“Đừng có doạ học sinh của ta nha,“ Một bàn tay đặt trên vai Fushiguro Megumi, cổ áp lực kia ngay lập tức rút lui như thuỷ triều.
“Giới thiệu một chút, đối tượng giám hộ đáng yêu của ta, Fushiguro Megumi, nhỏ hơn ngươi một tuổi.”
Gojo Satoru đứng bên người Fushiguro Megumi, ôm bả vai đối phương, cười tủm tỉm nói với Sasuke.
Fushiguro Megumi mặt không biểu cảm, giống như đối phương đang nói đến người khác.
Sau đó, hắn cúi đầu nhận lấy quần áo và túi trong tay Fushiguro Megumi, vừa mở tủ ra sắp xếp quần áo, vừa không quay đầu mà giới thiệu một người khác trong phòng với Fushiguro Megumi.
“Uchiha Sasuke, hiện tại là chú linh thành lập 'ràng buộc' với thầy, nhưng mà Sasuke-kun thực ra là con người, em coi y như một loại Cửu Tương Đồ hình thức khác là được. Về sau y sẽ nghe theo chỉ thị của thầy~”
“Người hợp tác.” Sasuke lạnh lùng sửa đúng.
“Phải làm quen một chút~” Gojo Satoru sắp xếp quần áo xong xuôi, lại đổ hết đồ trong túi ra, “Nếu là Hiệp hội yêu cầu chúng ta cùng qua đó, loại thái độ này của ngươi là không ổn đâu. Phải càng dịu ngoan một chút mới được.”
Ngữ khí hắn trào phúng. “Nếu không bọn họ khả năng sẽ bị ngươi dọa tè ra quần đó~”
Fushiguro Megumi đứng dậy, cảm thấy sau lưng đã ra một tầng mồ hôi lạnh.
Cậu lại nhìn thoáng qua Sasuke. Cổ khí thế trên người đối phương vừa rồi đã thu lại, chỉ là quanh thân còn có một ít hơi thở chú linh mang theo điềm xấu.
Nếu chỉ dựa vào mắt thường mà xem, đối phương chính là một con người bình thường.
Uchiha Sasuke không có lại nhìn thiếu niên đứng ở cửa, đem lực chú ý đặt trên người thanh niên tóc bạc.
“Kết giới?” Y hỏi.
Trong túi giấy Fushiguro Megumi mang đến có mấy cái bút lông, một cái hộp nhỏ, còn có một chồng phù chú.
“Bingo~” Gojo Satoru búng tay một cái, “Ta muốn sửa lại kết giới một chút, như vậy có thể để học sinh thay phiên duy trì. Đến lúc đó ngươi cũng có thể thử nghiệm trình độ khôi phục của mình một chút. Cái kết giới này hẳn là chịu được dòng điện tấn công ta lúc trước.”
Tuy không biết ngữ khí này là có ý gì, nhưng cái này không ảnh hưởng việc y hiểu ý đồ coi mình như công cụ mà sử dụng của Gojo Satoru.
“Ta từ chối.” Sasuke dứt khoát nói.
“Đừng như vậy mà~ Ngươi cũng có thể dùng cái này làm điều kiện bắt bọn họ chạy việc vặt cho ngươi, nếu không đi ta sẽ huỷ kết giới gì gì đó,“ Gojo Satoru tùy tay dán một phù chú trên đầu giường, “Ta không có ở đây ngươi cũng phải ăn cơm chứ~”
Không biết vì sao, Fushiguro Megumi cảm thấy mình nên rời đi chứ không phải ở chỗ này nghe cuộc hội thoại không coi ai ra gì của hai người.
“Đúng rồi, Megumi,“ Gojo Satoru dán lên đầu giường và vách tường xong rồi, rốt cuộc nhớ tới học sinh của mình, “Lát nữa về báo cho học sinh năm Nhất* một chút, tám giờ sáng mai đến sân sau chờ thầy, Okkotsu không cần tới.”
Lý trí lúc trước bị Sasuke hù tới mức rời nhà trốn đi của Fushiguro Megumi rốt cuộc online. Cậu nhìn nhìn 'chú linh' Uchiha Sasuke ngồi trên giường mang theo vẻ mặt việc không liên quan đến mình, lại nhìn nhìn một vị giáo sư tóc trắng hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không đúng, rốt cuộc nhịn không được mở miệng.
“Gojo-sensei, như vậy không thành vấn đề sao?”
