua gãy ở Shibuya, cho nên chú linh ở Kanagawa hôm nay chỉ có thể dùng biện pháp không sạch sẽ như vậy.
Cũng may đao lúc trước nhờ người rèn đã xong rồi, hồi sáng Gojo Satoru nhắn tin cho y nói chủ lò rèn đã gửi đao đến trường, chờ y về thì đến văn phòng lấy.
'Trướng' màu đen tiêu tán trong không khí. Sasuke nhảy xuống từ cửa sổ tầng ba toà nhà, uyển chuyển nhẹ nhàng đáp trên mặt đất.
Có lẽ là vì trốn tránh, có lẽ chỉ đơn giản là muốn tìm việc cho bản thân làm, Sasuke nhận phần lớn nhiệm vụ của đối phương, mười mấy ngày nay gần như mỗi ngày đều bôn ba bên ngoài.
Một mặt là sắp cuối năm, chú linh làm như cũng muốn tranh công mà thi nhau xuất hiện, mặt khác, Gojo Satoru năm nay đặc biệt chọc ghẹo cao tầng mấy lần — không chỉ là chuyện 'thức thần' là y này mà còn chuyện của Okkotsu Yuta, cho nên đến cuối năm bị phân nhiệm vụ còn nặng nề hơn trước.
Nên dù Sasuke đã chia sẻ một phần nhiệm vụ lớn, đối phương vẫn bị mấy chục cái báo cáo nhiệm vụ và các thể loại việc vặt cuối năm hành cho sứt đầu mẻ trán.
Nghĩ đến đối tượng 'ràng buộc', trong lòng y không tự giác mà xuất hiện một cục tức.
Cũng may mười mấy ngày qua nhiều thời gian, giúp quan hệ giữa y và Gojo Satoru lui trở về một khoảng cách an toàn.
Chiến đấu, luyện tập, đây mới là những việc y quen, cũng là trạng thái mà y thấy thoải mái.
“Đi thôi, Ijichi.”
——
Gojo Satoru đột nhiên cảm thấy một trận bực. Hắn trừng mắt nhìn chồng tài liệu dày cộp trước mặt, duỗi tay lật qua một lượt.
“Báo cáo, báo cáo, báo cáo, vẫn là báo cáo.” Hắn ném bút qua một bên, gác chân lên bàn, thuận tay cầm lấy thanh Đường đao không mà thợ rèn vừa đưa tới sáng nay.
Hắn mới bị Ieiri Shoko đuổi từ phòng y tế về.
“Thừa nhận đi, Satoru,“ Cách nói chuyện của bạn học cũ của hắn từ trước đến nay đều đi thẳng vào vấn đề, “Anh là một tên khốn tự coi mình là trung tâm, người khác không nhìn anh là anh không chịu được. Lúc mỗi ngày ở cạnh anh anh cũng đâu có quan tâm y bao nhiều đâu.”
Sao hắn lại là loại người này được?
Gojo Satoru bỏ qua sự chột dạ trong lòng do bị nói trúng.
Lúc ấy hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy tâm tình Sasuke không tốt, tâm tình của mình không biết vì sao cũng không tốt lắm, mới không muốn nói gì ở Izakaya, muốn thả chậm tiến độ, để mình cũng suy ngẫm lại quan hệ giữa hai người một cách đàng hoàng — dù sao hai người cũng không phải thức thần và thức thần sử thật.
Kết quả là vừa chậm một chút là chậm thành chỉ có mỗi tối với có thể thấy mặt một lần ở phòng khách, buổi sáng căn bản không thấy được đối phương, có đôi khi ban đêm hắn đi ra ngoài hai bước, chưa nói gì mà người trên nóc nhà đã biến đâu mất.
Vậy cũng được, cho Sasuke chút thời gian suy nghĩ cũng được.
Nhưng hai ngày trước Nanami nói Sasuke tìm cậu ta hỏi chuyện trường học, Maki kết bạn nhắn tin với Sasuke qua Inumaki, nói muốn tìm y đánh một trận, Shoko nói hôm qua Sasuke còn cho mèo hoang trong rừng ăn trước cửa sổ nàng.
Quay tới quay lui, chỉ có hắn không biết Sasuke đang làm gì.
Khó chịu.
Cứ cảm thấy mình thua thiệt như nào.
“Ngươi làm cái biểu cảm gì vậy?”
Giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên cạnh.
Chân Gojo Satoru chưa bỏ xuống, hắn lại đột nhiên quay đầu, suýt quăng cả người lẫn đao xuống khỏi ghế.
Sasuke không biết đã ngồi trên bệ cửa sổ hẹp dài từ khi nào, đôi mắt đen như mực quét mấy lần trên người hắn, cuối cùng dừng lại trên thanh đao trong tay hắn.
Năng lực thu liễm khí tức của đối phương càng ngày càng mạnh, hơn nữa do trong cơ thể có chú lực của mình, Gojo Satoru không cố tình dò tìm thì sẽ không chú ý đến.
“Ta tới lấy đao.”
