Cho đến khi bọn họ rời khỏi Hiệp hội Chú thuật, Sasuke mới có cảm giác 'Người bên người có lẽ thật sự là mạnh nhất'.
Vừa này trong gian phòng âm u kia, thanh niên tóc bạc đứng trước y nửa bước, không có kính râm che đậy, tóc nhu thuận mà rũ bên gáy.
Sasuke không nhìn đến đôi mắt hắn, nhưng có thể cảm giác rõ ràng rằng, mỗi khi tầm mắt Gojo Satoru dừng lại ở một chỗ nào thì hơi thở chỗ đó rõ ràng sẽ co rúm lại.
Cũng không hành động khác người gì, cũng chỉ là dùng cặp mắt nhạt màu kia bình tĩnh mà quét qua một vòng, lúc hỏi lại “Có người có ý kiến sao”, cũng chỉ còn lại một mảnh trầm mặc.
“Nhìn ta làm gì?” Gojo Satoru nhìn Sasuke qua chiếc kính râm đen nhánh kia, “Ta rất tuấn tú đúng không?”
Sasuke thu hồi tầm mắt.
Loại người này làm kẻ mạnh nhất, những chú thuật sư khác hẳn là rất mệt nhỉ.
“Không có gì, chỉ là có nhận thức đại khái về trình độ của chú thuật sư.”
Gojo Satoru nghe hiểu được ý ngoài lời của y, đôi tay để trong túi, trên mặt khó được mà lộ ra biểu cảm chán ghét.
“Đám kia người... chỉ biết bài trừ những dị biệt thiểu số, rất nhiều hạt giống tốt cũng chưa thể trưởng thành, cũng may trình độ học sinh mấy năm không ngừng tốt lên, tỉ lệ tử vong nhiều ít giảm một chút. Một ngày nào đó ta sẽ không nhịn nữa.”
——
Tổng bộ của Hiệp hội Chú thuật nằm sau núi đền Kitano Tenmangu.
Toà Thiên Mãng Cung vì tưởng niệm vị thần học thức và chính trị Sugawara no Michizane mà tu sửa này mỗi năm đều nghênh đón rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Khác với đá xanh gỗ đỏ ở Cao chuyên Chú thuật, kiến trúc nơi này phần lớn là nền đen hoạ tiệt vàng, trang trí hết sức xa hoa. Điện chính thông với điện thờ, kiến trúc mái đôi Irimoya càng khiến khí thế có vẻ rộng lớn hơn.
Nhưng mấy trăm năm qua, chưa bao giờ có người có ý đồ lướt qua rào chắn gỗ sâu trong đền vào trong thăm thú.
Chỉ cần đi lên núi nửa tiếng là có thể nhìn thấy một toà kiến trúc phong cách khác hẳn đền.
Chen chúc, cũ kỹ, mang theo một cổ hơi thở cổ xưa. Cổng Torii vốn đỏ tươi theo thời gian trôi đi đã biến thành màu nâu nhạt ảm đạm, trên đất trống giữa kiến trúc còn lập mấy cái bia đá không có tên, từ niên đại được khắc lên có thể biết được, những tấm bia đá này mới nhất cũng có hơn tám trăm năm lịch sử.
Nơi này cũng có thể được gọi là “Đền Kitano Tenmangu”, hoặc là nói, so với toà kiến trúc trùng kiến mà du khách đến ngắm cảnh coi là đền Kitano Tenmangu thì tổng bộ của Hiệp Hội Chú thuật, toà kiến trúc duy trì ngàn năm kia mới là đền Kitano Tenmangu thật sự.
Kết giới vô hình trong mắt người thường bao phủ toàn bộ đám kiến trúc này, khiến chúng ẩn mình trong núi sâu rừng già, cũng “từ chối” cho những người không ở trong danh sách của Hiệp hội phát hiện ra tung tích của nó.
Cộng thêm cả kết giới tự thân của Kitano Tenmangu nữa, có thể nói, nơi này còn an toàn hơn cả hai cơ sở trường Cao chuyên Chú thuật.