Theo lời thầy ấy nói, gia hoả không giống chú linh cũng không giống con người này hoàn toàn có năng lực phá vỡ kết giới, hơn nữa trình độ nguy hiểm rất cao.
Hiện tại còn muốn đổi kết giới thành loại phải không ngừng ổn định đưa chú lực vào để duy trì, khả năng còn phải không ngừng tu bổ, như vậy thật sự có thể chứ?
Uchiha Sasuke cười nhạo một tiếng, “Gojo Satoru, học sinh của ngươi còn hiểu chuyện hơn ngươi một ít.”
“Không sao không sao,“ Gojo Satoru vẫy vẫy tay, sờ sờ đầu Sasuke như vuốt ve một con mèo, bị y duỗi tay dùng sức đánh ra.
“Né ta xa một chút.”
“Đừng,“ Thái độ Gojo Satoru đã thay đổi vi diệu từ sau khi Sasuke, hắn ỷ Sasuke là người bệnh, hai bước đã bước ra ngoài tầm với của y, “Sasuke-kun là đứa trẻ ngoan nha~”
Hắn dùng vài câu tách đề tài ra, không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Fushiguro Megumi.
Fushiguro Megumi thoạt nhìn còn muốn nói gì, cuối cùng cũng chỉ cúi người, đóng cửa rời đi.
——
“Chính là cái tên nhu nhược này**?” Zen'in Maki cau mày đẩy đẩy mắt kính, “Satoru ngu ngốc, thầy xác định y rất nguy hiểm? Hơn nữa, thầy vậy mà còn có thể ký kết thức thần?”
“Rong biển?”
“Maki, nói như vậy có phải hơi thiếu lễ phép rồi không.”
Ở đây trừ Fushiguro Megumi ra đại khái không có ai cảm thấy 'Sasuke rất nguy hiểm' là sự thật.
Cũng khó trách cô nghĩ như vậy.
Nhìn chung, học sinh trường Cao chuyên Chú thuật sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ sau hai ba tháng nhập học, cấp bậc chú linh được phân phối dựa vào cấp bậc của học sinh khi nhập học.
Cho nên bốn học sinh ở đây, hoặc nhiều hoặc ít đều đã làm qua một vài nhiệm vụ, gặp qua chú linh các cấp bậc — đúng, tính cả Fushiguro Megumi chỉ có bốn người, một vị học sinh nghe nói là Đặc cấp giống Gojo Satoru không có đến.
“Bạn Okkotsu ấy à, tạm thời không quá thích hợp gặp ngươi,“ Buổi sáng Gojo Satoru đã giới thiệu trạng huống cơ bản của các học sinh của mình cho Sasuke, “Rika có lẽ sẽ có một số phản ứng quá khích.”
“Rika là chú linh của cậu ta sao?” Trên người Sasuke thay một bộ yukata màu xám nhạt, trên đùi trải một cái chăn màu xanh đen. Buổi sáng y kiên định mà cự tuyệt đề nghị đỡ mình vào phòng tắm của Gojo Satoru ( “Thật sự không cần sao? Ngàn vạn lần đừng có té nha”), có chút gian nan mà tự mình vệ sinh cá nhân, tự mình đẩy xe lăn tới bên bàn ăn.
“Không sai, chú linh vượt qua Đặc cấp Orimoto Rika,“ Gojo Satoru uống một ngụm cà phê, lại bỏ vào mấy viên đường, “Mấy ngày nay thử làm quen với lực lượng trong cơ thể đi, ta trở về rồi ngươi sẽ có thể tự do hành động, kích động không~”
Sasuke thờ ơ mà nuốt xuống một miếng sandwich. Y đã phát hiện, bản chất của Gojo Satoru là tự mình làm điên làm khùng, phản ứng càng kịch liệt thì người này càng hưng phấn.
“Đồ của người để trên bàn phòng khách, trong điện thoại có phương thức liên hệ của ta, mỗi ngày phải nhớ gọi điện cho ta nha~” Người điên nào đó vươn ngón út, “Tới đây, Sasuke-kun, ngoéo tay một cái trăm năm không đổi!”
“Buông ra.”
——
Ít nhất là trong mắt Zen'in Maki, 'chú linh' bên người Gojo Satoru kia — nếu thật sự là chú linh, trừ dáng vẻ trông tương đối ổn ra thì chẳng còn chỗ nào đặc biệt.