Thiếu niên đẩy cửa sổ ra, nhảy vào như một con mèo thực thụ, xoay người khép cửa sổ lại, ngăn trở không cho gió lạnh rót vào trong mới đi đến trước mặt hắn.
Gojo Satoru ôm đao vào trong lòng.
“Sao ngươi không đi bằng cửa?” Hắn dùng một câu hỏi có thể coi là càn quấy để bắt đầu cuộc trò chuyện.
Sasuke để tay trong túi, ánh mắt không dao động, “Sắp đến giờ rồi.”
“Ngươi cao lên hả?” Hắn nhìn lướt qua làn da lộ ra dưới cổ tay áo đối phương. Cảm giác tâm tình đối phương không tốt lắm.
“Có lẽ vậy.”
“Ngày mai có nhiệm vụ không?”
“Hai cái.”
“Ở đâu?”
“Shibuya.”
“Ta muốn ăn món X ở Shibuya.”
“Tìm Ijichi.”
“Sao ngươi không tìm ta gì hết vậy?”
“Có nhiệm vụ.”
“Vậy ngươi còn thời gian đi tìm người khác?”
“Có việc.”
......
Một người ngữ khí bình đạm, không hề dao động, đối đáp trôi chảy. Quả thực muốn viết bốn chữ 'Làm theo khuôn phép' viết lên mặt.
Một người khác càng hỏi càng không vui, hỏi đến cuối cùng thậm chí xém nữa là hỏi luôn câu 'Ngươi ghét ta hả'.
Đương nhiên, câu này vẫn bị hắn nuốt vào.
Gojo Satoru giống như dỗ mèo nửa ngày lại chưa xoa được bụng nó xíu nào, tức đến bỏ kính râm ra nhìn chằm chằm Sasuke — hắn phát hiện Sasuke sẽ theo bản năng mà thất thần khi nhìn thấy đôi mắt này của mình, cho nên luôn mượn cái này để đưa ra yêu cầu với y.
Không có tác dụng, trong lòng ngược lại phiền thêm. Trừ hắn ra cũng có thêm một người bực nữa.
Sasuke rũ mắt cầm đao lên, trong quá trình gặp phải sự kháng cự không thật xíu nào của con voi ma mút trắng nào đó.
Y hơi dùng sức, tay Gojo Satoru liền không tình nguyện mà buông ra.
“Không được đi bằng cửa sổ!”
Bước chân thiếu niên tóc đen không khựng chút nào, xoay người đi về cửa, lúc đi còn đóng cửa nhẹ nhàng.
Cái này bình thường không?
Qúa không bình thường!
Gojo Satoru hắn phải chịu sự đối xử như này khi nào vậy? Mắc gì ngươi bực ta cũng phải bực theo?
Tức chết con mẹ nó!
——
“A— thua rồi.” Zen'in Maki ngửa mặt nằm trên cỏ, khí nóng cô thở ra ngưng tụ thành sương trắng trong không trung.
Cả người cô đều toả khí nóng, mắt kính sớm đã ném qua một bên, trong tay cầm hờ sansetsukon*.
“Cá bào?” Inumaki Toge duỗi tay trước mặt Zen'in Maki, nghiêng đầu hỏi.
Zen'in Maki nắm lấy tay cậu, mượn lực ngồi dậy.
Chú ngôn sư bị lực truyền đến trên tay kéo cho lảo đảo, ngay sau đó cảm thấy có người nắm lấy áo sau cổ mình.
Cậu ổn định cơ thể, quay đầu cảm ơn người thứ ba ở đây: “Cảm ơn.”
Sasuke gật đầu, thấy cậu đứng vững rồi liền thu tay về đứng một bên, bên chân còn vương vãi các loại vũ khí đủ kiểu dáng.
Tính cách Zen'in Maki thẳng thắn hào sảng, Sasuke trói Gojo Satoru xong địch ý của cô đã mất hơn phân nửa, còn lại phần lớn là không cam lòng khi bị y đánh bại.
Thế nên khi cô vô tình phát hiện bạn học bị sợ xã hội nhẹ nhà mình vậy mà lại có phương thức liên hệ của vị Uchiha Sasuke kia, cô liền tìm Sasuke thông qua chú ngôn sư.
“Gojo Satoru dạy cô chưa đủ hả?” Cô nhớ rõ lúc ấy Uchiha Sasuke hỏi vậy.
“Tôi không biết thể thuật của hai người ai mạnh hơn,“ Zen'in Maki nói, “Nhưng cậu tuyệt đối là người am hiểu sử dụng vũ khí nhất tôi từng thấy. Không chỉ vậy, ngay cả Satoru cũng kém hơn cậu.”
“Cá hồi.” Chú ngôn sư ra sức gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Zen'in Maki nở một nụ cười quả quyết: “Tôi ấy à, muốn lật đổ nhà Zen'in chỉ bằng chú cụ và thể thuật, cho nên tôi sẽ không tiếc phải trả bất kỳ giá nào để mình mạnh lên.”
“Xin hỏi, anh** có đồng ý huận luyện cho tôi không?” Cô không do dự đưa ra thỉnh cầu với thiếu niên trông còn chẳng cao bằng mình đang đứng đối diện.