Bọn họ xuyên qua kết giới sau núi, giống như một giọt nước, lặng yên không tiếng động mà gia nhập vào đoàn du khách đến đền Kitano Tenmangu.
Tháng 11 không tính là mùa du lịch, trong đền phần lớn là các bà nội trợ, hiện tại là giờ tan học buổi chiều, cũng có học sinh cao trung gần đó tiện đường lại đây thăm viếng, hy vọng kỳ thi có thể đạt được thứ hạng tốt.
—Kia hai người đều thật đẹp trai a!
—Không cảm thấy có hơi bất lương sao, hai người kia ấy?
—Ài—? Hoàn toàn không có, Yumi không thấy rất ngầu sao?
—Ngầu thì ngầu thật...
—Đúng không! Vị tóc đen kia chính là gu của tớ, ngón tay quấn băng vải còn mang choker có cảm giác rất sắc sảo* a!
—Là anh em sao? Tớ cảm thấy dáng người của anh trai càng đẹp hơn á...
Sasuke có chút nôn nóng mà kéo kéo choker trên cổ, đôi mắt dưới kính râm không kiềm được mà dùng khoé mắt quan sát nguồn gốc của những tầm mắt kia.
Tay y là được Gojo Satoru khôi phục dưới sự giám sát của Ieiri Shoko, quá trình nhiều ít cũng xảy ra chút trúc trắc, cũng may cuối cùng vẫn thuận thuận lợi lợi mà mọc lại được, không có thêm một ngón tay, chiều dài cánh tay cũng không có đột biến.
Có lẽ là vì phương thức khôi phục mà mật độ chú lực trong cánh tay mới mọc cao hơn rất nhiều so với các bộ phận khác, cơ hồ ngang bằng với mật độ trong cơ thể Gojo Satoru.
Chẳng qua là so với trước kia thì cánh tay trái có chút yếu ớt hơn, cần thời gian để chậm rãi khôi phục, vết chai trên tay cũng đều không còn.
Chỉ là kéo dây thép mấy ngày tìm lại cảm giác thôi, tay trái y đã bị cắt đến đầm đìa máu tươi, một vết thương lại chồng lên một vết thương.
Gojo Satoru muốn giúp y trị liệu, nhưng bị cự tuyệt.
“Cũng phải để chai chứ.” Sasuke gập duỗi ngón tay một chút, cảm giác đau đớn cũng không đủ để ảnh hưởng động tác của y.
Khi còn nhỏ lực còn yếu, huấn luyện cũng nhắc qua kỹ thuật khống chế shuriken.
Đến lúc bảy tám tuổi, bắt đầu luyện tập, trên tay y đã có một tầng chai hơi mỏng, sẽ không bị dây thép cắt.
Hiện tại làn da trong lòng bàn tay và trên tay đều mềm mại làn da, cũng là thứ mà y vẫn luôn không có được từ sau khi bắt đầu huấn luyện.
Nhưng mà y vẫn luôn quấn một tầng băng vải, “Đi ở bên ngoài ít nhiều gì cũng không còn đáng sợ như vậy, nếu không người khác sẽ cho rằng ta ngược đãi ngươi”, Gojo Satoru nói như vậy.
Cánh tay khôi phục được mấy ngày, bên chỗ hiệu trưởng Yaga cũng thuận thế báo lên rồi.
Có lẽ là bởi vì đây là lần đầu tiên “Gojo Satoru” sử dụng 'ràng buộc' ký kết thức thần, mà không phải sử dụng Thức Thuần Thuật Thức quen thuộc của Ngự Tam gia quen dùng, nên 'lưu trình báo cáo' vốn chỉ cần trả lời câu hỏi từ xa đã trực tiếp sửa thành đến Tổng bộ ở Kyoto.
Hôm qua bọn họ ngồi tàu điện ngầm đến Kyoto, sáng nay từ nhà chính Gojo gia trực tiếp lái xe đến đền Tenmangu.