Hơi thở bình bình thường thường, mắt trái lại có chút thú vị, nhưng mà đến phản chuyển thuật thức đến chữa trị cánh tay của mình còn không làm được, lại còn phải ngồi xe lăn, rõ ràng đến ngạch cửa đặc cấp còn chưa sờ tời.
“Nếu thầy không ở đây mà con chú linh này bị em bất cẩn thanh tẩy, thầy sẽ không giận chứ?” Zen'in Maki đẩy đẩy mắt kính, trông có vẻ đã hơi nóng lòng muốn thử.
Uchiha Sasuke không chỉ có mặt đen, nắm tay cũng cứng.
“Ngươi có phải cảm thầy Ieiri Shoko gần đây hơi rảnh không, Gojo Satoru?”
Gojo Satoru vỗ vỗ vai y.
“Maki, phải gọi y là Uchiha-kun nha,“ Gojo Satoru lắc lắc ngón tay, “Hơn nữa trước khi thầy về, các em sẽ phải thay phiên duy trì kết giới nơi này. Sasuke-kun sẽ không chủ động ra ngoài, đừng có chủ động trêu chọc y nha~”
“Cái gì a, chỉ là để tụi em luyện kết giới thuật sao,“ Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa cao xụ mặt, “Satoru ngu ngốc, vậy thầy kêu em tới đây làm gì?”
“A, thầy quên mất,“ Nắm tay trái của Gojo Satoru đập vào lòng bàn tay phải, “Vậy xem như là tới làm quen bạn mới chút đi, dù sao sau này Sasuke-kun và thầy sẽ cùng nhau hành động, các em làm quen trước một chút cũng tốt.”
“Có thể đáng tin cậy hơn một chút hay không a, tên thầy giáo tệ hại này...”
“Cá ngừ đại dương.”
“Ta trở về.” Sasuke nhìn thoáng qua bốn người đứng ngoài hiên cửa: Fushiguro Megumi hôm qua gặp một lần, nữ sinh tóc đuôi ngựa màu xanh lục nghiêm túc, nam sinh nãy giờ vẫn chưa nói gì khác ngoài nhân cơm nắm, còn có một con thú bông không biết là sinh vật gì; không có ý muốn ở đây tiếp tục nghe bọn họ thầy trò tình thâm.
“Ngươi còn chưa tên bọn họ đâu~” Gojo Satoru bắt lấy tay đẩy xe lăn, cúi đầu nói với Sasuke.
“Không cần,“ Sasuke phất tay hắn xuống, tự mình xoay xe lăn sang, “Chú linh không cần phải biết tên chú thuật sư nhỉ, đặc biệt là chú thuật sư yếu như vậy.”
Không chỉ là Zen'in Maki tính tình nóng nảy, Inumaki Toge cùng Panda cũng bị lời của Sasuke kích thích, chỉ có Fushiguro Megumi ở một bên an tĩnh mà làm bình hoa, vừa không xen vào giữa đàn anh đàn chị, cũng không làm ra phản ứng gì đối với thái độ của Sasuke.
“Không cần khinh người a, chú linh, chính ngươi cũng siêu — yếu được chưa?” Zen'in Maki bây giờ coi như cảm nhận được cái gọi là tức đến ngứa răng. Cô 'xoạt' một cái rút côn gỗ sau lưng ra, chỉ về hướng chú linh tóc đen đang đưa lưng về phía mình.
“Maki,“ Gojo Satoru đè lại côn của cô, “Đừng có gọi y là 'chú linh', thầy nói rồi mà, Sasuke coi như con người, về sau sẽ làm việc với thầy, là người một nhà nha.” Ngữ khí của hắn khó được mà đứng đắn hơn một chút.
“Được rồi, thầy phải ra sân bay. Mấy ngày nay các em chỉ cần duy trì kết giới đàng hoàng là được, không cần làm gì khác. Megumi bắt đầu trước, bốn giờ đổi ca một lần.”
Cái này vậy mà phiền toái. Sasuke-kun hình như có hơi tức giận.
Vốn dĩ cho rằng có thể để y giao lưu với đám học sinh một chút, không phải mỗi ngày đều lạnh mặt, không có sự hoạt bát nên có ở cái tuổi này của y.
Bây giờ xem ra, vẫn nên để bọn họ tạm thời giữ khoảng cách tương đối tốt hơn, nếu không luôn cảm thấy Shoko và Yaga đều sẽ làm mình khó sống.