Sasuke nheo mắt.
“Cô muốn lật đổ nhà Zen'in?” Y nhớ đây là một trong Ngự Tam gia.
“Đúng, tôi muốn trở thành gia chủ đời kế tiếp.” Zen'in Maki nói.
“Được,“ Zen'in Maki cảm thấy đối diện người dường như đang cười, “Cô đừng hối hận đấy.”
Cho nên mới có cục diện như này.
Cô hơi hối hận.
Sasuke vừa lấy được đao mới, cô cũng chưa rời trường — Okkotsu và Panda thừa dịp sắp tới Giáng Sinh, trên đường có nhiều thú bông nên ra ngoài làm nhiệm vụ.
Còn Inumaki đại khái là linh vật.
Dù sao Uchiha Sasuke người này là ác nhân kiệm lời hàng thật giá thật, nếu không phải do Inumaki sợ tới mức hô loạn “Miso mỡ trứng cá hồ khô cá bào” làm đối phương thả chậm động tác thì cô sẽ bị một đao của người đối diện cạo cho trọc đầu.
Nhưng khi né đòn, tóc mái cô vẫn bị đao khí ập vào mặt cắt mất một lọn, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
“Cậu cái tên này...”
Tay Zen'in Maki thả lỏng, túi vận động đựng đầy đao thương côn bổng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề.
Người đối diện thong thả ung dung mà thu Đường đao chỉ cách yết hầu cô không đến 10 cm vào vỏ, giữa đường còn múa mấy vòng hoa lệ.
“Nếu phản ứng chậm chút nữa thì cô có thể đổi kiểu tóc rồi.” Ngữ khí của thức thần tóc đen toàn là trào phúng.
Phựt—
Đây tiếng lý trí Zen'in Maki đứt đoạn.
“Cậu! Không! Biết! Tóc! Con! Gái! Quý! Lắm! À—”
Cô vung đấm.
Người này quả nhiên vẫn rất đáng ghét mà!
Uchiha Sasuke cũng không rút đao, không nói hai lời liền đánh cô một trận.
“Những thứ kia còn dùng không?”
Zen'in Maki lau vết máu ở khoé miệng đi — vừa nãy cô ăn một đấm vào mặt, có vẻ là rách môi rồi.
“Dùng!” Cực cực khổ khổ mang đến mà không có Panda, sao không dùng được.
Sau đó cô bị Sasuke dùng đao đánh thêm hai tiếng đồng hồ.
Không có gì đáng bình luận.
Cũng may có Toge chịu khổ chung với cô.
“Cậu... sao không dùng vũ khí khác?” Zen'in Maki hỏi.
Sasuke nhặt một thanh tanto lên đưa cho Inumaki Toge đứng cạnh túi vận động, “Không quen dùng.” Y nói.
Zen'in Maki tức giận nhìn y chằm chằm.
“Tôi có thể thấy rõ động tác, cơ thể và ý nghĩ của cô là có thể ngăn cô rồi.” Đôi mắt Sasuke biến về màu đen, “Đã nói cô đừng hối hận mà.” Y cười nhạo một tiếng.
“Hối hận cái gì!” Zen'in Maki đeo túi vận động lên lưng, mất thăng bằng chúi về trước một bước, “Vẫn tốt hơn so với luyện tập với Satoru. Luyện với thầy ta đúng là ô nhiễm tinh thần.”
Cô tò mò hỏi Sasuke: “Với cả mấy ngày nay hình như thầy ấy hơi âm u, cậu có biết vì sao không?”
Inumaki Toge không nói gì. Cậu cảm thấy chắc chắn phải có chút ít liên quan đến Sasuke.
Dù sao sau khi Gojo-sensei biết Maki hẹn Sasuke thông qua cậu thì tuy không nói gì nhưng lúc đi mua đồ uống lại mua nhầm Coca không đường, uống một ngụm là biến sắc luôn.
“Không biết.” Sasuke bình tĩnh nói.
Chú ngôn sư chớp mắt, cũng lắc đầu khi Zen'in Maki nhìn sang.
“Khô cá bào.”
Nếu Sasuke-kun nói vậy thì cứ cho là vậy đi.
_________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Một số chú thích:
Tôi không giỏi viết dỗi nhau lắm (vì tôi cảm thấy Sasuke nói chuyện bình thường cũng đã giống tâm tình không tốt rồi), vấn đề về hảo cảm mà 'ràng buộc' mang đến sẽ giải quyết sau!
Inumaki Toge: Thấy hết rồi.
Inumaki và Sasuke làm quen như nào thì lúc sau sẽ viết!
_________________________
*: Côn tam khúc
**: Chỗ này Maki đổi xưng hô từ 你 thành 您 (có hàm ý kính trọng) nên mình cho từ 'cậu' thành 'anh'; cơ mà đôi khi trong lúc đấm hăng thì Maki vẫn dùng 你, nên xưng hô của Maki với Sasuke có lúc sẽ nhảy qua nhảy lại vì tác giả để thế chứ không phải mình bị lag nha:D
/81
|