Nếu không phải 'ràng buộc' giữa y và Gojo Satoru thể hiện trên thân thể, nói không chừng đám 'quýt thối' trong miệng đối phương đã chuẩn bị giải quyết y ngay tại chỗ.
Loại cách làm này thậm chí còn không bằng cao tầng nào đó của Konoha.
“Quyết định rồi! Lát nữa sẽ hạ liền đi Nakamura Tokichi ăn chiffon matcha, sau đó mới trở về cũng được.”
Gojo Satoru tiếp thu ánh mắt mơ hồ hoặc trắng trợn của phụ nữ từ các độ tuổi khác nhau một cách tốt đẹp, cầm điện thoại tự lo lấy mình mà cúi đầu tra bản đồ.
“Đi thôi, chúng ta ngồi xe buýt công cộng sang đó đi.” Hắn ôm bả vai Sasuke, không màng đến sự phản đối của y mà đi về phía trạm xe buýt.
Người chờ xe càng nhiều, không chỉ có học sinh tan học, còn có khách đi phượt, nội trợ, nhân viên văn phòng,... Trên đường cái xe tới xe lui, đối diện con đường là một cửa hàng tiện lợi, không ngừng có người ra ra vào vào.
Tuy rằng mọi người lễ phép mà giữ khoảng cách nhất định, nhưng ánh mắt tò mò thường xuyên đáp đến vẫn là làm cả người y căng thẳng, thậm chí suýt mở Sharingan khi mấy nữ sinh cố ý vô tình cọ lên người y.
“Bình tĩnh một chút,“ Tay Gojo Satoru chuyển từ bả vai sang nhéo nhéo sau cổ Sasuke, sau đó lại kéo y về phía mình một chút, “Đây đều là người thường.” Hắn hạ giọng, dán bên tai Sasuke nói.
Đám học sinh chờ xe kia phát ra mấy tiếng hô bị cố gắng ép thấp xuống.
Nhiệt khí đối phương thở ra quanh quẩn bên tai Sasuke, làm y hơi không thích ứng nghiêng nghiêng đầu.
“...Ta đã biết.” Y tận lực khắc chế phản xạ có điều kiện của mình, nỗ lực bắt mình bỏ qua những 'thông tin' vô hại đó.
Xe buýt tới.
Người ở nhà ga đi hơn phân nửa, còn có bảy tám người đang đợi một tuyến xe khác.
Sasuke đang muốn đi lên xe, lại bị cái tay ấn trên vai cản lại.
“Không phải xe này sao?” Y nhớ rõ vừa rồi người này nói với y tuyến xe này có thể đi thẳng tới.
“Gạt ngươi đó~ Chúng ta gọi xe,“ Thanh niên tóc bạc vẫy vẫy tay với bên kia đường, một chiếc taxi rất nhanh lái sang, “Đi thôi.” Hắn mở cửa sau, ý bảo Sasuke lên xe.
Lên taxi rồi, chỉ có một người lạ là tài xế, thần kinh Sasuke rõ ràng thả lỏng rất nhiều.
Y gỡ kính râm xuống, mệt mỏi xoa xoa giữa mày rồi mới về tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi.
Gojo Satoru cũng ngồi ở ghế sau, chân dài ủy khuất mà nhồi nhét vào khe hở giữa lưng ghế ghế phụ và hàng ghế phái sau, ngón tay không nhanh không chậm gõ lên đầu gối, ánh mắt xuyên qua kính râm dừng trên người một kẻ khác bên người.
Luôn cảm thấy giống chọc mèo vậy, vừa đến môi trường xa lạ là cả người liền xù lồng.
Cái điểm không muốn cho người tới gần này cũng rất giống.
Taxi Nhật Bản trước giờ giá cao, nhưng mà đối với Gojo Satoru mà nói, xe buýt công cộng hay là taxi, thậm chí đến phi cơ tư nhân, đều là tùy sở thích của hắn, hắn muốn dùng loại phương thức giao thông nào thì dùng loại đó.