Gojo Satoru quay đầu lại nhìn thoáng qua thiếu niên tóc đen trong phòng khách. Đối phương vốn đang nhìn quần áo trên bàn, cảm nhận được tầm mắt hắn, quay đầu lại làm ra vẻ mặt chán ghét.
'Đừng có làm vẻ mặt ghê tởm này'
Đại khái là ý này đi.
“Sasuke-kun~ Ta đi nha~” Gojo Satoru cười đến toàn thân đều toát ra từng đóa hoa nhỏ, “Đừng có nhớ ta quá nha~”
Hắn nhanh nhẹn mà kéo Fushiguro Megumi qua, để cho đối phương thế mình nhận lấy gối dựa sô pha bay ra ngoài cửa, “Megumi phải nhờ vào ngươi rồi! Tạm biệt~”
Lúc hắn đi còn thuận tay mang đi các học sinh năm Nhất*, nhìn qua không giống như đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, ngược lại giống như là đi du lịch.
“Uchiha-kun, mong chỉ giáo nhiều hơn.” Sasuke thu tầm mắt về, Fushiguro Megumi đã tiếp nhận duy trì kết giới, tìm một góc phòng khách ngồi xếp bằng, trông thoải mái hơn hôm qua một chút.
Trên bàn trà để bộ y phục y mặc lúc trước, vũ khí, còn có một cái điện thoại cùng kiểu với cái của Gojo Satoru và một tấm thẻ hơi mỏng.
Sasuke cầm lấy điện thoại, khởi động màn hình.
“Fushiguro,“ Thiếu niên trong góc lập tức khẩn trương mà nhìn về phía Sasuke, “Có thể giúp ta một việc không?”
________________________
*: Lúc này Maki, Panda, Yuuta và Toge hẳn là học năm Nhất mới đúng, nhưng tác giả ghi năm Hai. Tuy nhiên chương sau cũng sửa lại năm Nhất rồi nên mình xin được sửa lại năm Nhất luôn
**: Tiểu bạch kiểm, ai đọc truyện trung nhiều sẽ biết nhỉ, là chỉ con trai trắng trẻo trong sáng nhu nhược, cũng có thể nói trai bao hoặc là hám tiền. Ở đây Maki dùng cái nghĩa trắng trẻo nhu nhược.
“Giới thiệu một chút, đối tượng giám hộ đáng yêu của ta, Fushiguro Megumi, nhỏ hơn ngươi một tuổi.”
Gojo Satoru đứng bên người Fushiguro Megumi, ôm bả vai đối phương, cười tủm tỉm nói với Sasuke.
Fushiguro Megumi mặt không biểu cảm, giống như đối phương đang nói đến người khác.
Sau đó, hắn cúi đầu nhận lấy quần áo và túi trong tay Fushiguro Megumi, vừa mở tủ ra sắp xếp quần áo, vừa không quay đầu mà giới thiệu một người khác trong phòng với Fushiguro Megumi.
“Uchiha Sasuke, hiện tại là chú linh thành lập 'ràng buộc' với thầy, nhưng mà Sasuke-kun thực ra là con người, em coi y như một loại Cửu Tương Đồ hình thức khác là được. Về sau y sẽ nghe theo chỉ thị của thầy~”
“Người hợp tác.” Sasuke lạnh lùng sửa đúng.
“Phải làm quen một chút~” Gojo Satoru sắp xếp quần áo xong xuôi, lại đổ hết đồ trong túi ra, “Nếu là Hiệp hội yêu cầu chúng ta cùng qua đó, loại thái độ này của ngươi là không ổn đâu. Phải càng dịu ngoan một chút mới được.”
Ngữ khí hắn trào phúng. “Nếu không bọn họ khả năng sẽ bị ngươi dọa tè ra quần đó~”
Fushiguro Megumi đứng dậy, cảm thấy sau lưng đã ra một tầng mồ hôi lạnh.
Cậu lại nhìn thoáng qua Sasuke. Cổ khí thế trên người đối phương vừa rồi đã thu lại, chỉ là quanh thân còn có một ít hơi thở chú linh mang theo điềm xấu.
Nếu chỉ dựa vào mắt thường mà xem, đối phương chính là một con người bình thường.
Uchiha Sasuke không có lại nhìn thiếu niên đứng ở cửa, đem lực chú ý đặt trên người thanh niên tóc bạc.
“Kết giới?” Y hỏi.
