Thực Tập Sinh

Chương 9 - Báo Cáo Ngày Đầu Tiên (9)

/85


Mông vừa chạm nhẹ vào ghế salon, Tống Noãn như được lộ rõ chân tướng, bởi vì cô nàng LV kia cuối cùng cũng chú ý đến cô: “Cô, sang kia ngồi.”

Theo ngón tay cô nàng chỉ sang, Tống Noãn thấy trong góc phòng còn có một cái bàn làm việc, cô cầm áo khoác và túi sách chật vật bước sang, vừa định ngồi xuống thì cô nàng LV nọ lại lạnh lùng nói: “Cẩn thận, ghế hỏng đấy.” Lúc này Tống Noãn mới nhận ra, cái ghế vốn có bốn bánh xoay nay chỉ còn hai, cô cẩn thận ngồi xuống, trên bàn làm việc bám một lớp bụi, vừa không muốn lau lại vừa tiếc không muốn đặt cái áo khoác theo phỏng vấn bao bận và túi sách lên, không còn cách nào khác là ôm cả hai thứ vào lòng, Tống Noãn cảm thấy thật buồn cười, cô nghĩ: Làm việc là như vậy sao, làm việc là ngồi ghế thiếu bánh, không ngồi đã mệt, ngồi lại càng mệt hơn.

Ngồi hơn một tiếng trong lặng lẽ, cuối cùng cô nàng LV cũng giao việc cho Tống Noãn: “Cô không bận gì chứ, bây giờ ấy?”

“Không bận, không bận ạ.” Tống Noãn vội vàng đứng lên.

“Vậy cô đến quán mì bác Vương ở phố đối diện mua giúp tôi một bát mì hoàng ngư, thêm một phần thức ăn, không cay.”

Tống Noãn ngạc nhiên, thế này là làm việc sao? Nhưng cô cũng ngoan ngoãn gật đầu, “Dạ, không cay phải không ạ…”

Rời khỏi tòa cao ốc, cô phóng tầm mắt nhìn sang phía đường đối diện nhưng nào có tiệm nào gọi là quán mì bác Vương, hỏi thăm vài người mới biết thì ra quán bác Vương ở cách “đối diện” những mấy con phố. Tống Noãn lết đôi cao gót, vừa hỏi vừa tìm, cuối cùng cũng tìm được một con hẻm bên cạnh tòa nhà cao tầng, ngôi nhà mà cô tìm được có treo biển quán mì bác Vương nhưng cũng như sắp rơi đến nơi. Quán ngon không sợ ngõ nhỏ, trước quán tấp nập những người, vô cùng náo nhiệt.

Quán ăn làm ăn được thì chẳng khác gì ngân hàng, trước phải xếp hàng trả tiền lấy số, đợi một lúc sau mới có người gọi qua cửa bán số lấy mì, Tống Noãn đợi hơn một tiếng đồng hồ mới được một bác gái quát cho một câu “số 41”. Cô giật mình bước lên, vô ý va phải bát mì trên tay người ta, cái áo khoác quý báu bị lấm bẩn thì không nói, đã thế còn phải đền cho người ta một bát khác.

Khi về đến công ty cũng là giờ cơm trưa, cho nên thang máy đông nghẹt, Tống Noãn mặc chiếc áo khoác loang lổ dầu mỡ, tay cầm theo chén mì hoàng ngư không dễ gì mua được, xung quanh bị vây hãm bởi một đám trí thức mặc quần tây, đi giầy da. Có người hít một hơi rồi nói: “Thơm quá đi mất, đây là mùi mì tuyết thái hoàng ngư ở quán bác Vương đây mà,” mọi người lập tức xôn xao, “Ai lại rảnh rỗi đi xếp hàng lâu thế nhỉ!”

Tống Noãn rụt cổ, trong lòng tự giễu: “Ai lại rảnh rỗi thế ư? Thực tập sinh chứ ai!”


/85

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status