Taxi đến tiệm bánh ngọt matcha nghe nói cực kỳ nổi tiếng kia trong im lặng. Mặt tiền cửa hàng là nhà gỗ hai tầng kiểu cũ, rèm cửa to rộng rũ đến đầu gối. Khách lui tới trừ du khách còn có không ít tình lữ và học sinh.
“Xin hỏi ngài muốn mang đi hay là ăn tại chỗ?”
“Mang đi...”
“Ăn tại chỗ.” Sasuke cắt ngang lời Gojo Satoru.
Trong tiệm vừa lúc có gian trống, cho nên rất nhanh đã có một phục vụ dẫn bọn họ lên một góc hai người trên lầu hai.
Gojo Satoru đã sớm nhớ kỹ thực đơn, mắt không chớp mà gọi vài món điểm tâm ngọt, còn yêu cầu nhân viên thêm đường vào chè hạt dẻ theo mùa giới hạn.
Vì nhân viên phục vụ cái bàn này của hai người có lẽ chưa thấy qua khách nào gọi một lần nhiều như vậy, đỏ mặt thấp giọng xác nhận hai lần rồi mới nghiêm túc ghi lại.
Sasuke cúi đầu quét qua thực đơn mấy lần, cảm giác phần lớn đều là đồ mình chưa từng thấy qua, lại suy xét đến độ ăn ngọt cực cao của người diện, cuối cùng chỉ bảo thủ gọi một phần chazuke.
Gojo Satoru một tay đặt trên lưng ghế, một tay đặt trên hai đầu gối bắt chéo nhau nhìn Sasuke, thoạt nhìn có vẻ tâm tình rất tốt.
Sasuke cách kính râm trả cho hắn một ánh mắt nghi hoặc.
“Bây giờ cảm giác thế nào?”
Khách nơi này thật ra không ít, hai người họ trong nhà cũng mang kính râm, còn đều mặc một thân đồ đen, nhìn như nào cũng không hợp với tiệm, tự nhiên cũng sẽ có người âm thầm mà nhìn sang chỗ này.
“Còn tốt.” Có thể là bởi vì quán ăn nên hành vi của mọi người đều khắc chế rất nhiều, không gian cũng không có chen chúc như vậy. Vị trí của họ đang ngồi chỉ cần liếc một cái là có thể thu phần lớn không gian của hai tầng lầu vào trong tầm mắt, tuy rằng vẫn có hơi cảnh giác, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng.
Sasuke cúi đầu uống một ngụm trà, tận lực tập trung tầm mắt lên người kẻ đối diện.
Gojo Satoru giơ tay chữ V với y.
“Ta đẹp trai nhỉ!”
...
Y không có khả năng tiếp tục trạng thái nào quá lâu.
Phía trước luôn tĩnh dưỡng trong trường học, trừ Gojo Satoru ra cơ bản sẽ không nhìn thấy người khác, hơn nữa trong cơ thể có chú lực của đối phương, mình rất mau đã quen sự tồn tại của hắn.
Thậm chí có thể nói, có hơi quá nhanh.
Cái ý tưởng này loé lên trong đầu y một chút rồi biến mất.
Vẫn là thích ứng với thế giới bên ngoài càng quan trọng hơn một chút, y nghĩ.
Cảm giác quá nhạy bén khiến y hoàn toàn không có cách nào làm lơ ánh mắt của những người khác. Nếu không thể nhanh chóng thích ứng, y rất khó sống giữa những người thường.
Vấn đề từng cái một mà tới, vậy cứ giải quyết từng cái một là được.
__________________________________
*: Bản gốc là 涩 (hán việt là sáp), nghĩa đen là rít, không trơn tru, chát,... Nhưng mà chỗ này đang khen ngoại hình nên mình nghĩ nó có thể mang nghĩa là ngoại hình có điểm nhấn chứ không có bằng bắng dễ tuột khỏi trí nhớ (Rít = khó trôi = ở lại lâu =)))))))) Cầu cao nhân ạ
Vừa này trong gian phòng âm u kia, thanh niên tóc bạc đứng trước y nửa bước, không có kính râm che đậy, tóc nhu thuận mà rũ bên gáy.