Trong túi giấy Fushiguro Megumi mang đến có mấy cái bút lông, một cái hộp nhỏ, còn có một chồng phù chú.
“Bingo~” Gojo Satoru búng tay một cái, “Ta muốn sửa lại kết giới một chút, như vậy có thể để học sinh thay phiên duy trì. Đến lúc đó ngươi cũng có thể thử nghiệm trình độ khôi phục của mình một chút. Cái kết giới này hẳn là chịu được dòng điện tấn công ta lúc trước.”
Tuy không biết ngữ khí này là có ý gì, nhưng cái này không ảnh hưởng việc y hiểu ý đồ coi mình như công cụ mà sử dụng của Gojo Satoru.
“Ta từ chối.” Sasuke dứt khoát nói.
“Đừng như vậy mà~ Ngươi cũng có thể dùng cái này làm điều kiện bắt bọn họ chạy việc vặt cho ngươi, nếu không đi ta sẽ huỷ kết giới gì gì đó,“ Gojo Satoru tùy tay dán một phù chú trên đầu giường, “Ta không có ở đây ngươi cũng phải ăn cơm chứ~”
Không biết vì sao, Fushiguro Megumi cảm thấy mình nên rời đi chứ không phải ở chỗ này nghe cuộc hội thoại không coi ai ra gì của hai người.
“Đúng rồi, Megumi,“ Gojo Satoru dán lên đầu giường và vách tường xong rồi, rốt cuộc nhớ tới học sinh của mình, “Lát nữa về báo cho học sinh năm Nhất* một chút, tám giờ sáng mai đến sân sau chờ thầy, Okkotsu không cần tới.”
Lý trí lúc trước bị Sasuke hù tới mức rời nhà trốn đi của Fushiguro Megumi rốt cuộc online. Cậu nhìn nhìn 'chú linh' Uchiha Sasuke ngồi trên giường mang theo vẻ mặt việc không liên quan đến mình, lại nhìn nhìn một vị giáo sư tóc trắng hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không đúng, rốt cuộc nhịn không được mở miệng.
“Gojo-sensei, như vậy không thành vấn đề sao?”
Theo lời thầy ấy nói, gia hoả không giống chú linh cũng không giống con người này hoàn toàn có năng lực phá vỡ kết giới, hơn nữa trình độ nguy hiểm rất cao.
Hiện tại còn muốn đổi kết giới thành loại phải không ngừng ổn định đưa chú lực vào để duy trì, khả năng còn phải không ngừng tu bổ, như vậy thật sự có thể chứ?
Uchiha Sasuke cười nhạo một tiếng, “Gojo Satoru, học sinh của ngươi còn hiểu chuyện hơn ngươi một ít.”
“Không sao không sao,“ Gojo Satoru vẫy vẫy tay, sờ sờ đầu Sasuke như vuốt ve một con mèo, bị y duỗi tay dùng sức đánh ra.
“Né ta xa một chút.”
“Đừng,“ Thái độ Gojo Satoru đã thay đổi vi diệu từ sau khi Sasuke, hắn ỷ Sasuke là người bệnh, hai bước đã bước ra ngoài tầm với của y, “Sasuke-kun là đứa trẻ ngoan nha~”
Hắn dùng vài câu tách đề tài ra, không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Fushiguro Megumi.
Fushiguro Megumi thoạt nhìn còn muốn nói gì, cuối cùng cũng chỉ cúi người, đóng cửa rời đi.
——
“Chính là cái tên nhu nhược này**?” Zen'in Maki cau mày đẩy đẩy mắt kính, “Satoru ngu ngốc, thầy xác định y rất nguy hiểm? Hơn nữa, thầy vậy mà còn có thể ký kết thức thần?”
“Rong biển?”
“Maki, nói như vậy có phải hơi thiếu lễ phép rồi không.”
Ở đây trừ Fushiguro Megumi ra đại khái không có ai cảm thấy 'Sasuke rất nguy hiểm' là sự thật.
Cũng khó trách cô nghĩ như vậy.
Nhìn chung, học sinh trường Cao chuyên Chú thuật sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ sau hai ba tháng nhập học, cấp bậc chú linh được phân phối dựa vào cấp bậc của học sinh khi nhập học.
Cho nên bốn học sinh ở đây, hoặc nhiều hoặc ít đều đã làm qua một vài nhiệm vụ, gặp qua chú linh các cấp bậc — đúng, tính cả Fushiguro Megumi chỉ có bốn người, một vị học sinh nghe nói là Đặc cấp giống Gojo Satoru không có đến.