Sasuke không nhìn đến đôi mắt hắn, nhưng có thể cảm giác rõ ràng rằng, mỗi khi tầm mắt Gojo Satoru dừng lại ở một chỗ nào thì hơi thở chỗ đó rõ ràng sẽ co rúm lại.
Cũng không hành động khác người gì, cũng chỉ là dùng cặp mắt nhạt màu kia bình tĩnh mà quét qua một vòng, lúc hỏi lại “Có người có ý kiến sao”, cũng chỉ còn lại một mảnh trầm mặc.
“Nhìn ta làm gì?” Gojo Satoru nhìn Sasuke qua chiếc kính râm đen nhánh kia, “Ta rất tuấn tú đúng không?”
Sasuke thu hồi tầm mắt.
Loại người này làm kẻ mạnh nhất, những chú thuật sư khác hẳn là rất mệt nhỉ.
“Không có gì, chỉ là có nhận thức đại khái về trình độ của chú thuật sư.”
Gojo Satoru nghe hiểu được ý ngoài lời của y, đôi tay để trong túi, trên mặt khó được mà lộ ra biểu cảm chán ghét.
“Đám kia người... chỉ biết bài trừ những dị biệt thiểu số, rất nhiều hạt giống tốt cũng chưa thể trưởng thành, cũng may trình độ học sinh mấy năm không ngừng tốt lên, tỉ lệ tử vong nhiều ít giảm một chút. Một ngày nào đó ta sẽ không nhịn nữa.”
——
Tổng bộ của Hiệp hội Chú thuật nằm sau núi đền Kitano Tenmangu.
Toà Thiên Mãng Cung vì tưởng niệm vị thần học thức và chính trị Sugawara no Michizane mà tu sửa này mỗi năm đều nghênh đón rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Khác với đá xanh gỗ đỏ ở Cao chuyên Chú thuật, kiến trúc nơi này phần lớn là nền đen hoạ tiệt vàng, trang trí hết sức xa hoa. Điện chính thông với điện thờ, kiến trúc mái đôi Irimoya càng khiến khí thế có vẻ rộng lớn hơn.
Nhưng mấy trăm năm qua, chưa bao giờ có người có ý đồ lướt qua rào chắn gỗ sâu trong đền vào trong thăm thú.
Chỉ cần đi lên núi nửa tiếng là có thể nhìn thấy một toà kiến trúc phong cách khác hẳn đền.
Chen chúc, cũ kỹ, mang theo một cổ hơi thở cổ xưa. Cổng Torii vốn đỏ tươi theo thời gian trôi đi đã biến thành màu nâu nhạt ảm đạm, trên đất trống giữa kiến trúc còn lập mấy cái bia đá không có tên, từ niên đại được khắc lên có thể biết được, những tấm bia đá này mới nhất cũng có hơn tám trăm năm lịch sử.
Nơi này cũng có thể được gọi là “Đền Kitano Tenmangu”, hoặc là nói, so với toà kiến trúc trùng kiến mà du khách đến ngắm cảnh coi là đền Kitano Tenmangu thì tổng bộ của Hiệp Hội Chú thuật, toà kiến trúc duy trì ngàn năm kia mới là đền Kitano Tenmangu thật sự.
Kết giới vô hình trong mắt người thường bao phủ toàn bộ đám kiến trúc này, khiến chúng ẩn mình trong núi sâu rừng già, cũng “từ chối” cho những người không ở trong danh sách của Hiệp hội phát hiện ra tung tích của nó.
Cộng thêm cả kết giới tự thân của Kitano Tenmangu nữa, có thể nói, nơi này còn an toàn hơn cả hai cơ sở trường Cao chuyên Chú thuật.
Bọn họ xuyên qua kết giới sau núi, giống như một giọt nước, lặng yên không tiếng động mà gia nhập vào đoàn du khách đến đền Kitano Tenmangu.
Tháng 11 không tính là mùa du lịch, trong đền phần lớn là các bà nội trợ, hiện tại là giờ tan học buổi chiều, cũng có học sinh cao trung gần đó tiện đường lại đây thăm viếng, hy vọng kỳ thi có thể đạt được thứ hạng tốt.
—Kia hai người đều thật đẹp trai a!
—Không cảm thấy có hơi bất lương sao, hai người kia ấy?
—Ài—? Hoàn toàn không có, Yumi không thấy rất ngầu sao?
—Ngầu thì ngầu thật...
—Đúng không! Vị tóc đen kia chính là gu của tớ, ngón tay quấn băng vải còn mang choker có cảm giác rất sắc sảo* a!
—Là anh em sao? Tớ cảm thấy dáng người của anh trai càng đẹp hơn á...
Sasuke có chút nôn nóng mà kéo kéo choker trên cổ, đôi mắt dưới kính râm không kiềm được mà dùng khoé mắt quan sát nguồn gốc của những tầm mắt kia.
Tay y là được Gojo Satoru khôi phục dưới sự giám sát của Ieiri Shoko, quá trình nhiều ít cũng xảy ra chút trúc trắc, cũng may cuối cùng vẫn thuận thuận lợi lợi mà mọc lại được, không có thêm một ngón tay, chiều dài cánh tay cũng không có đột biến.
Có lẽ là vì phương thức khôi phục mà mật độ chú lực trong cánh tay mới mọc cao hơn rất nhiều so với các bộ phận khác, cơ hồ ngang bằng với mật độ trong cơ thể Gojo Satoru.
Chẳng qua là so với trước kia thì cánh tay trái có chút yếu ớt hơn, cần thời gian để chậm rãi khôi phục, vết chai trên tay cũng đều không còn.
Chỉ là kéo dây thép mấy ngày tìm lại cảm giác thôi, tay trái y đã bị cắt đến đầm đìa máu tươi, một vết thương lại chồng lên một vết thương.
Gojo Satoru muốn giúp y trị liệu, nhưng bị cự tuyệt.
“Cũng phải để chai chứ.” Sasuke gập duỗi ngón tay một chút, cảm giác đau đớn cũng không đủ để ảnh hưởng động tác của y.
Khi còn nhỏ lực còn yếu, huấn luyện cũng nhắc qua kỹ thuật khống chế shuriken.
Đến lúc bảy tám tuổi, bắt đầu luyện tập, trên tay y đã có một tầng chai hơi mỏng, sẽ không bị dây thép cắt.
Hiện tại làn da trong lòng bàn tay và trên tay đều mềm mại làn da, cũng là thứ mà y vẫn luôn không có được từ sau khi bắt đầu huấn luyện.
Nhưng mà y vẫn luôn quấn một tầng băng vải, “Đi ở bên ngoài ít nhiều gì cũng không còn đáng sợ như vậy, nếu không người khác sẽ cho rằng ta ngược đãi ngươi”, Gojo Satoru nói như vậy.
Cánh tay khôi phục được mấy ngày, bên chỗ hiệu trưởng Yaga cũng thuận thế báo lên rồi.
Có lẽ là bởi vì đây là lần đầu tiên “Gojo Satoru” sử dụng 'ràng buộc' ký kết thức thần, mà không phải sử dụng Thức Thuần Thuật Thức quen thuộc của Ngự Tam gia quen dùng, nên 'lưu trình báo cáo' vốn chỉ cần trả lời câu hỏi từ xa đã trực tiếp sửa thành đến Tổng bộ ở Kyoto.
Hôm qua bọn họ ngồi tàu điện ngầm đến Kyoto, sáng nay từ nhà chính Gojo gia trực tiếp lái xe đến đền Tenmangu.