“Bạn Okkotsu ấy à, tạm thời không quá thích hợp gặp ngươi,“ Buổi sáng Gojo Satoru đã giới thiệu trạng huống cơ bản của các học sinh của mình cho Sasuke, “Rika có lẽ sẽ có một số phản ứng quá khích.”
“Rika là chú linh của cậu ta sao?” Trên người Sasuke thay một bộ yukata màu xám nhạt, trên đùi trải một cái chăn màu xanh đen. Buổi sáng y kiên định mà cự tuyệt đề nghị đỡ mình vào phòng tắm của Gojo Satoru ( “Thật sự không cần sao? Ngàn vạn lần đừng có té nha”), có chút gian nan mà tự mình vệ sinh cá nhân, tự mình đẩy xe lăn tới bên bàn ăn.
“Không sai, chú linh vượt qua Đặc cấp Orimoto Rika,“ Gojo Satoru uống một ngụm cà phê, lại bỏ vào mấy viên đường, “Mấy ngày nay thử làm quen với lực lượng trong cơ thể đi, ta trở về rồi ngươi sẽ có thể tự do hành động, kích động không~”
Sasuke thờ ơ mà nuốt xuống một miếng sandwich. Y đã phát hiện, bản chất của Gojo Satoru là tự mình làm điên làm khùng, phản ứng càng kịch liệt thì người này càng hưng phấn.
“Đồ của người để trên bàn phòng khách, trong điện thoại có phương thức liên hệ của ta, mỗi ngày phải nhớ gọi điện cho ta nha~” Người điên nào đó vươn ngón út, “Tới đây, Sasuke-kun, ngoéo tay một cái trăm năm không đổi!”
“Buông ra.”
——
Ít nhất là trong mắt Zen'in Maki, 'chú linh' bên người Gojo Satoru kia — nếu thật sự là chú linh, trừ dáng vẻ trông tương đối ổn ra thì chẳng còn chỗ nào đặc biệt.
Hơi thở bình bình thường thường, mắt trái lại có chút thú vị, nhưng mà đến phản chuyển thuật thức đến chữa trị cánh tay của mình còn không làm được, lại còn phải ngồi xe lăn, rõ ràng đến ngạch cửa đặc cấp còn chưa sờ tời.
“Nếu thầy không ở đây mà con chú linh này bị em bất cẩn thanh tẩy, thầy sẽ không giận chứ?” Zen'in Maki đẩy đẩy mắt kính, trông có vẻ đã hơi nóng lòng muốn thử.
Uchiha Sasuke không chỉ có mặt đen, nắm tay cũng cứng.
“Ngươi có phải cảm thầy Ieiri Shoko gần đây hơi rảnh không, Gojo Satoru?”
Gojo Satoru vỗ vỗ vai y.
“Maki, phải gọi y là Uchiha-kun nha,“ Gojo Satoru lắc lắc ngón tay, “Hơn nữa trước khi thầy về, các em sẽ phải thay phiên duy trì kết giới nơi này. Sasuke-kun sẽ không chủ động ra ngoài, đừng có chủ động trêu chọc y nha~”
“Cái gì a, chỉ là để tụi em luyện kết giới thuật sao,“ Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa cao xụ mặt, “Satoru ngu ngốc, vậy thầy kêu em tới đây làm gì?”
“A, thầy quên mất,“ Nắm tay trái của Gojo Satoru đập vào lòng bàn tay phải, “Vậy xem như là tới làm quen bạn mới chút đi, dù sao sau này Sasuke-kun và thầy sẽ cùng nhau hành động, các em làm quen trước một chút cũng tốt.”
“Có thể đáng tin cậy hơn một chút hay không a, tên thầy giáo tệ hại này...”
“Cá ngừ đại dương.”
“Ta trở về.” Sasuke nhìn thoáng qua bốn người đứng ngoài hiên cửa: Fushiguro Megumi hôm qua gặp một lần, nữ sinh tóc đuôi ngựa màu xanh lục nghiêm túc, nam sinh nãy giờ vẫn chưa nói gì khác ngoài nhân cơm nắm, còn có một con thú bông không biết là sinh vật gì; không có ý muốn ở đây tiếp tục nghe bọn họ thầy trò tình thâm.