Nếu không phải 'ràng buộc' giữa y và Gojo Satoru thể hiện trên thân thể, nói không chừng đám 'quýt thối' trong miệng đối phương đã chuẩn bị giải quyết y ngay tại chỗ.
Loại cách làm này thậm chí còn không bằng cao tầng nào đó của Konoha.
“Quyết định rồi! Lát nữa sẽ hạ liền đi Nakamura Tokichi ăn chiffon matcha, sau đó mới trở về cũng được.”
Gojo Satoru tiếp thu ánh mắt mơ hồ hoặc trắng trợn của phụ nữ từ các độ tuổi khác nhau một cách tốt đẹp, cầm điện thoại tự lo lấy mình mà cúi đầu tra bản đồ.
“Đi thôi, chúng ta ngồi xe buýt công cộng sang đó đi.” Hắn ôm bả vai Sasuke, không màng đến sự phản đối của y mà đi về phía trạm xe buýt.
Người chờ xe càng nhiều, không chỉ có học sinh tan học, còn có khách đi phượt, nội trợ, nhân viên văn phòng,... Trên đường cái xe tới xe lui, đối diện con đường là một cửa hàng tiện lợi, không ngừng có người ra ra vào vào.
Tuy rằng mọi người lễ phép mà giữ khoảng cách nhất định, nhưng ánh mắt tò mò thường xuyên đáp đến vẫn là làm cả người y căng thẳng, thậm chí suýt mở Sharingan khi mấy nữ sinh cố ý vô tình cọ lên người y.
“Bình tĩnh một chút,“ Tay Gojo Satoru chuyển từ bả vai sang nhéo nhéo sau cổ Sasuke, sau đó lại kéo y về phía mình một chút, “Đây đều là người thường.” Hắn hạ giọng, dán bên tai Sasuke nói.
Đám học sinh chờ xe kia phát ra mấy tiếng hô bị cố gắng ép thấp xuống.
Nhiệt khí đối phương thở ra quanh quẩn bên tai Sasuke, làm y hơi không thích ứng nghiêng nghiêng đầu.
“...Ta đã biết.” Y tận lực khắc chế phản xạ có điều kiện của mình, nỗ lực bắt mình bỏ qua những 'thông tin' vô hại đó.
Xe buýt tới.
Người ở nhà ga đi hơn phân nửa, còn có bảy tám người đang đợi một tuyến xe khác.
Sasuke đang muốn đi lên xe, lại bị cái tay ấn trên vai cản lại.
“Không phải xe này sao?” Y nhớ rõ vừa rồi người này nói với y tuyến xe này có thể đi thẳng tới.
“Gạt ngươi đó~ Chúng ta gọi xe,“ Thanh niên tóc bạc vẫy vẫy tay với bên kia đường, một chiếc taxi rất nhanh lái sang, “Đi thôi.” Hắn mở cửa sau, ý bảo Sasuke lên xe.
Lên taxi rồi, chỉ có một người lạ là tài xế, thần kinh Sasuke rõ ràng thả lỏng rất nhiều.
Y gỡ kính râm xuống, mệt mỏi xoa xoa giữa mày rồi mới về tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi.
Gojo Satoru cũng ngồi ở ghế sau, chân dài ủy khuất mà nhồi nhét vào khe hở giữa lưng ghế ghế phụ và hàng ghế phái sau, ngón tay không nhanh không chậm gõ lên đầu gối, ánh mắt xuyên qua kính râm dừng trên người một kẻ khác bên người.
Luôn cảm thấy giống chọc mèo vậy, vừa đến môi trường xa lạ là cả người liền xù lồng.
Cái điểm không muốn cho người tới gần này cũng rất giống.
Taxi Nhật Bản trước giờ giá cao, nhưng mà đối với Gojo Satoru mà nói, xe buýt công cộng hay là taxi, thậm chí đến phi cơ tư nhân, đều là tùy sở thích của hắn, hắn muốn dùng loại phương thức giao thông nào thì dùng loại đó.
Taxi đến tiệm bánh ngọt matcha nghe nói cực kỳ nổi tiếng kia trong im lặng. Mặt tiền cửa hàng là nhà gỗ hai tầng kiểu cũ, rèm cửa to rộng rũ đến đầu gối. Khách lui tới trừ du khách còn có không ít tình lữ và học sinh.
“Xin hỏi ngài muốn mang đi hay là ăn tại chỗ?”
“Mang đi...”
“Ăn tại chỗ.” Sasuke cắt ngang lời Gojo Satoru.
Trong tiệm vừa lúc có gian trống, cho nên rất nhanh đã có một phục vụ dẫn bọn họ lên một góc hai người trên lầu hai.
Gojo Satoru đã sớm nhớ kỹ thực đơn, mắt không chớp mà gọi vài món điểm tâm ngọt, còn yêu cầu nhân viên thêm đường vào chè hạt dẻ theo mùa giới hạn.
Vì nhân viên phục vụ cái bàn này của hai người có lẽ chưa thấy qua khách nào gọi một lần nhiều như vậy, đỏ mặt thấp giọng xác nhận hai lần rồi mới nghiêm túc ghi lại.
Sasuke cúi đầu quét qua thực đơn mấy lần, cảm giác phần lớn đều là đồ mình chưa từng thấy qua, lại suy xét đến độ ăn ngọt cực cao của người diện, cuối cùng chỉ bảo thủ gọi một phần chazuke.
Gojo Satoru một tay đặt trên lưng ghế, một tay đặt trên hai đầu gối bắt chéo nhau nhìn Sasuke, thoạt nhìn có vẻ tâm tình rất tốt.
Sasuke cách kính râm trả cho hắn một ánh mắt nghi hoặc.
“Bây giờ cảm giác thế nào?”
Khách nơi này thật ra không ít, hai người họ trong nhà cũng mang kính râm, còn đều mặc một thân đồ đen, nhìn như nào cũng không hợp với tiệm, tự nhiên cũng sẽ có người âm thầm mà nhìn sang chỗ này.
“Còn tốt.” Có thể là bởi vì quán ăn nên hành vi của mọi người đều khắc chế rất nhiều, không gian cũng không có chen chúc như vậy. Vị trí của họ đang ngồi chỉ cần liếc một cái là có thể thu phần lớn không gian của hai tầng lầu vào trong tầm mắt, tuy rằng vẫn có hơi cảnh giác, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng.
Sasuke cúi đầu uống một ngụm trà, tận lực tập trung tầm mắt lên người kẻ đối diện.
Gojo Satoru giơ tay chữ V với y.
“Ta đẹp trai nhỉ!”
...
Y không có khả năng tiếp tục trạng thái nào quá lâu.
Phía trước luôn tĩnh dưỡng trong trường học, trừ Gojo Satoru ra cơ bản sẽ không nhìn thấy người khác, hơn nữa trong cơ thể có chú lực của đối phương, mình rất mau đã quen sự tồn tại của hắn.
Thậm chí có thể nói, có hơi quá nhanh.
Cái ý tưởng này loé lên trong đầu y một chút rồi biến mất.
Vẫn là thích ứng với thế giới bên ngoài càng quan trọng hơn một chút, y nghĩ.
Cảm giác quá nhạy bén khiến y hoàn toàn không có cách nào làm lơ ánh mắt của những người khác. Nếu không thể nhanh chóng thích ứng, y rất khó sống giữa những người thường.
Vấn đề từng cái một mà tới, vậy cứ giải quyết từng cái một là được.
__________________________________
*: Bản gốc là 涩 (hán việt là sáp), nghĩa đen là rít, không trơn tru, chát,... Nhưng mà chỗ này đang khen ngoại hình nên mình nghĩ nó có thể mang nghĩa là ngoại hình có điểm nhấn chứ không có bằng bắng dễ tuột khỏi trí nhớ (Rít = khó trôi = ở lại lâu =)))))))) Cầu cao nhân ạ
/81
|