“Ngươi còn chưa tên bọn họ đâu~” Gojo Satoru bắt lấy tay đẩy xe lăn, cúi đầu nói với Sasuke.
“Không cần,“ Sasuke phất tay hắn xuống, tự mình xoay xe lăn sang, “Chú linh không cần phải biết tên chú thuật sư nhỉ, đặc biệt là chú thuật sư yếu như vậy.”
Không chỉ là Zen'in Maki tính tình nóng nảy, Inumaki Toge cùng Panda cũng bị lời của Sasuke kích thích, chỉ có Fushiguro Megumi ở một bên an tĩnh mà làm bình hoa, vừa không xen vào giữa đàn anh đàn chị, cũng không làm ra phản ứng gì đối với thái độ của Sasuke.
“Không cần khinh người a, chú linh, chính ngươi cũng siêu — yếu được chưa?” Zen'in Maki bây giờ coi như cảm nhận được cái gọi là tức đến ngứa răng. Cô 'xoạt' một cái rút côn gỗ sau lưng ra, chỉ về hướng chú linh tóc đen đang đưa lưng về phía mình.
“Maki,“ Gojo Satoru đè lại côn của cô, “Đừng có gọi y là 'chú linh', thầy nói rồi mà, Sasuke coi như con người, về sau sẽ làm việc với thầy, là người một nhà nha.” Ngữ khí của hắn khó được mà đứng đắn hơn một chút.
“Được rồi, thầy phải ra sân bay. Mấy ngày nay các em chỉ cần duy trì kết giới đàng hoàng là được, không cần làm gì khác. Megumi bắt đầu trước, bốn giờ đổi ca một lần.”
Cái này vậy mà phiền toái. Sasuke-kun hình như có hơi tức giận.
Vốn dĩ cho rằng có thể để y giao lưu với đám học sinh một chút, không phải mỗi ngày đều lạnh mặt, không có sự hoạt bát nên có ở cái tuổi này của y.
Bây giờ xem ra, vẫn nên để bọn họ tạm thời giữ khoảng cách tương đối tốt hơn, nếu không luôn cảm thấy Shoko và Yaga đều sẽ làm mình khó sống.
Gojo Satoru quay đầu lại nhìn thoáng qua thiếu niên tóc đen trong phòng khách. Đối phương vốn đang nhìn quần áo trên bàn, cảm nhận được tầm mắt hắn, quay đầu lại làm ra vẻ mặt chán ghét.
'Đừng có làm vẻ mặt ghê tởm này'
Đại khái là ý này đi.
“Sasuke-kun~ Ta đi nha~” Gojo Satoru cười đến toàn thân đều toát ra từng đóa hoa nhỏ, “Đừng có nhớ ta quá nha~”
Hắn nhanh nhẹn mà kéo Fushiguro Megumi qua, để cho đối phương thế mình nhận lấy gối dựa sô pha bay ra ngoài cửa, “Megumi phải nhờ vào ngươi rồi! Tạm biệt~”
Lúc hắn đi còn thuận tay mang đi các học sinh năm Nhất*, nhìn qua không giống như đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, ngược lại giống như là đi du lịch.
“Uchiha-kun, mong chỉ giáo nhiều hơn.” Sasuke thu tầm mắt về, Fushiguro Megumi đã tiếp nhận duy trì kết giới, tìm một góc phòng khách ngồi xếp bằng, trông thoải mái hơn hôm qua một chút.
Trên bàn trà để bộ y phục y mặc lúc trước, vũ khí, còn có một cái điện thoại cùng kiểu với cái của Gojo Satoru và một tấm thẻ hơi mỏng.
Sasuke cầm lấy điện thoại, khởi động màn hình.
“Fushiguro,“ Thiếu niên trong góc lập tức khẩn trương mà nhìn về phía Sasuke, “Có thể giúp ta một việc không?”
________________________
*: Lúc này Maki, Panda, Yuuta và Toge hẳn là học năm Nhất mới đúng, nhưng tác giả ghi năm Hai. Tuy nhiên chương sau cũng sửa lại năm Nhất rồi nên mình xin được sửa lại năm Nhất luôn
**: Tiểu bạch kiểm, ai đọc truyện trung nhiều sẽ biết nhỉ, là chỉ con trai trắng trẻo trong sáng nhu nhược, cũng có thể nói trai bao hoặc là hám tiền. Ở đây Maki dùng cái nghĩa trắng trẻo nhu nhược.
/81
|